Cuộc Chiến Của Các Phù Thủy
|
|
Chap 23: Thứ đó và "nó"
''Thus'' sau khi được dải lụa của Bella thả tự do thì cũng lập tức lao đến, đôi mắt chợt biến thành màu đỏ.
Vụt
Mảnh lụa một lần nữa lại bay tới, quấn lấy cổ nó, siết chặt. Bella dùng lực cổ tay, kéo ''Thus'' bay lên không trung rồi đưa tay qua đầu, một vòng 180 độ, đưa nó tiếp đất.
Meng đứng chờ sẵn phía dưới, tay vung thanh đao, nhảy lên đâm thẳng một nhát.
Phụt
Một chất lỏng màu đỏ chảy ra.
-Meng!
Chất lỏng đó không phải của ''Thus'', mà là của Meng.
Cậu bé ngã xuống đất, tay trái ôm lấy vai phải đang bị thương của mình, lúc nãy, khi nó thấy cậu đâm tới, liền phát động ma lực bảo vệ xung quanh người, thanh đao đang đâm tới lập tức bị phản lực lại, đâm thẳng vào vai Meng.
Bella hốt hoảng chạy tới đỡ cậu bé dậy, quên đi con thú đang tấn công cả hai.
''Thus'' sau khi bị Bella, lại đứng im không tiến tới. Mắt khinh thường nhìn cả hai, nhưng toàn thân lại bắt đầu biến đổi, vẻ như nó muốn nhanh chóng kết thúc.
-Gràooo...._Gào lên một tiếng vang, thân lại tiếp tục lớn lên, trên người chợt phát ra một vòng trắng ngà nhàn nhạt, lưng xuất hiện một đôi cánh trắng lớn.
Nhảy bổ vào đám nhóc đang đứng phía tán cây, trong miệng ''Thus'' tập trung lại một quả cầu khí phun thẳng đến.
Vụt
Một bóng người mặc hắc y đứng chắn trước mặt bọn nhỏ, đưa ngón trỏ ra xoay nhẹ một vòng, xuất ra một luồng năng lượng lớn đánh tan quả cầu khí.
Bùm
Hai luồng sáng va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn
-Coi nào, ăn hiếp trẻ con sao?_Thảnh thơi nói, người đó khoanh tay, hướng ''Thus'' trêu chọc
-Con người, tránh ra!_Miệng nó phát ra tiếng người, gầm gừ
-Mấy đứa ổn không, tên ta là Joy, hân hạnh được gặp_Không thèm quan tâm đến ''Thus'', Joy quay lại nói chuyện với mấy đứa nhóc, tiện tay xoa đầu một đứa, miệng nở một nụ cười thân thiện
Tức giận khi thấy mình bị lơ, ''Thus'' gầm lên rồi lao thẳng vào Joy.
Phập!
Chưa đến gần được thì trên lưng nó đã cắm thanh một cây thương, một luồng ma lực chạy vào thân thể, tự tập trung lại rồi nổ tung, máu thịt lẫn lộn bắn ra.
-Hạ đẳng!_Một bóng người con gái xuất hiện hừ lạnh, song lại quay sang phía Bella và Meng hiện đang trố mắt nói_Chào hai nhóc, còn chị là Lala.
Bella và Meng đơ người nhìn nụ cười của cô, thấy dường như nụ cười này vừa quen vừa sởn gai óc.
-A! Đúng rồi nhỉ, xém quên mất!_Lala như nhớ ra gì đó, chạy đến chỗ Gopel, ngồi xuống chuyền vào người cậu một luồng năng lượng, rồi lại lon ton chạy đến chỗ Meng.
-Chị làm gì?_Meng đanh mặt, cánh tay Lala đang chạm vào người cậu bé bị hất ra.
-Nhóc chẳng thân thiện chút nào!_Joy bước đến gần, bĩu môi, xong lại đi vòng sang chỗ Gopel, Bella thấy thế cũng chạy theo, để lại Meng và Lala mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
-Chị chỉ muốn chữa vết thương cho nhóc thôi mà...!_Lala cười ''hiền''
-Không cần!_Meng mím môi, chân lùi lại một bước.
-Em..._Lala phát cáu, tay đưa lên chụp tay cậu bé kéo lại, vô tình hay cố tình mà làm vết thương của cậu bé rách thêm.
-Bỏ ra!_Meng đen mặt, giật tay lại.
-Hỗn quá đấy!_Lông mày Lala cau lại, quát một tiếng rồi đưa tay kéo Meng lại gần chỗ mình.
Không đợi Meng phản kháng, cô đưa tay đến vai phải của cậu bé, một luồng sáng xuất hiện bao quanh vết thương của cậu bé.
-Xong rồi_Dần khi luồng sáng bắt đầu ảm đạm, Lala mới thả tay ra, cười tươi nhìn Meng.
Cậu bé im lặng nhìn nơi vừa bị thương, không thèm nói cảm ơn, quay đầu bước thẳng đến chỗ bạn của mình.
-Thằng nhóc đó không thích cậu._Joy không biết từ bao giờ xuất hiện đằng sau Lala, trên lưng đang cõng Gopel, Bella thì đứng cạch túm góc áo cậu.
Lala gãi đầu cười khổ, rồi một hồi lại quay sang hỏi tình hình của Gopel.
-Anh ta vẫn ổn, chỉ tại hít phải khói độc của nó nên mới vậy thôi, Arie cũng thật là, họ là con người chứ đâu phải phù thủy như chúng ta mà lại lắp đặt cái vòng bảo vệ biến thái này chứ_Joy chẹp miệng
-Haizz... chắc nó biết là con người nên mới để bản sao thu nhỏ đi ra, với lại cũng do ''Thus'' lơ là nên tớ mới dễ dàng giết được đấy chứ, không thì còn chật vật lắm, chắc nó sợ có người xâm nhập vào rồi phát hiện ''nhà'' nó nên mới thiết lập vòng bảo vệ_Lala lắc lắc đầu
-Anh chị biết chị Arie sao?_Bella đứng yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng
-Hử? À, ra là bé sao? Phải, bọn chị biết Arie, chắc bé là người Arie chọn hả?_Lala quay đầu sang phía Bella, hỏi một câu
-Người chị Arie chọn? Nếu chị đang nói người đó thì là Meng ạ, em là Bella cơ_Bella rụt rè nói, tay chỉ sang Meng đang đứng trong đám nhóc, sau đó mắt khẽ liếc Joy một cái
-Sao? Em nói là nhóc đó á?_Lala méo miệng hỏi lại, gì chứ, thằng nhóc đó không thích cô mà.
