Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 17
Gia Lâm rời nhà đến sở cảnh sát cả đêm, phần vì muốn tránh mặt mẹ mình, để bà không phải hỏi thêm về chuyện hắn và Thùy Anh. Phần vì hắn không thể chờ đợi đến mai để hỏi rõ vì sao Thùy Anh làm như vậy.
Cứ như vậy cả đêm Gia Lâm không hề chợp mắt, đến 8 giờ sáng Thùy Anh mới đến cơ quan. Cô ta lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Gia Lâm đã ngồi ở bàn làm việc, gương mặt mệt mỏi, quần áo lại xốc xếch.
"Đêm qua anh không về nhà sao?" - Thùy Anh lên tiếng nói.
"Cô muốn gì?" - Gia Lâm ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước bàn làm việc của mình. Hôm nay cô ấy thay đổi một cách kỳ lạ, mái tóc được xoã ra, tỉa nhẹ phần đuôi, trang phục thay đổi từ quần bò áo thun thành một chiếc váy dài đến cổ chân, khoác thêm chiếc áo khoác kaki xám.
"Anh nói gì vậy? Em có chuẩn bị cơm cho anh nè!" - Thùy Anh thản nhiên hỏi, sau đó đặt hộp cơm lên bàn của Gia Lâm.
"Tôi hỏi cô có ý đồ gì, cô đến nhà tôi là để làm gì?" - Gia Lâm gằn lớn giọng, làm cho một số đồng nghiệp xung quanh chú ý.
"Em chỉ muốn đi thăm hai bác, em có ý gì được chứ, anh hung dữ cái gì?" - Thùy Anh có chút ngượng khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.
"Tôi nói là cần sao? Từ khi nào gia đình tôi lại thân thiết với cô như vậy?" - Gia Lâm nói, giọng hắn cố tình hạ nhỏ xuống.
"Vậy anh cứ về nói với hai bác, nếu hai bác không cho đến em sẽ không đến nữa. Dù sao cũng chẳng phải đi thăm anh." - Thùy Anh nói rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc mà không thèm để ý đến ánh mắt sắc lạnh như hận không thể bóp chết cô.
Gia Lâm rời phòng làm việc đến khu vực mà một viên cảnh sát vừa báo để nghe cuộc điện thoại kẻ tình nghi Vương Dự. Trong cuộc gọi được phát lại, Gia Lâm nghe được Vương Dự gọi một người nam khác là "cục cưng". Tiếp sau đó là vài lời dỗ ngọt, quan trọng nhất là hắn ta nói ngày mai sẽ đến thăm người này.
Gia Lâm ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị xe để theo dõi Vương Dự, lần này Gia Lâm đích thân theo dõi cùng với một cảnh sát cấp dưới thay vì Thùy Anh. Cô ta đương nhiên sẽ hỏi lý lẽ, Gia Lâm chỉ nói lệnh hắn ban thì nên chấp hành, đây có thể được gọi là chuyện công trả thù tư hay không?
Chờ đến 2 giờ sáng hôm sau, quả thật Vương Dự ra ngoài, hắn ta không lái xe hơi càng không nhờ tài xế đưa đi mà tự mình chạy mô tô. Hơn nữa còn chọn khung giờ mà không ai ngờ đến. Điều này thêm một lần nữa làm Gia Lâm tin rằng người Vương Dự đi gặp có liên quan đến vụ án.
Gia Lâm cùng một viên cảnh sát ăn mặc như phượt thủ theo sau xe của Vương Dự, cảnh sát cấp dưới này rất thuần thục lái xe máy cho nên không dễ bị phát hiện. Đoạn đường rất xa, phải mất 4 tiếng chạy xe, Vương Dự không hề ngơi nghĩ giây phút nào một mạch chạy đến nơi.
Đó là một vùng ngoại ô hẽo lánh, căn nhà mà Vương Dự đến là loại nhà cấp 4 bình thường. Hắn ta rồ ga vài tiếng bên trong xuất hiện một người đàn ông liên tục đánh hông đi ra, cả hai người bắt đầu những cử chỉ tình cảm sau đó vào lại ngôi nhà.
Cảnh sát đi theo Gia Lâm liên tục chụp được ảnh của hai người, họ chờ thật lâu cuối cùng lại thấy Vương Dự đi ra sau hơn 3 tiếng đồng hồ. Hắn ta cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi lại lên ga chạy đi mất. Gia Lâm đợi hắn đi thật xa thì cùng cảnh sát đó vào nhà.
"Cho hỏi có ai ở nhà không?" - Gia Lâm lớn tiếng gọi.
Người bên trong mất ít nhất 5, 6 phút mới có thể ra khỏi nhà để hỏi xem có chuyện gì.
"À, chúng tôi đang đi phượt. Nhưng lại xui quá,bị lạc đường, mà chỗ này hẽo lánh không có hàng quán gì, nhà mình giúp cho chúng tôi xin ít nước uống được không?" - Gia Lâm nói, khuôn miệng mỉm cười đôi chút lại tỏ vẻ ngại ngùng.
Cảnh sát cấp dưới đi bên cạnh cũng phải khâm phục khả năng diễn xuất này. Người đàn ông đó tầm 30 tuổi, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người họ sau đó cũng chỉ khó chịu gật đầu vào nhà mang ra hai cóc nước lọc, cùng một bình nước suối 1, 5 lít.
"Ồ! Cảm ơn ạ!" - Cảnh sát đi bên cạnh Gia Lâm nhanh nhẹn nhận lấy nước, biểu hiện chút vui mừng.
"Các cậu đi đến đâu?" - Người đàn ông đó hỏi.
"À, chúng tôi định về Trà Vinh, không hiểu bản đồ chỉ đường thế nào lại đi vào đây." - Gia Lâm lên tiếng nói, sợ chậm trễ một chút tên cảnh sát kia làm hỏng chuyện.
Người đàn ông này nhanh chóng chỉ rõ điểm ra khỏi nơi này cho hai người họ, sau đó không nói thêm mà nhanh chóng vào nhà khoá chặt cửa. Cảnh sát kia nhướn mắt với Gia Lâm trên tay anh ta lộ ra một máy ảnh mini được giấu trong áo khoác.
Về đến sở cảnh sát cũng đã khá tối, Gia Lâm bắt đầu xem lại ảnh đã được chụp, các cảnh sát khác chia nhau tìm danh tính của người đàn ông đó, mất thời gian đến nữa đêm họ cũng tìm ra được.
Người này tên là Lê Hùng Kiên, 32 tuổi, quê tại Hà Nội, biệt danh là Lin. Trước đó là quản lý cấp cao của một hệ thống bar nổi tiếng tên là Late. Nhưng thời gian gần đây đã xin nghĩ việc.
"Kiểm tra thời gian xuất nhập cảnh của người này trong vòng 1 năm trở lại đây!" - Gia Lâm báo cho cảnh sát đang ngồi trên bàn vi tính.
Sau đó ra ngoài mở máy tính của mình lên, trên đó hiện ra ảnh của một cô gái và một chàng trai. Cô gái có nụ cười đầy sức sống, không quên dùng cánh tay choàng cổ chàng trai cao hơn mình, chàng trai đó cũng chỉ mỉm cười hạnh phúc. Đó là hắn và Yến Nhi.
***
Sáng hôm sau,
Yến Nhi xin nghỉ để đến một salon xe xem xét mua một chiếc xe để có thể tiện đi làm và đưa Mẫn Mẫn đi học. Cũng may thời gian trước đã quá rãnh rỗi mà thi bằng lái xe ô tô, nếu không bây giờ lại phải mất thêm thời gian. Cô chọn loại xe vừa với túi tiền của mình, có màu đỏ sậm. Thanh toán nhanh chóng rồi lái xe đến bệnh viện.
"Bác sĩ, chị đến rồi! Bác sĩ Hào sáng giờ đã tìm chị mấy lần rồi!" - Trợ lý của cô khi nhìn thấy cô nhanh chóng báo tin.
