Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 7
Phụng Phi - một nhà hàng mới mở gần đây, mang nét sang trọng của hiện đại. Nhà hàng này không chỉ có vẻ ngoài tao nhã mà cách phục vụ và các món ăn đều chất lượng, không điểm nào chê được.
Chiều nay Tiểu Yến đã đến đây để đàn chúc thọ một doanh nhân có tiếng, vì người thầy ở Mỹ của cô nhờ giúp.
Mỗi khi xuất hiện với thân phận nghệ sĩ dương cầm, Tiểu Yến luôn biến mình thành một cô gái xinh đẹp, đầy quyển rũ khiến người ta không thể rời mắt khỏi.
Hôm nay cũng thế, cô đang khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu hồng cam. Hai lọn tóc to ôm sát khuôn mặt, nhìn cô cứ giống như công chúa vậy.
Vừa nhìn thấy chiếc đàn dương cầm ở nhà hàng, Tiểu Yến liền kinh ngạc. Vì đây chính là "Red Pops" một trong 10 dương cầm đắt nhất trên thế giới.
Chiếc đàn dương cầm ấy khiến Tiểu Yến không muốn rời mắt khỏi, màu trắng tao nhã. Cô từ lâu đã mong muốn được chạm đến dương cầm này, nhưng mãi chưa có cơ hội.
Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, những quan khách không ai bảo ai mà đều hướng mắt về sân khấu. Tiểu Yến mấy năm nay đã học được cách yên tĩnh, chẳng bận tâm đến xung quanh, chỉ lo làm tốt việc của mình thôi.
Tiểu Yến vốn dĩ đàn rất hay, lại thêm chất lượng của Red Pops cực kỳ tốt. Thế nên tiếng đàn hôm nay còn hơn thiên nga đang nhảy múa trên mặt hồ, rất tuyệt vời.
Tất cả mọi người cứ tưởng như: mình đang lạc vào chốn thiên đường, không chút buồn phiền nào lưu lại trong lòng lúc này. Cứ ngỡ bản thân mình đã hoà vào tiếng đàn ấy, im lặng cảm nhận từng nốt nhạc đều đầy niềm vui đó.
Sau khi bản nhạc kết thúc, Tiểu Yến đã nhận được những tiếng vỗ tay tận tình của mọi người. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, rồi bước đến trước mặt chủ của buổi tiệc.
"HAPPYBIRTHDAY chủ tịch Triệu Quý. Xin được chúc ông sống lâu trăm tuổi ạ." - Tiểu Yến mỉm cười và đồng thời bắt tay với người đàn ông đang ở trước mắt mình, thái độ của cô vô cùng lễ phép.
Triệu Quý, bảy mươi tuổi, là một doanh nhân thành đạt. Ông ta được mọi người khen là tốt bụng, hay làm việc thiện.
"Quả nhiên là học trò của cô AnNa, đàn rất hay. Cảm ơn tiểu thư Ernetsa, vì đàn tặng tôi một bản nhạc hay đến thế." - Ông Triệu Quý bắt tay với Tiểu Yến, vừa cười vừa nói.
***
Buổi tiệc rất đông người, toàn là những nhân vật thường xuất hiện trên báo. Tiểu Yến bị giữ lại bởi hai chữ "nể mặt" của ông Triệu Quý. Ông ta đã say mê tiếng đàn của cô mất rồi.
Tiểu Yến đang cầm một ly rượu trái cây, cô nhìn xung quanh rồi ra trước cửa đứng, muốn hít thở không khí chút.
Cô đơn chẳng phải xung quanh không có ai, mà là ở giữa chốn đông người vẫn thấy một mình, đó mới chính là sự cô đơn thật sự.
Tiểu Yến mỗi khi ở chốn đông người thế này đều có cảm giác cô đơn, thấy mình thật lạc lõng. Bao lần cô đã ước gì, mình có thể quay về lúc trước. Trở về những năm tháng hồn nhiên bên cạnh bạn bè, ngồi lại kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện.
Nhất là những năm tháng ấy có anh, người đã đàn cùng với cô một cách vui vẻ. Dường như những bản nhạc lúc đó đều ngọt ngào, hạnh phúc. Hình ảnh hai người ngồi đàn bên nhau là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, mãi mãi chẳng thể quên.
Tiểu Yến khẽ dựa vào cột nhà, ánh mắt của cô lúc này thật sự rất u buồn. Cô đưa ly rượu lên uống một ngụm và thầm hỏi, anh thật ra đang ở đâu? Có biết cô nhớ anh nhiều nhường nào không?
"Bạn học Tiểu Yến, lâu quá không gặp." - Tiếng bước chân và cùng một giọng nói của nam vang lên từ phía sau.
Tiểu Yến thoáng ngạc nhiên, nhẹ nhàng xoay người qua. Ở trước mặt cô bây giờ là một chàng trai với mái tóc sư tử, trên người đang khoác một bộ vest đen. Trông thật lịch lãm.
"Xin lỗi... cậu là?..." - Tiểu Yến lịch sự lên tiếng hỏi, cô hơi nghiêng đầu nhìn người con trai kia.
"Chắc không phải cậu đã quên mất tớ rồi chứ?" - Người con trai đó nở một nụ cười tươi.
"Thanh Hoàng? Là cậu phải không?" - Sau một hồi cố nhớ thì Tiểu Yến kinh ngạc, đôi mắt sáng rỡ.
Người con trai đó là Triệu Thanh Hoàng,. hai mươi bảy tuổi. Là bạn chung lớp với Tiểu Yến năm 11, tính cách của cậu khá hoà đồng, năng động.
"Cảm ơn cậu nha Tiểu Yến, vì tới giờ vẫn còn nhớ tớ." - Thanh Hoàng bước đến trước mặt Tiểu Yến, hơi nhếch môi.
"Nhìn cậu giờ khác xưa quá. Làm ông chủ lớn rồi hả?" - Tiểu Yến cười đùa.
"Cậu vẫn tinh nghịch giống như xưa nhỉ?" - Thanh Hoàng cười mỉm, tay bất giác gõ nhẹ vào trán của cô gái.
"Mà sao cậu lại ở đây vậy Hoàng?" - Tiểu Yến thắc mắc hỏi.
Thanh Hoàng đưa mắt nhìn vào đám đông, rồi cười nói:
"Hôm nay là đại thọ của cha tớ."
"Hả? Hóa ra là vậy..." - Tiểu Yến tỏ ra ngạc nhiên, dù năm xưa cô biết Thanh Hoàng là con nhà giàu. Nhưng chẳng ngờ được cậu lại là con của một chủ tịch lớn thế này.
"Làm gì ngạc nhiên dữ vậy cô nương?" - Thanh Hoàng nhìn cô gái mà hỏi.
"À không... Không có gì." - Tiểu Yến lắc đầu, cười cười.
Lúc này tiếng nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều cùng nhảy với nhau.
"Tiểu Yến à." - Thanh Hoàng lên tiếng gọi khẽ.
"Hả?" - Tiểu Yến thoáng giật mình, vì đang đắm chìm trong tiếng nhạc.
"Chúng ta nhảy một bài nhé?" - Thanh Hoàng đưa tay đến trước mặt Tiểu Yến, người hơi cúi xuống chút. Trông cậu lúc này thật giống một chàng hoàng tử đang mời công chúa khiêu vũ, bức tranh tuyệt đẹp.
