Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Không Để Em Chạy Thoát
Tác giả:Nàng Hoa Sứ & Khiết Nhi
Thể loại:Truyện Teen
Nếu như ai đã từng yêu thích bộ truyện "Ký Ức Học Trò" của Sứ thì chắc hẳn còn chút ẩn tượng về mối tình của đại hot boy: Văn Thiện với cô bé ngốc: Tiểu Yến. Họ bắt đầu với một giác mơ định mệnh, chẳng sao giải thích được.
Ban đầu tình yêu của hai người rất ngọt ngào, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng đến cuối cùng thì tình yêu ấy bất ngờ ngược lối, hai người họ đã nhận lấy nhiều cay đắng...
Ở đoạn cuối, vì những gì bản thân đã gây ra, Văn Thiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Còn về phần Tiểu Yến, thì cô đã quyết định qua nước ngoài với mơ ước trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Và cặp đôi oan gia: Gia Lâm và Yến Nhi, từ khi gặp nhau thì hai người đã luôn có xích mích. Sau đó hai người đã có tình cảm với nhau từ lúc nào chẳng ai biết, cứ tưởng họ sẽ mãi hạnh phúc.
Thế nhưng, Yến Nhi bất ngờ lại chính là con gái của ban hội gây ra vô số tội ác. Hai người đã từng đối đầu với nhau, dẫu trái tim rất đau đớn. Họ cũng đã từng vì nhau mà hi sinh, mặc kệ sự sống chết của bản thân mình.
Gia Lâm đã quyết tâm thi vào trường cảnh sát, mong muốn có thể bắt hết kẻ xấu.
Yến Nhi thì vì không muốn làm vật cản trở ước mơ của Gia Lâm nên đã lặng lẻ rời đi, chỉ để lại một bức thư.
Vẫn còn yêu mà phải rời xa... Vậy sau 10 năm gặp lại, liệu họ có thể vượt qua thử thách để bên nhau trọn đời không? Hay là lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa?
Nếu mọi người muốn biết câu trả lời thì hãy theo dõi bộ truyện "Không Để Em Chạy Thoát" này: để xem cuộc sống giờ của bốn người thế nào. Những trở ngại của họ là gì và sẽ giải quyết như thế nào.
Bộ truyện này Sứ hợp tác với cô bạn chí cốt của mình: Khiết Nhi. Mọi người nhớ hãy ủng hộ Sứ và Khiết Nhi nhé.
|
Chương 1 Ở tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Một người con gái kéo Vali bước ra, cô đang khoác trên mình một chiếc váy xanh da trời dài tới đầu gối, với đôi giày cao gót cùng màu. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài được uốn lọn nhẹ ở phần đuôi. Cô gái ấy đã thu hút khá nhiều ánh nhìn ở xung quanh vì vẻ đẹp của mình.
Người con gái ấy nhẹ nhàng cởi kính mát xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt của cô tuy không to tròn lắm, nhưng lại rất sáng. Đôi môi anh đào ấy nở khẽ một nụ cười tươi, trông thật mê người.
Cô gái ấy là: Trần Tiểu Yến, hai mươi bảy tuổi, mới từ Mỹ trở về. Hiện tại cô là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, được không ít người biết đến với nghệ danh: Emesta (chân thành và nghiêm túc)
Tiểu Yến lúc này nhìn thấy có một gã đàn ông chạy về phía mình, mặt mày hung hăng khiến mọi người hoảng sợ phải tránh đường. Ở phía sau có một người con trai cao ráo đang đuổi theo, khuôn mặt lạnh lùng mà thân quen.
Tiểu Yến khẽ nhếch môi cười, cô đã cầm chiếc Vali lên nhắm thẳng người đang chạy ở trước mặt mà ném đến khiến ông ta té ngã.
Người con trai kia nhân cơ hội này mà giữ chặt hai tay ông ta lại, động tác cực kỳ nhanh lẹ.
Người con trai ấy chính là: Trần Gia Lâm, hơn ba mươi tuổi, một điều tra viên tài giỏi. Hắn làm việc luôn nghiêm túc và có trách nhiệm.
Lúc này có một đôi nam nữ trong đồng phục cảnh sát: chạy đến còng tay gã đàn ông đó. Cảnh sát nữ kia nhẹ cúi đầu và nói một cách tôn kính:
"Tiền bối, cảm ơn anh vì đã ra tay giúp đỡ."
Cảnh sát nữ ấy: Giang Thùy Anh, hai mươi lăm tuổi, là cấp dưới của Gia Lâm. Cô ấy là kiểu người hoạt ngôn, ngây thơ, lúc cần hung hăng thì hung hăng. Ngoại hình khiến người ta lầm tưởng là một cô gái dịu dàng.
"Mau dẫn ông ta về đi." - Gia Lâm nghiêm túc ra lệnh, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
Thùy Anh nhẹ gật đầu, rồi cùng anh đồng nghiệp của mình dẫn đàn ông kia đi.
Gia Lâm lúc này mới chợt nhớ ra mục đích của mình đến sân bay này, hắn vội quay qua thì đã thấy nụ cười quen thuộc.
"Tiểu Yến." - Khuôn mặt lạnh lùng của Gia Lâm đã tan biến mà thay vào đó là sự mừng rỡ, hắn lao đến ôm lấy cô gái ở trước mặt.
Thùy Anh quay đầu lại, vô tình nhìn thấy tiền bối của mình đang ôm người con gái xa lạ. Trong lòng Thùy Anh không thôi thắc mắc, vì cô ấy chưa từng nhìn thấy hắn vui mừng như vậy. Dù thắc mắc thế nào, Thùy Anh cũng không thể ở lại theo dõi, vì có nhiệm vụ trong người.
"Anh hai hay quá ha, đi rước em gái mà còn bắt tội phạm nữa." - Tiểu Yến đẩy nhẹ người con trai ra, rồi nói giọng hờn dỗi.
"Thấy kẻ xấu chạy ngang qua, không lẽ tao phải khoanh tay đứng nhìn à?" - Gia Lâm đưa tay lên búng vào trán em gái mình, rồi cúi người xuống lượm Vali lên.
Tiểu Yến cười cười, rồi bỗng nhớ ra gì đó vội giơ tay lên xem lại đồng hồ.
"Anh hai mang Vali về giúp em đi nhé. Em đang có việc gấp." - Tiểu Yến nói vừa dứt câu thì liền chạy đi, không để anh trai có cơ hội mở miệng.
"Tiểu Yến, mày đi đâu thế? Trần Tiểu Yến..." - Gia Lâm vội hỏi với theo.
Nhưng cô gái kia đã chạy đi mất bóng rồi. Sau vài phút suy nghĩ, Gia Lâm khẽ nhíu mày và lẩm bẩm:
"Không lẽ đã có tin tức của cậu ta?"
Sau khi rời khỏi sân bay, Tiểu Yến liền bắt Ta-xi đến một nơi. Ánh mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại, đây là địa chỉ mà cô khó khăn lắm mới có được.
Cô thầm nghĩ: liệu lần này có tìm thấy anh không... Hay là lại giống mấy năm trước, chỉ chậm một bước thì anh đã đi mất?
***
Ở một quán nhậu nhỏ.
Hiện tại tuy là buổi trưa nhưng quán lại rất đông khách, đã chẳng còn chỗ ngồi nữa. Một nhân viên nam cao ráo, khuôn mặt vô cùng thanh tú khiến người khác đã nhìn rồi chẳng thể rời mắt khỏi.
Nam phục vụ ấy là: Diệp Văn Thiện, hai mươi chín tuổi, tuy khuôn mặt nhìn khó đăm đăm nhưng nội tâm lại rất ấm áp.
