Cuộc Chiến Của Các Phù Thủy
|
|
Chap 19: Đệ Tử
-Không, không, không có, ý mình là nhiều lúc chị ấy lâu lâu như là có phép đó mà!_Meng hoảng hốt xua tay.
Bella tối sầm mặt, quát thẳng vào mặt cậu bé:
-Cậu nghĩ mình là con ngốc à?! Cái hành động đó của cậu mà đòi phủ định sao? Kể hết cho mình!
-Kể... kể... g... gì..... mới.... được.... được?_Meng lắp bắp, nãy giống thỏ sao giờ giống sư tử rồi? (Arillan: nhok, ta có nên nói cho Bel không nhỉ? Meng *Tối sầm mặt*. Bella: nói gì thế? Arillan: À chả là...... Meng *xách dao*. Arillan *tẩu vi thượng sách :))*)
-Mình không ngốc, cái gì mà cậu nói phù thủy, thế là sao?_Bella bình tĩnh lại, nhưng vẫn không quên trừng mắt đe dọa
-Mình........_Meng mím môi
-Giờ không nói? Được, mình vào hỏi thẳng chị Arie là được chứ gì?!_Bella đen mặt, đứng dậy toan vào nhà
-Được rồi! Được rồi! Mình nói! Mình nói! Cậu mà vào hỏi chị Arie là chị ấy đem mình lên chảo đó!_Meng lập tức kéo tay cô bé lại. Đùa gì chứ! Cậu vẫn hãy còn muốn sống lắm!
-Nói!_Bella ngồi xuống, khoanh tay lại tỏ vẻ chị hai.
Cậu bé đành kể lại, vừa kể vừa cầu nguyện cho mình. Nghe xong, Bella trầm ngâm một lát rồi lại nói:
-Lịch sử thế giới phù thủy?_Một giọng điệu tỏ rõ vẻ ra lệnh ( =)) )
Meng hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Bella, nhưng cậu bé cũng kể lại hết những gì mình biết, kể xong, cậu bé khổ sở:
-Cậu đừng nói cho anh cậu biết đấy nhé, chị Arie không cho phép mình tiết lộ cho hai anh em cậu, nhưng mà giờ kể lại cho cậu rồi, cậu mà nói ra mình cũng chết chắc đó!
-Được rồi yên tâm, mình sẽ không nói đâu!_Bella cười tươi
-Vậy tốt rồi!_Meng thở phào trong lòng, nhưng sau đó mặt chợt tái đi khi thấy một bóng người đang đứng đằng sau Bella
Arie trừng mắt nhìn Meng, tay đưa lên cổ xoẹt một cái, sau đó nhếch mép, ra hiệu rằng: Liệu hồn đi, em chết chắc rồi!
Mặt cậu bé càng tái hơn, Bella cũng để ý ra cậu bạn có gì đó không ổn, liền hỏi han
-Cậu làm sao thế?
Nhưng Meng không có trả lời, cậu bé đang nghĩ xem mình sẽ bị die như thế nào đây. Bella thấy vậy khố hiểu, thấy Meng đang nhìn phía sau cũng quay lại nhìn, sau đấy mặt trắng bệch.
-C....chị....A....Ari...e?_Cô bé lắp bắp hình như bị vẻ mặt ''bà la sát'' của Arie dọa sợ rồi (Arie *cầm dao lên* dám nói ta là bà la sát, cưng chết chắc rồi! Arillan: oan nha, mặt tỷ thế nào em viết thế đấy chứ! Arie *tối sầm mặt* ta không giết ngươi ta không phải Arie! Arillan *chạy*)
-Hai đứa nói truyện vui chứ?_Arie mỉm cười hiền, nhưng vào mắt Bella và Meng thì giống như thần chết tới đón mình
-Có hay không nhỉ?_Thấy Bella và Meng không trả lời, Arie nghiến răng trừng mắt, tiếp tục hỏi lại
-Vui..... vui ..... vui ạ!_Ngay lập tức cả hai cùng đồng thanh
-Tốt! Tốt! Tốt! Biết được truyện chị là phù thủy cư nhiên lại vui như vậy._Arie liên tục nói ra 3 chữ tốt, mắt đầy lửa giận.
Bella và Meng nhất thời im lặng, cúi gầm mặt xuống.
-Được, vậy chị sẽ hỏi em một vài điều!_Mặt Arie trở nên nghiêm túc, hướng tới Bella nói
-Được...... ạ....._Bella khẽ gật đầu.
Arie im lặng một lát, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó liền ngồi xuống, kéo Bella và Meng lại thì thầm. Một lúc sau, mặt Bella và Meng tái đi, Arie thì thầm nhếch môi, bên mặt ngoài lại mỉm cười nhẹ, theo dõi phản ứng tiếp theo của Bella và Meng.
-Không thể như thế được, em phải đi hỏi anh Gopel_Bella hoảng loạn, gần như là hét chạy ào đi.
Arie tối sầm mặt, ngay khi Bella chạy đi liền kéo cô bé lại
-Em bị điên à?! Em không được phép nói cho anh trai em biết! Đúng như lời chị nói thì em càng không được nói, sẽ nguy hiểm cho cả chị và em! Nên nhớ là, có người thông qua Gopel mà theo dõi!
-Nhưng mà........._Bella mím môi, chực như sắp khóc tới nơi
-Ngồi xuống đi!_Arie cau mày quát khẽ, Bella cũng miễn cưỡng đành ngồi xuống
-Chị Arie........_Meng nhăn nhăn lông mày, gọi
-Chuyện gì? Mà ý nhóc thế nào đây?_Arie cau mày, hướng Meng mà hỏi
-Em....em....._Cậu bé lúng túng, việc này thật sự quá bất ngờ
-Haizzzz...... hai đứa lại đây_Arie thở dài, kéo cả hai lại gần tiếp tục nói gì đó
-Sao?_Sau khi nói thêm một vài điều, Arie khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời
-Được..... rồi.. ạ_Bella cúi đầu xuống, miễn cưỡng đồng ý
-Tốt! Còn nhóc thì sao Meng_Arie gật gù vẻ hài lòng, song hất đầu qua phía Meng
-Em.....em...._Meng có vẻ như vẫn lưỡng lự
Arie thấy vậy chau mày, nhưng cũng vẫn không nói gì, tiếp tục đợi câu trả lời của cậu bé
-Thôi được rồi, em đồng ý!_Tưởng rằng Meng sẽ suy nghĩ rất lâu nhưng không phải thế, chỉ một lát sau cậu bé đã có câu trả lời cho Arie
Arie hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhếch miệng hài lòng, phải thế chứ, đệ tử của cô mà (Arillan: ngya.... ''Chị hai''! chị làm lộ bí mật rồi, em đã không kể rõ khi 3 người thì thầm, thế mà giờ chị lại tự khai ra! Arie: thì sao, lần sau ta úp úp mở mở cơ, cho nó vui! Hắc hắc! *cười điên cuồng* Arillan*bình tĩnh nhấc điện thoại* gọi người đóng thế ra đây, tiện kêu luôn xe cứu thương chở chị ta vào bệnh viện đi, chữa xong làm tiếp)
-Tốt!_Arie gật gù cái đầu
-Tốt gì thế?_Gopel không biết từ đâu xuất hiện, hỏi thình lình một câu làm cả ba ôm tim (Arillan: lộn, có mình Bel với Meng thôi, Arie làm gì có tim, hắc hắc)
-Cậu ra đây làm gì thế hả? Sao không lo nấu ăn đi kìa!_Arie trừng mắt
-Nấu xong rồi, ra đây gọi 3 người vào chứ làm gì nữa, tính nhịn đói à?_Gopel tròn mắt, Arie hỏi hay nhỉ?
-Xong rồi sao? Vậy cậu đi gọi bọn nhóc kia dậy dùm mình, mình vào sắp chén_Arie nghe xong thì để lại một câu, chính mình thì ''chuồn'' vào nhà bếp
-Hả?_Gopel ngớ người, nãy Arie nói gì với cậu ý nhỉ?
Bella và Meng cũng đứng lên vào nhà, nhưng đi được vài bước liền bị kéo giật lại
-Hai đứa gọi giúp anh đi nhé, cám ơn!_Gopel nói một lèo, rồi cũng chạy thẳng vào bếp, để mặc Bella và Meng vẫn đang tiếp thu câu nói
-Anh Gopel!!!_Khoảng chừng 1' sau, 2 tiếng hét cùng lúc vang lên, Arie đứng trong bếp chạp miệng lắc đầu, sau không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục công việc, miệng ngân nga hát.
Còn tiếng hét của Bella và Meng, như tiếng chuông báo thức, đánh thức cả đám đang ngủ nướng phải lồm cồm bò dậy.