-Vâng!_Bella gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia không hiểu
-Hai người đến rồi sao?_Một giọng nói bất thình lình từ trên vang xuống
-Arie, giờ mới đến sao?_Joy ngẩng đầu lên vẫy vẫy tay với người đang cưỡi chỗi phía trên đầu mình, miệng cười nham nhở
Đáp xuống đất, Arie trừng mắt nhìn Joy, đập mạnh vào cái tay vừa đặt trên vai cô
-Sao trễ thế?_Lala liếc nhìn đồng hồ trên tay, phàn nàn
-Thì để hai người giải quyết giúp bọn nhóc này luôn nè, chứ tôi đâu có ra khỏi lâu đài được, hôm qua cài đặt nhầm, máy khóa luôn không gian chung quanh lại, tôi cũng chẳng thể đến giúp được, nên để hai người sử lý luôn cho nhanh_Arie nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời
Vừa dứt lời, cô liền nhận được hai cái nhìn khủng bố
-Hôm qua nghe Chisi kể chưa đến 10' cô đã cài đặt xong vòng bảo vệ, tưởng cô giỏi lắm, hóa ra cài nhầm. Mà khoan, không phải nếu chúng tôi vào trước họ_Chỉ đám nhóc_thì sẽ gặp cái vòng bảo vệ này đấy chứ?_Lala nhìn chăm chăm vào Arie
-Đoán đúng rồi, tiếc là không có phần thưởng nhé_Arie nhếch mép cười đểu
Nghe Arie nói xong, Lala đưa tay lên day day giữa hai lông mày của mình, Joy thì đập thẳng bàn tay vào trán, vang lên một tiếng ''Bốp''
Meng vừa bước đến, thấy Joy làm hành động đó, liền tự động dịch xa ra, quay mặt như không quen biết, mà cũng phải, cậu bé đâu có biết người này đâu nhỉ?
-Meng?_Arie khó hiểu nhìn cậu bé
-Họ là ai?_Quay đầu lại, Meng đặt câu hỏi
Nghe cậu bé hỏi, Arie sững người, rồi sau đó tỏ điệu bộ đang suy nghĩ. Meng thấy thế chảy mồ hôi, là ai cũng không biết thế nãy giờ sao nói chuyện ngon lành thế không biết.
-Giỡn mặt nhau đấy à?_Lala tối sầm mặt nhìn cô, răng nghiến lại
Arie quay mặt qua, tỏ vẻ vô tội nhìn Lala, biểu tình như đang hỏi 'Chị là ai ý nhỉ?'
Mặt đen lại, Lala đưa tay lên bẻ rắc rắc, xông tới cốc vào đầu Arie mấy phát.
Cốp Cốp Cốp
-Đau_Arie hét lên, tay lập tức ôm đầu
-Sao? Giờ cô nhớ ra tôi chưa?_Lala cười cười nhìn Arie, ngón tay liên tục kêu rắc rắc
Vẫn giả ngu, Arie chớp chớp mắt
-Tôi đâu có quen chị đâu
-Tốt, không có quen đâu_Lala vẫn tiếp tục cười
Thấy thế Arie nổi da gà, lập tức quay đầu bỏ chạy, để lại một câu rồi chạy biến
-Đưa bọn nhỏ về dùm tôi, pai pai!
Lala trợn mắt nhìn hướng Arie vừa chạy đi, lầm bầm lầu bầu bất mãn
-Nó coi mình là cái gì chứ?
Joy buồn cười nhìn Lala, đi lên vỗ vai cô rồi bắt đầu dẫn bọn nhóc về lâu đài Arie
-Ơ này, chờ với coi, chơi gì kì vậy?
Thấy mọi người đã đi cả rồi, lúc này Lala mới tỉnh mộng, lật đật chạy theo cả nhóm, tiến thẳng về lâu đài của Arie.
Một lát sau...
-Joy, ngươi để Gopel lên ghế đi_Arie quay người lại nói với Joy, rồi chỉ mấy đứa nhóc_Còn mấy đứa, chị không cho phép thì không được lên lầu, nghe rõ chưa?
Cả đám nhóc nhìn nhau một hồi, rồi gật gật đầu
-Vâng ạ!
-Tốt, Lala, Joy, Meng, Bella, lên phòng tôi đi, tôi sẽ lên sau_Arie gật gật đầu, nói với bốn người kia rồi quay người ra khỏi lâu đài, khi đi ngang qua để lại cho Lala một câu nói
-Tôi đi gặp ông lấy thứ đó, chúng ta rất nhanh sẽ xuất phát!
Lala hơi khựng người lại, khẽ liếc thân ảnh của Arie một lần rồi quay người lên lầu.
Nửa tiếng sau...
Cạch
Cánh cửa phòng Arie mở ra
-Tôi về rồi!_Vẻ mặt uể oải của Arie xuất hiện sau cánh cửa, cô bước vào phòng mình, nằm oạch xuống giường
Lala ngồi trên giường, tò mò quay đầu lại nhìn Arie
- Có chuyện gì mà nhìn mặt cô mệt mỏi vậy?
Arie liếc Lala một cái, quay đầu đi không nói
-Con nhỏ này!_Lala trợn mắt
- Ông làm khó tôi, ông yêu cầu phải lấy "nó" để đổi_Giọng điệu chán chường của Arie vang lên
Lala giật mình, trầm ngâm một hồi lâu.
-Tôi không thể đưa "nó" cho ông được, cũng không thể thiếu mất thứ đó, phải làm sao đây?_Arie buồn bực nói, sau đó liền quay sang hỏi Joy_Này, nếu là anh, anh sẽ làm gì?
-Hả? Sao lại hỏi tôi?_ Joy ngạc nhiên chỉ vào mình, mặt nghệch ra
-Trả lời đi!
Joy im lặng một lúc, lên tiếng nói
-Nếu là tôi, tôi sẽ đưa "nó" cho ông, sinh mạng nhiều người quan trọng hơn!_Lời này rất quả quyết
Arie trầm mặc nhìn nóc phòng, tự thì thầm với chính mình
-Chẳng lẽ phải như thế sao?
Một câu hỏi không ai có thể trả lời
-Lala, Joy, tôi thật vô dụng, tôi không thể vĩ đại giống như ba mẹ tôi, cũng không thể can đảm và tài ba giống như anh trai tôi, tôi rốt cuộc vẫn không làm được gì... Nhiệm vụ của toi sao có thể hoàn thành, tôi thậm chí còn không thể từ bỏ "nó" để có thể bắt đầu...
