Không Để Em Chạy Thoát
|
|
Chương 22
Ngồi trên bàn ăn với đủ các món mặn, canh, xào. Mỗi một món đều làm đủ với 3 người ăn. Mẫn Mẫn nhiệt tình ăn nhiều không hề nói một lời nào. Bữa cơm này đã là bữa cơm thứ 2 sau hôm Gia Lâm ra quyết định. Nói đến ra quyết định, Yến Nhi nhớ đếm hôm đó...
Yến Nhi về đến nhà sau khi dùng xong bữa tối với Vĩ Hào, vừa vào cửa liền nghe được mùi thức ăn thơm xộc đến mũi. Cô nhận ra Mẫn Mẫn từ khi nào đã về đến nhà còn ngồi trên sofa xem chương trình Thế Giới Động Vật. Con bé này đặc biệt không có sở thích xem phim hoạt hình.
Yến Nhi nhận ra con bé vô cùng hiếu kỳ về thới giới này, đương nhiên đứa trẻ nào cũng hiếu kỳ với thế giới mới mẻ mà chúng chỉ vừa tham gia được mấy năm. Nhưng mà Mẫn Mẫn có sự hiểu biết rất nhiều, chính vì vậy những thứ con bé muốn tìm hiểu luôn cao siêu hơn so với trí tưởng tượng của một bé gái 4 tuổi.
Yến Nhi tháo giày để vào kệ, sau đó đi thẳng vào bếp mặc cho nụ cười thảo mai của Mẫn Mẫn gắn chặt vào mặt nó.
Yến Nhi thấy trong bếp có người, còn nhiệt liệt nấu ăn, trên bàn ăn đã có một số món được bày sẵn. Gia Lâm ở đó, dùng chảo hất lên như một đầu bếp.
"Anh làm gì vậy?" - Yến Nhi hỏi.
"Còn nhớ em thiếu tôi một điều kiện chứ? Tôi cần dùng nó rồi!" - Gia Lâm vốn nhận biết Yến Nhi về nhà rồi, hắn chẳng mảy may. Chỉ bình thản bày thức ăn ra đĩa.
"Dùng để làm gì?" - Yến Nhi có chút lo sợ.
"Không ép em vô đường cùng, đừng lo. Tôi sẽ nấu ăn mỗi ngày cho Mẫn Mẫn." - Gia Lâm dường như luôn đọc được suy nghĩ của cô.
"Không được, cái này vô lý quá!" - Yến Nhi lập tức phản đối.
"Vô lý ở điểm nào? Em để con bé mỗi ngày đều ăn đồ ăn ngoài, nhiều dầu mỡ không đủ chất là có lý hay sao?" - Gia Lâm lập luận.
Yến Nhi phải thừa nhận quả thật cô và Mẫn Mẫn đã ăn đồ ăn ở ngoài suốt, trước giờ đều vậy cô hoàn toàn không để ý đến. Đối với cô mà nói, ăn chỉ là một hình thức duy trì sự sống thôi.
"Đúng đó mama! Con phát ngáy đồ ăn ở ngoài rồi. Mama để cho chú Lâm nấu ăn cho chúng ta nha!" - Mẫn Mẫn từ khi nào đã đến bên cạnh Yến Nhi, con bé lay tay cô năn nỉ.
Yến Nhi đành không nói gì, dù sao cũng chẳng có lý do để từ chối.
Bữa cơm chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi vào bàn. Gia Lâm không nói gì chia chén đũa cho 2 mẹ con. Mẫn Mẫn ở bên cạnh khoa trương khen món ăn Gia Lâm nấu, hơn nữa thái độ lại tích cực vô cùng. Đồ ăn cũng được con bé xử lý nhanh chóng.
Yến Nhi đáng lẽ không cần phải ăn, nhưng mà nhà hàng Phụng Phi quả thật không hợp với cô. Có lẽ không phải riêng gì Phụng Phi, nhà hàng Tây đều bất lực trước người không có hứng thú với đồ ăn Tây như cô.
Yến Nhi từng đũa thử thức ăn mà Gia Lâm làm, đúng là tay nghề rất giỏi, cô nhớ mình chưa từng được thưởng thức qua. Các món ăn ở đây đều không phải là không cho hành, mà cho rất ít hành làm cho cô vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.
"Chú Lâm, chú không biết mama của con không biết ăn hành hay sao?" - Mẫn Mẫn đột nhiên lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí trầm mặc vừa rồi.
"Chú biết!" - Gia Lâm trả lời.
"Ăn hành cũng tốt, tập ăn là biết thôi!" - Gia Lâm nói thêm.
Mẫn Mẫn tỏ vẻ hiểu ra, sau đó con bé nhìn Yến Nhi thấy cô không có biểu hiện khó chịu gì thì không nói thêm. Sau đó nó chợt nhớ ra, có một chuyện nó cần hỏi mama của nó.
"Mama. Mối tình đầu của mama là ai?" - Mẫn Mẫn hỏi.
Câu hỏi của nó có sức tác động không vừa, làm cho hai người suýt nghẹn chết.
"Sao tự dưng con lại hỏi về chuyện này?" - Yến Nhi hỏi, con bé này luôn có những câu hỏi làm người ta không đỡ nổi.
"Con đang làm một cuộc khảo sát để hiểu hơn về mối tình đầu là gì?" - Cái cách mà Mẫn Mẫn nói luôn như vậy, không phải là phô trương nhưng hình như nó thật sự xem những sự tò mò này là một dự án nó cần hoàn thành trước tiến độ mà "sếp lớn" giao cho, mặc cho nó đang là cô bé 4 tuổi.
"Vậy người đâu tiên con hỏi đã là những ai?" - Yến Nhi cố ý đánh lạc hướng.
"Là chú Lâm, chú ấy nói mối tình đầu của chú là một người mà có nói con cũng chẳng biết. Vì vậy mẹ đừng nên nói một câu tương tự như vậy với con!" - Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn Yến Nhi mà nói.
Âm mưu đánh lạc hướng... thất bại.
