Chuyện Ba Nàng Tiểu Thư
|
|
CHUYỆN BA NÀNG TIỂU THƯ
Tác giả: YuYu
Thể loại: Teen
Độ tuổi: 12+
Cảnh báo: ko có
Giới thiệu nhân vật: 1. Đồng Nhã Trần (17 tuổi) _ Phong cách: sở hữu một khuôn mặt chữ V xinh xắn. Mái tóc đen tuyền thả tự nhiên, đôi mắt to tròn màu xanh biển êm dịu, làn da trắng mịn màng, đôi môi như cánh hoa anh đào. Style chủ đạo phối hợp nhiều loại làm nổi bật vẻ cá tính . _ Tính cách: Dễ thương, nhí nhảnh, đôi khi trẻ con. Thích phá những trò khiến người ta đau đầu. _ Gia thế: Thiên kim tiểu thư tập đoàn Đ.N kinh doanh đá quý rất lớn trong thế giới. _ Sở trường: Quậy phá, thích thám hiểm, đai đen Việt võ đạo và karate.
2. Hứa Hải Anh (17 tuổi) _ Phong cách: là cô gái dịu dàng với mái tóc xoăn đỏ. Khuôn mặt tròn xinh với làn da trắng ko tì vết, đôi mắt nâu khói hút hồn, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Thích những gì nữ tính và dịu dàng tuy vậy khi nổi điên thiên thần sẽ lột xác. _ Tính cách: hiền lành, nữ tính, tốt bụng, luôn được mọi người quý mến. _ Gia thế: cháu gái ông trùm Mafia độc nhất vô nhị. _ Sở trường: Công nghệ thông tin (CNTT), quậy linh đình. Đã từng tốt nghiệp xuất sắc hạng 1 Judo và Boxing.
3. Lâm Hàn Băng (17 tuổi) _ Phong cách: Luôn sống trong màu chủ đạo là đen và trắng. Có một khuôn mặt thiên thần, đôi mắt tím, môi đỏ nhẹ, da trắng hồng. Tóc ngang vai hung đỏ _ Tính cách: Ko quá lạnh lùng nhưng ít nói, chỉ mở miệng khi cần thiết nên mọi người xa lánh băng nhưng sâu trong con người cô là lòng thương người cũng như nội tâm sâu sắc. _ Gia thế: Giám đốc bí mật của công ty Hàn Thị kinh doanh xe hơi nổi tiếng thế giới. _ Sở trường: Vũ khí, y dược tinh thông. Khinh công rất giỏi, rành về võ thiếu lâm.
4. Hoàng Bảo Nhất Long (18 tuổi) _ Phonh cách: Dáng người cao và chuẩn. Khuôn mặt có làn da ko trắng lắm nhưng vẫn có những cô gái phải ghen tị. Mắt mang màu đen láy đậm chất Việt. Thích ăn mặc bụi bặm. _ Tính cách: Đàn ông đích thực, menlỳ, có phần ma quái _ Gia thế: Con trai út của Hoàng Gia, một trong những tập đoàn danh tiếng. _ Sở trường: Leo trèo, đấm đá, định vị, thích ăn kẹo cao su. Giỏi về Nhu đạo và đôi khi có thể dùng rắn quyền*
5. Đồng Thiết Triều (18 tuổi) anh trai của Nhã Trân _ Phong cách: đẹp trai, hào hoa, khuôn mặt thiên sứ gần giống cô em gái nhưng mang đậm nét đàn ông. Mắt màu xanh như Nhã Trân. Cao 1m8, ăn mặc tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh, đối tượng. _ Tính cách: Là người hoạt bát, có tài lãnh đạo bởi phong cách trầm tư và bộ óc siêu thông minh kia. _ Gia thế: Vui lòng xem ở mục 1 _ Sở trường : Cầm thú í lộn cầm đầu, rất thông minh. Thích súng và cũng là một xạ thủ rất prồ. Tinh thông các loại võ.
