Không Thể Nào!
|
|
Thành Đông Ngô trong gia tộc Hồ gia chủ Hồ Nhựt và phu nhân Đỗ Út đã lo lắng đến sót cả ruột! Bởi con trai Hồ Gia Nguyên đã bị gia tộc họ Giang bắc giữ đã 3 ngày chỉ có gia nhân trong phủ báo lại là Nguyên thiếu gia đã suy yếu được vức ở U Lâm Minh nơi hoang dã và nguy hiểm. Cũng tại Hồ gia đã có từ lâu đời nhất trong thành Đông Ngô, gia tộc được người trong thành quý mến vì sống nhân hòa yêu thương mọi người. Trong các đại gia tộc luôn ghét bỏ Hồ gia, thừa diệp Hồ gia đang gặp khó khăn, các đại gia tộc mới nổi đã cùng nhau lặp kế hãm hại bằng cách lấy vật gia truyền của Giang gia ( một trong 3 gia tộc lớn mới nổi Giang gia, Thương gia,Lý Sơn gia...) người đứng ra làm là Giang gia đai thiếu gia Giang Lâm người luôn ghen ghét Gia Nguyên (tg: trời mạ hai kiếp ăn ở sau mà vậy ta ┐(´∀`)┌ ???) Trong kế hoạch chỉ cần Gia Nguyên tới của thành Đông Ngô sẽ bị quan binh giữ lại lụt soát và sẽ tìm được vật gia truyền của Giang gia nhưng không Gia Nguyên không tới của thành Đông Ngô mà ở trong nhà Hoa gia, để bàn mối hôn sự của hai nhà Hồ-Hoa với hôn sự của Hoa Hân và Gia Nguyên. Nhưng chuyện không ngờ là Giang gia tự tiện sông vào Hoa gia bắt Gia Nguyên với tội lấy cắp bảo vật của Giang gia nhưng tìm không ra vì không tìm được thời cơ bỏ vào y phục Gia Nguyên nhưng tìm được Hoa Kỳ một bảo vật hiếm có liền lấy nhưng Gia Nguyên đại thiếu gia không đưa ra. Người Giang gia tức giận trước mặt gia chủ Hoa gia Hoa Quân đưa tới Giang gia. Ai ai cũng biết là Hoa Kỳ là bảo vật của Hồ gia tìm kiếm ra rất lâu mới tìm ra tính để tặng Hoa Hân làm vật định tình đã tốn kém rất nhiều mới có được, lại bị vật này làm tới họa sát thân. Nghe tin con trai bị người Giang gia bắt Út phu nhân đã ngất xỉu 3 ngày chưa tỉnh, còn gia chủ Hồ Nhựt thì tìm đến Giang gia đòi người nhưng Giang gia không trả lại người mà còn nói có giỏi thì tới thành chủ Đông Ngô mà kiện, nhưng tới nơi thì lính canh không cho vào nói thành chủ đã đi vắng nên không sử lý được . Hồ gia chủ chỉ biết lực bất tòng tâm vì thành chủ thành Đông Ngô là người của Giang gia Giang Hồng Ngọc chi thứ Giang gia, Hoa gia trong ba ngày nay luôn tới Hồ gia để an ủi Hồ gia chủ và đưa thuốc tới cho Út phu nhân. Những tưởng sau ba ngày sẽ thả Nguyên thiếu gia ra nhưng không mà gia nhân Giang tới báo Nguyên thiếu gia bị Giang Lâm đưa Nguyên thiếu gia tới U Lâm Minh! Hồ gia suy sụp! U Lâm Minh là nơi nào đó là một nơi để đến đại lục bí ẩn trong truyền thuyết chỉ có vào không có ra vậy mà Giang Lâm lại vứt Nguyên thiếu gia tại đó, ai cũng lo lắng cho Hồ gia và Nguyên thiếu gia. Nhưng mà Hoa gia xưa nay nổi tiếng với tài xem thuật toán đã bói cho Nguyên thiếu gia một quẻ:'Trong tử có sinh, U Lâm Minh biến đổi, ác sẽ trở lại ' vì vậy Hoa gia và Hồ gia chờ tin lành của Gia Nguyên còn Giang Lâm thì bị gia tộc đánh vài cái rồi thôi còn mọi người dân trong thành Đông Ngô thì luôn bất bình cho Hồ gia và xa lánh Giang gia.
