Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 12
Sáng sớm hôm nay, Tiểu Yến đã nhận được điện thoại của Thanh Hoàng, cậu mời cô đi ăn. Người mời đi ăn là Thanh Hoàng, nhưng chọn nhà hàng lại là Tiểu Yến. Nơi mà cô chọn chính là nhà hàng Phụng Phi, chẳng phải chỗ nào khác.
Đến nơi Thanh Hoàng rất ga lăng, kéo ghế để Tiểu Yến ngồi xuống.
"Cảm ơn cậu nhé!" - Tiểu Yến khách sáo nói một câu. Cô hôm nay ăn mặc giản dị, áo thun trắng với một chiếc váy ngắn đen.
Thanh Hoàng vui vẻ lắc đầu, rồi ngồi xuống đối diện. Cậu hôm nay khoác trên người một bộ vest đỏ nổi bật.
Nữ phục vụ nãy giờ đứng yên một bên để Thanh Hoàng ga lăng với cô gái, lúc này bước đến đưa Menu cho hai người.
"Tiểu Yến, cậu muốn ăn gì?" - Thanh Hoàng vừa xem Menu vừa hỏi.
"Tớ ăn gì cũng được." - Tiểu Yến trả lời, tay cô đang lật Menu liên tục. Nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh nhà hàng, giống như đang muốn tìm một ai đó.
"Hay là chúng ta ăn mì ý nhé? Tớ nhớ cậu thích ăn món này." - Thanh Hoàng lại lên tiếng hỏi.
Chẳng biết Tiểu Yến có nghe hay không, chỉ thấy cô nhẹ gật đầu.
Thấy thế, Thanh Hoàng gọi hai phần mì ý, còn thức uống thì cậu gọi một ly nước cam và tách cafe đen không đường.
"Cậu đang tìm anh Thiện đúng không?" - Đợi phục vụ đi xa, Thanh Hoàng mới lên tiếng hỏi. Thật ra khi Tiểu Yến hẹn gặp ở đây, thì cậu đã đoán ra ý muốn của cô rồi.
Tiểu Yến thoáng giật mình, rồi sau đó buồn bã gật đầu.
"Anh ấy đang làm việc ở dưới bếp đấy." - Thanh Hoàng nói.
"Làm sao cậu biết được?" - Tiểu Yến thắc mắc hỏi.
"Nhà hàng này là của tớ mà, làm sao tớ lại không biết được." - Thanh Hoàng thản nhiên trả lời, đôi môi hơi cong lên.
"Hả? Cậu là chủ của nhà hàng này hả?" - Tiểu Yến vô cùng kinh ngạc. Tại sao Văn Thiện lại làm việc trong nhà hàng của Thanh Hoàng cơ chứ?
Nhận thấy sự không vui trên khuôn mặt cô gái, Thanh Hoàng liền hỏi khẽ:
"Sao thế? Đang lo tớ sẽ ức hiếp anh Thiện à?"
"Cậu dám sao?" - Tiểu Yến liếc nhìn Thanh Hoàng.
"Tất nhiên là không rồi. Nếu động đến anh ấy, thì chắc chắn là cậu sẽ tuyệt giao với tớ." - Thanh Hoàng bật cười, rồi nói. Cậu đâu còn lạ gì với tính tình của Tiểu Yến, nếu ai dám ức hiếp Văn Thiện, thì cô sẽ sống chết với người đó.
"Biết vậy là tốt rồi." - Tiểu Yến mỉm cười. Dù đang nói cười với Thanh Hoàng, nhưng cô vẫn vô thức tìm kiếm Văn Thiện trong đám đông.
Thanh Hoàng nhìn cô gái đối diện mà hỏi thầm:
"Trong lòng cô ấy vẫn chỉ có anh ta thôi sao?"
"Tiểu Yến, hay là cậu đến đây đàn đi?" - Suy nghĩ một hồi lâu, Thanh Hoàng lên tiếng đề nghị.
"Cậu vừa nói gì?" - Tiểu Yến ngạc nhiên quay qua nhìn, vừa nãy cô nghe không được rõ lắm.
"Tớ muốn mời cậu đến đây đàn chủ nhật hàng tuần, mong có thể thu hút được thêm khách. Tất nhiên là không phải miễn phí, tớ sẽ trả công cho cậu một cách xứng đáng." - Thanh Hoàng dùng giọng vui vẻ nói.
Với Tiểu Yến đây là đề nghị rất hay, cô có thể làm việc chung với Văn Thiện. Và lại giúp được Thanh Hoàng, kéo thêm khách đến.
"Cậu thấy thế nào Tiểu Yến?" - Thanh Hoàng hỏi. Trong lòng cậu biết chắc vì Văn Thiện, cô sẽ đồng ý.
"Được thôi. Xin được giúp đỡ nhé ông chủ." - Tiểu Yến cười nói vui vẻ.
Thanh Hoàng khẽ bật cười và lắc đầu, ai thèm làm ông chủ của cô cơ chứ?
Nữ phục vụ lúc nãy bưng đồ ăn ra với một câu nói: "Chúc ngon miệng ạ." Rồi nhẹ nhàng rời khỏi, trên môi cô ấy lúc nào cũng giữ nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm thấy thật thân thiện.
"Ủa sao cậu lại biết tớ thích ăn mì ý vậy?" - Tiểu Yến hỏi khẽ, dù cô và Thanh Hoàng từng học chung lớp thật. Nhưng làm bạn chỉ được vài tuần thôi, thì cậu đã chuyển trường rồi mà.
"Sở thích của cô gái mà mình thích, tớ đương nhiên phải biết rõ rồi." - Thanh Hoàng nhìn Tiểu Yến mà nói, ánh mắt đầy tình cảm.
"Cậu cứ đùa mãi. Thôi ăn sáng đi." - Tiểu Yến vô tư cười nói, không hề để ý đến ánh mắt đầy tình cảm kia.
***
Sau khi Tiểu Yến nhận lời đến đàn chủ nhật hàng tuần cho nhà hàng Phụng Phi. Thanh Hoàng đã vui mừng phô trương trên các mặt báo, với danh tiếng của nghệ sĩ dương cầm Ernesta thì không thể không khiến người có niềm yêu thích về dương cầm chú ý. Đặc biệt là đối với giới doanh nhân, đây cũng là một loại hình thưởng thức thể hiện đẳng cấp của họ.
Thanh Hoàng đang đứng ở một góc quan sát, đôi môi khẽ cong lên đầy ý cười. Có hiệu quả hơn cậu đã nghĩ, xem ra phải cảm ơn cô bạn Tiểu Yến thật rồi. Nhưng cậu có chút hoài nghi, cô bé Tiểu Yến hậu đậu năm xưa và nghệ sĩ dương cầm Ernesta tài giỏi bây giờ là cùng một người thật sao? Thật khó tin quá đi.
