Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 21: Quá khứ
Vào một ngày mưa rất lớn có hai đứa bé đang ở trong phòng tranh luận với nhau về một vấn đề gì đó: -Gia Ân em không cảm thấy ba mẹ đang thiên vị em hơn sao_Gia Hân lúc này là mười tuổi cô bé đang nói chuyện với Gia Ân -Không có em thấy ba mẹ vẫn thương chị hơn_Gia Ân lắc đầu -Em xem khi mua đồ cho em ba mẹ thường khen rằng con gái của ba mẹ đẹp quá hoặc con là công chúa đẹp nhất thế gian này. Còn chị khi mua đồ mẹ chỉ nói:"Đừng mua những cái váy, nó không hợp với con đâu"Thế chẳng phải là thương em hơn sao? Chị cũng thích mặc váy, được trở thành công chúa mà_Gia Hân nói vẽ mặt có chút không bằng lòng. -Chị hai sao chị lại nghĩ vậy? Ba mẹ làm vậy là vì em làm người mẫu ảnh mà_Gia Ân cô giải thích cho cô chị gái hiểu. -Đúng vậy em làm người mẫu ảnh là vì em xinh hơn chị, em được diện những bộ đầm công chúa còn chị thì không_Gia Hân nói. -Em không tin_Gia Ân lắc đầu -Không tin thì em đi hỏi mẹ xem_Gia Hân nói, Gia Ân gật đầu sau đó chạy xuống lầu gọi: -Mama ơi! Gia Hân cũng đi theo sau nhưng đến cầu thang thì dừng lại. -Gì vậy con gái_Mẹ Gia Hân lên tiếng nhìn Gia Ân -Chị hai nói con xinh hơn chị ấy có đúng không mẹ_Gia Ân đưa đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn mẹ cô. -Ừ, đúng rồi con gái mẹ là xinh nhất_Mẹ cô âu yếm xoa đầu đứa con bé bỏng của mình không biết rằng những lời nói đó làm Gia Hân vốn nghi ngờ nay lại càng nghi ngờ hơn. Còn Gia Ân cô bé cảm thấy hối hận khi đã hỏi mẹ như vậy. 10h đêm: Gia Hân mặc trên người một chiếc áo khoác cùng một cái ô rời khỏi nhà, đầu óc non nớt của cô bé nghĩ rằng ba mẹ không còn yêu cô nữa và cô nên đi ra ngoài sống. Chân bước đi trong khi trời mưa, mọi người thì đã ngủ say không ai để ý gì đến cô bé. Gia Hân lặng lẽ bước đi, cô bé không biết phải đi đâu nữa nhưng cô cảm thấy chán sống trong một căn nhà thiếu sự yêu thương từ ba mẹ như vậy. Chân cô bé cuối cũng dừng lại tại một con hẻm nhỏ tối, cô bé sợ hãi nép vào đó khi nghe thấy tiếng của một đàm người: -Chết tiệt lại bị bọn đó đòi tiền nợ_Một người đàn ông lên tiếng -Đại ca tính sao? Em thấy gay go lằm rồi nếu không trả tụi nó giết anh em mình chết_Một người đàn ông khác vẻ lo lắng -Đúng đó, em còn vợ con ở nhà nữa, dạo này tụi nó cứ ăn cháo mãi_Một người khác nữa cũng lên tiếng. -Tụi mày im lặng chờ tao nghĩ cách_Người đàn ông được xưng làm đại ca đang đi tới chợt mắt ông dừng lại tại một cô bé đang đứng nép trong con hẻm, người run sợ, ông khẽ cười nham hiểm: -Tụi mày có thấy con bé kia không? -Sao? Đại ca tính bắt cóc nó hả_Bọn đàn em cũng nhìn thấy cô bé. -Không tệ nhỉ_Người đàn ông tiến đến gần cô bé. Lập tực bọn đàn em kia vây quanh cô bé sau đó nhấc bổng người cô bé lên: -Thả cháu ra, thả cháu ra, mấy chú làm gì vậy, thả ra nếu không cháu la lên đó_Gia Hân hét lên. -Mày la lên đi tao cắt lưỡi mày_Người đàn ông gầm gừ, hoàn cảnh thiếu túng khiến ông ta mất hết lí trí. --------------------------------- -Hu hu ba mẹ ơi cứu con với_Gia Hân khóc, cô bé sợ hãi ở trong một nhà kho tối tăm, ngoài trời thì mưa lớn có cả tiếng sấm chớp nữa. Toàn thân cô bé run lên vì sợ cố gào thét nhưng không ai nghe thấy tiếng cô hết. Cô bé ngồi khóc trong vô vọng, trong bóng tối, một thứ màu đen vô tận tưởng chừng không thể thoát ra được.