"Tìm chị? Sao không gọi cho chị?" - Yến Nhi tự đặt nghi vấn, sau đó móc trong túi ra chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Không đúng, hôm qua cô đã sạc cả đêm rồi mà.
"Điện thoại của chị lại hư rồi, chị nên đổi cái mới thì hơn." - Cô trợ lý bên cạnh ngán ngẩm nhìn Yến Nhi gõ điện thoại vào cạnh bàn.
Yến Nhi cảm thấy không cần thiết nên đã không đổi nó, thấm thoát cũng đi theo cô hơn 5 năm rồi. Đối với những món đồ cũ lại có sự lưu luyến kỳ lạ.
Yến Nhi đành đến khu tim mạch tìm Vĩ Hào. Vĩ Hào đang gặp người nhà của bệnh nhân, khi thấy cô đến ánh mắt anh sáng lên,sau đó ra hiệu cho cô ngồi chờ. Không lâu sau,người nhà của bệnh nhân ra về, Vĩ Hào bắt đầu vào cuộc trất vấn.
"Sao anh gọi cho em lại không được?" - Vĩ Hào hỏi.
"Không phải em tìm anh rồi sao?" - Yến Nhi giơ chiếc điện thoại "đồ cổ" của mình lên, sau đó trả lời.
"Anh rõ mà!" - Vĩ Hào đã dự đoán được, sau đó anh lấy trong hộp tủ ra chiếc điện thoại Iphone 11 đưa cho cô.
"Gì vậy?" - Yến Nhi không hiểu hỏi.
"Tặng em, chưa đến sinh nhật nhưng mà anh được bệnh nhân tặng. Không dùng đến nên cho em!" - Vĩ Hào mỉm cười nói.
"Cái này là bệnh nhân nào hào phóng như vậy? Đừng có nói dối em." - Yến Nhi xem qua chiếc hộp điện thoại rồi nói.
"Thôi được rồi. Là do anh muốn tặng em thôi, em xem cái điện thoại đó cứ hỏng mãi chẳng phải rất bất tiện sao?" - Vĩ Hào nói, đúng là khó qua mặt cô.
"Sư huynh, em không nhận. Nó quá đắc, anh cũng chỉ mới về nước còn nhiều thứ phải chi trả. Em không thể nhận được!" - Yến Nhi nói, cô thật sự nhận được quá nhiều thứ từ Vĩ Hào. Đối với loại quan hệ này, cô chỉ nhận chứ chưa được trả.
"Ngay cả để anh đón em đi làm, đưa Mẫn Mẫn đi học em cũng không đồng ý. Bây giờ ngay cả cái này em cũng không nhận, hai tiếng Sư Huynh đó của em là gọi cho vui miệng à?" - Vĩ Hào có chút bức bối nói.
"Thôi được, xem như đây là quà sinh nhật sớm mà anh tặng cho em. Sau này tuyệt đối đừng tặng cho em mấy món quà đắc tiền nữa." - Yến Nhi biết mình không thể từ chối nữa, cho nên cô đành nhận lấy. Có điều trong lòng cũng không ngừng áy náy.
"À, hay là thế này. Để em đỡ áy náy và hơn nữa là ăn mừng em vừa mua xe mới. Chúng ta đến một nhà hàng ăn đi, em mời!" - Yến Nhi vui vẻ nói, thêm nữa cô còn muốn đến xem tận mắt Tiểu Yến biểu diễn dương cầm như thế nào.
********Hết chương 17********* Mời mọi người hãy đón đọc tiếp nhé. *__~
|
Chương 18
Nhà hàng này vượt xa mong đợi của Yến Nhi. Cô và Vĩ Hào cùng vào nhà hàng, trước cửa là một poster ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi trước cây đàn dương cầm. Đáng lẽ còn phải có thêm Mẫn Mẫn, nhưng chẳng hiểu tại sao nó cứ than không muốn đi rồi còn đòi đến gặp chú Lâm. Cho nên Yến Nhi đành chiều ý nó.
"Sao lại ăn ở đây? Anh nhớ em đâu thích món Tây." - Vĩ Hào hỏi.
"Ở đây có một nghệ sĩ đàn dương cầm mỗi cuối tuần, đó đồng thời là bạn thân của em. Cho nên em muốn đến xem nó, vã lại anh cũng vì em nhiều lần đến quán ăn cay. Vậy thì em cũng vì anh một lần đến quán ăn Tây. Haha!" - Yến Nhi vui vẻ nói, ánh mắt liên tục không rời chiếc đàn dương cầm, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc sẽ đánh mất đi thời khắc xinh đẹp của Tiểu Yến.
Vĩ Hào nghe cô nói, trong lòng đột nhiên dâng trào một chút hạnh phúc, dù rằng anh biết rõ lý do duy nhất đến đây hoàn toàn không vì anh.
Họ gọi vài phần ăn, cùng ăn cùng trò chuyện. Yến Nhi cao hứng kể cho Vĩ Hào nghe quãng thời gian cùng Tiểu Yến học cấp 3. Tiểu Yến ở trên cây đàn không ngừng chơi những nốt nhạc, làm cho nó trở thành một bản nhạc du dương, cứ như cơn mưa rào của tuổi trẻ.
"Lúc đó, bọn em có tham gia một hội. Anh có biết hội tên là gì không? Là hội "Nhân Ái". Bọn em cùng nhau làm những công việc giúp người khác, trong hội lúc đó có em, Tiểu Yến, Nghĩa,Vy, Lùn, Thủy,... còn có cả hội trưởng Gia..." - Yến Nhi một mạch nhớ đến hồi ức thanh xuân vui vẻ của mình, không kiềm chế được nên kể cho Vĩ Hào nghe. Lúc nhận ra mình đã kể quá xa thì trong miệng thốt ra một chữ "Gia".
"Là Gia Lâm?" - Vĩ Hào nhìn theo ánh mắt né tránh của cô, hỏi.
"Ừm!" - Yến Nhi gật đầu.
"Cơn gió nào đưa mày đến đây." - Vang lên giọng của Tiểu Yến, nó đang đến mỗi lúc một gần. Trên người mặc chiếc đầm dài đến gót chân, đôi tay thanh mảnh nắm nhẹ vạt váy để đi đến chỗ Yến Nhi và Vĩ Hào.
Ngồi từ xa không để ý, đến gần mới thấy Tiểu Yến Makeup trông rất tươi sáng, xinh đẹp.
"Tao đến để xem mày diễn!" - Yến Nhi nói, đôi môi mỉm cười, lòng lại trào dâng lòng biết ơn đối với Tiểu Yến vì đã giải thoát cô khỏi trường hợp bất khả kháng vừa rồi.
"À, đây là Vĩ Hào. Anh ấy là bạn cùng trường y với tao, bây giờ đã là đồng nghiệp với tao rồi!" - Yến Nhi lịch sự giới thiệu.
"Chào anh, em là Tiểu Yến. Bạn em không khiến anh thấy phiền chứ?" - Tiểu Yến chào lại, sau đó còn nhiệt tình đùa một chút. Cô thấy người tên Vĩ Hào này rất phong độ, đi chung với Yến Nhi lại vừa một đôi, nhưng mà cô chẳng thấy vui.
"Không có đâu. Em đàn rất hay!" - Vĩ Hào lịch sự nói, phong thái đĩnh đạc như đang giao tiếp trong làm ăn.
***
Ở sở cảnh sát, Mẫn Mẫn không ngồi ở sofa, không ngồi ở chỗ ghế trống nào mà ngồi trong lòng của Gia Lâm.
"Chú Lâm, mối tình đầu là gì?" - Mẫn Mẫn hỏi.
"Sao con lại hỏi chuyện này? Ai dạy con đó?" - Gia Lâm mắt không rời máy tính hỏi.
"Không phải, là Túc Túc, cậu ấy tự nhận con là mối tình đầu của cậu ấy!" - Mẫn Mẫn giải thích.
"Túc Túc? Là bạn của con sao?" - Gia Lâm nói, tay vớ lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm.