Tiếng nói của Arie lẫn vào một chút thương tâm, đôi mắt cô mê mang suy nghĩ gì đó, đôi môi anh đào bị cô cắn cắn đến chảy máu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô dường như vẫn không cảm nhận được
Lala và Joy im lặng, một lúc sau cả hai cùng bật thốt ra
-Chủ nhân...
Arie thở hắt ra, thương tâm nhanh chóng bị đè nén, cô cất giọng
-Jay và Lola chưa biết đúng chứ?
-Vâng! Nhưng gia tộc chúng tôi đã chuẩn bị đón 2 đứa nó về!_ Lala bước lên một bước, bộ dáng phục tùng liễm mục
-Không cần, có lẽ 2 người họ vẫn nên ở đó thì hơn, nhất là Lola, cô ấy sẽ không chịu được đâu_Arie thấp giọng nói, tính cách của Lola, cô đã sớm biết.
-Nhưng như thế là không được, theo quy định của gia tộc, 2 đứa nó phải về khi đạt độ tuổi 20, thời gian đó đã sắp đến rồi, huống chi hai đứa nó còn là gia chủ tiếp theo?_ Joy ngập ngừng, tuy Arie là chủ nhân của 2 người, thói quen của phù thủy cũng rất khó bỏ.
Arie im lặng một lúc rồi mới nói
-Đành vậy, huấn luyện hai người bọn họ cho kỹ, đừng để họ gây phiền phức, nhất là Lola, Jay thì tôi không lo_Giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ
-Vâng! Chúng tôi xin phép trở lại gia tộc!
-Được, đi đi!_Arie phẩy tay
Joy và Lala rất nhanh liền rời khỏi lâu đài, Arie lúc này mới quay người nhìn 2 đứa nhóc sớm đã bị bỏ quên đang nằm trên ghế ngủ, cô thở dài rời giường, tiến đến xoa đầu cả hai, thấp giọng
-Hai đứa phải chịu khổ rồi...
Gia tộc Hawen
-Gia chủ! Gia chủ!_Một cô người hầu tất tả chạy vào phòng dành cho gia chủ, bộ đang vui mừng khôn xiết
-Có chuyện gì?_Giọng một người phụ nữ vang lên
-Gia chủ! Tiểu gia chủ về rồi! Còn có tiểu gia chủ gia tộc Ometa cũng đến nữa!
Khuôn mặt người phụ nữ hiện lên vẻ vui mừng, lập tức nói với nữ hầu
-Nhanh, nhanh gọi hai đứa nó vào! Kéo, lê gì cũng được, đưa hai đứa nó đến đây!
Nữ hầu vội vang dạ vài tiếng liền chạy ra ngoài, thầm nghĩ có lẽ chỉ có tiểu gia chủ mới có thể làm gia chủ vui mừng đến thế.
Không bao lâu sau, Joy và Lala đã xuất hiện trong phòng gia chủ.
-Mẹ!_Lala nhìn thấy gia chủ Hawen liền lập tức lao lại ôm chầm lấy bà
Joy đứng cách hai mẹ con một khoảng, khẽ cúi đầu nhẹ tỏ ý chào.
Hết Chap 23
|
Phiên Ngoại Đặc Biệt: Phỏng Vấn Đêm Giáng Sinh
(Arillan: đáng lẽ ra chap này phải ra từ hôm 24 rồi, nhưng mà do ta ham chơi quá, nên giờ mới xuất hiện, à đúng rồi, mọi người có câu hỏi gì gửi vào tin nhắn cho ta nhé, để ta chuẩn bị từ từ cho Tết luôn, chứ giống như đợt này đi hỏi câu hỏi từ mấy đứa bạn nản quá ==, và cũng như mọi người thấy, ta đang sửa chữa lại từ mấy chap đầu, nen có thể sẽ hơi khác nhé, ta cũng đổi tên là Arillan, mọi người có thể gọi ta là Aril, nhưng coi chừng nhầm với nhân vật Arie đấy =]] )
Aril *lảm nhảm*: xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi phỏng vấn đêm giáng sinh này, và dù mọi người không thấy, tôi cũng sẽ giới thiệu *chỉ bên trái* đây là bạn tôi, Uril *chỉ bên phải* đây cũng là bạn tôi, Eril *chỉ đối diện* đây là ba người mà ai cũng biết, Arie, Orea, và Iki. Giờ tôi xin bắt đầu.
-Câu hỏi thứ nhất:
Aril: Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi dễ nhất: Ba người tên là gì?
Orea: cô bị ấm đầu à?
Iki: thần kinh không bình thường?
Arie *cười hiền*: tôi là Arie, anh trai tôi là Orea, sư huynh là Iki, Aril đừng để bụng họ nhé
Aril: không sao không sao, sau này ta sẽ đặc biệt "giúp đỡ" hai người họ *cười híp mắt*
Uril *gõ bàn*: đổi câu hỏi! Không tám nữa!
-Câu hỏi số 2:
Eril: đêm giáng sinh vừa rồi ba người đã đi chơi ở đâu?
Arie: tôi á? Tôi đi ngắm đèn, uống trà sữa, ăn cá viên, xem ca nhạc, chụp hình tự sướng, đi xem phim, đi nhà ma,... Bô lô ba la...
Orea: tôi đi bar
Iki: tôi đi đốt nhà hàng xóm!
Aril: anh Iki, đừng hù mọi người chứ...
-Câu hỏi số 3
Uril: khụ khụ, câu hỏi tiếp: ba người đi với ai?
Arie: tất nhiên là với Chisi và Lala!
Orea: tôi đi với Joy, tên đó không tệ đâu.
Iki: đi với ông hàng xóm!
Aril, Uril, Eril: ....
-Câu hỏi số 4:
Aril: ba người đi vào 24 hay 25? Ngày còn lại làm gì?
Arie: tôi đi vào ngày 24, còn ngày 25? Tất nhiên là đi xem kịch với Aril rồi *cười híp mắt*
Iki: không phải nãy tôi ngồi cùng với cô sao? Nếu không phải cô uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không đi xem vở kịch chán ngắt đó đâu!
Orea: hình như vẫn ở bar...
Aril: ... anh Orea, anh "chong xáng" một chút có được không?
-Câu hỏi số 5:
Uril: ba người thấy tôi như thế nào?
