Cuộc Chiến Của Các Phù Thủy
|
|
Chap 15: Lich sử thế giới phù thủy (1) ‘‘Vụt’’ Cây roi bị đánh bật lại, Arie phe phẩy cái quạt trong tay, nói -Sức anh đâu chỉ có thế? -Hừm, có lẽ em biết rõ mà_Ryu nhún nhún vai, quất roi liên tục, nếu dùng những chiêu thức kia thì Arie sẽ bị thương, nhưng anh không muốn thế -Được, em sẽ không nương tay_Arie lấy ra một cây trượng rồi xoay vòng phản lại những đòn roi của Ryu, được một lúc thì cây trượng lóe sáng rồi biến thành một cây hoa mang màu sắc tím huyền ảo -Em tính làm gì?_Ryu tái mặt nhìn bông hoa trên tay Arie, cây roi hạ xuống -Cái này thì anh biết rõ chứ, chiêu thức này của mẹ dạy còn gì?_Arie nhếch cái miệng của mình, đưa bông hoa lên mũi, khẽ chau mày -Anh không cho phép_Ryu trợn mắt rồi nhảy bật lên, cây roi trên tay biến mất, mà thay vào đó là một vòng phép, đồng thời cạnh anh xuất hiện một con búp bê gỗ ‘‘Roẹt’’ -Chết tiệt_Ryu thầm rủa, con bé lại chơi chiêu này NGó quanh, Ryu quan sát kĩ lưỡng mọi thứ xung quanh, nâng cao đề phòng, Arie đã tàng hình thì phải thật cẩn trọng ‘‘Keng’’ Một quả cầu khí bay đến chỗ Ryu bị đánh bật lại bởi cây kiếm trên tay con búp bê của cậu -Cám ơn mày_Ryu khẽ nói, song quay ra phía Arie, cùng lúc với con búp bê gỗ đó tiến đến -Chẹp đùa vậy đủ rồi nhỉ_Arie tặc lưỡi, đưa bông hoa ra lung lay một vài cái, những cánh hoa rớt xuống bay theo gió rải xung quanh, Ryu tái mặt ‘‘Rầm rầm’’ Từng đợt những cây hoa gai mọc lên ào ào từ trên mặt đất, xiết chặt lấy Ryu và con búp bê gỗ của cậu, nhưng cậu lại không bị thương -ARIE!!!_Ryu trợn mắt, cậu bị mấy cành cây này siết chặt nâng lên cao, rất đau nhưng không có vết thương nào cả -Thoải mái một chút đi anh hai, anh sẽ càng bị siết chặt nếu cứ thế đấy_Arie cười cười nhìn cậu -Em thôi đi_Ryu dãy dụa, lập tức bị siết chặt Arie đưa tay gỡ con búp bê gỗ của cậu xuống, khẽ cười xoa xoa đầu nó -Hallowen này, đây là lần đầu tao gặp mày đấy nhỉ -Buông tôi ra_Con búp bê gỗ đó dãy mạnh, nhưng lập tức phải ngồi im, trên người nó có một quả cầu khí -Mày tên gì nhỉ?_Cầm lên một cách thô bạo, Arie như muốn vò nát đầu nó -Arie, bỏ Lu ra_Ryu gằn giọng hét, cậu lại bị siết chặt tiếp rồi, đau gần như muốn xỉu -Ra mày tên là Lu...., ô….ra là con gái_Arie tròn mắt nhìn, sau lại nhe răng cười, đôi mắt ranh mãnh nhìn con búp bê gỗ -Tao có nên làm gì mày không nhỉ_Lắc lư cái đầu của nó, Arie thích thú -Bỏ ra đi Arie!_Một tiếng nói xuất hiện, đồng thời có một lực mạnh tiến tới chỗ cô ‘‘Phặc’’ -Cậu không nên làm thế mới phải_Arie chẹp lưỡi, cô bạn của cô sao lại liều lĩnh đến nỗi lao vào khu vực này thế này, những bông hoa này luôn làm nv bảo vệ chủ nhân của mình -Sao cậu làm thế?_Risa gằn giọng -Mình cố ý sao?_Arie nhướn mày trả lời -Thả anh Ryu ra đi!_Mím môi, Risa quát -Tại sao thế?_Nghiêng nghiêng cái đầu, không phải là cô không muốn thả nhưng đùa với cô bạn của cô cũng vui mà -Anh Ryu là ân nhân của gia đình mình_Risa nghiến răng nói -Ồ…ra thế, được rồi_Arie không hài lòng với câu trả lời của Risa cho lắm, nhưng cũng phất tay cho những bông hoa thả Ryu và Risa ra -Mọi người về đi_Thu lại những cánh hoa, Arie lập tức tạo một vòng tròn bao quanh xung quanh tất cả mọi người, đâu phải cô không thấy họ trốn đâu chứ -Tạm biệt, mọi người sẽ không tìm được chỗ này nữa đâu, và…cũng không tìm được em nữa đâu_Giơ tay vẫy vẫy, Arie khẽ nói, tay còn lại làm phép xóa sạch trí nhớ, cũng không quên trả lại con búp bê cho Ryu Mọi người trong vòng tròn ngất xỉu, bị đưa về nhà. Arie chán nản, mở phong ấn cho đám trẻ rồi ngồi xuống, đám nhóc cũng biết điều, chỉ ngồi im bên cạnh Arie -Các em muốn nghe gì nào?_Arie nhẹ nhàng hỏi -Thế giới phù thủy có từ lúc nào vậy ạ?_Một đứa bé rụt rè lên tiếng Xoa đầu đứa bé đó, Arie bắt đầu kể -Thế giới phù thủy được tạo ra từ hơn 10.000 năm trước, hình thành mất 1000 năm. Ban đầu, thế giới phù thủy không chia phe phái như bây giờ và có rất ít phù thủy sinh sống, được lãnh đạo bởi Shirol Makasi -Ưm… ra là thế ạ, chị kể tiếp đi_Một thằng nhóc chống cằm, nói -Ukm, để chị kể tiếp…… đời thứ 15 là Okira Lattano, từ nhỏ Okira đã có ham muốn làm vua khi thấy ngai vàng và thần dân của thế giới phù thủy, lớn lên, chính tay Okira đã giết chết cha của mình, để có thể lên ngôi. Nhưng…khi đã là vua, cậu ăn chơi, không chăm lo cho thần dân của mình. Và ngoài ra, chính tay cậu cũng đã giết chết rất nhiều phù thủy, thế giới phù thủy lúc đó như muốn sụp đổ. Không muốn thế giới phù thủy sẽ biến mất bởi tay Okira, Mikao Lattano - em gái của Okira đã đi khuyên nhủ Okira, nhưng cô còn xém bị chính anh trai mình giết chết. Cô rất buồn về chuyện đó, và cô phải lựa chọn rằng giết chết anh trai mình, hoặc là để thế giới phù thủy sẽ phải biến mất mãi mãi, vì nếu để cho Okira sống thì dù làm vua hay không thì cậu cũng sẽ vậy, thế giới phù thủy rồi cũng sẽ không còn. -Cái này gay chị nhỉ?