|
Ba ngày tiếp người của Hồ-Hoa gia không tìm được Gia Nguyên thiếu gia, người dân cũng buồn nhưng 2 ngày sau vẫn không thấy họ cũng gần như sắp quên đi. Nhưng ngày thứ sáu tư tế trong Đông Ngô thành đã gần 17 năm không xuất hiện nữa bổng nhiên chạy như bay từ thần điện tới phủ của thành chủ chỉ để lại một câu rồi chạy như bay tới U Lâm Minh " Ta đã tìm ra đứa trẻ của 17 năm về trước trong điềm báo, con là con của Hồ gia Gia Nguyên mau gọi nó tới mau!!". Lính canh ngỡ ngàng một lúc rồi cũng kịp hoàng hồn nói lại chuyện xảy ra trong mấy ngày nay cho tư tế nghe, sắc mặt tư tế ngày càng biến hóa rồi cũng xanh luôn. ( Chút kể chuyện về 17 năm trước cho nghe (/ =ω=)/) Tay chân tư tế rung rẩy, bước đi loạn choạng một lúc sau mới hoàng thần ông nói " Mau...mau báo cho thành chủ và người dân tới điện U Lâm Minh mau" tức tốc rồi đi. Năm phút sau chuông của thần điện vang lên trong thành Đông Ngô, âm thanh trầm thấp vang xa bốn phương tám hướng dân chúng bỏ công việc vội chạy đến thần điện rất gấp. Thần điện trong thành Đông Ngô là nơi quan trọng nhất, được xây dựng trên ngọn núi Đông Ngô núi quanh năm tươi tốt không héo tàn hoa dọc đường đi, có thể nói là cách biệt với bên ngoài . Đường lên núi là lắt đá tảng từng khối rất lớn hai bên là hoa và suối nhỏ chảy xuống, điện thần nằm trên đỉnh núi Đông Ngô, điện được xây bằng gạch và đá bên ngoài phủ một lớp vồ trắng có các bức tranh được vẽ từ rất lâu về trước , nhối màu đỏ tạo ra một sự trang nghiêm và mang theo hơi thở của thời gian. Trong và ngoài điện đã tập hợp rất nhiều dân chúng trong thành Đông Ngô, họ biết mỗi khi chuông của thần điện vang lên sẽ là một chuyện rất quan trọng liên quan tới tồn vong của thành Đông Ngô. Các đại gia tộc đang đứng ở đầu, mà gia tộc Hồ gia bưởi vì gặp khó khăn nên gần như suy sụp và con trai Gia Nguyên không rõ sống chết thế nào nên chỉ đứng trong góc, Hoa thấy vậy liền qua cùng Hồ gia để an ủi. Trong thành Đông Ngô ai cũng biết Hoa-Hồ là hai nhà rất thân thiện và cùng là bạn chí cốt từ xa xưa, các trưởng bối rất mong đợi và người dân trong thành Đông Ngô ai cũng mong chờ hôn sự này nhưng ai ngờ chuyện thành ra như vậy trong lòng ai cũng nói ' tất cả do Giang Lâm mà ra'.