"Không phải bạn. Cậu ấy là bạn trai của con!" - Mẫn Mẫn ngây thơ tuyên bố.
Gia Lâm chưa kịp uống xong ngụm nước thì đã bị câu nói của nó làm cho nước bắn ra ngoài.
"Mama... mama con có biết chuyện này hay không?" - Gia Lâm ấp úng hỏi.
"Mama biết, mama nói rất tốt!" - Mẫn Mẫn trả lời, ánh mắt con bé có vẻ tự hào vì lời khen của Yến Nhi.
"Mama con sao có thể nói như vậy?" - Gia Lâm không tin nhìn con bé.
"Không phải bạn là con trai thì gọi là bạn trai hay sao? Mama là bác sĩ tâm lý, sẽ không dạy sai." - Con bé còn nhiệt tình nhắc nhở cho Gia Lâm biết Mama của nó làm nghề gì.
"À, làm chú hết hồn!" - Đúng là lời nói của trẻ con thì nên tìm hiểu kỹ một chút.
"Vậy mối tình đầu là gì ạ?" - Mẫn Mẫn vẫn chưa quên chủ đề, tiếp tục hỏi.
Gia Lâm ngẩng đầu cao một chút, sau đó trả lời.
"Mối tình đầu là người đầu tiên trong đời con đem lòng yêu. Là một người không phải ruột thịt, không có mối quan hệ nào. Là một người xa lạ. " - Gia Lâm nói
"Vậy con rất thích chú, có phải như vậy chú là mối tình đầu của Mẫn Mẫn hay không?" - Con bé vừa nói vừa âu yếm ôm cổ Gia Lâm.
"Ưmmm, cái này còn chưa đúng. Con thích chú là giữa chúng ta là chú và cháu. Còn mối tình đầu là quan hệ yêu đương." - Gia Lâm không rõ Mẫn Mẫn có hiểu không, tóm lại cũng không quan trọng. Ai kêu con bé có mẹ là bác sĩ tâm lý lại đi hỏi một cảnh sát chuyện yêu đương.
"Vậy mối tình đầu của chú là ai?" - Mẫn Mẫn thắc mắc hỏi.
"Là một người có nói con cũng không biết!" - Gia Lâm tự hỏi sao trẻ con lại có nhiều thắc mắc như vậy.
"Vậy mối tình đầu của mama là ai?" - Mẫn Mẫn chưa thôi dòng thắc mắc của con bé.
Gia Lâm chợt dừng lại trong giây lát, lúc này hắn lại nhớ ra hình như mối tình đầu của Yến Nhi là hắn.
"Con đi hỏi mama của con!" - Gia Lâm không biết làm sao để trả lời, càng không biết Yến Nhi có muốn cho Mẫn Mẫn biết quan hệ giữa họ hay không.
Mẫn Mẫn thoáng bĩu môi ra vẻ thất vọng, sau đó vẫn nghịch chiếc kẹp giấy giữ nguyên vị trí ở trong lòng của Gia Lâm.
Điện thoại của Gia Lâm reo lên, trên đó hiện tên của em gái hắn.
"Nói với mẹ tao không về nhà đâu đừng có gọi nữa!" - Gia Lâm nói, chặn lại mọi câu từ vừa đến cửa miệng của Tiểu Yến.
"Ai nói với anh là em gọi cho anh kêu anh về nhà?" - Tiểu Yến hỏi.
"Vậy thì có chuyện gì?" - Gia Lâm hỏi, con nhỏ này gọi thì không phải là chuyện tốt.
"Báo cho anh một tin xấu. Em vừa thấy chị dâu, đến nhà hàng em làm việc cùng với anh đồng nghiệp vô cùng vô cùng soái ca!" - Tiểu Yến phô trương nói.
"Đẹp trai sao? Thua chú Lâm mà." - Mẫn Mẫn ở trong lòng Gia Lâm lên tiếng.
Gia Lâm chợt nhận ra, thì ra con bé cũng biết chuyện này.
"Tên Vĩ Hào sao?" - Gia Lâm lạnh mặt hỏi.
"Đúng đúng! Trông họ xứng..." - Tiểu Yến chưa kịp nói xong câu xứng đôi thì truyền đến tai là tiếng tút tút của điện thoại. Anh hai của cô có tôn trọng người em gái này hay không vậy? Nhưng mà tại sao lại có chút kích thích khi chuyện tình tay 3? À nhầm, tính luôn cả Thùy Anh thì là tay 4 này vướng vào nhau vậy nhỉ?
Gia Lâm lạnh nhạt đặt chiếc điện thoại xuống bàn, có chút bất lực nhìn Mẫn Mẫn. Không thể trách con bé, do hắn không hỏi là Yến Nhi đi đâu.
"Em muốn ăn ngon như vậy, thì để tôi cho em mỗi ngày ăn ngon!" - Gia Lâm tự nghĩ.
********Hết chương 18********* Gia Lâm, Yến Nhi, Vĩ Hào, Thùy Anh, rốt cuộc sẽ thế nào? Liệu Gia Lâm và Yến Nhi có quay lại với nhau không? Hay là họ sẽ chọn bên cạnh người khác đây? Hãy đọc tiếp nhé.
|
Chương 19
Hôm nay sau khi kết thúc tiết dạy, Tiểu Yến đang chuẩn bị đi về mới phát hiện ra làm mất ví tiền. Thế nên cô quay lại phòng dương cầm tìm ví, không có tiền thì làm sao về được đây. Tiểu Yến vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, sao cô cứ hậu đậu mãi vậy nè?
Sắp tới phòng dạy của mình, Tiểu Yến đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Nhưng tiếng đàn rất rối loạn, chẳng nghe ra được là bản nhạc gì. Tiểu Yến khẽ nhíu mày, là ai dám quậy phá thế? Cô hơi buồn bực, nhanh chân đi vào.
Trước mặt Tiểu Yến hiện giờ là một người con trai đang ra sức đánh đàn, ánh mắt rất thất thần. Tiểu Yến khẽ nhíu mày, đó là Quang Vinh - cậu học trò ngoan của cô mà.
Quang Vinh vì do thành tích học xuất sắc nên được chuyển thẳng vào Nhạc Viện Thành Phố, dù nhỏ tuổi. Tiểu Yến đánh giả về học trò này rất cao, vì tiếng đàn của cậu rất thu hút. Nếu như chịu khó học thêm vài năm nữa, thì cô tin chắc rằng cậu sẽ là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Nhưng thường ngày cậu rất yêu quý dương cầm mà, tại sao hôm nay lại quậy phá đàn như thế này chứ?
Tiểu Yến chưa hiểu ra lí do, thì lại nhìn thấy Quang Vinh đứng dậy, vẻ mặt của cậu bỗng nhiên trở nên tức giận. Và rồi cậu bé cầm cái ghế lên, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào chiếc đàn ở trước mặt.
"Quang Vinh, em đang làm gì vậy hả?" - Tiểu Yến hoảng hốt, chạy nhanh vào giữ ghế trên tay Quang Vinh lại.
"Buông ra, tôi muốn đập bỏ đàn dương cầm này." - Quang Vinh vẫn hung dữ đòi phá hủy chiếc đàn. Tưởng như cậu chẳng hề nhận ra người ở trước mặt là cô giáo mà mình yêu quý, ngưỡng mộ nhất.
Tiểu Yến dùng hết sức giựt lấy cái ghế ra khỏi tay Quang Vinh, rồi quăng qua một bên.
”Em bị làm sao thế hả Quang Vinh?" - Tiểu Yến lớn tiếng quát, trong lòng cô thật sự tức giận. Vì với cô, đàn dương cầm rất quan trọng.
Quang Vinh bị tiếng quát tức giận của Tiểu Yến đọa sợ mà té ngã xuống.
"Cô... Ernesta..." - Quang Vinh buột miệng gọi, và rồi bỗng nhiên bật khóc oà lên. Trông cậu hiện giờ giống như đứa trẻ lên ba, chẳng hề giống chàng trai mười sáu tuổi.