-Mấy đứa đi rửa mặt đi, rồi vào ăn trưa nè!_Arie nói vọng ra, tay ném cho Gopel cái đĩa cuối cùng sắp ra bàn
-Dạ vâng!_Cả đám nhóc nghe vậy thì đồng thanh hét lại, nhắc tới ăn trưa mắt đứa nào cũng sáng rực
5' sau
Trong bếp, cả một bàn dài, ghế ngồi chủ yếu là những đứa nhóc, trên bàn là bao nhiêu đồ ăn hấp dẫn made by Gopel ( =)) )
-Mời anh chị xơi cơm_Bọn nhóc đồng thanh nói, nói xong liền lao vào đánh chén
Nhìn cả đám nhóc tranh nhau ăn, Arie chẹp lưỡi, lấy một miếng thịt gắp vào bát rồi chậm rãi ăn
-Bel! Đừng có lấy của anh như thế chứ_Tiếng Gopel vang vào tai Arie, cậu chàng đang khổ sở ngăn đôi đũa của Bella lại, cậu gắp cái gì vào bát mình cũng bị cô bé lấy ra hết.
-Anh ăn nhiều rồi mà, để em với Meng ăn!_Bella bĩu môi nói, nhưng thực chất thì từ nãy giờ Gopel chưa ăn được gì hết
Arie cười cười, rồi nói với Gopel một câu làm cậu đơ người
-Gopel à, lát nữa cậu rửa chén đấy nhá!_Kèm theo đó là một nụ cười tinh ranh
-Hả?_Gopel thực sự đơ người, Bella thấy thế, liền đưa đũa cướp hết đồ ăn trong bát Gopel
Đến khi cậu hồi phục, thì mấy đứa nhóc cũng đã ăn gần xong, Arie thì đã chạy đi từ đời nào, nên rốt cuộc đành ngậm ngùi mà ăn, thầm than khổ trong lòng.
Và khi ăn xong, cũng đương nhiên Gopel sẽ rửa chén, cậu uể oải lết đến bồn rửa, còn Arie và đám nhóc thì chơi ở ngoài vườn. (G: ''Lết'' ? thật mất hình tượng! B: thôi đi anh hai, anh có cái đó sao? G*xách dép đáp*)
-Bất công quá, hừ hừ_Gopel vừa rửa vừa lầm bầm
-Than vãn cái gì? Lo mà rửa đi!_Arie từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng Gopel, làm anh chàng giật mình xém làm rơi cái chén trên tay
-Anh Gopel thật hậu đậu_Bella ngồi trên bàn ăn, lắc đầu bình luận một câu
-Cái con nhỏ này!_Gopel đỏ mắt, giơ nắm đấm về phía cô bé
-Plè plè_Bella lè lưỡi, trốn sau lưng Arie
Ấm ức, cậu tiếp tục quay lại công việc của mình, để mặc vài ánh mắt nhìn muốn xuyên thủng lưng vì tội lơ người khác
Thế giới phù thủy, lâu đài trung tâm, lầu cao nhất
-Haizzzz_Risa thở dài, cả bọn đã đợi ở đây hơn 1 ngày rồi, nhưng không có một phù thủy S-Class nào xuất hiện cả
-Bao giờ họ mới tới đây?_Haruy chán nản, không biết đây đã là lần thứ mấy anh nói câu đó
-Chờ chút đi_Mà sau đấy lại là một câu trả lời lại, cũng lặp lại không biết bao nhiêu lần
-Chờ tới bao giờ, bọn họ đi đâu thế không biết, cả một tầng lầu không có một ai, họ chạy đi đâu vậy trời!_Shata bực dọc
-Được rồi anh Sha, đừng càu nhàu nữa_Giọng Ella vang lên ở cửa, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người
-Sao rồi? Kiếm được mẹ em không?_Ryu dựa lưng vào tường, uể oải hỏi
-Không, phòng của mẹ ngay cả khóa cũng không, nhưng ở trong không hề có ai cả, hình như là chạy đi đâu rất gấp_Ella chán chường ngồi phịch xuống ghế, ngồi cùng mọi người
-Ừ_Ryu nói một chữ rồi quay đi, tiếp tục chờ đợi
Khoảng tầm nửa tiếng sau, có tiếng nói chuyện vang lại
-Việc bây giờ là phải giải quyết chuyện những phù thủy đó, không phải gọi tất cả các phù thủy lại đánh nhau!
-Nói đến đó cũng không thể tin được, một lâu đài đứng thứ 12 trong thế giới phù thủy này cư nhiên lại bị phá sập!
-Không có một dấu vết nào ở đấy cả! Tất cả phù thủy đều bị mất dây chuyền phép thuật! Chuyện này thật khó hiểu
......
Nhóm Ryu đang ngồi chờ chợt khững người, họ vừa nghe thấy cái gì?
-Ủa, sao mấy đứa lại ở đây_Một phù thủy lớn tuổi tròn mắt nhìn cả nhóm đang ngồi trước phòng chung như thế, liền hỏi
-Bọn con có việc quan trọng cần nói_Lola phục hồi tinh thần nhanh nhất, nhanh chóng nói với tất cả các phù thủy S-Class
-Hừm... được rồi, tất cả vào trong đi!
Nghe thấy vậy, cả nhóm Ryu cùng tất cả các phù thủy S-Class đi vào trong.
-Được rồi có chuyện gì?_Mẹ Ella- bà Maza khoanh tay ngồi xuống nhìn chằm chằm cả nhóm hỏi
-Dạ, là thế này......._Risa đứng ngay gần cửa, mới vội vàng đi lên phía trước, kể hết tất cả những gì mình biết, kể luôn cả việc của Arie ra
-Thật thế?_Một S-Class nghe xong trừng mắt, tay một cái ầm xuống bàn
Rắc.... phịch.....
-Dạ vâng!_Risa gật đầu, người run run khi thấy cái bàn gãy đôi như thế
Tất cả trầm mặc một lúc lâu, Iki- hiện cũng đang đứng trong đó phẩy phẩy tay
-Được rồi, mấy đứa ra ngoài đi, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết sau, khi nào có kế hoạch sẽ gọi lên!
-Dạ!_Cả nhóm đồng thanh một tiếng rồi lật đật đi xuống lầu.
Hết Chap 19
|
Chap 20: Pháp Sư Lai Quỷ
-Vậy giờ thì sao nhỉ?_Risa chống cằm, chán nản hỏi
-Không biết!_Haruy cũng chống cằm ngồi nhìn, nhàn nhạt trả lời rồi im lặng luôn
Cạnh...cạnh
Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào trong, nhìn một lượt tất cả mọi người rồi cũng chỉ đứng im, như chờ đợi gì đó.
-Ngài có gì muốn hỏi sao?_Ryu không quay đầu lại, tay cứ thế đùa nghịch con vật nuôi của mình, hỏi một câu
-Ah.... Điều tôi muốn hỏi là: Các cậu không có gì để hỏi tôi sao? Những việc các cậu đang thắc mắc đó_Anh nhếch mép cười, đứng dựa vào cửa chờ câu nói tiếp theo
-Được, vậy, chúng tôi có thể biết những gì liên quan đến Arie hay không đây?_Ran quay ghế lại, một câu hỏi nhưng dường như là muốn bắt buộc anh phải trả lời.
-À, chắc cô biết câu trả lời của tôi chứ hả?
-Hừ, vậy có lẽ ngài không nên hỏi chúng tôi câu đó thì hơn_Ryu quay lại hừ lạnh, từ cái lần chạm mặt trước của phòng anh, cả nhóm không thích anh cho lắm.
-Goma, cậu hỗn quá đấy!_Anh cười cười
-Không liên quan tới ngài_Ryu quay phắt đi, trực tiếp đem anh ra coi thường
''Ầm''
-Ryu!_Ran chạy ào tới chỗ Ryu đỡ cậu dậy, ánh mắt nhìn anh như muốn giết chết anh.
-Coi nào! Đừng tỏ thái độ đối với tôi như thế! Không tốt đâu nhé!_Anh cười cười thản nhiên, mở cửa đi ra khỏi phòng, trước khi biến mất hoàn toàn để lại một câu
-Hẹn gặp mọi người vào ngày mai, lúc 9h sáng đấy nhé.....