Trong lúc tất cả mọi người đang bàn tán về chuyện đó, thì phía sau có tiếng người đến không ai khác chính là tư tế của thành Đông Ngô, không ai biết ông bao nhiêu tuổi cả là một người thần bí luôn chăm sóc thần điện. Ông bước lên phía trước cùng thành chủ Giang Ngọc, không ai nói với ai tất cả cùng im lặng ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe. Một giọng nói trung niên cất lên " Tất cả mọi người chú ý hôm nay có một chuyện trọng đại muốn thông báo với mọi người "không ai khác là thành chu Thành Đông Ngô Giang Ngọc Rồi một giọng nói già nua nói " Lão phu hôm nay có chuyện quan trọng, như mọi người đã biết về chuyện của 17 năm về trước ". Tất cả mọi người nghe điều không khỏi nhớ lại. (Tg: thực hiện lời hứa đây (=①ω①=) ) Thành Đông Ngô 17 năm trước : Đã 2 năm rưỡi không mưa một hạt , hạn hán kéo dài như vậy hoa màu mất mùa, nước trong thành Đông Ngô gần như cạn kiệt chỉ còn dựa vào nguồn nước ở núi Đông Ngô cùng thần điện mà cầm cự được. Nhưng không phải là kế sách lâu dài, các đại gia tộc ra sức giúp đỡ nhưng không có bao nhiêu chỉ làm cho có nhất là Giang gia. Chỉ có Hoa gia và Hồ gia là tận tâm, do Hoa gia dùng thuật bói toán tính được sẽ có đại nạn nhưng không nghĩ sẽ lâu như vậy nên chỉ đành hổ trợ hết sức có thể, còn Hồ gia thì đã gần như góp hết của cải và nhân lực giúp đỡ người dân vì thế nên từ đó bắt đầu suy sụp ( Tg:Đây là nguyên nhân mà Hồ gia suy sụp mà cũng trong lúc đó Út phu nhân mang thai Gia Nguyên) . Dân chúng sắp đi vào đường cùng, thì bổng xuất hiện một tui hi vọng là xuất hiện trong thần điện, hôm đó đại tư tế đang xin thần cứu giúp thì có một khẩu dụ của thần xuất hiện trong bức trường của thần điện. Khi khẩu du đó xuất hiện dân chúng kéo lên thần điện xem, khẩu dụ đó là một hàng chữ màu đỏ xuất hiện lơ lửng trên bức trường ghi" Ta, người cai quản thành Đông Ngô, theo điềm báo của các vị Thân đã nói, 'Trận đại nạn này sẽ chấm dứt khi người đó gần ra đời, hãy chăm sóc người đó thật tốt đứa trẻ đó là hi vọng của các ngươi' ai cũng xôn xao đứa trẻ đó là ai" chỉ ba ngày sau khẩu dụ biến mất khỏi bức trường. Gần nửa tháng chờ đợi ai cũng bán tính bán nghi, phi nhân Hồ gia sắp sinh mà thiếu phu nhân Giang gia cũng vậy rồi tới ngày lâm bồn của phu nhân Hồ gia , hôm đó trời tối đen sấm sét tứ phía dân chúng vo cùng phấn khởi và rồi cũng mưa xuống cũng là lúc mà Gia Nguyên cất lên tiếng khóc. Hồ gia ai cũng vui vẻ Hoa gia chủ nói to trong mưa " ta có con rồi ta có con trai rồi " , gia nhân trong phủ nói Gia Nguyên thiếu gia là điềm lành.... Nhưng mà một chuyện khác cũng sẩy ra bên Giang gia cũng lâm bồn trong đêm đó sinh ra Giang Lâm, hai nhà lúc trước luôn không thuận nhau từ sau khi xảy ra chuyện này Giang gia luôn làm khó dễ Hồ gia từ lúc đó, Hồ gia thì dạy con như bai nhà khác không cưng chiều gì cả,... Ngược lại Giang gia thì từ khi có Giang Lâm thì cưng chiều một cách thái quá, không coi ai ra gì muốn gì được đó....Từ lúc đó đại nạn qua đi dân chúng sinh hoạt bình thường mà ai cũng không quên được cái khẩu dụ đó. Trong thần điện U Lâm Minh núi Đông Ngô : Giọng nói già nua lại cất lên : " Lão đã tìm ra được người đó ". Ai cũng lắng nghe câu nói tiếp theo thì một giọng nói cao ngạo cất