Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
#6. Câu chuyện sáu năm về trước Tâm khẽ mỉm cười rồi gật đầu với Linh - Cho em như mọi lần - Ok có ngay. Linh chạy ù vào khu pha chế, rồi lại lăng xăng chạy đi vì có khách. Một cô nhóc và một cậu chàng trạc tuổi nó bước vào, chọn bàn đối diện bàn nó. Hai người đó ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Nó thấy lòng khẽ động, đành quay ra cửa sổ. Trước kia khi học ở C2, nó luôn là tâm điểm bị bắt nạt, một người bạn thật sự cũng ko có. Và... Khả Vy chính là lý do. Lại nói về 6 năm trước, khi mẹ nó mất vì bệnh đau tim, nó gần như ko rơi một giọt nước mắt nào. Ko phải vì nó mạnh mẽ, mà là vì nó còn khá nhỏ để chấp nhận sự thật: người nó yêu nhất, cũng là người yêu nó nhất, quan tâm nó nhất, luôn bên cạnh nó đã bỏ nó mà ra đi mãi mãi về chốn vĩnh hằng. Nó sốc đến nước mắt cũng ko rơi nổi. Bố nó đã nuôi nó được 1 năm sau đấy và thỉnh thoảng mới trò chuyện với nó, đó là những tháng ngày nó thực sự cô đơn. Một năm sau, nó được đưa sang nhà vợ chồng 1 người quen của bố. Lúc đó họ mới cưới, vẫn chưa có con nên đã nhận nuôi nó một thời gian. Nhưng chỉ được hơn một năm, con của họ lúc đấy đã biết đi, họ phải đưa nó về với bố vì phải lo cho 2 đứa trẻ. Thỉnh thoảng nó vẫn được họ đón sang chơi.h Nó quay trở về nhà và được biết, bố nó đã tái hôn được ba tháng rồi, ko những vậy, người phụ nữ kia đã có một đứa con bằng tuổi nó. Nó lúc đó cũng vẫn còn nhỏ để mà hiểu chuyện của người lớn, chỉ biết nghe theo bố rằng người phụ nữ kia sẽ cùng bố nuôi nó. Vậy nên nó đã sống cùng hai người đó và phải coi họ như mẹ và em gái. Dù vậy, trong thâm tâm nó chỉ có duy nhất hai người mẹ: mẹ ruột và mẹ nuôi. Cuộc sống của nó trở nên lộn xộn vô cùng khi có sự góp mặt của hai người kia. Nó thường xuyên bị tranh đồ bởi em gái, bị sai vặt và nghe mắng chửi từ mẹ kế. Suốt sáu tháng trời phải chịu như vậy mà nó ko dám hé răng cạy nửa lời với bất kì một ai. #end #6 #20/04/29 #Kex
|
#7. Câu chuyện sáu năm về trước (tiếp) Một ngày kia, nó được chuyển sang ở với bà nội cùng đứa em đó vì mẹ kế sắp sinh em bé. Cuộc sống ở đây cũng chả khác gì bên đó mà lại có phần thậm tệ hơn. Bà nội ko những mắng chửi nó, lại còn thường xuyên đánh nó, ko những vậy còn xỉa xói mẹ nó vì ko đẻ được cháu trai cho bà như mẹ kế của nó. Nó lại tiếp tục chịu đựng những tháng ngày tủi khổ. Ở trường, đứa em gái của nó lôi bè kết phái lại bắt nạt nó, ko cho một ai kết bạn với nó. Nó đã cô độc như vậy suốt bốn năm C2. Ngày mẹ kế nó bế em trai đến nhà bà nội thì nó chính thức bị bỏ lơ, đôi khi được đem ra làm trò tiêu khiển mà thôi. Cũng trong thời gian đó nó được biết đứa em gái kia là con ruột của bố, là em ruột của nó. Nó bắt đầu có cử chỉ phản đối lại những lời chỉ trích về mẹ mà bà nội và mẹ kế giáng xuống đầu nó. Nó coi khinh bố nó, căm hận ông vì đã