Không Thể Nào!
|
|
Tiếp tục nha~~~ Đúng vậy Gia Nguyên nhìn không lầm đâu chính là một con kì lân đứng trước mặt cậu, khắp người của kì lân mang một màu đỏ nhưng không làm người ta chói mắt, mà lại làm cho người ta cảm giác thoải mái dịu nhẹ ( Tg: ấy nè các bạn mà khi nhìn một màu sắc nổi bật sẽ cảm thấy chói mắt lắm, mà lại lạ là khi nhìn con kỳ lân này thì không như vậy nha, muốn hỏi nữa thì tác giả bí rồi nha ┐(´∀`)┌ ), cảm thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình kì lân ngẩn đau đầu lên nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau một người một thú cứ nhìn như vậy rất lâu mà không nói gì cả. Bên này Hồ Ngư cảm giác như mình bị bỏ rơi, một cảm giác khó chịu lang khắp nơi trong cơ thể mình mà không biết gì sau. Trong lúc này Hồ Ngư vô thức muốn tìm lại sự hiện diện của mình, trong lòng suy nghĩ chỉ cần ho nhẹ một tiếng sẽ được chú ý lại quả như ông suy nghĩ khi nghe được tiếng ho của Hồ Ngư Gia Nguyên và kì lân cùng quay lại. Nhưng mà lại làm ông khó chịu hơn khi cảm thấy được ánh mắt của một người một thú nhìn minh, dạ dày cảm thấy rất khó chịu không biết phải làm gì tiếp theo thì nói đại mà không suy nghĩ gì cả. Hồ Ngư :" Này hai tên nhà ngươi làm gì mà nhìn nhau như vậy thế. Có cái gì đẹp à, bộ coi thường ta à, không thấy ta hiện diện ở đây à con kì lân ngu kia, mà cái tên kia bộ ta không đẹp hay gì mà sao chỉ nhìn con kì lân ngu ngốc đó" Khi nói xong câu đó, không khí đáng sợ vì cái im lặng lại bao trùm tất cả . Trong lòng Gia Nguyên ' ầy lão tổ cũng kì lạ nha, có con kì lân mà người ta mới thấy trong đời mà nhìn cũng không cho nữa đồ keo kiệt...' một đống từ ngữ muốn phun trào. Còn kì lân thì' ta thích thì ta nhìn đó, ngươi làm gì được ta nào. Ta thấy đồ tử đồ tôn của ngươi rất được nha, thuận mắt lắm đó.' kì lân mặt đắt ý nhìn Hồ Ngư. Hồ Ngư thấy vậy tức sôi máu, bởi vì giữa ông và kì lân luôn có một liên kết đặc biệt nên ông có thể biết kì lân nghĩ gì mà hay ở chỗ là kì lân không biết điều này.... Hồ Ngư tức tối nói :" Này cái con kì lân ngu ngốc kia, ngươi lại nhìn đồ tử đồ tôn ta như vậy à. Còn không mau hiện chân thân, hay muốn để cho 'người ta ' nhìn ngươi như vậy hả. Cái đồng đồ chết bầm kia". Kì lân thấy Hồ Ngư như vậy cười ha hả làm Hồ Ngư giận đỏ mặt, nhưng vẫn làm theo lời Hồ Ngư mà hiện chân thân.