_một đứa trẻ xoa trán suy nghĩ gì đó, Arie bị bộ dạng như ông cụ non đó làm phì cười -Được rồi, chị kể tiếp nè….mấy ngày sau cô lang thang lên phòng Okira, thì nghe được cậu đang cùng một số người lên kế hoạch giết chết cô…….. Mikao rất buồn vì anh trai…rồi cô quyết định sẽ giết anh trai mình. Ngay hôm sau, cô chuẩn bị lực lượng để tấn công, bởi vì cô biết rằng, sau cậu, cũng có rất nhiều người muốn chiếm cả thế giới phù thủy và họ rất mạnh, nhưng cô cũng sẽ không sợ, khi ngay cạnh cô cũng có rất nhiều tướng giỏi của thế giới phù thủy này. Okira sau đó cũng phát hiện ra, cậu cử một người con trai tên là Rool Masike – một người thân tín của cậu đi dụ dỗ Mikao từ bỏ ý định tấn công rồi về phe cậu. NHưng vượt ngoài dự định của Okira, cả hai có cảm tình với nhau, và Rool đã theo phe của Mikao. Tức giận khi không thể lôi kéo Mikao về phe của mình mà còn mất đi một người thân tín, Okira sai người giết chết Rool trước mặt Mikao. Sau khi Rool bị giết, Mikao tức giận lập tức đem quân tấn công phe của Okira để trả thù cho người mình yêu mà tất cả những phù thủy đã bị Okira giết hại -Vậy có thắng không chị? -Mình nghĩ là sẽ thắng đó, không thể nào thua được …… -Các em nghe nè, có một điều chị muốn nói với các em trước khi chị kể tiếp_Arie gọi -Điều gì ạ?_Nhóc Meng hỏi -Đó là bọn chị không có trái tim như con người_Arie cười nhẹ -HẢ???_Cả đám nhóc trố mắt nhìn Arie -Hm…. Thực ra là hồi đó bọn chị vẫn có, nhưng sau trận chiến đó thì không có nữa -Vậy tại sao bọn chị sống được thế ạ? -À….bọn chị sau trận chiến đó thì đúng là không có trái tim nữa, nhưng thay vào đó là một thứ khác_Arie mỉm cười -Thứ gì vậy chị? Chị làm bọn em tò mò quá -Ừ… được rồi được rồi, trong mỗi phù thủy có một viên ngọc bích, đổi màu theo từng sức mạnh của từng phù thủy khác nhau, màu trắng là S-Class, mày xanh là A-Class, màu vàng là B-Class, màu đỏ là C-Class, và màu đen là màu của những phù thủy thực tập, có nghĩa là chưa xác định được sức mạnh, ngoài ra còn trộn lẫn màu như trắng-xanh của A-S, vàng-đỏ của C-B….. Viên ngọc bích này còn có thể đưa ra khỏi cơ thể của phù thủy, nhưng có thể làm cho phù thủy đó mất đi mạng sống của mình -Vậy phù thủy sẽ chết nếu viên ngọc bị gì đúng không chị?_Một thằng bé ngây ngô hỏi -Um, đúng rồi, viên ngọc đó nếu bị vỡ, nát hay làm sao thì, phù thủy sẽ chết_Arie nghiêng đầu, sau lại khẽ nói_Viên ngọc đó cũng tựa hồ như trái tim con người vậy -Làm phù thủy có vẻ khó nhỉ chị? -Ừ, phù thủy phải kiểm soát được sức mạnh của chính mình, nếu không sẽ mất tự chủ và gây nên nhiều cái chết. Ngoài ra phù thủy còn phải biết sử dụng phép thuật đúng cách nếu không sẽ tự làm mình bị thương; phải biết về nhiều thứ xung quanh , biết tự tập luyện, biết tự bảo vệ chính mình, biết học hỏi từ những người khác,…… nói chung là rất nhiều, không thể kể hết được_Arie cười cười, rồi lại bảo_Những cái đó chủ yếu do thói quen được hình thành của một phù thủy khi đã sinh ra nên không khó khăn cho lắm, nhưng có một số người thì việc đó hết sức khó khăn, và cái khó khăn đối với mọi phù thủy là về phương diện học cưỡi chổi hay thảm đấy -Tại sao hả chị, em thấy cái đó cũng dễ mà -Không dễ đâu nhé, khi lên năm thì bọn chị đã phải học cưỡi chổi rồi, bọn chúng cũng có linh hồn như những chú ngựa vậy và cũng có thể nói là ‘‘chưa thuần chủng’’, bọn chị phải tự tập làm quen với nó, phải tự tập giữ thăng bằng trên nó, khi ngã xuống cũng không hề có ai đỡ dậy, rất khổ, phải mất một thời gian rất dài thì chúng mới chịu nghe lời……… -Hix, sao làm phù thủy khó vậy nhỉ, em hết muốn làm rồi -Đồ nhát gan, có thể mà đã sợ rồi -Nhưng mà nè, mình cũng thấy khó thật mà -Cậu nữa sao ……………………. Arie cười hiền nhìn bọn trẻ, miệng lại ngân nga hát gì đó ~~~Hết Chap 15~~~
|
Chap 16:Lịch sử thế giới phù thủy (2)
-Nè nè…các em có muốn nghe tiếp không thế?_Arie gọi bọn trẻ, cả đám lập tức ngồi im chống cằm nhìn Arie, cô phì cười, kể tiếp
-Trận chiến kéo dài rất lâu, đương nhiên rất nhiều phù thủy đã bỏ mạng. Rồi một ngày, Mikao bị giết chết…..