6. Kim Anh Tuấn (19 tuổi) anh họ của Nhã Trân, thích được gọi là Tuấn Kul _ Phong cách: Hào hoa, thay bồ như thay áo, điển trai. Đa số bị anh ta hút hồn bởi nụ cười toả nắng. Làn da trắng như em bé, mắt mày bạc. Phải nói anh ta và Thiết Triều ngang tài ngang sức kể cả sắc. _ Tính cách: Ít nói nhưng nhiều khi nói nhiều vô kể. Ăn ở tốt, tích đức cho đời sau. Hát và vẽ suốt ngày. _ Gia thế + Sở trường: Chỉ 19 tuổi nhưng anh ta là một nhà thiết kế tài ba, một ca sĩ với giọng hát tuyệt vời, đa số đều biết đến anh. Anh còn giỏi về CNTT. Đai đen hầu hết các loại võ, được đào tạo từ nhỏ.
|
Chương 1: TRỐN QUA NHẬT
12:00 pm tại Việt Nam:
Đồng Nhã Trân đang thấp thỏm ngồi trong phòng. Trên vai đeo ba lô màu xanh biển, tóc buộc lệch. Mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần đùi da cá tính kèm đôi bata trắng. Nhã Trân đi qua đi lại trong căn phòng, tay nắm chặt điện thoại di động, hình như cô đang lo lắng gì đó hay đúng hơn là âm mưu gì đó. "È è è...." _ sao giờ mày mới gọi - Nhã Trân nói khẽ "..." _ gì nữa? Gỡ ko được hả? Gọi Kul đi - cô nhăn nhó nhưng giọng vẫn thủ thỉ "...." _ mau đi - Trân tắt máy, ngồi phịch xuống giường. Nhã Trân đang vi vu du học ở Nhật thì bị tống cổ về Việt Nam giam trong nhà 1 tháng trời vì ở bên đó cô đã làm trường cấp 3 Sayaki tan hoang trong 1 buổi sáng. Vì sợ cô phá nên ba cô đã lắp những hệ thống để giam lỏng Nhã Trân trong căn biệt thự to lớn, đặc biệt là có thêm 10 sát thủ cannh gác dưới nhà... Nhã Trân chán cảnh này và muốn trốn lắm nhưng mà dù cô có prào cỡ nào cũng khó qua ải này híc híc _ Kul ơi, cứu êm - Nhã Trân thút thít "..." _ a, cái đó em biết - mắt Nhã Trân loé sáng cô lục vội cái máy tính bảng, thực hiện bẻ khoá. "..." _ ocê gòi, giờ mần chi nữa. Pass: 1865xxx - Nhã Trân đọc "..." Sau đó cô đứng lên, nắm chặt balô trong tay, khuôn mặt thê thảm hơn bao giờ hết "tía, má tha lỗi cho con, nếu lần này con ko thoát được con nguyện chết vì sự tự do. À thôi, chết đau lắm, cố thoát đi" Nhã Trân ngẫm nghĩ rồi mở cửa sổ "PHẬP" sợi dây gắn vào cái cây bên đường. Trân buộc chặt rồi từ từ đu qua. "XẸT" sợi dây bị phi tiêu cắt đứt giữa chừng _ mệ ơi, bị phát hiện rồi - Nhã Trân méo mặt lộn xuống đáp đất _ tiểu thư bỏ trốn - cả đám hét lên _ thâu rầu lượm ơi - cô co dò và chạy. Nhưng bị chặn đầu. Vậy thì chỉ có làm liều thôi. Trân bắt đầu đập lộn túi bụi, nguyên đám sát thủ đấu với cô gái chân yếu, tay mềm (mới lạ). Trân tung ra những đòn đá đẹp mắt một vài tên lơ đễnh nằm bẹp. Lấy đà Trân đá xoáy đạp được 1 tên. Mượn 2 tên đạp 1 thằng rồi cụng đầu chúng vào nhau. Rút cái sào bên cạnh đập những tên cản đường. Nhã Trân chạy ra cổng liền bị túm _ huhu, giá mà lúc này có siu nhơn tới cứu mình đi - Nhã Trân sụt sùi khóc, quay qua đạp cái tên cầm tay mình một phát nhưng hắn ko đau còn nắm mạnh _ muội định trốn - giọng nói này quen quen làm Nhã Trân cười méo _ Thiết Triều - mắt Trân long lanh _ cho huynh đi nữa - Thiết Triều _ ôi trời, muội cứ tưởng.... - Nhã Trân thở phào _ cả thiếu gia cũng trốn - bọn sát thủ chạy phía sau _ đi - Trân kéo tay Thiết Triều ra cổng, nhập nhanh pass, cánh cổng mở. 2 anh em chạy ra ngoài. Nhã Trân quay lại lè lưỡi chọc bọn sát thủ rồi cùng Thiế Triều chạy ra địa chỉ mà Kul đưa để lên phi cơ riêng qua Nhật.