Gia Nguyên cảm thấy sững sờ khi nhìn thấy chân thân của kì lân, một người thanh thiếu niên nhưng lại mang lại mang nét chững chạc, Gia Nguyên chỉ hoàn hồn khi thanh thiếu niên kia cất lên tiếng nói nhỏ nhẹ " ngươi có thể gọi ta là Đức Âm, này cá nhỏ ngươi định giữ bộ dạng đó tới bao giờ hả xấu quá đi mất, nhìn thấy ghê mà sao ngươi lại chọn cái bộ dạng đó chứ ". Nghe tới đây Hồ Ngư đỏ mặt, lớn tiếng nói " bộ dạng này thì sao hả, ta thích được hông cái này mới hợp với hoàn cảnh bay giờ chứ " rồi quay mặt chỗ khác, không điếm xỉa đến Đức Âm nữa. Thấy thế Đức Âm gắng giọng nói ra từng chữ " còn không mau thì sẽ biết tay ", nghe thế Hồ Ngư đổ mồ hôi vội vàng giải thuật dịch dung trên người chưa đầy một chung trà thì bộ dạng làm cho Gia Nguyên tiếp theo phải bổ não à nha. Một người xuất hiện trước mặt Gia Nguyên hơi giống với cậu khi còn sống ở Trái Đất, mặt nhỏ mũi cao hai má có vết đo đỏ ẩn hiện, làn da trắng như tuyết tóc dài tới eo. Giờ phút này Gia Nguyên chỉ gần như không thể tiêu hóa sự việc trên, đây là ông tổ của mình ư sao lại đẹp như vậy, khi nhìn thấy Hồ Ngư và Đức Âm đứng cạnh nhau rất xứng đôi, một cảm giác xuất hiện trong lòng Gia Nguyên hai người này có gì đó kì lạ! Thấy ánh mắt đăm chiêu của Gia Nguyên nhìn mình Hồ Ngư trối loạn trong lòng, Đức Âm thấy vậy chỉ nở một đường cong trên môi, Gia Nguyên thầy chỉ cảm thấy mình đa nghi thôi. Thấy vậy Hồ Ngư nói: " Ta và ĐỨC ÂM tiền bối sẽ đến Hoa Ngô cóc, vì ta và Đức Âm tiền bối vừa trải qua phong ấn và nạn kiếp nên cần một thời gian phục hồi, ngươi nên cầm cái này theo cho tiện.". Vừa dứt lời Hồ Ngư đã đưa một chiếc nhẫn như đúc trên tay và một cái túi không gian rồi hướng dẫn sử dụng, rước khi Gia Nguyên rời đi Hồ Ngư dặn dò một số việc, chỉ đường cho Gia Nguyên thoát khỏi nơi này. Và cuối cùng đưa cho Gia Nguyên miếng ngọc đó dặn dò phải cất kĩ, không cho ai nhìn thấy rồi nói trong lúc rời khỏi đây hãy nghiên cứu cứu nó thật kĩ sẽ hữu ích sau này. (Tg: Hoa Ngô cốc chính là chỗ mà Gia Nguyên tỉnh dậy đó, còn kiếp nạn mà Hồ Ngư va Đức Âm vừa nói là phải có hai người hoặc một người một thú phải tự phong ấn mình lại, khi phong ấn sẽ chỉ còn lại bộ xương khô trên dương thế, phải chờ đợi một người đến mở phong ấn đó bằng cách chạm vào vật làm nơi trú ngụ của hai linh hồn trong một khoảng thời gian cụ thể nếu không người mà phải trải qua nạn kiếp có thể chết còn không người hay thú ở bên sẽ dùng linh hồn cần cự một khoảng thời gian nếu không muốn rời đi. Nghe hơi kì cục, nếu thành công sẽ được hai thân thể với sức mạnh và phòng thủ hơn người, nhưng phải cần một khoảng thời gian tỉnh dưỡng.) Sau hai ngày Gia Nguyên rời đi Hồ Ngư và Đức Âm đã rời khỏi đó hướng Hoa Ngô cốc mà đi, khi họ rời khỏi hang động không bao lâu thì hang động sập xuống, nhu biến mất không một dấu vết. ~~~Tám chuyện ~~~~ Tg:" mờ ám nha" Hồ Ngư "…" Tg:"cá nhỏ là sao ta (づ。◕‿‿◕。)づ " Hồ Ngư đỏ mặt, Đức Âm công môi rồi lườm tác giả một cái. Tg:"(╥_╥) híc híc đáng sợ, cực kỳ đáng sợ " Quần chúng:" bó tay
|
Lại nói tiếp về Gia Nguyên sau khi rồi khỏi hang động, thì tiếp tục hướng Bắc mà đi khoảng năm ngày, trong năm ngày này Gia Nguyên đã đọc qua những gì ghi trong miếng ngọc kia cậu cảm thấy lượng kiến thức trong đây có khi nhiều hơn kiến thức mà thầy cô dạy cậu, nó rất cụ thể từng chi tiết một , trên đường cậu vừa đi vừa đọc không hiểu tại sao cậu càng đọc càng mê say mà cậu lại hiểu ngay dù chỉ mới tiếp xúc với thế giới này.