"Được! Là một đàn anh, anh ta là anh trai của bạn học của mẹ. Con hiểu chứ?" - Yến Nhi nói, đối với cô nói dối một đứa trẻ chưa bao giờ là sáng kiến tối ưu. Nhưng mà nói vòng vo thay vì chỉ thẳng vào người ngồi đối diện cô thì cũng không tệ.
"Vậy người đó là ba con?" - Mẫn Mẫn hỏi.
Yến Nhi suýt làm rơi đôi đũa trên tay. Nói xa nói gần, viện đủ lý do rốt cuộc con bé cũng chỉ có một mục đích là muốn biết ba nó là ai. Chuyện này lại khó hơn lên trời, ngay cả cô còn khó có thể biết được.
"Mẫn Mẫn, mama đã nói chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa mà?" - Yến Nhi tỏ chút nghiêm khắc, bỏ mạnh đũa và chén xuống bàn. Làm cho Mẫn Mẫn giật mình, nó nhìn sang Gia Lâm với ánh mắt cầu cứu.
"Được rồi, đang ăn cơm, đừng khó chịu với trẻ con như vậy!" - Gia Lâm nói.
Yến Nhi quay phắt sang nhìn Gia Lâm, ánh mắt của cô lạnh nhạt.
"Ba của con không phải là người mà mẹ vừa nhắc đến. Chúng ta đã thoả thuận không được nhắc đến, tại sao con lại thắc mắc như vậy?" - Yến Nhi nói, giọng điệu của cô thể hiện sự khó chịu.
"Mama, con rõ mà. Mẹ sẽ không nói. Nhưng mà mẹ nên biết, con chỉ muốn biết ba của con rốt cuộc là ai. Là người như thế nào? Tại sao ông ta lại bỏ mặc chúng ta? Chỉ như vậy? Con không sai." - Mẫn Mẫn giận dữ nói, giọng nói của con bé mỗi lúc một lớn, dường như đem mọi sự uẩn khuất trút ra ngoài.
Yến Nhi vô cùng ngạc nhiên, từ lần đầu gặp con bé, nó luôn là đứa an tĩnh không đòi hỏi. Nhưng mà mong muốn biết ba ruột là ai có lẽ thật sự quá sức đối với sự kiềm chế của nó.
“Mama, mẹ ăn đi!” - Mẫn Mẫn lên tiếng gọi làm những suy nghĩ của Yến Nhi tan biến, con bé gắp cho cô một ít thức ăn, rồi mỉm cười nhìn Yến Nhi trên môi còn lấm lem dầu mỡ.
“Cảm ơn con!” - Yến Nhi nhận lấy sau đó tiếp tục ăn, cô cần công nhận đồ ăn Gia Lâm nấu rất vừa miệng cô và Mẫn Mẫn.
Ăn xong bữa cơm Gia Lâm nhanh chóng rời nhà Yến Nhi để quay trở lại cơ quan.
"Báo cáo, em đã kiểm tra thời gian xuất nhập cảnh của Lê Hùng Kiên (Lin). Cho thấy 1 năm qua hắn chưa từng rời khỏi Việt Nam!" - Cảnh sát ở đó vừa thấy Gia Lâm liền nhanh chóng báo cáo. Thời gian này Gia Lâm dường như không còn sát sao trong các vụ án, viên cảnh sát ấy cũng đành trấn an các đồng nghiệp khác rằng hắn có việc cần giải quyết, chứ sẽ không có một Gia Lâm lơ là như vậy.
"Đưa tôi xem!" - Gia Lâm ngồi xuống bàn làm việc, hắn chưa hề để ý người ngồi gần đó ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
"Rốt cuộc là anh có muốn phá án nữa hay không vậy?" - Thùy Anh nhìn cũng đã nhìn đủ, nhận thấy hoàn toàn không có được sự chú ý của Gia Lâm đành đến trực tiếp nói thẳng.
"Không thấy tôi đang phá án hay sao?" - Gia Lâm nói, ánh mắt không hề nhìn Thùy Anh, hắn sau đó giao việc cho vài cảnh sát khác, rồi ra lệnh mời Lin đến sở cảnh sát.
"Thời gian gần đây anh ở chỗ làm còn ít hơn lúc trước ở nhà. Như vậy thì hợp tình hợp lý hay sao?" - Thùy Anh tiếp tục nói.
"Vậy thì cô cố gắng một chút, ngồi vào chiếc ghế điều tra viên của tôi. Sau đó sẽ không phải thắc mắc nữa. Đừng nghĩ tôi không truy cứu chuyện lần trước là tôi đã bỏ qua, khiến cho cô được nước lấn tới. Đứng xa tôi xa một chút!" - Gia Lâm nói, quả thật tài năng của hắn là dùng lời nói hoá thành những con dao sắt nhọn.
Đương nhiên đối với Thùy Anh, một người chưa bị người khác lớn tiếng nửa lời là vô cùng gây sát thương. Thời gian đi theo Gia Lâm, mặc cho hắn có lạnh nhạt đến đâu cũng chưa dùng thái độ này để đối với cô. Lúc này đột nhiên cô thấy bản thân mình vô cùng đáng xấu hổ, sau đó nước mắt ngắn dài chạy khỏi văn phòng.
Vài người ở phòng làm việc ra lời khuyên với Gia Lâm, nhưng hoàn toàn nhận lại sự im lặng, họ cũng đành thôi.
********Hết chương 22********** Hãy đọc tiếp nhé.
|
Chương 23
Đang trên đường đến Nhạc Viện, Tiểu Yến hạ cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay cũng khá tốt, nắng ấm gió mát. Sài Gòn hiếm khi có bầu không khí trong lành như vậy lắm.
Trên môi Tiểu Yến bất chợt nở một nụ cười, nó tuyệt đẹp đến mức khiến người ta phải động lòng. Từ đáy mắt tới nụ cười của Tiểu Yến bây giờ, người ta đều cảm nhận được cô đang rất hạnh phúc.
Tiểu Yến đang nhớ lại hôm mình bị thương, được Văn Thiện chăm sóc.
***
Hôm đó, vì không muốn gia đình biết mình bị thương nên Tiểu Yến phải ở lại phòng trọ của Văn Thiện. Đêm ấy cô ngủ trên giường, còn anh thì nằm dưới sàn nhà.