Văn Thiện đúng ra đang ở dưới bếp cắt rau củ, nhưng khi nghe tiếng đàn quen thuộc thì anh liền chạy ra xem thử. Và anh thấy Tiểu Yến đang ngồi trước cây dương cầm, tiếng đàn của cô nghe thật êm dịu.
Giờ cô quả thật là đàn hay hơn trước rất nhiều, học trò của anh. Cô nay đã hết cần anh cầm tay đàn từng nốt nhạc nữa...
Bao nhiêu ký ức xưa cũ bất chợt ùa về con tim, hình ảnh hai người ngồi bên cạnh, cùng nhau đàn một cách vui vẻ. Dòng ký ức ấy sao lại khiến lòng người ta đau nhói đến thế nhỉ?
Tiểu Yến đang đắm chìm trong âm nhạc, chẳng quan tâm xung quanh có những ai. Bài mà cô đang đàn là "Song From A Secret Garden", một bản nhạc vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng.
Tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng đàn, không một ai muốn làm lãng phí khoảnh khắc bình yên ấy. Kể cả Tiểu Yến cũng thế, đôi mắt đã nhẹ nhàng nhắm lại, để những ngón tay thon dài của cô được tự do trên đàn dương cầm.
"Tiểu Yến, em rực rỡ thật đấy." - Văn Thiện khẽ thì thầm một mình, ánh mắt anh giờ phút này rất u buồn.
"Phải, cô ấy thật sự rực rõ." - Giọng nói của một người con trai khác bỗng dưng vang lên bên cạnh.
Thanh Hoàng đã vô tình nhìn thấy Văn Thiện, nên bước đến. Nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi cô gái kia, trên môi còn nở một nụ cười tươi.
Văn Thiện giờ mới nhận ra chàng trai này là Thanh Hoàng, người đã từng muốn chen vào tình cảm của Tiểu Yến và anh. Vì năm đó Thanh Hoàng có dùng chút thủ đoạn, nên giờ Văn Thiện vẫn không có ẩn tượng tốt với cậu.
"Anh có nhận ra tôi là ai không?" - Thanh Hoàng hỏi, trên tay đang ôm một bó hoa hồng đỏ.
"Triệu Thanh Hoàng." - Văn Thiện trả lời ngắn gọn, thái độ cực kỳ là thờ ơ.
"Xem ra tôi để lại ấn tượng trong anh cũng sâu quá nhỉ?" - Thanh Hoàng nói đùa, nhưng ánh mắt lại không chút thiện cảm.
Văn Thiện không nói gì mà đứng yên, vì anh muốn lắng nghe tiếng đàn dương cầm kia.
"Vì sao hai người lại thành ra như thế?" - Thanh Hoàng vu vơ hỏi.
Văn Thiện quay qua nhìn Thanh Hoàng mà lạnh nhạt nói:
"Chuyện riêng của tôi với Tiểu Yến, không cần cậu bận tâm đến."
Trước khi Văn Thiện quay lưng bỏ đi, thì ánh mắt anh dừng lại ở bó hoa hồng, rồi hạ giọng nói:
"Tiểu Yến bị dị ứng với hoa hồng."
Nghe xong thì Thanh Hoàng thoáng giật mình, sao cậu lại không biết chuyện này? Thanh Hoàng nhìn theo bóng lưng của Văn Thiện, xem ra cậu vẫn không hiểu Tiểu Yến bằng anh...
********Hết chương 12********* Tiểu Yến sẽ tiếp tục khiến Văn Thiện quay trở về bên cạnh mình, hay là cô sẽ chấp nhận tình cảm của Thanh Hoàng? Và Văn Thiện thật sự nỡ để cô gái mình yêu hạnh phúc với người khác sao?
|
Chương 13
"Tiền bối, ăn chút đi! Đây là cơm hộp em tự chuẩn bị đó!" - Thùy Anh đưa chiếc hộp màu xanh lam, trên đó còn có hoa văn trái tim hồng đến trước mặt Gia Lâm.
Cả hai bọn họ đã tập kích ở khu nhà Vương Dự từ 5 giờ sáng. Thùy Anh đặc biệt chu đáo chuẩn bị bữa sáng này để có thể ăn cùng Gia Lâm. Đã là 8 giờ sáng hoàn toàn không ai ngoài Vương Dự ra vào khỏi biệt thự đó.
Gia Lâm vô tư đưa tay lấy hộp cơm của Thùy Anh, sau đó mắt không rời căn biệt thự từ từ ăn. Hắn hoàn toàn không biết bên trong cơm có hình dạng gì, mỗi đũa đều hào phóng gắp nhiều cơm nhất có thể để ăn xong bữa. Trong lòng Thùy Anh có chút muộn phiền. Họ nán lại đó đến sáng hôm sau thì đành thay ca lại cho các đồng đội khác, dù là sức khoẻ tốt thế nào cũng không thể trụ nỗi mãi ở đó.
***
Vĩ Hào hôm nay nghe được trợ lý của Yến Nhi báo cô xin nghĩ phép, bản thân anh thấy sốt ruột không thôi. Bình thường nếu không phải là bệnh nặng Yến Nhi cũng không xin nghĩ phép mà. Hay là bệnh thật rồi.
Chiều tan ca, Vĩ Hào cố tình đánh lái đến chỗ nhà Yến Nhi, muốn xem thử cô thế nào mà lại xin nghỉ phép đột ngột như vậy. Có điều quen biết đã lâu nhưng anh chưa được Yến Nhi mời đến nhà, hiện giờ thật không biết số nhà của cô là bao nhiêu.
Trong lúc Vĩ Hào còn phân vân ở sãnh lớn, từ ngoài vào anh thấy một người khá quen. Nhưng mãi cũng không nhớ nỗi rốt cuộc đã gặp ở đâu.
Gia Lâm từ ngoài đi vào cũng cùng lúc thấy Vĩ Hào loay hoay ở đó, hắn tự đoán ra được là Vĩ Hào muốn tìm Yến Nhi.
"Tìm Yến Nhi sao?" - Gia Lâm lên tiếng hỏi, trên tay đang cầm một chiếc thùng giấy nhỏ.
"Ồ! Chúng ta đã gặp nhau rồi hay sao?" - Vĩ Hào còn ngờ ngợ nhớ ra, mãi cũng chẳng nhớ nỗi.
Gia Lâm không trả lời, hắn chỉ bấm thang máy.
"Tìm Yến Nhi thì đi theo tôi!" - Gia Lâm lạnh nhạt nói.
Vĩ Hào vui mừng đi theo sau vào thang máy. Hai người họ đến phòng 102, Gia Lâm ấn chuông cửa. Ra mở cửa là một bé gái.