"Quang Vinh, em sao thế này?" - Tiểu Yến hơi lo sợ, không biết nên làm gì.
Cậu học trò Quang Vinh tự ôm lấy mình, khóc càng lúc càng to.
"Em bình tĩnh lại đi.... không việc gì phải sợ hãi cả... Đã có cô ở đây rồi mà... Ngoan..." - Tiểu Yến ngồi xuống ôm lấy Quang Vinh, cô vừa nói khẽ vừa vỗ vỗ lưng cậu. Cô cúi đầu nhìn cậu học trò của mình, thật ra đã có chuyện gì?
"Em không muốn nhìn thấy đàn dương cầm nữa." - Quang Vinh vừa khóc vừa nói, cả người run rẫy.
"Được! Chúng ta mau rời khỏi đây, em sẽ không nhìn thấy nó nữa." - Tiểu Yến dìu Quang Vinh đứng dậy, đưa mắt nhìn căn phòng tìm kiếm ví tiền của mình.
Cuối cùng nhìn thấy chiếc ví màu trắng ở dưới cây đàn, chắc do lúc sáng lấy điện thoại sơ ý đánh rơi mà không hay. Cô chạy tới lượm ví tiền rồi nhanh chóng dìu Quang Vinh đi, đưa cậu về nhà.
***
Nhà của Quang Vinh là một biệt thự hai tầng, xung quanh khá yên tĩnh. Quang Vinh đã được mẹ mình đưa lên lầu nghỉ ngơi, còn Tiểu Yến thì vẫn ngồi chờ ở trong phòng khách.
Tiểu Yến đưa mắt nhìn xung quang, muốn quan sát căn biệt thự một chút. Và rồi Tiểu Yến trông thấy bên cửa sổ có một chiếc đàn dương cầm, cô bất giác đứng dậy và đi tới.
"Sao lại như vậy?" - Tiểu Yến hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc đàn dương cầm đã bị đập vỡ.
"Không lẽ là do Quang Vinh đã gây ra sao?" - Đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Yến khẽ nhíu lại, suy nghĩ. Trong lòng cô thì lại đang thương tiếc cho chiếc dương cầm đẹp.
"Cô giáo Ernesta, xin lỗi vì đã để cô phải chờ." - Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ bỗng vang lên.
Tiểu Yến nhẹ nhàng xoay người lại, cô nhìn thấy mẹ của Quang Vinh đang từ cầu thang bước xuống. Nhìn bà rất trẻ đẹp, có lẽ tầm khoảng bốn mươi mà thôi.
"Dạ không sao! Quang Vinh giờ thế nào rồi dì?" - Tiểu Yến nhẹ lắc đầu, rồi lo lắng hỏi.
Mẹ của Quang Vinh - bà Oanh bước đến gần Tiểu Yến rồi trả lời.
"Quang Vinh ngủ rồi..." - Bà Oanh khẽ nói, vẻ mặt đầy u phiền.
Tiểu Yến vì lo lắng cho học trò của mình, muốn cậu bé đang gặp chuyện gì nên lên tiếng hỏi thẳng:
"Dì, rốt cuộc Vinh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bà Oanh lắc đầu, rồi sau đó buồn bã thở dài.
"Dạo gần đây không biết thằng bé bị làm sao, bỗng dưng trở nên rất trầm tính." - Bà Oanh vừa lắc đầu vừa nói. Chính bà đang rất muốn biết con trai của mình xảy ra chuyện gì đây, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan hiền. Tại sao lại trở nên hư hỏng, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà như thế chứ?
Tiểu Yến xoay người lại, dùng tay sờ nhẹ đàn dương cầm. Ánh mắt cô đầy thương tiếc, một chiếc dương cầm tốt vậy mà lại bị đập bể... thật khiến người ta đau lòng.
"Cây đàn này là chồng của tôi đã mua tặng Vinh đấy. Ổng là một người rất yêu dương cầm, tối nào hai cha con cũng ngồi ở đây cùng nhau đàn hết." - Bà Oanh bước đến, dùng giọng dịu dàng nói.
Tiểu Yến nghe xong thì nhớ lại thái độ kỳ lạ của Quang Vinh hồi sáng, cậu bé vốn rất yêu thích đàn dương cầm mà tại sao bỗng dưng chán ghét như thế chứ?
***
Yến Nhi đang chuẩn bị đi ăn trưa thì điện thoại bỗng reo lên. Cô liền cầm chiếc IPhone lên coi, là Tiểu Yến gọi đến. Tưởng là Tiểu Yến muốn tán gẫu nên vừa bắt máy, cô liền vui vẻ nói:
"Nghe đây đại nghệ sĩ!"
"Yến Nhi, tao muốn đặt lịch hẹn với mày." - Tiểu Yến dùng giọng nghiêm túc nói.
"Có chuyện gì thế?" - Yến Nhi thoáng giật mình, vì Tiểu Yến hiếm khi nghiêm túc lắm.
"Tao có một đứa học trò gần đây tinh thần không ổn lắm." - Tiểu Yến trả lời.
"Bao nhiêu tuổi?" - Yến Nhi khẽ hỏi.
"Mười sáu tuổi á mày." - Tiểu Yến trả lời nhanh.
"Ngày mai mày đến đi, ba giờ chiều." - Sau khi xem tất cả các cuộc hẹn trên máy tính, Yến Nhi nói.
"Ok. Nhờ chị hai giúp giùm nhé." - Việc quan trọng vừa được giải quyết xong, thì Tiểu Yến liền tinh nghịch trêu chọc.
Yến Nhi thầm thở dài, con quỷ này lại trêu chọc cô nữa rồi.
"Đừng nói bậy. Ngày mai gặp." - Vừa dứt câu thì Yến Nhi tắt máy ngay, cô sắp đói chết rồi.
***
Ngày hôm sau...
Tiểu Yến đúng giờ đưa Quang Vinh đến gặp Yến Nhi. Được trợ lý của Yến Nhi dẫn đến phòng làm việc. Từ lúc nào cô đã ngồi đợi ở đó, gặp được Tiểu Yến vui mừng đứng lên.
“Đến rồi sao? Ngồi đi!” - Yến Nhi lướt ánh mắt qua một cậu nhóc đi cùng Tiểu Yến.
Tiểu Yến cùng Quang Vinh ngồi xuống chiếc ghê trước bàn làm việc, cậu bé tỏ vẻ không ưa thích gì nhưng hoàn toàn không bài xích.
“Đây là Yến Nhi,bạn của cô. Cô ấy làm bác sĩ tâm lý rất giỏi đó!” - Tiểu Yến nhẹ nhàng nói.
“Chào em! Em tên là Quang Vinh nhỉ?” - Yến Nhi mỉm cười thân thiện nói, ánh mắt nhìn thẳng dò xét Quang Vinh.
Quang Vinh chỉ gật đầu. Sau đó Yến Nhi lấy trong hộc tủ ra một quyển sổ vẽ và một hộp chì màu.
“Em xem, ở đây chị có giấy và màu. Em giúp chị lựa chọn một màu mà em thích nhất xem!” - Yến Nhi nói, mỗi động tác và lời nói đều nhẹ nhàng.
Tiểu Yến ở bên cạnh thích thú xem.Quang Vinh rụt rè lấy một chiếc bút màu xanh biển mà không hề do dự.
“Được rồi! Vậy chị sẽ chọn màu hồng, chị thích nhất là màu hồng. Đầu tiên, chị sẽ vẽ gì nhỉ? Ờm... một quả dâu đi.” - Yến Nhi vừa nói vừa biểu cảm. Sau đó đặt bút lên vẽ một quả dâu.
Tiểu Yến còn nhớ thời đi học Yến Nhi cũng có năng khiếu hội hoạ,ngày đó cô nghĩ Yến Nhi sẽ làm hoạ sĩ,chứ không phải như bây giờ, nhìn cô lạ quá.
“Đến lượt em.” - Yến Nhi vẽ xong quả dâu, sau đó nhìn Quang Vinh nói.