"Được thôi bạn học." - Tiểu Yến vui vẻ gật đầu, đặt tay mình vào tay Thanh Hoàng. Đến những buổi tiệc như thế này, được mời khiêu vũ là chuyện bình thường. Và hơn hai người là bạn cũ của nhau, thật không thể từ chối.
Hai người bước vào trong, họ vừa cười vừa nói, rất vui vẻ. Đúng lúc đó có hai vợ chồng chạy nhanh vào, vì đến trễ. Có lẽ do quá vội nên bà vợ đã đụng trúng Tiểu Yến, khiến cô té ngã.
"Tiểu Yến." - Thanh Hoàng hoảng hốt, vội đưa tay muốn đỡ lấy Tiểu Yến. Nhưng do hai vợ chồng kia đang chen vào, làm cậu muốn mà chẳng thể.
Vừa lúc đó có một phục vụ nam đã nhanh đưa tay ôm lấy Tiểu Yến, chẳng để cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tiểu Yến ngước mắt lên nhìn, rồi ngạc nhiên. Người con trai đang ở trước mặt cô chính là: Văn Thiện chứ chẳng phải một ai khác. Tiểu Yến cảm thấy mơ hồ, chẳng biết đây là hiện thực hay là ảo giác.
Văn Thiện cũng ngạc nhiên không kém, tại sao lại trùng hợp đữ vậy? Vừa nãy vô tình đi ngang qua, thấy có người bị ngã nên anh đưa tay đỡ lấy thôi. Nhưng không ngờ lại là cô, người mà anh đang muốn trốn tránh.
"Nhớ cẩn thận." - Văn Thiện nhẹ nhàng cho cô gái rời khỏi vòng tay của mình, rồi như người xa lạ mà quay lưng đi.
"Khoan đã anh Văn Thiện." - Tiểu Yến vội vàng đuổi theo, sợ anh lại bỏ trốn nữa.
Thanh Hoàng đứng sững sờ, tại sao Văn Thiện lại ở đây?
"Anh làm việc ở nhà hàng này sao?" - Tiểu Yến chặn đường Văn Thiện lại, đôi mắt của cô không giấu nổi sự vui mừng. Trong lúc cô đang nhung nhớ anh, thì anh lại xuất hiện. Là ý trời phải chăng?
"Không liên quan đến em." - Văn Thiện lạnh lùng trả lời, chẳng thèm nhìn cô gái ấy. Vì sao ở đâu anh cũng gặp cô vậy chứ? Không lẽ ông trời đang trêu chọc anh sao?
"Tiểu Yến, chúng ta vào khiêu vũ đi." - Thanh Hoàng chạy đến kéo tay Tiểu Yến, cậu thản nhiên lượt qua người Văn Thiện như thể anh không tồn tại vậy.
"Này, cậu đang làm gì thế?" - Tiểu Yến cố gỡ tay Thanh Hoàng ra, sợ Văn Thiện sẽ hiểu lầm. Nhưng không được, vì cậu nắm cổ tay của cô quá chặt.
Văn Thiện liếc nhìn người con trai kia kéo Tiểu Yến đi, trong lòng anh bỗng có một cảm giác khó chịu.
***
"Thanh Hoàng, cậu làm gì vậy hả?" - Tiểu Yến giật mạnh tay Thanh Hoàng ra, giọng nói đầy bực mình.
"Tớ chỉ không muốn anh Thiện bị la thôi. Lúc nãy tớ nhìn thấy quản lý nhà hàng đang đi tới." - Thanh Hoàng ôn nhu trả lời.
Tiểu Yến nghe hiểu ý của Thanh Hoàng, nếu để quản lý nhìn thấy Văn Thiện đứng nói chuyện mà không lo làm việc, thì chắc chắn anh sẽ bị la một trận.
"Xin lỗi, tớ không nên bực mình với cậu..." - Tiểu Yến nhìn Thanh Hoàng mà nhẹ giọng nói. Mỗi lần gặp Văn Thiện là cô quên hết tất cả, cứ muốn giữ anh bên cạnh mình.
"Không sao. Chúng ta khiêu vũ đi." - Thanh Hoàng nhếch môi cười.
"Ừ..." - Tiểu Yến miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt bỗng u buồn đến kỳ lạ.
Hai người bắt đầu bước theo nhạc, động tác nhẹ nhàng tựa như đám mây trắng trên bầu trời.
"Quả nhiên là nghệ sĩ có khác, theo tiếng nhạc giỏi hơn người ta." - Thanh Hoàng nói khẽ. Nãy giờ cậu để ý thấy bước nhảy của Tiểu Yến rất chuẩn, giống như cô đang hoà mình vào tiếng nhạc êm ái kia.
"Quá khen. Cậu cũng không tệ mà." - Tiểu Yến vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.
Văn Thiện đang bưng rượu mời khách, đúng ra anh phụ việc ở dưới bếp. Nhưng vì hôm nay quá đông, chẳng đủ người nên quản lý kêu anh ra giúp. Anh bất chợt đứng lại, khi nhìn thấy Tiểu Yến đang khiêu vũ với kẻ khác.
Văn Thiện cảm thấy khi Tiểu Yến ở trước mắt người khác, cô thật rực rỡ, tràn đầy tự tin. Còn khi bên cạnh anh... thì cô lại thành một kẻ đáng thương, suốt ngày chỉ có thể cầu xin tình yêu của người khác.
Trần Tiểu Yến cô đúng là chẳng nên ở bên một người như anh đây, chỉ có những giọt nước mắt cay đắng... Anh thật sự nên đẩy cô ra khỏi cuộc đời đen tối của mình, càng xa càng tốt...
***
12 giờ đêm...
Tầng trên nhà hàng Phụng Phi là một khách sạn, mỗi căn phòng đều cao cấp, đầy đủ tự nhiên.
Thanh Hoàng đang đứng trước một căn phòng, vớ tay bấm chuông. Chờ vài giây thì có một cô gái mở cửa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
"Sao em không về nghỉ ngơi đi?" - Vừa nhìn thấy Thanh Hoàng thì cô gái liền hỏi.
Thanh Hoàng bước nhanh vào phòng, vẻ mặt có chút không vui.
"Có chuyện gì thế?" - Cô gái ấy đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Văn Thiện làm việc ở đây có phải là do chị sắp xếp không?" - Thanh Hoàng nhìn cô gái mà hỏi.
Cô gái ấy cười khẩy một cái, rồi nhẹ gật đầu thay câu trả lời. Thanh Hoàng khẽ nhíu mày:
"Không lẽ chị vẫn chưa quên anh ta sao?"
"Không phải em cũng tốn công, tốn sức để sắp dặt con nhỏ Tiểu Yến đó đến đây đàn sao? Còn cố ý mua cây đàn đắt tiền đó nữa." - Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Thanh Hoàng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.
Thanh Hoàng quay mặt qua chỗ khác, hình như cậu có chút chột dạ.
"Chúng ta nên giành lấy hạnh phúc của mình..." - Người con gái chậm rãi nói từng câu, nụ cười trên môi đầy nham hiểm.
