Chương 43
Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Văn Thiện vội quay lại ngắm nhìn. Nhưng chẳng còn kịp nữa, mũi dao của Brian đã quá gần cổ anh rồi.
Văn Thiện lúc này mới cảm nhận được mũi dao của Brian sắc bén đến mức độ nào, chỉ cần nó chạm nhẹ thôi thì anh tin chắc mình sẽ cắt thở ngay lập tức.
"BRIAN, DỪNG TAY." - Lúc nguy hiểm nhất thì Thanh Hiền đã thét lớn lên.
Vừa nghe lệnh của Thanh Hiền, Brian liền dừng tay. Mũi dao sắc bén chỉ còn chút thôi là đâm vào cổ Văn Thiện rồi.
Thanh Hiền cố gắng đứng dậy, nhìn hai gã đàn ông đang bị thương ở sàn nhà mà quát lên:
"CÚT! CÚT KHỎI MẮT TÔI NGAY."
Văn Thiện khẽ thở dài:
"Hai anh đi trước đi, có gì thì tôi sẽ gọi."
"Nhưng mà Thiện..." - Hai gã đàn ông ấy tuy đang bị thương khá nặng, máu chảy không ngừng. Nhưng vẫn lo lắng cho Văn Thiện, không muốn để một mình anh ở lại.
Văn Thiện hiểu hai người bạn của mình đang lo lắng gì, anh liếc nhìn Thanh Hiền mà nhếch môi cười:
"Yên tâm, cô ta không nỡ giết tôi đâu. Hai anh về xử lý vết thương trước đi."
Nghe vậy thì hai gã đàn ông đó liền đứng dậy, quay người rời khỏi.
Thanh Hiền vừa bước đến vừa lẩm bẩm:
"Tôi không nỡ giết anh ư?"
Vừa dứt câu thì Thanh Hiền đã thẳng tay tát vào mặt Văn Thiện một cái hết sức mạnh:
"Anh đã xem thường tôi quá rồi đó. Tôi có thể giết chết anh ngay lập tức, nếu muốn."
Khuôn mặt điển trai của Văn Thiện đã in rõ năm dấu tay, nhưng anh chẳng có cảm giác đau, dù chỉ là một chút.
"Thế cô cứ làm đi." - Văn Thiện vẫn thản nhiên.
Thật ra Brian từ nãy tới giờ chưa rút tay về, vẫn chỉ mũi dao sắc bén vào cổ Văn Thiện.
Thế nên chỉ cần Thanh Hiền ra lệnh thì Văn Thiện sẽ rơi vào tay tử thần ngay lập tức, chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt.
Văn Thiện dù biết rõ điều đó nhưng không hề bận tâm, bởi vì cuộc sống này với anh đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi.
Thanh Hiền liếc nhìn sợi dây chuyền trong tay Văn Thiện, vì muốn nhặt lại nó mà kể cả tính mạng của mình, anh cũng không hề quan tâm đến.
Nhưng với ả thì anh vô tình, nhẫn tâm. Thanh Hiền bỗng dưng cảm thấy mình còn không bằng một sợi dây chuyền rẻ tiền ấy, dù ả biết chắc là của Tiểu Yến.
"Anh thà chết cũng không muốn ở bên tôi?" - Thanh Hiền nhìn Văn Thiện, khẽ hỏi.
"Phải!" - Văn Thiện không chút suy nghĩ gì thì đã gật đầu, ánh mắt anh đầy kiên định.
Nước mắt của Thanh Hiền bất giác tuôn rơi:
"Thật ra tôi có điểm nào không sánh bằng Trần Tiểu Yến kia? Anh nói thử xem... Tôi rõ ràng là yêu anh trước cô ta... Tôi giàu có, xinh đẹp, tài giỏi hơn cô ta mà."
Nhìn Thanh Hiền nức nở thế, Brian bỗng dưng thấy lòng mình đau nhói. Anh ta thật muốn một dao kết thúc mạng sống của Văn Thiện.
Thế nhưng anh ta hiểu rõ, nếu Văn Thiện chết thì Thanh Hiền sẽ rất đau khổ. Và cảnh tượng ấy anh ta chẳng bao giờ muốn nhìn thấy.
Văn Thiện mệt mỏi lắc đầu:
"Triệu Thanh Hiền, tới tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu ra sao? Tình cảm chẳng phải nói ai đến trước ai, ai hơn ai, chỉ có yêu hay không thôi. Mà từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu cô, dù chỉ là một giây thôi cũng không. Thật sự chưa từng."
Những lời của Văn Thiện nói tuy là rất đúng, cũng thật lòng anh.
Nhưng với Thanh Hiền thì quá tàn nhẫn, mỗi lời mà anh nói chẳng khác gì ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim ả.
Thanh Hiền đứng yên nhìn Văn Thiện, vẻ mặt hoàn toàn không cảm xúc, chỉ có nước mắt cứ mãi tuôn rơi.
Hai người đàn ông cũng đứng yên ở đó, họ đều không đoán ra được Thanh Hiền rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Văn Thiện mặc kệ Thanh Hiền và mũi dao sắc bén ở trước mặt, chỉ quan tâm sợi dây chuyền bạc có bị dính bẩn ở đâu không thôi.
"Cô chủ." - Brian khẽ gọi, ánh mắt đầy lo lắng.
Lúc này Thanh Hiền đột nhiên bật cười thành tiếng.