-Vậy là thua sao chị?
-Không, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, họ đánh vì đồng loại, bạn bè, người thân và cho cả người lãnh đạo tài ba của mình….. Rồi….. cuối cùng ngày đó cũng đến, nhưng Okira chưa chết, hắn và đám thuộc hạ của mình lẩn trốn và lập nên một vương quốc gồm các phù thủy xấu, bây giờ hiện đang gọi là phù thủy đen
-Mà chị ơi, thế cho em hỏi, phù thủy đen có ngọc bích giống chị không? Rồi có phân chia gì đó giống bọn chị không?
-À….bọn chúng thì cũng có viên ngọc bích đó, nhưng viên ngọc chỉ có màu đen, phân chia theo các cấp khác nhau và gồm 7 cấp: 1, 2, 3, 4…..
-ừm….. mà chị kể tiếp đi chị
-Ukm, đúng 1.000 năm sau, vị trí lãnh đạo vẫn để trống vì không một phù thủy nào muốn người khác lãnh đạo ngoài Mikao dù cô đã mất. Hôm đó khi kỉ niệm tròn 1.000 năm, cũng và ngày Mikao và Rool mất, tất cả phù thủy đang tập trung tại lâu đài trung tâm… chợt trên bầu trời xuất hiện hai vệt sáng, chiếu thắng xuống giữa lâu đài trung tâm-nơi mọi người đang đứng và xuất hiện hai thân ảnh: Rool và Mikao, và…….
-Và gì chị? Sao chị cứ ngắt quãng hoài vậy?!!?
-Có cậu ngắt lời chị Arie thì có, cho chị ấy kể đi
-Ơ…ơ….. cậu muốn chết hả?
-Ngu gì mà chết chứ, ai bảo cậu cứ cắt đứt cảm xúc của người khác
-Gì chứ hả?
Thấy có vẻ hai đứa trẻ đang muốn đánh nhau, Arie can
-Ngồi im nào, không thôi chị không kể nữa đâu đấy
Lập tức, hai đứa nhóc đó ngồi yên, nhưng vẫn hằm hè nhau, cười cười, Arie kể tiếp, nhưng lần này như miên man gì đó về câu truyện này
-Lại xuất hiện hai vệt sáng khác, một cậu bé và một cô bé vọt ra với tốc độ rất nhanh, dừng lại trên đỉnh lâu đài, hai đứa trẻ này chia nhau ra bao vây xung quanh lâu đài, miệng đọc đọc gì đó, tất cả phù thủy ngã xuống đất, cả tòa lâu đài trung tâm lúc này chợt bừng sáng
-Có phải lúc tỉnh dậy thì trái tim đã được thay thế bằng viên ngọc bích đó không chị?
-Sao em lại nghĩ như vậy?
-Thì nãy giờ có mỗi đề tài này là chị chưa kể mà =]]
-Trời, chị tưởng em hay lắm chứ
-Hì… vậy là đúng phải không chị
-Ukm
-Ủa nhưng mà hai đứa trẻ mà chị nhắc đến là ai?
Mỉm cười nhẹ, Arie nói khẽ
-Là con của họ
-A ra là vậy
Một thằng nhóc kéo kéo gấu áo của Arie, hỏi
-Nhưng mà em vẫn thắc mắc, tại sao trái tim lại biến thành viên ngọc bích?
-A, cái này thì thực sự chị không biết, chỉ có Mikao và Rool là biết, tuy đến giờ họ vẫn còn sống nhưng chưa một ai tìm được họ
-Ồ….._Cả đám ồ một tiếng rõ to, Arie phì cười
-Khoan đã chị ơi, vậy tại sao phù thủy đen cũng có viên ngọc bích vậy?
-À, cái này thì lại chỉ có mình Sariva biết thôi em
-Sariva?
-À, chị quên nói, sau khi lẩn trốn và lập nên một vương quốc mới thì Okira đổi tên của mình thành Sariva Otoke
-A, em hiểu rồi
-Ừ
Sau đó bọn trẻ tranh luận một vài điều, Arie khẽ tựa vào gốc cây, mắt nhắm nghiền nhớ lại một vài kí ức nào đó tưởng như đã bị lãng quên
Căn nhà đó
-Sao em lại nói cho bọn trẻ đó nhỉ, chẳng lẽ lại muốn làm gì đó chèn vào kế hoạch này sao?_Anh thở dài, cô gái này lại muốn làm gì đây?
TÍT!
Giật mình, anh cầm máy thông báo lên đọc rồi khẽ chau mày, thở dài nhìn những hình ảnh vẫn còn đang xuất hiện trên quả cầu thủy tinh, anh mệt mỏi cất đi rồi bay vút ra ngoài trong tâm trạng xấu
Nội dung tin nhắn như sau:
‘‘Mẹ đang rất khó chịu, cậu về ngay đi, còn về Arie thì mình sẽ nói khéo với người. À, cô em gái Chisi của cậu cũng bị phù thủy đen cấp 6 bất ngờ tấn công, về mà lo liệu. Arie cứ để tôi lo, việc làm của nó vẫn đang trong kế hoạch và sẽ có lợi cho chúng ta sau này.
Orea''
-Chị Arie…
-Hả? Gì thế em?
Giật mình thoát khỏi những kí ức của mình, Arie hỏi
-Chị làm sao thế? Bọn em gọi chị nãy giờ rồi đấy!_Meng hỏi với giọng lo lắng
-À à…không có gì đâu? Em gọi chị có việc gì không?
-Trưa rồi chị ơi
-Sao em lại biết?_Arie nhăn mày
-Thì nãy giờ cũng phải 5 tiếng rồi mà chị
Arie phì cười, nói
-Các em cứ thoải mái chơi đi, chị đã dùng phép ngưng đọng thời gian rồi
-A, ra thế..nhưng mà…..
-Sao thế_Arie nghiêng nghiêng đầu hỏi
-Tụi em đói
NHìn mấy cái miệng mếu máo trước mặt, Arie vừa noi vừa cười
-Được rồi, chị nấu ăn cho nhé?