***********Hết chương 7************ Đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 8
Tiếng nhạc chói tai vọng về từ nhiều phía, những thân người không ngừng nhún nhảy. Đây là bar Late, phía cánh cửa xuất hiện thân hình một người con gái, cô ấy mặc chiếc váy bó sát, hai dây áo rất mỏng, đeo thêm một chiếc túi. Cô gái liếc mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó từng bước xuống bật thang với đối cao guốc nhọn hoắc. Mái tóc được ép thẳng kỹ lưỡng, không quên điểm thêm một chiếc kẹp tóc.
"Cho tôi loại 195." - Cô ngồi xuống quầy bar, rồi gọi rượu.
Phục vụ bar ở đó liếc nhìn người con gái ấy với vẻ nghi ngờ rồi lại lịch sự rót rượu theo ý cô. Cô gái có đôi vai mảnh khảnh không ngừng lắc lư theo điệu nhạc của DJ đang chơi. Rồi cô nhấp một ngụm rượu, sau đó nhíu mày.
"Không phải 195. Lừa tôi à?" - Cô ấy tỏ vẻ có chút tức giận nói.
"Xin lỗi, tôi sợ loại đó quá mạnh nên rót thử cho cô loại nhẹ hơn. Bây giờ tôi sẽ rót cho cô loại 195 của bên tôi." - Phục vụ cúi đầu nói.
Người con gái đó không tỏ vẻ bực mình nữa, cô nhận lấy ly rượu trên tay phục vụ rồi nhấp thử một ít, sau đó nhướn mày lên tỏ vẻ hài lòng. Một điều Late được lòng cô lúc này là dù chi nhánh ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh đều chuẩn nguyên vị.
"Chị đến đây một mình sao?" - Phục vụ lên tiếng hỏi. Cậu ta nhìn khá non nớt.
Cô gái ấy liếc nhìn xung quanh sau đó hỏi lại:
"Bar ở đây quy định phải đi hai người sao?"
"À, không có. Tôi sợ chị không thể tự về được." - Phục vụ vội giải thích.
"Yên tâm, tưởu lượng của tôi rất tốt." - Cô gái nhìn từ trên xuống dưới người cậu thanh niên phục vụ, cười nhạt.
"Cậu là sinh viên?" - Cô hỏi.
"Dạ, em học ngành thiết kế thời trang." - Cậu phục vụ rất hãnh diện khi nói đến ngành mình đang theo đuổi.
"Tốt, ít nhất cậu cũng có thể tự thiết kế cho mình một bộ quần áo!" - Cô gái ra vẻ khen ngợi, rồi lại trầm mặc.
"Công việc của chị không tốt sao?" - Cậu phục vụ hỏi thêm.
"Đâu, rất tốt mà. Nói cho cậu biết,tôi làm bác sĩ đó!" - Cô gái cố tình nói nhỏ vào tai phục vụ đó.
Cậu thanh niên này có vẻ lại khá ngạc nhiên, bởi vì bác sĩ thường quan tâm rất nhiều đến sức khoẻ của bản thân, không giống như cô gái này, uống rất nhiều rượu.
"Tôi giúp người khác, tôi chữa lành vết thương trong lòng của mọi người... Sau đó, chỉ có thứ này giúp được cho tôi!" - Cô gái nói, hình như rất đau khổ. Nói rồi cô lại mỉm cười với ly rượu, dùng một lượt uống hết.
Cậu phục vụ đó im lặng thật lâu. Đột nhiên đằng xa xuất hiện một thân người đàn ông, không ngừng đánh hông đi đến bên cô gái:
"Yến Nhi, chị nhớ em chết mất!"
Người này tên là Lin, quản lý cấp cao của hệ thống bar Late, đồng thời là bạn của Yến Nhi.
Đúng vậy, cô gái này chẳng là ai khác mà là Yến Nhi. Đây là một góc tối mà kể cả mẹ cô và Vĩ Hào đều không biết được.
Yến Nhi quay đầu nhìn thấy Lin, chợt mỉm cười ôm lấy. Lin là người có giới tính thứ 3, nên cô thường gọi Lin là chị và Lin cũng thích điều này.
"Chị vào đây khi nào?" - Yến Nhi mừng rỡ hỏi.
"Chị vừa vào lúc chiều thôi. Thế nào, không gian không quá khác so với ở Hà Nội đúng chứ?" - Lin nói giọng Hà Nội, nghe rất êm tai.
"Rất tốt, chỉ thiếu mỗi chị. À,chị vào đây có việc gì sao?" - Yến Nhi hỏi.
Lin có đôi phần trầm mặc, dường như lý do không dễ nói ra. Yến Nhi hiểu nên không ép Lin trả lời. Có điều Lin xua tay rồi nói.
"Chị cần làm một việc quan trọng." - Lin nói.
Họ đùa vui rồi uống với nhau thật nhiều. Suốt những năm sinh sống ở Hà Nội, Yến Nhi không ngừng tự dằn vặt vì chuyện trong quá khứ. Một lần cô lang thang trên phố, lại ghé đúng vào bar Late. Từ đó cô bắt đầu thấy thích nơi thế này. Ở một nơi ánh đèn không chiếu rõ mặt người, ai cũng chỉ điên cuồng trong cuộc vui.
Mỗi tuần điều đặn đi về ba lần. Những lần như vậy cô đều nói dối với mẹ rằng mình trực ca đêm. Đương nhiên mẹ cô không nghi ngờ nhiều.
Lin quan sát mấy tháng thấy chỉ có mỗi cô là điều đặn đến bar, ngồi ở đó một mình, kẹp chiếc kẹp tóc cũ kỹ. Vì cơ duyên đó mà họ làm quen.
Lin biết cô nàng này nhiều hơn những người khác, có lẽ vì Lin là một người lạ. Không hiểu gì về cuộc sống trước kia của Yến Nhi, nên cô dễ dàng kể hết mọi thứ. Lin cũng có lần hỏi đến chiếc kẹp tóc đã cũ kia, Yến Nhi chỉ cười và nói "Em cũng muốn vứt lắm, nhưng không nỡ".
Lin tiếp xúc với nhiều loại người, đương nhiên hiểu cô gái này nhiều vết thương thế nào. Chỉ có điều Lin không giúp được Yến Nhi, chỉ có người trong cuộc mới là người đủ năng lực chạm đến vết thương lòng, từ từ xoa diệu nó.
Con người thường dùng thời gian để xoá đi một nỗi đau của bản thân mình, sau quá trình đó họ nghĩ mình đã khỏi hoàn toàn. Đó là do họ không nhận ra, vết thương thì chỉ có thể thành vết sẹo. Không còn nhớ đến nữa không có nghĩa là đã quên đi.
***
Một khu biệt thự nọ...
Hôm nay cảnh sát lại nhận báo án một vụ mới. An Vương đặc biệt giao vụ án này cho bên đội điều tra Gia Lâm. Hiện trường vụ án xảy ra tại một căn biệt thự, nằm san sát tại Quận 2.