-Khốn khiếp!_Ryu đập xuống đất một cái ầm, lồm cồm bò dậy
-Không sao chứ?_Ran lo lắng
-Không sao! Tôi về phòng!_Ryu rụt tay lại, quay phắt đi, mở cửa đi về phòng mình
-Chị Ran, chắc do anh Ryu bực ngài ấy nên mới vậy thôi, chị đừng buồn!_Ella lo lắng chạy ra vỗ vỗ vai Ran
-Chị không sao, chị cũng về phòng đây!_Ran cúi gầm mặt xuống, để lại một câu rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
-Chị Ran, chờ em!_Ella luống cuống chạy theo
-Tôi đi cùng!_Haruy cũng đứng lên, chạy theo bóng 2 người con gái trước mặt mình
-Haizzzz..._Lola nằm phịch xuống giường, thở dài
-Cô tự tiện quá đó Lola, giường đó của tôi mà ==_Shata trừng mắt nhìn Lola
-Anh đừng keo kiệt như thế chứ?!_Lola lăn sâu vào giường, nhất quyết không chịu ra
-Này! Này!_Shata nhăn mặt đi đến lôi cô ra, cả hai giỡn với nhau ầm ầm
-Jay, ra ngoài đi lòng vòng với mình nhé?_Risa quay sang nói nhỏ với Jay, cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa!
Cậu im lặng một lúc, gật gật đầu đứng lên, Risa theo sau, trước khi đóng cửa phòng liếc nhìn 2 người đang giỡn với nhau một lần nữa rồi đóng lại.
-Đi thôi!_Risa mỉm cười nhẹ, quay lưng đi trước, đi đến sân sau của lâu đài, Jay không nói gì, chỉ im lặng nhìn Risa một vài giây, rồi cũng bước theo sau.
-Cậu đến đây một lần nào chưa Jay, ở đây thật đẹp, nó làm mình thanh thản lắm_Risa nhắm mắt lại, nói nhỏ một câu trong gió.
Jay chỉ im lặng, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì
-Sao không nói gì? Cậu lúc nào cũng im lặng cả?_Risa chậm rãi mở mắt ra, quay đầu lại nhìn cậu
- Tại sao mình phải nói?_Jay nhìn chăm chú vào Risa, nói ra một câu
Cô tròn mắt, hơi cười cười nhìn cậu
-Thì tất nhiên đ...
-Không muốn cười thì đừng cười!_Jay chậm rãi mở miệng, chặn ngang câu nói của cô
Risa im lặng một lúc, thu lại nụ cười của mình
-Cậu biết sao?_Hỏi một câu khó hiểu, cô ngồi xuống thảm cỏ ngước lên trời
Jay im lặng đi đến ngồi xuống bên cạnh Risa, nhìn cô một lúc rồi nói
-Cậu thích anh ta?!_Một câu hỏi như khẳng định
-Có lẽ thế!_Risa cúi đầu xuống, sau lại méo miệng nói tiếp_Và đừng có nhìn chằm chằm mình để xâm nhập vào đầu mình như thế!
Jay cười cười
-Bị phát hiện rồi!
Risa cũng hơi cười, quay sang nhìn cậu một lát
-Vậy cậu thích ai? Mình không nghĩ là cậu hiện tại không có thích ai!
-Cậu cũng xâm nhập vô đầu mình!_Jay cười khổ, cậu sơ ý rồi
-Oidoidoi, bị cậu đuổi ra rồi!_Risa bĩu môi một cái, trượt người nằm xuống thảm cỏ
Cả hai im lặng một lúc lâu
-Cậu không như bề ngoài....._Risa lim dim đôi mắt, để lại một câu rồi chìm vào giấc ngủ, mấy ngày này làm cô không thể ngủ ngon, giờ cô lại có thể dễ dàng ngủ........, cô thích cảm giác hiện tại.
-Cậu cũng vậy........_Jay hơi nhắm mắt, nhìn Risa một lát rồi cởi áo khoác ra đắp cho cô, chính mình cũng nằm xuống gác tay lên nhìn trời, trong đầu hiện lên một bóng người con gái.
-Muốn gặp....cậu.....
Một câu nói thoảng trong gió
-Chị Ran......!_Ella khổ sở gõ cửa phòng Ran muốn mỏi tay
-Cô phá đám quá, chị ấy không thích thì thôi đi_Haruy chán nản đứng phía sau, càu nhàu một câu
-Anh im lặng đi!_Ella quay lại trừng mắt, bộ dáng dữ tợn làm cậu ngoan ngoãn đứng im
-Chị Ran ơi....!_Ella tiếp tục gõ cửa
-Em đi về giùm chị đi! Đừng làm phiền chị có được không hả?!_Tiếng Ran vọng từ trong phòng ra, cô đang hơi bực mình Ryu thì giờ Ella lại làm phiền cô kiểu này nữa
-Chị trả lời em rồi! Ra mở cửa cho em đi_Ella không những không sợ hãi, lại còn hớn hở tiếp tục gõ cửa phòng Ran tới tấp
Cáu tiết, Ran quay ra đi đến cửa, định bụng sẽ cho 2 người phá đám ngoài kia một trận (Haruy: sao lại hai người, tôi có làm gì đâu. Ran: không làm gì cũng ăn đòn đấy! Haruy: ngang!)
Cạch cạch
Nghe tiếng cửa lạch cạch mở ra, nhìn thấy sát khí chập chờn quanh đây, Haruy tá hỏa lôi cô trước mặt mình chạy biến
-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!_Ella giãy nảy lên, chị Ran sắp mở cửa ra nói chuyện với cô, sao anh ta lại kéo cô đi chứ?
-Cô hôm nay ăn nhằm cái gì mà ngốc vậy hả? Chị ta ra xử cô một trận đấy!_Haruy trừng mắt
-Hai đứa kia đứng lại!_Dứt câu nói của Haruy thì Ran cũng đã mở cửa chạy ra ngoài được, tay cầm một vòng phép ném đến chỗ cả hai
-Oái!_Chật vật vừa né vừa lo cho Ella không bị dính đòn, Haruy té oạch xuống đất
-Cái nữa này, né tiếp đi!_Ran quát lớn một tiếng, vòng bàn tay tiếp tục hiện ra một vòng phép ném về phía cả hai một lần nữa
-Úi_Haruy và Ella bị cái vòng phép chộp trúng, cậu bất mãn nói với Ella
-Ella, lôi cây thương của cô ra đi!
-Hả? Chính anh dạy tôi không được dùng nó lung tung, giờ sao lại bảo tôi lôi ra làm cái này, lôi súng của anh ra đi_Ella méo miệng
Haruy trừng mắt, cô nhóc này hôm này bị sao vậy?
-Cô muốn banh thây hay sao mà kêu tôi dùng súng ở cự ly gần thế này?
-Bắt được rồi, coi chị xử hai đứa thế nào nhá!_Ran chạy tới tóm hai đứa đang cãi nhau om sòm
-Oái, thả ra coi!_Haruy la lên, sao lại nắm tóc cậu mà kéo chứ?
-Á, đừng xách cổ em như thế!_Ella cũng la lên bất mãn
-Đừng có nhiều lời! Phá rối người khác sao? Xem chị đây dạy dỗ hai đứa thế nào nhá!_Ran trừng mắt nhìn cả hai, tay dùng thêm lực đạo kéo lê đến phòng mình
Haruy chán nản càu nhàu, nhưng khi nhìn thấy nút tắt trên vòng tay của Ran, liền im lặng, chân với với đến chỗ nút tắt, bộ dáng buồn cười khiến Ella đứng cạnh tròn mắt nhìn.
Đến khi Ran mở cửa phòng cũng là lúc Haruy chỉnh được nút tắt, cả hai ngã nhào ra sàn, nhưng sau đó cậu liền đứng dậy đẩy Ran vào phòng rồi đóng cửa lại, ngay lập tức kéo Ella chạy đi.
Sau khi kéo Ella chạy quá mấy dãy lầu, ngó chừng không thấy Ran đuổi theo nữa, cậu mới dừng lại thở dốc. Ella thì chỉ đứng im, không có biểu hiện mệt do chạy hay bức xúc do bị kéo đi cả.
-Cám ơn_Nhàn nhạt nhả ra khỏi miệng một câu cảm ơn, Ella quay đi bước về phòng
-Cô......_Haruy tròn mắt
-Chuyện gì sao?_Ella quay đầu lại, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt cậu
Haruy chau mày, đứng thẳng lên, kéo tay Ella đến bãi đất trống gần lâu đài
-Được chưa? Thả tay tôi ra_Khi đã đến đó, Ella giằng tay ra khỏi Haruy, cô đang khó chịu lắm đây
-Cô có chuyện gì vậy?_Haruy nhăn mặt
-Chuyện gì là chuyện gì?_Ella cũng nhăn mặt theo, cáu gắt
Haruy nhăn nhăn đôi lông mày, đưa tay lên làm một hành động kì quặc: áp tay vào hai m..... mắt Ella ( =)) )
-Anh... tính làm gì?_Ella trầm giọng
-Mắt cô..... hừ thật là...._ Không bỏ tay xuống, Haruy bỏ lửng câu nói rồi nhắm mắt vào
Vù..... vù.....