Arie, Orea, Iki: câu hỏi này liên quan gì tới giáng sinh?
Uril *cười nham nhở*: không trả lời sẽ bảo Aril ngược 3 người
Arie: cô rất đáng yêu
Orea: như con tinh tinh
Iki: bệnh nhân tâm thần!
Uril: ...
-Câu hỏi số 6:
Eril: nhà 3 người có làm hang đá không? Có làm cây thông không?
Arie, Orea, Iki: không phải hôm 20 cô tới chơi đã đá sụp cây thông? Làm sập hang đá rồi sao?
Aril, Uril: nhà 3 người cũng bị à?
Eril: đổi câu hỏi! Đổi câu hỏi!
-Câu hỏi số 7:
Aril: Đêm 24 ba người nhận được quà gì?
Arie: ... Một cây kẹo... hư
Orea: cùng với một cái bánh... hết hạn
Iki: và một ly sữa... thiu
Uril: Ổng không đến?
Arie, Orea, Iki: có đến, nhưng hình như chạy mất rồi...
Aril: Tại sao?
Arie, Orea, Iki: chúng tôi vẫn còn đốt lò sưởi, bỗng nghe uỵch 1 tiếng, sau đó là 1 tiếng hét, rồi chả thấy gì nữa
Aril, Uril, Eril: ...
-Câu hỏi số 8:
Aril: ba người thấy vở kịch tôi diễn đêm 20 như thế nào?
Arie *hồn nhiên*: vai cô bé bán vé số diễn tệ nhất!
Orea: đúng là rất tệ.
Iki: ừ, đúng đấy!
Aril: ... Tôi diễn vai đó mà...
-Câu hỏi số 9:
Uril: Noel năm ngoái 3 người đi đâu?
Arie: tôi đang tìm thợ sửa lại nhà bếp bị cháy
Uril: tại sao nhà bếp cô lại bị cháy?
Arie: tôi đang nướng bánh, nhưng không biết để nhiệt độ thế nào, nên vặn đại 2000 độ C
Uril:... *quay đầu* anh thì sao Orea?
Orea: tôi đang đánh bài với đám phù thủy đen.
Uril: ... Sao noel nào anh cũng làm mấy việc gì đâu vậy?
Orea *nhún vai*
Uril: *tuyệt vọng quay sang người cuối cùng* anh thì sao Iki?
Iki: lúc đó tôi đang đốt pháo hoa, nhưng hình như đốt nhầm sang nhà hàng xóm...
Uril: ...
-Câu hỏi số 10:
Eril: năm nay 3 người tặng quà cho những ai? Quà gì?
Arie: tôi tặng bánh ngọt và thiệp, có tặng cho Aril, Uril, Eril luôn đó, thấy thế nào? ^^
Aril, Uril, Eril *tái mặt, nhịn nôn*
Orea: tôi tặng 1 cái cây, hình như là tặng cho Aril.
Aril: ... vậy ra người chặn cổng nhà tôi là anh sao?
Iki: một cơn bão tuyết
Aril, Uril, Eril: Iki, anh làm ơn đừng nguy hiểm như thế được không?
-Câu hỏi số 11:
Aril: ba người dự định làm gì vào noel năm sau?
Arie *cười tươi*: nếu còn sống, tôi chắc chắn sẽ đi đến tiệm hùm đặt hàng sẵn ^^
Orea: nếu còn khỏe mạnh, tôi sẽ làm bảo hiểm.
Iki: đặt chỗ ở nghĩa trang.
Aril: ...
-Câu hỏi số 12:
Eril: giáng sinh năm nay đối với ba người thì như thế nào?
Arie: giống như mọi năm.
Orea: vui hơn mọi năm, ít nhất đã có thể lên bar chơi.
Iki: thoải mái hơn, không có bị nhốt vào nhà kho giống mọi năm nữa
Aril: Orea, là tại anh quá đen tối. Iki, là do năm nào anh cũng đi đốt nhà người khác...
-Câu hỏi số 13:
Uril: giáng sinh vừa rồi, ba người đã ước gì?
Arie: có thể gặp sư phụ.
Orea: tôi giống Arie
Iki: aiz... nhớ nhà hàng xóm ghê...
Uril: Iki, anh bình thường một chút không được sao?
-Câu hỏi số 14:
Eril: đối với ba người, điều vui nhất của giáng sinh năm nay là gì?
Arie: có nhiều đồ đẹp...
Orea: ... Không có.
Iki: tôi cũng không có
-Câu hỏi số 15:
Eril: vậy điều chán nhất?
Arie *nói nhỏ*: Aril đừng giận nha, điều chán nhất là đi với cậu vào đêm 20 đấy
Orea, Iki: câu trả lời của tôi giống Arie
Aril *đập đầu vào tường*
-Câu hỏi số 16:
Aril: cuộc phỏng vấn lần sau 3 người sẽ tham gia chứ?
Arie: nếu rảnh
Orea: hy vọng cô sẽ không uy hiếp tôi
Iki: lần sau cô đừng trói tôi lại rồi mang đến đây nhé.
Aril: ... *khóc không ra nước mắt*
-Câu hỏi số 17:
Uril: Ba người hy vọng mình sẽ như thế nào trong những chap truyện tiếp theo?
Arie *im lặng*
Orea: cô là tác giả sao?
Iki: thuận theo tự nhiên.
-Câu hỏi số 18:
Uril: giáng sinh xong rồi ba người có dự tính gì?
Arie: chắc là tiếp tục học phép thuật.
Orea: chưa biết
Iki: chế thuốc nổ
Uril: IKI!!!
-Câu hỏi số 19:
Eril: hỏi thật, 3 người có bồ chưa? Nếu có, tại sao không dẫn đi chơi cùng vào đêm giáng sinh?
Arie *ngượng ngùng* tất nhiên là chưa rồi, nếu không thì tôi cũng không đi cùng với Lala và Chisi
Orea: chưa có, mà nếu có, cô nghĩ tôi sẽ dẫn cô ấy đi cùng đến bar sao?
Iki: con gái nghe thấy tôi liền chạy xa 300m...
Eril: Iki, bộ anh làm gì họ sao?
Iki: không có!
Eril: vậy tại sao họ lại chay xa anh? Anh cũng đẹp trai lắm mà.
Iki: họ nhìn thấy tôi liền sợ tôi đốt nhà họ.
Eril: ...
-Câu hỏi cuối cùng:
Aril *cắn răng* ba người thấy 2 đêm giáng sinh này như thế nào?