Nửa đêm Văn Thiện bỗng nhiên nghe tiếng của Tiểu Yến, anh liền bật dậy thì nhìn thấy cô đang run rẩy. Và luôn miệng nói gì đó, trông cô rất sợ hãi.
"Đừng... đừng mà..." - Tiểu Yến vừa lắc đầu vừa nói, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại.
Hình như cô đang thấy giấc mộng?
"Tiểu Yến, em bị sao thế?" - Văn Thiện vừa lay người Tiểu Yến vừa hỏi.
Tiểu Yến giật mình dậy, vừa nhìn thấy Văn Thiện thì cô liền ôm chằm lấy anh.
"Anh Văn Thiện..." - Giọng nói của Tiểu Yến vừa nghẹn ngào vừa sợ hãi.
Văn Thiện ngây người vài giây, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang trong lòng mình.
"Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi..." - Văn Thiện vừa vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Yến vừa thì thầm bên tai cô, giọng nói của anh nghe thật dịu dàng.
"Em thấy có một con dao sắt bén cứ tiến thẳng vào anh... Em cố gắng chạy nhanh đến... nhưng không hiểu sao khoảng cách càng lúc càng xa..." - Tiểu Yến nức nở nói, vòng tay của cô bất giác ôm chặt lấy người con trai hơn.
Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, hoá ra cô sợ hãi đến thế là vì lo lắng cho anh thôi sao?
"Đồ ngốc, đó chỉ là giấc mơ thôi mà." - Văn Thiện đỡ nhẹ người Tiểu Yến ra, vội vàng lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô.
Dù chiếc đèn ngủ không được sáng lắm, nhưng Tiểu Yến vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng của chàng trai lúc này.
Ánh mắt dịu dàng ấy đã đánh tan sự sợ hãi trong cô vì giấc mơ lúc nãy mà thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ thường.
***
Nghĩ đến Văn Thiện, tiếng đàn của Tiểu Yến thêm một phần tình cảm. Tiếng đàn của cô hôm nay cho người nghe cảm thấy bản thân đang ở trong một thế giới màu hồng, chẳng có chút u buồn nào.
"Hay! Cô Ernest đàn hay quá đi." - Bản nhạc của Tiểu Yến vừa kết thúc, thì tất cả các học viên liền vỗ tay, hết lời khen ngợn.
Nghe thấy tiếng vỗ tay, Tiểu Yến trong âm nhạc giật mình. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười thật tươi:
"Cô đã đàn một bản theo mọi người rồi. Ngày mai tới lượt mọi người phải đàn cho cô đấy. Thế nên về nhà nhớ tập đàn thật tốt nhé."
Vì quá yêu thích tiếng đàn của Tiểu Yến, cũng mong được giao lưu với cô nhiều hơn. Thế nên khi hết giờ học, thì mọi người hay kêu cô đàn một bản.
Tiểu Yến vui vẻ gật đầu, nhưng đi kèm theo một điều kiện. Đó chính là nếu hôm nay cô đàn thì ngày hôm sau các học viên, mỗi người phải đàn cho cô nghe một đoạn. Vì cô muốn học viện của mình có thể tiến bộ nhanh hơn.
Chính như vậy, mỗi ngày đều tới hai giờ trưa Tiểu Yến mới được đi ăn cơm.
"Vâng ạ." - Các học viên đều vui vẻ gật đầu.
Nụ cười trên môi Tiểu Yến bất chợt buồn, khi nhìn thấy thiếu vắng học trò ngoan của mình - Quang Vinh. Cô thầm thở dài, không biết tình trạng của cậu bé đã thế nào rồi?
Đã hai ngày Quang Vinh không đến đây học rồi. Đúng là làm người ta lo chết được mà.
***
Vừa bước ra khỏi Nhạc Viên, thì Tiểu Yến đã trông thấy Thanh Hoàng. Cậu đứng ở đầu xe hơi, vẻ mặt nhìn rất buồn.
"Thanh Hoàng? Sao cậu lại ở đây?" - Tiểu Yến vừa bước đến vừa thắc mắc hỏi.
Thanh Hoàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Tiểu Yến thì cậu liền vui mừng.
"Tiểu Yến, cậu có sao không? Vết thương của cậu có nặng lắm không? Hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện ha." - Thanh Hoàng liên tục hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
Do hôm qua Tiểu Yến ở nhà nghỉ ngơi nên cô không cho Thành Hoàng đến thăm hỏi. Còn sáng nay thì ở nhà hàng Phụng Phi có việc cần Thanh Hoàng xử lý, chẳng thể đưa cô đi làm được. Vậy nên sau khi xong việc, cậu liền chạy đến đây thăm cô.
"À... tớ không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu không cần lo." - Tiểu Yến mỉm cười.
"Thật chứ?" - Thanh Hoàng vẫn lo lắng. Hôm đó cậu nhìn thấy cô chảy máu quá trời mà.
"Thật mà anh hai." - Tiểu Yến vừa nói vừa đẩy nhẹ Thanh Hoàng ra. Cậu còn rất trẻ mà sao cứ hỏi mãi như ông già thế?
Lúc này có hai đồng nghiệp nữ của Tiểu Yến đi ăn về, nhìn thấy cô và Thanh Hoàng đang trò chuyện ở trước Nhạc Viện. Họ bước nhanh tới rồi lên tiếng gọi:
"Cô Ernesta."
Tiểu Yến với Thanh Hoàng ngạc nhiên, xoay người qua nhìn.
"Hai cô mới ăn trưa về à?" - Tiểu Yến nhẹ cúi đầu chào một cái. Hai người này đều là nhạc sĩ nổi tiếng, họ được xem như là tiền bối của cô trong thế giới âm nhạc.
Hai đồng nghiệp nữ ấy cứ nhìn Thanh Hoàng, họ thấy cậu khá lịch sự, đẹp trai. Đứng bên Tiểu Yến, nhìn thật đẹp đôi.
"Đây là người yêu của cô Ernesta đấy à?" - Một trong hai người dùng giọng chọc ghẹo hỏi.
"Nhìn đẹp đôi lắm đấy." - Người kia phụ họa thêm.
Nghe nói vậy, Thanh Hoàng thật không giấu được sự vui sướng trong lòng. Cậu với cô đẹp đôi thật ư?