Gió xung quanh chợt nổi lên mạnh mẽ, Haruy vẫn đứng im, miệng bắt đầu lẩm nhẩm gì đấy...
-A....! Thả tôi ra!_Ella đưa tay lên đầu, mắt cô vẫn bị tay Haruy đè lên, cô lắc đầu ngầy ngạy, nhưng lại bị bàn tay cậu tiếp tục giữ yên.
-Cho ta mượn sức mạnh nơi ngươi, hóa giải bùa phép, tìm lại linh hồn, trừ bỏ quỷ dữ...._Haruy bắt đầu thành tiếng, tựa thì thầm với ai đó...
Ella tiếp tục giãy mạnh, cô muốn thoát ra khỏi bàn tay của cậu, đau quá!
-Lập giao ước mới........ hỡi chủ nhân, ta tuân lệnh người......_Vang lên một tiếng không biết từ đâu, dứt câu thì một vòng tròn xuất hiện xung quanh hai người, Ella chợt bất động, ngã xuống.
''Roẹt''
Haruy rút súng ra, chĩa thẳng vào người đang nằm bệt dưới đất
-Ra đây đi nào......
Vụt...!
-Tên khốn khiếp!
Một cái bóng xoẹt qua, đứng trước mặt cậu là một đứa con gái, đôi mắt đỏ lè của nó xăm xoi cậu, miệng gào lên.
-Sao đây? Gián điệp cho bọn hội đồng hay lũ phù thủy?_Haruy đanh mặt, dám ngang nhiên xâm nhập vào cơ thể của một phù thủy sao?
-Là ai chả được nào?_Nó nhếch mép cười, nói thêm_Ta cũng bất ngờ, ngươi phát hiện ra ta lúc nào thế nhỉ?
-Từ lúc ngươi đi đến chỗ bọn ta ngồi trên lầu cao, ta đã nghi ngờ rồi, và biết không, khi ngươi gọi cửa phòng chị Ran, ta đã càng chắc chắn hơn._Haruy cười như không cười
-Tại sao?_Nó cau mày
-Ngươi biết không? Đóng đạt quá cũng làm người khác nghi ngờ đấy! Và còn nữa, đôi mắt vô hồn ấy không thể chối cãi khi mà ngươi quên điều khiển cô ấy lúc nãy đâu!_Cậu nhếch mép cười
-Hừ, cũng không sao, giờ chắc bọn ta có thêm một gián điệp nữa rồi_Nó cười lớn
-Mở tưởng!_Haruy hừ lạnh
Nó ngưng cười, móng tay chợt dài ra, cả người ánh lên một màu đỏ rực như đang cháy, đằng sau lưng mọc ra một đôi cánh đỏ rực, ánh mắt hằn lên vẻ chết chóc.
Haruy hừ mũi, miệng khing bỉ lẩm nhẩm
-Hừ, bọn pháp sư lai, còn tưởng loài gì chứ, thì ra chỉ lai thôi sao?
-Grào!_Nó gào lên, cậu cố ý nói hơi to nên nó nghe rõ ràng, nghe xong liền nổi điên xông thẳng vào cậu
Phặc
Tong.... Tong...
-Ngươi biết không? Dù trong người ngươi có dòng máu của quỷ đi chăng nữa, ngươi, cũng chỉ là lai, ngươi biết rõ mà, phải không?_Haruy vô cảm nhìn nó, khi mà chưa kịp đụng đến cậu, nó đã được hộ pháp của cậu tiếp đón nồng hậu rồi
-Lửa , rồi cũng sẽ bị dập tắt bởi nước thôi....._Cậu lẩm nhẩm, mắt theo dõi hộ pháp của mình
-Aaaaaaaaa!_Gào lên hoang dại, mắt nó long sòng sọc, cánh bỗng to ra, người gấp đôi lên, cười một cách man rợ, nó gào to
-Đừng coi thường ta! Ngươi rồi sẽ phải hối hận!
-Lass, cho nó im miệng đi_Cúi đầu nhìn chằm chằm vào vòng tay, Haruy ra lệnh
Ầm ầm........
Lass tiến đến trước, miệng gào một cái, lao đến gần nó.
Rầm rầm......
Cả hai xông vào nhau, từng đợt từng đợt nước lẫn lửa phà ra
-May mà chọn chỗ này, chứ chỗ khác cũng chả thể thiết lập ảo ảnh được_Haruy lẩm nhẩm, mắt dõi theo nó và Lass
Xoẹt!
Thoáng thấy một phía bên tay trái của Lass mất một nữa, mắt anh đanh lại.
Rào........
Một cơn lốc xoáy xuất hiện, bao quanh lấy nó
-Lui đi!_Haruy nhàn nhạt nhả ra 2 chữ, ra lệnh cho hộ pháp của mình, cơn lốc xoáy dần biết mất
Cạch cạch
-Ta cũng muốn chơi đây_Haruy nạp đạn phép thuật vào súng
-Ha ha! Ngươi sao? Ngươi không thấy hộ pháp của ngươi tả tơi thế nào à? Nhưng... thích thì ta chiều, rồi ngươi cũng sẽ phải hối hận thôi_Nó cười lớn, trên tay xuất hiện cây thương linh hồn vốn là của Ella, mặt cậu đen lại.
-Này, ngươi biết không?_Haruy cười cợt, liếc nhìn lông mày nó đang nhăn lại, cậu nói tiếp_Ta đáng lẽ không nên cấp cho Lass ma lực mức trung bình như thế, giờ hơi hối hận rồi đây...
Hết Chap 20
|
Chap 21: Phù Thuỷ Cấp Cao
-Ngươi...?_Nó trừng mắt
-Chiến thôi nào!_Haruy liếm liếm môi, khẩu súng trên tay lập tức có cơ hội hoạt động
Cạch....
Khẩu súng ngừng lại giữa không trung, mắt anh long lên nhìn người con gái đang chắn trước mặt mình
Ầm.....
Với tâm trí đã bị điều khiển, Ella ''tặng'' cho Haruy một quả cầu khí chứa đầy chất độc, giáng thẳng vào người cậu, đôi mắt vô hồn nhìn Haruy, trên tay xuất hiện một cái roi da, làm bằng máu của cậu.
-Khốn khiếp!_Haruy chửi một câu, tay chống xuống đất, gắng gượng đứng dậy. Cả người chợt khựng lại, mắt cậu nhìn cái roi đang quấn lấy cổ, rồi lại đưa mắt lên nhìn người đang điều khiên cái roi đó.
-Sao nào? Giờ hết hống hách chưa? Ngươi có dám đánh đồng đội của mình không đây?_Nó đứng phía sau đắc trí cười lớn
-Ngươi coi thường ta quá_Vô cảm thốt ra một câu, chiếc roi da đang quấn trên cổ cậu chợt biến mất, Ella bỗng ngã nhào vào người cậu.
-Lass!_Nhàn nhạt nói ra một chữ, Haruy ôm lấy Ella đứng dậy
Vụt!
Lass một lần nữa lại xuất hiện, nhưng cơ thể không phải bằng nước mà là một dạng trong suốt như thủy tinh
-Không thể nào! Rõ ràng là hộ pháp hệ nước cơ mà!_Nó trợn mắt gào lên
-À, tại ngươi không biết_Haruy nhếch miệng cười cười_Hộ pháp của ta có thể biến đổi, ngoài ra còn có thể thiết lập vòng tròn bảo vệ.
-Còn cô bé này_Mắt Haruy liếc xuống Ella, tiếp tục nói_Chỉ đơn giản là Lass lại lơ là quên mất, còn về cái roi trên cổ ta, do chính tay ngươi điều khiển, ta biết, nhưng, ngươi sai lầm khi dùng máu của ta, cơ thể của ta có thể lập tức thu lại những gì thuộc về mình.
-Không thể nào! Một A-Class không thể có những sức mạnh như vậy được_Tiếp tục gào lên, mắt nó không tự chủ được lại liếc sơ qua cậu và Lass
-À, đấy là tại ngươi không biết, ta là dòng máu lai, nhưng không phải giữa những loài khác như ngươi_Haruy hơi nhắm mắt chậm rãi nói_Mà là dòng máu lai giữa phù thủy tối cao và S-Class, chắc ngươi cũng đã từng nghe nói qua điều này.
Nó nghe xong lập tức trợn mắt, đụng ai không đụng lại đi đụng một phù thủy lai thuộc cấp cao, có lẽ là nó tự chuốc họa vào thân.
-Lass, xử cho gọn đấy_Haruy để lại một câu, tay bồng Ella lên rồi đi về lâu đài (Cái kiểu bồng công chúa ý :)) )
Haruy sau khi bước vào trong thì lập tức tàng hình, cậu là không muốn ai thấy mình bế Ella nha.
