Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
#1. Mở đầu Sáng chủ nhật, một buổi sáng bình yên và tĩnh lặng. Đối với đứa con gái đang nằm trườn người trên chiếc giường đơn bé kia, thì căn phòng trọ nhỏ bé này lại có phần thoáng đãng, tươi đẹp hơn cái biệt thự mà nó mới rời khỏi 1 tháng trước. Vì sao ư? Cứ đọc từ từ sẽ biết. Nó - Trần Khánh Tâm - một đứa con gái 16 tuổi, bắt đầu cuộc sống tự lập từ 1 tháng trước, thực ra thì cũng ko hẳn là tự lập hoàn toàn nhưng cứ cou như bước chân ra khỏi nhà là bắt đầu cuộc sống tự lập đi. Nó đi khỏi nhà và tới 1 thành phố khác cách khá xa nơi ở cũ, sau đó tìm nhà trọ và đi đăng kí nhập học ở 1 trường C3 trong thành phố. Cũng may là nó còn cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, trong đó còn khoảng gần 100tr nên trước mắt Tâm đã lo liệu được vài thứ. Có ai thắc mắc mẹ nó đâu ko? Thực ra mẹ nó đã mất từ lâu rồi, từ lúc nó mới 10t. Cũng từ ngày đó mà nó phải chịu nhiều thiệt thòi và thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng chỉ vài năm sau dó, chính xác là gần 1 năm trước, nó đã bắt đầu hiểu chuyện và dần thay đổi. Khánh Tâm có khuôn mắt khá xinh, học vấn xuất sắc, cũng khá tốt bụng, chỉ có điều là hơi lạnh lùng và ít nói. Có lẽ vì vậy mà gần nửa tháng ở chỗ làm thêm rồi mà nó chỉ thân với một vài nhân viên ở đó. Khánh Tâm làm thêm ở 1 quán trà sữa, việc của nó là pha trà nên cũng chả cần nói gì nhiều, chỉ cần nhận đơn rồi pha là xong. Có ai bắt chuyện thì... ko nói đến 10 câu đâu, câu chuyện rất nhanh sẽ chấm dứt. #end #1 #20/04/23 #Kex
|
#2. Bà nội đến! 'Ting Tong' Ko gian yên lặng trong phòng khẽ rung lên vì tiếng chuông cửa. Khánh Tâm có vẻ vẫn đang say giấc nồng nên chưa nhận ra có người trước cửa. 'Ting Tong' Ko khí trong phòng lại dao động lần nữa bởi cái thứ âm thanh kia luồn lách qua. Tâm có vẻ đã nghe mang máng, nó khẽ co mày nhưng cũng ko thèm mở mắt. 'Ting Tong' Lần này, cái âm thanh kia lao xoẹt qua các phân tử ko khí, cố với đến giường của nó để mà chui tuột vào cái lỗ tai kia. Đôi mắt của Tâm đã hé ra để vồ hình ảnh xung quanh. Bàn tay cũng đưa ra với lấy điện thoại dơ lên trước mặt. Mấy con số ngay ngắn đập vào mắt nó. 7:07. Ai mà đến giờ này? Chắc là thu tiền trọ hoặc tiêng nước gì thôi. Tự nghĩ như vậy, mi mắt nó lại rủ nhau chập lại. Tay vẫn còn cầm điện thoại nhưng có vẻ như đã ngủ lại rồi. 'Ting Tong' Lần này thì âm thanh kia đã ngó lơ bọn ko khí mà vù đến đam thẳng vào lỗ tai của Tâm khiến nó bừng mắt dậy, hất tung chăn lên, dậm bình bịch đôi dép mỏng xuống nền mà tiến ra cửa. 'Cạch' Cánh cửa bật mở. Một nét thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt của vị khách. Tất nhiên rồi, ai mà nhìn Tâm bây giờ có khi cong hoảng sợ: tóc tai rối bù, mặt bừng tức giận, đôi mắt lạnh lùng ánh tia lửa. Vị khách kia có lẽ hiểu lí do, bà rất nhanh chóng lấy lại gương mặt quý phái, sang chảnh của mình, nhìn chằm chằm đứa con gái trước mặt. Nó lúc này cũng đã nhận ra vị khách của mình là ai, khó chịu thu lại ánh mắt kia, đưa tay lên vuốt qua loa mấy cọng tóc. - Bà đến đây làm gì... bà nội đáng kính??? #end #2 #20/04/24 #Kex