"Không phải, hai cô đã hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ là bạn học chung cấp ba của em thôi chứ không người yêu đâu ạ." - Tiểu Yến cười nói vui vẻ, nhưng cô lại cố ý nhấn mạnh bốn từ "chỉ là bạn học" kia.
Thanh Hoàng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lên tiếng nói:
"Giờ không phải thật, nhưng tương lai sẽ."
"Thế cậu cố lên nhé, tụi tôi sẽ chờ tin vui của hai người đấy." - Hai đồng nghiệp nữ đó vẫn trêu chọc.
"Thôi, em đi ăn trưa đây... Buổi chiều nay em còn có tiết dạy nữa." - Tiểu Yến vì không muốn nói về vấn đề này nên tìm cớ rời khỏi, cô kéo Thanh Hoàng đi nhanh nhất có thể.
Hai đồng nghiệp nữ kia cười cười với nhau, rồi đi làm việc của mình.
***
30 phút sau, ở nhà hàng Phụng Phi.
Thanh Hoàng hôm nay đã rất cẩn thận chọn món, vì Tiểu Yến đang bị thương không thể ăn bậy được.
"Đám người hôm đó là ai vậy?" - Lúc chờ đồ ăn thì Tiểu Yến lên tiếng hỏi.
Thanh Hoàng tất nhiên biết Tiểu Yến đang hỏi về đám người đã gây sự với Văn Thiện hôm trước.
"Tớ cũng đang điều tra... Để có gì thì tớ nói cho cậu biết." - Thanh Hoàng bình thản nói.
Tiểu Yến nhíu mày hoài nghi, có thật là Thanh Hoàng chẳng biết đám người kia là ai không? Hay là cậu đang gạt cô?
"À Tiểu Yến, sắp tới cậu có buổi trình diễn nàoq không?" - Thanh Hoàng chuyển đổi đề tài, chẳng muốn nói chuyện liên quan đến Văn Thiện nữa.
"Không! Mỗi ngày tớ dạy ở Nhạc Viện hai tiết, sáng chiều. Chủ nhật thì phải đến đây đàn rồi, lấy đâu ra thời gian đi trình diễn nữa chứ." - Tiểu Yến lắc đầu.
"Thế cậu là độc quyền của nhà hàng tớ rồi nha." - Thanh Hoàng nhếch môi cười.
"Vậy lên lương cho tôi đi ông chủ." - Tiểu Yến cười đùa.
Lúc này phục vụ nam mang những món ăn mà Thanh Hoàng đã gọi ra, cẩn thận đặt lên bàn.
"Tôi không hề gọi món canh bí đỏ này." - Thanh Hoàng hơi khó chịu khi bỗng nhiên xuất hiện một chén canh bí đỏ.
"Dạ thưa ông chủ, chén canh bí đỏ này là do anh Thiện cố ý nấu cho cô Tiểu Yến đây ạ." - Phục vụ nam ấy trả lời.
"Là anh Văn Thiện nấu cho tôi sao?" - Tiểu Yến hỏi lại, đôi môi bất giác nở nụ cười tươi.
"Dạ đúng thế." - Phục vụ nam nhẹ gật đầu.
Nghe xong Tiểu Yến đưa mắt nhìn ngắm chén canh bí đỏ trên bàn, đây là đích thân anh nấu cho cô. Hình như rất lâu cô không được ăn những món anh nấu rồi thì phải?
Tiểu Yến vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh nấu cho cô ăn chính là món cơm gan ngủ sắc. Năm ấy hai người ăn chung một đĩa cơm... cảm giác đó khó mà quên được...
*********Hết chương 23********** Đọc tiếp nhé.
|
Chương 24 Lê Hùng Kiên được mời đến sở cảnh sát vào buổi sáng. Người này khi đến đây thì vô cùng bình tĩnh như chưa hề có bất kỳ điều gì khiến hắn nao núng. Gia Lâm đích thân là người điều tra hắn ta.
"Chào! Lại gặp nhau rồi!" - Gia Lâm mỉm cười đưa tay ra nói với Lin.
Lin không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không thân thiện đáp lại cái bắt tay của Gia Lâm. Hắn đành rút tay lại sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu công việc.
"Anh có quan hệ thế nào với Vương Dự?" - Gia Lâm hỏi.
"Chúng tôi là bạn bè!" - Lin nói.
"Chỉ bạn bè đơn thuần?" - Gia Lâm hỏi lại.
Nhưng Lin chỉ gật đầu mà không nói lời nào, dường như hắn rất kiệm lời.
"Thời gian trước anh đã là một quản lý cấp cao của một quán bar nổi tiếng, vì sao đột nhiên lại xin nghỉ việc." - Gia Lâm hỏi về công việc của Lin.
"Ở đó quá phức tạp, từ đầu vốn chỉ muốn tiết kiệm một số tiền sau đó thì nghỉ việc." - Lin trả lời rất nhẹ nhàng.
"Có nghĩa là hiện tại đã đủ tiền rồi?" - Gia Lâm dùng ánh mắt đối diện với Lin.
"Ừm!" - Lin trả lời.
"Còn một đứa trẻ anh đã nhận nuôi cách đây 3 năm, bây giờ đang ở đâu?" - Gia Lâm hỏi tiếp. Theo điều tra được biết Lin có nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng khi hắn về vùng quê ở đó đứa trẻ lại không có ở chỗ hắn.
"Một người bạn của tôi đã nhận nuôi nó!" - Lin thoáng bất ngờ vì ngay cả chuyện này cảnh sát cũng để ý đến.
Gia Lâm tiếp đến xin thông tin của người đã nhận nuôi đứa bé, Lin vốn không hề biết họ tên người đó, càng không biết nhà của người này ở đâu.
"Chúng tôi quen nhau khi mỗi đêm cô ấy đến bar, cho nên tôi chỉ biết tên. Cô ấy tên Yến Nhi." - Lin nói.