|
Chương 22: Thực tại
Trở về thực tại: Gia Hân lại nhớ về vụ việc cách đây tám năm. Cô nằm bất động, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra. Nhiệt độ trong phòng cũng khiến lớp da mỏng manh của cô bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch, đôi môi cũng chuyển màu, rạn nứt. Gia Hân nằm co ro như một con thú nhỏ. Thiên Long thấy quá 15' rồi thì anh lên phòng, mở cửa ra thì thấy cô nằm bất động ở đó toàn thân run lên,nơi khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra. Có một cái gì đó đã khơi dậy lòng thương cảm của Thiên Long, anh nhanh chân đến gần Gia Hân, nhấc bổng Gia Hân lên, đặt cô xuống giường, bật đèn, tăng nhiệt độ và gọi bác sĩ đến. -Cô ta sao rồi_Thiên Long lạnh lùng nhìn bác sĩ Lê đang bước ra từ phòng anh. -Cậu từ khi nào mà biết quan tâm đến người khác_Bác sĩ Lê khẽ cười, đưa ánh nhìn đôn hậu tới Thiên Long. -Chỉ là xem cô ta còn sức để làm việc không_Thiên Long giọng lạnh băng phát ra không một chút biểu lộ là lời nói dối -Cô bé nhất thời bị xỉu do nhiệt độ thấp và chứng sợ bóng tối tái phát_Bác sĩ Lê điềm đạm nói -Sợ bóng tối sao?_Thiên Long chau mày trong đầu nghĩ:"Hèn gì cô ta nói mình bật đèn lên" -Đúng vậy, sở dĩ tôi biết vì tôi có từng khám cho cô bé này cách đây mấy năm, do quá khứ vẫn còn ám ảnh nên cô bé rơi vào trạng thái sợ hãi, nếu lâu ngày không để ý đến có thể sẽ bị suy nhược cơ thể hoặc mất ý thức_Bác sĩ Lê -Mất ý thức?_Thiên Long đôi lông mày rậm nhíu lại -Cậu đừng lo tôi sẽ cho thuốc, uống vài ngày là sẽ khỏi thôi_Bác sĩ Lê khẽ cười -Không phải ông đang đùa tôi? Sợ bóng tối dẫn đến mất ý thức_Thiên Long môi khẽ nhếch lên vẻ không tin. -Tôi làm nghề bác sĩ đã mấy chục năm nếu nói chuẩn đoán sai thì tôi đã không làm rồi. Tin hay không tùy cậu thôi, do trường hợp này là trường hợp đặc biệt có quá khứ tác động vào_Bác sĩ Lê nói rồi quay người bước đi. Thiên Long hơi sững người anh không hề tưởng được một con người nghịch ngợm, hiếu động như vậy mà có thể sẽ bị mất ý thức. Và anh tò mò muốn biết cái quá khứ khiến Gia Hân trở nên như vậy. Bất giác tim anh khẽ nhói đau. Đứng bất động nhìn người con gái đang nằm trên giường, đôi môi đã chuyển sang màu anh đào.
Gia Hân từ từ mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một màu xám, cô nhận ra đây là phòng của Thiên Long và cô đang nằm trên giường cậu ta có cả mùi của cậu ta nữa(mùi bạc hà). Gia Hân vội bật dậy ra khỏi phòng, sao cô có thể ngủ trên giường một người con trai chứ. -Cô dậy rồi sao? Cô uống thuốc đi_Một cô người hầu nhìn thấy Gia Hân bước xuống tay mang đến một ly nước và một ít thuốc. Gia Hân mặt mày tái mét khi nghe nói đến thuốc nhưng ngay sau đó lại hỏi: -Thiên Long cậu ta đâu rồi? -Cậu chủ có việc nên đã đi cậu ấy dặn tôi cho cô uống thuốc rồi để cô về_Cô người hầu nói -Chị đổ đống thuốc đó đi rồi nói với cậu ta là em uống rồi còn bây giờ em sẽ về_Gia Hân nói rồi ra khỏi nhà Thiên Long, bắt một chiếc taxi cô đi về không để ý đến cô người hầu khó hiểu nhìn Gia Hân đi. Mắt cô người hầu lo lắng nhìn viên thuốc trên tay cô sẽ bị Thiên Long phát hiện là chưa được uống.