-Được ạ ^^
Arie bật cười, đứng lên đi vào nhà, tiến thẳng tới bếp, đám nhóc thì chơi ở bên ngoài
Sau khi đã cho bọn trẻ ăn cơm, Arie để cả đám nghỉ ngơi rồi sau đó dẫn về làng
-Bye chị Arie
-Mai gặp nhé chị
….
Arie chỉ mỉm cười vẫy tay, đến khi cả bọn đã khuất, cô phá phép ngưng đọng thời gian rồi quay trở lại vào lâu đài của mình, khẽ thở dài.
Tít tít….
Chuông của máy thông báo khẽ vang lên, Arie mở ra đọc rồi sao đó mím môi nhìn, phóng lên trời mở cửa không gian bay về thế giới phù thủy. Đến nơi, cô nhìn thấy anh hai của mình đang đứng trên lâu đài trung tâm, vội vàng tàng hình, cô bay đến đó
-Có chuyện gì vậy anh hai?
-Kìa_Orea chỉ nói một từ rồi chỉ xuống
Sững sờ nhìn, Arie mấp máy đôi môi
-Sư… phụ……
-Người yếu lắm rồi, không biết cầm cự được bao nhiêu_Orea tặc lưỡi, ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã
-Giờ mình phải làm sao ạ?_Arie quay qua nhìn Orea, mặt hiện rõ vẻ lo lắng, tay xiết chặt gấu áo
-Anh không biết, nhưng tạm thời Chisi và hắn ta sẽ chăm sóc sư phụ, anh báo tin cho hắn rồi_Orea cúi người, đăm chiêu nhìn một người phụ nữ đang được dìu phía dưới
-Em muốn xuống thăm người…_Arie mím môi nói
-Em điên à, ở dưới cũng có nhóm Ryu đấy_Orea quay sang quát
-Chứ giờ làm sao, anh thì cũng đã không xuống dưới đó được vì hiện giờ anh là thủ lĩnh của phù thủy đen, vậy chẳng lẽ em không làm gì mà cũng không đi thăm người sao_Arie hét
Orea nhăn nhăn đôi lông mày, nói
-Chiều nay có cuộc họp tổng hợp, tất cả những phù thủy từ A-S trở xuống đều phải tập trung lại, phù thủy thực tập sẽ thành phù thủy chính thức, trong lâu đài sẽ không có một ai trừ sư phụ
-Ý anh là???_Arie nheo mắt, lộ ra một chút vui mừng khi nghe Orea nói thế
-Phải, ta sẽ lúc đó thăm người_Orea cười nhẹ
-Tuyệt quá_Arie nghiêng đầu cười, nhưng sau đó nhớ ra gì đó, nói_Nhưng giờ chúng ta ở đâu?
-Phòng hắn ta_Orea mím môi, nhưng có vẻ như đang nhịn cười
-CÁI GÌ??????_Một tiếng hét long trời lở đất, những phù thủy phía dưới cũng giật mình ngước lên nhìn, một số còn bay lên xem có truyện gì đang xảy ra
-Ưm ưm….._Arie cố gắng gỡ tay Orea ra sau khi bị cậu kéo vào một góc
-Bộ em muốn bị phát hiện hả? sao gan thế_Orea quát nhẹ, nhưng mặt vẫn không giấu được ý cười, thầm nhớ lại phản ứng của em gái mình, rồi sau đấy cũng tiện tay lôi cô đi luôn, không có cơ hội chống cự
-An ảo en a (Anh thả em ra) _Arie vùng vẫy, cô không muốn đến đó đâu
-Đừng nhiều lời, đi thôi_Orea nhìn cười nhìn cô em gái mình, cười ranh ma
Một lúc sau
-En ôn uốn ếm ây (Em không muốn đến đây)_Arie cố sức gỡ tay cậu ra, thầm khóc ròng
-Mở cửa đi_Orea không quan tâm đến lời nói của Arie, tay gõ gõ cái cửa gỗ trước mặt
Cạch….
Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước ra ngoài, thấy anh em Arie liền cười cười, nói
-Hai người đi đâu đây_Tuy là một nụ cười nhưng cũng có thể thấy, đó là một nụ cười gượng gạo, trên mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi
-Iki, bọn em muốn tá túc đến chiều_Orea nói, miệng mỉm cười
-Được, vào đi_Anh cười nhẹ, mở cửa to cho Arie và Orea vào
-Hai người muốn thăm mẹ tôi à?_Anh hỏi sau khi đã vào trong
-Ukm, dù gì người là sự phụ của bọn em mà, đâu thể không thăm được_Orea cười cười nói, sau còn khẽ liếc mắt qua Arie đang cúi gằm mặt xuống, cười thầm
-Ừ, tôi hiểu mà_Anh khẽ cười, mắt cũng liếc qua Arie, rồi lại nói_Mà thôi, hai người cứ tự nhiên, tôi có việc phải đi ra ngoài, mấy công việc này làm tôi mệt mỏi quá
- Anh cứ đi_Orea vẫy vẫy tay, cười híp mắt, trước mặt người này cậu lúc nào cũng giống như con nít vậy
-Vâng_Vẫn cúi gằm mặt, Arie chỉ khẽ nói, cô thì lại sợ ở trước mặt người này
Anh chỉ khẽ cười, ra khỏi phòng rồi đi thẳng ra ngoài sân lâu đài, suy nghĩ gì đó
Hết Chap 16
|
Mau viết típ nha tg, teuyện hay lắm
|
jenny_nyni1997: bạn vào web này theo dõi cho nhanh nha, bên này mình thường quyên cứ quên đăng thôi à: http://www.wattpad.com/story/26563934-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-ph%C3%B9-thu%E1%BB%B7
Chap 17: Kế Hoạch? Hắn?