Gia Lâm ngỡ ngàng trước cái tên đó, nếu mà người đó thật sự là Yến Nhi cũng không phải là không có lý, vì gần đây Mẫn Mẫn đột nhiên xuất hiện, tuổi của con bé cũng tương đương đứa bé Lin nhận nuôi. Có điều mỗi tối cô đến bar làm gì? Vốn dĩ một kiểu người ăn mặc không quá sành điệu, lối sống tối giản và hơn là một bác sĩ tâm lý thì không đến đó huống chi là thường xuyên.
"Cô ấy đến vào những đêm nào?" - Gia Lâm hỏi.
"Thứ 3, 5, 7 mỗi tuần!" - Lin trả lời.
Sau đó Gia Lâm đành gạt bỏ suy nghĩ về Yến Nhi mà hỏi về những điều liên quan đến vụ án, rõ là Lin có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm ông Vương qua đời, ngược lại người làm chứng cho hắn cũng chính là người hiện tại nhận nuôi đứa trẻ.
***
Hôm nay là thứ 7, Gia Lâm đánh liều đến bar Late để chờ đợi cái tên mà Lin nhắc đến. Trong lòng hắn không ngừng mong đó là một cái tên trùng với Yến Nhi, hắn không muốn cô đến đây.
Đợi đến 11 giờ đêm, hắn đã uống được hơn 2 ly rượu, cũng không thấy ai đáng ngờ vào bar. Sau đó hắn nghe ở sau lưng phát ra tiếng la của một người đàn ông, mọi người xếp thành vòng tròn quay quanh không ngừng la hét cổ vũ. Hắn chen qua dòng người đó, phía bên trong có người đàn ông nằm sấp xuống sàn, trên lưng bị một chiếc cao gót đạp lên không thể chống cự, còn người đạp lên tên đàn ông đó lại có một gương mặt vô cùng quen thuộc. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen lấp lánh, trên tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc quen thuộc.
Cô ấy đang dương dương tự đắc đạp tên đàn ông dưới chân mình xuống, sau đó thản nhiên uống sạch ly rượu, uống xong còn chúc cái ly xuống trong tiếng hò reo của mọi người.
"Chị Yến Nhi, vị khách kia muốn thanh toán hoá đơn của chị!" - Phục vụ đến cạnh cô nói.
Sau câu nói đó mọi người đều hướng ánh mắt về một người đàn ông mặc vest phía xa, anh ta mỉm cười đưa ly rượu trước mặt.
Gia Lâm vốn dĩ tưởng mình đã uống say nên hoa mắt, mà phục vụ đó lại như một lời xác định với hắn là Yến Nhi.
Yến Nhi mỉm cười với người đàn ông kia, sau đó nói với phục vụ rằng cô đủ tiền tự trả cho mình. Khi thấy không còn thú vị nữa đành bỏ chân xuống khỏi người của người nằm dưới sàn.
"Chẳng thú vị gì cả, cút đi. Nhớ là không phải ai đến bar cũng với mục đích mồi chài đàn ông!" - Sau đó nhanh chóng quay trở lại bàn rượu.
Gia Lâm đứng hình từ đầu, đến khi nhận thức được thì cũng từng bước chân linh hoạt đến chỗ của Yến Nhi, hắn cố tình nắm chặt cổ tay cô.
"Yến Nhi?" - Gia Lâm đương nhiên nhìn thấy đó là Yến Nhi, nhưng hắn không dám tin, vẫn hồ nghi hỏi vặn lại.
"Anh... haha. Anh đến rồi. Anh xem, vừa rồi em đã cho tên lưu manh kia một bài học. Em giỏi chứ?" - Yến Nhi ánh mắt mơ hồ, nhìn thấy bóng dáng trước mặt lập tức nhận ra đó là Gia Lâm. Cô quên cả cảm giác đau nhói ở cổ tay đang bị siết chặt, vẻ mặt nũng nịu nói với Gia Lâm.
"Em uống nhiều lắm sao?" - Gia Lâm nhận thức cách cư xử của Yến Nhi khác thường nên hỏi.
"1, 2..." - Yến Nhi đang đếm số chai rượu vừa bị uống hết được vứt ngỗn ngang trên bàn.
"Là 2 chai ạ!" - Phục vụ quán bar từ khi nào đã đến bên cạnh tiếp lời.
Yến Nhi nghe được liền khen cậu phục vụ rất nhanh nhẹn, cô mỉm cười ngay ngốc đưa hai ngón tay lên khoe với Gia Lâm.
Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, mặc cho Yến Nhi tuỳ ý dựa vào người mình. Từ trong túi móc ra một cái ví, nhanh chóng thanh toán hoá đơn rượu của cả hai rồi đưa Yến Nhi rời khỏi đó.
Rõ ràng cô đã rất say, hắn vô cùng thắc mắc nếu như đi một mình mà uống say như vậy thì ai sẽ là người đưa cô về thay hắn đêm nay.
Về đến nhà của Yến Nhi, Gia Lâm nhẹ đặt cô xuống sofa. Sau đó cẩn thận vào phòng xem Mẫn Mẫn, khi thấy con bé ngủ rất say hắn quay trở lại chỗ Yến Nhi.
Gia Lâm ngồi xuống bên cạnh sofa, hắn chẳng biết nên hỏi gì nói gì lúc này. Hơn hết hắn không tin cô còn đủ tỉnh táo để có thể nghe được hắn nói. Chợt Gia Lâm cảm nhận trên vai mình nặng chĩu, đôi tay của cô choàng qua cổ hắn.
"Gia Lâm, anh đến rồi!" - Yến Nhi thốt lên.
Vừa rồi ở quán bar, cô cũng đã nói 3 từ "anh đến rồi" lúc đó hắn nghi ngờ cô đang nói về Vĩ Hào. Bây giờ thì có thể chắc chắn cô đang gọi hắn.
"Sao có thể uống say đến như vậy? Còn để Mẫn Mẫn ở nhà một mình?" - Gia Lâm có chút bực tức kéo tay cô ra khỏi cổ mình, trực tiếp nhìn cô nói.
"Không còn cách nào khác!" - Yến Nhi nói, đôi môi cô bĩu lên ra vẻ thất vọng.
"Sao lại không còn cách nào khác?" - Gia Lâm hỏi.
"Không uống say, anh sẽ không đến!" - Yến Nhi tiếp tục ngã xuống sofa định thiếp đi.