|
#3. Tiếp khách - Cháu tiếp ta như này? Tâm yên lặng vài giây rồi lách người sang một bên, một câu mời vào cũng ko có. Bà nội trong lòng khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt như bình thường. - Mới có 1 tháng mà cháu đã coi người bà này ko ra gì. Khánh Tâm chẳng nói gì, chỉ khẽ cầm tay nắm cửa. Bà nội Mai đành bước vào. Nguyên quãng đường từ của vào đến bàn uống nước, bà nội Mai phải liếc nhìn căn phòng đến lọt tròng mắt. Bà nhìn từ ngóc ngách nhỏ nhất có thể nhìn cho đến những thứ to lớn phô ra trước mắt. Có lẽ còn mỗi nhà VS là ko thấy đk vì vướng cửa che. Khánh Tâm biết điều đó, nó chỉ đóng nhẹ cánh cửa rồi tiến vào bàn uống nước. Ngoài cái giường của cô đang bề bộn bởi cái chăn lộn xộn kia thì mọi thứ đều ngăn nắp. Hai người cùng ngồi xuống ghế, đối diện nhau, mắt đối mắt. Cả 2 cứ như vậy trong vòng 2' khiến bọn ko khí ở giữa cũng cảm thấy khó chịu. - Cháu tiếp khách như vậy? Bà nồi Mai cuối cùng đã lên tiếng. Nhưng đáp lại câu hỏi của bà chỉ là 1 câu hỏi lạnh lùng - Ý bà là? Bà Mai có hơi bực mình dù giọng vẫn rất bình tĩnh - Cháu ko biết phép lịch sự tối thiểu khi khách đến nhà là mời nước à? -... Bà muốn dùng nước lã? Bà Mai thiếu chút nữa là sặc nước bọt. Con nhắc này ko đun nước uống sao? Nhác thấy người phía đối diện rục rịch chuẩn bị đi rót nước... lã, bà nội Mai vội nói ko cần. Nó lại ngồi yên, chờ đợi. #end #3 #20/04/24 #Kex
|
#4. Khả Vy? Sau mấy giây im lặng, bà nội Mai lại là người mở lời trước. - Thực ra hôm nay ta đến đây ko phải để thăm cháu Khánh Tâm im lặng, ko đáp gì - Ta đến vì 1 việc khác... Bà nội Mai cố ý ngắt nghỉ câu để gây khó chịu và nâng tầm quan trọng của vấn đề lên. Mặc dù vậy, nó vẫn yên lặng chờ đợi, ko có vẻ gì là sốt ruột cả - Đó chính là... Bà vẫn cứ mập mờ câu nói của mình. Cuối cùng, bà vẫn phải nói nốt vế sau - Đó chính là... Khả Vy sẽ nhập học cùng trường với cháu... Hừ, nếu ko phải con bé năn nỉ, ta lại để nó học chung với mày chắc. Để ta xem mi phản ứng sao khi nghe tin này đây. Bà nội Mai chờ đợi sự lo lắng hoặc bối rối hiện lên trên mặt của Tâm. Vậy nhưng trái với mong muốn của bà, mặt nó ko hề biến sức, chỉ khẽ nhếch mép - Thì sao, thưa bà? Bà nội Mai hơi bất ngờ với câu trả lời của nó, bà nhìn nó vài giây xong cố giữ bình tĩnh nói - Ta muốn nhắc nhở cháu đừng động vào con bé, nó là tiểu thư nhà họ Trần. - Sẽ ko nếu nó ko làm nược lại.. Nó khẽ nhún vai coi điều đó rất hiển nhiên, nó chẳng rảnh mà lôi rác về người. Nó còn cho rằng con nhỏ Khả Vy kia là xin sỏ bà đến đây học để tiếp tục gây khó dễ cho nó. Có lẽ bà ko nghĩ ra