Cụ thể là thế giới mà cậu đang sống và thế giới trước khi đáng lý sẽ không liên quan vì đây là hai hành tinh riêng biệt, nhưng mà không biết vì sao mà từ rất lâu về trước sau khi một thiên thạch rơi xuống hành tinh này thì đã xuất hiện các điều kì lạ làm biếng đổi tất cả, các loài thú trên hành tinh biến đổi đầu tiên chúng tự nhiên có các khả năng mà con người không thể lí giải được. Rồi sự xuất hiện của các loài mới: người cá , chủng tộc người lùn,... hầu như những thứ mà chúng ta không nghĩ nó tồn tại trong các câu chuyện trên Trái Đất điều xuất hiện ở đây, một khoảng thời gian sau khi con người bị các loài động vật sắp đưa tới con đường của sự diệt vong thì họ đã phát hiện ra thứ làm thay đổi tất cả.
Đó là một thứ năng lượng trong cơ thể họ, một nguồn năng lượng có thể nói cho dễ hiểu là từ trong tế bào mà họ sinh ra. Là sự khởi đầu cho sự sống và cái chết, nguồn năng lượng đó chỉ cần vận dụng đúng cách sẽ làm được tất cả mọi việc. Có thể hiểu nôm na là như tu tiên vậy cũng chia như : liện khí, trúc cơ , kim đan , nguyên anh,...cao nhất là độ kiếp phi thăng. Trong mỗi cấp tu cũng chia cũng chia ra: so kỳ, trung kỳ hậu kỳ điên phong, ... càng lên cao càng khó tu luyện. Mà ở đây không những thế còn có các cách tu luyện khác được tính bằng các dấu sao ở sau gáy mọi người như sao 1 sao có thể tính như 'trúc cơ tới kim đan', 2 sao là 'kim đan tới nguyên anh', cứ như vậy tính lên tới sao thứ 6 là ' độ kiếp '. Cách tu luyện này rất hiếm gặp những người này có thể gọi như các pháp sư hay thầy tế liên thông tới các đại diện cho thiên nhiên, con người, sự sống và cái chết trên hành tinh này từ khi con người phát hiện ra nguồn năng lượng đó, họ rất không còn xuất hiện từ lâu rồi, khi xuất hiện sẽ có điềm báo trước. Trở lại với Gia Nguyên, trong năm ngày cậu cũng tiêu hóa, theo cái bản đồ tự nhiên xuất hiện trong trí nhớ của cậu thì cậu đang ở phía nam một nơi hoang sơ ít người sống ở đây chính là nơi mà các môn phái đưa đệ tử của các phái tìm kiếm kì trân dị thảo để dùng cho các phái. Thứ đáng giá ngoài kì trân di thảo chính là các mỏ linh thạch trong đây, vùng đất phía nam có một tên gọi được dùng nhiều nhất là Sơn Quỷ Nam, vì ở đây rừng núi hoang vu, lâu lâu lại có người vào đây mất tích nên đồn rằng trong đây có 'quỷ núi '. Mà theo Gia Nguyên đi đường trong năm ngày nay dù có chú ý thông tin trên ngọc bội ( miếng ngọc đó rất giống một miếng ngọc đeo bên người mà Hồ Ngư lão tổ nói không được phép cho người ta thấy nên đành đem ngọc bội đeo ở cổ thôi )thì cũng phải nhìn xung quanh xem xét có nguy hiểm không thì phát hiện, ở vùng núi phía nam này có một loại cây mà trong ngọc bội nhắc tên Hắc Mộng Thảo, cũng như tên gọi nó như loài cây ăn bắt bọ ở Trái Đất nhưng nó đáng sợ nhất là nó có suy nghĩ và các dây leo có thể cử động quấn lấy con