phản bội mẹ. Nó đã tỏ thái độ với những lời nói kia suốt một thời gian dài. Rồi nó nhận thấy mọi thứ chỉ càng thêm tồi tệ khi nó làm vậy. Vậy nên nó quyết định sẽ ko để ý tới bọn họ, ngó lơ những gì họ nói về mẹ, về nó. Thế nhưng nó vẫn cắn răng để làm những việc lặt vặt vô bổ cho một số người nào đó để được tiếp tục đi học. Cho đến một ngày đầu tháng 8, vào ngày sinh nhật nó, vào cái ngày nó bước sang tuổi 16, luật sư đã đến tìm nó và giao cho nó toàn bộ những thứ mà khi còn sống mẹ nó đã cố tình để lại cho nó. Mẹ nó đã nhờ luật sư giao lại cho nó tất cả những thứ này vào cái ngày nó được 16t. Có lẽ bà biết được bà sẽ ko thể cùng nó đón sinh nhật lần thứ 16. Nó rút ra 40tr từ trong cuốn sổ tiết kiệm của mẹ ném lại nhà bà nội nó coi như trả ơn mấy năm trời nuôi nó và ôm đồ ra đi. Số tiền đó chẳng là gì nếu như phải tính tiền bồi thường mà họ phải trả cho nó trong suốt những năm qua. Nó ghé qua nhà bố mẹ nuôi của nó, mua chút đồ chơi cho hai đứa em trai nuôi sinh đôi của nó và nói vài lời tạm biệt với bố mẹ nuôi. Hai người họ chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ ôm nó vào lòng an ủi. Hai nhóc em dù ko hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy lại ôm chân nó khiến nó thấy lòng ấm áp lạ. Đó là những người duy nhất còn sống mà nó coi là người thân. Và rồi, nó chuyển tới thành phố này với hơn 80tr trong sổ tiết kiệm. #end #7 #20/04/29 #Kex
|
#8. Đi làm Linh bưng đến một ly trà sữa socola đặt trước mặt Tâm. Lúc này Tâm mới rời ánh nhìn khỏi cửa sổ và quay lại. - Mai em vào học phải ko? - Ưm... Tâm nhẹ ưm ở cổ họng khi đang cuốn len miệng vị ngòn ngọt, đăng đắng của ly trà sữa. - Vậy tối nay em có cần nghỉ làm để chuẩn bị gì ko? - Ko cần. Xong hết rồi - Ừm, vậy uống đi, tối nói em nghe cái này. Linh khẽ nháy mắt rồi lại tót đi. Linh rất thân thiện, cô hơn Tâm 7t nhưng cái cách mà cô nói chuyện với nó chỉ như hơn 1 hoặc 2 tuổi vậy thôi. Nhìn Linh cũng rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Cô luôn hào hứng khi nói chuyện với Tâm mặc dù... số lượng câu trả lời nhận lại có hơi ít và đôi khi rất phũ phàng. Tâm nhanh chóng uống hết ly trà sữa trong khi hai người phía đối diện vẫn đang vừa nói chuyện vừa nhấm đồ ăn vặt. Nó đi tới quầy tính tiền. Bình thường khách sẽ phải tính tiền đầy đủ với nhân vien phục vụ ngay sau khi nhận được đồ uống, nhưng các nhân viên ở quán thì có thể tính tiền sau cũng được. Nó rời khỏi quán và trở về nhà. Nó vào bếp nấu nướng chút đồ rồi bắt đầu ăn trưa lúc gần 10h30. Các bữa ăn của nó vẫn luôn giản dị và tiết kiệm nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng. Đầu giờ chiều, sau khi ngủ dậy, nó tới một hiệu sách gần quán trà sữa và ở đó đọc sách cho đến 6h - giờ đi làm thêm. Tất nhiên trước đó ít phút, nó đã ăn một chút hoa quả mang theo. Đó là bữa tối của nó. Buổi tối ở quán