Chuyện Ba Nàng Tiểu Thư
|
|
Hóng aaaaaa
|
Chương 5: CÔ GÁI TÊN LÂM HÀN BĂNG
_ í ẹ - Nhã Trân nhổ ngụm nước miếng lên sàn tỏ vẻ khinh bỉ với cái thằng điên bắt Hải Anh mà nhầm lẫn sang cô. _ cái thể loại gì vậy? Cô biết tôi là ai ko? Trịch Liêm Khánh này bị cô khinh vậy sao - cái tên tự xưng mình là Liêm Khánh kia điên thiệt chớ (==') _ i chờ ích trờ ích trích nặng trịch... i ê mờ iêm lờ iêm liêm... a nhờ anh, khờ anh khanh sắc khánh. Tên xấu quắc - Nhã Trân trề môi _ đồ lớp 1 - Liêm Khánh chẳng những ko tức mà còn mỉa mai Nhã Trân _ sao bắt tui? - Nhã Trân đổi chủ đề - nếu muốn tiền thì về biệt thự của tui tìm cái két, mã là 18xxx. Lấy xong thả tui đi Trời đất, ko biết Nhã Trân thuộc loại nào đây? Phá gia chi tử hay ngây thơ tới mức ngơ ngơ nữa. Liêm Khánh bật cười, tìm đâu ra cô gái xinh đẹp lại thú vị như vậy ko biết... _ hôm nay tôi dẫn em gái đi mua ít đồ vì nó mới chuyển lên đây, ai ngờ cúp điện. Tôi đi tìm rồi vớ nhầm cô mang về á chớ - Liêm Khánh nhàn nhã ngồi đối diện Nhã Trân _ nhầm thì thả tui về chớ anh còn trói tui rồi nói cái gì mà vì gia đình? Tên tui sao biết? - Nhã Trân nhíu mày nhìn kẻ khùng trước mắt mình, lè lưỡi _ tại tôi định doạ cô chơi cho vui á mà, dù cũng lỡ bắt nhầm với lại thấy trên cổ cô đeo dây chuyền có 3 chữ Hứa Hải Anh kìa - Liêm Khánh cười, mặt nham nhở. "BỐP, RẦM, Á Á Á, CỘP, CẠCH" Hàng loạt âm thanh vang lên, Nhã Trân nhắm tịt mắt lại lắng nghep, khi ko khí yên lặng rồi cô hé mắt cười lăn cười bò, dây trói bị Nhã Trân tự cắt đứt nên ycô lăn lộn ra đất mà cười. Cô gái với mái tóc ngắn xinh xắn kia đánh tên Liêm Khánh 1 cách thảm hại. _ hay cho cái tội của anh - Hàn Băng nghiến răng lườm liếc đủ kiểu - Trân Nhi ko sao chứ? _ hả? Hở? - Nhã Trân ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt - bạn vừa gọi tôi là... _ Trân Nhi - Hàn Băng lặp lại "Aaaa" Nhã Trân ôm đầu ngồi phịch xuống đất, đầu cô đau quá chừng. 2 chữ Trân Nhi nghe rất quen và thân thuộc nhưng sao Nhã Trân lại ko còn chút ấn tượng gì về nó. Kí ức? Nó ở đâu rồi, tại sao cô lại ko thể nhớ... BIỆT THỰ ĐỒNG GIA: _ chết cha, làm sao tìm Nhã Trân đây - Kul hét _ sao? Sao? - cả đám bu lại chỗ Kul _ ko thể định vị, khu vực ko có tín hiệu - Kul khổ sở ôm đầu _ Kul, em giết anh - Hải Anh hét lên nhào tới cào xé Kul _ anh giỏi CNTT lắm mà? Sao giờ ngu học vậy? Anh yêu của em bị gì em giết anh - Hải Anh đánh Kul túi bụi, Kul cười méo xệch. "Kính cooong" _ thôi đi Hải Anh - Thiết Triều anh quá quen với mấy việc cô em gái bị bắt cóc, nhiều khi chỉ sau 30p Trân đã về nhà, ko lo, hôm nay Triều cũng cảm thấy quá mức bình thường bởi chẳng ai làm khó cô nhóc đó _ hừ - Hải Anh hừ lạnh, tủm tỉm cười nhìn Kul bị mình làm cho sống dở chết dở. Cô cũng biết ko ai là đối thủ cur cái sự ngây ngốc của Nhã Trân nhưng lợi dụng thời cơ thôi... (cười nham) [Đừng thắc mắc về Nhất Long và Vĩnh Nhiên: 2 anh bạn trẻ ngủ rồi!!!] Thiết Triều xuống mở cửa, đập vào mắt anh là mái tóc ngắn xinh xinh. Đôi mắt tím lạnh lùng, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, bất chợt tim người con trai kia đập thình thịch (yêu từ cái nhìn đầu tiên) _ em là ai? Sao lại tới đây? - Triều nhíu mày hỏi _ tôi là Lâm Hàn Băng, tôi trả em gái cho anh - Hàn Băng trả lời, mặt ko chút biểu cảm đẩy Nhã Trân vô nhà. Có chút kì lạ là ngày thường Nhã Trân nói rất ư prồ sao hôm nay tĩnh lặng vậy ta? Có gì chương sao biết !!!