Nạn nhân là một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi. Ông chết trên tư thế úp mặt xuống sàn nhà. Được biết ông ta là người có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản này. 10 năm trở lại đây không nhúng tay vào công việc của công ty, hầu hết đều giao lại cho cháu nội duy nhất: Vương Dự. Ông mắc bệnh tim, nên luôn chú trọng sức khoẻ của mình. Một điều cực kỳ trùng hợp là ngay hôm xảy ra án mạng, mấy người giúp việc đều xin nghỉ phép. Cháu nội lại bận đi công tác.
Nguyên nhân đầu tiên mà pháp y cho biết đó là suy tim. Nếu là như vậy thì chỉ có thể do bệnh cũ tái phát của nạn nhân. Tuy nhiên, có thật sự đơn giản như vậy hay không?
"Kiểm tra đã xong, quả thật giúp việc đều được cho nghỉ phép. Là chính ông Vương cho nghỉ phép. Còn lại Vương Dự thật sự đang ở Hải Dương." - Một viên cảnh sát báo cáo với Gia Lâm.
Gia Lâm trầm mặc đôi chút, lúc chiều hắn có kiểm tra thử ở góc bếp, đồ ăn thức uống đều đã được nấu sẵn. Hầu hết là những món tốt cho sức khoẻ. Nếu nói như vậy thì nạn nhân rất biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Suy tim mà chết, nghe ra rất hợp lý cho một người có tiền sử về tim mạch.
Không quá lâu Vương Dự đã có mặt ở đồn cảnh sát, sau khi nghe được tin về ông nội. Người này có dáng người cao ráo, gương mặt có vẻ phúc hậu, phía bên tai trái còn đeo một viên ngọc xanh. Trông anh ta rất tiều tuỵ
"Đừng quá đau lòng. Chúng tôi rất tiếc vì sự ra đi của ông anh. Nhưng vì theo quy định,chúng tôi vẫn phải hỏi anh một số chuyện." - Gia Lâm lên tiếng, ánh mắt không ngừng dò xét Vương Dự.
"Được, nên mà nên mà!" - Vương Dự nén đau thương, sau đó nói vài lời lịch sự.
"Bình thường ông Vương là người như thế nào?" - Gia Lâm bắt đầu hỏi.
"Ừm... ông nội tôi là một người biết quan tâm đến việc hưởng thụ. Đôi khi có một chút độc đoán. Nhưng là người của thế hệ trước mà, có như vậy cũng không trách được ông." - Vương Dự kể.
"Anh chưa lập gia đình sao?" - Gia Lâm hỏi thêm.
"Vẫn chưa! Ông tôi không thúc chuyện này, nên tôi cũng muốn lo cho sự nghiệp." - Vương Dự vẫn tỏ vẻ lịch sự trả lời.
"Vậy dạo gần đây ông Vương có gì khác lạ không?" - Gia Lâm tiếp tục hỏi.
Vương Dự suy nghĩ một hồi rồi lại nói với Gia Lâm không có sự khác lạ.
Gia Lâm theo quy định hỏi thêm vài câu liên quan đến vụ án, sau đó nhờ Thùy Anh tiễn Vương Dự đến xem thi thể của ông Vương rồi đưa Vương Dự ra về.
"Đây thật sự không phải là một vụ mưu sát sao?" - Gia Lâm trầm tư, bất giác tự hỏi.
Thùy Anh ở bên cạnh Gia Lâm không ngừng quan sát sắc mặt lúc chiều của Vương Dự, anh ta cũng là người làm ăn lớn, nên ăn nói cử chỉ đều lịch thiệp. Anh ta lại không tỏ bất kỳ vẻ gì là khác thường. Ngược lại Thùy Anh còn rất có thiện cảm với người này.
"Sau khi gặp Vương Dự cô có phát hiện gì không?"- Gia Lâm hỏi Thùy Anh.
"Em thấy anh ta là một người khá lịch sự. Ngoài ra... không thấy điểm gì khác thường..." - Thùy Anh trả lời, giọng điệu nhỏ nhẹ.
"Đúng là không có vẻ gì khác lạ..." - Gia Lâm nói.
Theo như những gì thu thập tại hiện trường cùng với kết quả báo cáo tử thi, có lẽ vụ án này cần đi đến kết luận là do đột ngột lên cơ đau tim mà chết. Nhưng thật sự ông Vương không bị sự tác động nào sao?
"Anh Lâm, chỗ camera an ninh trên đường có phát hiện một người phụ nữ khả nghi." - Điện thoại trên bàn reo lên, đó là giọng của một viên cảnh sát.
Gia Lâm và Thùy Anh ăn ý cùng nhau rời khỏi bàn làm việc đến chỗ viên cảnh sát đó.
********Hết chương 8********** Đây thật ra là do tái phát bệnh chết hay là một vụ giết người có âm mưu từ trước? Hãy đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 9
Một nhà bếp rộng lớn, tất cả mọi người ở đây đều đang bận rộn, tay làm việc không ngừng lại giây phút nào. Những món ăn trên bàn đều được trang trí đẹp mắt, mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Đó chính là căn bếp của nhà hàng Phụng Phi, nơi Văn Thiện đang làm. Văn Thiện vốn dĩ thích nấu ăn, có đam mê với ẩm thực từ lâu. Thế nên được vào đây làm thì anh rất chăm chỉ, luôn chịu khó học hỏi từ những đầu bếp tài giỏi của nhà hàng.
Nhưng bây giờ anh đang muốn xin nghỉ, vì hôm bữa đã vô tình gặp lại Tiểu Yến... Haizz, anh và cô tại sao lại giống đang chơi trò trốn tìm quá vậy? Một người trốn một người tìm, chẳng có điểm kết thúc.
"Văn Thiện, nấu một chén súp hạt sen. Và bưng lên phòng 999." - Một phục vụ nam bỗng nhiên chạy vào, khiến dòng suy nghĩ của Văn Thiện bị dứt ngang.
"Tôi bưng đi sao?" - Văn Thiện khó hiểu hỏi. Từ ngày vào đây làm thì hôm nào cũng bảo anh nấu một súp hạt sen. Hôm nay còn bảo đích thân anh bưng đi nữa, thật kỳ lạ.
"Đúng." - Phục vụ nam đó nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi.
Văn Thiện không thèm suy nghĩ gì nữa, lo làm việc của mình thôi. Khoảng nửa tiếng sau thì đã có một chén súp hạt sen thơm ngon, anh cẩn thận bưng đi.
Mấy ngày qua Văn Thiện chưa có dịp lên tầng trên, hôm nay tận mắt nhìn thấy... quả thật là quá sang trọng với anh. Đứng trước cửa phòng 999, anh khẽ bấm chuông. Nhưng đứng chờ rất lâu mà không thấy ai mở cửa, anh lại bấm chuông thêm một lần nữa.
Văn Thiện khẽ nhíu mày, lúc nãy anh nghe rõ ràng là phòng 999 này, chẳng hề sai mà. Tại sao giờ không ai mở cửa thế này? Khi Văn Thiện hết kiên nhẫn chờ đợi, định quay lưng đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một tiếng nói cất lên.
"Mất kiên nhẫn nhanh vậy đại hotboy Văn Thiện?" - Giọng nói ấy đầy châm chọc.
Văn Thiện xoay người lại nhìn, rồi thoáng ngạc nhiên. Ở trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, trên người chỉ có một chiếc áo choàng trắng. Trông cô gái đó vô cùng quyến rũ, không bất cứ người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.