Cạch
Khó khăn dùng một cánh tay để mở cửa, Haruy bước vào phòng mình, tại sao không phải là phòng Ella? Đơn giản, cậu không có chìa khóa ( =)) )
-Cô thật rắc rối!_Đặt Ella xuống giường của mình, Haruy càu nhàu một tiếng, đây là lần đầu tiên cậu giúp người khác.
Ella chợt nhăn nhăn mày khi Haruy nói xong, dường như là đang bất mãn với điều gì đó
-Được rồi, cô không rắc rối đó!_Haruy cười khổ, đính chính lại thì đôi lông mày của Ella mới giãn ra
-Thôi vậy cứ nằm đó đi, tôi đi chữa vết thương mà cô đã gây ra cho tôi_Cậu cười cười, để lại một câu ròi bước ra khỏi phòng, tiện tay lại khóa luôn ổ khóa, ung dung đi tới phòng thí nghiệm, ở đó mới có thuốc dành riêng cho cậu do chính tay cậu chế ra.
Nửa tiếng sau
-Ơ đây là đâu?_Ella đầu óc lơ mơ tỉnh dậy, vừa ôm đầu vừa ngó xung quang
-Mình ngủ mơ sao?_Sau khi xác định được đây là phòng của ai, cô đưa tay lên gãi đầu, sau đó tiện tay lại tự cốc vào đầu chính mình một cái.
-Đau, vậy không phải mơ!
.........
-A!!!!!!!
Một tiếng hét long trời lở đất phát ra từ phòng Haruy, làm những phù thủy ở phía ngoài bàn tán
-Phòng của ngài Haruy đây mà, sao lại có tiếng con gái, còn hét như thế nữa chứ_Một cô nàng thuộc C-Class xì xầm với bạn của mình
-Lạ quá, ngài ấy có gần nữ sắc bao giờ đâu?
-Cậu học từ đó ở đâu vậy hả?
-Trong mấy quyển nghiên cứu về thế giới loài người đó!
-Bỏ ngay đi, mình là phù thủy chứ đâu phải con người!
-Ừ được rồi, nhưng mà không biết là ai nhỉ?
-Việc này sẽ sốc đây, đi kể cho mọi người đi!
-Phải, đi thôi đi thôi, đứng đây lâu quá cũng không tốt đâu!
Và sau câu nói đây, toàn thể những chị em phù thủy đã rời đi, để lại một hành lang trống vắng yên tĩnh, à không, hiện giờ không có yên tĩnh.
-Haruy! Cái tên kia! Mau mở cửa cho tôi!
Cạch... cạnh... ầm... ầm...!
-Không mở cho tôi tôi bắn nát cánh cửa này à nha!
Cạch... pằng... ầm
-Khỉ thật! Cửa này làm bằng gì thế hả trời?!
-Ya! Có mở ra chưa hả?! Thả tôi ra!
15' sau
Cạch
-Ella! Cô ra đây cho tôi!
Haruy mở cửa phòng, chĩa súng xuống đất quát lên
-Giờ mới chịu đến à? Tưởng không mở cho tôi tôi đốt nát căn phòng này luôn_Ella thấy cậu đi vào thì đứng lên, tay vẫn cầm một cây đuốc - vật sắp gây án của cô ( =)) )
-Cô tính làm trò gì vậy?!_Haruy trừng mắt nhìn
-Không thấy sao? Đốt phòng anh chứ sao nữa_Ella trừng mắt lại, một tay chống nạn, tay kia chỉ thẳng cây đuốc vào mặt cậu
-Cô muốn chết à?! Ai cho cô ở trong phòng tôi làm loạn như thế?! Mà cô có biết bây giờ cả lâu đài đồn tôi như thế nào không hả?! Cô ở trong phòng không ai biết là ai nhưng mà tôi thì bị đồn thổi lung tung đấy biết không hả?! Cô không biết dùng máy thông báo gọi cho tôi hay sao mà hét toáng lên như thế chứ hả?!_Haruy nổi xung, điên tiết chĩa cây súng vào Ella
-Ai bảo anh bắt cóc tôi lên đây làm gì! Với lại anh nghĩ một đứa con gái tỉnh dậy trong phòng một đứa con trai thì thấy thế nào hả? Anh nghĩ tôi còn biết đến cái máy thông báo sao_Ella hét lại vào mặt Haruy, tay cầm cây súng của cậu trên bàn lên, nhưng tiếc cho cô là, cây súng đó không có đạn (Arillan: há há, không có đạn, không có đạn, há há! Ella*đen mặt, giằng cây súng trên tay Haruy chĩa vào Arillan* Haruy: gì đây nữa? Súng đó cô không dùng được đâu, nó xác định dấu vân tay đó. Arillan: há há, quê nữa! Úi chạy!)
Haruy vừa cầm súng vừa cười, chỉ tay vào Ella
-Xin chia buồn với cô nhé, súng đó không có đạn đâu, tôi biết súng của mình mà!
-Mà sao cô nói tôi bắt cóc cô hả?!
-Không phải chắc? Thế tại sao tôi lại ở đây?_Ella xấu hổ quát lớn
Haruy đen mặt, tiến lại gần Ella, làm cô từng bước thụt lùi vào trong
-Anh... tính làm gì? Tránh... tránh.... xa t... tôi ra...
-Tính làm gì sao? Đầu óc cô đang nghĩ cái gì thế hả!_Mặt Haruy càng đen hơn nữa, đưa tay ra
Sau lưng Ella hiện giờ đang là bức tường, nên không thể lùi thêm được nữa, cô sợ hãi ôm đầu
-Tít tít tít, thiết lập chế độ tái tạo
Một tiếng nói vang lên, Ella mắt mở mắt nhắm nhìn thấy Haruy cúi xuống, tay đang chỉnh chỉnh mặt dây chuyền của cô, mắt lập tức mở to, sững người nhìn cậu một lát, đầu cô bỗng xuất hiện một vài hình ảnh lạ không có trong trí nhớ của cô
-Xem đi rồi hãy nói nhá, giờ tôi đi lên phòng thí nghiệm lại đây, tối nay tôi qua phòng cô bàn về việc này, lát nữa tự về phòng đi, nhớ khóa cửa dùm tôi!_Haruy chán nản nói, rồi rời khỏi phòng, cũng không quên nhắc nhở cô khóa lại cửa phòng của mình
Được một lát sau khi Haruy đi thì cô cũng đã xem xong, mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, cô lật đật chạy ra khỏi phòng cậu, khóa cửa lại rồi chạy biến về phòng mình
Lâu đài của Arie
-Rồi, pai pai, mai mấy đứa lại đến cũng được mà, cậu dẫn tụi nhỏ về làng giùm mình nhé, cám ơn_Arie vẫy vẫy tay, không quên nhắc nhở lại Gopel, mắt liếc qua Meng và Bella cười nhẹ một cái.
-Rồi biết rồi mà, cậu nói suốt thế_Gopel liên tục gật đầu, cậu nghe câu này nãy giờ rồi
-Thì thôi, hứ, vậy mời về_Arie hứ một tiếng, đưa tay làm động tác mời, nhưng không phải hướng vào nhà mà là hướng ra ngoài ( =)) )
-Rồi, về đây, mai lên đây phá tiếp_Thoáng nghe thấy tiếng cả đám nhóc giục mình về, Gopel để lại một câu rồi chạy biến
Arie đứng nhìn một hồi, đến khi không thấy bóng dáng của Gopel và đám trẻ nữa mới quay vào trong.
-Xin lỗi hai đứa nhé...._Dựa lưng vào cánh cổng, Arie cười nhẹ nói một câu nhỏ rồi bước thẳng vào trong.
|
Lên đến phòng mình, cô ngồi vào bàn, lôi máy thông báo ra bắt đầu gõ gõ gì đấy
(Mình giới thiệu lại một chút, máy thông báo có 5 loại:
-Một là loại nhỏ có hình dạng là bông tai, dùng bằng lời nói chứ không phải tin nhắn
-Hai là loại đeo tay như đồng hồ, dùng bằng tin nhắn
-Ba là loại nhỏ giống như điện thoại, có thể dùng bằng lời nói lẫn tin nhắn [Loại này thường được nhiều người dùng nhất]
-Bốn là loại giống như máy tính xách tay, thường được dùng để thông báo, gọi thoại đều được, ngoài ra còn có thể tái tạo thiết lập nhiều chức năng mà 3 máy thông báo trên không có, nhưng đòi hỏi chủ nhân của nó phải có một ma lực mạnh.