trà sữa rất đẹp, từ cửa vào trong quán đều có giăng đèn nháy. Cảm giác bên trong rất ấm áp. Khánh Tâm bước vào, nhanh chóng tiến vào trong quầy mặc đồng phục nhân viên. Đó là một cái váy màu trắng tay dài có cổ, kèm theo một cái tạp dề màu nâu như màu cafe. Nhìn rất đẹp. Nó bước vào quầy pha chế vừa lúc chị nhân viên làm ca chiều đang chuẩn bị về, nó chào chị và chào mọi người (Quên chưa nói, nó biết pha trà sữa khi ở nhà bố mẹ nuôi vì họ cũng có mở một quán trà sữa nhỏ). Linh nhanh chóng sán lại chỗ nó, đưa giấy ghi tên đồ uống rồi thủ thỉ - Nè Tâm, tẹo nữa quán mình có khách vip đó. - Ai? - Là em trai của bà chủ, cậu ấy mới về nước đó. - Thì sao? Khánh Tâm hỏi, tay vẫn thoăn thoắt bỏ trân trâu, ko thèm ngẩng đầu lên. Linh thì lại ù đi vì có khách, nhanh chóng sau đó đem tên đồ uống lại rồi bưng cốc trà sữa Tâm vừa pha đi. Ở khu pha chế có đến 3, 4 người nhưng mỗi người phụ trách một khu vực trong quán (quán rộng mà), mấy người bồi bàn cũng vậy, mỗi người một khu cho đỡ nhiều việc. Đó là buổi tối, còn ban ngày chỉ có hai người bồi bàn thôi. #end #8 #20/05/03 #Kex
|
#9. Gặp nhau Linh đã quay lại và lại tiếp tục thủ thỉ - cậu ấy rất đẹp trai đó, nhìn rất có khí chất - Ừm... lại có khách, nhưng đi lên lầu nên linh liền quay lại với tâm. - Nè, em hào hứng chút đi. Chưa có ai hờ hững với trai đẹp như em đâu. Chị đang có ý nói trước cho em biết để tẹo tạo ấn tượng tốt mà - Ừm... Tâm pha xong đồ uống, Linh lại bê vù đi rồi nhanh chóng trở lại - Chưa một người con gái nào thấy cậu ta mà ko khỏi thốt lên đó. Để lát chị coi phản ứng của em ra sao Khánh Tâm ko nói gì. Hình ảnh của bố và mẹ kế lại khẽ lướt qua đầu nó. Khái niệm về đàn ông trong nó vẫn là một thứ gì đó ko trong sạch. Trừ bố nuôi nó và mấy anh nhân viên trong quán này ra, nó chưa nói chuyện với người đàn ông nào khác kể từ ngày nó đến đây. Còn với một vài chủ cửa hàng hoặc khách hàng hoặc gì đó thì chỉ là giao tiếp vài câu liên quan đến mua bán mà thôi, coi như ko tính đi. Linh vẫn cứ lải nhải bên tai nó suốt về vị khách vip kia. Và rồi... cửa quán khẽ mở. Có hai chàng trai bước vào. Ko gian cả quán bỗng im lặng đến đáng sợ. Hai người con trai kia đảo mắt quanh quán một vòng rồi đặt điểm dừng chỗ Linh. Cả hai nhanh chóng tiến lại - Hey! Chị Linh, lâu rồi ko gặp Một trong hai người con trai lên tiếng - Ừ, hai đứa vẫn khỏe chứ? - Tất nhiên, chị nhìn coi, bọn em rất khỏe nhé Tên đó vừa nói còn vừa quay vòng vòng khoe cái cớ thể khỏe mạnh kia ra - Được rồi, em quay nữa bọn họ chảy nước miếng ra giờ Linh khẽ cười cười bảo cậu ta. Tâm bây giờ mới thấy các nàng gái trong quán quên mất cái nhiệm vụ tán gẫu và uống trà sữa của mình mà đổ dồn con mắt về đây rồi. Thật háo sắc! - Cho một socola nhiều đá! #end #9 #20/05/04 #Kex
|