"Tại sao uống say thì tôi mới đến?" - Gia Lâm tiếp tục hỏi, hắn lay Yến Nhi khi thấy cô bắt đầu thiếp đi.
"Lin nói... nói là... muốn gặp người nào đó... chỉ... chỉ cần uống rượu!" - Yến Nhi nói, mỗi câu từ đâu bị ngắt quãng.
Gia Lâm không hiểu cô nói gì. Nhưng thấy cô nhắm mắt ngủ như vậy cũng không còn tâm sức mà hỏi thêm. Cứ như vậy hắn không rời nhà Yến Nhi mà cứ ngồi ở đó.
"Ưm...nước!" - Yến Nhi mơ hồ nói.
Gia Lâm ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc, hắn xem đồng hồ cũng đã gần sáng. Sau đó nhìn sang Yến Nhi thì thấy mắt cô hoàn toàn không mở hẵn, mà nhoài người ngồi dậy, sau đó đứng dậy để đi về phía bếp.
"Để tôi lấy cho!" - Gia Lâm nhanh chân đi theo.
"Anh bị ngốc sao? Anh là giấc mơ... không lấy được nước... Haha" - Yến Nhi quay sang nói với Gia Lâm, ánh mắt không hề mở được rõ. Cuối câu còn cười khan vài tiếng.
Cô trực tiếp đến tủ lạnh lấy ra một chai nước sau đó uống một hơi, rồi quay trở lại, cô vẫn thấy Gia Lâm đứng ở đó. Yến Nhi bước đến ôm chầm lấy hắn. Gia Lâm đột nhiên bị ôm lấy vô cùng bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào.
"Đến giờ anh đi rồi!" - Yến Nhi nói, sau đó chỉ ra cửa kính, bên ngoài trời đã hửng sáng. Cô vẫn ở trong lòng Gia Lâm, nhiệt thành nhìn rõ mặt hắn. Ngay sau đó lại đưa tay sờ lên khuôn mặt góc cạnh.
"Đêm nào anh cũng đến, sao đêm nay em lại có một cảm giác chân thật như vậy?" - Yến Nhi thốt lên. Ngay sau cô nói đó, cô mơ hồ nhắm chặt mắt lại, nhướn gót chân lên. Đặt đôi môi của mình lên môi hắn. Nồng nhiệt vài giây, sau đó buông ra.
"Em nhớ anh!" - Giọng cô rất nhỏ hầu như không thể nghe thấy được nếu cách đó quá 5 bước chân. Có điều Gia Lâm ở rất gần, hắn hoàn toàn nghe rõ.
"Không phải là mơ, tôi ở đây!" - Gia Lâm cố tình giữ chặt cô hắn nói rõ.
Yến Nhi dường như không quan tâm đến lời nói của hắn, cô tham lam ôm chặt hắn. Sau khi rời vòng tay hắn thì đôi mi đã ươn ướt, Gia Lâm nhận thấy thì vô cùng hoảng hốt, định đưa tay lau mi thì Yến Nhi rời khỏi đó, trực tiếp nằm lên sofa mà ngủ như chưa hề có chuyện gì.
Gia Lâm vô thức đưa ngón tay sờ lên đôi môi của mình, xem ra hôm nay bắt gặp cô như vậy cũng không có gì là không tốt, vô thức đôi đôi môi đó mỉm cười.
*******Hết chương 24********** Truyện sẽ như thế nào đây? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 25 Nhà hàng Phụng Phi tuy mới mở chưa được bao lâu, nhưng lại rất đông khách. Gần đây muốn dùng bữa ở đó người ta phải đặt chỗ trước, nếu không thì đừng mơ có bàn trống.
Có lẽ do những món ăn ngon cùng với cách phục vụ ở đây nhiệt tình hơn các nhà hàng khác. Hơn nữa là ông chủ nhà hàng này - Thanh Hoàng rất thân thiện, thường xuyên tham khảo ý kiến của khách về những món ăn.
Riết rồi Thanh Hoàng cũng nhớ rõ khẩu vị của mỗi người, những khi họ quay lại thì cậu cẩn thận trao đổi với đầu bếp nên nấu như thế nào.
Chính như vậy đầu bếp và phục vụ trong nhà hàng đều có hai nhóm, để thay nhau nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao dù thay phiên như thế nào, thì buổi trưa Văn Thiện vẫn là người ở lại trông bếp. Hầu như anh là người cuối cùng được nghỉ trưa.
Tiểu Yến khẽ bước vào bếp, nhìn thấy Văn Thiện đang tạo hình cho rau củ. Quả cà chua sau vài giây đã trở thành doá hoa hồng xinh đẹp, anh thật sự rất khéo tay.
Văn Thiện ngẩng mặt lên, vô tình trông thấy Tiểu Yến đang đứng nhìn mình. Anh để ý thấy cô đang tự ôm lấy vai của mình, vẻ mặt cũng trắng bệch.
"Tiểu Yến, em sao thế?" - Văn Thiện vội chạy tới dìu Tiểu Yến.
"Lúc nãy em không cẩn thận bị người ta đụng trúng... giờ hơi đau..." - Tiểu Yến trả lời.
Nghe xong Văn Thiện lo lắng, anh vội dìu cô vào bên trong. Văn Thiện nhẹ nhàng vén một bên áo Tiểu Yến xuống, xem thử vết thương của cô có bị rách hay chảy máu gì không. Nhưng cũng may là không có gì, anh thở ra nhẹ nhõm.
Gương mặt Tiểu Yến hơi ưng đỏ khi tay Văn Thiện đụng chạm đến cơ thể của cô... Cảm giác giống như có một đòng điện chạy ngang qua người.
"Không chảy máu gì cả." - Văn Thiện nói khẽ.
Tiểu Yến bất ngờ xoay người qua... Cứ thế hai người đối diện với nhau, môi của anh và cô thật gần... Trong mắt hai người lúc này chỉ có mỗi đối phương, chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa... giống như trái đất đang ngừng quay ở khoảnh khắc ấy...
Hai trái tim trong lồng ngực đập liên tục, nhưng có chút gì đó đau nhói...