|
Chương 23: Vui vẻ
6h tại nhà Gia Hân -Gia Hân dậy đi đừng ngủ nữa_Tiếng mẹ Gia Hân từ dưới lầu vọng lên. 5 phút trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bực mình mẹ cô đi lên, mở cửa bước vào phòng cô: -Cái con bé này dậy đi_Mẹ cô quát ầm lên. -Mama à cho con 5' nữa thôi nha_Gia Hân nói sau đó kéo chăn lên đầu định ngủ tiếp thì: -Có bạn con đến chở con đi học kìa, thằng Thiên Long á_Mẹ cô nói nhấn rõ chữ Thiên Long cho cô nghe thấy. Gia Hân bật dậy vội vào làm VSCN thay đồ và bước xuống phòng ăn. -Trời ơi sao lại đến chở mình đi học nữa_Gia Hân lẩm bẩm nhưng cô ngó tới ngó lui ngó ra trước sân thì không thấy ai cả, Gia Hân quay ra nhìn mẹ cô: -Mama hết trò đùa rồi hay sao vậy? -Mẹ thấy hôm qua nói tên thằng đó ra có hiệu quả nên mẹ sử dụng...Haha công nhận rất hay_Mẹ Gia Hân nói rồi bước vào bếp. Gia Hân hậm hực:"Baba mama con đi học" Sau đó bước ra khỏi nhà. Nhờ cái chiêu độc đáo của mẹ cô mà hôm nay cô tới sớm hơn mọi khi rất nhiều. -Tanđa...Xem ai tới kìa, hôm này mày sẽ là ngôi sao của trường á_Hương Mai đứng trước cửa lớp thấy Gia Hân vào liền chọc một câu. -Khi nào mà tao chẳng được làm ngôi sao, sáng đâu không thấy nhưng u tối thì quá trời. Tao mệt rồi tụi nó muốn bàn tán sao cũng được_Gia Hân ủ rũ đi vào. -Ê mày biết chuyện gì chưa?_Hương Mai theo sau Gia Hân -Chuyện gì nữa_Gia Hân chau mày nhìn Hương Mai không quên để cặp xuống bàn. Sau đó lại nhìn bàn nhìn ghế xem có thứ gì không và cô không thấy gì cả. Đúng là rất may khi không phải dọn những thứ ghê gớm từ bọn con gái như trước nữa. Gia Hân yên tâm ngồi xuống. -Hôm bữa mày về nửa chừng nên không biết đó thôi nhỏ Nguyệt Lam xin nghỉ học và chuyển ra chỗ khác ở rồi. Từ nay không phải gặp nhỏ chướng tai gai mắt nữa_Hương Mai vui vẻ -Ukm.Chuyện đó liên quan gì đến tao?_Gia Hân nhìn con bạn rõ là bà tám. -Có liên quan chứ sao không. Lí do là vì nó đăng mấy bức hình đó lên trang web trường, bị Thiên Long bắt nghỉ học và chuyển ra chỗ khác sống_Hương Mai. -Mệt quá, không phải mấy bức hình đó sẽ làm xấu mặt anh ta sao? Cho nên Thiên Long anh ta làm vậy là vì anh ta_Gia Hân -Chứ không phải anh ta lo cho mày sao?_Hương Mai -Đầu óc đen tối! Anh ta đời nào lo lắng đến tao mày có biết hôm qua tao phải khổ sở thế nào không khi phải..._Gia Hân nói nửa chừng thì chợt nhận ra quá giới hạn. -Phải làm sao?_Hương Mai nhìn Gia Hân, miệng cười gian -Ừ thì...Thì phải làm việc nhà chứ sao_Gia Hân -Mày khùng hả? Tao đang nói chuyện Thiên Long mày lại nói về chuyện khác. Có liên quan ha!_Hương Mai cáu. -Ukm...Tao mệt rồi không nói nữa_Gia Hân gục xuống bàn. Hương Mai thấy Gia Hân không vui cô cũng không muốn nói thêm gì, về chỗ ngồi của mình. -Gia Hân hôm nay tớ bao cậu và Hương Mai đi ăn quán tớ làm chịu không?_Minh Huy đã tới lớp thấy Gia Hân buồn bực gục xuống bàn nên lên tiếng. -Ukm.