mồi. Nhưng trong đó có ghi chỉ cần lén lấy một bông hoa mộc bên cạnh nó là nó sẽ không làm gì cả cái tên của loài hoa đó trái ngược hoàn toàn với Hắc Mộng Thảo nó tên Bạch Mộng Thảo. Loài hoa này sống kí sinh trên Hắc Mộng Thảo, bởi vì lấy hoa của nó mà Gia Nguyên xém đi tôn luôn. Chiều ngày thứ năm Gia Nguyên chỉ đi được một phần ba mươi quản đường thì gặp một cái mạch nước nóng lộ thiên. Gia Nguyên chưa cảm thấy chưa bao giờ có thể nói là tắm rửa cho đàn hoàn cả, gặp sông hay suối nhỏ chỉ lau mình thôi, mà nói đi thì cũng phải nói lại mấy ngày nay Gia Nguyên chưa có một phút giây yên ổn cả : cậu muốn tắm nhưng có một lần chưa đặc chân xuống nước thì đã thấy không xa một con vật gần giống nai nhưng có một bộ lông trắng như tuyết đang uống nước, cậu nhìn đến mê mẩn nhưng sau đó cậu phải cảm ơn trời khi mình không xuống nước, con vật kia đang uống nước thì từ dưới nước lao lên một con thủy quái cắn vào cổ con vật kia bằng hàm răng sắt nhọn của mình, máu từ cổ phun ra làm nhuộm đỏ bộ lông trắng kia con vật kia đang cố gắng giải dụa thì bị kéo xuống dưới nước, các con thủy quái nhỏ đang đợi sẳn ở đó đợi khi con mồi ngon vừa xuống nước lao tới xé xác con mồi,... Gia Nguyên hoảng sợ lui về sau, cậu hứa từ nay về sau cậu sẽ yêu thương loài vật có bộ lông đó, cậu tìm kiếm một hồi trong ngọc bội thì biết được loài đó là tên là Bạch Dương thú. Bạch Dương thú là một loài động vật có rất ít trong tự nhiên rất ít thấy thấy, dù không có hiếm gì nhưng rất được các bạn nữ hoang nghênh bởi vì nó có một bộ lông màu trắng như tuyết, lại thích sạch sẽ, nếu ăn được một số loại kì trân dị thảo có thể là một linh thú rất mạnh, đáng tiếc là các con Bạch Dương thú có thể làm linh thú rất ít, còn một lợi thế nữa là bạch thú này có một đôi mắt to lúc nào cũng như có thể nhiếp hồn mọi người , còn có một cái mũi nho nhỏ màu hồng nhạc luôn nhúc nhích nhúc nhích như ngưởi được một món ngon, hai má phúng phính như nhai cỏ, đôi tai thì hơi ' dài dài ' một bên vểnh lên như muốn nghe được giọng nói của bạn. Tính cách thì như một đứa trẻ vậy thích ham chơi khi gặp được cái gì mà nó thích thì cái đuôi lông dài như hơi xù xù đưa qua đưa lại nhìn rất dễ thương, có thể nói:' Bạch Dương thú sinh ra để yêu thương, để nuôi dưỡng,...'khi xem xong thông tin về Bạch Dương thú thì ý nghĩ của Gia Nguyên. Ngay lúc này từ trong bụi cây phía sau cậu bổng nhiên có tiếng động ' sột soạt sột soạt ' mỗi một tiếng động là tim Gia Nguyên co thắt một lần, lại một tiếng động là lưng Gia Nguyên ước đẫm mồ hôi, một tiếng lại một tiếng mặt cậu lại trắng bệch không một giọt máu, tay cậu run rẩy, tim đập loạn xạ bên tai là những tiếng gầm rú của dã thú. Cậu vô thức lui về sao khi gần tới mép sông nhưng cậu lại không dừng lại mà tiếp tục lui về sao, khi chân cậu bước hụt gần như sắp ngã xuống