Quang Vinh nhẹ nhàng đặt chì màu xuống giấy,Yến Nhi và Tiểu Yến chăm chú nhìn thứ cậu bé vẽ ra. Ở đó xuất hiện một ngôi nhà được Quang Vinh vẽ nguệch ngoạc. Tiểu Yến và Yến Nhi đồng thời nhìn nhau.
“Vậy bây giờ em thử vẽ ra món em thích ăn nhất xem!” - Yến Nhi nói.
Quang Vinh bắt đầu không còn rụt rè vẽ ra một quả chuối.
Yến Nhi hỏi thêm vài câu về sở thích, môn học và hoạt động tại trường của cậu ấy. Tất cả Quang Vinh đều trả lời được chỉ có hỏi đến gia đình là cậu im lặng.
“Được rồi, chỗ chị đúng lúc được tặng khá nhiều chuối. Em dùng thử nhé!” - Yến Nhi nói, sau khi nhận được cái gật đầu từ Quang Vinh mới ra hiệu cho trợ lý dẫn thằng bé đi.
Sau khi Quang Vinh đi khỏi, Yến Nhi bắt đầu trầm ngâm nhìn lại bức tranh vẽ.
“Ban đầu qua cuộc điện thoại, tao chỉ đoán là cậu nhóc này bị khủng hoảng tuổi dậy thì. Nhưng mà sự thật lại nghiêm trọng hơn nhiều.” - Yến Nhi nói.
“Quang Vinh bị làm sao?” - Tiểu Yến lo lắng.
“Nói cho mày dễ hiểu nhất có thể. Cậu ấy bị một khối cảm xúc ức chế,thất vọng, phân vân chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu ta.” - Yến Nhi nói.
“Nguyên nhân là gì?” - Tiểu Yến hỏi.
“Những thứ này bị ảnh hưởng thì phải là một cú sốc tâm lý lớn cho đứa trẻ. Tức là một thứ gì đó khiến cậu ta cực kỳ ngưỡng mộ và kỳ vọng. Đột nhiên tan biến đột ngột. Còn lý do thật sự thì chỉ có thể để cậu ta tự nói ra thôi!” - Yến Nhi nói, cô bắt đầu ghi chép tên và triệu chứng của Quang Vinh lại.
"À phải rồi, mày với anh chàng ở nhà hàng hôm trước có quan hệ gì vậy?" - Tiểu Yến hỏi giọng tò mò.
"Tao giới thiệu với mày rồi còn gì. Là đồng nghiệp!" - Yến Nhi vừa ghi chép vừa trả lời.
”Đơn giản vậy sao? Tao thấy ánh mắt của a ấy nhìn mày không được bình thường." - Tiểu Yến nhìn cô bạn của mình với ánh mắt nghi ngờ.
"Đừng có nói linh tinh, anh ấy cùng tao quen biết từ đại học nên thân thiết vậy mà. Còn mày thì sao? Chuyện kéo Văn Thiện quay về đã thế nào rồi?" - Yến Nhi cố tình chuyển chủ đề, nếu không thì cô sẽ bị tra hỏi tới trời tối mất.
Vừa nghe nhắc đến Văn Thiện, thì vẻ mặt của Tiểu Yến liền trở buồn bã.
"Hai chị em Thanh Hiền đã quay về rồi." - Tiểu Yến chán nản nói.
"Quay về rồi? Sao mày biết?" - Yến Nhi khẽ nhíu mày, cô nhớ từng nghe nói hai chị em Thanh Hiền đều đi du học rồi mà.
"Nhà hàng Phụng Phi là của họ đấy." - Tiểu Yến nói khẽ.
Yến Nhi đúng ra đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái, nhưng khi nghe xong thì cô liền bật dậy:
"Hả??? Đây là tin sốc nhất ngày hôm nay của tao đó."
Tiểu Yến cầm tách trà lên uống, mặc kệ thái độ ngạc nhiên quá mức của ai kia.
"Nhưng mà?... Liên quan gì đến Văn Thiện?" - Yến Nhi tò mò hỏi.
"Không biết là vô tình hay là do Thanh Hiền giở trò mà anh Văn Thiện lại làm việc ở đó." - Tiểu Yến thở dài rồi nói, tới giờ cô vẫn không tin Văn Thiện làm việc ở nhà hàng Phụng Phi chỉ là trùng hợp.
Yến Nhi chống tay vào cằm suy ngẫm một chút rồi nói:
"Với hoàn cảnh của Văn Thiện, sẽ hiếm có nhà hàng chịu nhận anh ta. Huống chi là Phụng Phi."
Tiểu Yến nghe hiểu ý của bạn thân mình, xem ra hai người đều nghĩ giống nhau.
"Anh ấy còn ôm hôn Thanh Hiền ở trước mặt tao nữa." - Tiểu Yến rưng rưng nước mắt, hai tay cầm tách trà chặt hơn.
Nghe xong Yến Nhi hoảng hốt đôi chút, nhưng sau đó thì lại bật cười thành tiếng.
"Cũng khá đó.” - Yến Nhi vui vẻ nói, cô dường như đã nhận ra vấn đề gì đó.
"Này, mày cười gì vậy?" - Tiểu Yến lên tiếng hỏi.
"À không!" - Yến Nhi lắc đầu, rồi hỏi giọng quan tâm:
"Vậy mày định làm gì tiếp theo?"
”Tao sẽ cố gắng đến cùng." - Tiểu Yến không chút suy nghĩ thì đã trả lời, cô lộ rõ kiên định của mình.
Yến Nhi lại cười, nhưng lần này cô cười lớn hơn.
"Rốt cuộc mày cười gì vậy con quỷ?" - Tiểu Yến bực mình cầm lấy hộp bút màu chọi vào người của Yến Nhi, cô thật ghét kiểu cười bí ấn đó.
"Tao thấy mày với Văn Thiện đều ngốc, thật đẹp đôi." - Yến Nhi vừa cười vừa nói.
"Ngốc ư?" - Tiểu Yến nhìn cô bạn thân với ánh mắt khó hiểu.
"Không có gì..." - Yến Nhi thật không cách nào thôi nụ cười tươi trên môi.
Tiểu Yến cứ ngồi ở đó với khuôn mặt ngốc nghếch, chẳng hiểu gì hết.
********Hết chương 19******** Đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 20
Ở nhà hàng Phụng Phi, 11 giờ rưỡi trưa.
Văn Thiện ra cửa sau nhà hàng để bỏ rác, lúc anh định quay vào làm việc tiếp thì một giọng nam bỗng dưng vang lên:
"Mày chính là Diệp Văn Thiện?"
Ở trước mắt Văn Thiện lúc này là một gã đàn ông, hình như đã hơn ba mươi tuổi, mặt mày thì trông rất hung hăng.
"Phải, là tôi." - Văn Thiện nhẹ gật đầu, ánh mắt không ngừng quan sát đàn ông đó.
Gã đàn ông ấy nhìn Văn Thiện từ đầu xuống chân, rồi nhếch miệng cười:
"Quá tầm thường!"
"Là ý gì?" - Văn Thiện khó hiểu hỏi, thật ra người này là ai đây? Hắn ta tìm anh làm gì?
"Gần đây tao có nghe nói là mày cứ theo bám tiểu thư Thanh Hiền à?" - Tên đàn ông đó nhìn Văn Thiện với ánh mắt đầy khinh thường, giống như trong mắt hắn ta, anh chẳng đáng một đồng.
Văn Thiện buồn bực trong lòng, cái gì mà anh theo bám Thanh Hiền chứ? Là ả như hồn ma bám theo anh, chẳng chịu buông tha cho anh thì có.
"Tốt nhất là mày phải tránh xa tiểu thư Thanh Hiền ra. Nếu không thì..." - Nói đến đó gã đàn ông kia vỗ tay vài cái, rồi sau đó có một đám người xuất hiện từ sau lưng hắn ta. Ai cũng trông giống lưu manh, trên tay bọn họ đều đang cầm một cây gậy.