Được á_Gia Hân tự nhiên vui trở lại. -Tốt quá vậy chiều nay 5h sau khi tan học đi ăn nhé_Minh Huy cười nhẹ. Cô quả thật rất giống một đứa bé khi buồn thì ăn uống sẽ quên ngay. -Hừ cái con ham ăn_Hương Mai cốc nhẹ vào đầu Gia Hân. Còn Minh Huy lại xoa đầu cô nhẹ nhàng như thể với một đứa bé bướng bỉnh nhưng cần được chăm sóc, bảo vệ. -Nè hai người hẹn nhau từ trước phải không? Một người thì cốc một người thì xoa. Ở đâu ra cái kiểu ăn hiếp bạn thế hả?_Gia Hân cáu. Hương Mai và Minh Huy nhìn nhau sau đó cười vui vẻ. Gia Hân cũng cười theo:" Thật hết nói nổi với đám bạn này".
|
Chương 24: Bực bội
Những giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng trôi qua nhanh cuối cùng cũng phải đối mặt với những phút giây không vui. Vào giờ ra chơi, tại phòng hội trưởng: -Đến nhà tôi lấy một xấp hồ sơ ở phòng tôi để trên bàn làm việc, nó rất quan trọng nên cô lấy mau đi, cho cô 15' nếu không xong thì đừng trách_Thiên Long lạnh lùng ra lệnh. -Sao anh không tự đi mà lấy, rõ lười_Gia Hân lẩm bẩm trong miệng -Tôi lười?_Thiên Long chau mày. Những lời nói xấu anh tưởng chừng được cô nói rất nhỏ nhưng đều lọt hết vào tai anh. -Trời siêu nhân à tôi nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe_Gia Hân ngây thơ (vô) số tội -ĐI NGAY ĐI TRƯỚC KHI TÔI BỰC_Thiên Long sức kiến nhẫn có hạn, quát ầm lên. -À được rồi_Gia Hân vội chạy đi. ................................................................................................................................... Gia Hân xuống taxi bước đến trước cổng nhà Thiên Long, bấm chuông. Ngay sau đó một người đàn ông lớn tuổi đi ra: -Cô là... -Cháu là osin của Thiên Long, anh ấy nói cháu lấy xấp hồ sơ trên bàn làm việc_Gia Hân miệng nói rất nhanh vẻ rất vội. -Được, vậy để tôi vào lấy, cô chờ một chút đi_Người đàn ông đó chính là quản gia Kim hôm bữa ông có việc bận nên Gia Hân không thấy. -Dạ cảm ơn bác nhiều_Gia Hân lễ phép. -Nó đây_Bác quản gia Kim đưa cho Gia Hân. Cũng vừa lúc đó trời bắt đầu mưa to. Gia Hân để xấp hồ sơ vào áo khoác, cô sợ nó bị ướt. -Cô vào nhà trú mưa đi lát hẵn đi_Quản gia Kim lo lắng nhìn Gia Hân, người cô bắt đầu ướt. -Dạ cảm ơn bác nhưng nó rất quan trọng cháu phải đưa gấp cho Thiên Long_Gia Hân nói rồi chạy đi không quên nói:"Chào bác ạ" Gia Hân vội chạy nhanh hết sức có thể, vừa nãy chờ taxi nhưng không thấy nên đành vậy. Từ nhà Thiên Long tới trường cũng không xa nhưng đủ làm người cô ướt sũng vì mưa. Gia Hân nhanh chân chạy vào phòng hội trưởng đầu thầm nghĩ:"May quá vừa về kịp" Gia Hân thấy Thiên Long đang ngồi bình thản trên ghế nhưng cũng không để ý gì thêm nói: -Nó đây_Gia Hân lấy xấp tài liệu từ áo khoác ra_ Nó bị ướt một chút để tôi làm khô cho_Nói rồi cô định mang nó ra trước quạt thì: -Không cần nữa tôi đã làm xấp khác rồi_Thiên Long nói. Gia Hân nghe xong thì cô như muốn lao đến đánh anh ngay lập tức. Rõ ràng lúc nãy nói nó rất quan trọng nên cô mới đi lấy nó gấp. Vậy mà giờ lại nói làm cái khác rồi. Đúng là coi thường công sức của người khác mà. -Vậy sao còn bắt tôi đi lấy nó? Anh có biết tôi phải lội mưa đến đây chỉ vì đưa cho anh cái thứ này_Gia Hân thật sự rất bực -Không phải cô đi là vì thời gian tôi nói sao?