Arie *cười* Aril, cô làm rất tốt
Orea: cố gắng lên đấy
Iki *đảo mắt*: Tốt hơn
Aril *khóc* : cám ơn hu hu hu
Arie, Orea, Iki *mỉm cười* : đồ mít ướt!
Aril: kệ tôi chứ!
Uril *chen ngang* được rồi được rồi, chào độc giả đi rồi đi vào.
Eril *đứng lên* nhanh nhanh nào, rồi chúng ta đi nhậu nữa chứ *cười híp mắt*
Aril: sụt sịt..., cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian qua, và dù noel đã qua, tôi cũng chúc tất cả mọi người sẽ luôn vui vẻ, luôn mỉm cười và sẽ luôn hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Cám ơn tất cả mọi người!!
All *vẫy tay* chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt tất cả mọi người!!!
~~~Merry Christmas And Happy New Year!! ~~~
|
Thông báo, spoiler:
Ta hiện đang gặp vài sự cố nên không thể đăng truyện tiếp cho mọi người được, thành thật xin lỗi *cúi đầu* ta sẽ cố gắng quay trở lại trong thời gian ngắn nhất, khi quay trở lại sẽ bền bù mọi người, còn vụ phỏng vấn mọi người cứ gửi vào tin nhắn cho ta, Eril và Uril sẽ nhận được rồi làm giúp ta luôn. Ta cũng nói luôn, ta quay lại viết truyện trước Tết ta thực sự rất khó, nên mọi người cũng đừng thất vọng. Hy vọng lúc ta quay lại mọi người đừng quên ta nhé, ta cũng biết truyện ta viết không được hay cho lắm, nhưng mà hy vọng mọi người đừng bỏ rơi ta nga, nếu không ta buồn lắm đó. Và để đền bù trước, ta spoiler vài đoạn của những chap tiếp theo cho mọi người đọc đỡ chán:
Đoạn 1:
Lu khép hờ mắt, chịu đựng những đau đớn từ gia chủ, cắn răng, nó tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, vì một khi thỏa hiệp, thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải rời xa chủ nhân của nó.
Đoạn 2:
Meng cảm giác thân thể rất nóng, cậu bé lăn lộn, sự đau đớn này không thể dùng từ gì để tả được nó. Cậu bé mơ màng nhìn thân ảnh Arie đứng trước mặt, khi nhìn thấy ánh mắt của cô, cậu bé mỉm cười yếu ớt rồi ngất lịm đi.
Đoạn 3:
Arie mỉm cười nhìn Meng, cậu bé đã không phụ cô
-Sau này, khi tất cả các phù thủy nhìn thấy con, sẽ phải sợ hãi cúi đầu, chúng sẽ là người phải phục tùng con, không phải con phục tùng chúng.
Meng im lặng nhìn hình ảnh đang mờ dần trên máy thông báo, bỗng mở miệng
-Sư phụ, con sẽ làm cho người cảm thấy tự hào về con...
Đoạn 4:
Lala bực ngồi xuống ghế đá, đập mạnh vào vai Chisi
-Thằng nhóc đáng ghét! Mình cũng tính là sư phụ của nó chứ bộ, thế mà nó dám nói thế với mình, đáng ghét á á á!!!
Chisi bực mình hất tay Lala xuống, cô trừng mắt
-Cậu muốn mắng thì tìm thằng nhóc đó mà mắng! Đừng có xả giận lên mình! Mình đang bực mình chuyện anh Iki đây!_Nói xong cũng lập tức đứng lên đi khỏi
Đồng tử của Lala co rút lại, đùa à? Tìm thằng nhóc đó mắng không phải là tìm xui xẻo sao? Tính tàn nhẫn của nó còn hơn cả sự phụ nó nữa.
Đoạn 5:
Bella trừng mắt nhìn Joy, dù sao cô bé giờ cũng đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, tại sao sư phụ cứ coi cô là con nít kia chứ?
Dường như đoán được ý nghĩ của Bella, Joy cười cười xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói
-Đối với ta, nhóc chưa bao giờ trưởng thành.
Đoạn 6:
Gopel im lặng nhìn bóng dáng người con gái dường như gần ngay trước mặt mình, lòng cậu bỗng có một chút cảm giác xúc động.
-Lâu rồi không gặp, Gopel.
Giọng nói êm dịu vang lên, người con gái trước mặt Gopel nở một nụ cười nhẹ, xinh đẹp động lòng người
Gopel không nói gì, cậu muốn lập tức chạy đến ôm chầm cô, nhưng cậu sợ cô sẽ lại biến mất, như trước đây vậy...
-Arie...!
|
Chap 24: Lunarieen
(Arillan: chào mọi người, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa, "sự cố" của ta giải quyết xong sớm hơn dự định, nên ta quay lại với mọi người đây, có ai chào đón ta không nào hắc hắc hắc. Ta cũng vừa mới xong việc hôm qua thôi, chap này là chap tồn kho trong mấy ngày ta bận, mọi người đọc truyện vui vẻ nhớ hớ hớ hớ, mà giờ vẫn chưa hoàn toàn xong việc, nên truyện chưa có lịch post cố định nhoa, khi nào rảnh ta sẽ viết hé hé. À quên nhở, theo lời 2 đứa bạn ăn hại của ta, thì vẫn chưa ai gửi câu hỏi cả, cứ đà này thì mọi người nhịn ngoại chuyện đấy nhá, ta lười đi hỏi lắm rồi nha. Vậy thôi nha, bái bai ai ai ai ai.... )
Gia chủ Hawen cười hiền, vuốt tóc Lala, hỏi
-Con đi gặp ngài ấy rồi sao? Ngài ấy bảo gì?
-Ngài ấy nói cứ đưa Jay là Lola về cũng không sao, nhưng phải huấn luyện kĩ càng, không được gây rắc rối cho ngài ấy, nhất là Lola_Lala bĩu môi, nói xong còn bổ sung thêm_Mẹ lúc nào cũng chỉ có ngài ấy, con gái mẹ mà mẹ chẳng hỏi thăm gì hết á!
Gia chủ phì cười, búng vào trán Lala một cái, sau quay qua thấy Joy, lại cất tiếng
-Cháu dự định bao giờ đi đón tụi nó?