"A! Chú cảnh sát!" - Mẫn Mẫn vui mừng nhảy lên.
"Mama đâu?" - Gia Lâm hỏi con bé, hắn tự nhiên đi vào nhà, đặt chiếc thùng xuống.
"Mama nói đi mua đồ ăn tối!" - Mẫn Mẫn trả lời, con bé rất có thiện cảm với Gia Lâm. Chợt nó nhìn sang người còn đứng ở cửa, bản thân tỏ ra chút cảnh giác hỏi Gia Lâm.
"Chú đó là ai ạ?" - Mẫn Mẫn hỏi Gia Lâm, tay lại chỉ về phía Vĩ Hào.
"Là bạn của mama con!" - Gia Lâm nói, sau đó bảo Vĩ Hào vào nhà đợi Yến Nhi.
"Chú chắc chứ? Mama nói, thời đại bây giờ rất nguy hiểm. Không nên tin tưởng người lạ!" - Đứa trẻ này hình như tiếp thu và ứng dụng đời sống rất tốc độ.
Cùng lúc đó,Yến Nhi về tới, cũng trùng hợp nghe được câu nói của con bé. Cô chỉ biết bật cười, nhưng mà khoan. Nhà cô từ khi nào lại đông vui như vậy?
"Vĩ Hào? Gia Lâm? Hai anh đến đây làm gì?" - Yến Nhi hỏi.
"Anh tưởng em có chuyện gì nên đến đây xem thử!" - Vĩ Hào có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Yến Nhi.
"Ồ! Còn anh?" - Yến Nhi tỏ ra hiểu, sau đó lại hỏi người ngang nhiên ngồi chễm chệ trên sofa.
"Mang một ít đồ chơi đến cho Mẫn Mẫn!" - Gia Lâm trả lời.
"Vậy hai người có muốn ở lại cùng ăn tối không?" - Yến Nhi hỏi, cũng may là vì cô đã mua giúp cụ ông bán xiên nướng, nên khá nhiều.
Bốn người họ ngồi quay quần trong bữa tối. Vĩ Hào liên tục muốn hỏi Yến Nhi về đứa trẻ nhưng lại thôi.
"Anh cũng là bạn của Yến Nhi sao?" - Vĩ Hào thấy không khí quá êm ấm lên tiếng bắt chuyện.
Gia Lâm chợt dừng lại.
"Bạn cũ!" - Gia Lâm trả lời, câu nói này khiến Yến Nhi có chút chột dạ.
"Quên mất, giới thiệu với hai người. Đây là Vĩ Hào, anh ấy là sư huynh chung trường với tôi. Hơn nữa bây giờ còn là đồng nghiệp. Vĩ Hào, đây là Gia Lâm. Cũng là bạn của em.
"Còn đây là..." - Yến Nhi giới thiệu với từng người, sau đó đến Mẫn Mẫn thì lại bị con bé ngắt lời.
"Con là Mẫn Mẫn là con gái của mama!" - Mẫn Mẫn tự hào nói.
Sau bữa tối, con bé vì cả ngày được đưa đi làm thủ tục nhập học ở trường mẫu giáo nên đã mệt, vừa vào phòng thì ngủ thiếp đi. Gia Lâm để lại cho con bé vài món đồ sau đó cũng rời đi.
Yến Nhi tiễn Vĩ Hào, trên đường tiễn cũng muốn nói vài lời khiến anh hiểu ra. Cô biết anh đang rất thắc mắc.
"Chuyện về Mẫn Mẫn?" - Vĩ Hào hỏi.
"Vĩ Hào, sau này có dịp em sẽ kể cho anh nghe về sự xuất hiện của Mẫn Mẫn. Hiện giờ chưa phải lúc!" - Yến Nhi nói.
Vĩ Hào gật đầu ra vẻ hiểu. Đến nhà xe, khi Yến Nhi chuẩn bị quay đầu trở lại nhà của mình, Vĩ Hào nói với theo.
"Yến Nhi, em nhớ là dù cho Mẫn Mẫn là ai đi nữa. Anh cũng không để ý!" - Nói xong anh lập tức lên xe chạy đi mất.
Lương Yến Nhi cô rốt cuộc là vận số gì đây? Tuy Vĩ Hào chưa một lần chính thức nói với cô, anh có ý. Nhưng cô cũng âm thầm hiểu được anh. Có điều cô cứ cảm thấy Vĩ Hào quá tươi sáng, quá thanh tao. Càng không nên bị vùi lấp góc tối chỗ cô.
Còn về Gia Lâm, cô đương nhiên hiểu rõ một lần anh cũng không thôi có ý định tiến tới nơi cô. Nhưng số phận đã sắp đặt một ranh giới lớn ở giữa của họ. Đúng là trên đời không phải cứ yêu là có thể hoàn thiện được.
Hiện giờ, cô muốn mình chăm sóc thật tốt cho Mẫn Mẫn, an an bình bình sống tiếp phần đời của mình. Không muốn dùng phần đời này liên lụy bất kỳ ai, nhất là đối với hai người đàn ông cô quý trọng.
***
Gia Lâm lúc này lại quay lại đồn cảnh sát, dạo gần đây thời gian về nhà của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ hắn liên tục thúc giục hắn về nhà ăn cơm, sau đó lại cằn nhằn chuyện không chịu đi xem mắt, cũng không thèm hẹn hò. Mỗi lần đến những chủ đề này Gia Lâm đều ngán ngẫm tắt điện thoại.
Đồn cảnh sát hôm nay ca trực rất ít người, chỉ có Thùy Anh và hai viên cảnh sát trực cổng. Thùy Anh nằm trên sofa,quay mặt vào tường.
"Cô không về nhà sao?" - Gia Lâm tiện miệng hỏi.
Thùy Anh không trả lời, cũng không nhút nhích. Cô định bụng sẽ không nói chuyện với Gia Lâm. Nhưng mà thắc mắc trong lòng khiến cô không chịu nỗi.
"Anh và cô bác sĩ tâm lý đó quen nhau sao không nói cho em biết?" - Thùy Anh hỏi, đôi mắt cô có chút đỏ đỏ, dường như là sắp khóc.
"Cô xem máy tính của tôi?" - Gia Lâm nghĩ một hồi chợt nhớ ra máy tính lúc đi chưa tắt. Điều cấm kỵ của hắn là người khác tự ý đụng vào đồ của hắn.
"Em... em không cố ý. Ban đầu em chỉ định lấy tài liệu báo cáo tuần này đưa cho sếp..." - Thùy Anh bị lật ngược tráo trở, rõ ràng ban đầu là cô đang hỏi lý với hắn!
Gia Lâm cố gắng không tức giận. Sau đó tắt máy tính của mình định về nhà.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em!" - Thùy Anh nói với theo.