-Arie, em có dậy không thì bảo, chiều rồi đấy, mọi người đi hết rồi_Orea khổ sở lay lay cô em gái của mình, từ ngủ một lát của Arie thật đáng sợ
-Cho em ngủ_Không thèm mở mắt, Arie hất Orea xuống đất
-Em....._Ngồi dưới đất, Orea nhăn nhó nhìn, thầm than trời
-Được, để anh gọi Iki vào đánh thức em dậy vậy_Orea xoa xoa cằm, ranh mãnh nói
-Em dậy rồi, dậy rồi_Dường như ngay sau câu nói đó, Arie bật dậy, đầu chảy mồ hôi khi nghĩ đến việc để anh đánh thức, cô hãy còn muốn sống lắm
-Tốt, chuẩn bị đi gặp người đi_Orea cười hài lòng
-Vâng ạ_Arie ỉu xìu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ngồi dậy, cô rất muốn gặp người
Khi cả hai đã xong xuôi, Orea nắm cổ tay Arie, kéo lê ra ngoài
-Arie!
-Ryu...., mọi người.....
Arie và Orea đụng độ nhóm của Ryu ngay trước cửa phòng
-Em làm gì ở đây? Còn hắn ta....._Ryu quát, song quay qua Orea, nghiến răng nhìn cậu
Arie không nói gì, chỉ gườm gườm rồi cũng quay ra nhìn Orea, cô chờ xem cậu sẽ làm gì
Xoẹt
Vũ khí của mọi người được rút ra chĩa vào Orea, một phù thủy đen ở đây thì không có chuyện mọi người tha cho cậu, và nhìn điệu bộ, còn giống như đang bắt cóc Arie vậy
Arie trợn mắt nhìn, nhưng vẫn không làm gì, chờ những phản ứng của Orea. Cậu cũng không làm gì, chỉ nhởn nhơ nhìn, nhếch miệng nói
-Sao còn ở đây, bộ muốn làm phù thủy thực tập mãi sao?
-Hôm nay xong sớm rồi_Haruy cũng nhếch mép nói
-Ồ vậy cơ à, có lẽ ta tính sai thời gian rồi Arie_Orea cười cười nói, sau quay qua Arie
-Ừm.... chắc cũng tại em ngủ nướng_Nhàn nhạt nói, Arie nhìn vào đồng hồ trên tay, tất cả mọi người tròn mắt nhìn hành động của cô
-Giờ làm sao đi đây?_Vừa hỏi, Orea bộ dáng như đang muốn đánh nhau
-Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?_Mín môi nhìn, Ella quát, hành động đó là sao? Cô bạn của cô........
Chống hông bình thản, Arie và Orea không có hành động gì khác
-Chết tiệt!_Ran chửi, tay hạ vũ khí xuống, cô muốn làm rõ vụ này
Arie và Orea, miệng của hai người đồng loạt nhếch lên, một tích tắc sau đó biến mất trước mặt mọi người. Không kịp phản ứng, một lúc sau mọi người mới phát hiện ra Arie và cậu đã trốn rồi
-Khỉ thật!_Đá vào cánh cửa phòng anh, Ryu nghiến răng
-Lại trốn_Ella bực tức
-Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?
-Mọi người làm gì ở phòng tôi?_Một giọng nói vang lên, anh vừa về đến phòng thì có người đang phá cửa phòng anh, Arie và Orea làm gì vậy trời
-A! chào ngài_Đồng loạt cúi rạp người
-Làm gì ở đây?_Anh nhăn nhăn đôi lông mày, chắc phải xử tội Arie và Orea
-Cho phép tôi hỏi, ngài có biết hai người ở trong phòng của ngài không ạ?_Ryu hỏi, cậu muốn biết chuyện gì
-Là hai anh em Orea và Arie, tôi là sư huynh của hai đứa nó, mẹ tôi là sư phụ_Anh trả lời, đám người này là nhóm bạn của Arie, anh không muốn giấu
-Dạ?_Đồng thanh hét, mọi người có bị lãng tai không nhỉ?
-Mọi người dang làm tôi khó chịu_Anh lại nhăn đôi lông mày, đám người này đối với anh thì thật ồn ào, anh không chắc sẽ không cho họ ăn khí cầu nếu họ tiếp tục ở đây
-Chúng tôi xin lỗi_Một câu nói không cảm xúc, tất cả cùng nói rồi lững thững bước về phòng
-Hừ_Anh hừ lạnh, mở cửa rồi bước vào phòng
-Lại không gặp được người!_Arie chán nản nói
-Thôi chắc phải để dịp khác, anh cũng đâu được gặp_Orea vỗ vai Arie, hai người đang trên đường về
-Haizzz..... thôi pai anh, em về thế giới con người đây, để hắn ta đến mà em không có mặt kịp ở đó thì sẽ bể kế hoạch mất_Arie thở dài, sau đó nhanh chóng mở cổng không gian rồi bay vút về thế giới con người
-Oh_Orea cũng chỉ để lại một từ khi Arie kết thúc câu nói, cùng lúc bay vút về hướng ngược lại
Lúc rời khỏi thế giới phù thủy trời đã sẩm tối, vì còn la cà nên đến nửa đêm, Arie mới về tới lâu đài của mình.