Văn Thiện đang dọn dẹp bàn ghế thì nghe thấy tiếng bước chân, anh tưởng có khách nên ngẩng đầu lên và nói câu như thường ngày:
"Xin mời vào..."
Hai ánh mắt va chạm vào nhau giữa không trung, những ký ức xưa bất chợt ùa về... Hai trái tim bất giác đau nhói... Rốt cuộc hai người đã xa rời nhau bao lâu rồi? Tại sao trong họ lúc này lại ngập tràn nhung nhớ đến thế?
"Tiểu Yến..." - Văn Thiện đơ người ra vì ngạc nhiên, khăn lau bàn từ tay anh rớt xuống. Anh tưởng chừng không tin được người đang ở trước mặt mình chính là cô bé năm xưa... Người con gái... anh đã yêu và... nguyện dùng sinh mạng mình bảo vệ...
"Văn Thiện, cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi." - Tiểu Yến vừa nói vừa bước đến, ánh nhìn dần dần mờ đi vì nước mắt sắp trào ra. Tiểu Yến thật muốn đập người con trai này một trận, vì đã để cô vất vả tìm kiếm suốt bao năm. Nhưng cô muốn ôm lấy anh hơn, vì bao năm qua cô đã rất nhớ anh.
Văn Thiện với Tiểu Yến cứ đứng yên nhìn nhau, trong mắt họ chỉ thấy đối phương, chẳng còn ai khác, dẫu xung quang đang rất ồn ào.
Tiểu Yến nhẹ nhàng lao đến ôm lấy Văn Thiện, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người. Khuôn mặt của cô gái có nụ cười lẫn nước mắt... kể cả bản thân cô cũng không biết mình đang cười hay khóc nữa.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, hai tay anh giơ lên giữa không trung, vừa muốn ôm lấy người con gái lại vừa muốn đẩy cô ra xa. Một lúc sau anh khẽ nhắm mắt lại, hai tay dứt khoát đẩy cô gái trong lòng ra.
Tiểu Yến đưa mắt nhìn người con trai, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
"Em mau rời khỏi đây đi và đừng đến nữa." - Văn Thiện cúi người lượm khăn lau bàn lên, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Tại sao chứ?" - Tiểu Yến nghiêng đầu nhìn anh, tay bất giác cầm túi xách hơn, giống như đang cố giữ bình tĩnh.
Văn Thiện quay người dọn dẹp bàn, anh không nhìn cô gái mà cứ lạnh lùng nói:
"Vì tôi không muốn gặp em."
Cứ nghĩ khi nghe xong, Tiểu Yến sẽ đau lòng bỏ đi. Nhưng không, cô lại bình thản ngồi xuống và nói:
"Em đói bụng lắm rồi, muốn dùng bữa ở đây."
"Trần Tiểu Yến, em đang làm cái quái gì thế?" - Văn Thiện hỏi giọng bực mình.
Tiểu Yến không thèm bận tâm đến thái độ bực mình của ai kia, cô nhìn các bàn ăn ở bên cạnh rồi nói:
"Quán mở cửa mà không tiếp khách à? Em muốn ăn thịt nướng. Cảm ơn anh."
Văn Thiện nhìn xung quanh, người ở đây toàn là kẻ say xỉn nói tục chửi thề. Anh lại nhìn cô gái ngây thơ kia, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Anh còn đứng ở đó làm gì vậy? Em sắp đói chết rồi nè." -Tiểu Yến lên tiếng hỏi, hai tay ôm cái bụng đói của mình với vẻ mặt đáng thương.
Văn Thiện không nói gì mà quay lưng đi, hy vọng cô ăn xong sẽ về.
Khi anh đi xa, Tiểu Yến thở ra một hơi thật dài rồi sau đó khẽ cắn môi dưới. Mặc dù đã biết trước thái độ của anh sẽ như thế, nhưng trái tim cô vẫn đau nhói.
Ở trong bếp, Văn Thiện đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, vẻ mặt anh giờ lộ ra sự đau khổ. Anh đã trốn tới nơi nhỏ bé này rồi tại sao cô vẫn tìm đến nữa chứ? Trước đây anh rất yêu và tình yêu ấy vẫn dành tặng cô. Nhưng giờ anh chỉ là một kẻ từng ở tù chẳng có tương lai, làm sao xứng với người con gái tốt như cô?
***
Ở sở cảnh sát...
Nữ cảnh sát Thùy Anh đang ngồi làm việc. Nhưng lại không thể tập trung bộ sơ trên tay, trong đầu cô ấy toàn là khuôn mặt vui mừng của tiền bối Gia Lâm lúc sáng. Cô ấy thật sự thắc mắc, rốt cuộc người con gái xa lạ ấy là ai? Tại sao có thể làm Gia Lâm vui mừng đến thế?
"Thùy Anh, đã điều tra thế nào rồi?" - Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.
Người vừa bước vào chính là: Lý An Vương, hơn ba mươi tuổi, cấp trên của Thùy Anh và Gia Lâm. Tính cách của anh ấy rất ôn nhu, luôn biết quan tâm mọi người xung quanh.
Nhưng Thùy Anh dường như không nghe thấy, cứ ngồi ngây người ra ở đó.
"Thùy Anh." - An Vương kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
"Dạ... gì sếp?" - Vừa nhìn thấy An Vương đang đứng bên cạnh, thì Thùy Anh liền hốt hoảng bật dậy.
"Làm gì ngây người ra nãy giờ vậy?" - An Vương lười biếng ngồi ở mép bàn, hỏi giọng tò mò.
Thùy Anh hơi mất tự nhiên, cô ấy khẽ nói:
"Chuyện là sáng nay... em đã vô tình nhìn thấy anh Lâm cười nói vui vẻ với một cô gái... nên em có chút tò mò."
"Cậu ta cười nói vui vẻ?" - An Vương thoáng ngạc nhiên, nhiều năm qua anh ấy đã không nhìn thấy Gia Lâm cười rồi.
"Em có biết cô gái đó là ai không Thùy Anh?" - Cô gái mà Thùy Anh kể cũng khiến An Vương tò mò, muốn biết là ai.
"Em nghe anh Lâm gọi là Tiểu Yến đấy." - Sau suy nghĩ vài phút thì Thùy Anh trả lời.
"Tiểu Yến? Em ấy về rồi sao?" - Vừa nghe đến cái tên quen thuộc ấy An Vương liền vui mừng.
Nhìn thấy thái độ vui mừng này của An Vương, thì Thùy Anh càng tò mò hơn. Cô ấy nhìn An Vương và hỏi:
"Sếp cũng biết cô gái ấy kia sao?"
An Vương vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, anh ấy nhẹ gật đầu:
"Tất nhiên anh biết rồi. Tiểu Yến là em gái ruột của Gia Lâm đấy."
An Vương nói thiếu một điều: Tiểu Yến không chỉ là em gái của Gia Lâm mà còn là em kết nghĩa của anh ấy nữa.
Nghe xong Thùy Anh bất giác cười tươi, hoá ra cô gái hồi sáng chính là em gái của Gia Lâm. Thế mà cô ấy cứ tưởng là...
Gia Lâm lúc này từ ngoài bước vào, nhìn thấy hai đồng nghiệp của mình đang cười nói vui vẻ, hắn lên tiếng hỏi:
"Đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
Thùy Anh quay người qua nhìn, rồi lên tiếng chào một câu:
"Tiền bối Gia Lâm."
Cũng giống như mọi khi, Gia Lâm chỉ nhẹ gật đầu thôi chứ không nói gì. Hắn đi tới bàn làm việc của mình, ngồi xuống và nghiêm túc hỏi:
"Tình trạng của người phụ nữ đó sao rồi?"