"Tại sao tôi phải trả lời?" - Gia Lâm nói xong một câu, một mạch đi khỏi đó. Hắn niệm tình Thùy Anh đi theo bấy lâu nay, nếu không còn không biết cô sẽ gặp đại nạn gì.
"Gia Lâm, em không để anh bị người khác giành lấy trước đâu!" - Thùy Anh nói, ánh mắt mang đầy vẻ quyết tâm. Đối với cô, từ nhỏ đến lớn chuyện cô muốn cô đều có thể có được. Lần này nhất định cũng sẽ như vậy.
********Hết chương 13******** Thùy Anh sẽ làm gì để có được trái tim của Gia Lâm đây?
|
Chương 14
Với ý muốn ở lại Việt Nam sinh sống, không quay về Mỹ nữa. Thế nên Tiểu Yến đã xin vào Nhạc Viện Thành Phố, nơi dành cho những người yêu thích âm nhạc. Nghe đến nghệ sĩ dương cầm Ernesta thì không ai có thể từ chối, nên cô liền được nhận vào làm giáo viên dạy đàn chính thức.
Và người yêu thích dương cầm, đến đăng ký học càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì được đích thân nghệ sĩ nổi tiếng dạy là chuyện vô cùng thích thú.
Tiểu Yến dạo này thật sự rất bận, nhưng mỗi buổi trưa cô đều đến nhà hàng Phụng Phi ăn cơm, dù mệt mỏi thế nào. Thật ra đến ăn cơm là một cái cớ mà thôi, mục đích thật sự của cô là muốn gặp Văn Thiện.
Riết rồi ông chủ nhà hàng - Thanh Hoàng cho cô cái đặc quyền ra vô tự do. Cô muốn đi đâu thì đi đó, không ai được cấm cản. Nhưng đi kèm một điều kiện nhỏ, đó chính là phải cho cậu cùng ăn cơm với cô mỗi ngày.
"Tiểu Yến, cậu ăn thử bánh bí đỏ này xem." - Thanh Hoàng đưa đĩa bánh đến trước mặt Tiểu Yến, đôi môi hơi cong. Cậu biết rõ cô gái này rất thích đồ ngọt, nên ngày nào cũng dặn nhà bếp làm một loại bánh.
"Haizz, ngày nào cũng ăn như vậy, tớ sẽ thành con heo mất." - Tiểu Yến than thở. Nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, trong lòng thì rất muốn ăn thử.
Chiếc bánh đang ở trước mắt Tiểu Yến có hình tròn, màu vàng đậm của bí đỏ. Trên mặt bánh thì đầy mè đen, nhìn rất ngon.
Thấy biểu hiện của Tiểu Yến, Thanh Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Thôi, cậu cứ ăn thử giúp tớ đi. Tại tớ đang chọn món tráng miệng chính cho nhà hàng đấy mà." - Thanh Hoàng mượn cớ giùm cô gái.
"Được!" - Tiểu Yến vui vẻ gật đầu, cô thèm hết nổi đây.
***
"Tớ vào nhà bếp chút nhé." - Vừa ăn xong thì Tiểu Yến lên tiếng. Bây giờ đã hơn một giờ, các nhân viên chắc đã nghỉ trưa rồi.
"Hay là tớ đi cùng cậu?" - Thanh Hoàng nói khẽ, cậu chính là không muốn cô và Văn Thiện gặp riêng nhau.
Tiểu Yến do dự vài giây, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng khi hai người mới đứng dậy, thì có một nữ phục vụ chạy đến nói:
"Ông chủ, bên kia có chút rắc rối..."
"Vậy cậu cứ giải quyết công việc đi." - Tiểu Yến nói rồi liền chạy đi, không cho Thanh Hoàng có cơ hội mở miệng. Cô vốn chẳng muốn mình và cậu như hình với bóng đâu, mắc công Văn Thiện lại hiểu lầm.
Tiểu Yến vui vẻ chạy nhanh vào bếp, nhưng lại nhìn thấy Văn Thiện đang ngồi ăn cơm với một người con gái. Tiểu Yến thấy người con gái ấy hơi quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi?
Cố tìm kiếm trong ký ức một hồi, thì Tiểu Yến mới nhận ra cô gái kia là ai.
"Thanh Hiền? Sao chị lại ở đây?" - Tiểu Yến chạy nhanh đến trước mặt đôi nam nữ ấy, giọng nói có chút gì đó lo lắng.
Thanh Hiền đặt nhẹ chén đũa xuống, rồi đứng dậy nói:
"Lâu quá không gặp, Trần Tiểu Yến."
Tiểu Yến nhìn chằm chằm Thanh Hiền, tay bất giác nắm chặt túi xách hơn. Tại sao Thanh Hiền lại ở đây? Văn Thiện sao lại ăn cơm với ả như vậy chứ?
"Có cần ngạc nhiên như vậy không? Chẳng phải là cô đã gặp Thanh Hoàng rồi sao?" - Thanh Hiền nghiêng đầu nhìn Tiểu Yến, ả tưởng chừng có thể đọc được suy nghĩ của cô.
Tiểu Yến cố lấy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Tại Hoàng không có nhắc đến chị... Mấy năm nay chị vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn, tôi rất khỏe. Hiện tại tôi là giám đốc của khách sạn ở tầng trên đấy." - Thanh Hiền vui vẻ nói.
Nghe xong Tiểu Yến thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó cô đưa mắt nhìn Văn Thiện... không lẽ anh làm việc ở đây là do ả sắp đặt sao?
Văn Thiện từ nãy giờ không hề bất kỳ phản ứng nào, cứ im lặng ăn cơm mà thôi.
"À quên, tôi giới thiệu chút. Đây là Văn Thiện, người yêu của tôi." - Thanh Hiền vừa nói vừa kéo Văn Thiện đứng dậy, sau đó ả khoác tay anh một cách tự nhiên.
Tiểu Yến ngẩn người vài giây, sau đó nhếch môi cười nhẹ.
"Thanh Hiền, chị bị bệnh ảo tưởng rồi à? Tôi có bạn làm bác sĩ giỏi lắm đấy. Có cần tôi giới thiệu cho chị không?" - Tiểu Yến nghiêng đầu nhìn Thanh Hiền mà nói. Còn lâu cô mới tin Văn Thiện yêu ả.
"Thanh Hiền không có bệnh, tụi tôi yêu nhau là sự thật." - Giọng nói trầm ấm bỗng dưng cất lên, khiến trái tim một ai đó tan vỡ ngay chính khắc.
Đôi mắt Tiểu Yến bất giác nhìn sang Văn Thiện, anh mới vừa nói gì thế?