lên " có liên quan đến Giang gia phải không " trong đó không che giấu được sự phấn khởi của Giang Lâm. Tư tế liếc mắt nhìn với một ánh mắt lạnh lùng nói một chữ" Phải ". Ai cũng nhìn Giang Lâm vì cậu ta sinh ra vào lúc đêm có cơn mưa đó. Giang Lâm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì không tự chủ ngẩn cao đầu, ưỡn ngực trên mặt đầy cao ngạo không xem ai ra gì ( Tg: thấy ghét rồi đó nha (#`д´)ノ ) người Giang gia cũng vậy . Nhưng câu nói tiếp theo đã phá vỡ sự hạnh phúc đó (Tg:₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ ) Giọng nói lại vang lên đầy bi phẫn " Rất liên quan, rất có liên quan đến nhà họ Giang các người " âm thanh của tư tế càng lúc càng lớn, mà như có một cái gì đó đè lên họ. Tư tế nói tiếp :"Cảm ơn Giang gia các người đã đem Gia Nguyên thiếu gia đến vực U Lâm Minh ném xuống ". Câu nói này mọi người không hiểu nhưng người Giang gia thì hiểu họ đã nem Gia Nguyên vào vựt đó, ai trong điện cũng xanh cả mặt khi hiểu được ý nghĩa câu đó. Người Giang gia rung rẫy còn Hồ gia thì chỉ biết đứng đó không nói gì cũng như di chuyển., Hoa gia thì rung động không thôi. Sau chuyện đó Hồ gia chính thức sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại một cái phủ trống trải và lão quảng gia già và vài người hầu trung thành, Giang gia thì đứng ngồi không yên Giang Ngọc bị cắt chức ai cũng bắt đầu bất mãn với Giang gia nhưng mà không thể ngờ sau một thời gian Giang gia thu sếp ổn thỏa mỗi thứ như không có gì sảy ra. Tư tế thì lấy Hoa Kỳ đã từng tiếp xúc với Gia Nguyên để xác định còn sống hay không thì không thể được, Hoa gia cũng không thể bói được quẻ nữa. ~~~~Tác giả muốn nói ~~~~ U Lâm Minh là nơi hoang giả ít người tới được chia làm ba nơi : ngoài cùng là thảo nguyên hoang vu kế tiếp là rừng rậm đầy dã thú và cây độc chỉ có một lối nhỏ đi qua và noi nguy hiểm nhất là vực U Lâm Minh rơi xuống là chết, không có lối đi xuống và lên là một vết nứt thẳng đứng ở chính giữa U Lâm Minh. ~~`Tám chuyện ~~~ Tg:" sắp gặp Nguyên rồi ". Quần chúng: "ừm' Tg :" hay không " Quần chúng :"...". Tg:" tui đẹp trai không ". Quần chúng :"┐( ˘_˘)┌". Tg: híc híc hí huhu
|
Ấy mà mấy bạn ơi ~~~ Cho mình xin phép được gọi Sinh Nguyên thành Gia Nguyên luôn nha~~~(づ ̄ ³ ̄)づ Thành thật xin lỗi nha tại mình thấy tên đầu không đẹp lắm…~~~ Viết tiếp : Gia Nguyên tỉnh dậy vì cơn đau lang khắp cả người, khi cậu mở mắt ra nhìn thấy là một bầu trời xanh không một gợn mây, chỉ nghe tiếng sào sạt của lá, tiếng kiêu của thú dữ nhưng mà tiếng này cậu không hề nghe qua rất là lạ. Bổng cơn đau lại ập đến, mỗi một cử động nho nhỏ như rung rẫy...điều như cắt đi một phần của cơ thể. Cậu gần như kiệt sức trong đau đầu chợt nhớ ra là mình đã chết rồi mà ( tg: giờ mới nhớ ra à ┐(´∀`)┌ chưa già đã đãng trí hết biết ). Nhưng cái hiện ra trong đầu một là mình xuyên không, ấy sao lai xuyên qua đây chứ lại bị hành hạ rồi quăng vô vực U Lâm Minh, cái Hoa Kỳ chết bầm kia có quý thì sao chứ có thể quý bằng mạng người à, mà còn nữa ta sắp lấy vợ đó tức chết mà (tg có lời muốn nói :"êk êk ta nói cái thế giới này giống cái thế giới của ngươi á tiền là trên hết à nha, không có màu hồng như người ta nói cho ngươi đâu đó . Bái bay!!! . Ấy mà còn