Gần đây có xảy ra một vụ án, nạn nhân là một người đàn ông đã hơn sáu mươi tuổi. Khoảng hai năm trước ông ta mới tái hôn, người vợ ấy có một cô con gái riêng vừa tròn mười chín tuổi.
Nghe những nguời ở gần đó kể rằng: ba người họ sống với nhau rất hoà thuận. Tuy nói cha dượng và con gái nhưng lại chưa từng thấy xảy ra bất kỳ cải vã nào. Hơn nữa từ khi hai người họ kết hôn với nhau, việc học của cô bé được cha dượng chu cấp nên họ rất biết ơn ông ta.
Rồi một buổi tối tháng trước ông ta đã bị giết hại, trên người nhiều vết dao. Theo cảnh tượng trong nhà cho thấy là có kẻ trộm chẳng thành nên giết người. Vì cửa nhà có dấu hiệu bị đập phá, đồ đạc thì rất lộn xộn. Tối xảy ra vụ án là khoảng 11 giờ đêm. Nạn nhân mặc quần áo chuẩn bị đi ngủ, nằm trên vũng máu.
Vết thương được pháp y chuẩn đoán là dùng dao đâm thẳng đến tim gây tử vong tại chỗ. Cửa sổ bị mở toang, đồ đạc đều bị xới tung lên. Dấu hiệu đầu tiên là vụ giết người cướp của.
Tuy nhiên vẫn có uẩn khúc ở đây. Vì khi xảy ra cuộc ẩu đả khu vực đó không nghe tiếng động lớn. Đặc biệt nơi xảy ra vụ việc lại là phòng của cô con gái trong nhà đó thay vì là phòng của vợ chồng họ.
Ngược lại cô con gái khai báo bản thân có ra ngoài mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng lại không có ai làm chứng cho cô ta. Người duy nhất có thể là thấy toàn bộ sự việc chính là người phụ nữ trong căn nhà đó, có lẽ vì đã nhìn thấy chồng mình bị giết hại trước mắt nên đã không thể chịu đựng mà gây nên hoảng loạng, mất ý thức.
"Bà ấy vẫn ngồi ngây người ra ở đó, chẳng hỏi được gì cả." - Thùy Anh trả lời Gia Lâm.
"Với tình hình này phải tìm một bác sĩ tâm lý." - An Vương vừa nói vừa xem hồ sơ.
Gia Lâm khẽ gật đầu, chỉ còn cách này thôi. Thùy Anh lúc này khẽ lên tiếng nói:
"Bên bệnh viện của cha em có một bác sĩ tâm lý vừa chuyển về đây, nghe nói tay nghề cũng khá lắm. Hay là chúng ta tìm gặp bác sĩ tâm lý đó thử đi?"
Thật ra Thùy Anh là một tiểu thư giàu có, con gái của bệnh viện lớn. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại đam mê ngành cảnh sát này, cứ bất chấp tất cả thi vào.
An Vương và Gia Lâm nhìn nhau suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu đồng ý với đề nghị của cô gái nhỏ.
"Được, mai sáng chúng ta đi đến bệnh viện." - Gia Lâm nhìn Thùy Anh mà nói.
"Thế để em gọi điện thoại nói với cha một tiếng." - Thùy Anh nói rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Chờ Thùy Anh đi ra ngoài rồi An Vương mới bước đến gần Gia Lâm, vì muốn nói chuyện riêng.
"Tôi nghe nói là Tiểu Yến đã về rồi hả?" - An Vương nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui khi sắp gặp được đứa em gái mà mình thương yêu nhất.
"Ừ, nó mới về hồi sáng này." - Gia Lâm trả lời, mắt vẫn không rời khỏi hồ sơ vụ án.
"Vậy lát nữa tôi theo cậu về để gặp Tiểu Yến nha. Tôi nhớ em ấy quá rồi." - An Vương cười nói vui vẻ, anh ấy đang rất muốn biết em gái của mình có gì thay đổi không.
Nghe xong Gia Lâm ném tập hồ sơ lên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn An Vương mà nhúm vai:
"Chắc phải làm anh thất vọng rồi. Anh trai ruột như tôi đây nói chưa được mười câu, thì nó đã chạy đi mất rồi."
"Em ấy có việc gì gấp à?" - An Vương thắc mắc hỏi.
Gia Lâm chống tay vào nguyệt thái dương và nói:
"Tôi đoán chắc đã có tin tức của cậu ta."
Nghe vậy An Vương bỗng trở nên trầm mặt, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu lại. Thật không ngờ đã trôi qua nhiều năm thế, em gái của hai người vẫn chưa quên được mối tình ấy...
********Hết chương 1********* Truyện sẽ như thế nào đây? Sứ và Khiết Nhi mời mọi người đón đọc tiếp vào chủ nhật - thứ năm mỗi tuần nhé.
|
Chương 2 Tại bệnh viện Trường An...
"Anh Lâm, đi chậm thôi mà chờ em với." - Thùy Anh tay xách balo chạy theo người đi trước.
Gia Lâm từ trước vốn dĩ đã cao ráo, sau này khi vào ngành lại được huấn luyện thêm về thể chất với chiều cao luôn luôn tốt.
Hai người họ đến trước sảnh bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân lớn nhất nhì thành phố, mọi dịch vụ ở đây đều hiện đại. Y tá lễ tân hỏi Thùy Anh đã đặt lịch chưa, rồi bản thân kiểm tra lịch hẹn.
Thùy Anh tuy nói là con gái của viện trưởng nhưng bản thân cô nàng không thích mùi khử trùng của bệnh viện. Có thể nói mỗi năm cô đến đây chưa được 2, 3 lần, chẳng trách y tá ở đây không nhận ra cô. Thùy Anh vội xua tay với y tá nói tự động gọi người xuống rồi dẫn Gia Lâm đến ghế chờ gần đó.
Khoảng 10 phút sau người xuống sảnh là một cô y tá, cô ấy cẩn thận hỏi tên hai người rồi đưa họ lên phòng làm việc của viện trưởng. Thang máy mở cửa ra, y tá dẫn họ đến một phòng làm việc cách thang máy không xa, nhã nhặn gõ cửa. Sau khi bên trong đã lên tiếng mời thì Gia Lâm và Thùy Anh mở cửa vào trong. Bên trong chính là viện trưởng của bệnh viện, ông ấy khá đứng tuổi, đeo kính và khoác áo blues của bác sĩ nhanh chóng đến bắt tay Gia Lâm.
"Viện trưởng, đã lâu không gặp..." - Gia Lâm đáp trả cái bắt tay, người hơi khom xuống. Vì đã tiếp nhận công việc điều tra án nhiều năm, nên sự quen biết với các bệnh viện là điều không thể thiếu.
"Dạo này thế nào? Tôi nghe Thùy Anh kể cậu rất giỏi đúng không?" - Viện trưởng tươi cười xã giao, bản thân ông biết rõ Gia Lâm là người có tài. Thêm sự phô trương của Thùy Anh ông còn vừa mắt người này hơn.
"Cũng thường thôi." - Gia Lâm chỉ trả lời ngắn gọn. Làm không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
Viện trưởng thấy vậy liền cười khan một tiếng rồi "trách yêu" con gái quá ngưỡng mộ Gia Lâm, sau đó lại khen Gia Lâm khiêm tốn nhất định sẽ làm nên chí lớn.
"Hôm nay con đến đây để nhờ chú một việc." - Gia Lâm vào thẳng chủ đề.