-Năm là một loại có kích thước to, sử dụng bằng bàn điều khiển tách rời, nó cũng có thể coi là một vật thể sống, nhưng cũng chỉ là vật dành riêng cho những phù thủy tối cao.
*<Ba máy thông báo đầu tiên không phải là gửi tin nhắn hay gọi điện đâu nhé, mà là sử dụng bằng lời nói hay là gõ tay, chức năng có thể thông báo, tìm kiếm thông tin, xác định vị trí,...... chứ không phải là chỉ dùng để liên lạc bằng tin nhắn hay gọi điện. Máy Arie đang dùng là máy số bốn>)
Lách cách...
Trong phòng khong một tiếng nói, chỉ có tiếng gõ lách cách vang lên, được một lúc chợt dừng lại
-Haizzz.... Có cần làm phiền mình sớm thế không Chisi_Arie khẽ thở dài, bàn tay đang thiết lập chương trình bảo vệ dừng lại một lát rồi lại tiếp tục đánh, nếu cô ngừng quá lâu cô sẽ phải thiết lập lại mất
-Cậu lúc nào cũng phát hiện ra mình_Một bóng người xuất hiện giữa căn phòng, chán nản phàn nàn một câu rồi ngồi xuống mép giường
-Có chuyện gì sao? Cậu chọn cũng thật đúng lúc, mình đang thiết lập chương trình thì chạy đến, rõ ràng là muốn phá đám mình!_Arie càu nhàu, bàn tay tăng tốc độ lên
-Này, oan nhá, mình làm sao biết cậu đang làm gì mà lên chứ, lúc mình đóng quả cầu ma thuật là thấy cậu đang tiễn bọn họ, lúc đấy mình mới bắt đầu đi lên đây, trong thời gian đó cậu làm gì làm sao mình biết được chứ_Chisi chép chép miệng, tay chống xuống giường.
Cách!
Tay nhấn vào chữ ok, Arie gập máy thông báo rồi quay ghế lại, đối mặt với cô bạn mình
-Tốc độ của cậu ngày càng nhanh nha, người ta mất gần 2 tiếng để thiết lập chương trình đó mà cậu chỉ mất có gần 10'_Chisi khoanh chân trên giường, nhàn nhạt nhả một câu ra khỏi miệng
-Được rồi! Được rồi! Có chuyện gì nói đi, mình không nghĩ cậu đến đây chỉ để khen mình đâu_Arie để cả hai chân lên ghế, ôm lấy rồi dựa vào đằng sau, mắt nhắm mắt mở nhìn Chisi
-Cậu buồn ngủ đấy à?_Chisi méo miệng hỏi một câu
-Minh giống vậy sao?_Đưa tay lên chạm chạm vào mặt mình, Arie khó hiểu quay sang cô bạn mình hỏi
-Oidoidoi! Mệt cậu quá! Thế bao giờ định về đây? Thời gian ở đây lây quá rồi đấy_Chisi nhăn nhăn đôi lông mày
-Mới có 5 ngày thôi mà, đâu phải 5 tháng đâu chứ, vả lại ông còn chưa đến tìm mình, kế hoạch không thể tiếp tục nếu ông không đến đưa cho mình thứ đó, cậu cũng hiểu mà!_Arie nghiêng nghiêng đầu mình , nói
-Kể cũng kì, ông rõ ràng đã biết cậu là ai, tại sao đến giờ vẫn không đưa cho cậu, ông tính làm gì vậy nhỉ?_Chisi gãi gãi đầu
-Sao mình biết được chứ_Arie nhún nhún vai, thản nhiên nói_Mà cái đám đó sao rồi?
-Đám.... À, cái đám đó ý hả, bị lừa ngon ơ rồi, buồn cười thật, cứ tưởng rằng theo đúng kế hoạch của chúng, đâu ngờ rằng bị chúng ta dắt mũi chứ_Chisi cười cười mang theo nét chế giễu
-Đúng thế, một lũ ngu cả_Arie cười khẩy
-Mà nè, chuyện của nhóm Ryu, cậu muốn nghe không?_Chisi cười một lát rồi nhớ ra gì đó, hỏi
-Chuyện gì thế?_Arie tròn mắt
-À, cái vụ này cũng có phần anh trai mình nèk, ảnh chọc tức Ryu dó, rồi nguyên một đống truyện xảy ra!_Chisi buồn cười khi nhắc tới truyện đó
-Là làm sao?_Arie khó hiểu, bạn cô đang nói cái gì thế
-Là thế này nè..... bô... lô... ba... la..._Chisi nằm dài xuống giường, vừa cười vừa kể cho Arie nghe những gì mình quan sát được qua quả cầu ma thuật, mất tầm hơn 10' sau, câu truyện mới kết thúc
-Vậy đó, buồn cười không thể tả_Chisi kể xong, nằm ườn ra cười ngoặt ngẽo, không thể hiểu nổi cô đang cười vì cái gì, chỉ là cô cảm thấy buồn cười.
Arie cười khổ nhìn cô, đầu nghĩ tới chuyện cô bạn mình vừa kể, không hiểu sao cũng cảm thấy buồn cười.
Sau khi cười chán chê, Chisi nửa ngồi nửa nằm chống cằm nhìn Arie, hỏi một câu
-Vậy con bé đâu, mình muốn xem mắt nó nha
-Con bé về rồi, mình cũng kiếm được một đệ tử, tuyệt quá!_Arie nhe răng cười
-Phải thẳng bé cậu gửi mã cho mình không? Nhưng hình như nó đâu có dòng máu phù thủy!_Chisi gãi đầu nhớ lại
-Không phải là sao? Cậu dò kiểu gì? Cái này...._Chỉ vào đôi bông tai_... xác định nó là một phù thủy cấp cao đó!
-Cấp cao? Giống cậu đó hả?_Chisi tròn mắt ngạc nhiên
-Ukm, nhưng hình như là dòng máu lai, đúng rồi, mẹ của nó là một con người!_Arie chống cằm suy nghĩ rồi vỗ tay một cái đét
-À, vậy chắc đó là lí do mình dò không thấy! Vậy bao giờ cậu đưa nó về?
-Hm.... Khi nào ông đưa cho mình thứ đó, mình sẽ dẫn cả hai đứa về!_Arie chép mệng chán nản nói
-Vậy thôi giờ mình về, có gì mới mình sẽ gửi qua cho cậu_Chisi gật gật đầu rồi đứng lên
-Ukm, không tiễn nha~_Ngồi một chỗ vẫy vẫy tay, Arie vừa ngáp vừa nói
Chisi lắc lắc đầu nhìn cô bạn mình, trước khi đi hẳn lại nhớ ra gì đó nên xuất hiện lại
-Của cậu nè, mẹ mình gửi đó_ Ném lại cho Arie một lá thư xong, cô mới biến mất hoàn toàn
Nhìn lá thư một lúc, Arie mới mở ra xem, được một lúc thì gấp thư lại, mỉm cười nhẹ để lá thư vào một chồng giấy quan trọng của mình, Arie đứng lên rời khỏi phòng
''Ari, làm tốt nhé, đừng để những thứ vớ vẩn làm phiền đến con. Ta tin tưởng con, ta chờ ngày đó của con. Gắng lên nhé, đệ tử của ta. Sư phụ của con Han''
Bức thư đó ngắn, nhưng đối với Arie thì chẳng có gì lạ, bởi cô biết đó mới chính là sư phụ của cô, tuy ngắn nhưng cô có thể cảm thấy tình yêu thương của sự phụ dành cho cô....
-Người muốn bảo con đừng quan tâm tới người mà tập trung lo việc của con sao? Xin lỗi người, nhưng con không làm được rồi....
Một câu nói thoảng trong không khí rồi biến mất, như chưa từng phát ra; một giọt thủy tinh trong suốt rớt xuống rồi tan biến, như chưa từng xuất hiện; một bóng người đến rồi lại đi mất, như chưa từng tồn tại.
Hết Chap 21
|
Chap 22: Sợi Dây Chuyền Bị Phù Phép
Tối hôm đó, tại thế giới phù thủy:
-Ella, ra mở cửa cho tôi_Haruy gõ cộc cộc vô cửa phòng của Ella, mặt mày nhăn nhó vì phải đứng đợi nãy giờ
.....
-Ella! Tôi biết cô có trong đó, ra mở cửa cho tôi ngay!
-Cô không mở tôi phá cửa đấy!
Cạch cạch
Cánh cửa lạch cạch mở ra, khuôn mặt chảy dài phụng phịu của Ella xuất hiện sau cánh cửa, bực tức hỏi
-Anh tới đây làm gì?
Không trả lời, Haruy trực tiếp đẩy cánh cửa rồi bước vào trong, nằm oạch xuống giường Ella, tự nhiên như ở nhà, lộn phòng mình.