nữa mi không lấy được vợ nha mà mi là vợ đó┐(´∀`)┌ ). Ủa mà bị ném xuống vực mà sao lại ở đây, lại có hồ nước nữa chứ, thôi kệ lo sau. Cái quan trọng nhất là thoát khỏi cái hồ này cái sau lạnh quá không biết mà Mặt Trời chiếu vào không biết sao lại lạnh, chắc phải bò lên bờ thôi, chứ ở đây là chết cống à . Tuy nói vậy chứ Gia Nguyên mới cử động bàn tay thôi mà đa đau tới ngất xỉu, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào người càng lúc càng nhiều. Xung quanh Gia Nguyên nước trong hồ từng chút từng chút biến mất với vết thương trên người y, khi nước biến mất lại làm lô ra Hoa Ngô Kỳ thảo trăm nở một lần rất quý. Bởi vì Hoa Ngô Kỳ thảo là mọc dưới đất trong lòng hồ có chứa khí hàn tích tụ trên nghìn năm nên rất quý. Mà lạ ở chỗ là Hoa Ngô Kỳ thảo lại bò tới chỗ Gia Nguyên rồi nhập vào cơ thể cậu. (Tg: cơ thể Gia Nguyên đáng lí ra là cơ thể bình thường nhưng sau khi nhập hồn lại biến thành cơ thể Âm Hàn ngàn năm khó gặp, mà nước trong hồ và Hoa Ngô Kỳ thảo lại là vật Cực âm nên bị cơ thể Gia Nguyên mê hoặc rồi hấp thụ) Không biết bao lâu nhưng Gia Nguyên cảm giác như thân thể đang dần dần tốt lên, cảm giác đau đớn giảm hẳn các miệng viết thương chỉ còn lại những giấu hồng nhạc trên làng da trắng xanh. Bây giờ Gia Nguyên mới có dịp nhìn rõ ràng khung cảnh xung quanh nha, đây là một cái thung lũng giữa hai ngọn nui mặt sau là một hồ nước rất là lớn được bao bởi rừng rậm nghe có tiếng thú dữ trong thung lũng là các loại cây gì đó rất lớn, thân to bằng 10 người ôm mới đủ, có hai con suối nhỏ chảy từ hai ngọn núi xuống với hai màu sắc khác nhau xanh nhạt như màu trời và màu hơi đỏ. Mà chỗ Gia Nguyên mất đi lại là chỗ có thể thấy được mọi thứ trong thung lũng trên một ngọn đồi nhỏ ở giữa thung lũng và hồ nước lớn đó, lại lõm ở chính giữa như một con mắt của thiên nhiên vậy, làm Gia Nguyên hết sức kinh ngạc. (Tg:"Ầy đúng ra càng giống hông, tai mi mà chỉ còn có cái lõm mi nói là hàn đầm đó la la…").
Trong 10 ngày ở đây Gia Nguyên chỉ ăn trái cây mọc dại ở đây, nhưng nó rất là lạ với trái cây của Trái Đất và thế giới của thân xác này : có trái hình con rắn nè vị hơi chua , trái thì giống hệt con gà luôn ăn dở tệ ăn cũng tạm để lót dạ nha,sau 10 ngày thì bắt đầu đi theo hướng bắc cỡ chừng hai tháng. Nói hai tháng nghe nhanh chứ trong hai tháng này gặp toàn chuyện gì đâu không à mới vừa bước ra thung lũng là gặp hai bộ xương rồi một người một thú, bên cạnh hai bộ xương trong hang đá là có một miếng ngọc với hoa văn tinh sảo và một cái tui cùng chiếc nhẫn, điều đáng nói là khi chạm vào chiếc nhẫn, bổng thấy choáng váng rồi ngất xỉu luôn. ~~~~Tám đi~~~~ Tg: "trái cây đâu???? " Quần chúng :"trong thung lũng!!! " Tg:" mà đâu có trái cây trong đó, mà chưa biết có an toàn không mà ăn vậy " Gia Nguyên :" Có nha. Ăn thấy có chết đâu " Tg:" Nè gặp người khác không nên nói nói nơi này nha!!!" Gia Nguyên :" tại sao??? " Tác giả : " nói nghe đi hỏi hoài (´Д`)" Gia Nguyên và quần chúng :" thấy khó ở rồi nha (#`д´)ノ dấu dấu diếm diếm "
|
~~~Xin lỗi vì chen ngan ạ~~~~~ Mấy ấy ơi cho em mấy bình luận để em rút kinh nghiệm cho các chap sau đi. Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót nên cần mọi người góp ý ạ! Em cảm ơn!