"À, Thùy Anh đã gọi điện nói sơ qua, này cậu uống trà đi. Trà này tôi mua từ Trung Quốc, uống thử xem rồi cho tôi cảm nhận. Đợi một lát tôi bảo bác sĩ đến nhé." - Nói rồi viện trưởng đứng dậy đi đến bàn làm việc gọi điện thoại:
"Cô gọi bác sĩ tâm lý vừa chuyển đến lên văn phòng của tôi."
Sau đó nhanh chóng cúp máy để quay trở lại bàn trò chuyện về trà, dùng vài lời trêu trọc con gái mình, Thùy Anh ngồi bên cạnh ông đỏ mặt.
Một lúc sau tiếng gõ cửa chợt vang lên, viện trưởng lên tiếng bảo người ở ngoài vào đi. Bước vào chính là một nữ bác sĩ trẻ, cô khoác áo blues như viện trưởng, bên trong áo chỉ là trang phục hết sức bình thường. Tóc được cô búi thấp, hai bên tóc vô tình rớt xuống gò má.
Cô nhìn thấy người ngồi ở sofa đang bưng tách trà bản thân chợt giật mình. Mắt cô mở to ra như không thể tin được. Cô trốn tránh hắn ta để đến vùng khác sinh sống, sau khi bị chuyển công tác đến đây bản thân nghĩ sẽ có ngày gặp lại hắn ta. Chỉ là cô chưa từng ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Bỗng chốc từng nỗi nhớ, sai lầm, vết thương của nhiều năm trước ùa về cùng lúc. Bản thân cô 10 năm đã nếm trải đủ cả, chỉ có lúc này khiến cô nghẹt thở.
Gia Lâm nhìn thấy nữ bác sĩ đứng ở cửa đôi mày thoáng ngạc nhiên nhướn lên một cái, rồi lại trở lại sắc thái lạnh lùng của mình. Cô gái đó, là người chẳng có bản lĩnh. Người thể hiện bản thân như cách dám yêu dám hận nhưng sự thật là vô cùng nhút nhát, yếu đuối, hèn mọn. Giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, Lương Yến Nhi.
"Còn đứng đó làm gì? Mau vào đi. " - Viện trưởng lên tiếng phá tan sự khó xử này.
Yến Nhi nghe theo cũng nhanh chóng bước vào, sau đó ngồi xuống cách Gia Lâm một khoảng. Gia Lâm thấy cô ngồi xuống tự ý lui ra một chút. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ hắn đang lịch sự nhường chỗ, chỉ có Yến Nhi biết đó là khoảng cách gần nhất của hai người, chỉ có thể như vậy.
"Đây là cảnh sát bên tổ điều tra án. Anh ấy muốn chúng ta chữa bệnh cho một nhân chứng trong vụ án gần đây. Cô mới chuyển vào, trước đó đã nghe không ít lời khen ngợi từ cô nên tôi muốn cô phụ trách bệnh nhân này. Chắc cô sẽ nể mặt tôi chứ?" - Viện trưởng lên tiếng nói nhanh vào trọng điểm.
Yến Nhi trong lòng tuy đã không yên nhưng biết rõ đây là việc bản thân chẳng thể từ chối, thậm chí ông ấy còn nhấn mạnh thêm câu "nể mặt". Cô làm sao từ chối.
"Được ạ!" - Yến Nhi nhận lời.
"Vậy thì tốt quá. Tôi nói cho cậu nghe, bác sĩ này được đặc biệt chuyển công tác vào đây để huấn luyện sinh viên của tôi đó. Cô ấy giỏi lắm, cậu cứ yên tâm." - Viện trưởng dùng vài lời giới thiệu Yến Nhi với Gia Lâm.
"Còn cần phải thử mới biết được." - Gia Lâm lạnh nhạt nói.
"Chị, chị chuyển công tác từ đâu vào?" – Thùy Anh nãy giờ không lên tiếng, trầm mặc quan sát thái độ của Yến Nhi. Lúc này cô mới hỏi một câu để xoa diệu bớt đi câu nói vừa rồi của Gia Lâm.
Yến Nhi khó xử hồi lâu rốt cuộc cũng trả lời bản thân chuyển từ Hà Nội vào. Cô ngồi thêm một chút, rồi giả vờ có điện thoại tìm cớ đi khỏi chỗ này.
Sau khi rời khỏi đó, Yến Nhi chạy nhanh đến phòng vệ sinh. Nôn mửa một trận, mấy năm qua sức khoẻ của cô không tốt, thường xuyên bị bệnh bao tử hôm nay lại trễ giờ ăn trưa. Sau khi vệ sinh xong, cô rời khỏi đó với vẻ mặt suy nghĩ. Gia Lâm vừa nãy chẳng biểu hiện gì khiến cô vô cùng tò mò rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Bản thân cô đã từng suy tưởng ra khá nhiều viễn cảnh gặp lại, cũng chưa từng suy ra hắn sẽ có thái độ dửng dưng như chẳng quen biết. Xong, Yến Nhi bật cười bản thân suy nghĩ quá nhiều. Đã nhiều năm như vậy, có thể hắn đã có vợ có con, quên luôn đi cô cũng nên.
Đi được một đoạn cô vô tình đụng trúng một thân hình cao lớn, định ngước lên xin lỗi thì gương mặt đó lại hiện ra.
"Đã lâu không gặp, đây là cách chào hỏi mới sao?" - Gia Lâm hỏi, gương mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì.
"Không có, tôi chỉ là không để ý. Xin lỗi!" - Nói rồi Yến Nhi định tránh hắn ra rồi đi, nhưng một lần nữa bị chặn lại. Cô ngước nhìn hắn với vẻ mặt muốn hỏi "anh muốn gì".
Gia Lâm dường như hiểu được, nhếch miệng cười rồi nói:
"Cô thành đạt thật đấy!"
Yến Nhi tiếp tục chờ Gia Lâm nói thêm:
"10 năm rồi, cô hạnh phúc chưa?"
Yến Nhi chợt nhớ đến câu nói cuối thư. "Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người". Yến Nhi không ngờ câu nói này lại khiến hắn nhớ kỹ như vậy.
"Không liên quan tới anh." - Yến Nhi trả lời.
"Cô không cần trả lời tôi cũng biết. Cô rất hạnh phúc. Bởi vì cô không cần xem xem 10 năm của người khác như thế nào, chỉ biết bản thân. Người như cô, sao có thể không hạnh phúc."
Câu nói của Gia Lâm khiến Yến Nhi hiểu được cảm xúc của anh dành cho cô là gì, không nhiều một chữ thôi... Hận. Cô cố nén để bản thân không rơi nước mắt. Nhìn anh trả lời:
"Chúng ta, từ sau đó đã không còn bất kỳ mối quan hệ gì. Tôi không mong bây giờ, sau này và mãi mãi về sau sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Chúng ta không thể xem nhau như người lạ được hay sao? Hoặc nếu không, xem nhau như... một người bạn, cũng chẳng thể sao?"
Yến Nhi nhìn Gia Lâm nói từng câu từng chữ như thể bất lực.
"Lương Yến Nhi, có lẽ cô không hiểu hoặc là bản thân không chịu hiểu. Thời gian qua với cô là 10 năm nhưng với tôi chỉ như ngày hôm qua,vì vậy mỗi chuyện nhỏ về cô tôi cũng không quên được, càng không muốn quên. Cô rời đi để giải thoát cho bản thân. Nhưng cô có từng hỏi 10 năm qua tôi đã được giải thoát hay chưa? Chưa từng... Ông trời đúng là có mắt. Cho tôi gặp lại cô trong tình cảnh này, để cô từ từ trả món nợ đó cho tôi!" - Gia Lâm nói chậm rãi, mỗi câu dường như đều muốn đay nghiến Yến Nhi.
