#11. Bà chủ quán Thiên Phong và Thái Bảo ngồi đó uống hết hai ly trà sữa nhưng chưa rời đi, thình thoảng lại nói chuyện với Linh. Khánh Tâm thì không thèm để ý đến bọn họ, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Thấy hai người kia đã uống hết, cô chỉ lặng lặng dọn hai cái vỏ và lau sạch mặt quầy, rồi lại ở đó chờ đơn mới. Một vài nàng gái trong quán rất tích cực ra cái máy đựng đồ ăn vặt lấy đồ để chạy ra quầy tính tiền. Mục đích duy nhất là được lại gần và nhìn rõ hơn dung nhan của trai đẹp. Tâm nhớ có một nàng đã ra chỗ nó tính tiền đến 6 lần mà giường như vẫn có ý định ra nữa. Chả hiểu bọn họ nghĩ gì!!! Bổ sung thêm vào công việc của nó, nó còn tính tiền đồ nhắm vặt cho khách nữa, nhưng cũng ko cần nói nhiều, chỉ cần nói giá tiền là ok. Đến khoảng 9h tối, bà chủ quán tới. Gọi là bà chủ nhưng người đó vẫn còn rất trẻ, mới chỉ 27t: Hoàng Thiên Tuyết. - A chị Tuyết, chị đấy rồi, nãy giờ chúng em đợi chị. Thái Bảo chạy tới khoác tay Thiên Tuyết kéo vào. Mọi người trong quán vô cùng ghen tỵ... ko những các nàng mà các chàng cũng chạnh lòng vì người phụ nữ đó quá đẹp... - Chị Hoàng! Khánh Tâm ngẩng lên, khẽ mỉm cười với bà chủ. Thiên Phong thoáng ngạc nhiên vì nụ cu cười ấy. Ko ngờ cái cô mù này cười cũng đẹp vậy... 'Bộp' Các nàng gái trong quán trố mắt lên vì hành động nào đó của người phụ nữ vừa bước vào. - Chị...!!! - Tên nhóc nhà mi, thấy chị đến ko biết chào à? Mọi người chắc đoán ra tình huống gì rồi chứ? Là do Thiên Tuyết vừa đến được Thái Bảo ra tận cửa đón, vậy mà ko thấy thằng em trai quý báu ngó mặt ra nhìn lấy một cái liền thuận tay vỗ lên đầu nhóc em cho nó nhận ra sự tồn tại của chị nó. - Chào gì chứ, mấy tiếng trước mới gặp nhau ở nhà còn gì. Thiên Phong cằn nhằn tay vuốt vuốt lại tóc. - Cho dù chị mi vừa ra khỏi cửa mà quay lại ngay thì cũng phải chào nghe chưa. Thiên Phong khẽ lừ mắt rồi quay đi - Thái đó gì đó hả tên nhóc này? - Chị thôi gọi em kiểu đó đi, em lớn rồi, gì mà nhóc chứ.. - Haha... mi có đi đến tận cùng thế giới hay bay chạm mặt trời thì vẫn là tên nhóc của chị thôi! Thái Bảo và Linh đứng đó rủ nhau mà cười ha hả. Chỉ có Thiên Phong tay vẫn đang vuốt đi vuốt lại mái tóc dù nó ngay ngắn từ nãy rồi... Khánh Tâm thì thấy đau trong lòng... - Nè bé Tâm, em lúc cười rất xinh, phải thường xuyên cười lên, đừng suốt ngày cứ giữ một khuôn mặt vậy chứ. Thiên Tuyết quay qua nó dịu dàng - Vâng... Nó chỉ khẽ đáp, trong lòng lại quặn lên, dù vậy nó vẫn gắng gượng một nụ cười mỉm rồi tắt ngay tức khắc... Thật dịu dàng!!!.... #end #11 #20/05/14 #Kex
|
#12. Đụng mặt (1) - Được rồi hai đứa, vào đây ta có cái này cho hai nhóc đây. - À ha, đi nào đi nào! Thái Bảo lại hớn hở khoác tay Thiên Tuyết đi vào bên trong, theo sau lưng là Thiên Phong đi lẽo đẽo. Quán thưa khách dần. Dù sao cũng sắp tới giờ đóng cửa. Tâm đang thu dọn nốt mấy thứ trên mặt quầy chuẩn bị về. Sau khi giặt mấy cái khăn và vắt gọn lên cái giá cạnh tường, nó đi vào trong quầy để thay đồ. Từ khu pha chế đi qua cánh cửa là tới khu trong, đây là chỗ để mọi người nghỉ ngơi, còn có thể nấu cơm. Đi sang hai bên có hai cánh cửa, mỗi của dẫn sang một phòng có tủ đựng quần áo để tiện cho nhân viên ở hai bên, ở mỗi phòng đó lại có một cánh cửa để đi ra ngoài. Tâm bước vào gian chung chỉ thấy Thiên Tuyết và Thái Bảo ở đó, nó khẽ chào chị rồi đẩy cửa sang phòng thay đồ. Nó rất nhanh chóng thay xong quần áo và đi ra ngoài. Cánh cửa khẽ mở khi nó chưa kịp cầm vào tay nắm. Thiên Phong xuất hiện, có lẽ cầu vừa vào WC. Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó Tâm bước sang bên trái, Phong bước sang bên phải. Vì ở hai phía đối diện nên hai người vẫn đang đứng chắn trước mặt đối phương. Sau một hai giây, họ lại cùng bước về bên còn lại. Lại sau một hai giây, cả hai cùng lùi xuống nhường chỗ. Lại sau một hai giây nữa, cả hai cùng tiến lên. Rốt cục, Khánh Tâm phải cậy răng.. - Tôi đi... Lúc này, mặc dù không thoải mái lắm nhưng Thiên Phong cũng đã chán cái cảnh bước qua bước lại rồi, vì vậy câu đành bước xuống một bước. Khánh Tâm bước qua cậu, đi ra ngoài. Thiên Phong bước vào trong, vô tình lại thấy có vật lấp lánh rơi bên tủ đồ. Cậu tính bước tiếp nhưng chả hiểu vì sao lại đổi hướng, đi tới và nhặt cái đó lên. Gì đây? Lắc tay à?? Thiên Phong nhìn chắm chằm vào cái lắc tay bạc trên tay, một lúc bỗng nhận ra... À, lúc đó... Cậu nhớ lại lúc Khánh Tâm đẩy đồ uống cho mình có thấy một cái lắc giống cái lắc này trên tay trái của Tâm. Cậu ko phải do ấn tượng gì mà nhớ, đơn giản là cậu hay để ý mọi thứ xung quanh thôi. Ví dụ như, cậu nhớ mang máng ban nãy có một cô nàng nào đó đã chạy ra quầy tính tiền đồ ăn vặt tới 6 lần... Nhét cái lắc tay vào trong túi áo, cậu đẩy cửa đi vào gian chung. #end #11 #20/05/19 #Kex
|