|
Tiếp tục Hôm ấy vừa bước ra thung lũng men theo con sông cách thung lũng không xa cỡ nữa ngày đường thì đến nơi kỳ lạ, không giống như tự nhiên kiến tạo nên. Con sông đó chảy qua một ngọn núi tầm trung, mới nhìn qua thì không thấy có gì đặc biệt cả nhưng lại gần thì mới hoảng sợ nhất, đó là ngọn núi này bị người ta đục rỗng đúng vậy bên trong trống rỗng chỉ có các trụ thạch nhũ to lớn chống đỡ khắc các bí văn kì lạ luôn ẩn luôn hiện, mờ mờ ảo ảo.
Chính giữa 'hang động' là một bộ xương khô không biết ở đây bao lâu, bên cạnh là một bộ xương của một loài vật kì lạ, nhưng lạ hai bộ xương này dù đã chết rồi mà sao chứ thấy sợ lắm luôn, Gia Nguyên nói trong lòng ' Không lẽ như bạch Cốt Tinh nha' híc híc.… Bộ xương ngồi khoanh chân trên giường đá phát ra kí thế bất phàm trên người mặt y phục giản dị dù đã không biết đã chết từ lúc nào nhưng y phục như mới có thể thấy là vật bất phàm. Mà trên ngón tay lại đeo một chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản với hoa văn chỉ những nét công đơn giản, phía trước giường đá là một cái bàn đá trên đó chỉ có một miếng ngọc màu xanh dương nhạc hoa văn như chiếc nhẫn trên tay bộ xương. Gia Nguyên tò mò với với miếng ngọc màu xanh đó (Tg:tui cũng thích lắm á (〃゚3゚〃) ) không tự chủ mà tiếng tới như có cái gì đó mê hoặc vậy ngón tay vừa chạm vào thì đau đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu luôn. Khi tỉnh dậy Gia Nguyên cảm giác như cả cơ thể không còn chút sức lực nào cả, đau đầu đao nhứt như muốn nổ tung, cái gì mà tu luyện, thông thiên, ma,nhân, yêu,... Rồi xuất hiện một cái gì đó làm Gia Nguyên đớ người Trái Đất, sau lại có nhắc tới Trái Đất trong đây chưa kịp suy nghĩ thì hoảng sợ bởi một âm thanh vang lên, 'rõ ràng chỉ có mình cùng hai bộ xương ở trong đây thôi không lẽ nào ', cả cơ thể không tự chủ nhìn về hướng âm thanh. Âm thanh của bộ xương vang lên :'Cuối cùng ta cũng chờ đợi được ngươi 3720 năm đã qua 1339200 ngày mỗi ngày ta càng thêm hi vọng, nhưng lúc ta sắp bỏ cuộc lại có hi vọng đó là sự xuất hiện hiện của ngươi , người đến từ địa cầu hahaaa… hazzz ta cũng tiếc cho cái chết của ngươi nhưng ngươi lại có cơ hội tới đây và làm chủ thân thể của đồ tôn đồ tử ta thì ta vui trong lòng rồi ". Khi nghe câu nói của bộ xương thì Gia Nguyên vừa sửng sốt vừa sợ hãy, giờ đây chỉ biết đứng yên một chỗ mà không thể cử động được. Sửng sốt là tại sao lại biết được bí mật này, mà mình chưa xuyên qua được một tháng mà ở nơi hoang dã này thì sao lão( chỉ bộ xương nha) biết được , vậy thì sao lão lại biết vậy bằng cách nào. Còn sợ hãi là lão sẽ làm gì mình tiếp theo khi mình chiếm cứ thể xác của đồ tôn đồ tử lão, trong lòng càng thương cho bản thân hơn đã chết rồi mà xuyên không lại như vậy, híc híc suy ghê lắm luôn ấy chứ. Lão xương cứ chấp tay nhìn Gia Nguyên thân thể lão xương bổng nhiên xuất hiện hiện tượng xương máu rồi da thịt,... Thời gian chỉ sau một chung trà thì một bộ dạng rất giống Gia Nguyên khi còn sống trên Trái Đất,và một chút nét của thân thể này, chuyện làm cho Gia Nguyên càng thêm khó hiểu, và càng ngày càng thấy hoang đường hơn ở phía sau.