"Nếu muốn thì phiền anh đi nói với cô ta, đừng có bám theo tôi nữa." - Văn Thiện nhàn nhạt nói, khuôn mặt hot boy chẳng hề có cảm xúc.
Một tên đàn em đứng ở phía sau lúc này lên tiếng nói:
"Nó dám xem thường anh kia đại ca Hổ."
Thật ra gã đàn ông ấy là đại ca giang hồ - Dương Kim Hổ, một người chẳng biết phân biệt đúng sai, chỉ làm theo ý mình.
"Muốn gì thì các anh tìm Thanh Hiền đi, đừng làm phiền tôi.” - Văn Thiện nói rồi quay lưng đi, anh thật không muốn lãng phí thời gian với bọn người chẳng ra gì này.
Thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Văn Thiện thật sự rất dễ khiến người khác cảm thấy mình bị xem thường. Tên đại ca Kim Hổ đó chính là đang cảm thấy vậy, hắn ta bực mình quát lớn lên:
"Mau dạy nó một trận cho tao."
Những tên đàn em vừa nghe lệnh của Kim Hổ, thì liền xông tới phía trước với cây gậy trên tay.
Văn Thiện đứng lại, xoay người qua nhìn. Anh rõ ràng là muốn sống yên ổn qua ngày thôi mà, tại sao hết người này đến người khác tìm chuyện với anh vậy chứ?
Văn Thiện từ trước tới giờ vốn dĩ là rất giỏi võ, nên bọn người này không hề đụng đến người anh được. Từng tên một đều ngã xuống đất, luôn miệng kêu la.
Nhưng kẻ tiểu nhân thích đánh lén, chẳng thể đề phòng được. Lúc Văn Thiện đang bận đối phó với mấy tên đàn em, thì Kim Hổ lấy con dao từ thất lưng ra mà lao nhanh tới.
"Áaaa…" - Một tiếng thét đầy đau đớn bỗng dưng vang lên cùng với mùi máu tươi hoà tan trong không khí.
Văn Thiện vừa xoay qua thì đã nhìn thấy một người sắp ngã xuống, vẻ mặt đầy đau đớn... Đôi mắt của Văn Thiện bất giác mở to hết cỡ, đầy hoảng hốt.
"TIỂU YẾN…" - Văn Thiện vội vàng đưa tay đỡ lấy cô gái sắp ngã xuống, con tim của anh lúc này tưởng chừng ngừng đập.
Không hề sai, người sắp ngã xuống ấy chính là Tiểu Yến chứ chẳng phải ai khác. Và cô chính là người đỡ giúp Văn Thiện một dao, không chút suy nghĩ.
Văn Thiện ôm Tiểu Yến ngồi xuống, tay anh đã ướt đẫm và anh biết rõ đó là máu của cô.
"ÔNG CHỦ, CÓ CHUYỆN RỒI. ÔNG CHỦ!!!!" - Một nhân viên nữ vô tình trông thấy cảnh tượng đầy máu ấy liền lớn tiếng thét lên.
Hai chị em Thanh Hiền nghe thét hoảng hốt đó thì biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi, họ vội chạy ra nhà sau. Nhìn thấy Tiểu Yến bị thương, thì Thanh Hoàng hốt hoảng chạy nhanh đến:
"Tiểu Yến!"
Thanh Hiền lúc này mới để ý đến đám người của Kim Hổ, ả thật sự rất bất ngờ. Tại sao hắn ta lại ở đây?
Văn Thiện lo lắng bế Tiểu Yến lên, muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Thanh Hoàng đúng ra định giành đưa Tiểu Yến đến bệnh viện, nhưng ánh mắt của Văn Thiện lúc này rất đáng sợ, không cho cậu động vào cô. Hơn nữa cậu đã nhìn thấy tay Tiểu Yến nắm chặt lấy cổ áo Văn Thiện trong vô thức, dù cô đã ngất đi. Thế nên Thanh Hoàng đành đứng yên một chỗ, vì cậu không muốn tranh cãi vào lúc này hại cô gặp nguy hiểm.
"Anh... Văn... Thiện..." - Đi được một đoạn đường ngắn, Tiểu Yến cố gắng mở mắt, khẽ gọi.
"Tiểu Yến, em đừng sợ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Em cố lên, Tiểu Yến." - Văn Thiện vẫn ôm chặt cô gái nhỏ chạy thật nhanh, vẻ mặt anh cực kỳ lo lắng.
"Không... Em... không... muốn đến bệnh viện..." - Tiểu Yến nhìn Văn Thiện mà yếu ớt lắc đầu.
"Tại sao lại không đến bệnh viện chứ? Em đang chảy rất nhiều máu đó." - Văn Thiện cố chạy nhanh nhất có thể, anh không muốn cô gái này xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Em không sao... chỉ cần gọi điện cho Yến Nhi... là được..." - Tiểu Yến cố gắng nói, rồi ngất đi thêm một lần nữa.
***
Yến Nhi vừa ăn trưa với Vĩ Hào xong, đang về phòng khám của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô khẽ cười khi thấy tên người gọi, đó là số của Tiểu Yến.
"Này, mới gặp hôm qua thôi mà nay lại gọi nữa. Bộ mày đã yêu tao rồi à?" - Yến Nhi vừa nghe điện thoại vừa thẳng bước, đôi môi cô đầy ý cười.
"Yến Nhi, em cứu Tiểu Yến với."
Nghe thấy những lời đó trong điện thoại, Yến Nhi đã ngừng bước ngay lập tức.
"Tiểu Yến bị làm sao?" - Yến Nhi vội hỏi. Dù không biết người bên đầu dây bên kia là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được giọng nói ấy thật sự rất lo lắng.
"Cô ấy bị chém trúng ở vai... chảy rất nhiều máu. Em làm ơn hãy đến đây nhanh đi Yến Nhi."
"Được! Anh nhắn địa chỉ qua cho tôi đi." - Yến Nhi nói xong cúp máy, rồi cô nhanh chóng chuẩn bị vài thứ.
***
Khoảng 30 phút sau, Yến Nhi theo địa chỉ mà chàng trai kia gửi qua, thì đã đến một khu nhà trọ.
"Yến Nhi." - Một giọng nam cất lên.
Yến Nhi theo phản xạ tự nhiên xoay người qua, rồi cô thoáng giật mình. Hóa ra người gọi điện cho cho cô chính là Văn Thiện, hèn chi cô nghe giọng thấy quen quen.
"Tiểu Yến đâu?" - Yến Nhi chạy nhanh đến hỏi.
"Ở trong phòng. Lúc nãy có người tìm chuyện với tôi, cô ấy bỗng nhảy ra..." - Văn Thiện nói rồi dẫn Yến Nhi vào phòng.
Vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy bạn thân của mình đang bất tỉnh, lưng Tiểu Yến chảy rất nhiều máu.
"Tiểu Yến... - Yến Nhi lo lắng lao nhanh đến.
"Anh mau ra ngoài đi, để tôi xử lý vết thương cho Tiểu Yến." - Yến Nhi nói, đồng thời vội mở hộp y tế mà mình đã đem theo.
Văn Thiện nhìn Tiểu Yến một cái, rồi bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại.
Ở bên trong, Yến Nhi nhẹ nhàng cởi đồ Tiểu Yến ra để xem vết thương ở vai, cũng may là không sâu lắm.
Sau khi xử lý vết thương xong, Yến Nhi còn chu đáo cho Tiểu Yến mặc áo khoác của mình. Bởi vì áo đầm của Tiểu Yến đã bị rách quá lớn, hơn nữa là Văn Thiện đang ở đây.
"Yến Nhi, mày... đến rồi à?" - Vừa mở mắt đã nhìn thấy nhỏ bạn thân của mình thì Tiểu Yến vui mừng, vẻ mặt tuy xanh xao nhưng nụ cười vẫn tươi.
"Mày đã thấy sao rồi?” - Yến Nhi ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng lo lắng hỏi.
"Tao không sao, đừng lo." - Tiểu Yến khẽ cười, lắc đầu.
