Chương 8.1: CẢM GIÁC NÀY LÀ...
Cuối giờ học, Nhã Trân, Hàn Băng và Hải Anh phải leo cổng sau để trốn sự theo đuổi của lũ bệnh hoạn kia. Hải Anh leo lên cây, nhảy qua 1 cách bình an vô sự. Hàn Băng lợi thế về kinh-công nên chuyện này ko nhằm nhò gì! Riêng mỗi Nhã Trân là khó khăn, cô đứng tần ngần ra đó _ Trân Nhi cố lên, làm giống tao nè - Hàn Băng lên tiếng khích lệ tinh thần của Nhã Trân. Hải Anh liếc 1 cái sắc bén, kẻ kiệm lời như cô ta mà cũng như vậy? Hay là hồ li 9 đuôi (nhầm gòi chị) Nhã Trân nhắm tịt mắt, làm như Hàn Băng, lấy đà rồi phóng qua cây. Nhưng người tính ko bằng trời tính Nhã Trân bay qua hàng rào, lên trúng cái cây rồi ko nhảy xuống được. _ Nhã Trân yêu dấu, tao chợt nhớ tao có việc muốn nhờ Băng. Mày tự xử nha - Hải Anh nói rồi kéo Hàn Băng đi. Hàn Băng cười cười nhìn Nhã Trân mặt mếu máo trên kia. Bạn bè vậy á? Hết nói nổi luôn, thật ko ngờ Nhã Trân lừng danh nay mắc kẹt trên cây ko thể xuống. Đúng là đời người khó lường. (Yu: sory nha. Vì điện thoại mới của Yu giới hạn 1400 kí tự nên chương hơi ngắn nha)
|
Chương 8.2:
_ huhu, giá như có superman cứu mình - Nhã Trân rên la. Bất chợt 1 ý nghĩ xẹt qua đầu, superman sao? "_ Long là superman cái gì? Super-pig á _ Trân nhi muốn Long sờ-mí-le _ Trân nhi sẽ là của Long" _ aaa - quên mất bản thân đang ở trên cây Nhã Trân ngồi phịch xuống ôm đầu khóc. Bất cẩn trượt chân té xuống. Tâm trí hỗn loạn cô chẳng còn biết mình bị té _ cẩn thận - một con người lao ra đỡ lấy Nhã Trân ôm chặt vào lòng. Kí ức như trôi qua: "_ huhu - tiếng khóc của 1 cô nhóc đang đứng trên cây run rẩy như chú mèo sợ độ cao _ bạn sao vậy - cậu bé nghe tiếng khóc liền hỏi _ mình ko xuống được - cô nhóc ko dám nhìn xuống dưới nấc nở nói _ bạn tập kinh-công hả? - cậu bé tiếp tục chất vấn _ ừm _ nhảy xuống đi mình sẽ đỡ ko để bạn té đâu" Bất chợt khóe mắt Nhã Trân cay cay, hàng lệ nhẹ nhàng rơi thấm áo người đang ôm mình. Cảm giác thật ấm áp khi ở trong vòng tay người này. Trái tim nhảy loạn xạ, mảnh nhỏ của kí ức được mở 1 chút. Lẽ nào người này liên quan đến kí ức của cô? Hàng mi cong động đậy... _ Nhất Long? - Nhã Trân kinh ngạc _ Trân nhi đừng khóc - hắn lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. "Cảm giác này là...?"