"Thanh Hiền?" - Thái độ của Văn Thiện lúc này dường như là khó tin. Nhưng chỉ là một phút thôi, sau đó anh trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Cô gái đó chính là Triệu Thanh Hiền, hai mươi tám tuổi, người đã từng bất chấp tất cả theo đuổi Văn Thiện.
Nhưng những năm tháng ấy, Văn Thiện quả thật chưa từng rung động trước ả, dù một giây thoáng qua cũng không hề.
"Woa, ngạc nhiên ghê chưa? Đã hơn 10 năm không gặp, anh vẫn còn nhớ tên của tôi. Thật hân hạnh cho tôi quá." - Cô gái tên Thanh Hiền kia dùng tay che miệng lại, giả bộ kinh ngạc.
"Súp hạt sen của cô đây." - Văn Thiện lạnh nhạt nói, ánh mắt chẳng hề nhìn cô gái quyến rũ kia. Hình như với anh, tất cả các cô gái trên đời này không hề tồn tại, ngoại trừ một nguời thôi.
"Làm phiền anh bưng vào giúp nhé." - Thanh Hiền mỉm cười, rồi đứng qua một bên mời Văn Thiện vào trong.
Văn Thiện đi thẳng vào, đặt nhẹ chén súp hạt sen xuống bàn. Thanh Hiền thì thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt hotboy của Văn Thiện với ánh mắt si mê.
"Chúc ngon miệng." - Vừa nói một câu bình thường của phục vụ xong, Văn Thiện liền quay lưng đi.
"Khoan đã. Nhiều năm không gặp như vậy, chúng ta nên ngồi xuống ôn lại chuyện cũ chút." - Thanh Hiền vội lên tiếng giữ bước chân của ai đó lại.
"Cô và tôi có gì để nói?" - Văn Thiện không xoay người lại, anh thờ ơ hỏi.
Thanh Hiền cảm thấy tình cảnh này quen thuộc quá, bóng lưng của anh vẫn lạnh lùng như năm xưa.
"Nếu như tôi nói... tới giờ tôi vẫn còn yêu anh thì sao?" - Thanh Hiền khẽ nói, phong thái rất thản nhiên.
Văn Thiện khẽ bật cười, rồi thở dài:
"Tôi giờ chẳng còn tốt đẹp giống năm xưa nữa."
"Tôi biết anh đã từng phạm tội... Thế đã sao? Chỉ cần tôi yêu anh là được rồi." - Thanh Hiền bình thản nói.
"Nhưng tôi không yêu cô." - Văn Thiện nói một cách dứt khoát, rồi đi thật nhanh.
"Giám đốc, có đối tác muốn gặp cô." - Một thanh niên bỗng bước nhanh vào.
Văn Thiện bất giác nhíu mày, thanh niên này không phải là người đã giới thiệu anh đến đây làm sao? Khoan đã, anh ta vừa gọi Thanh Hiền là giám đốc. Chẳng lẽ Thanh Hiền là giám đốc của khách sạn này... và anh vào đây làm là do ả sắp đặt sao?
Thanh niên đó tên Brian, ba mươi tuổi, là tài xế riêng của Thanh Hiền.
"Cô lừa tôi vào đây làm?" - Văn Thiện xoay người lại nhìn Thanh Hiền, giọng nói hơi tức giận.
"Anh ra ngoài trước đi." - Thanh Hiền liếc nhìn Brian mà ra lệnh.
"Vâng." - Brian biết mình đã gây ra họa, nên nhanh chóng đi ra ngoài.
"Là do tôi sắp đặt thì đã sao?" - Thanh Hiền đứng dậy hỏi. Rồi ả bước tới gần Văn Thiện, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào người anh. Ả muốn làm anh say mê với vẻ đẹp của mình.
"Tôi không làm nữa." - Văn Thiện vội bước lui về phía sau, ánh mắt bỗng chốc hiện lên sự chán ghét.
Vừa nhìn thấy người con trai quay lưng đi, thì Thanh Hiền liền lên tiếng nói:
"Nếu anh dám nghỉ việc, tôi sẽ đi kiếm Tiểu Yến."
Nghe đến cái tên "Tiểu Yến" thì bước chân của Văn Thiện liền dừng lại.
"Chắc anh không quên những thủ đoạn tôi đã dùng?" - Thanh Hiền khoanh tay lại để trước ngược, môi cười nhẹ.
Văn Thiện xoay người lại nhìn, lòng dạ của cô gái này vẫn xấu xa như trước.
"Triệu Thanh Hiền, nếu cô dám đụng đến Tiểu Yến thì tôi sẽ liều mạng với cô." - Văn Thiện nhìn thẳng vào mắt Thanh Hiền mà nói, giọng điệu lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.
"Liều mạng? Lúc anh liều mạng với tôi... thì chỉ e rằng ai đó của anh đã không còn trên đời này rồi." - Thanh Hiền cười rhẩy một cái, trong lòng nói đầy de dọa.
"Rốt cuộc cô muốn gì?" - Văn Thiện hỏi, từ ánh mắt tới giọng nói đều bật lộ rõ sự tức giận.
"Muốn anh ở lại đây để tôi hành hạ. Nếu không thì tôi chỉ biết tìm đến Tiểu Yến chơi đùa thôi." - Thanh Hiền nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện, không chút lo sợ.
"Chơi trò gì đây nhỉ? À có rồi. Tôi sẽ đổ mật ong lên người của Tiểu Yến... sau đó thả một triệu con kiến ra... Anh có tưởng tượng ra được không Văn Thiện? Cô gái của anh sẽ đau đớn như thế nào? Chắc sẽ sống không bằng chết." - Thanh Hiền lại cười nói một cách vui vẻ. Ả giống như đang muốn Văn Thiện nghe rõ lời của mình, nên nói chậm từng chữ.
Văn Thiện dùng hết sức xô Thanh Hiền xuống ghế sofa, không hề nể ả là con gái mà nhẹ tay. Văn Thiện bỗng lao đến bóp mạnh lấy cằm cô gái, ép ả phải đối mặt với anh. Mắt của anh bây giờ như một con thú hoang, hung dữ đến mức đáng sợ.
"Triệu Thanh Hiền, cô nghe cho kỹ đây. Tôi đã không còn là Diệp Văn Thiện của năm xưa nữa, bây giờ bất cứ thủ đoạn độc ác nào tôi cũng có thể dùng. Nếu cô dám làm đau Tiểu Yến một, thì tôi sẽ bắt cô trả giá gấp 100 lần." - Văn Thiện nói khẽ bên tai Thanh Hiền, trong lời nói đột nhiên trở nên tà ác. Bàn tay to lớn ấy, tưởng chừng muốn bóp nát chiếc cằm của cô gái ở trước mặt.
Rõ ràng là hơi thở nóng rực, nhưng lúc này đến tai Thanh Hiền lại trở nên lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy.
Rõ ràng là một người rất ôn nhu, ấm áp. Nhưng tại sao giờ lại trở thành một tên lưu manh, hung ác như thế?
Thanh Hiền giờ phút này chẳng phân biệt nổi, ở trước mặt ả nay thật ra là ác quỷ hay là con người nữa...