Yến Nhi nghe từng lời đó cũng hiểu ra phần nào thời gian sắp tới của cô sẽ thế nào. Chỉ là cô không hiểu vì sao Gia Lâm lại hận mình như vậy, bởi vì vốn dĩ người ở lại hay ra đi đều mang một trái tim đầy vết xước chẳng phải sao?
***
Bọn họ rời khỏi khu vệ sinh bệnh viện để đến xem bệnh nhân vừa nhập viện. Bà ta tên Hồng, 57 tuổi. Yến Nhi thao tác xem bệnh cho bệnh nhân, nhẹ nhàng trò chuyện cùng bà. Dùng những động tác thân mật khiến bệnh nhân yên tâm. Những thứ này đều được Gia Lâm với viện trưởng và Thùy Anh xem được qua cửa kính của phòng bệnh.
Không lâu sau, Yến Nhi rời khỏi đó trên tay là bệnh án của bà Hồng. Yến Nhi đảo mắt sang từng người, rồi đến Gia Lâm cô dường như trốn tránh ánh mắt của hắn.
"Mọi người muốn nghe về bệnh tình của bệnh nhân ngay ở đây không?" - Yến Nhi hỏi, thái độ tỏ ra bình tĩnh như đối diện với những người nhà của bệnh nhân.
"Chị cứ nói đi!" - Thùy Anh lên tiếng trả lời.
"Bệnh nhân chịu một cú sốc tâm lý lớn. Điều này gây nên bệnh sang chấn tâm lý ở bệnh nhân. Giờ đây bà ấy sẽ bị nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến cú sốc ấy..." - Yến Nhi đang muốn giải thích cặn kẽ thì Thùy Anh ngắt lời:
"Vậy rốt cuộc có chữa được hay không? Thời gian chữa được là bao lâu?"
Viện trưởng thấy con gái không ý tứ, cộng thêm sắc mặt Yến Nhi khó chịu đôi chút nên lên tiếng:
"Con kiên nhẫn đã, bác sĩ vẫn đang giải thích tường tận thôi."
"Thời gian của bọn con quý báu lắm ba biết không? Chỉ cần đi thẳng chủ đề là được mà..." - Thùy Anh bướng bỉnh nói.
"Đây là bệnh án, các người có thể xem qua rồi sau đó đưa lại cho bệnh viện. Còn về bệnh nhân khả năng chữa trị là 60%. Thời gian cũng mất tầm hai tháng hơn!" - Yến Nhi nói ngắn gọn, cảm thấy bản thân không nên dư hơi nữa.
"Hai tháng? Không thể nhanh hơn được sao?" - Thùy Anh trợn trừng mắt hỏi.
"Đây là thời gian nhanh nhất rồi." - Yến Nhi buồn chán đáp lời.
"Được! Vậy nhờ bác sĩ." - Gia Lâm lên tiếng sau hồi im lặng từ nãy. Giọng điệu cứ như một người rất biết ơn bác sĩ, khác hoàn toàn so với lúc gặp Yến Nhi ở nhà vệ sinh.
Yến Nhi thầm nghĩ con người này từ khi nào học cách lật mặt nhanh như vậy?
"Có một số điều dù cho mất thời gian nhưng tôi cần phải nói trước. Bệnh nhân vì nhận một cú sốc quá lớn nên mới phát bệnh, hiện giờ bà ấy rất nhạy cảm. Chính vì vậy mong các vị đừng nhắc gì đến vụ án trong quá trình chúng tôi chữa trị cho đến khi bệnh nhân khỏi hẵn!" - Yến Nhi nói nhanh, giọng nói rành mạch chuyên nghiệp.
***
Sau khi xong việc, Yến Nhi được cho về nhà nghĩ ngơi sớm một chút cùng với dọn dẹp lại căn chung cư mà bệnh viện vừa thuê cho cô. Đồ đạc ở đó vẫn bị chồng chất lên nhau chưa có cơ hội mở ra.
Yến Nhi về đến nhìn thấy chúng bản thân không thể ngưng thở dài. Trực đêm ở bệnh viện có mệt thế nào cũng không bằng việc dọn lại đống "núi đồ" này.
Yến Nhi treo túi xách lên giá đỡ ở phòng ngủ, rồi xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Vừa dọn dẹp trong đầu không ngừng nghĩ đến cuộc gặp lúc sáng với người đó. Vốn dĩ cô đã suy tưởng ra khá nhiều những trường hợp gặp lại nhau. Điều hắn hận cô cũng đã được cô dự đoán trước. Tuy nhiên dù có dự đoán trước đi nữa trong lòng cô vẫn cảm thấy thật khó chịu, thật xót xa.
Cô thừa nhận bản thân bao năm qua rất muốn biết hắn sống thế nào, thay đổi ra sao. Cô đã thử tìm hắn ở các trang mạng xã hội nhưng kết quả cho lại vẫn là con số 0. Cũng đúng thôi vì tính của Gia Lâm vốn hướng nội, cộng thêm cô càng không liên lạc với các bạn cũ nên việc biết một chút thông tin về hắn là điều không thể.
Lần đó viện trưởng bệnh viện chi nhánh Hà Nội gửi cho Yến Nhi công văn chuyển công tác, cô đã không nghĩ nhiều mà chấp thuận ngay, vì muốn gặp lại hắn...
Tối đến rốt cuộc cũng đã xong công việc, Yến Nhi khoác chiếc áo khoác định đến cửa hàng gần đó mua một ít sữa và trứng trữ tủ lạnh. Vừa định ra khỏi cửa thì điện thoại vang lên. Đó là số của bệnh viện, cô nhanh chóng nhắc máy. Phía bên đó truyền đến tai cô giọng nói hối hả của y tá bệnh viện, cô ấy báo bệnh nhân Hồng lúc chiều đang kích động. Yến Nhi cúp điện thoại lập tức gọi xe đến bệnh viện. Đến nơi trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo thun và quần short đùi, khoác áo gió:
"Bệnh nhân đâu?"
Cô hỏi y tá gần đó:
"Ở phòng bệnh, đang được y tá chít thuốc an thần."
Nghe vậy Yến Nhi lập tức chạy đến định ngăn cản nhưng không kịp, cô vừa đến bệnh nhân miệng đã sủi bọt, không ngừng co giật.
"Đưa khăn cho tôi." - Yến Nhi hét lớn, đẩy cô y tá ra dùng tay tách hai hàm của bệnh nhân, sau đó nhét chiếc khăn vào để bà không cắn trúng lưỡi mình.
Sau đó Yến Nhi dùng vài loại thuốc tim vào ống tiêm, rồi tiêm trực tiếp cho bệnh nhân. Từ từ bệnh nhân ngừng co giật, bọt ở miệng cũng ngừng chảy, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhà rút chiếc khăn trong miệng bệnh nhân ra.
Sau đó ra hiệu cho mọi người ở đó ra ngoài. Đi theo cùng đoàn người y tá trong số đó có cả Thùy Anh, Yến Nhi nhìn cô ấy thoáng ngạc nhiên rồi lại dùng ánh mắt giận dữ lướt qua từng y tá một ở đó.
"Bệnh án của bệnh nhân đâu?" - Yến Nhi hỏi. Nhưng không ai ở đó trả lời. Sau đó cô lặp lại câu nói nhưng với giọng điệu giận dữ và lớn tiếng hơn.
Một y tá trong số đó giật mình nói:
"Xin lỗi bác sĩ, bệnh nhân kích động quá mức. Hoàn toàn không giống như những người khác... Còn muốn dùng hung khí làm bị thương người khác, lúc đó bọn em không nghĩ nhiều nên đã tim thuốc an thần cho bệnh nhân."