|
_ hả? Em chở à - Thiết Triều méo mặt nhìn Nhã Trân _ hay đại huynh muốn ma chở? - Nhã Trân nhún vai thắt dây an toàn _ để anh gọi má chuẩn bị quan tài - Thiết Triều mếu máo _ nếu như anh muốn - Nhã Trân khởi động phi cơ và cất cánh
______________________________________________________________________
_ anh hai ngồi cho chắc, máy bay lũ vệ sĩ đang đuổi theo - Nhã Trân gạt cần số tăng tốc độ. Tiếng gió rì rào, màn đêm tĩnh mịch, 3 chiếc máy bay đang đua tốc độ. Nhã Trân ko phải tay lái lụa, cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm về máy bay nhưng trí thông minh của cô đủ để biết cô nên và cần làm gì. Nhã Trân nhếch môi cười lạnh, đúng là muốn trốn cũng chẳng xong mà chạy đi cũng ko được. Chỉ còn một cách. Nó giảm tốc lùi ra phía sau một cách nhanh nhất. Do quán tính ko kịp trở tay nên bọn chúng chạy qía một đoạn mới quay ngược được. Nhã Trân chạy qua trêu tên vệ sĩ, người lái phi cơ I và tên đó đuuổi theo Nhã Trân. 3 cái máy bay vờn nhau. Chiếc máy bay cứ đuổi theo Nhã Trân lượn lờ trên trời. 2 tên vệ sĩ chặn đầu và đuôi máy bay Nhã Trân, bất chợt cô nghiêng qua phía 45 độ, 2 bạn đụng nhau nổ cái ầm _ hả??? Con quỷ kia, 2 phi cơ đó của ba đó - Thiết Triều trợn mắt nhìn Nhã Trân _ ai biểu gây sự với bổn cô nương - Nhã Trân hất mặt. Sau 1 thời gian vi vu họ đáp đất nước Nhật xinh đẹp ở biệt thự của Đồng Gia. Nhã Trân nhờ Kul bẻ khoá và hack mật khẩu nên vô rất dễ dàng. Căn nhà này tháng trước bị Nhã Trân quậy tanh bành mà giờ lại gọn gàng. Đúng là ghê thiệt. _ hai đứng đó làm gì? - Nhã Trân nhíu mày nhìn ông anh quái gỡ của mình _ chìa khoá vô nhà - Thiết Triều hỏi _ chết cha, anh hai, em... quên... rồi - Nhã Trân hét lên "RẦM" Thiết Triều ôm đất mẹ thân yêu _ hihi, đâu phải cái gì cũng có hậu - Nhã Trân cười
|
Chương 2: KHÔNG SỢ TRỜI KHÔNG SỢ ĐẤT
Sáng sớm mới 6h Nhã Trân đã phải tức tốc đi tìm thợ sửa khoá. Yên vị trong căn nhà cũ Nhã Trân và Thiết Triều mỗi người một phòng mà ngủ thôi. Trong khi đó tại trường Sayaki: _ chán quá, khi nào Trân Trân mới đi học trời - Hải Anh than vãn nằm ăn vạ _ im giùm đi - Nhất Long nằm uể oải ở bàn dưới _ mệt mày quá nghe, tao nói kệ tao, đạp chết cha mày giờ - Hải Anh lườm tên điên kia _ có ngon thì làm - Nhất Long thách thức _ ba cái loại LONG LẦM LÌ LÁO LẾU - Hải Anh hét lên "người đâu mà đẹp vậy?" "trời, thiên thần tóc ngắn" "cá tính quá" Một số lời bàn thu hút cái nhìn của Hải Anh. Đập vào mắt Hải Anh là cô gái rất xinh xắn với đôi mắt tím xinh, mái tóc ngang vai hung đỏ nổi bật làn da búng sữa, đôi môi đỏ mọng. Cô ta là gái nhưng mặc quần của nam sinh (có hơi quá ko bà chị Lâm). Hải Anh cũng bị cuốn bởi nét đẹp đó. Vâng, đó là chị Băng nhà ta. Hàn Băng vào lớp ngồi xuống bàn trống song song với bàn Hải Anh. Lấy sách vở ra đặt lên bàn kèm chiếc kính gọng đen xinh xinh. Vậy là cô gái xinh đẹp kia ko đeo lens rồi. _ chào bạn - Hải Anh quay qua bắt chuyện _ ừ, chào - Hàn Băng ko thèm nhìn người đang nói chuyện với mình dù 1 cái, lạnh lùng nói _ bạn tên gì? - Hải Anh chẳng thèm để ý mà luyên thuyên hỏi _ Lâm Hàn Băng - Băng trả lời, gấp cuốn sách lại khỏi lớp _ người