_Thiên Long khẽ nhếch mép -Tôi đi là vì anh nói nó rất quan trọng, tôi sợ không kịp sẽ ảnh hưởng đến anh_Gia Hân lớn tiếng, cô thật sự không chịu được nữa. -Cô lo cho tôi? Không phải cô thích tôi rồi chứ?_Thiên Long đôi môi khẽ cong lên. Gia Hân chợt giật mình khi vừa nói một câu cô không hề nghĩ với tên này lại là có ý đồ khác, vội nói: -Ai thích anh chứ, đồ điên, đồ hoang tưởng_Gia Hân nói rồi chạy đi. Thiên Long lại một lần nữa bị cô làm cho bất ngờ. Lần đầu trong đời anh bị chửi bằng những lời lẽ này chắc có lẽ anh sẽ nhớ nó suốt đời mất. Cũng thật lạ khi nghe những lời này anh lại không thấy bực ngược lại còn rất vui. Vì sao ư? Vì cô thật sự rất khác biệt: cứng đầu, bưởng bỉnh và thú vị!
|
Chương 25: Suýt bị phát hiện
Gia Hân khẽ run lên vì lạnh. Chợt Minh Huy đưa cho Gia Hân một bộ đồ thể dục: -Cái này là của tớ, cậu thay vào không là bị cảm đó Gia Hân ngần ngại một lúc rồi cũng chịu mặc vào. Minh Huy cao 1m86 nặng 70kg, Gia Hân cao 1m68 nặng 52kg nên quần, áo đều dài và rộng so với người Gia Hân. -Nhìn mắc cười không_Gia Hân gãi đầu nhìn Minh Huy đang nhìn bộ đồ trên người cô. -Không, trông rất đáng yêu_Minh Huy cười nhẹ -Hả...Đáng yêu?_Gia Hân còn đang đơ người thì Minh Huy đã kéo cô vào lớp: -Học thôi, chuông reo lâu rồi đó Cả lớp ngạc nhiên nhìn Minh Huy dắt Gia Hân vào và đáng chú ý là bảng tên trên áo thể dục mà Gia Hân đang mặc đề chữ "Minh Huy". Đám con gái nhìn Gia Hân bằng con mắt rực lửa trong lòng đầy ghen ghét. Gia Hân lại được các bạn gái "thân thiện" nhòm ngó nhìu hơn. -Reng...Reng..._Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học. Gia Hân nhanh chóng cất sách vở vào cặp nhìn Hương Mai đang bấm gì đó trên điện thoại: -Đi thôi -Thôi hai người đi ăn vui vẻ nhé tao có việc bận rồi_Hương Mai quay sang nhìn Gia Hân. -Trời!_Gia Hân không hiểu nổi mới mấy tiết trước Hương Mai đồng ý đi vậy mà giờ lại nói có việc bận. -Thôi hôm khác dẫn cậu đi cũng được, hôm nay tớ sẽ đi ăn với Gia Hân. Chúng ta đi nào_Minh Huy nói rồi khoác vai Gia Hân bước ra khỏi lớp. Hương Mai thấy nhẹ nhõm khi Gia Hân không nghi ngờ gì, chân bước ra khỏi lớp. Thật ra lúc nãy là Hoàng Anh nhắn tin nói cô đi ăn với cậu ta và Hương Mai không ngần ngại trả lời:"Được". 15'sau: Minh Huy và Gia Hân bước vào quán Sweet, Gia Hân nhận ra người đang ngồi ở bàn phía bên kia là Hương Mai và ngồi đối diện là một anh chàng. "Thì ra nói bận là đi hẹn hò với trai, hừ con này ghê thật"_Gia Hân nghĩ thầm sau đó tiến tới gần bàn Hương Mai, Minh Huy mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo Gia Hân. -Ủa kia không phải là Hoàng Anh đó sao? Cậu hẹn bạn gái đi ăn hả? Bạn gái cậu là ai vậy cho tớ xem mặt có được không?