con sông đầy thủy quái ăn thịt kia thì một bóng trắng xong ra từ bụi cây đó chạy thật nhanh về hướng của cậu như một cơn gió. ~~~Tám chuyện ~~~~ đi~~~ Tg: "mai mà không tắm nếu không thì kết thúc sớm rồi (・–・;)ゞ ". Quần chúng :"ùm mai thật nhưng mà khi nào mới suất hiện người kia ". Tg:" Ấy mà đừng gấp sắp gặp được rồi mà ". Quần chúng :"…" Tg:"đố mọi người bóng trắng là gì nè (づ ̄ ³ ̄)づ ". #Chuyện về thế giới này các tập sao sẽ hé lộ từ từ nha
|
Cái bóng chạy đến bên bờ sông, Gia Nguyên không kịp nhìn gì cả chỉ cảm nhận thấy vạt áo bị kéo một cái cả người bị kéo về hướng bên bờ sông, rầm một cái cả người đau khổ mà tiếp đất. Vì con đau đớn cả người cuộn tròn lại , cái bóng trắng đó vẫn chạy qua chạy lại làm cho Gia Nguyên rối hết cả mắt chỉ thấy được một cái bóng trắng không ngừng di chuyển thôi.
Không biết vì sao cái bóng trắng ấy lại dừng đột ngột, làm cho Gia Nguyên hoảng sợ bò về phía sau. Khi Gia Nguyên nhìn kỹ cái bóng đó rất quen thuộc với cậu, không quá xa lạ chính là loài Bạch Dương thú mà hồi nãy không nhờ có sự xuất hiện của Bạch Dương thú thì cậu đã làm mồi cho đám thủy quái kia. Suy nghĩ đến đây cậu lại nhìn lại bờ sông, hai bên là những hàng cây to nhỏ khác nhau xà những cành lá xuống gần mép nước mà đung đưa theo những làng gió, trên bờ lại xuất hiện những đối tượng nho nhỏ khác uống nước từ dòng sông, bộ dạng luôn đề phòng đến những con thú to lớn khác cũng đến uống nước.
Trên mặt sông gần giống như mặt gương phản chiếu lại những cành cây xanh mướt, bầu trời trong xanh, lâu lâu mặt nước lại gợn lên một khung cảnh thật đẹp. 'Người ta nói có ai nghĩ là được ra dưới mặt nước kia chính là những con thủy quái ăn thịt ', đúng như một câu nói ' đừng nhìn mặt mà bắc hình giong ' quả là không sai mà (• ▽ •;).
Cậu lại nhìn về hướng con Bạch Dương thú thì trời ơi hồi nãy không kịp ngắm kĩ mà đã bị sợi rồi, bây giờ kịp ngắm nhìn thì đẹp hơn trong ngọc bội dù có ghi chép rõ ràng cỡ nào hay có hình vẽ cũng không thể nào bằng ngắm nhìn con vật bằng chính đôi mắt của mình được .
Bạch Dương thú ở bên này cũng nhìn Gia Nguyên bằng bộ dạng 'ngốc nghếch ', đúng vậy chính mà bộ dạng mà các người đang tưởng tượng đó o((*^▽^*))o . Trong lòng nó rối loạn không thôi, nó nghĩ ' Đây là một con quái hai chân nè, ùm ùm nhìn rất khác với mấy con quái hai chân từng tới đây nha. Ùm ùm con quái hai chân này càng nhìn càng thuận mắt nha, bộ dạng này làm thú cưng cho mình được nha. Ùm ùm vậy đi hahaaa để ta nựng nịu ngươi nào'. Khi lại gần Gia Nguyên thì Bạch Dương thú ta ngửi thấy được một mùi thơm, nó rất thích mùi thơm đó. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy có cái gì đặc biệt cả, chỉ có con quái hai chân này thôi, vừa nghĩ xong liền tiếng tới thật nhanh ngửi ngửi khi xác định được là mùi ở trong người con quái hai chân này thì.