-Anh đứng lên!_Ella tức khí chống nạn, tay chỉ vào mặt Haruy
-Sao? Cô cũng nằm trên giường tôi được mà?_Haruy đùa cợt
-Tôi không giỡn với anh! Đi xuống! Giường của tôi không ai được phép nằm lên_Ella tối sầm mặt tiến tới kéo chân Haruy lôi xuống
-Này! Này! Cô hết cách để kéo rồi à?!_Haruy nhăn nhăn mặt, té ụych xuống đất, xoa xoa cái mông đáng thương của mình đứng lên.
-Hừm! Anh đến đây làm gì?_Ngồi khoanh chân trên giường, Ella trừng mắt
-À, thì cái vụ đó còn gì_Haruy à à vài tiếng, ngồi xuống ghế nhàn nhạt nói
-Vụ gì ta?_Giả lơ, Ella ngó nhìn trần nhà
Haruy không nói gì tiếp theo, chống cằm nhìn chăm chăm Ella
-Nhìn gì?_Nổi gia gà đầy người với cái nhìn của Haruy, Ella đề phòng hỏi, người nhích vài cái
Cậu vẫn chung thủy không nói, mắt tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô. Đợi gần 5' sau, Haruy xòe tay hướng đến Ella.
Nhăn nhăn mặt không hiểu, Ella dành cho Haruy một cái nhìn kì quái
-Đưa tôi sợi dây chuyền của cô!_Thấy biểu tình của cô vẻ không hiểu, cậu đành nói ra mấy chữ
Do dự một lát, cô cũng gỡ ra đặt vào tay cậu. Cầm lên mở nắp dây chuyền ra, Haruy lấy từ trong đó ra một mảnh thủy tinh gồm 4 màu lam- trắng- đỏ- tím, sau đó thẳng tay đập nát sợi dây chuyền.
-Anh làm gì vậy hả?!_Nhảy dựng lên, Ella vừa tức giận vừa ngạc nhiên nhìn Haruy, còn có vẻ như muốn giết cậu, nhưng cô có biểu hiện đó cũng phải, sợi giây chuyền này rất quan trọng với các phù thủy mà.
Liếc nhìn cô khinh thường một cái, cậu lấy từ cái túi giắt bên hông ra một sợi dây chuyền khác, nhét mảnh thủy tinh vào trong mặt dây chuyền rồi đưa cho cô.
-Đưa cho tôi làm gì? Đây không phải giây chuyền của tôi!_Ella trợn mắt, nhưng không dám sử dụng phép thuật đánh Haruy, trên cổ cô không có dây chuyền, nên nếu sử dụng phép thuật sẽ rất nguy hiểm.
-Vậy cô có biết lí do tại sao con pháp sư lai lại đó có thể xâm nhập vào cơ thể cô không?_Haruy không biểu cảm hỏi, thấy Ella lắc đầu, cậu lại tiếp tục nói
-Do sợi dây chuyền của cô bị phù phép đó, cô còn muốn tiếp tục đeo sao? Sợi giây mới này là cái dự phòng của tôi đó, lấy mà dùng_Sợi dây chuyền vẫn tiếp tục ở giữa không trung
-Không thể được, vậy ít nhất cũng phải có trong tay cây thương của tôi, nó và mặt dây truyền có liên kết với nhau_Ella nhăn mặt vẻ không tin
-Vậy cây thương của cô đâu nào?_Haruy bình thản
Ella nghe vậy liền biến ra cây thương của mình giơ lên cho cậu xem (Vũ khí của các phù thủy thì không cần mặt dây chuyền phép thuật, sử dụng nó cũng vậy, miễn là không truyền ma lực khi không có dây chuyền là ổn)
-Đây!
Nhưng vừa dứt lời, cây thương trên tay cô tan biến thành bọt, tròn mắt nhìn, vẻ mặt Ella hiện rõ chữ không tin được.
Nhướng mày chế giễu, Haruy tiếp tục lấy từ trong túi ra cây thương linh hồn ném cho Ella
-Lass lấy lại cho cô đó, không thể hiểu nổi đồ của cô mà cô cũng làm cho bị đánh tráo không biết gì luôn sao? Giờ cầm lấy mặt dây chuyền đi, tôi vốn tính hỏi cô vài chuyện, nhưng giờ không cần, tôi đọc trong miếng lưu trữ (là mảnh thủy tinh Haruy lấy từ trong mặt dây chuyền ra đó) của cô rồi!
Ella chần chừ, đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, không so đo việc cậu tự tiện đọc mảnh lưu trữ của cô, chỉ lí nhí nói cám ơn.
-Không có gì? Mà coi như cô nợ tôi một lần nhé, tôi về đây_Haruy nhún nhún vai, đứng lên bước ra khỏi phòng, trước khi đi trêu tức một câu làm Ella xôi máu
-Mà cô giảm cân đi nhé, nặng khiếp, tôi bế cô muốn gãy tay đây nè!
Dứt lời thì liền đóng cửa lại né cây thương đang lao thẳng về phía mình.
Sáng hôm sau, khu rừng
Chíp chíp......
-Anh Gopel, có chắc là đi đúng đường không vậy hả?_Bella mếu máo bám góc áo anh trai mình hỏi
-Anh cũng chẳng rõ nữa đây!_Gopel ngó ngó chừng xung quanh, sao hôm nay khu rừng lạ thế nhỉ?
-Kì quá, rõ ràng hôm qua đi y chang như thế mà_Meng cũng khó hiểu, cậu bé nhớ đường rất kỹ, bây giờ thì chả biết chỗ này là chỗ nào nữa
-Làm sao đây? Chúng ta lạc đường mất rồi!_Một con bé đứng trong đám nhóc lo lắng nói, bàn tay vặn vẹo vào nhau
Cả đám cũng bắt đầu lộn xộn, có đứa còn khóc toáng lên
-Này mấy đứa bình tĩnh coi nào, để anh gọi điện một lát_Gopel khổ sở ra lệnh, mấy đứa nhóc này thật ồn ào
Mắt Gopel liếc vào điện thoại, nhưng sau đó liền trợn trừng mắt, không có sóng? Thế là thế nào?
Thở dài một cái, Gopel quay lại trấn định mấy đứa nhóc, rồi nghĩ cách thoát khỏi đây.
Tại lâu đài, phòng Arie
-Oa~ Buồn ngủ quá_Arie ngáp một cái rõ dài, lơ mơ nhìn cái đồng hồ báo thức một lát rồi lại nằm oạch xuống giường tiếp tục ngủ, không để ý rằng máy thông báo của mình đang nhấp nháy chữ đỏ.
''Có kẻ xâm nhập vào vòng ma pháp bảo vệ, xin cho mệnh lệnh tiếp theo, nếu trong vòng 120 giây nếu không có mệnh lệnh tiếp theo, vòng bảo vệ sẽ chuyển dang chế độ tấn công tự động. Thời gian còn:.... 96... 95... 94... 93......''
Hiện lên bảng thông báo với dòng chữ đỏ chót, kèm thêm hình ảnh cả đám nhóc và Gopel đang loay hoay ở trong rừng
-Tít Tít..... đã hết thời gian, vòng bảo vệ sẽ chuyển sang chế độ tấn công tự động sau 15 giây nữa
Một thanh âm phát ra từ máy thông báo, làm cho người đang ngủ say sưa lập tức mở to mắt bật dậy.
Chạy nhanh đến chỗ cái máy thông báo của mình ở trên bàn, Arie trợn mắt nhìn thời gian đang đếm ngược, tay lập tức múa trên bàn phím.
-Hóa Giải! Hóa Giải! Khỉ Thật! Không cho phép là thế nào?_Arie đập cái cốp xuống bàn, nghiến răng nghiễn lợi nhìn vào những hình ảnh trên máy thông báo
-Hai đứa nó còn chưa học được gì, mình còn chưa cài đặt vòng bảo vệ cho chúng, chết tiệt!_Arie đá vào chân bàn, tay vẫn tiếp tục múa trên bàn phím
''Giảm chế độ tấn công thành công, bàn phím sẽ khóa trong vòng 3s nữa.... 3... 2...1... Hết Giờ - Đã Khóa Thành Công. Chế Độ Tấn Công Bắt Đầu!''
-Chị chỉ giúp được tới đó thôi nhé, còn lại áp dụng vào một số điều hôm qua chị dạy đi nhé, chúc hai đứa may mắn_Arie vừa chỉnh chỉnh đôi bông tai vừa nói, thái độ rất thương tiếc những nạn nhân sắp chịu trận, một hồi sau cũng rời khỏi bàn đi làm vệ sinh cá nhân.