được việc này. Bà nội Mai từ lúc gặp nó đã cố nhịn cái thái độ và cách nói chuyện của nó, nhưng có lẽ bà cũng đã có tuổi rồi, giới hạn chịu đựng cũng ko bền, vì vậy lần này giọng bà có hơi lạc đi - Thật đần độn khi thốt ra lời đó. Cháu nghĩ con bé thèm để ý đến người như cháu à? - Có lẽ nó thèm... Bà Mai trừng mắt nhìn Tâm, chẳng còn nói được gì, bà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây trước khi cơn bực tức bùng nổ. Ngay sau đó, bà đứng phắt dậy và tiến thẳng ra cửa, đi đến cửa còn buông lại 1 câu: "Thật vô giáo dục!" - Là bà giáo dục cháu từ bé!! Khánh Tâm nhếch mép. Cũng may lúc đó cánh cửa đã đóng sập lại, nếu ko bà nội Mai sẽ bực tức đến rú lên mất. #end #4 #20/04/26 #Kex
|
#5. Xuống phố Khánh Tâm đứng lên làm VSCN rồi quay lại giường gấp chăn gối. Sau khi ăn xong gói mì thì cũng đã gàn 9h. Nó khoác 1 chiếc áo mỏng và bước xuống phố. Có thể thấy hôm 1 điều là hôm nay ở phố có rất nhiều thanh niên. Mặc dù mọi hôm ko phải là vắng vẻ nhưng hôm nay tuôn ra ngoài rất nhiều. Một túm thì trong cửa hàng sách, 1 túm trong cửa hàng đồ dùng học sinh, 1 túm ở công viên trò chuyện rôm rả, 1 túm ở quán cafe ven đường đang nghiên cứu gì đó trên sách vở, v.v... Nói chung là nhiều hơn mọi ngày. Tâm nghĩ có lẽ mọi người đang chuẩn bị nốt những thứ còn thiếu hoặc là đang tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào 1 năm học mới. Nó vẫn rảo bước tiếp trên con đường nhộn nhịp đó. Ở đây ko khí rất thoáng và trong lành vì đường này ko phải tuyến đường chính của thành phố nên xe cộ qua lại khá ít. Thỉnh thoảng mới gặp một vài xe ô tô đỗ bên đường của nhà nào đó hoặc vài cái xe máy đi qua lại. Khu này lại hầu như bán đồ dùng cho học sinh, vài hiệu sách nhỏ, mấy quán nước, quán ăn vặt, lại có hẳn 2, 3 khu công viên, có có nhà trẻ, vậy nên chủ yếu thấy ở đây là đi bộ hoặc xe đạp, xe điện. Rất may cho Tâm đã tìm được 1 nơi tốt đẹp như vậy để sinh sống. Trường nó đăng kí nhập học cũng ở gần đây thôi, cái khu này thường xuyên có nhiều học sinh cũng là vì vậy. Tâm rời nhà đi khoảng 15' là tới quán trà sữa mà nó làm thêm. Nó đẩy của bước vào. Nhìn ngang dọc 1 hồi cũng tìm được 1 bàn gần cửa sổ phía góc quán, quán này khá rộng đó, nó bước lại. Chỉ khoảng phút sau đã có người cầm menu đến - Ủa, Tâm hả? - Chào chị, Linh! - Em vẫn khỏe chứ? Linh là 1 cô nhân viên của quán trà sữa này, cô làm ở đây ca sáng và ca tối, còn ca chiều cô đi đâu cứ theo dõi chuyện sẽ biết :D. Linh gặp mọi người đều hỏi "Vẫn khỏe chứ?", đó đã là thói quen và cũng là 1 cách quan tâm người khác của cô. Như Tâm kia, dù tối qua mới gặp xong (Tâm làm ca tối) sáng nay gặp lại đã lại hỏi rồi. Mọi người quá quen với tính cách này của cô nên đôi khi còn chọc lại cô nữa. cũng phải nói thêm, Linh là người bắt chuyện nhiều nhất với Tâm trong số các nhân viên ở đây... #end #5 #20/04/26 #Kex
|