#10. Ko cảm xúc Một giọng nói lạnh lùng thoát ra từ kẽ miệng của ai đó. Tâm chỉ khẽ ngẩng lên nhìn người trước mặt rồi lại cúi xuống - Ế, cô gái này là nhân viên mới à? - Phải, đây là Khánh Tâm, còn đây là Thái Bảo. - Xin chào! Tôi là Thái Bảo. - Chào! Nó trả lời với giọng bình thường - À, cô ấy hơi ít nói, em đừng để ý. - Ko sao ko sao Thái Bảo nói rồi quay sang Tâm - Cho tôi matcha. Tâm đã pha xong ly socola cho cậu trai kia, nó chỉ đẩy đến trước mặt cậu ta rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, hiển nhiên ko hề liếc ánh nhìn lấy một cái. - À đúng rồi, cậu ấy là Thiên Phong, là em trai của bà chủ Linh nhanh nhảu giới thiệu, còn khẽ nháy mắt với Tâm. Tâm hiểu đây là người mà chị đã nhắc đến. Nó ngước mắt lên nhìn mặt Phong vài giây, nghĩ nghĩ dù sao đây cũng là em trai bà chủ, đành chào một tiếng - Chào!... Vâng, chỉ một tiếng Linh mồm đắng ngắt chẳng còn nói được gì. Ko ngờ phản ứng của con bé lại như vậy. Nó miễn nhiễm với trai đẹp à trời. Lại có khách, Linh đành đi tới. Tâm đẩy ly matcha đến trước mặt Bảo rồi lau lau chỗ nước vương ra, sau đó bỏ một lọ trân châu khác lên thay cho lọ sắp hết kia. Nó vẫn ko hề liếc hai người trước mặt lấy một cái, trên mặt ko hiển thị một cảm xúc nào khác so với ban đầu. Thiên Phong và Thái Bảo đều nhìn chằm chằm nó, mỗi người một suy nghĩ. Thái Bảo nghĩ: Hôm nay mình ko đẹp à?? Hay cô ấy ko thích trai đẹp nhỉ??? Có ai mà ko thích trai đẹp cơ chứ?!!! ^-^" Thiên Phong nghĩ: Cô ta bị mù?? =_=" Hai người này quá tự tin về nhan sắc của mình rồi.. nhưng người ta ĐỆP và ý thức được về sắc ĐỆP của mình. (Tặng cho các bạn câu này: người đẹp ăn <shit> cũng đẹp, người xấu làm gì cũng giống ăn <shit> >0< nhiều khi mình cũng thấy mình giống ăn... à mà thôi =.=) Khánh tâm xong xuôi các thứ lại ngẩng lên, thấy hai người nhìn mình, bình thản hỏi: - Hai người cần thêm gì? Thiên Phong và Thái Bảo khẽ chuyển ánh nhìn. Thiên Phong thì mặt vẫn bình tĩnh dù trong lòng ngượng đỏ gan. Thái Bảo bối rối đảo ánh nhìn lung tung hết trần nhà lại ly matcha lại nhìn sang bên cạnh. Mãi mới lúng túng trả lời - À ko... ko cần gì.. Linh quay lại với một tờ giấy. Tâm lại tiếp tục công việc pha chế của mình. - Sao? Uống được ko? Hai người kia mải lo lắng về nhan sắc của mình, quên mất là đang drink trà sữa. Nghe Linh hỏi mới lại cúi xuống uống một ngụm - Ưm.. rất vừa, ko quá ngọt. Thái Bảo tấm tắc - Thấy sao, Thiên Phong? Linh hỏi Phong ngước lên nhìn Tâm, nhả ra mấy chữ: "Ko tồi" Cả ba người đều đang nhìn nó. Nó giường như ko quan tâm điều gì, ko hề tỏ ý hài lòng or vui sướng or gì đó, chỉ đặt hai ly trà sữa vừa pha xong vào khay rồi đẩy về phía Linh, yên lặng nhìn cô. Linh đần mặt vài giây rồi khẽ than trời, bưng cái khay quay đi. Con bé có lẽ đã bị đứt dây thần kinh cảm xúc. Đứng trước trai đẹp mà cũng ko động lấy một tí lòng. Chẳng nhẽ con bé... Les?? Nghĩ gì vậy, quên đi quên đi...!!! #end #10 #20/05/07 #Kex
|