Thanh Hiền nở khẽ một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Văn Thiện đầy yêu thương.
"Tiểu Yến, tôi đã yêu Thanh Hiền rồi, xin cô từ nay đừng theo bám tôi nữa." - Văn Thiện ôm lấy eo Thanh Hiền, kéo ả vào sát người mình. Anh nói rồi cúi xuống hôn môi Thanh Hiền đắm đuối.
Từng lời, mỗi hàng động của Văn Thiện lúc này đều khiến trái tim Tiểu Yến đau nhói, cô dường như chết đứng với cảnh tượng ở trước mắt.
Khuôn mặt của Tiểu Yến không biết từ khi nào đã đầy nước mắt, đôi chân vô thức lùi về phía sau vài bước, rồi quay người rời khỏi...
Vừa nhìn thấy Tiểu Yến bỏ đi, thì Văn Thiện ngay lập tức đẩy Thanh Hiền ra. Ánh mắt nhìn theo hướng Tiểu Yến đã chạy đi, trái tim lúc này vô cùng đau đớn. Thêm một lần nữa, anh lại làm tổn thương cô...
"Chúng ta hãy tiếp tục nụ hôn vừa rồi đi." - Thanh Hiền bước đến trước mặt Văn Thiện, hai tay choàng qua cổ anh. Nhìn ả bây giờ giống như loại động vật không xương, cả cơ thể đều dựa sát vào người của anh.
***
Thanh Hoàng vừa giải quyết xong công việc, định đi tìm Tiểu Yến thì nhìn thấy cô đang ôm mặt khóc chạy ra. Trông cô rất đau lòng.
"Tiểu Yến, cậu bị làm sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra?" - Thanh Hoàng vội giữ Tiểu Yến lại, lo lắng hỏi cô.
"BUÔNG TỚ RA." - Tiểu Yến quát lớn và đồng thời giật mạnh tay Thanh Hoàng ra.
Nhìn Tiểu Yến giờ thật là hung dữ, giống như là một người hoàn toàn khác. Nhưng may là đang vẫn còn ở nhà sau, nên chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.
"Tiểu Yến..." - Thanh Hoàng thật sự bất ngờ trước bộ dạng hung dữ của cô gái. Vì Tiểu Yến là một người luôn dễ gần, hầu như không biết nổi giận là gì. Kể cả lúc bị hai chị em của Thanh Hoàng giở trò hại suýt chút phải chuyển trường, cô chưa từng hung dữ như vậy mà.
"Tớ muốn được yên tĩnh chút, cậu đừng đi theo." - Tiểu Yến nói, rồi chạy đi thật nhanh, chẳng để Thanh Hoàng có cơ hội hỏi bất cứ điều gì nữa.
Thanh Hoàng đứng ngây người ra, trong lòng cậu rất lo lắng cho Tiểu Yến. Nhưng chẳng làm được gì...
***
Tiểu Yến đã cố ý hơi cúi đầu để mái tóc dài che mất khuôn mặt, nên ra khỏi nhà hàng và đi trên đường không ai biết cô đang khóc.
Hình ảnh Văn Thiện hôn Thanh Hiền đắm đuối cứ xuất hiện trong đầu Tiểu Yến, làm trái tim cô cực kỳ đau đớn. Tại sao anh làm như thế ở trước mặt cô? Anh không thấy bản thân tàn nhẫn quá sao?
Tiểu Yến vẫn còn nhớ, năm xưa có lần Thanh Hiền bất chấp ôm hôn Văn Thiện. Và rồi còn cố ý cho cô xem hình, bức ảnh ấy chụp rất rõ nét. Lúc đó cô cũng giống như bây giờ, rất đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Văn Thiện năm ấy, đã thề rằng sẽ không bao giờ để cô nghe thấy mấy chuyện như vậy nữa. Thế vì sao bây giờ lại... chủ động ôm hôn Thanh Hiền ở trước mặt cô?
"Diệp Văn Thiện, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Tại vì sao anh lại luôn là người làm tổn thương em?" - Tiểu Yến vô thức sờ mặt dây chuyên mình đang đeo, nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn dài.
********Hết chương 14********* Tiểu Yến sẽ từ bỏ hay là tiếp tục tìm lại tình yêu của mình đây?
|
Chương 15
Bầu trời hôm nay rất trong lành, những cơn gió mát lướt qua. Tiểu Yến đang đứng bên đường chờ Taxi, nhìn thấy trời xanh mây trắng thì thật muốn hỏi... Cô muốn hỏi tại vì sao lòng người lại không được yên bình như bầu trời kia? Tại sao phải u buồn mãi như thế?
Giá như, trên đời này chẳng tồn tại hai chữ "Đau buồn" thì tốt biết bao. Nhưng nếu không có "Đau buồn" thì con người có biết trân trọng hai chữ "Hạnh phúc" khó chạm đến kia không?
Tiểu Yến bất giấc nhếch môi cười, chắc hẳn ông trời cũng vất vả lắm đây. Bởi vì dù như thế nào, cũng không thể vừa lòng tất cả mọi người. Dẫu cố gắng sắp xếp công bằng như thế nào chăng nữa, thì ông trời cũng phải nghe những tiếng chửi trách của con người.
Kể cả Tiểu Yến cô... cũng như thế... Năm xưa cô đã từng oán trách ông trời rất nhiều. Trách ông ấy vì sao lại để tình yêu của cô với Văn Thiện ngược lối, phải chịu dựng bao nhiêu cay đắng. Cô trách ông trời, tại sao lại ép Văn Thiện đến bước đường cùng như thế?
Nhưng có ai đó đã nói với cô rằng mỗi người khi đến thế giới này đều mang một sứ mệnh riêng, có những thử thách khác nhau. Những thử thách kia sẽ khiến con người ta mạnh mẽ, kiên cường hơn...
Lúc Tiểu Yến đang lạc trong suy nghĩ của mình, thì có một chiếc xe thể thao chạy đến và dừng lại ở trước mặt cô. Tiểu Yến thoáng giật mình, vừa nhìn thì cô liền nhận ra xe ấy là của ai. Là cậu bạn cũ của cô, Thanh Hoàng.
"Tiểu Yến, lên xe đi. Tớ sẽ chở cậu đến Nhạc Viện." - Thanh Hoàng hạ cửa kính xe xuống, rồi cười nói với cô gái.
"Không cần, tớ đã gọi Taxi rồi." - Tiểu Yến lắc đầu từ chối, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
"Nhưng mà gần bảy giờ rưỡi rồi đấy." - Thanh Hoàng kiên nhẫn chờ đợi người con gái.
Tiểu Yến giơ tay xem lại đồng hồ, đúng là sắp tới bảy giờ rưỡi thật rồi. Tiểu Yến đưa mắt nhìn đường phố, sao giờ này Taxi mà cô đã gọi từ sớm vẫn chưa đến nữa vậy? Vì không còn cách nào khác, cô đành lên xe Thanh Hoàng.