Bạch Dương thú :" Thơm, ùm ùm thơm lắm, chắc con quái hai chân này ngon lắm mà ăn được không ta, ùm ùm để liếm cái cho chắc,ăn không được thì để ngửi thấy cũng được nha
|
Chương 8 Nhưng mà, trong mắt người nào đó thì khác nha híhíii, Gia Nguyên chỉ thấy Bạch Dương thú này nhìn mình rất lâu như đang suy nghĩ gì đó , một hồi sau đi từ từ tới như ngửi thấy gì đó bổng nhiên chạy thật nhanh tới chỗ mình ngửi ngửi do dự một hồi không biết nghĩ gì mà kiêu ùm ùm à. Sau đó bổng nhiên liếm mặt người ta à còn lấy răng kéo áo đưa đầu vô làm nũng luôn, hết biết.
Còn bên đây Bạch Dương ta sao khi liếm mặt con thú hai chân xong, cảm thấy liếm được cái gì đó ngọt ngọt nuốt xuống rất thoải mái nha, khi đã liếm cảm thấy đã rồi thì rất vừa lòng cảm giác thấy quái hai chân này rất được nha.
Bổng nhiên lại ngửi thấy mùi rất thơm làm cho cả người thoải mái, nay lúc đó Bạch ta lấy răng mình kéo áo Gia Nguyên ra. Bởi vì Gia Nguyên đi đường núi y phục trong tui không gian của Hồ Ngư lão tổ thì không nhìu nên chỉ mặc một cái ngoại y mỏng. Khi Bạch ta kéo ra làm lộ ra lòng ngực trắng , bởi vì chưa phát triển cơ thể hoàn thiện nên các cơ ngực như ẩn như hiện , vòng eo nho nhỏ, một khung cảnh hết sức.... Vậy mà Bạch ta lại 'liếm liếm' trên lòng ngực đó, lưỡi của nó chạm vào hai điểm hồng nhạc, một cảm giác vừa nhột vừa khó chịu lắm cho Gia Nguyên không tự chủ rùng mình, hơi thở hơi loạn....
Bên đây Gia Nguyên chỉ nghĩ do Bạch Dương thú chỉ muốn đùa giỡn thôi cũng không để ý với lại ở đây có một mình cậu là con người mà xung quanh chỉ là thú với lại Bạch Dương thú này khi nãy còn cứu cậu nên mặc nó đùa thôi ┐( ˘_˘)┌.
Tg:"┐(´∀`)┌ bó tay luôn "
|
Chương 9 Từ khi mà Bạch đại thiếu cảm thấy rất thích quái hai chân này, là từ đó Gia Nguyên lại có thêm một bạn đồng hành. Dù có bạn đồng hành Gia Nguyên vẫn không có được phút giây yên ổn mà, hôm đó Gia Nguyên và 'tiểu bạch' ( Gia Nguyên đặc cho Bạch Dương thú) vì là một cái tên đáng yêu với Bạch Dương thú), mà từ khi đi cùng Bạch Dương thú kia gần như cậu không gặp dã thú nữa chỉ lát đát vài con thôi.
Nhưng cậu làm sao yên bình ở Sơn Quỷ Nam này chứ, không có vấn đề về động vật thì là thực vật, có tiểu bạch đi theo cậu phải kiếm thêm một bông Bạch Mộng Thảo nữa mà lần này cậu và tiểu bạch mén xíu nữa đi tôn rồi.