Joy mỉm cười nhẹ, trả lời một cách thuần thục
-Cháu định ngày mai đi luôn, cháu cũng vừa liên lạc về nhà rồi, ba cháu nói hy vọng cô sẽ dành thời gian đến nói chuyện với ba cháu
-Được được, cô dạo này cũng không bận gì, đến nói chuyện một chút cũng không sao._Gia chủ Hawen cười rõ tươi, khác hẳn với bộ dạng nghiêm tục mỗi ngày
-Dạ. Cháu mượn con gái cô một chút được không ạ?
-Được chứ được chứ, không vấn đề!_Gia chủ cười cười, ngay lập tức đẩy Lala đến chỗ Joy, vẫy tay tiễn khách
Lala bị mẹ mình đẩy liền ngã nhào vào Joy, cô lúng túng đứng lên, bất mãn nhìn mẹ mình rồi bước ra ngoài cùng Joy
-Khoan đã Lala!
Gia chủ gọi giật lại
-Dạ?
-Ngài ấy có nhắc gì đến Lu không?_Gia chủ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
-Dạ không_Lala lắc lắc đầu, sau đó đợi hồi lâu mà vẫn không nghe hỏi gì thêm, liền ho vài cái_Mẹ, mẹ còn hỏi gì không?
Gia chủ giật mình, xua xua tay
-Không có gì, con ra ngoài nếu gặp Tử Lão thì bảo lão thông báo cho tất cả các hộ pháp của chúng ta ngày mai phải về gia tộc.
-Vâng.
Cạch
Căn phòng của gia chủ thoáng chốc chỉ còn một người, bà trầm ngâm đứng lên, mở một cửa mật rồi bước vào.
Thế giới phù thuỷ, phòng Ryu
Trong căn phòng, một nam một nữ ngồi song song với nhau, người con trai mặc một đồng phục dành cho phù thủy A-Class, người con gái mặc một chiếc váy hở vai, mái tóc dài xoã thả tự nhiên.
Hiện giờ, trên tay người con trai là một cây lược, cậu cất giọng nhẹ nhàng, tay cũng bắt đầu chải mái tóc dài của người con gái
-Lu này, lần đầu tiên em biến thành người là vào lúc nào nhỉ?
Lu khẽ ngửa người ra phía sau, giọng nói trong veo phát ra (Arillan *rùng mình*: Không kể nữa! Ta không kể nữa đâu! Ta ghét kể mấy đoạn như vầy lắm!)
-Sau khi anh bị chị Arie đuổi khỏi căn nhà trên cây của chị ấy cách đây 2 năm
-Là cái lần anh làm rách quyển sổ tay phép thuật, làm đổ lọ thuốc phép mới bào chế của Arie vào người thú cưng, vào sàn nhà của nó, khiến cho con thú cưng đó chết, sàn nhà bị lủng một lỗ lớn sao?_Ryu hồn nhiên hỏi lại
Lu giật giật mí mắt, cứng ngắc nói
-Hoá ra anh vẫn còn nhớ ha, lúc anh bị ném xuống, anh đã đè xẹp lép em đấy!
-A! Vậy đó là lí do em biến thành hình dạng này à?
-Một phần... _Lu miễn cưỡng nói, nó thật không thích nói chuyện với cậu cho lắm, vì lúc nào cậu cũng khủng bố nó với cái kiểu nói chuyện "vô tư hồn nhiên" này
-Ừ
Thịch!
Bỗng nhiên trái tim làm bằng đá của nó đập mạnh một cái, nhưng cũng không kịp vui mừng, vì sau đó một giọng nói đã truyền vào bộ não của nó
"Ngày mai tất cả các hộ pháp của gia tộc Hawen theo lệnh gia chủ phải tập trung về lâu đài, ai đã có chủ nhân thì phải hủy bỏ khế ước, sẽ có lệnh mới của gia chủ"
Nó bỗng chốc ngây người, nó nhận ra, đó là giọng của Tử lão, nhưng tại sao tất cả hộ pháp của gia tộc phải trở lại, lại còn... phải hủy bỏ khế ước với chủ nhân... Bỗng chốc Lu cảm thấy thật nghẹt thở, nó không muốn rời bỏ chủ nhân đâu, chủ nhân là người nó yêu mến nhất!
Mắt dường như có thứ gì ướt, dường như có thứ gì đó làm mắt nó nhoè đi...
Tại sao đã cho trái tim nó có thể đập, đôi mắt có thể khóc, lại quay người cướp đi người thân yêu của nó?
-Lu! Em sao vậy?_Giọng nói của Ryu vang lên bên tai, nó quay đầu lại, khi nhìn thấy khuôn mặt đang hiện rõ vẻ lo lắng của cậu, nó đi xuống quyết định cuối cùng...
•~•~•~•~•~•~•~•~•
Trái tim bằng đá, rốt cuộc có thể đập, Đôi mắt bằng sương, cuối cùng đã thành thật. Hạnh phúc chưa kịp đến, đau khổ đã bao trùm. Tại sao cho? Rồi lại lấy đi mất? Để rồi tuyệt vọng đi đến quyết định cuối cùng, Phải đền bù bằng mạng sống mong manh. - Kỷ - (Trích: bài thứ 3)
•~•~•~•~•~•~•~•~•
Lâu đài trong rừng, phòng Arie
Cô chống cằm nhìn hai đứa nhóc đang ngủ say trên giường của mình, đôi lông mày khẽ nhăn lại, lẩm bẩm
-Tại sao còn chưa tỉnh lại? Ngủ gì mà say như chết, gọi mãi không thèm dậy!
Arie vừa dứt lời, mí mắt của Meng hơi rung rung, sau đó cậu bé mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà.
-Em dậy rồi?_Giọng Arie vang lên bên tai Meng
Cậu bé chớp chớp mắt một vài cái, rồi quay người sang một bên, không quan tâm đến Arie
Arie khó hiểu nhìn cậu bé, cô nhớ là cô không có làm gì Meng nha, tại sao cậu bé lại cho cô cái bản mặt này?
-Này! Em làm sao vậy hả?
-...
-Này! Sao em không trả lời?
-...
-Đủ rồi nha, chị không đùa với em đâu, đừng để chị cáu lên!
-...
"Bốp"
Một cái gối được vinh dự hạ cánh trên đầu Meng
-Sao lại đánh em?!_ Meng ôm lấy đầu, gào tướng lên với Arie
"Cốp"
Meng lại lãnh trọn một cái cốc từ cô, cậu bé trợn mắt nhìn cô, rất bất mãn
-Em nhìn cái gì? Thái độ đó là sao? Chị hỏi em còn chưa trả lời đây này, thái độ đó là sao? Trả lời chị đi!_Arie không chịu thua trợn mắt lại, thằng bé này bị sao vậy chứ?
