Bạn có tin vào điều kì diệu,một vài thứ sẽ bị thay đổi vì diều đó! Sẽ quyết định định tất cả mọi thứ ! Và tôi sắp sửa có một chuyện đã làm thay đổi thế giới của tôi cả tâm hồn và thể xác và.... Mọi thứ ~~ Xin phép được giới thiệu với mọi người tôi là Sinh Nguyên không có gì cả học tập thì ×^× chả biết nói gì thể thao càng không.... nói thật là tôi là thứ bỏ đi á~~~ Nhưng mà lúc tôi 17 đã có một chuyện thay đổi tất cả là cái ngày mà đúng ra không nên xảy ra nếu tôi không làm điều đó. CHƯƠNG1:QUÊN MẤT RỒI!! Một âm thanh vang lên đó không phải là âm thanh của mẹ tôi "Nguyên con không dậy đi học à 5:30 rồi không dậ là rễ đó…" mà lại là một tiếng gì đó... Nguyên:Theo ý thức tôi trả lời "Dạ~~con dậy liền~ạ~~ "nhưng không nghe mẹ tôi trả lời như mọi lần.... Tôi lăn lộn trong chăn rồi ngồi dậy vừa mở mắt đã thấy mẹ tôi ở cửa phòng nhìn vào trong nói gì đó mà tôi không để ý… Mẹ tôi rời khỏi phòng tôi ảo não bước từng bước tựa như ngàn cân vậy... Tôi nhìn qua đồng hồ đã 6h15 rồi tôi giật mình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh ( khúc sau thì biết rồi nha)…
|
Mới viết truyện đầu có gì thiếu sót thông cảm cho em nha (づ ̄ ³ ̄)づ
|
Xin loi em viết đã đời mà đăng có nhiu đó à huhu suy ghê mới tập viết à hơi nản
|
Xin lỗi mai em viết tiếp bị mất 3 lần rồi bấm đăng mà đang nó không lên huhu tiêu rồi
|
Viết tiếp : Tôi chạy nhanh đến trường học mà không ăn sáng, trong lúc chạy tôi thấy có vẻ như là tôi quên mất việc gì đó! Hôm nay đến vừa kịp đánh trống luôn, bác bảo vệ cứ như làm ngơ mà cho tui vào lớp mà không nói gì luôn ( tg: thiệt hông đó ┐(´∀`)┌). Mà bước vào lớp tui càng giật mình hơn là cái lớp mà... à nói chung là cà lơ phấp phơ lại ngồi ngay ngắn, ai cũng mang theo vẻ buồn,...cái con Linh mà nhiều chuyện nhất lớp ( tui với nó tám xuyên suốt trong giờ học đó) hôm nay lại ngồi im, mà hốc hác hơn, mới có 2 ngày tui không gặp mà ta, để ý lại thấy mắt nó đo đỏ . Trong lòng tôi chợt nghĩ ' lại chia tay với bạn trai rồi nè, haha tao nói rồi hai đứa không hợp đâu mà không tin ' chắc chắn luôn. Rồi tui để ý thấy Gia Hân, người mà tui thích, là mối tình đơn phương và là mối tình đầu đang nhìn tôi. Tôi cười lai nhưng Hân chỉ nhìn tôi chứ không nói năng gì, bất chợt tim tôi đau không biết vì sao! Mà cả lớp không ai để ý tới tui luôn, chắc là do có chuyện gì hay tại con Linh mới chia tay người yêu (tg: đó là biểu hiện của sự lượng lẹo ┐(´∇`)┌ nói đại do ăn ở đi ) ngay cả thằng Thái.con Nhi cũng vậy! Trong lúc suy nghĩ GVCN bước vào lớp tôi chạy nhanh vào chỗ ngồi, lúc GVCN bước vào cũng trên gương mặt mang theo chút nổi buồn …trong lòng chợt nói ' trời chuyện gì đây , mặt như đưa đám à' nhưng lạ là ở chỗ là tôi cứ cảm giác đã quên mất đi một điều gì đó! Nhưng cả lớp cứ đứng trầm mặt như vậy, con nhỏ Linh thằng Thái và Nhi cứ nhìn vào tôi mà khóc. 'Tại sao lại nhìn chỗ này mà khóc tôi có chết đâu ' bất chợt hiện lên ' chết ' nhưng trong lòng có cái gì đó hiện ra! Nguyên:"Ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra " tay tôi qua loạn nhào vô thằng bạn kế bên ( tg: trai đẹp nha mọi người học giỏi,cao 1m8 ┐( ̄ー ̄)┌ không ý thức được bản thân mà nhào vô nha biết lựa ghê ta hihi) bất chuyện xuyên qua, té nhào xuống dưới gạch nhưng không hề đau đớn tí nào... Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại cả người đau đớn như dao khứa, tay chân vô lực, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Trong lòng chợt nghĩ ' chuyện gì xảy ra đây, mình đã chết rồi mà, sao cảm giác đau đớn được ' rồi ngất xỉu luôn! ##### Tám chuyện về đây #### Tg: Ấy chứ...tóm lại là" KHỔ ". Quần chúng : ????? Tg: " Rất Khổ" Quần chúng :┐(´∀`)┌ GVCN:" không nói là lên bản trả bài " Tg:(╥_╥) Quần chúng :(• ▽ •;)
|