Đôi môi anh đào của Tiểu Yến khiến Văn Thiện say mê, muốn chạm vào. Cảm giác nhớ nhung trong anh dành cho người con gái nổi dậy... anh muốn ôm lấy cô vào lòng, mãi mãi không xa rời nữa.
Lúc này Tiểu Yến khẽ nhắm mắt lại... từ từ tiến gần đôi môi người con trai... Vòng tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh...
Đôi môi của hai người thật là gần... sắp chạm nhau... chỉ còn một chút mà thôi...
"Em như thế thật mất giá trị của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng..." - Văn Thiện bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng ngọt ngào giữa hai người.
Tiểu Yến khẽ mở mắt, thì thấy bàn tay của Văn Thiện đang ngăn đôi môi cô.
"Khi ở trước mặt anh, em chỉ là Trần Tiểu Yến chứ chẳng phải nghệ sĩ dương cầm Ernesta." - Tiểu Yến nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện mà khẽ thì thầm, giọng nói của cô thật dịu dàng.
Đôi mắt to tròn của Văn Thiện từ từ khiếp lại, anh hiểu ý cô. Nhưng anh với cô liệu có thể quay về bên nhau thật không?
"Và với em, anh vẫn là anh Văn Thiện năm ấy không hề thay đổi." - Tiểu Yến nói khẽ, rồi cô từ từ tiến gần môi anh thêm một lần nữa.
Lần này Văn Thiện không phản ứng gì, anh muốn đón nhận nụ hôn ấy... Anh muốn quên đi quá khứ, tìm lại tình yêu ngọt ngào của ngày đó. Anh muốn yêu thương và mãi mãi bảo vệ người con gái này.
Hôm trước Tiểu Yến bị thương đã khiến trái tim anh vô cùng đau đớn, cứ tưởng thần chết sẽ mang cô đi. Chính ngay lúc ấy Văn Thiện đã nhận ra, đời này anh không thể mất cô...
Hai tay Văn Thiện vô thức ôm lấy chiếc eo thon của Tiểu Yến từ lúc nào chẳng hay.
Lúc hai đôi môi mới chạm nhẹ nhau, cảm xúc của anh và cô tràn đầy bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng...
"Em nghe điện thoại trước đi." - Văn Thiện buông người con gái ra, bước lùi lại phía sau một chút.
Tiểu Yến buồn bực vói tay lấy túi xách trên bàn, cô thật muốn mắng người đang gọi đến một trận. Lúc nào không gọi mà lại chọn lúc quan trọng nhất gọi, thật đáng ghết.
Nhưng vừa nhìn thấy số đang gọi đến thì Tiểu Yến liền bắt máy, không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa.
Văn Thiện không biết người gọi đến là ai, đã nói những gì. Anh chỉ thấy đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Yến nhíu chặt lại, giống như đang có chuyện gì đó nghiệm trọng lắm.
"Bây giờ cô sẽ đến đó ngay." - Tiểu Yến vội nói rồi cúp máy, đôi chân vô thức bước nhanh.
"Có chuyện gì thế?" - Văn Thiện nhanh hơn một bước chặn đường cô gái lại.
"Đứa học trò của em đang gặp rắc rối, em phải đến giúp nó." - Tiểu Yến vội trả lời.
Văn Thiện để ý thấy tay Tiểu Yến vẫn tự ôm vai mình. Hình như cô vẫn còn rất đau.
"Để anh đi cùng với em." - Văn Thiện vừa nói vừa dìu Tiểu Yến đi, rời khỏi nhà hàng.
***
Khoảng 30 phút sau, Văn Thiện với Tiểu Yến đã có mặt ở một ngôi biệt thự màu trắng xinh đẹp. Nhìn thấy cổng chẳng đóng, Tiểu Yến càng lo lắng hơn, vội vàng chạy vào.
Vừa tới phòng khách thì đã nghe tiếng mắng chửi của ai đó. Và tiếp theo đó Tiểu Yến nhìn thấy học trò của mình - Quang Vinh bị người khác xông ngã xuống sàn nhà thật mạnh.
"Quang Vinh, em có sao không?" - Tiểu Yến lo lắng chạy đến đỡ Quang Vinh dậy.
"Cô Ernesta... hai người kia..." - Quang Vinh ôm lấy cánh tay Tiểu Yến một cách vô thức, khuôn mặt đầy sợ hãi.
Mẹ của Quang Vinh - bà Oanh lúc này chạy nhanh đến ôm chầm lấy con trai của mình. Bà không nói một lời nào, chỉ ngồi ôm Quang Vinh mà khóc nức nở.
Tiểu Yến ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy có một đôi nam nữ. Người phụ nữ nhìn rất trẻ đẹp, nhưng hình như ả ta mang thai, vì chiếc bụng hơi nhô ra. Còn người nam kia cao to, nhưng mặt mày thì nhìn rất lưu manh.
"Cái đồ mặt dày, không biết xấu hồ. Người ta đã không cần, cứ theo bám mãi." - Người phụ nữ kia vu vơ nói, nhưng ánh mắt cứ hướng về hai mẹ con của Quang Vinh, đầy chán ghét.
Tiểu Yến đứng dậy, bình tĩnh bước đến đối diện người phụ nữ ấy. Văn Thiện cũng lặng lẻ bước theo sau.
"Xin hỏi, tiểu thư đây là ai? Tại sao lại ra tay xô đẩy và buông lời chửi mắng người khác như thế?" - Tiểu Yến lên tiếng hỏi. Tuy vẻ mặt của cô nhìn rất ôn hoà, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự tức giận.
Người phụ nữ đó từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn Tiểu Yến, giống như đang xem cô là không khí.
"Tôi chính là chủ mới của ngôi biệt thự này đấy." - Ả ta vừa xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình vừa nói.
Tiểu Yến nghe xong đã hiểu, hoá ra người này là kẻ thứ ba. Cô đưa mắt nhìn Quang Vinh, chẳng lẽ là cậu đã biết chuyện này nên mới thay đổi khác thường như thế?
Tiểu Yến hơi nghiêng đầu nhìn người ở trước mặt mình, rồi sau đó lên tiếng:
"Tại sao nhiều kẻ, người không làm mà lại thích làm động vật quá nhỉ?"