********Hết chương 9********* Đón đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 10 Đoạn clip ghi lại là một người phụ nữ, trên tay cầm một chiếc túi ni lông to, lén lén lút lút.
"Mau tìm ra danh tính của người phụ nữ này cho tôi. Còn nữa, thời gian này những người từng quen biết ông Vương đều nên được quan tâm một chút!" - Gia Lâm ra lệnh.
Trong đoạn clip này sẽ làm khó khăn cho cảnh sát, người phụ nữ đó ăn mặc kín đáo, còn không quên chùm kín đầu và mặt. Gia Lâm thở dài một hơi sau đó ngã lưng trên ghế sofa.
"Anh Lâm, anh về nghỉ ngơi đi. Cũng trễ lắm rồi!" - Thùy Anh đặt cốc cafe lên tay Gia Lâm, rồi mỉm cười nói.
"Tôi không sao!" - Gia Lâm trả lời.
***
Khoảng trưa ngày hôm sau, danh tính người phụ nữ đã được xác định. Là một người trung niên, ở gần nhà ông Vương.
"Hôm đó cô muốn đi đâu?" - Người lấy lời khai lần này không phải là Gia Lâm, mà giao lại cho Thùy Anh.
"Tôi... tôi đi vứt rác thôi!" - Người phụ nữ ấp úng lo sợ trả lời. Đây có thể gọi là một tâm lý không quá bất thường ở một người đột nhiên lại liên quan đến một vụ án mạng.
"Vứt rác? Vứt rác lại lựa vào giờ không có người qua lại? Và còn chùm kín người?" - Thùy Anh đặt câu hỏi, tay cô không ngừng ghi chép.
"Tôi thật sự đi vứt rác, tôi không biết gì hết. Không liên quan đến tôi!" - Người phụ nữ này càng nói càng kích động.
"Cô bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ những người có liên quan thôi. Nếu cô không làm gì thì không cần phải sợ. Chúng tôi sẽ không bắt lầm người vô tội." - Thùy Anh trấn an.
Sau khi nghe xong, người này lấy lại được bình tĩnh. Bà ta cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó.
"Khoảng tuần trước, tôi và ông Vương có xung đột. Ông ấy đi bộ buổi sáng, về đến liền bấm chuông liên hồi cửa nhà chúng tôi, nhà chúng tôi còn có cháu nhỏ. Nên tôi đã tức giận,vừa mở cửa ông ấy đã chửi bới. Ông ấy đỗ lỗi rác nhà chúng tôi bay sang đó. Nhưng cô nghĩ xem, rác được buột vào bao nhiêu kỹ càng, thì làm gì có chuyện bay sang. Cho nên hôm đó tôi đã cố tình bỏ qua sân nhà ông ấy để trả thù. " - Người phụ nữ thuật lại.
Theo xác nhận, quả là có túi rác đã được vứt ở cửa nhà ông Vương. Hình dạng và màu túi rác đều giống như mô tả của người phụ nữ và tư liệu trên video. Như vậy, xem ra không có manh mối gì thêm.
Phía gia đình ông Vương. Vương Dự không ngừng hỏi khi nào có thể mang thi thể của ông mình về mai táng. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì truyền thống ai cũng muốn người qua đời được yên nghỉ sớm một chút. Có điều Vương Dự là người có ăn học, đã được lĩnh hội kiến thức Châu Âu, không phải cứ mê tín như vậy chứ? Phía đội cảnh sát chỉ đành an ủi anh ta cho thêm thời gian.
***
Hôm nay là sinh nhật của Vĩ Hào, trùng hợp thay hôm nay lại là ngày nghĩ của Yến Nhi. Vì vậy mà cô thức dậy từ sớm để tự tay làm một chiếc bánh kem tặng anh.
Yến Nhi chẳng phải là người giỏi giang việc nấu ăn, không chỉ riêng cô phụ nữ hiện đời thời bây giờ vốn dĩ không quá quan tâm đến việc trao dồi kỹ năng nấu nướng của bản thân. Bởi người ta đã cho qua rồi cái thời phụ nữ cần phải nấu ăn cho chồng con. Thời đại 4.0 không quá khó, thích thì cứ đến nhà hàng nào đó mình yêu thích ăn xong tính tiền. Vừa không phải rửa bát vừa được ăn ngon. Hoặc nếu không có thời gian chỉ cần nhắc máy lên, shipper liền đến tận nhà.
Có điều nếu bạn chịu bỏ ra một chút công sức cho món ăn, mà người ăn đó là một người bạn quý trọng như vậy sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Yến Nhi vừa tra google cách làm bánh kem. Nguyên liệu đã được cô chuẩn bị từ hôm qua, thế là vừa xem công thức vừa làm.
Yến Nhi làm xong bánh cũng phải đến 3h chiều. Cô tự mình gói bánh lại, mang đến bệnh viện cho Vĩ Hào. Trên đường còn không quên mua thêm một ít nến.
Vĩ Hào nhận được bánh cũng tầm giờ tan làm. Anh vẫn còn ở văn phòng, khi thấy chiếc bánh được chét kem lòi lõm, trái cây trang trí không theo thứ tự Vĩ Hào ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây có lẽ là chiếc bánh kem xinh đẹp nhất anh từng nhận được.
"Nè nè, đừng có xúc động mà khóc nha!" - Yến Nhi vừa cắm nến vừa nói.
"Thật sự là xúc động chết mất. Em còn tự tay làm thì xem như kiếp này anh sống không uổng công rồi!" - Vĩ Hào dùng vài lời ba hoa chọc cô cười.
"Nè Vĩ Hào, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em, chăm sóc cho em như vậy. Em thật sự rất may mắn vì có được người bạn như anh!" - Yến Nhi thắp xong nến, đưa chiếc bánh kem đến trước mặt Vĩ Hào. Không ngừng nói ra mấy lời biết ơn.
Vĩ Hào mỉm cười hiền lành, sau đó nhắm mắt lại ước gì đó, rồi lại thổi tắt nến.
Họ chia nhau bánh kem. Vị bánh không được gọi là ngon, chỉ tàm tạm. Nhưng Vĩ Hào đặc biệt ăn rất nhiều. Sinh nhật năm nay đối với anh, thật đẹp!
***
Đồn cảnh sát...
Gia Lâm và Thùy Anh không dừng công việc một khắc nào. Hắn là người tham công tiếc việc, vì đi theo hắn mà Thùy Anh cũng bị lây bệnh này.
"Xin chào!" - Một giọng nói nhỏ nhắn vang lên khiến cho Gia Lâm và Thùy Anh dừng công việc hiện tại.
"Bạn nhỏ? Em tìm ai sao?" - Thùy Anh vui vẻ nhìn cô bé đứng ở cửa hỏi.
Bé gái mặc một chiếc váy màu hồng, đeo trên vai balo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, dù là sợ hãi hay vui mừng.
"Em không phải bạn nhỏ." - Cô bé nhìn Thùy Anh nói. Sau đó lạnh mặt lướt ánh mắt sang Gia Lâm.
"Chú là cảnh sát đúng chứ?" - Cô bé hỏi Gia Lâm.
"Ừm!" - Gia Lâm đối với trẻ con, đặc biệt yêu thích.
"Vậy chú có giúp cháu tìm mama được không?" - Cô bé hỏi.