-Oài, mai gặp hắn ta, nếu sai một bước thôi thì kế hoạch cũng sẽ đổ bể hết, dụ cho bằng được, con nhóc đi cùng hắn ta sẽ là một con cờ quan trọng để hoàn thành kế hoạch này, mình phải thật cẩn trọng_Arie nằm ườn trên ghế sofa, như tự nói với chính mình, sau cũng dần dần thiếp đi
Chiều hôm sau
-Hừm, hắn vẫn chưa tới_Arie ngồi vắt vẻo trên một cái cây gần chợ, nhăn mặt quan sát chung quanh, cô đã đợi ở đây từ sáng tới giờ, chợ cũng đã gần tan mà vẫn chưa thấy, cũng vì đã vào làng nên cô đã phải cải trang
-Eh? Kia là....._Arie đang quay tới quay lui thì dừng lại ở cổng làng, môi cô chợt cười, phóng ngay ra đó kéo đi một chàng trai và một cô nhóc tới thẳng đến miếu cổ, trên đường đi cũng nhanh chóng biến lại về hình dạng cũ, còn 2 người bị kéo đi vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì
-Gopel với Bella đi chơi à?_Vừa đến miếu cổ, Arie đã nhau nhau nói, cười mỉm
-Arie/Chị Ảie?_Đồng thanh
-Cậu/chị làm gì ở đây vậy?_Tập 2
-Đừng có nhái anh/em chứ!_Tập 3
-Em/ anh ý!_Tập 4
-Hứ!_Tập 5
Nhìn chuỗi hành động lẫn lời nói giống nhau của Gopel và Bella, Arie phì cười
-Giờ trả lời câu hỏi của mình đi, 2 anh em đi chơi à?_Arie nghiêng đầu hỏi, vẫn còn cười cười
-Uk_Tập 6, song quay qua lườm nhau
-Ha ha ha_Arie ôm bụng cười lớn, chảy cả nước mắt
-Thôi!_Tập 7 (Arillan: hai anh em này tếu ghê á ^^)
-Thì thôi_Arie ngưng cười, nhưng vai vẫn vẫn rung rung và mặt thì đỏ lên vì nhịn cười
-Mà cậu làm gì ở đây vậy? Mình nghe anh cậu nói cậu đã về nước rồi mà, mấy ngày nay nhóm của anh cậu cũng về nước luôn, chả thấy tăm hơi đâu cả_Gopel thắc mắc hỏi
-Hở, làm gì có, mình trốn ở đây 3, 4 ngày rồi, đi chơi đó, cũng vui lắm hi hi_Arie tít mắt cười
-Ừm... ra vậy à_Gpel xoa cằm nói
-Hi, mà hai anh em có muốn Arie này dẫn đi chơi không đây?_Arie nghiêng nghiêng cái đầu của mình, mỉm cười hỏi
-Chịu liền!_Đồng thanh nói, mắt cả hai sáng lên như đèn pha ô tô
Arie lại phá lên cười, hai anh em này thật dễ thương, còn Gopel và Bella thì tím mặt
-Arie nè, vậy cậu sống ở đâu thế?_Gopel hỏi, có gì cậu lên chơi (Arillan: ý gì đây he he. Gopel: Giờ cưng muốn gì *bẻ bẻ tay* Arillan: hì hì * cười trừ, song chạy mất dép*)
Không nói gì, Arie mỉm cười chỉ tay vào khu rừng, cả Gopel lẫn Bella đều há hốc mồm
-Làm gì ngạc nhiên dữ vậy chứ, trong đó nhà mình là cả một tòa lâu đài mà_Arie cười cợt
-Chị xạo, đâu ra một lâu đài giữa khu rừng chứ_Bella phùng má trợn mắt nói
-Phải đấy, cậu nói nghe hoang đường quá_Gopel đồng tình
-Không tin thì thôi, đợi ngày nào tôi dắt vào đó cho trố con mắt mà nhìn_Arie bĩu môi
-Được rồi, được rồi, tin đó_Gopel đầu hàng
-Tin tưởng quá miễn cưỡng, không chấp nhận
-Chị Arie_Bella kéo kéo gấu áo của Arie
-Gì vậy nhóc_Cúi xuống thấp hơn, cô hỏi
-Trẻ em ở đây có hòa đồng không vậy chị? Có thân thiện không? Ở thành phố em không thích mấy bạn kiêu căng trong trường_Bella tròn xoe mắt hỏi
-Có đấy, mai em gặp thì sẽ biết_Arie ngồi xuống, tay nhéo má Bella
-Vậy mai chị dẫn em đi gặp nhé
-Được rồi nhóc_Xoa xoa cái đầu của Bella, Arie cười cười
-Mà Gopel, hai anh em cậu ở đây bao lâu? Ở chỗ nào?_Nhớ ra gì đó, Arie đứng dậy
-À chắc vào làng xin ở nhờ, còn ở đây bao lâu thì chưa tính tới, khi nào chán thì về_Gopel gãi gãi đầu
-Vậy sao?_Arie đăm chiêu nghĩ gì đó
-Có chuyện gì sao?_Gopel thắc mắc
-À không có gì đâu_Xua xua tay, Arie cười trừ_Mà gần tối rồi đó, hai anh em không về làng sao?
-Ừ nhỉ, giờ đã tối rồi, mà nè, mai gặp ở đâu? Hay mình ra nhà cậu rồi bọn mình đi_Gopel nói
-Cậu làm gì biết nhà mình, về làng thôi_Arie cười cười
-Hả?_Khó hiểu
-Nói rồi mà, nhà mình ở trong đó_Cùng với lời nói thì Arie đưa tay chỉ vào rừng
-Ủa mình tưởng cậu nói đùa_Gopel tròn xoe mắt
Arie cười khúc khích, không nói gì
-Ơ vậy là thật đấy hả?_Gopel gần như là hét
-Anh Gopel, nhỏ giọng dùm em cái_Bella xen vào (Bella: sao lại là xen vào? Nãy giờ mình là người thừa sao? Arillan *búng tay* Bingo, ngươi là người thừa! Bella* xách ghế rượt*)
-Hi hi hi, thôi hai anh em về làng đi, mai ra đây lúc 8h sáng đấy nhé_Arie nháy mắt nói, sau quay đầu chạy vào khu rừng, để lại Gopel ngớ người
Một lúc sau khi cả hai anh em Gopel và Bella đã đi khỏi, Arie đi ra đứng dựa vào thân cây gần đó nhất, mỉm cười, không rõ là một nụ cười thế nào
Thế giới phù thủy, phòng Iki
-Có vẻ vẫn đang theo kế hoạch, em làm tốt lắm Arie_Anh mỉm cười
-''Chưa đâu, đây mới chỉ là khởi đầu''_Giọng Arie vang lên không rõ từ đâu, sau đó căn phòng yên ắng một cách lạ thường, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện...............
Hết Chap 17
|
Chap 18: Những Bí Mật
Tại phòng Ryu
-Rốt cuộc chuyện là thế nào? Arie, em gái tôi lại là em gái của kẻ khác, kẻ đó lại là phù thủy đen, hai người đó còn là đệ tử của một S-Class. Có chuyện gì nực cười hơn không?_Ryu ôm đầu.
-Tụi này cũng thấy choáng vậy, đâu phải chỉ mình cậu_Shata dựa người vào ghế, ảo não nói
Cắn cắn môi, Ella chợt đứng bật dậy.
-Ella, em đi đâu vậy?_Ran hỏi, đôi lông mày của cô nhăn lại.
-Em đi gặp mẹ em, nhờ mẹ em dùng quả cầu thủy tinh xác định vị trí của Arie và được thì quay về quá khứ xem mọi chuyện là thế nào_Dừng lại nói một lèo rồi tiếp tục bước đi, Ella nói đúng hơn là đang chạy ''thục mạng'' lên trên lầu cao nhất của tòa lâu đài.