Chỗ cả bọn, 1' trước
-Haizzz.... Giờ làm sao hả anh?_Bella thở dài, ngồi trên tảng đá ôm lấy hai đầu gối mình
Nhìn thêm xung quanh một lần nữa, Gopel lắc lắc đầu nhún vai, chịu thôi, cậu không biết gì về rừng hết, thành phố thì đừng nói từ lạc đường với cậu, nhưng rừng thì cậu hoàn toàn bó tay.
Nghe Gopel nói xong, cả đám nhóc lại bắt đầu ồn ào.
-Hay quay lại đi!
Một đứa nhóc lên tiếng, Gopel nhìn lắc đầu, quay lại được thì cậu đã đi, xung quanh hiện giờ rất lạ, cậu không xác định phương hướng được. Bella thấy vậy thở dài, quay sang nhìn Meng, cậu bé không nói gì, chỉ im lặng nhìn về một phía nào đó, lông mày nhăn lại, tay đang chỉnh chiếc bông tai. Bella nhìn thấy, cũng chợt nhớ ra, tay cũng đưa lên chỉnh bông tai của mình.
-GRÀOOOOOOO.........!
Một thanh âm dữ tợn vang lên, cả bọn hốt hoảng quay đầu lại, một con quái bước ra khỏi những tán cây, miệng gầm gừ hướng tới cả bọn, hàm răng nhọn hoắt, mình to gấp 10 lần người trưởng thành, thân phủ lông trắng, hình dáng giống một con sói lớn, nhưng khác là, con này lợi hại hơn gấp trăm lần ( =)) ). Đây chính là mức tấn công thấp nhất của vòng bảo vệ. (Arillan: OMG, mức thấp nhất đây á? Có lộn không vậy? Arie: vậy mày thử lạc vào trận ma pháp của vòng bảo vệ đi, đừng mong có thể sống trong vòng 1 khắc! Arillan*cười trừ*)
Cùng với lúc con quái bước ra, giọng nói của Arie phát ra từ trước bông tai, chui thẳng vào lỗ tai Bella và Meng
-Chị chỉ giúp được tới đó thôi nhé, còn lại áp dụng vào một số điều hôm qua chị dạy đi nhé, chúc hai đứa may mắn_Vừa dứt thì lập tức im lặng, mặt cả hai cũng bắt đầu đen lại
-Giờ sao?_Bella quay sang Meng hỏi nhỏ, tay cô bé nắm chặt lại, mắt khẽ liếc sang con quái đang đứng cách mọi người tầm 20m, nó đang thăm dò đối phương
Meng chỉ nhìn chằm chằm vào nó, tay cũng siết chặt lại, đang tính toán gì đó
-Hai đứa đứng sau anh!_Gopel vươn tới phía cả hai kéo lại đẩy ra phía sau mình, vừa bảo vệ cả bọn vừa tìm cách thoát, tại sao là thoát? Cũng đơn giản, cậu không có mang vũ khí, cũng là lần đầu tiên thấy con quái như thế, và cậu cũng không thể vừa đánh vừa bảo vệ được.
Cùng lúc đó, tại lâu đầu vang lên một tiếng nói không tin nổi
-Ois... khỉ thật! Thus ư?! Bản sao thu nhỏ hộ pháp của Ella?! Đùa sao?!_Arie trừng mắt nhìn màn hình, cô muốn chửi bậy nha -_- (Thu nhỏ?! Em bắt đầu sợ phù thủy các chị rồi nha! *run lẩy bẩy*)
-Grào..._''Thus'' gầm lên một tiếng nữa, bắt đầu di chuyển vòng ra phía cả bọn, đôi mắt nhìn chằm chằm, miệng gầm gừ, móng trên chân bắt đầu dài ra thêm.
-A...._Có vài đứa nhóc thấy thế hét lên, chạy ra chỗ khác, duy trì khoảng cách với ''Thus''
Bella lo lắng quay sang nhìn Meng, cậu bé cũng không biết nói gì, răng nghiến lại, cả hai hiện giờ chưa từng tập lần nào, thậm trí Arie chỉ mới dạy sơ qua một số điều cơ bản vào hôm qua một thôi.
-Mấy đứa chạy ra chỗ nào núp đi, nhanh lên!_Gopel quay đầu nói với cả đám, tay đẩy đẩy vài đứa ra chỗ khác.
Cả đám cũng hiểu ở lại cũng không thể làm được gì, liền quay đầu chạy đi, không quên để lại mấy câu ''bảo trọng nhé'', ''chúc anh may mắn'', ''Anh đừng chết đấy'' ...... làm Gopel méo miệng, nhưng sau đó cũng quay lại thăm dò ''Thus'', không để ý rằng vẫn còn 2 đứa chưa chịu chạy, vẫn đang đứng gần đó ''ngắm cảnh''.
Thấy cả đám quay đầu chạy chỉ còn mình Gopel, ''Thus'' lập tức gầm lên, lao thẳng về phía cậu, miệng phà ra một hơi thở độc hại.
Nhưng lại không thể trúng được cậu, khi vừa nhìn thấy ''Thus'' lao đến, cậu đã lập tức nhảy đi rồi, vì vậy mà cũng không phát hiện ra hơi thở của ''Thus'' có độc.
Mắt thấy con mồi đang cách mình không xa, chân liền lập tức vung đến, chuẩn bị cào rách một mảnh da của cậu, thì Gopel đã kịp tránh đi, nhưng vẫn trầy xước đôi chút, gì chứ, dù gì thì cũng là hộ pháp của một phù thủy, tốc độ không vừa đâu.
Nghiến răng nghiến lợi nhìn ''Thus'', trong tay cậu không có vũ khí, dù cậu dùng sức không tuy nhien có thể đấu với nó, nhưng căn bản là tốc độ của cậu không bằng.
Tiếp tục gầm thêm một cái nữa, ''Thus'' bổ nhào vào người cậu, miệng há ra tính phả băng vào người cậu
Phặp...!
Một chiếc dây leo quấn quanh mồm nó, rồi thêm 2 chiếc nữa, cậu tiếp tục quăng thêm một mấy sợi vào chân rồi kéo lên, nhưng dây leo làm sao có thể kiềm chế được ''Thus'', nó càng điên hơn, quẫy hai cái, những sợi dây leo liền đứt ra, mắt nổi lửa bỏ nhào vào người cậu.
Nhìn nó càng tiến tới gần, cậu chau mày hơi lùi lại, chân chạm phải vật gì đó, sau khi nhìn thấy thì liền cúi xuống nhặt lên, vừa vặn với lúc ''Thus'' đến trước mặt, cậu giờ mũi tên vừa nhặt được cắm vào đầu nó, nó né được, nhưng mũi tên lại cắm vào chân.
Gào lên hoang dại, ''Thus'' lùi lại vài bước, miệng tự nhổ mũi tên ra rồi liếm vài cái, sau đó lại tiếp tục bổ nhào tới, tốc độ rất nhanh, khi Gopel chỉ vừa mới đứng dậy nó đã tới gần, miệng há ra chực cắn cậu, nó không thèm dùng phép đối với cậu, vì nó coi thường con người.
Mím môi, Gopel đưa thẳng hai tay lên chắn ngang miệng nó, đứng lên trụ chắc chân xuống đất lấy đà đẩy ''Thus'' ra (o.0 superman rồi! Em lạy anh! ). ''Thus'' bị ngăn lại, nhưng hơi thở độc hại lại trực tiếp bao lấy Gopel, cậu nhăn mặt lại, dùng sức đẩy nó ra rồi loạng choạng té xuống đất, hôn mê bât tỉnh.
'Thus'' vì bị thương nên tức giận không ngừng lại, vừa rơi xuống liền tiếp tục đứng lên nhảy tới chỗ cậu, miệng chực muốn cắn một cái.
Phực..!
Miệng của ''Thus'' bị một dãi lụa quấn chặt, chặn lại trước Gopel, cả người nó bị kéo lại một cách thô bạo.
-Không được phép làm anh trai ta bị thương!_Bella nghiến răng nhìn chăm chăm ''Thus'', trên tay là dải lụa đang quấn chặt miệng nó.
-Anh ấy xỉu rồi, thế cũng dễ đánh, nhỉ?_Quay qua nhìn Meng, Bella cười cợt (Gopel: Xỉu? Xỉu?! XỈU? XỈU?! XỈU SAO?!?!?! Arillan: Há há, mất hình tượng! Mất hình tượng! Gopel *đen mặt, xách dao* Arillan: Có lẽ ta nên chuồn, pai pai mọi người :3)
Trên tay Meng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh đao, cậu bé cười cười, không nói gì mà chỉ lao tới ''Thus'', Bella cũng cười một tiếng, thu lại dải lụa rồi xông tới.
Hết Chap 22
|