"Cậu vẫn ổn đó chứ?" - Chạy một đoạn đường, Thanh Hoàng lên tiếng hỏi. Tới giờ cậu vẫn chưa biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Tại sao cậu không nói cho tớ biết chị Hiền cũng đã quay về?" - Tiểu Yến hỏi ngược lại, ánh mắt không hề nhìn người bên cạnh.
"Hôm qua hai người đã gặp nhau?" - Thanh Hoàng quay đầu lại nhìn Tiểu Yến, giọng nói của cậu hơi lo lắng. Hôm qua Tiểu Yến khóc nức nở như vậy, rốt cuộc chị gái của cậu đã làm gì cô?
Tiểu Yến quay lại nhìn, cô có thể cảm nhận được Thanh Hoàng thật lòng quan tâm mình, vì vẻ mặt của cậu hiện giờ rất lo lắng.
"Cũng chẳng có gì... cậu không cần căng thẳng như vậy đâu." - Tiểu Yến nói, giọng đã ôn nhu hơn chẳng còn lạnh nhạt giống lúc nãy nữa.
"Thế... cậu... vẫn đến nhà hàng của tớ đàn chứ?" - Thanh Hoàng hỏi.
"Tất nhiên. Và tớ tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh Văn Thiện." - Từ ánh mắt tới lời nói của Tiểu Yến đều rất kiên định, giống như cô đang muốn nói dù là Thanh Hiền hay bất cứ ai cũng không thể xen vào tình yêu của cô với Văn Thiện được.
Nếu như tất cả mọi chuyện đều là thử thách của ông trời sắp đặt sẵn, thì cô sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cô nhất định sẽ cùng với Văn Thiện chạm tay đến hạnh phúc của riêng hai người, không ai ngăn cản được cả.
"Thế cậu cố lên nhé." - Thanh Hoàng cười nói. Nhưng nụ cười ấy trông thật ngượng, không hề vui.
Cuối cùng Tiểu Yến cũng đến Nhạc Viện Thành Phố đúng giờ. Thanh Hoàng vội xuống xe trước, vì cậu muốn đích thân mình mở cửa cho Tiểu Yến.
"Cảm ơn cậu... Bye." - Nói xong thì Tiểu Yến liền quay người đi, vì sắp tới dậy của cô rồi.
Thanh Hoàng thở dài, rồi lên xe và lái đi, đến thẳng nhà hàng Phụng Phi.
Thanh Hoàng hạ kính xe xuống, để gió mạnh mẽ xông vào. Đã hơn 10 năm, Tiểu Yến vẫn như vậy... Trong tim cô chỉ có một mình Văn Thiện, chẳng hề nhìn thấy ai khác.
***
Ở nhà hàng Phụng Phi.
Sáng hôm nay Văn Thiện vừa đến, thì đã nghe thấy tất cả các nhân viên to nhỏ với nhau. Họ đều đang bàn tán về Văn Thiện, nói anh là "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga". Còn có những lời khó nghe hơn...
Văn Thiện khẽ nhíu mày, lại có chuyện gì nữa đây? Anh chán nản đi thay đồ làm việc. Thích nói gì thì để họ nói cho đã đi, anh rảnh đâu mà bận tâm đến.
Mất nửa ngày trời, Văn Thiện cuối cùng cũng biết được đang có chuyện gì. Hoá ra hôm qua có người trông thấy anh ôm hôn Thanh Hiền, rồi đi đồn khắp nơi. Thế nên tất cả mọi người mới nhìn anh với ánh mắt khác lạ, luôn miệng bàn tán ở sau lưng anh như vậy.
Văn Thiện thở ra một hơi thật dài, sao lại trùng hợp dữ vậy? Đừng có nói là Thanh Hiền lại giở trò nữa nha? Chết tiệt!!!! Gặp ả, chẳng có gì tốt hết. Tuy nói chẳng bận tâm đến, nhưng nghe nhiều anh cũng phiền lắm.
Và đương nhiên là chuyện này đã chuyển tới tai Thanh Hoàng, sắc mặt của cậu hiện giờ rất khó coi. Hoá ra Tiểu Yến đã chính mắt nhìn thấy Văn Thiện ôm hôn chị của cậu, nên cô mới đau lòng đến thế.
Thanh Hoàng ở trong phòng làm việc, xem lại một số giấy tờ của nhà hàng. Nhưng lại không thể kiềm chế được buồn bực trong lòng, cậu tức giận quăng cây bút trên tay mình. Theo lực quăng của Thanh Hoàng, cây bút ấy bay thẳng vào tường và rớt xuống sàn, gậy thành hai.
Thanh Hoàng đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài. Cậu ra ngoài để hít thở không khí, ở trong ngột ngạt quá. Nhưng vừa lúc đó, Văn Thiện lấy đồ đi ngang qua. Hai người vô tình chạm mặt với nhau, ánh mắt của họ nhìn đối phương cực kỳ lạnh lẽo.
"Diệp Văn Thiện, mau vào phòng tôi." - Thanh Hoàng liếc nhìn Văn Thiện, giọng nói rất khó chịu.
Văn Thiện bình thản đi theo, vào tới phòng thì anh liền hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Anh giỏi thật, ở đâu cũng nổi tiếng hết. Xưa ở trường học đã thế. Giờ ở đây cũng vậy." - Thanh Hoàng ngồi trên ghế sofa, từng câu đều đầy mỉa mai.
"Cậu đã nói xong rồi chứ? Tôi đi làm việc đây." - Văn Thiện mất kiên nhẫn, hai tay anh đang ôm một thùng đồ rất nặng, chẳng hơi đâu đứng ở đây nghe Thanh Hoàng nói nhảm.
"Tôi sẽ theo đuổi Tiểu Yến đến cùng." - Thanh Hoàng nói, ánh mắt của cậu lúc này đầy kiên quyết.
Những lời ấy đã khiến bước chân của Văn Thiện dừng lại, đôi lông mày vô thức nhíu lại.
"Không liên quan đến tôi." - Văn Thiện nói, khuôn mặt anh không chút cảm xúc. Rồi anh bước đi nhanh, ra khỏi phòng.
Thanh Hoàng thở dài, chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại nói như vậy.
***
Những ngày sau đó mỗi khi Tiểu Yến đến tìm Văn Thiện, thì Thanh Hoàng dùng mọi cách ngăn cô lại. Cậu luôn có cách ngăn cản hai người gặp mặt nhau.
"Trên tóc của cậu có chiếc lá khô kia Tiểu Yến, để tớ lấy xuống giúp cậu nha." - Thanh Hoàng khẽ nói, rồi tiến tới thật gần cô gái.