-Đứng lại, em không thể chạy lên đó được, rất nguy hiểm, mà có chạy theo cũng không gặp được ai đâu_Lola nói với theo nhưng Ella không nghe thấy được vì đã chạy rất xa rồi, cô toan đuỏi theo thì bị chặn lại.
-Chị để cho cậu ấy đi đi, chúng ta cũng có việc đang cần giải quyết đây_Risa chống cằm nói, ánh mắt chán nản.
-Chuyện gì?
-Cái đám hội đồng đó, đang làm phản đấy.
-Hả???_Mọi người đồng loạt đứng dậy khỏi ghế.
-Tại sao cô biết?_Haruy hỏi, mắt trợn lên.
-Tôi bắt gặp bọn chúng trao đổi và nói chuyện với phù thủy đen, với kế hoạch, sẽ giết chết những phù thủy chống đối bọn chúng, bọn nó liên kết với phù thủy đen để có thể hoàn thành âm mưu này.
-Không có chuyện đó, phù thủy chúng ta sẽ không chịu thua_Ran hét.
Vuốt mấy sợi tóc lòe xòe trước mặt, Risa nói tiếp.
-Trong những phù thủy chúng ta, có rất nhiều người cũng đang có ý định làm phản đấy, cũng đã có rất nhiều phù thủy đen trà trộm vào chúng ta rồi
-Nhưng anh cũng đâu thấy khí lạ của phù thủy đen đâu_Ryu chau mày.
-Có người đang trợ giúp bọn chúng_Shata nghiến răng, nói lên suy đoán của mình.
Bầu không khí im lặng bỗng chốc bao trùm.
-Em không biết có nên nói cho các S-Class không đây_Risa chợt lên tiếng, thở dài ảo não.
-Vậy em chưa nói sao?_Ran tròn mắt.
-Ưm_Gật đầu, Risa nói tiếp_Em muốn nói cho mọi người trước, rồi có gì tất cả chúng ta cùng báo cáo lên trên.
Mọi người tiếp tục im lặng, được một lúc thì Jay đứng dậy nói.
-Chúng ta cũng không giải quyết được gì, lên tầng cao báo cáo đi
Dứt lời thì cậu đi thẳng, mọi người cũng miễn cưỡng đứng dậy.
Sáng hôm sau, tại miếu cổ, 7h55
-Oáp_Gopel ngái ngủ, tối qua cậu suy nghĩ một vài chuyện nên ngủ hơi muộn, rốt cuộc báo hại hôm nay ngáp ngắn ngáp dài.
-Gớm chưa kìa, mất hình tượng quá anh hai ơi_Bella chế giễu.
-Mày bắt đầu chọc anh từ lúc nào vậy hả?_Gopel liếc xéo Bella.
-Từ lúc biết chị Arie, plè plè_Bella lè lưỡi trêu ngươi.
-Này, hai người chờ lâu không?_Trước khi Gopel lao vào đánh Bella thì giọng Arie vang lên.
-Chị Arie_Ngay lập tức, Bella chạy đến núp sau Arie.
-À Bel, mấy đứa này..........._Arie nhìn Bella, xong quay ra phía mấy đứa trẻ trong làng, vẫy tay gọi lại
-Đây, mấy đứa làm quen với nhau đi hé_Bọn trẻ vừa lại gần, Arie liền đẩy Bella đến cho bọn chúng làm quen với nhau, rồi đi đến chỗ Gopel.
-Gopel_Đập lên vai anh chàng một cái rõ đau, cô cười toe toét .
-Gì? Cậu bạo lực quá_Gopel nhăn nhó, cái đánh đó đâu có nhẹ.
-Muốn vào rừng thám hiểm không?
-Vào rừng? Thám hiểm?_Gopel tròn mắt nhắc lại.
-Ukm, săn thú luôn nè_Vừa nói Arie vừa giơ cung ra, cười cười.
-Ơ...
-Đi không? Xong lên nhà mình luôn, ha?_Nghiêng nghiêng cái đầu, Arie hỏi .
-Ừm.... cũng được_Gật gật đầu, Gopel nói.
-Rồi, vậy chờ mình tí_Arie nói, rồi chạy ra chỗ bọn nhỏ nói gì đó, sau đó thấy cả đám cùng Bella chạy vào rừng theo hướng nhà Arie, trước khi đi Arie còn đưa cho chìa khóa.
-Tụi nó đi đâu thế?
-Mình đưa chìa khóa rồi kêu tụi nhỏ đến nhà mình chơi chờ mình về_Arie cười nhẹ.
-Mấy đứa nhỏ biết nhà cậu?_Gopel tròn mắt.
-Tất nhiên, giờ đi nào_Vừa khi câu nói dứt thì Gopel bị Arie kéo chạy thẳng vào rừng.
Viu....pặp
-Cậu giỏi quá, bắn con nào cũng trúng_Gopel tròn mắt nhìn, tấm tắc khen.
-Cám ơn_Nhe răng cười, cô nhặt con thỏ lên vứt ra chỗ Gopel.
Rồi như nhớ ra gì đó, Arie quay sang chỗ cậu, mỉm cười
-Thử không, Gopel?
-Mình á?_Ngạc nhiên chỉ vào mình, Gopel nói.
-Chứ còn ai nữa, nè thử đi_Dứt lời, Arie ném cung và bao tên cho Gopel, song tiến đến một tảng đá ngồi xuống.
Lúng túng nhìn quanh, Gopel chợt thấy một con nai sau lưng Arie, cậu kéo cung, mắt nhắm mắt mở theo hướng con thỏ. Arie chau chau mày nhìn động tác của cậu, khẽ lắc đầu.
Viu.....oái....cộp....
Nhảy khỏi tảng đá, Arie nhìn Gopel như muốn ăn tươi nuốt sống, nãy cô mà không phản ứng kịp thì chắc đã bị mũi tên của Gopel gim vào người rồi.
-Xin lỗi_Gãi gãi đầu nhìn Arie, Gopel cười trừ nói_Tại chưa thử lần nào nên ......nhầm địa chỉ
-Oái, mình xin lỗi rồi mà_Cố gắng trốn đi, hiện giờ Gopel đang bị Arie đáp đá liên tục.