Meng lầu bầu vài tiếng, nói ra vài tiếng lí nhí như muỗi kêu
-Không có gì...
-Hừ!_Arie hừ một tiếng, có quỷ mới tin là không có gì, cô há miệng tính nói, liền bị chặn lại...
-A!
Bella đang nằm ngủ, bất chợt bật dậy, người đầy mồ hôi, ánh mắt hoang mang miên man bất định
Arie giật mình chạy qua chỗ Bella, Meng cũng quay sang hỏi han
Bella vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, cả người vẫn không ngừng run rẩy.
-Bel, Bel, em làm sao vậy hả? Nói chị nghe đi! Nhìn chị này, Bel! Bel!_Arie giật mình hốt hoảng kêu lên, sẽ không phải như cô nghĩ chứ? Chẳng lẽ con bé lọt vào số phù thủy dự lễ trưởng thành sao? Thời điểm này đúng là có một buổi lễ trưởng thành.
-Máu... máu... xác chết... rất nhiều..._Bella ôm lấy đầu, lẩm bẩm vài từ ngữ đứt quãng
Arie tái mặt lại, cư nhiên lại đúng như cô nghĩ, nên nói là may mắn hay xui xẻo đây? Định thần lại, cô hít sâu một hơi, đặt hai tay lên vai Bella, cố gắng làm cho cô bé bình tĩnh lại
-Bel, ổn mà, ổn cả mà, đây không phải Houdertuy (Nghĩa theo TGPT: Huyết Địa Tử) , em bình tĩnh lại_Giọng Arie như trộn lẫn vào vài phần mê hoặc, nhưng vẫn không làm cho người khác bất an, thay vào đó là một giác an bình.
Giây lát sau, vẻ hốt hoảng trên mặt Bella như làm ảo thuật liền biến mất không dấu vết, cô bé dần dần nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa, là một giấc ngủ thực sự.
Arie nhìn Bella dần dần đi vào mộng, khẽ thở phào một tiếng, cẩn thận đặt cô bé xuống giường rồi đắp chăn lại, sau đó không để ý đến vẻ mặt của Meng, đứng dậy bước ra khỏi phòng, tuy vậy vẫn không quên để lại một câu
-10 phút, phòng đặc biệt
Sau đó đóng cánh cửa phòng của chính mình lại, đi đến phòng đặc biệt. Vừa đi, cô vừa lôi máy thông báo ra:
-Kết nối với tâm chủ (trung tâm của máy thông báo đó), mở chế độ tự động.
-"Rè... rè... chào mừng chủ nhân."
-Kết nối với máy của Joy cho ta.
-"Vâng. Xin phiền chủ nhân chờ đợi"
-....
-"Hử?"_Không bao lâu sau, giọng Joy phát ra từ máy thông báo
-Bel đang ở phòng của ta, đến đó đi, giải thích cho con nhóc về lễ trưởng thành luôn đi, tiện nhớ đánh dấu kí hiệu, từ nay trở đi ngươi phụ trách Bel, Meng là ta và Lala, cho đến khi vào đúng thời điểm, để Lala đánh dấu kí hiệu vào Meng.
-"Vâng. Nhưng chủ nhân, về lễ trưởng thành, sao lại..."
-Bel là một trong những phù thủy hiếm lọt vào danh sách sẽ dự và làm lễ trưởng thành.
-"Hả?!"
-Giờ thì biết rồi phải không? Tắt đây.
Arie vừa dứt lời, liền để máy thông báo cách khỏi miệng mình một khoảng, ra lệnh
-Ngắt kết nối với mã số 06592. Mở hộp*, kết nối với máy chủ, tìm kiếm: Lunarieen.
(*Hộp: từ "hộp" ở trong truyện này có thể coi là mạng Internet, ý của câu vừa rồi đại khái là kết nối Internet, tìm kiếm tư liệu về "Lunarieen" - [Nếu dịch theo "thế giới con người"])
-"Tâm chủ đang quét (tìm kiếm) , phiền chủ nhân chờ đợi"
-"Tít...! Lunarieen, một trong những báu vật còn sót lại từ thời cổ, trung tâm là thuỷ pha (Là "tim" của phù thủy á) của 7 phù thủy cấp cao nên thủy pha phát ra ánh sáng có 7 màu, hiện vẫn chưa tìm thấy, những nơi có tỷ lệ Lunarieen tồn tại cao là: Houdertuy, Mosurei, Paiso, Nitylor, Dencery, Feworl, Halow, Sur và Loppot "
Sau khi nghe tư liệu đã tìm được về Lunarieen xong, đôi lông mày của Arie thoáng chốc liền cau lại, quả nhiên là báu vật từ thời cổ, tư liệu cũng quá ít rồi, vẫn còn chưa biết một chút gì về đặc điểm của nó đây, muốn tìm thấy chắc chắn sẽ rất khó.
-"Tít! Bạn có tin nhắn mới" _Chiếc điện thoại - thứ duy nhất của loài người mà Arie giữ lại vang lên, chặn lại dòng suy nghĩ của cô.
Arie khó hiểu nhìn xuống điện thoại, ở thế giới loài người cô đâu có quen ai, tại sao lại có người nhắn tin cho cô? Không lẽ bọn Ryu vừa tìm thấy lại điện thoại?
Và thật thần kì, tin nhắn gửi đến đúng là từ Ryu - người anh trai "nuôi" của cô.
Đôi lông mày của Arie cau lại, tin nhắn từ Ryu... sao? Trong đầu lại xuất hiện một dòng suy nghĩ miên man bất định, tuy thế, ngón tay vẫn không quên bật tin nhắn lên đọc.
Và vừa nhìn xong dòng tin nhắn Ryu gửi cho cô, Arie không nhịn được liền trợn trừng mắt lên.
Đây là... ý gì? Đùa... hả?
Mắt Arie xoay tròn một vòng, sau đó chăm chú đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa, rồi vội vàng chạy đi, quên luôn người đang chờ mình ở phòng đặc biệt.
Gia tộc Hawen
Trong căn phòng mật, tại giữa phòng, trên một chiếc ghế dài, một người phụ nữ nhàn hạ ngồi nhấm nháp ly bích trong tay, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn màu xanh ngọc của ly nước trong tay hồi lâu, không nói gì.