|
đang cảnh hay mà Yu nhanh đăng cháp ms đi
|
Chương 9: TAI NẠN
_ Trân nhi? - hắn nhìn Nhã Trân, đôi mắt mờ ảo nhớ về hình ảnh của nó năm đó là hôn phu của hắn cũng là cô gái đầu tiên làm trái tim hắn rung động. Rồi đột nhiên nó ra đi mang theo cho hắn sự đau đớn đến kinh khủng đến dằn vặt, đến sống dở chết dở. Bây giờ 1 lần nữa trái tim hắn rung động vì một cô gái khác rất giống nó. _ cảm ơn - Nhã Trân lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt đứng lên _ ko sao chứ? - hắn lạnh nhạt hỏi _ ừm - Nhã Trân nhíu mày. Ko biết tên này ăn cái gì mà lạnh lùng thế? Cái người tên Long gì gì đó trong kí ức Nhã Trân hay nói hay cười và rất dễ thương kia mà… _ sao mày ở trên cây? - hắn vừa đi vừa hỏi _ tao bị ngu kinh công - Nhã Trân cười hì hì - tao nhớ là tao hồi nhỏ có tập rồi bị kẹt trên cây, có người đã đỡ tao khi tao ngã xuống. Nên giờ tao ko nhảy là vì tao tin người đó sẽ đỡ tao - nghe Nhã Trân nói xong hắn tròn xoe mắt, thoáng nét kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại “_ khi Trân nhi bị kẹt như vậy, Long sẽ đỡ Trân nhi nhé!” Đúng là suốt 10 năm qua hắn - Hoàng Bảo Nhất Long vẫn không thể quên hình ảnh dễ thương đó. Nó ko cho phép hắn dành tình cảm cho bất kì ai nữa _ sao im quá vậy - Nhã Trân ngẩn ngơ nhìn hắn _ thôi ra xe đi - hắn đi trước. Nhã Trân chạy thoe ghé sát tai hắn cười thì thầm _ mày cứu tao, cảm ơn super-pig - một lần nữa câu nói của Nhã Trân làm hắn đứng im. Ngay cả tên cũng giống, bề ngoài cũng giống, cảm giác cho hắn cũng giống và tính cách đáng yêu cũng giống. Hắn đưa Nhã Trân về nhà mình trước rồi ghé qua nhà Nhã Trân sau. Thấy nhà hắn Nhã Trân hí hửng chạy vào. Nhưng đôi chân bất chợt khựng lại. Trước mắt cô là 2 cặp vợ chồng và một cô gái rất giống Nhã Trân. Chỉ khác đôi đồng tử màu xanh lục. _ cháu chào bác ạ - Nhã Trân tuy ko biết ai nhưng vẫn lễ phép 5 người kia quay lại, tất cả bất ngờ, nhìn trong đôi mắt họ là sự ngạc nhiên kinh khủng khiến Nhã Trân cảm thấy mình lố lố làm sao đó. _ Myth - người phụ nữ kia bất chợt thốt lên, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt phúc hậu, giọt nước mắt như cứa vào tim Nhã Trân khiên mắt cô cũng cay cay, hàng lệ cũng chảy ra _ mẹ - có cái gì đó thôi thúc cô làm điều này, từ đôi môi xinh đẹp phát ra tiếng mẹ thật thân thương ấm áp nhưng - aaa - Nhã Trân ôm đầu hét lên, lại nữa rồi _ Trân nhi - hắn chạy tới ôm lấy vai Nhã Trân lay lay nhưng cô đã ngất xỉu trong tay hắn, hắn hoảng hốt bế xốc cô lên đưa vào bệnh viện (4 người kia là một cặp là ba mẹ hắn: Hoàng Bảo và Nhất Tiên còn lại là Lạc Thần và Nhã Phi bố mẹ của cô gái giống Nhã Trân tên Nuth Nhã Hy ) Thiết Triều chạy tới cùng với Kul, Hàn Băng và Hải Anh, khi nghe hắn gọi điện báo ai cũng hoảng hốt, bất chấp tất cả chạy đến bệnh viện. Thiết Triều chạy qua chỗ hắn _ con bé sao ko? _ ko biết - hắn trả lời cộc lốc - ba mẹ tới đây làm gì? - hắn quay lại hỏi, ánh mắt ko dấu nổi vẻ tức giận _ cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ? - cô y tá ra hỏi _ tôi là anh trai - Thiết Triều trả lời _ vậy anh có biết não của bệnh nhân có phần bị tổn thương và mất một phần kí ức chứ ạ? - cô y tá chất vấn, cố gắng nói luôn phần của bác sĩ vì xiêu trước trai đẹp _ tôi… - Thiết Triều có phần ấp úng - tôi ko rõ vì… cô ấy chỉ là… “THÔNG BÁO BỆNH NHÂN ĐỒNG NHÃ TRÂN BIẾN MẤT” Nhã Trân liêu xiêu bước đi ngoài đường, có lẽ ai nhìn vô cũng nghĩ cô bị tâm thần. Bộ đồ bệnh viên trắng muốt, tóc tai bù xù, bước đi thẫn thờ lệ đẫm mi nhưng ko ai phủ nhận cô gái này rất xinh đẹp. Nhã Trân bước đi chẳng thèm nhìn đường mặc kệ ai né thì né. Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ muốn tìm đến một nơi cần tới và còn sót lại trong tâm trí cô đó là nhà kho sau vùng ngoại ô. “tinh tinh” tiêng còi ô tô cũng chẳng khiên tâm trí Nhã Trân bình thường “RẦM” Xung quanh chỉ còn máu, thân xác nhỏ nhắn bay muộc đoạn khá xa, đầu đập đất và tiếng xôn xao của mọi người, xe cấp cứu… _ Long, Trân nhi nhớ anh - Nhã Trân thều thào rồi ngất hẳn
|
Yu thấy có gì đó ko ổn lắm, các bạn thấy sao ạ? Nhận xét thật lòng giúp Yu với... nếu giờ sự thật lộ ra có quá sớm ko?
|