Yến Nhi cười khẩy, vẻ mặt cô càng khó coi hơn. Tuy nói bình thường cô rất tốt với đồng nghiệp, hoà nhã với mọi người. Nhưng lại không thể chấp nhận được sai xót trong công việc.
"Không nghĩ nhiều? Không nghĩ nhiều của các cô là suýt hại chết người khác đó!" - Yến Nhi giận dữ hét lớn, làm y tá đứng ở đó cúi gầm mặt, có người đã khóc nấc lên.
Bệnh nhân từ chiều được xem xét kỹ lưỡng bổ sung vào bệnh án là dị ứng thuốc an thần, có điều y tá ở đây đã trong chốc lát quên mất điều đó cũng may là không xảy ra chuyện.
Yến Nhi lướt qua từng người một, khẩu khí vẫn không bớt đi một chút nào:
"Các người rời khỏi đây ngay. Và nói với nhân viên y tế điều cho tôi thêm một y tá trông chừng bệnh nhân. Một y tá biết làm việc, biết suy nghĩ cho bệnh nhân!"
Nói xong Yến Nhi bước đến chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, các y tá đó nước mắt không ngừng chảy từ từ rời khỏi. Họ đã nghe được danh tiếng của Yến Nhi, là một bác sĩ có tài. Nhưng lại vô cùng nóng tính, ban đầu khi tiếp xúc họ nghĩ lời đồn chỉ là giả. Sau sự cố hôm nay họ đã biết được tin đồn đó không hề sai một chút nào.
"Khoan đã, vì sao bệnh nhân kích động. Chẳng phải lúc tôi rời bệnh viện vẫn bình thường sao?" - Yến Nhi hỏi với theo đám y tá đó.
Một trong số y tá rung rẩy đứng lại đáp lời cô:
"Là do... là do... cảnh sát Thùy Anh muốn gặp bệnh nhân. Sau khi cô ấy gặp đã như vậy!"
Y tá nói xong nhanh chân rời khỏi đó. Yến Nhi lia ánh mắt của mình đến Thùy Anh.
Thùy Anh từ nãy giờ vẫn xem cô giáo huấn người khác, đột nhiên nhận được ánh mắt đó trong lòng trở nên chột dạ.
"Cô học ngành gì?" - Yến Nhi giữ bình tĩnh trả lời.
"Đương nhiên là cảnh sát rồi. Chẳng lẽ học kế toán sao?" - Thùy Anh ương bướng trả lời.
"Khi học cảnh sát cô có được kiểm tra sức khoẻ không?" - Yến Nhi hỏi thêm.
Thùy Anh lần này không đáp lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt như thể Yến Nhi thật kỳ lạ, hỏi những câu chẳng liên quan.
"Thế sao tai và não của cô đều bất động như vậy?" - Yến Nhi nói.
Thùy Anh sau khi nghe xong, trong lòng xục sôi tức giận. Đại tiểu thư như cô ấy mà được nhận những lời này cơ á?
"Nè chị..."
"Có chuyện gì?"
Thùy Anh định lên tiếng cải nhau với Yến Nhi một trận nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói nhàn nhạt đang đến gần. Gia Lâm từ xa đi đến đã nghe thấy câu Yến Nhi vừa nói với Thùy Anh.
"Hỏi đồng nghiệp của anh!" - Yến Nhi ra vẻ lười biếng tiếp tục ngồi xuống ghế.
Thùy Anh thấy vậy bước đến trước mặt Gia Lâm giải thích:
"Vừa rồi em có vào thăm bà ấy. Chỉ có hỏi sơ vài câu mà không ngờ bà ấy liền phát điên lên, còn định dùng dao làm em bị thương. Tiền bối, em thật sự không cố ý..."
Gia Lâm nghe xong một lượt liền hiểu ra có chuyện gì, cũng tò mò không ngừng nhìn sắc mặt giận dữ của Yến Nhi. Sau đó hắn dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói:
"Bác sĩ, có lẽ cô quên mất vị trí và nhiệm vụ của mình. Cô chỉ cần chữa khỏi cho bà ta, chúng tôi không mong cô ra tay giáo huấn người của tôi. Cô ấy phạm sai, tôi tự biết mà kỷ luật. "
Gia Lâm nói mấy lời này làm Yến Nhi không tin vào tai mình nữa. Cô đứng dậy nhìn hắn và lớn tiếng nói:
"Được, vậy thì anh mau mang người của mình rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể trước khi tôi không kìm lòng được. Từ nay tôi mong các người đừng gặp riêng bệnh nhân của tôi. Để tôi hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút!"
Nói xong thì Yến Nhi liền rời khỏi, trong lòng ngực không ngừng bị cào xé. Gia Lâm tuy bênh vực người đồng nghiệp của hắn là không sai, nhưng cô vẫn cứ thấy bản trong lòng dấy lên hồi chua xót khó tả. Có lẽ vì thời gian trôi qua, người ở cạnh hắn không còn là cô. Người quan trọng nào đó 10 năm trước đã được thay thế bởi một cái tên khác chăng?
Yến Nhi tự cười khẩy bản thân, nhìn xem cô xấu tính như vậy. Năm đó là ai một mực muốn chia tay mặc cho hắn có kiên quyết thế nào, giờ thì lấy tư cách gì chứ?
*******Hết chương 2********** Gia Lâm và Yến Nhi sẽ như thế nào đây? Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.
|
Chương 3 Văn Thiện làm việc ở quán nhậu đó từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối mới về. Anh mệt mỏi đi về nhưng bỗng nhiên nhận ra: ở phía sau có người đang theo mình. Anh liếc nhìn chiếc bóng dưới mặt đất, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Văn Thiện cố ý trốn vào một con hẻm, muốn biết người đang đi theo mình rốt cuộc là ai. Không nhìn thấy anh đâu thì kẻ đó có chút hoảng hốt, vội tìm kiếm. Văn Thiện bất ngờ xông ra với một quả đấm đang giơ lên cao, đọa người đi theo ấy hoảng sợ té ngã xuống đất thật mạnh.
"Tiểu Yến? Sao lại là em?" - Văn Thiện kinh ngạc khi thấy kẻ theo sau mình chính là Tiểu Yến, anh nhanh chóng đỡ cô đứng lên.
Tiểu Yến đứng dậy thì liền ôm lấy tay mình với vẻ mặt đau đớn, cô liếc nhìn anh mà hỏi:
"Anh định dọa chết em à?"
Văn Thiện qua biểu hiện của Tiểu Yến, anh đoán chắc cô đã bị thương rồi. Anh vội kéo nhẹ tay Tiểu Yến ra xem thử, quả nhiên bàn tay của cô đang chảy máu.
Văn Thiện không nói một lời, cứ trục tiếp kéo tay cô gái đi. Nét mặt anh lộ ra sự lo lắng lẫn bực tức.
***
Văn Thiện đã đưa Tiểu Yến đến một căn nhà nhỏ, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Vào nhà anh liền lấy hộp y tế, rồi kéo cô ngồi xuống giường.
"Thân là một nghệ sĩ dương cầm, em không biết bảo vệ đôi tay mình à?" - Văn Thiện khẽ quát, giọng nói đầy khó chịu. Nhưng anh vẫn cẩn thận thoa thuốc vào vết thương, cố làm nhẹ tay nhất có thể vì sợ cô đau.
Tiểu Yến im lặng nhìn anh, chẳng hề phản bác lại. Cô nhìn ra được anh vẫn còn rất lo lắng cho mình, vì ánh mắt không biết nói dối.