đâu mà khó gần thấy mồ - Hải Anh cau mày nhìn bóng dáng đang khuất dần kia. Trong giờ học, lâu lâu Hải Anh quay qua nhìn Hàn Băng, nhìn khuôn mặt đang tập trung cao độ vô việc học mà thấy ghét... ko biết cậu ta ăn cái gì mà khó gần vậy. _ Hải Anh - cô giáo nhíu mày nhìn cô _ gì? - Hải Anh khó chịu nhìn lại _ em ko tập trung vào bài học mà nhìn chằm chằm đi đâu vậy hả? - cô giáo bất mãn trước thái độ của Hải Anh _ nhìn gái, được ko? - Hải Anh nhướn mày lè lưỡi _ em ra ngoài ngay - cô giáo hét _ oke, no problem - Hải Anh đứng lên đi ra khỏi lớp liền. 15 phút sau: _ đề nghị giáo viên lớp tiểu thư Hải Anh lên phòng Hiệu Trưởng gấp - tiếng loaa phát thanh thu hút tất cả học sinh trong trường. Tất cả học sinh đều lao ra khỏi lớp, đập vào mắt họ là hình ảnh vô cùng V.I.P. Hải Anh thật sự quá prồ, cô nàng đang nằm giữa trường trên chiếc ghế nằm, xung quanh có 4 vệ sĩ. 2 người quạt mát, 1 người che dù, người còn lại cầm nước cho Hải Anh uống. Cô gác tay lên đầu, mắt đeo kính râm, chânn bắt chéo, cực kì ra dáng. _ trời đất - Nhất Long vỗ trán, muốn ngất đi vì cảnh tượng trước mắt _ em xin mời tiểu thư lên lớp - cô giáo trịnh trọng quỳ xuống _ hừm… okê, you very good - Hải Anh đứng lên, trước con mắt thán phục của học sinh trong trường.
NGHỈ GIỮA GIỜ:
_ Hải Anh, tao bái mày làm sư phụ - Nhất Long chắp tay lạy Hải Anh _ làm đệ phải có lòng - Hải Anh cười đểu - lấy đồ ăn cho sư phụ đi cưng _ mẹ kiếp - Nhất Long liếc rồi đi 2 phút sau (chưa tới): _ đồ ăn - Hải Anh hỏi _ tí nữa có người mang lên... tao nhường mày 1 lần thôi nha con - Nhất Long chau mày, xoa cằm _ hehe, có đồ ăn là tốt gòi - Hải Anh cười _ anh Long - từ đâu xuất hiện nguyên 1 đám con gái bu lấy Nhất Long _ sư phụ - Nhất Long gọi Hải Anh nhưng ngay lập tức bị lôi đi _ đồ ăn - Hàn Băng đưa đồ cho Hải Anh _ sao lại là Băng mua? - Hải Anh chu mỏ _ Long nhờ, bạn cũ - Hàn Băng ngồi xuống chỗ mở sửa ra uống Lúc sau, Nhất Long thảm hại trở lại với bộ dạng tội lỗi. Tóc rối xù, quần áo xỗ xệch, mặt tèm lem làm Hải Anh bò lăn ra cười, còn Hàn Băng nhếch môi nhẹ. Giờ ra về, Hải Anh tản bộ 1 mình, bình thường là có Nhã Trân cùng đi nhưng giờ con mẹ đó mất xác đâu rồi á. Hải Anh chán nản nhìn trời xanh (xanh đâu, trắng mà), thương thay cho số phận tiểu thư như cô (chị đâu có gì đâu mà thương). "RẦM" sự va chạm tạo âm thanh rất vui tai. Hải Anh tỏ vẻ mặt rất ngây thơ. Vì cô tung tăng giữa đường, 2 xe vì né Hải Anh mà đụng nhau. _ má, con điên - thằng ở xe đằng trước bước xuống chỉ mặt Hải Anh _ Bency - tiếng gọi đằng sau nghe quen quen lại gọi biệt danh của cô, giọng con trai thì chỉ có thể là "Kul" _ KULLLLLL - Hải Anh hét lên nhào tới ôm chầm lấy Kul, cỡ 3s ngỡ mình hớ Hải Anh buông ra _ tôi xin lỗi, xe anh ko bị gì nhưng tôi sẽ bồi thường, lộn tôi ko cần bồi thường - Hải Anh nói _ mẹ, mày biết người trong xe là ai ko? Là đại ca hộp đêm đó - tên kia huyên thuyên _ đại ca đại ly gì ở đây? Ko bị gì thì khỏi đền chớ sao - Hải Anh hất mặt - đừng tưởng tôi sợ, Hải Anh này ko sợ trời ko sợ đất, huống hồ chi chỉ là đại ca hộp đêm? - Hải Anh lè lưỡi, Kul lắc đầu, trề môi nhìn cô nàng
|
|