Cười một cách điên dại khiến cho người ta cảm thấy bất an.
Thanh Hiền vừa cười vừa lau khô nước mắt của bản thân, rồi ngẩng đầu lên nhìn Văn Thiện:
"Cái gì tôi không có được thì người khác đừng hòng."
Brian và Văn Thiện cùng lúc khẽ nhíu máy lại, Thanh Hiền vẫn chưa chịu buông bỏ sao?
"Brian, đưa điện thoại đây." - Nói chuyện với Brian, nhưng ánh mắt Thanh Hiền vẫn không rời khỏi người Văn Thiện.
Brian do dự một lúc mới lấy điện thoại ra đưa cho Thanh Hiền, hình như anh ta biết ả đang muốn làm gì.
"Bây giờ hầu như cả thế giới đều biết anh là chồng sắp cưới của tôi, nếu để họ nhìn thấy tấm hình này thì sao nhỉ?" - Thanh Hiền vừa nói vừa đưa điện thoại lên.
Trước mặt Văn Thiện lúc này là tấm hình Tiểu Yến và anh sắp hôn nhau trong bếp. Trông hai người rất tình cảm.
Văn Thiện vội đưa tay giật lấy điện thoại Thanh Hiền đang cầm, nhưng lại bị Brian chặn lại.
"Anh mà còn dám động vào cô chủ của tôi nữa thì đừng trách lưỡi dao không có mắt." - Brian cầm con dao chỉ thẳng vào Văn Thiện.
Bầu không khí giữa hai người đàn ông vô cùng ngột ngạt, cứ như nước với lửa va chạm nhau.
"Camera của nhà hàng tôi cũng tốt quá nhỉ? Nhìn thấy rõ mặt hai người luôn nè." - Thanh Hiền ngắm nhìn tấm hình trong điện thoại mà nhếch môi cười.
"RỐT CUỘC CÔ MUỐN GÌ?" - Văn Thiện tức giận quát lên, vì anh biết rõ nếu tấm hình đó bị lộ ra ngoài thì cuộc sống của Tiểu Yến sẽ thê thảm đến mức nào.
Tiểu Yến sẽ bị đám phóng viên theo bám suốt, bọn họ chắc chắn sẽ dùng những lời cay độc làm tổn thương cô. Còn gia đình cô nữa...
Văn Thiện thật không dám tưởng tượng ra tình cảnh ấy... Gia đình của Tiểu Yến đều tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, thật sự chẳng nên chịu đựng những điều tồi tệ vì Văn Thiện anh.
"Tôi muốn vào giáng sinh năm nay chúng ta kết hôn." - Thanh Hiền nhìn Văn Thiện mà nở nụ cười ác quỷ.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, muốn anh kết hôn với ả?
Nhận thấy Văn Thiện có ý muốn từ chối, Thanh Hiền cầm điện thoại giơ qua giơ lại trước mặt anh.
Văn Thiện tức giận liếc nhìn Brian, nếu anh ta không đột nhiên xuất hiện thì Thanh Hiền đã xong đời từ lâu rồi.
Và anh cũng chẳng phải đứng yên ở đây để ả đe dọa, không thể làm gì được như bây giờ.
"Cô đừng ức hiếp người quá mức, nếu không thì tôi sẽ tự mình biến mất khỏi thế gian này." - Văn Thiện khẽ quát.
Thanh Hiền khoanh tay để trước ngực, nhếch môi cười:
"Anh tự mình biến mất khỏi thế gian này ư? Anh thử xem! Tôi sẽ khiến cho Trần Tiểu Yến kia sống không bằng chết."
"Nếu như một đêm cho cô ta ngủ với 100 tên đàn ông thì sao nhỉ?" - Thanh Hiền miệng tuy cười nói, nhưng trong ánh mắt có một loại dứt khoát, nói được thì nhất định làm được.
Văn Thiện tức giận đến mức gân xanh trên thái dương đều nổi lên, hai tay siết chặt lại thành quyền.
Brian buồn bã nhìn Thanh Hiền, lắc đầu. Tại sao Thanh Hiền lại mù quáng, cố chấp đến thế? Ép buộc một người không hề yêu mình, ả sẽ hạnh phúc sao?
Lúc này Văn Thiện bỗng nhiên khẽ bước đến, mặc kệ mũi dao sắc bén ở trước mắt. Vẻ mặt anh hiện giờ rất ôn nhu, không còn đầy sát khí như lúc nãy nữa.
"Triệu Thanh Hiền, cô mở miệng ra là nói yêu tôi... Nhưng từ trước tới giờ cô luôn khiến tôi đau khổ... Đây là tình yêu của cô sao?" - Văn Thiện vừa nói vừa lắc đầu, rồi dứt khoát quay người đi chẳng quan tâm gì nữa.
Thanh Hiền thật ra từ nãy tới giờ đều là đang cố gượng, Văn Thiện đi chưa được bao lâu thì ả đã ngất xỉu.
Thật sự muốn hỏi rằng Thanh Hiền dùng tất cả mọi cách để có tình yêu của Văn Thiện, ép anh ở bên cạnh.
Liệu đến cuối cùng trái tim anh có thể hướng về ả không?
Hay là chỉ khiến anh càng ngày càng oán hận ả thêm thôi?
********Hết chương 43*********
Đón đọc tiếp nhé mọi người.