"Vì sao lại đi theo tôi?" - Văn Thiện vừa hỏi vừa mở băng keo cá nhân ra, động tác luôn nhẹ nhàng.
"Tại em muốn biết anh đang ở đâu thôi." - Tiểu Yến trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi người của anh.
Dán băng keo cá nhân xong, Văn Thiện đưa mắt nhìn ổ chuột của mình, nhếch môi cười.
"Em thấy rồi đấy, đã hết thắc mắc chưa?" - Văn Thiện đứng dậy, dựa lưng vào cửa nhìn cô mà hỏi.
Tiểu Yến đứng lên nhìn xung quanh căn nhà, cô khẽ bước, tay nhẹ nhàng chạm vào tất cả các đồ vật. Nhà này quả thật là quá nhỏ, chẳng để được nhiều đồ đạc.
Chỉ một chiếc giường với cái tủ đồ thôi, thì đã hết phần nửa căn nhà rồi. Còn lại là phòng tắm và một khu bếp nhỏ. Dưới sàn nhà thì lại ẩm ướt, trông ghê bẩn vô cùng.
Tiểu Yến bỗng dưng cảm thấy đau lòng, 5 năm qua chắc anh đã sống vất vả lắm. Cô vô tình nhìn thấy trên giường có một tập tài liệu màu hồng, vì tò mò nên với tay lấy xem thử.
Văn Thiện đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên đã chẳng để ý tới. Đến khi anh phát hiện thì không còn kịp nữa, cô gái đã dở tập tài liệu ra xem rồi.
Trong tập tài liệu đó toàn là hình ảnh, giấy báo viết về một nghệ sĩ dương cầm: Ernesta. Từng mảnh giấy báo đều được cẩn thận cắt ra và sấp xếp, nhìn thật giống một cuốn Album.
Tiểu Yến không cầm được nước mắt nhìn thấy món đồ này, lần đầu tiên nhà báo phóng vấn cô, vì đã được giải nhất trong một cuộc thi dương cầm cũng có ở đây... Hoá ra anh vẫn luôn theo dõi, quan tâm cô...
"Ai cho em động vào đồ của tôi?" - Văn Thiện đi tới giựt lấy tập tài liệu trên tay Tiểu Yến một cách hung hăng.
"Anh vẫn còn yêu em." - Tiểu Yến nở một nụ cười vui mừng, giọng nói lại nghẹn ngào.
Nghe xong câu đó Văn Thiện hơi mất tự nhiên, anh quay người qua chỗ khác muốn tránh né ánh mắt kia.
"Là ai nói thế? Em đừng tự quang tưởng nữa." - Văn Thiện dùng giọng lạnh nhạt nói.
"Tôi đã hết yêu em từ lâu rồi." - Văn Thiện lại lên tiếng. Câu nói của anh vừa tuyệt tình vừa dứt khoát, chẳng hề do dự.
Tiểu Yến vội lắc đầu, là anh đang nói dối.
"Anh Văn Thiện, em yêu anh." - Tiểu Yến bất ngờ lao đến ôm lấy Văn Thiện từ sau lưng, nghẹn ngào thét lên câu ấy.
Văn Thiện trong chốc lát đơ người ra, trái tim anh dường như muốn tan chảy bởi câu nói ấy. "Anh Văn Thiện", một cách gọi quen thuộc mà đã 10 năm anh không được nghe.
"Anh Văn Thiện, em xin anh được không? Xin anh đừng trốn tránh em nữa... Em thật sự không quên được anh." - Tiểu Yến nức nở, vòng tay cô ôm chặt lấy người con trai hơn.
"ĐỦ RỒI." - Văn Thiện đột nhiên xoay người lại đẩy cô gái ra xa, đôi mắt anh đỏ ngầu đến mức đáng sợ.
Tiểu Yến theo sức đẩy của Văn Thiện mà ngã xuống giường, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi "tại sao".
Văn Thiện giơ tập tài liệu lên nhìn, rồi nhếch miệng cười xấu xa:
"Tựa vào thứ rách rưới này mà nói tôi còn yêu em ư?"
"ĐƯỢC! Tôi sẽ cho em thấy tôi còn yêu em như thế nào." - Văn Thiện vừa nói vừa dở tập tài liệu ra, từng tờ báo, mỗi tấm hình của cô đều bị anh xé tan nát. Xong anh còn cố ý quăng lên cao để từng mảnh giấy nhỏ rơi lả tả xuống trước mặt cô.
Tiểu Yến nhìn theo những mảnh giấy đang rơi lả tả xuống, cảm xúc của cô vỡ oà. Tại sao anh lại làm thế? Lẽ nào anh không biết làm vậy sẽ khiến cô đau lòng sao?
"TÔI LÀM THẾ ĐÃ ĐỦ RÕ RÀNG CHƯA?" - Văn Thiện quát lớn.
"Dù anh có làm gì thì em vẫn yêu anh." - Tiểu Yến rơi nước mắt không ngừng.
Văn Thiện khẽ bật cười, rồi lao tới đè lên người Tiểu Yến. Anh cười nói vui vẻ:
"Em nói em yêu tôi phải không? Vậy em sẽ làm mọi thứ để tôi vui chứ? Thế đêm nay tôi sẽ chơi em đủ kiểu, rồi sau đó tung hình lên mạnh xã hội. Em sẽ thân bại danh liệt, gia đình bị cười chê. Lúc ấy chúng ta thật xứng đôi."
Đôi mắt của Văn Thiện lúc này đỏ ngầu và đầy tình dục, những ngón tay thon dài từ từ vuốt ve chiếc cổ trắng mịn của cô gái. Anh giờ thật sự rất giống một tên lưu manh đầu đường xó chợ, xấu xa.
Tiểu Yến mở to đôi mắt nhìn Văn Thiện, cô thiệt không tin nổi những lời xấu xa kia là từ miệng anh thốt ra.
Văn Thiện hôn lên môi Tiểu Yến một cách mạnh bạo, chẳng chút yêu thương. Anh, giống như đang xem cô là hạng con gái rẻ tiền không cảm xúc, muốn làm gì thì làm.
Tiểu Yến lúc này dùng hết sức lực mình đẩy Văn Thiện ra, thẳng tay tát vào mặt anh một cái cực kỳ mạnh:
"Diệp Văn Thiện, anh thật quá đáng."
|
Nói xong Tiểu Yến ôm mặt khóc bỏ đi, trong lòng liên tục đau nhói. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô đến thế? 5 năm qua cô đã vất vả, dùng tất cả mọi quan hệ mới tìm được anh. Nhưng khi gặp lại, một câu hỏi thăm, anh cũng chưa hề nói với cô thì đã dùng mọi cách đuổi cô đi.
5 năm trước: ngày Văn Thiện ra tù, Tiểu Yến đã cố ý bay về để rước anh về nhà. Nhưng đến nơi thì anh đã đi mất, cũng từ đó chẳng còn chút tin tức gì nữa.
Còn nhớ ngày ấy, cô đã dầm mưa tìm anh khắp Sài Gòn này. Sau đó cô bị sốt cao, phải nằm trong bệnh viện cả tháng. 10 năm qua, chưa từng có phút giây nào mà cô không nhớ đến người con trai ấy, luôn mong muốn gặp anh. Nhưng đến khi gặp nhau... thì anh lại quá vô tình...
Tiểu Yến cứ bước đi như cái xác không hồn, mặc kệ trên con đường vắng này đầy hiểm nguy. Trong lòng cô cứ mãi suy nghĩ: rốt cuộc mình phải làm sao để anh quay về một Văn Thiện ấm áp, luôn yêu thương cô giống như ngày xưa đây?