"Tại sao lại không cho anh ấy đưa đến bệnh viện?" - Yến Nhi khó chịu hỏi. Theo cô hiểu về Văn Thiện, khi thấy người con gái của mình bị thương như vậy anh nhất định là sẽ đưa đến bệnh viện ngay lập tức, trừ khi nhỏ bạn ngốc này kiên quyết không chịu thôi.
"Tại vì tao không muốn làm đề tài của báo chí..." - Tiểu Yến trả lời, giọng nói nghe thật yếu ớt.
"Nhưng cái chính là mày sợ anh ấy sẽ gặp rắc rối với Gia Lâm, đúng không?" - Yến Nhi liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường kia.
Tiểu Yến cười cười, đúng là muốn qua mặt bác sĩ tâm lý không phải chuyện dễ.
Yến Nhi lắc đầu và thở dài, cô quả thật khâm phục nhỏ bạn ngốc này rồi. Bản thân đang bị thương mà còn lo nghĩ cho người khác nữa.
"Thôi mày uống viên thuốc giảm đau này, rồi ngủ chút cho khỏe đi." - Yến Nhi lấy từ trong túi xách ra một viên thuốc và chai nước suối, đưa cho Tiểu Yến.
***
Ở ngoài cửa, Văn Thiện cứ đi qua đi lại. Trong lòng anh thật sự rất lo lắng cho Tiểu Yến, chẳng biết cô có sao nữa.
Lúc này Yến Nhi từ phòng bước ra, sẵn tay đóng cửa lại để người ở bên trong được yên tĩnh nghỉ ngơi.
"Tiểu Yến sao rồi?" - Vừa nhìn thấy Yến Nhi thì Văn Thiện liền chạy đến hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Ổn rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm. Tôi đã cho Tiểu Yến uống thuốc giảm đau và nó ngủ rồi, đừng lo." - Yến Nhi nhàn nhạt trả lời.
"Vậy may quá." - Văn Thiện thở ra nhẹ nhõm.
"Cảm ơn." - Văn Thiện nhìn Yến Nhi mà nói khẽ.
"Tiểu Yến cũng là bạn của tôi, đừng có quên." - Yến Nhi nói.
Văn Thiện nhẹ gật đầu, rồi im lặng. Vài giây sau Yến Nhi bỗng dưng bật cười thành tiếng.
"Sao thế?" - Văn Thiện khó hiểu hỏi.
"Anh em nhà họ, đem mang tình cảm đi tặng những người không xứng được nhận nó!" - Yến Nhi vừa cười vừa nói. Nhưng nhìn nụ cười trên môi cô thật buồn.
"Em cũng gặp lại anh Lâm rồi sao?" - Văn Thiện hỏi.
Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi sau đó thở ra một hơi thật dài.
"Vốn dĩ với cương vị là bạn của Tiểu Yến, tôi nên mắng anh thật nhiều. Mắng đến khi anh sáng mắt ra, chịu ở bên cạnh nó. Có thể khiến cho anh và nó đều không phải có thêm đau khổ..." - Yến Nhi nhìn Văn Thiện mà hung dữ nói.
"Nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng là người chẳng có tự cách gì làm như vậy. Tôi và anh, đều rất giống nhau..." - Ánh mắt của Yến Nhi chợt buồn, cô với Văn Thiện cùng có một lỗi lầm mà bản thân họ chẳng thể quên được...
Văn Thiện xoay người lại, khẽ dựa lưng vào cửa phòng. Chắc là trên đời này chỉ có một mình Yến Nhi và anh mới hiểu cảm giác của đối phương mà thôi.
"Giá như Tiểu Yến chịu buông bỏ tình yêu năm ấy thì tốt biết mấy... Yến Nhi, em nói xem có nơi nào họ chẳng tìm được chúng ta không?" - Văn Thiện ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, giọng nói của anh nghe thật buồn.
Vừa nghe xong thì Yến Nhi liền cười lớn, cô nói:
"Muốn rủ tôi đi chết sao? Haha. Tôi còn có con gái, không ngốc như anh được."
Văn Thiện hơi giật mình:
"Em đã có con rồi sao? Vậy anh Lâm?..."
"Anh ta mặt dày hơn anh nghĩ nhiều." - Yến Nhi khẽ lắc đầu.
"Văn Thiện, tôi chỉ muốn nói một điều. Có thể yêu, xin anh hãy yêu. Không thể yêu, xin anh hãy vô tình." - Sau suy nghĩ vài giây, Yến Nhi lại lên tiếng nói. Cô thật lòng không muốn Tiểu Yến lại mất tuổi xuân thêm 10 năm nữa. Như vậy quá tàn nhẫn với một cô gái.
"Tôi còn bận việc, đi trước đây." - Không chờ Văn Thiện trả lời, Yến Nhi nhẹ nhàng quay lưng đi.
Văn Thiện đứng yên nhìn theo hướng Yến Nhi đi mà ngẫm nghĩ, chẳng lẽ những việc anh đã làm vừa thời gian qua chưa đủ vô tình sao?
********Hết chương 20******* Sau khi Tiểu Yến đỡ Văn Thiện một dao, liệu tình cảm của cô có được đáp lại hay không? Hay là anh càng vô tình, càng đẩy cô xa hơn không? Đón đọc tiếp nhé!
|
Chương 21
Cánh cửa vừa mở thì ánh sáng liền nhân cơ hội tấn xông vào, đánh tan bóng tối đang bao trùm cả căn phòng. Văn Thiện khẽ bước vào, đưa mắt nhìn cô gái đang say giấc trên giường. Gương mặt luôn xinh đẹp, nay lại xanh xao đến mức khó coi.
Người con gái ấy chính là Tiểu Yến, chứ chẳng phải một ai khác. Đôi lông mày xinh đẹp của cô đang nhíu chặt lại, có lẽ do vết thương ở vai.
Văn Thiện nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay Tiểu Yến. Giờ phút này anh chỉ đơn giản là mong cô có thể yên tâm mà ngủ thật ngon thôi, chẳng muốn nghĩ suy gì nữa.
"Tiểu Yến, sao em vẫn ngốc như thế? Một nhát dao đối với anh chẳng là gì cả... Tại sao em lại đỡ giúp anh chứ?" - Văn Thiện buồn bã hỏi thầm trong lòng, đưa tay vén giúp Tiểu Yến vài sợi tóc.
"Giả vờ vô tình nhưng anh thật sự rất nhớ em, Tiểu Yến." - Văn Thiện buột miệng thốt ra những lời thật lòng, rồi sau đó anh khẽ hôn lên tay cô gái một cách yêu thương. Đã bao lâu Văn Thiện anh chẳng được yên bình bên cạnh cô như thế này?
Do đã uống thuốc giảm đau nên Tiểu Yến ngủ rất say, vì vậy cô hoàn toàn không hay biết gì, càng chẳng nghe thấy lời Văn Thiện đã nói.
Nếu như có thể nghe thấy những lời thật lòng của Văn Thiện, thì không biết Tiểu Yến sẽ hạnh phúc đến mức nào...
Văn Thiện đặt nhẹ lên trán Tiểu Yến một nụ hôn, đây là tất cả những nỗi nhớ của anh dành cho cô bao nhiêu năm qua.
Nhìn Văn Thiện lúc này như đã trở về chàng hot boy năm ấy, luôn yêu thương, dịu dàng với Tiểu Yến cô...
Nhưng khi Tiểu Yến tỉnh giấc, liệu sự dịu dàng của anh có biến mất không?
***
"Là em đúng không?" - Vừa bước vào phòng Thanh Hiền lên tiếng hỏi, vẻ mặt rất tức giận.
"Chị hai đang hỏi gì thế? Em không hiểu." - Thanh Hoàng bước theo vào, sẵn tay đóng cửa lại.
Thanh Hiền xoay người lại nhìn em trai mình mà thét lớn:
"Đừng có giả bộ nữa. Em chính là người đã cho Kim Hổ biết về Văn Thiện, để hắn ta tìm anh ấy gây chuyện."