"Mama của cháu tên là gì?" - Gia Lâm bước đến bên cạnh cô bé hỏi.
"Không biết!" - Cô bé lắc đầu.
"Vậy em có thứ gì có thể tìm được mama của em?" - Thùy Anh ở bên cạnh hỏi.
Đứa bé đi đến sofa, đặt chiếc balo của mình xuống, sau đó lấy từ bên trong ra một bức ảnh, rồi đưa cho Gia Lâm.
Trên bức ảnh đã được cắt đi một phần, chỉ còn chừa lại đúng cô gái. Trong ảnh dường như cô ấy đã say, còn đưa tay làm kiểu trước máy ảnh, khuôn miệng cười tươi. Lối ăn mặc sexy, tuổi đời tầm hai mươi bảy. Người này Gia Lâm và Thùy Anh đều quen biết. Chính là bác sĩ tâm lý, Lương Yến Nhi.
Gia Lâm nhìn bức ảnh, rồi lại không tin nhìn đứa bé. Lương Yến Nhi có con gái từ khi nào vậy?
*********Hết chương 10******** Đứa bé gái ấy rốt cuộc là ai? Là con gái của Yến Nhi thật sao? Và truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Hãy đón tiếp nhé.
|
Chương 11
Yến Nhi bước xuống xe của Vĩ Hào, không quên nở nụ cười ngọt ngào rồi tạm biệt anh để đi về phía cổng chung cư nhà của mình.
Ở đó chẳng biết từ khi nào xuất hiện hai người, một người đàn ông rất quen, một đứa trẻ rất lạ. Cô tỏ vẻ lịch sự bước đến chỗ đó.
"Ở chung cư của chúng tôi có vụ án gì sao?"- Yến Nhi lên tiếng hỏi.
Người đàn ông dáng người cao ráo, gương mặt lãnh đạm thêm một ít sát khí hướng ánh mắt xuống nhìn vào đứa bé chỉ cao qua đầu gối của hắn, Gia Lâm.
Đứa trẻ nhìn Yến Nhi, sau đó lại nhìn bức ảnh trên tay mình, đôi môi nhỏ nũng nịu nói.
"Mama không trang điểm thì nhìn cũng thường thôi!!!" - Đứa bé gái nói.
Yến Nhi nhướn chân mày, cô cố tình quan sát phía sau lưng hình như không thấy ai mà. Con bé vừa gọi ai vậy?
"Cô giỏi thật!" - Gia Lâm lên tiếng, câu nói hắn vừa nói xong Yến Nhi liền cảm nhận được một khí lạnh lướt qua.
"Tôi? Hai người nói chuyện gì?" - Yến Nhi đoán mò, có lẽ tâm lý của bé gái không bình thường nên Gia Lâm đưa đến chỗ cô chăng?
"Đứa trẻ đến sở cảnh sát. Nói muốn tìm mẹ của nó, mẹ của nó ở trong bức ảnh!" - Gia Lâm niệm tình cô không phải giả vờ không hiểu giải thích một chút.
Yến Nhi chợt hiểu ra, cô ngó nhìn bức ảnh trên tay đứa bé, sau đó suýt ngã vì người trong bức ảnh.
"Gì chứ?" - Yến Nhi hốt hoảng hỏi.
Gia Lâm nhận thấy Yến Nhi rất sốc nên đề nghị lên nhà cô để nói rõ hơn, cô cũng đồng ý, cô còn lựa chọn nào khác sao.
"Nói cho dì biết, trẻ con không được nói dối. Ai đã đưa bức ảnh này cho con?" - Yến Nhi sau khi đã bình tĩnh hỏi.
Đứa trẻ kia không trả lời, từ tốn lấy trong balo của nó ra một chiếc máy ghi âm, rồi đưa cho Yến Nhi.
"Ba nói đưa cho mama cái này, mama sẽ tự khắc hiểu!" - Đứa trẻ nói.
Yến Nhi nhận lấy chiếc máy ghi âm vừa nhỏ bằng một thỏi son. Cô bấm nút play trên đó, ở đó hiển thị yêu cầu cắm tai nghe. Yến Nhi nhanh chóng cắm tai nghe rồi mở máy.
Giọng nói truyền đến là một giọng nam. Cô cứ như vậy, lặng im nghe đoạn ghi âm đó. Cảm xúc cô từ bất ngờ, đến hụt hẫng...
Đoạn ghi âm đã hết, Yến Nhi chết lặng vài giây. Người trong đoạn ghi âm là Lin, cô có thể nhận ra vì đó là giọng nói mà cô có thể nghe những đêm đến bar. Lin đi rồi, trong đoạn ghi âm không có câu nào là tạm biệt. Rồi Yến Nhi lại lướt sang nhìn đến Gia Lâm. Chợt cô hiểu được một chút cảm giác của hắn năm đó, có lẽ sẽ đau hơn gấp nhiều lần. Và cô tin, Lin cũng không khác cô nhất định sẽ rất đau lòng.
"Con tên là Mẫn Mẫn?" - Yến Nhi kéo tay đứa bé đến bên cạnh mình, đôi mi ươn ướt của cô nhìn vào mắt bé gái.
Đứa trẻ đó nhẹ gật đầu, dường như có chút e dè.
"Xin lỗi, đã để con phải chịu khổ rồi! Từ hôm nay mẹ con chúng ta không rời xa nhau nữa!" - Yến Nhi ôm đứa trẻ vào lòng, cô cảm nhận được tiếng nấc nghẹn của đứa nhỏ. Hình như nó đã bị kìm nén rất lâu. Đứa trẻ với đôi tay run run, không ngừng ghì chặt vạt áo của cô.
Không cần biết Lin ra đi vì lý do gì, Yến Nhi tin Lin đã không còn sự lựa chọn nào khác cho nên đành tìm đến cô. Có điều cô thật sự mong, Lin sẽ quay lại. Có thể cùng cô ngồi ở Late mỗi đêm.
Yến Nhi cho Mẫn Mẫn ngủ rồi rón rén trở lại phòng khách, trên Sofa đó vẫn còn người đàn ông to lớn kia. Cô định bước đến để nói với hắn vài lời về lai lịch của đứa trẻ, có điều cô lại không nói. Mẫn Mẫn đến rất đúng lúc, có thể Gia Lâm đang nghĩ cô đã có Mẫn Mẫn nên sẽ không còn bất kỳ hy vọng gì ở cô cũng nên.
"Tôi về đây, hôm nào đó lại đến thăm con bé!" - Theo những gì Yến Nhi suy đoán và câu nói Gia Lâm vừa thốt ra, lại khác nhau hoàn toàn. Hình như hắn không có bất kỳ thắc mắc nào với đứa trẻ này, cảm xúc như không mấy quan tâm, cũng chẳng buồn bã là bao. Rốt cuộc là thế nào?
"Anh không có bất kỳ thắc mắc nào về đứa trẻ?" - Yến Nhi bất giác hỏi, sau khi nhận ra thì câu nói đã vụt khỏi miệng mình.
"Tại sao tôi phải thắc mắc?" - Gia Lâm nói, khuôn miệng còn cười gian xảo.
"Ồ, không có gì!" - Yến Nhi muốn bóp chết bản thân lúc này.