***
Sáng sớm, Yến Nhi đã được viện trưởng bệnh viện gọi đến phòng làm việc của ông ấy. Việc này cô cũng đã dự trù trước nên không quá bất ngờ. Trên đường đi xung quanh cô là những lời bàn tán về vụ việc hôm đó, những lời này được truyền từ miệng người này sang người khác, chung quy cũng chỉ có bấy nhiêu nội dung.
Đến phòng viện trưởng, Yến Nhi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng của viện trưởng. Vừa mở cửa vào thấy ông đã ngồi đó uống trà đợi cô.
"Viện trưởng cho gọi tôi?" - Yến Nhi lên tiếng, cô đứng đối diện ông, trong lòng có một chút giao động.
"Cô ngồi đi." - Viện trưởng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, rót thêm cho cô một tách trà.
Yến Nhi ngồi xuống, tâm thế chuẩn bị cho những lời nói khó nghe đã sẵn sàng.
"Những lời bàn tán xôn xao ở bệnh viện cô không cần để ý. Ở đâu cũng vậy, đều có những người thích nói chuyện phiếm." - Viện trưởng mở lời.
Những lời viện trưởng nói thật khác xa với dự đoán của Yến Nhi, nghe xong lại chẳng hiểu ông muốn nói gì.
"Chuyện hôm đó... do tôi..." - Yến Nhi lên tiếng nói nhưng lại bị ngắt lời.
"Do Thùy Anh quá nóng vội. Còn thêm cả những y tá kia không đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc. Chuyện này cô không để trong lòng chứ?" - Viện trưởng ngắt lời để nói.
Lời này của ông khiến Yến Nhi một phen giật mình. Cô còn tưởng ông sẽ trách mắng mình vì đã buông ra những lời không hay cho con gái ông, không ngờ lại thành ra như vậy...
"Không có viện trưởng, ý tôi là những lời này tôi đã quen rồi. Có điều hôm đó tôi cũng hơi quá đáng." - Yến Nhi nói.
"Cô không cần khách khí, càng không cần vì Thùy Anh là con gái tôi mà phải tự nhận phần sai về mình. Ai sai người đó chịu. Tôi thay mặt con bé, nhận sai với cô." - Viện trưởng cười lớn rồi lại nói tiếp:
"Phần nữa vì tính cách của cô tôi hiếm thấy trong suốt những năm làm nghề của mình. Rất thú vị."
Sau khi gặp viện trưởng trên môi Yến Nhi nở ra ý cười, không ngờ ông ấy lại khác xa với tưởng tượng của cô. Đang vui vẻ thì chợt cô nghĩ đến hôm nay có lịch hẹn gặp Gia Lâm, tâm trạng bỗng trùng xuống.
Vừa nghĩ đến thì cô nhìn thấy Gia Lâm đang đứng đợi ở hành lành trước phòng bệnh. Bước đi của cô dần dần chậm lại, lúc này cảm giác thật lạ. Cứ như thể một thước phim quay chậm, quay khoảnh khắc cô từ từ bước đến gần hắn.
Còn không đến mười bước thì Gia Lâm quay đầu lại, khiến mọi suy nghĩ của Yến Nhi một khoảnh khắc tan đi trong không khí.
"Cô đến rồi!" - Gia Lâm nói, vẻ mặt đó chẳng thay đổi, vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
"Ừ, đợi một lát, tôi vào lấy bệnh án cho anh xem!" - Yến Nhi định quay đi thì nghe thấy cánh tay mình bị giữ chặt lại, cô không thể đi tiếp.
Yến Nhi quay đầu lại nhìn người phía vẫn là Gia Lâm, cánh tay hắn đang nắm chặt cổ tay cô. Sau đó gượng gạo buông ra.
"Y tá đã cho tôi xem rồi!" - Gia Lâm nói.
"Vậy anh còn đợi gì?" - Yến Nhi mặt vẫn đỏ lên tiếng hỏi.
"Tôi xem không hiểu, muốn cô giải thích thêm." - Gia Lâm nói, lúc này đây sự gượng gạo của hắn làm người khác thấy buồn cười.
"Được, vậy anh về phòng làm việc của tôi." - Yến Nhi nói sau đó bước đi trước để Gia Lâm đi phía sau lưng.
"Bệnh nhân mấy hôm nay có tiến triển rất tốt, đã bắt đầu nhận biết được tên của bác sĩ và các điều dưỡng. Tuy nhiên, bà ấy vẫn không thể nhớ được gì về bản thân và gia đình mình." - Yến Nhi nói trong khi đang pha hai cốc cafe.
"Vậy là tiến triển tốt?" - Gia Lâm hỏi.
"Đúng vậy." - Yến Nhi trả lời, cô mang theo ý cười.
"Viện trưởng không làm khó cô chứ?" - Gia Lâm chợt đổi chủ đề.
"Chuyện của nội bộ, anh quan tâm làm gì?" - Yến Nhi trả lời, nụ cười dần tắt.
"Tiện miệng hỏi." - Gia Lâm uống một ngụm cafe lớn.
"Hôm nay Thùy Anh không đi theo anh à?" - Yến Nhi hỏi.
"Bị phạt ở lại trực cơ quan một tuần." - Gia Lâm trả lời, mắt hắn nhìn khắp xung quanh phòng làm việc rồi dừng mắt trên cây xương rồng ở bệ của sổ.
"Gửi lời với cô ấy cho tôi xin lỗi,hôm trước tôi có hơi quá lời." - Yến Nhi nói.
Nghe xong câu của Yến Nhi, Gia Lâm chợt nhìn cô với ánh mắt khó tin, rồi lại cười khẩy.
"Anh cười gì?" - Yến Nhi hỏi hắn, nụ cười đó thật đáng ghét.
"Không có gì. Không còn việc gì nữa tôi về đây!" - Gia Lâm đứng dậy đi ra cửa thì đụng phải một người khác.
Người này chạt tuổi Gia Lâm, khuôn mặt khá thư sinh miệng luôn nở nụ cười. Sau khi đụng phải anh còn lên tiếng xin lỗi. Rồi rời mắt nhìn vào phòng làm việc tìm kiếm gì đó.
"Yến Nhi!" - Anh ta kêu lớn tên Yến Nhi.
Yến Nhi nghe có người kêu tên mình cô quay đầu:
"Vĩ Hào, anh..."
Yến Nhi còn chưa dứt lời chợt anh ta chạy đến ôm chặt cô, bất ngờ quá làm rơi cả hai ly cafe trên tay.
Đó là Vĩ Hào là sư huynh của Yến Nhi khi còn ở đại học, thời gian sau anh ấy tìm được việc làm rồi được nâng đỡ đi tu nghiệp nước ngoài.
Để mà diễn tả tính cách của người này thì cần so sánh với Gia Lâm một chút. Nếu như Gia Lâm trên mặt chưa khi nào nở một nụ cười thì Vĩ Hào quanh năm suốt tháng đều cười.
Nếu Gia Lâm nổi tiếng là khó tính khó chiều, thì Vĩ Hào lại là người khiến người ta dễ chịu khi ở bên cạnh. Khi ở cạnh anh, người khác sẽ chẳng thấy một áp lực nào.
Còn nếu Gia Lâm khép mình lại, thu nhỏ một khoảng trời riêng thì Vĩ Hào lại phóng khoáng hơn, đối với anh đâu đâu cũng là bạn.
"Sư huynh, sao anh biết em ở đây?" - Yến Nhi rời khỏi vòng tay của Vĩ Hào, cô hỏi.
"Muốn biết thì dễ mà. Em dạo này gầy như vậy? Lại quên ăn sao?" - Vĩ Hào nhìn cô một lượt, lên tiếng trách móc.
|