Ngay dưới chân người phụ nữ, một lão nhân mặc hắc y đen tối đang quỳ sụo trên nền đất lạnh, cả người run run liên tục, khuôn mặt thống khổ.
- Tử lão, đã về hết chưa?_Miệng người phụ nữ khẽ mở, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tử lão đang run rẩy quỳ trên mặt đất
-Thưa gia chủ, vẫn chưa thấy Lu trở về_Lưng của Tử lão khẽ còng xuống, cảm thấy rất áp lực
Gia chủ tộc Hawen khẽ càu mày lại, xem ra bà đánh giá thấp Lu rồi, chỉ là một con rối, cũng dám vọng tưởng như vậy sao? Đừng tưởng rằng bà không biết nó đã động lòng với Ryu từ lâu.
Gia chủ cúi đầu cười lạnh, lá gan thực rất lớn, không thể không tự mình đi bắt được rồi, nếu chuyện này không xử lí tốt, đại nhân Arie sẽ với gia tộc Hawen một người cũng không tha, bà tuyệt đối sẽ không thể để điều đó xảy ra.
Gia chủ ngước đầu lên nhìn Tử lão, nụ cười tàn khốc quen thuộc nở ra, nhiệt độ xung quanh thoáng cái liền giảm xuống
-Đi chuẩn bị đi, bằng mọi cách phải tìm được Lu về_Bà cũng biết chắc nó sẽ không ngồi yên môt chỗ chịu chết, nó chắc chắn đã cùng chủ nhân yêu quý của nó trốn đi rồi, không sao, bà không tin một người sống hơn 500 năm như bà không có năng lực để bắt nó, mà nếu thật sự như thế, không cần đại nhân đuổi mình khỏi vị trí gia chủ, tự chính mình cũng sẽ không lưu lại.
-Vâng.
Một nụ cười âm lãnh xuất hiện.
Tại một nơi khác
Arie trừng lớn mắt nhìn toà nhà cao sừng sững trước mặt, ở đâu mọc ra cái thứ này vậy? Từ khi nào mà trên lãnh địa của cô có thêm một toà lâu đài rồi?
-Arie, em đến rồi hả?_Một giọng nói suy yếu lọt vào tai Arie, cô khẽ chau mày lại, nhìn sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, cô lập tức nhảy dựng lên
-Ryu?!? Sao anh tàn tạ thế?
Arie trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi dưới đất tựa vào cây lớn, việc cô ngạc nhiên cũng không thể trách cô nha, thấy một người uy phong lẫm liệt như Ryu giờ lại một thân đầy máu, thuỷ bích* bị rạn nứt gần như vỡ nát thì không ngạc nhiên mới là bất bình thường đó nha.
*Ở đây mình giải thích một chút, phía trên mình nói là thuỷ pha, ở đây nói là thuỷ bích vì "trái tim" của phù thuỷ bình thường thì chỉ là ngọc bích, nhưng do còn tồn tại phù thuỷ tối cao, "trái tim" của họ cũng khác hẳn phù thuỷ bình thường, được làm từ pha lê, nên mình mới dùnh từ thuỷ pha, mọi người đừng lẫn lộn nhé
-Lâu rồi không gặp_ Ryu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một giọng nói êm dịu vang lên sau lưng cậu, Lu chậm rãi bước ra từ sau cây cổ thụ, nhìn chăm chăm vào Arie
Arie cau mày nhìn nó, cô cũng đã đoán được nguyên nhân vì sao Ryu thành như vậy, chỉ sợ Lu cũng góp sức không nhỏ trong đó. Tuy rằng cô không thân cận với Ryu nữa, nhưng cũng không có nghĩa là có thể làm thế với anh ấy, dù sao sống với nhau từ nhỏ cũng không phải không có tình cảm, nghĩ tới đó, mắt của cô tối sầm lại, nhếch miệng giễu cợt nhìn Lu, không khách khí nói:
-Cho ngươi 5 giây để biến khỏi mắt ta, để ta mất tự chủ cũng không đảm bảo với ngươi được đâu.
Lu đứng khựng lại, khỏi chịu nhìn Arie, dựa vào cái gì mà nó phải biến khỏi mắt cô ta chứ, chủ nhân còn chưa có lên tiếng đây.
-Arie, được rồi, đừng gây sự với Lu nữa_Ryu khó nhọc nói, thuỷ bích vì động tác của cậu mà thêm một vệt nứt.
Nghe Ryu nói, Arie liếc mắt sang nhìn cậu, bị như vậy còn muốn bảo bệ nó? Đã thế cô cho nó biến luôn. Dòng suy nghĩ vừa dứt, Arie vung tay lên, một cỗ năng lượng khổng lồ đánh bay Lu hơn 100m, đập thẳng vào một cái cây rồi ngã uỵch xuống.
-Arie! Dừng tay lại!_Ryu khẽ rướn người lên quát, nhưng ngay sau đó liền đổ ập xuống
Đứng phía sau lưng Ryu, Arie xoa xoa bàn tay vừa đập ngất cậu, mắt liếc nó đang nằm phía xa, thở dài một tiếng. Haizz... đã yếu còn cậy mạnh.
Một chiếc máy thông báo không biết từ đâu xuất hiện trên tay Arie, cô bật máy, kết nối với tâm chủ rồi mở chế độ tự động
-"Chào mừng chủ nhân"
Lần này lại không phải giọng khàn khàn lần trước, lần này thì rõ ràng là giọng của nữ, một giọng nói trong veo và êm ái. Arie khẽ chau mày, nhưng sau đó liền giãn ra
-Kết nối với máy của gia chủ Hawen cho ta.
-"Vâng ạ, chủ nhân xin đợi một chút."
-....
-"Đại nhân, có chuyện gì vậy?"
Gần như ngay lập tức, giọng noia của gia chủ tộc Hawen phát ra từ máy thông báo
-Lu đang ở chỗ ta_Arie chỉ nói như thế, cô biết chắc rằng gia chủ sẽ hiểu ý cô.
-"Tôi sẽ đến đưa nó về ngay ... Tít... Tít..."
Gia chủ chỉ để lại một câu, liền ngắt kết nối.
Arie nhìn chăm chăm vào máy thông báo một hồi lâu, sau đó thở dài, gọi thảm của Ryu ra, vứt cậu lên đó rồi ra lệnh cho tấm thảm đi theo mình về nhà. Còn về phần Lu, cô sẽ không cần lo lắng, gia chủ Hawen không có làm cô thất vọng lần nào đây.
~Hết chap 24~
|
|