_Gia Hân vừa dứt lời thì: -Phụt_Hương Mai đang uống trà sữa nghe tiếng Gia Hân thì phun ra. Và tất nhiên người "may mắn" hưởng hết là anh chàng đối diện-Hoàng Anh. Minh Huy vẻ mặt không vui khi nhận thấy sự hiện diện của Hoàng Anh nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở lại như thường. -Ưm...Gia Hân cậu cũng ăn ở đây sao?_Hoàng Anh lấy chiếc khăn giấy trên bàn lau mắt kính và lau mặt không quên trừng mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. -A! Chỉ là bạn bè đi ăn với nhau thôi đừng hiểu lầm_Hương Mai vội lên tiếng -Vậy à? Minh Huy lúc nãy có người nói là có việc bận nên không đi được vậy mà giờ đi ăn với người khác lại còn nói là ăn với bạn bè thôi đừng hiểu lầm. Ăn với bạn bè thì sao không ăn với bọn này luôn mà phải tách riêng ra_Gia Hân nhìn Minh Huy rồi quay sang liếc con bạn thân đang biện minh, miệng cười gian_Không phải hai người đang hẹn hò thật đó chứ? -Đúng ..._Hoàng Anh đang định nói:"Đúng vậy" thì bị Hương Mai nhanh tay bịt miệng lại. Hương Mai cười cho qua: -Hi...Hi...Ý cậu ấy là đúng là cậu hiểu lầm rồi.Thôi đến đây rồi thì cùng ngồi ăn đi_Sau đó nhìn Hoàng Anh như muốn nói:"Cậu muốn chết hả?" -Ukm... Dù sao cũng tới rồi cùng ngồi ăn chung vậy. Tôi sẽ phục vụ mọi người cứ ăn thoải mái hôm nay tôi bao._Minh Huy cũng muốn giúp Hương Mai. -Được rồi tạm thời không truy hỏi hai người, đợi hôm khác tôi sẽ không tha đâu nha_Gia Hân nói rồi kéo ghế ngồi xuống. Hương Mai khẽ rùng mình:"Suýt nữa bị phát hiện" -Minh Huy làm việc ở đây sao? Ngạc nhiên thật đó_Hoàng Anh nhìn Minh Huy -Ukm...Tôi cũng mới xin vào được mấy hôm thôi_Minh Huy nhìn Hoàng Anh trong đầu thầm nghĩ:"Thằng nhóc này có ý gì đây?" -Chỗ này cũng không tệ! Tôi định xin vào làm ở đây. Như vậy sau này có thể gặp anh thường xuyên rồi._Hoàng Anh khóe môi hơi cong. -Chỗ này không cần thêm người phục vụ nữa rồi chỉ còn tuyển nhân viên vệ sinh thôi_Minh Huy khẽ cười:"Định quấy phá sao? Hơi khó đó!" -Không sao, việc gì tôi cũng sẽ làm_Hoàng Anh ý cười càng đậm trên khuôn mặt. -Tùy cậu_Minh nói rồi quay người bỏ vào trong:"Đúng là cứng đầu" -Hai cậu sao vậy?Cãi nhau sao?_Gia Hân lên tiếng, cô thấy Hoàng Anh và Minh Huy nói chuyện có vẻ không hợp nhau cho lắm. -Đâu có chúng tôi vẫn bình thường mà. Chẳng qua cô là con gái nên không biết đó thôi con trai thì luôn nói chuyện như vậy._Hoàng Anh mỉm cười, khuôn mặt hoàn toàn không có dấu hiệu của lời nói dối. Gia Hân chỉ khẽ gật đầu còn Hương Mai là một người tinh tế nhìn vào cô đã thấy Hoàng Anh và Minh Huy từng lời nói như muốn kích động đối phương chứng tỏ cả hai rất ghét nhau. Hương Mai cảm thấy như hai người họ quen nhau từ trước, trong đầu cô không khỏi thắc mắc:"Rốt cuộc cả hai có quan hệ gì chứ?"
|