Vừa lúc đó Văn Thiện từ bếp bước ra, đã nhìn thấy... Do góc nhìn, nên anh đã tưởng Thanh Hoàng đang hôn Tiểu Yến. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên quặn đau, giống như đang có một ngàn mũi kim đâm vào.
Nếu như là Văn Thiện của lúc trước đây, thì đã lao nhanh tới đánh Thanh Hoàng một trận rồi. Và bây giờ anh vẫn muốn làm thế... Thật lòng anh không chịu nổi, khi nhìn thấy tên đàn ông khác chạm vào Tiểu Yến...
Nhưng bây giờ anh có tư cách gì làm điều đó? Anh lấy tư cách gì để lao tới đánh Thanh Hoàng một trận đây?
Văn Thiện xoay người bỏ đi, chẳng muốn nhìn cảnh tượng ở trước mắt nữa.
Thanh Hoàng nhìn thấy Văn Thiện bỏ đi thì liền nhếch miệng cười, kế hoạch của cậu xem ra đã thành công.
"Xong rồi đó." - Thanh Hoàng lùi bước, giả vờ làm động tác trút rác đi ở trước mắt Tiểu Yến.
"Cảm ơn cậu." - Tiểu Yến mỉm cười. Cô vốn là một người có đầu óc đơn giản nên chẳng hề nhận ra là Thanh Hoàng đang giở trò.
Văn Thiện vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, với tình cảnh lúc nãy anh thật sự cảm thấy bất lực. Phải chăng hôm đó Tiểu Yến cũng có cảm giác này? Khi anh ôm hôn Thanh Hiền, cô cũng muốn xô ả ra. Nhưng chẳng thể, vì anh và cô bây giờ đã không là gì của nhau...
*******Hết chương 15********** Đón đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 16
Tại nhà của Gia Lâm, cha mẹ hắn không ngừng tay bởi quán ăn lúc nào cũng đông khách. Mấy hôm nay không về nhà, về đến lại sợ bị giáo huấn bài cũ nên Gia Lâm đi một mạch lên lầu, vào phòng khoá trái cửa đánh một giấc.
Gần giờ trưa, quán đã vắng khách. Ông Thái Minh với bà Mộng Quỳnh mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Ngoài cửa xuất hiện một cô gái, lối ăn mặc cá tính. Bước chân nhanh nhẹn đi vào quán.
"Chào quý khách, mời ngồi!" - Tiểu Yến giúp cha mẹ rửa bát xong ở bếp, vừa ra ngoài thì thấy có khách cô nhiệt tình tiếp đón.
"Chào chị! Em là bạn của anh Lâm." - Người con gái ấy là Thùy Anh. Cô nàng trên tay cầm một ít thảo dược cùng với thuốc bổ, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.
"Cháu là?"- Bà Mộng Quỳnh nghe được giọng nữ, còn nói là bạn của Gia Lâm. Bất kể là loại bạn bình thường hay bất thường, bà đều mong có thể tiến triển tốt một chút với con trai.
"Chào bác gái, cháu là bạn cũng là đồng nghiệp của anh Lâm. Cháu tên Thùy Anh ạ!" - Thùy Anh mỉm cười, vui vẻ giới thiệu.
Bà Mộng Quỳnh đang mệt mỏi, tự dưng ở đây xuất hiện một cô bé lễ pháp xinh xắn đến trước mặt. Còn tự xưng là bạn của Gia Lâm, khiến bà mừng thầm trong lòng.
"Vào đi cháu, thằng Lâm tệ quá. Nó không báo trước cháu đến đây. Cho nên nhà cửa lộn xộn một chút!" - Bà Mộng Quỳnh mỉm cười hiền từ.
"Dạ không phải tại tiền bối ạ. Tại cháu đến mà không báo trước. Đây, cháu có một ít quà nhỏ gửi hai bác tẩm bổ!" - Thùy Anh đưa túi đồ đến chỗ bà Mộng Quỳnh.
Ông Thái Minh không khác gì vợ mình, đều vui vẻ sởi lởi khi thấy cô bé này. Ông nhận thấy Tiểu Yến còn đứng đơ người ở đó.
"Tiểu Yến, vào phụ mẹ con làm chút đồ ăn. Mời bạn của anh hai con ở lại ăn trưa!" - Ông Thái Minh nói.
Tiểu Yến hiểu ra, cùng bà Mộng Quỳnh vào phòng bếp.
Đồ ăn được chuẩn bị không lâu sau đó, Thùy Anh ông bà Mộng Quỳnh cùng Tiểu Yến ngồi ở bàn ăn.
"Thông cảm nhé, nhà chỉ còn mấy món đơn giản. Hôm khác cháu đến chơi báo với bác trước một tiếng, bác sẽ nấu thịnh soạn một chút!" - Nói rồi bà Mộng Quỳnh bật cười vui vẻ.
"Không đâu bác gái, cháu rất thích các món này. Như vậy đã quá tốt rồi ạ!" - Thùy Anh trả lời, chủ động xới cơm cho cả nhà.
"Anh hai con đâu? Mau gọi nó xuống!" - Ông Thái Minh hỏi Tiểu Yến.
"Mới về mệt quá có lẽ đã ngủ say rồi ba, con gõ cửa không nghe động tĩnh gì!" - Tiểu Yến trả lời.
"Không sao đâu bác trai, tiền bối đã mấy đêm liền không ngủ rồi. Cháu đến chủ yếu là để thăm hai bác và chị Tiểu Yến thôi ạ!" - Thùy Anh nói.
Hai vợ chồng của ông Thái Minh đặc biệt có cảm tình với cô bé này, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, lại còn rất ngoan ngoãn lễ phép.
Bữa ăn xong, Tiểu Yến và Thùy Anh ở lại bếp. Tiểu Yến thì rửa bát, Thùy Anh đảm nhiệm gọt trái cây.
"Em đã nghe chị đàn ở trên mạng. Rất hay đó ạ!" - Thùy Anh mở lời khi không khí quá im lặng.
"Vậy sao? Cảm ơn em!" - Tiểu Yến trả lời lịch sự, không gần mà cũng chẳng xa.
"Em có thể hỏi chị một chuyện có được hay không?" - Thùy Anh lấy can đảm, quay sang hỏi Tiểu Yến.
"Ừ em hỏi đi." - Theo phép lịch sự Tiểu Yến gật đầu.
"Tiền bối đã bao giờ hẹn hò hay chưa?" - Thùy Anh hỏi.
"Nếu chưa thì có lẽ anh ấy tiến hoá thành quái vật rồi!" - Tiểu Yến cười thầm.
"Vậy người đó là ai? Chị có biết người đó không?" - Thùy Anh tiếp tục hỏi.