Cũng may tiểu bạch chạy nhanh nếu không là thành phân bón với thức ăn của Hắc Mộng Thảo rồi. Khi lấy được Bạch Mộng Thảo cậu kiếm được một cái chuông trong túi không gian của Hồ Ngư lão tổ, cái chuông bằng một loại kim loại nào đó rất nhẹ mà trong ghi chép trong ngọc hình như là pháp khí gì đó. Gia Nguyên tìm kiếm không ra cũng mặc kệ thôi, cũng là một cái chuông thôi, cậu mở cái chuông ra bỏ Bạch Mộng Thảo vào đeo lên cổ tiểu bạch . 'Tiểu bạch' ta rất thích cái chuông mà con quái hai chân này đưa ra nó cứ lúc lắc lúc lắc mà phát ra âm thanh ' len ken len ken ' rất vui tay, Bạch ta thích không thôi. Lại nói về cái tên 'tiểu bạch ' mà quái hai chân gọi thì Bạch nhà ta có thể nghe hiểu nhưng cũng không để ý vì Bạch nhà ta cũng thích, mà một phần muốn làm quái hai chân nho nhỏ này vui vẻ.
Trên đường đi Hắc Mộng Thảo dần dần ít đi mà các con quái to lớn dần dần ít đi, mà còn một chuyện nữa , hôm kia khi Gia Nguyên và tiểu bạch muốn ăn một quả có các màu sắc rực rỡ, nhưng khi chưa ăn thì con chim mà đang ăn trái cây đó ngã xuống đất.
Tiểu bạch nhà ta:" ấy ấy sao vậy, tự nhiên ăn uống ngon say mà tự nhiên ngủ à ". Gia Nguyên thiếu gia xanh cả mặc :" Nguy hiểm, quá nguy hiểm phải nhanh chóng ra khỏi Sơn Quỷ Nam quỷ quái này mới được.. ". Tiểu bạch nhà ta vì lo lắng cho con chim lợn ( nó rất mập mạp nha ) tính lại gần thì bị Gia Nguyên lôi cổ ra khỏi vùng đó mà kiếm những quả mà trước đó đã ăn., trong lúc đi Gia Nguyên cứ quây đầu nhìn con chim lợn kia trong lòng cậu khẳng định một câu ' quả nhiên rất mập mạp, nếu nướng lên có thể ăn cỡ hai ngày nha', nghĩ đến đồ ăn bụng lại réo lên nuốt mấy ngụm nước miếng mà đành thôi lỡ như trong người nó có độc thì sao... hazz đáng tiếc mà nếu không được một bữa tự tế rồi.
Khi hai người Nguyên-Bạch vừa rời đi, thì trong bụi cây suất hiện vô số những sinh vật lạ có hình dáng như con người nhưng lại chỉ có một con mắt ở giữa tráng cao hơn hai mét. Họ là một trong những loài sinh vật trong vùng này sống dựa vào lụm nhặc, nhưng họ vẫn biết sử dụng lửa trong nấu nướng, có ngộn ngữ như con người. Nhưng họ không thường xuyên giao tiếp với thế giới bên ngoài, mà cái cây này là cung cấp nguồn lương thực chủ yếu cho họ, bởi vì bất kỳ sinh vật nào khi ăn quả của nó hay mũ từ trong cây đụng chạm vào người sẽ làm ngất xỉu ngay, nên những người một mắt này luôn. Họ sẽ đem những con vật đó vào hang động nơi bộ tộc họ sống để ăn, ngày hôm nay nay họ đi chăm sóc cái cây kia nhưng lại thấy Gia Nguyên và tiểu bạch nên họ không dám ra khi người đi họ mới bước ra. Trong lòng họ cũng không biết đang sảy ra chuyện gì sao lại xuất hiện ở đây chứ còn đi chung với Bạch Dương thú kia nữa, không biết làm sao họ đành báo cho tộc với tộc trưởng biết. Bàn bạc xong họ quay về hướng bờ sông mà Gia Nguyên gặp tiểu bạch của chúng ta.