|
hay hóng
|
Chương 6: CẢM NHẬN
Nhã Trân lên phòng nằm phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng, sự thật là những gì cô gái kia nói khiến cô dao động. Quá khứ sao? Quá khứ của Đồng Nhã Trân cô có những gì? Băng Nhi - bạn thân của cô và Long hồi đó. Long là ai? Rồi gia đình cô, ba mẹ cô? Một mớ bòng bong ko lời giải. Đau đầu qía đi á á á... nước mắt của cô bất chợt rơi xuống, lí do tại sao nhỉ? Nhã Trân tự hỏi chính mình, đau sao?hay buồn? Cứ mỗi khi khóc Nhã Trân lại dần chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, Nhất Long ở ban công phòng Trân đi vào bắt gặp cô gái nằm trên giường. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn cô gái đó. Ko tự chủ hắn lại gần ngồi xuống đắp chăn cho cô gái, vuốt vuốt mái tóc dài đẫm ướt mồ hôi. Cô gái này đẹp như một thiên thần vậy, trái tim kia đã chết cứng 10 năm giờ bất chợt đập mạnh. Khoé môi hắn khẽ cong, cúi xuống hôn lên trán Nhã Trân. Cảm giác quen thuộc trở về. Rất giống với nó, người con gái trong lòng hắn đã bị chôn sống trong một vụ bắt cóc. Hắn bất chợt khóc, dù rằng hắn đã hứa sẽ ko bao giờ khóc nữa. Mất người mình yêu thương lúc chỉ mới 8 tuổi nhưng một cậu nhóc sâu xa như hắn đủ nhận biết những gì đang xảy ra. 10 năm được rèn luyện khắc nghiệt, Hoàng Bảo Nhất Long trở lại, chấp nhận đổ máu để trả thù cho nó (người hắn yêu). Nhưng trả thù rồi lòng hắn nhẹ nhõm và vui sao? Hắn có thể về lại con người như xưa ko? Hắn bỏ sang Nhật sống đơn độc. [Từ đây Yu sẽ gọi Nhất Long = hắn và người con gái hắn yêu = nó nhé; và dù gặp Nhã Trân rất nhiều nhưng hắn ko để ý nên bây giờ mới cảm nhận được] _ Hứa Hải Anh? - hắn nhìn sợi dây chuyền trên cổ Nhã Trân _ ko phải dây chuyền của tôi - Nhã Trân mở mắt, ko biết cô tỉnh khi nào _ biết - hắn trả lời gọn _ mà mày là ai? - Nhã Trân đổi cách xưng hô 360 độ _ tao hả? Hoàng Bảo Nhất Long - hắn chẳng khách khí đớp liền _ Đồng Nhã Trân - Nhã Trân giới thiệu _ … - hắn bước ra ngoài chẳng thèm đoái hoài tới câu nói đó nhưng cái tên đó làm hắn khựng lại "Trân Nhi này là superwomen" "Trân Nhi muốn Long sờ-mí-le" "Long chạy đi" "Trân Nhi sẽ ở bên Long mãi mãi" Tất cả kí ức chạy về như cuốn băng tua chậm, hắn đi tiếp bước ra ngoài ko thèm biết cô gái kia đang căng tròn mắt nhìn mình. Sáng hôm sau: hôm nay Nhã Trân và Thiết Triều chính thức nhập học ngôi trường năm xưa đã bị tu sửa trên 5 lần vì những trò dễ thương of NHÃ TRÂN. Trường Sayaki: Buổi sáng, học sinh đi học vô ra ở cánh cổng nhỏ còn cổng to để làm cảnh, kể cả hiệu trưởng cũng không dám đi qua cánh cổng đó thế mà một con nhỏ cao khoảng 1m7 mặc đồng phục học sinh đi giày ba ta trắng, vai đeo balô. Đôi môi thâm tím phía trên môi còn có cái nốt ruồi, mũi ca, da trắng nhưng đầy tàn nhang, mắt đeo kính to đùng, tóc để mái ngố, trông chẳng ra làm sao thế mà lại hiên ngang, hùng dũng đi qua cổng chính tiến về phía phòng hiệu trưởng trước con mắt muốn lòi đồng tử của tất cả mọi người. _ chào cô - Nhã Trân hớn hở _ trời đất, sao con lại... - cô hiệu trưởng há hốc mồm _ suỵt, khẽ thôi. Bộ cô muốn lũ fan "Nhã Trân Angle" giết con hả? - Nhã Trân nhăn mặt _ cho chết, đẹp cũng có tội - cô hiệu trưởng cười _ con học lớp với Anh Anh nha - Nhã Trân nói rồi phóng vèo lên lớp
|
|