-Mơ sao?_Arie cười cười cũng chật vật mà né, cô cũng bị Gopel đáp lại, tiếng cười giòn của cả hai vang cả khu rừng.
Trưa
-Arie, về thôi, 11h rồi đó, về nhà cậu nghỉ đi_Gopel khổ sở kéo kéo Arie.
-cậu phải con trai không vậy? Sao yếu thế?_Arie cười cười giễu.
-Gì chứ, cậu bắt mình chạy lên kia chạy ra đó, bắt mình đủ thứ không cho nghỉ trong khi đấy cậu ngồi một chỗ, đã thế còn trêu ngươi mình, mình đâu phải người hầu của cậu đâu_Trợn mắt, Gopel nghiến răng nói.
-Thì cậu không phải người hầu, nhưng cậu là con trai mà, đi tiếp thôi, mình còn nhiều sức lắm_Nhe răng cười, Arie muốn trêu chọc cậu một lát.
-Arie!_Nghiến răng nghiến lợi, cậu muốn bóp nát Arie nha.
-Được rồi, được rồi, mình đùa chút mà, đi thôi_Phì cười, cô kéo Gopel chạy về lâu đài mình.
5' sau
Giống như bọn trẻ, Gopel trố mắt nhìn tòa lâu đài trước mặt, Arie đứng cạnh phì cười, hôm qua có người hùng hừng hổ hổ nói cô ba xạo, hôm nay lại tròn mắt mà nhìn.
-Ngắm đủ rồi đấy, vào thôi_Arie kéo tay gopel đi vào, không cho cậu có cơ hội tiếp tục chiêm ngưỡng nữa.
''Kì thế'' Arie lẩm bẩm, sao không nghe thấy tiếng mấy đứa nhóc thế này, đáng lẽ phải ồn ào lắm chứ. Nhưng vừa vào phòng khách, cô đã có ngay câu trả lời, cả đám đang nằm lăn lóc mà ngủ. Thở dài, rồi chợt nhớ ra, Arie quay qua quay lại tự nói.
-Bella với Meng đâu rồi ta?
Nhưng ngay sau đó, cô lại kéo luôn Gopel đi thẳng ra vườn hoa, và có lẽ đúng như cô nghĩ, 2 nhok này đang ngồi giỡn với nhau ở đây.
''Meng! Không ngờ em lại chịu cười rồi, thật tốt quá!'' Arie thầm thốt ra trong lòng, tự nghĩ có nên cám ơn Bella hay không.
-Eh? A....Bel.....ưm ưm_Gopel đang lên tiếng gọi, nhưng ngay sau đó bị Arie bịt miệng lại kéo vào một góc.
-Ủa? Ai gọi mình thì phải?_Bella đang ngồi nói chuyện, như có như không nghe thấy có ai gọi mình thì quay lại, nhưng cũng vẫn trống không, sau đó cũng không tiếp tục quan tâm mà quay lại nói chuyện.
Arie sau khi thấy Bella quay đi thì lập tức buông Gopel ra, trên người cậu rất nhiều yêu khí, cô cũng không thể chịu được, vài tia hoang mang chợt lóe trong mắt rồi sau đó cũng trở lại bình thường.
-Cậu sao thế?_Gopel thắc mắc hỏi, hình như cậu thấy Arie không bình thường. (Arillan: cấm mọi người hiểu lầm ý 'không bình thường' này à nha ==)
-Không có gì, à Gopel, cậu đi nấu ăn giúp mình nhé, mình đi lên phòng tắm cái đã, mệt quá!_Arie hồi phục lại, quay sang Gopel khẽ cười nói, sau đó hướng cầu thang mà đi lên.
-Khoan đã, nhưng phòng bếp ở đâu vậy? Mình cũng đâu có biết lâu đài cậu thế nào, đi lạc thì sao?_Gopel chạy theo.
-Nèk_Arie đưa cho cậu một tấm bản đồ, tiếp tục hướng cầu thang đi tới.
Gopel cũng chỉ gãi gãi đầu rồi cũng mở bản đồ ra đi tới phòng bếp.
Còn Arie sau khi ném cho Gopel tấm bản đồ cũng trở về phòng tắm rửa, ngâm mình trong nước nóng, cô suy nghĩ vài chuyện đến quên thời gian.
Gopel đang nấu ăn, chợt nhớ ra gì đó, liền cầm bản đồ đi tới phòng Arie. Bước vào phòng, cùng lúc Arie vừa bước ra khỏi phòng tắm, và trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, tay cầm một cái khăn khác lau tóc (Arillan: ai nghĩ bậy ta chém =]]). Arie thấy vậy thì trợn mắt, một tiếng hét long trời lở đất vang lên:
-ĐI RA NGOÀI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau đấy là một trận ném đồ đạc, Gopel chật vật né, có cơ hội liền quay người chạy ra khỏi phòng, tay lập tức đóng cửa phòng Arie lại, hoảng hồn chạy thẳng xuống nhà.
-Con trai gì mà vô duyên!_Arie trong phòng làu bàu, đem Gopel trong lòng làm một cái bia tập bắn (:v).
Vườn hoa
Bella và Meng đang ngồi nói chuyện, chợt Bella bật cười
-Mọi người bảo rằng cậu không bao giờ cười, nhưng, mình lại thấy, cậu cười rất nhiều, còn rát đẹp_Cô bé cười tủm tỉm, tay chống cằm trên đầu gối, nghiêng nghiêng đầu nhìn Meng, mái tóc rũ xuống nhìn rất dễ thương.
-Cám ơn cậu, cậu cười vừa nhiều, vừa dễ thương_Meng ngây người một chút rồi cười cười, nói
-Cám ơn!_Bella cười tươi, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt, cô bé ôm lấy hai đầu gối, tiếp tục nghiêng đầu hỏi tiếp_Meng nè, cậu thấy chị Arie thế nào?
-Chị Arie sao?_Nhắc đến Arie, gương mặt Meng có một nét kính nể đối với cô, chậm rãi nói, miệng khẽ cười_Chị ấy rất tuyệt, còn là một phù thủy rất tốt bụng.
-Phù thủy?_Bella tròn mắt ngạc nhiên.....
Hết Chap 18
|