"Một đứa trẻ sẽ không cản trở được tôi và em đâu! Nên đừng có cái suy nghĩ đem đứa trẻ ra để làm tấm chắn. Vô ích thôi!" - Gia Lâm cười thật tươi, bản thân hắn tự dưng lại tiếp thêm một năng lượng tích cực.
Yến Nhi tự dưng lại có chút lo sợ, ban đầu đến lại mang đầy sát khí, rời đi rồi lại cười vui vẻ như vậy. Trên đường đến đây hắn ta va đầu vào chỗ nào à?
Gia Lâm rời khỏi nhà Yến Nhi vì đội cảnh sát báo lại có tình tiết mới cho vụ án, trong khi vốn dĩ sáng nay đã đưa ra quyết định đây không phải là một vụ mưu sát.
"Có chuyện gì?" - Gia Lâm về đến văn phòng, liền vào việc.
"Anh xem đi, đội pháp y vừa phát hiện một số mẫu chất độc ở trên đầu ngón tay của nạn nhân!" - Thùy Anh nói.
Gia Lâm nhìn vào bảng báo cáo, đúng là có độc.
"Lật lại vụ án, thay đổi tình tiết thành mưu sát. Còn nữa, vì sao đến tận hôm nay mới có thể phát hiện chất độc này?" - Gia Lâm hỏi.
"Đây là một loại chất độc từ cây thuốc Phụ Tử. Cây này chuyên dùng ở Trung Quốc làm những liều thuốc. Tuy nhiên, trên thân cây chứa chất kịch độc. Chỉ cần chạm tay trực tiếp vào cây là có thể bị trúng độc. Chất độc sẽ đi khắp cơ thể, gây cho nạn nhân cảm giác buồn nôn, khó thở. Sau đó nhịp thở chậm dần, cho đến khi ngừng thở. Quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng 6 tiếng!" - Một bác sĩ pháp y có mặt lên tiếng giải thích.
"Lý do vì sao đến giờ chúng ta mới phát hiện là do lông trên thân cây rất nhỏ. Mất ít nhất 3 ngày lông này mới bị tống ra khỏi lớp biểu bì!" - Bác sĩ nói thêm.
Vụ án có thêm một tình tiết quan trọng như vậy xem ra suy đoán của Gia Lâm không hề sai.
"Đội trưởng, có tin vui!" - Một viên cảnh sát bước vào, giọng điệu hào hứng nói với Gia Lâm.
"Chuyện gì?" - Gia Lâm hỏi.
"Tìm được thư ký của nạn nhân rồi!" - Viên cảnh sát đó nói, cùng lúc đặt một tờ giấy ghi đầy đủ địa chỉ nhà của người đó lên bàn của Gia Lâm.
Thư ký cũ của nạn nhân đã tìm được. Người này tuy đã nghỉ việc hơn 3 tháng trước khi xảy ra vụ án. Nhưng lại là người hiểu rõ về tình hình kinh doanh nhất. Khó khăn hiện giờ là người này từ chối gặp mặt, không muốn phải liên quan đến vụ việc lần này.
Gia Lâm và Thùy Anh đành cất công một chuyến về tận nơi ông ta sống. Tìm được nhà của người này không quá khó, vì ông lớn tuổi. Người dân ở đây đều biết tên cho nên dễ dàng tìm được.
Xuất hiện trước căn nhà theo kiến trúc xưa cũ là một người đàn ông với mái tóc màu muối tiêu. Khi nhìn thấy Gia Lâm, ông ấy chợt hiểu ra định quay người trở vào nhà, Thùy Anh nhân lúc đó nhanh nhẹn chặn lại.
"Ông Ngô, chúng tôi rất cần nói chuyện với ông lúc này!" - Thùy Anh nói.
"Tôi không biết, tôi đã già. Đã nghỉ hưu, tôi không muốn liên can đến chuyện của các người!" - Ông Ngô lên tiếng, giọng điệu bức bối.
"Đây không phải là chuyện của riêng chúng tôi. Ông đã theo ông Vương hơn nửa đời người, chẳng lẽ lại để ông ấy ra đi một cách vô lý như vậy sao?" - Gia Lâm lên tiếng nói.
Ông Ngô chợt dừng lại mà không cố tình đi vào nữa. Ông suy nghĩ thật lâu, cũng để cho Gia Lâm và Thùy Anh có cơ hội được xem qua những bức ảnh, thành tựu mà ông cùng ông Vương đạt được.
Không lâu sau, ông ấy lại đồng ý kể hết những gì bản thân biết để có thể giúp được cảnh sát. Thùy Anh mừng rỡ cười thật tươi mà nắm chặt khuỷu tay của Gia Lâm. Sau đó lại có chút ngượng ngùng buông xuống.
"Các người muốn nghe gì?" - Ông Ngô hỏi.
"Cứ kể những gì ông biết, thời gian ông ở bên cạnh ông Vương, con người ông ấy!" - Gia Lâm nói.
Ông Ngô bắt đầu từ tốn kể về quãng thời gian còn là bạn học cấp 3 của ông Vương cho đến khi ông Vương thành lập công ty, cùng ông ấy đi đến ngày hôm nay. Theo những gì ông Ngô kể, ông Vương cũng không khác là bao so với kiểu diễn tả của Vương Dự.
Có một điều mà Vương Dự không nhắc đến là quyền lực thật sự của công ty đều được ông Vương nắm gọn từ xa. Vương Dự không khác gì một con bù nhìn. Hơn nữa thời gian trước đây cả hai ông cháu còn xảy ra vấn đề.
Ông Ngô không rõ là chuyện gì, chỉ biết kể từ hôm đó sổ sách được ông Vương đặc biệt xem kỹ. Công ty càng quản lý sát sao hơn.
"Tiền bối, tiền bối!" - Thùy Anh lay cánh tay Gia Lâm khi hắn còn đang trong dòng suy nghĩ.
"Anh nghi ngờ Vương Dự sao?" - Thùy Anh hỏi.
"Đúng là không uổng công cô đi theo tôi bấy lâu nay." - Gia Lâm nói.
"Nhưng em thấy anh ta cũng không có điểm gì để nghi ngờ mà?" - Thùy Anh tiếp tục hỏi.
"Uổng công tôi vừa khen cô." - Gia Lâm buồn chán nói. Sau đó nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Thùy Anh, hắn đành giải thích một chút.
"Cô nghĩ xem, nếu như ông Vương mất đi ai sẽ là người được lợi nhất?" - Gia Lâm hỏi.
"Là... Vương Dự!" - Thùy Anh trả lời.
Gia Lâm không nói tiếp để cho Thùy Anh tự suy nghĩ ra.
"Nhưng mà anh ta có bằng chứng ngoại phạm?" - Thùy Anh tiếp tục thắc mắc.
"Chủ mưu, không nhất thiết phải tự ra tay!" - Gia Lâm nói. Những gì hiện giờ hắn kết luận đều dựa trên từng chi tiết mà thư ký Ngô vừa kể ra, xem như hắn sớm hơn Vương Dự một bước tìm được ông Ngô. Có điều bây giờ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Đầu tiên vẫn nên tìm được kẻ ra tay giúp Vương Dự...
*******Hết chương 11******** Hãy đón đọc tiếp nhé.
|