"Là bạn thân của chị!" - Tiểu Yến thầm nghĩ cô bé này đến đây là để thăm ba mẹ cô, hay là để điều tra về anh hai?
"Vậy chị có biết mẫu người mà tiền bối thích là thế nào không?" - Thùy Anh hỏi, đôi môi cô mỉm cười.
Tiểu Yến ngẫm nghĩ một lát.
"Một khi đã là người mình yêu thì tiêu chuẩn không quan trọng." - Tiểu Yến nói.
"Mà Thùy Anh này, chị có điều này muốn nói với em. Có lẽ em chưa biết, anh hai chị bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, dường như không quan tâm mọi thứ diễn ra trên đời này. Nhưng lại là người có lòng chung thủy và sự kiên định hơn bất kỳ ai. Cho nên, nếu ở cơ quan của anh ấy có ai đó có ý định này, chị mong em hãy nói cho họ biết. Tránh đêm dài lắm mộng!" - Tiểu Yến nói, cô không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười lịch thiệp.
"Em thì không nghĩ như vậy. Khi sự chung thủy và kiên định trao đi nhưng lại chẳng có sự hồi đáp, thì anh ấy xứng đáng có một người tốt hơn!" - Thùy Anh nói. Cô hiểu rõ ý tứ Tiểu Yến gửi trong câu nói. Có điều nếu cô thật sự để tâm thì đã sớm bại trận rồi. Hơn nữa, Thùy Anh cô chưa có chuyện gì là chưa làm được.
"Đó là do em nghĩ thôi!" - Tiểu Yến nói thêm một câu, cũng cùng lúc rửa xong bát. Cô đi thẳng ra phòng khách mặc Thùy Anh ở lại đó.
Tối muộn một chút, Gia Lâm mới xuống lầu. Hắn tưởng cha mẹ mình đều ngủ. Rốt cuộc vẫn đụng mặt, vì hôm nay có chương trình hoà nhạc ông bà yêu thích.
"Gia Lâm, lại đây!" - Ông Thái Minh gọi khi thấy hắn rón rén vào phòng bếp.
"Dạ, ba mẹ vẫn chưa ngủ sao?" - Gia Lâm hỏi.
"Con giỏi lắm, có bạn gái cũng không báo cho ba mẹ biết. Để con gái người ta chủ động đến nhà mình. Con có mặt mũi hay không?" - Bà Mộng Quỳnh lên tiếng giáo huấn, tay liên tục cầm hạt hướng dương đưa lên miệng cắn.
"Bạn gái?" - Gia Lâm hỏi, hắn có bạn gái khi nào mà chính hắn cũng không biết.
"Là Thùy Anh,con bé hoạt bát thông minh. Mẹ rất vừa ý. Hơn nữa còn là con gái của viện trưởng bệnh viện lớn, nó không chê nhà mình, còn đến ăn cơm nói chuyện với ba mẹ cả buổi. Đây, tổ yến nó tặng!" - Bà Mộng Quỳnh tỏ ý cười, chỉ vào hộp Tổ Yến còn đặt trên bàn, là loại thượng hạng.
"Ba, mẹ. Hai người hiểu lầm rồi! Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của con thôi!" - Gia Lâm thật không tin Thùy Anh lại đến đây. Rốt cuộc cô ấy muốn gì?
Cùng lúc đó, trên lầu. Tiểu Yến vừa xem Gia Lâm bị giáo huấn, vừa bật cười. Cô lấy điện thoại, bấm vào dang bạ tìm tên của một người.
"Alo! Đại nghệ sĩ, mày cũng có thời gian gọi cho tao sao?" - Phía bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói của Yến Nhi. Cô vừa cho Mẫn Mẫn đi ngủ, định đọc vài trang sách thì Tiểu Yến gọi.
"Haizzz, đại bác sĩ. Mày có biết tình hình của mày nguy cấp thế nào không hả?" - Tiểu Yến hỏi, ra vẻ nghiêm trọng.
"Là chuyện gì?" - Yến Nhi không xa lạ với tính của Tiểu Yến, cô bình tâm nghe.
"Nói cho mày biết một tin chấn động. Tình địch của mày xuất hiện rồi?" - Tiểu Yến nói.
"Gì chứ? Tình địch nào?" - Yến Nhi không hiểu Tiểu Yến đang nói gì, con nhỏ này lúc nào cũng ra vẻ bí ẩn.
"Là tình địch của mày đó. Hôm nay đến nhà tao ăn cơm. Haizzz, xem ra mẹ tao cũng vừa mắt cô ấy. Tên là gì ấy nhỉ? Là... à đúng rồi. Là Thùy Anh!" - Tiểu Yến nói, cô cảm thấy câu chuyện này còn đặc sắc và hấp dẫn hơn xem phim nhiều.
"Ra là cô ấy!" - Yến Nhi nhỏ giọng trả lời.
"Mày cũng biết cô ta sao?" - Tiểu Yến đang trông đợi Yến Nhi phải đặc sắc một chút. Ai ngờ cũng chỉ có vậy.
"Có gặp vài lần!" - Yến Nhi nói, tâm trạng bỗng dưng bị một thứ gì đó đè nặng.
"Vậy thì mày mau tác chiến đi. Người ta đi đường tắt vào nhà tao rồi!" - Tiểu Yến nói, giọng điệu lại như là chuẩn bị chiến trận.
"Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?" - Yến Nhi nói. Quả thật là rất tốt.
"Mày...tao tức chết!" - Tiểu Yến định mắng đứa bên đầu dây kia thêm nhưng bước chân đến gần của Gia Lâm làm cô khựng lại.
"Sao vậy? Nói chuyện với ai mà lén lén lút lút?" - Gia Lâm hỏi.
Tiểu Yến cố tình chạy về phòng, cô tắt điện thoại rồi nói.
"Em chỉ đang báo tình hình cho chị dâu thôi!" - Tiểu Yến nói, cánh cửa phòng khép hờ, chuẩn bị đóng bất cứ khi nào.
"Nói gì cũng được. Đừng nói với tao là mày gọi cho Yến Nhi để báo rằng Thùy Anh đến nhà chúng ta là được!" - Gia Lâm nói.
"Thật ngại quá! Em đã nói đủ ý anh cảnh cáo rồi!" - Nói rồi Tiểu Yến đóng sầm cửa.
Gia Lâm chỉ biết đứng ở ngoài cửa chửi vài tiếng. Rắc rối của ba mẹ còn chưa đủ, tin tức nhanh như vật lan truyền đến chỗ người kia. Thùy Anh hại chết hắn rồi!
********Hết chương 16********* Truyện sẽ như thế nào đây? Mời mọi người hãy đón đọc tiếp nhé!
|