Nhưng sau mấy ngày nay, cậu cũng có được một cái gì gọi là tự tế rồi việc cần thiết bây giờ là ' tắm rửa ' mấy ngày nay cậu cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu như có con rận vậy ( tg: còn có thể là cái gì nữa cha ) sau khi kiểm tra ra sơ sơ không có gì nguy hiểm dưới nước thì bắt đầu tắm. Tiểu bạch nhà chúng ta cũng muốn tắm rửa sạch sẽ cùng cơ( Tg gào thét " ta cũng muốn nữa mà "), Gia Nguyên cởi bỏ ngoại và nội y, trên người xích lõa đúng như câu thơ ' Trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ!! ', ta nói về việc này nữa nha!!. Cơ thể của Gia Nguyên rất đặc biệt làng da trắng như tuyết của cậu khi bước chân vào làm nước ấm thì xuất hiện những vết hồng nhạc nhìn vào khó mà dời mắt , mái tóc đen dài xõa xuống làm nước mà ảo mặt cậu hơi ửng hồng vì thoải mái, Gia Nguyên đứng lên bước tới chỗ tiểu bạch đang say xưa ngâm mình tận hưởng. Mái tóc dài của cậu bởi vì bị ước bám chặt vào cơ thể cậu, bờ ngực chỉ có thể thấy hai điểm hồng nhạc, mấy ngày nay cậu đi bộ và leo trèo nên các cơ bắp xuất hiện nhưng không phải là ở một chỗ mà là phân bổ điều khắp cơ thể trong thấy không có yếu đuối mà ngược lại mang cho người ta cảm giác khỏe mạnh và dẻo dai. Tiểu bạch thấy Gia Nguyên lại thì tính bơi lại, bỗng nhiên lỗ tai dựng lên quay về phía bụi cây cách họ không xa, Gia Nguyên nhìn thấy tiểu bạch như vậy trong lòng Gia Nguyên không khỏi lộp bộp nói không xong rồi không lẽ nào như thế thì cùng lúc đó. Trong bụi cây đó một âm thanh chói tai vang lên " áaaaaaaa" đó là tiếng của một cô gái mà khi nghe âm thanh đó Gia Nguyên cảm giác rất quen thuộc mà không thể nào nhớ ra nhưng cảm giác rất âm thanh kia rất quan trọng đối với mình như nhớ ra điều gì đó mà vụt tắt khỏi tâm trí . Gia Nguyên trong lúc đó không biết làm sao chỉ có thể lặng xuống nước để trốn âm thanh của cô gái kia và cũng tránh bị mất mặt. Một tiếng trước... Cách suối nước nóng không xa mấy vang lên âm thanh của con người trong Sơn Quỷ Nam ít người vào này. "Đại huynh, đại huynh ở đây có rất rất nhiều thứ mà muội chỉ thấy trên sách của cha thôi như cái cây có dây leo biết cử động hồi nãy với cái hoa mộc kế bên có cái tên gì....tên gì..." đó là âm thanh trong trẻo của một tiểu cô nương vang lên. "Cái cây đầu tên Hắc Mộng Thảo còn cây kia Bạch Mộng Thảo " một âm thanh trầm thấp, đầy sự chịu đựng trong lòng bất chợt vang lên. " Đúng rồi chính là hai cái tên đó.... " tiểu cô nương kia lại nói một đống chuyện trên trời dưới đất nào là trong đây thường xuất hiện Bạch Dương thú, nói cũng muốn có một con....tiểu cô nương đó hình như không phát hiện ra người nam nhân đi với cô không có nghe cô nói mà chỉ như gió thổi ngoài tai 'ùm, ờ'cho qua chuyện mà tiếp tục đi. Trong lúc đại sư huynh nói chuyện phải cẩn thận có vô tình đề cập đến suối nước nóng, khi nghe sư huynh nói ở gần đây có một suối nước nóng thì tiểu cô nương nhất quyết đòi tới đó. Sau một giờ đi đường, băng qua cánh rừng rậm rạp khi gần tới bờ của suối nước nóng kia thì.... Tiểu cô nương kia chợt thấy một con thú có bộ lông màu trắng đang ngâm mình giữa suối nước nóng kia, cô trưởng nhìn lầm nên tiếng lại gần nhìn cho rõ. Khi nhìn rõ được con vật kia cô chỉ biết la lên vì thích thú, bởi vì đi đó là Bạch Dương thú mà cô yêu thích cũng vì nó mà cô phải đến cái nơi Sơn Quỷ Nam quỷ quái này. Hết chương 9
|