Nhận được tầm mắt của Gia Nguyên lão lại cười một cách nhân từ và đầy khoang dung, một lúc sau mới mở miệng nói :" Trước tiếp ta giới thiệu ta tên Hồ Ngư là ông tổ của thân thể này , cũng là ông tổ của ngươi ". Gia Nguyên chợt nói :" xin lỗi tôi không hiểu ". Hồ Ngư nói tiếp :" chuyện này rất dài dòng như vậy đi, ta là người của thành U Lâm Minh ( tên có từ rất lâu trước khi của thành Đông Ngô bởi thành gần U Lâm Minh nên lấy tên, sau này mới đổi thành Đông Ngô như hiện nay) khi ta biết đại nạn của ta sắp tới ta đã đưa hai người con trai duy nhất của ta một đứa trở về thành U Lâm Minh kế thừa gia tộc Hồ của ta, còn một đứa thì đã tìm được lỗ hổng thời gian để đến một nơi có tên là địa cầu, dần dần ta mất liên lạc với đứa con đó " nói đến đây Hồ Ngư lão tổ không dấu được nổi buồn. Một lúc sau ông nói tiếp :"ta đã ngao du khắp nơi để ghi lại những thứ mà ta đã gặp trong miếng ngọc màu xanh nhạt đó " nói xong ông chỉ tay vào miếng ngọc đó, trên gương mặt mặt manh theo một sự phấn khích nhỏ rồi nói :"đó là miếng ngọc hai đứa con trai của ta tìm rất lâu mới tìm ra, chúng nó tự tay khắc hoa văn, ta lấy nó làm bảng ghi chép lại tất cả mọi thứ cho con cháu sau này, khoảng 2200 năm trước kiếp nạn của ta chính thức bắc đau đầu tới muộn hơn ước tính của ta, trong một lần ta vô tình cứu được tổ sư gia cua Hoa gia ông tặng Hoa Kỳ cho ta, ta liền đưa cho con trai ta ở thành U Lâm Minh nhưng bị thất lạc. Tổ sư của Hoa gia bói một quẻ cho ta tiêu hao một phần mười thọ nguyên, quẻ nói ta phải phong ấn cơ thể và một linh thú cai quản một có xuất hiện Hoa Ngô Kỳ thì mới được trong vòng 3750 năm biếu không sẽ bị đại kiếp ảnh hưởng tới ta cùng gia tộc. Dù nguy hiểm nhưng ta vẫn làm, ta đã thoải thuận với linh thú canh dữ Hoa Ngô Kỳ là nếu qua thời gian cứ rời khỏi đây ta sẽ chấm dứt kế ước bảng mệnh với nó". Nói tới đây Gia Nguyên mới nhìn lại con linh thú mà lão tổ Hồ Ngư nói, vừa nhìn thấy nó là Gia Nguyên sắp ngất vì đó là một trong bốn linh thú đại diện cho sự các tường - kì lân.
|