Thanh Hoàng im lặng, ngã lưng vào cánh cửa ở phía sau. Quả thật không hề sai, là chính cậu đã khiến Kim Hổ tìm Văn Thiện gây sự.
Nhưng mục đích của cậu chỉ muốn ép Văn Thiện rời khỏi đây thôi, chứ không nghĩ sẽ làm hại anh. Và càng không ngờ lại hại Tiểu Yến bị thương như thế.
Thanh Hiền ngồi xuống ghế sofa, trong lòng vẫn bực tức. Trên đời này biết bao nhiêu người không đụng mà lại đụng đến Kim Hổ, một tên lưu manh ngang ngược.
Thật ra Thanh Hiền với người tên Kim Hổ kia quen biết nhau ở Bar bên nước ngoài, vì một lúc buồn chán nên ả đã qua lại với hắn ta.
Nhưng không ngờ hắn ta lại mê Thanh Hiền thật, muốn dứt mà chẳng được. Khi Thanh Hiền quay về Việt Nam, thì hắn ta cũng theo sau.
"Triệu Thanh Hoàng, tốt nhất là em đừng giở trò ép Văn Thiện rời nữa khỏi. Nếu không thì đừng trách chị." - Thanh Hiền lên tiếng cảnh cáo em trai của mình, vẻ mặt vô cùng nghiệm túc.
"Em biết rồi. Thôi, em đi làm việc đây." - Thanh Hoàng nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi.
Thanh Hiền bất lực nhìn theo em trai mình, ả thật hết cách với cậu. Biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp sỉ mê Thanh Hoàng mà cậu lại từ chối hết, chỉ thương nhớ một mình Tiểu Yến...
Thật ngu ngốc!
Nhưng không phải Thanh Hiền ả cũng như thế sao? Cứ cố chấp bám theo Văn Thiện mãi, dù biết rõ anh chán ghét mình đến mức nào...
Tình đầu thật sự khó phai phải chăng?
Sau khi rời khỏi phòng chị mình, Thanh Hoàng vội lấy điện thoại từ túi áo Vest ra gọi vào số của Tiểu Yến. Không biết cô đã thế nào rồi, cậu thật là lo.
"A lô." - Giọng nói lạnh lùng của Văn Thiện truyền đến.
"Sao lại là anh nghe máy? Tiểu Yến đâu? Giờ cô ấy thế nào? Vết thương cô ấy có nặng lắm không?" - Thanh Hoàng liên tục hỏi, trong lòng rất không vui khi Văn Thiện nghe điện thoại của Tiểu Yến.
"Cô ấy đã ổn rồi." - Văn Thiện dùng giọng lạnh nhạt trả lời.
"Hiện giờ Tiểu Yến đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón cô ấy ngay." - Thanh Hoàng lớn tiếng hỏi.
"Hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, cậu không cần lo." - Vừa dứt câu thì Văn Thiện liền tắt máy, đặt nhẹ điện thoại xuống bàn.
Văn Thiện hơi trầm mặc, Thanh Hoàng cậu là ai mà dám đòi đưa cô gái của anh đi chứ? Hôm nay anh chỉ muốn bên cạnh cô mà thôi, chẳng cần nghĩ thân phận của hai người là gì nữa.
"A lô, a lô. Văn Thiện... Diệp Văn Thiện..." - Thanh Hoàng vẫn giữ điện thoại, miệng luôn kêu gọi. Không ngờ Văn Thiện lại dám cúp máy của cậu như thế.
Đêm nay Văn Thiện với Tiểu Yến sẽ ở bên nhau sao? Vừa nghĩ đến đó thì Thanh Hoàng liền giận dữ, chiếc điện thoại trên tay cậu tưởng chừng có thể vụn vỡ...
***
Khi Tiểu Yến giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh hơn.
Tiểu Yến đưa mắt quan sát xung quang thì lại nhìn thấy Văn Thiện đang ngủ bên cạnh, anh còn nắm chặt tay cô nữa. Cô nằm yên mỉm cười, bàn tay anh vẫn ấm áp giống như ngày ấy.
Tiểu Yến chuyển mình, định đưa tay chạm vào mái tóc rối của anh. Lại quên mất vết thương ở sau lưng, vừa cử động liền đau đến bật khóc.
Như cảm nhận được sự đau đớn của người con gái, Văn Thiện khẽ mở mắt, ánh nhìn lo lắng hướng đến Tiểu Yến.
"Cẩn thận một chút." - Văn Thiện dịu dàng đỡ lấy Tiểu Yến, dùng cái gối kê lên đầu giường rồi để cô thuận tiện dựa vào.
Dù vết thương ở sau lưng Tiểu Yến đang rất đau, nhưng trước mặt Văn Thiện lại là nụ cười tươi.
"Em không sao..." - Tiểu Yến khẽ lắc đầu, đôi tay cô bất giác nắm lấy tay anh.
Văn Thiện khẽ nhíu mày lại, gương mặt ấy đã tải xanh hết còn nói không sao. Tại sao cô lại phải cố gượng như thế chứ?
"Em uống chút nước đi." - Văn Thiện với tay lấy chai nước suối trên bàn bên cạnh rồi đưa đến trước mặt Tiểu Yến, giọng nói của anh nãy giờ vẫn dịu dàng.
Tiểu Yến nhận lấy chai nước từ tay Văn Thiện, khẽ bật cười. Anh vẫn giống như năm xưa, luôn hiểu cô đang cần gì.
"Anh Văn Thiện, em đói bụng..." - Tiểu Yến nhìn Văn Thiện mà chớp chớp đôi mắt, dùng tay xoa bụng mình. Từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, đói bụng gần chết rồi.
"Để anh đi mua đồ ăn..." - Văn Thiện đứng dậy, rồi xoay người đi.
Chờ Văn Thiện rời khỏi, Tiểu Yến cắn răng chịu đau, với tay lấy điện thoại gọi về nhà...
Khoảng 30 phút sau, Văn Thiện quay về với hai hộp cháo và vài chai nước suối trên tay.
Đúng ra Tiểu Yến muốn tự ăn, nhưng vừa giơ tay lên thì vết thương lại đau.
Nhìn thấy vậy, Văn Thiện liền lên tiếng nói:
"Em cứ nằm yên đi... anh đút cho..."
Rồi Văn Thiện ngồi xuống, mở nấp hộp cháo ra. Mùi thơm của cháo gà thật hấp dẫn, càng khiến người ta đói bụng hơn.
Từng muỗng cháo, Văn Thiện đều thổi nguội bớt mới đút cho Tiểu Yến. Trông hai người bây giờ thật yên bình.
Tiểu Yến hơi thất thần, vì Văn Thiện nãy giờ luôn dịu dàng với cô, chẳng hề lạnh lùng như trước nữa.
Chẳng lẽ anh đã chấp nhận lại tình cảm của cô sao? Liệu có thật như vậy không?
Nhưng cô thật mong bánh xe thời gian có thể ngừng lại giây phút này, để hai người mãi mãi bên nhau như thế này.
"Em định thẫn thờ như vậy đến bao giờ?" - Văn Thiện đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng trong phòng.
Tiểu Yến thoáng giật mình, nhìn lại mới thấy muỗng cháo đang trước đôi môi mình. Cô vội ăn hết muỗng cháo ấy.
”À anh Văn Thiện... đêm nay cho em ở đây nhé?... Với bộ dạng này... em không tiện về nhà..." - Tiểu Yến vừa nói vừa đưa mắt nhìn Văn Thiện, muốn xem thử phản ứng của anh thế nào.
"Ai kêu em lo chuyện bao đồng?" - Văn Thiện vừa đặt hộp cháo xuống vừa liếc nhìn cô gái.
"Bao đồng ở chỗ nào? Em chỉ đang bảo vệ trái tim của mình thôi mà." - Tiểu Yến nhìn Văn Thiện mà phồng má, tỏ ra giận dỗi.
Nghe xong câu đó, Văn Thiện bất động ngay lập tức. Anh chính là trái tim của cô sao?
******Hết chương 21********* Mối tình này sẽ ra sao đây? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|