"Ý của cô là sao?" - Người phụ nữ khẽ cau mày, tỏ ra khó chịu.
"Đúng là động vật không hiểu tiếng người." - Tiểu Yến thở dài.
"Cô đang nói ai là động vậy hả?" - Cô gái ấy lớn tiếng quát.
"Đây." - Tiểu Yến lấy hộp phấn từ túi xách ra, đưa đến trước mặt kẻ thứ ba kia, để ả ta nhìn thấy bản thân trong gương.
Người phụ nữ đó tức giận đến đỏ mặt tím tai, cứng họng chẳng nói thành lời.
Nhìn thấy vậy tên đàn ông bên cạnh bước đến, hung hăng nói:
"Nếu không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị hủy, thì cô mau tránh ra chỗ khác."
Hắn ta vừa nói vừa giơ quả đầm lên, đe dọa người. Nhưng không biết từ lúc nào, Văn Thiện đã đứng ra che chở cho Tiểu Yến rồi.
"Anh thử xem!" - Văn Thiện lạnh lùng nói.
Nhìn tên đàn ông kia rất lưu manh, nhưng khẩu khí của Văn Thiện đáng sợ hơn.
Bầu không khí giữa bốn người lúc này rất căng thẳng, chẳng bên nào có ý lùi lại một bước.
Thấy có người bảo vệ mình, kẻ thứ ba kia nhìn hai mẹ con của Quang Vinh mà lớn tiếng nói:
"Này bà già xấu xí kia, mau ký vào đơn ly hôn này đi. Hãy trả lại tự do cho anh Sang đi, để con trai của chúng tôi được hạnh phúc."
"KHÔNG! Tôi không ký. Đánh chết tôi cũng không bao giờ ký." - Bà Oanh lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi chẳng thể ngừng lại được.
Tiểu Yến liếc nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn trà, rồi cầm nó lên coi.
"Mấy thứ vớ vẩn này thật không nên tốn viết mực." - Tiểu Yến vừa nói vừa xé nát tờ ly hôn, rồi vứt mạnh vào người của kẻ thứ ba đáng ghét kia.
Người phụ nữ đó mở to đôi mắt nhìn Tiểu Yến, ả ta tức giận hỏi:
"Thật ra cô là ai? Lấy cái quyền gì xem vào chuyện này?"
"Tôi là người ngoài, chẳng có tư cách can thiệp vào chuyện của gia đình này thật. Nhưng dạy dỗ động vật như cô, thì ai cũng đủ tư cách hết." - Tiểu Yến cười nói một cách vui vẻ.
"Đồ nhiều chuyện này..." - Kẻ thứ ba ấy tức giận cầm ly trà lên, định tạt vào Tiểu Yến.
Nhưng Tiểu Yến bất ngờ đẩy tay người phụ nữ ấy ngược lại, làm ả ta tự tạt nước vào mặt mình.
"Áaaa nóng quá đi." - Người phụ nữ kia thét lớn, vì ly trà rất nóng. Tiếng thét của ả ta thiệt chói tai.
"Kỳ Kỳ, em có sao không?" - Người đàn ông kia vội ôm lấy cô gái.
"Trà ngon chứ?" - Tiểu Yến nhìn ả ta mà nhếch môi cười. Thật đáng đời ả ta.
Văn Thiện nãy giờ không ngừng ngạc nhiên, tưởng chừng chẳng tin nổi người đang ở trước mặt anh chính là Tiểu Yến.
Trước giờ Tiểu Yến là một cô gái luôn tử tế, lịch sự. Cô luôn đối xử với mọi người xung quanh nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay tại sao... lại trở thành một cô gái kiên cưởng thế này?
"Con nhỏ chết tiệt này." - Tên đàn ông đó nhìn Tiểu Yến với ánh mắt giận dữ.
Hắn ta còn định tát cô, nhưng lại bị Văn Thiện bắt lấy cổ tay và đẩy ngã vào ghế sofa.
"Hãy nghĩ đến đứa trẻ trong bụng." - Văn Thiện tốt bụng nhắc nhở kẻ thứ ba kia một câu.
"Nãy giờ lãng phí thời gian với hai người đủ rồi. Hai người còn không mau rời khỏi đây, thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy. Không biết tội tự ý xông vào nhà dân, thì sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm ha." - Tiểu Yến cầm điện thoại giả vờ suy nghĩ.
Nghe xong thì hai người kia quay lại nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.
"Hừ... Mấy người cứ chờ đó." - Kẻ thứ ba kia liếc nhìn Tiểu Yến một cái, rồi cùng tên đàn ông ấy quay lưng đi.
Sau khi hai người đó rời khỏi, thì Tiểu Yến nhếch môi cười. Đúng là nhát gan, mới hù dọa một chút đã sợ rồi. Thật ra tội tự ý xông vào nhà dân chỉ bị phạt tiền thôi mà, đâu có ở tù đâu.
Lúc này Tiểu Yến cùng với Văn Thiện đỡ hai mẹ con của Quang Vinh đến ghế sofa ngồi, cho họ bình tĩnh lại.
"Dì Oanh à, dì bình tĩnh lại đi. Con sẽ giúp dì mà." - Tiểu Yến nhẹ giọng nói, rồi đưa khăn giấy cho bà Oanh.
"Thật ngại quá, đã để cô Ernesta chê cười rồi..." - Bà Oanh nghẹn ngào nói.
"Dạ... không có gì..." - Tiểu Yến nhẹ lắc đầu. Muốn an ủi bà Oanh vài câu, nhưng mở miệng thì lại không biết nói gì.
”Tại sao ông ấy lại có thể làm ra những chuyện này chứ?" - Bà Oanh lại bật khóc... Bà thật không dám tin chồng mình là kẻ phản bội, nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con như thế này.
Tiểu Yến đưa mắt nhìn Quang Vinh, nãy giờ cậu bé cứ cúi đầu.
"Quang Vinh, cô hỏi em. Có phải em đã biết chuyện này lâu rồi không?" - Tiểu Yến nhỏ nhẹ hỏi.
Bà Oanh sửng sốt quay qua nhìn Quang Vinh, tại sao thằng bé lại biết chuyện này?
Quang Vinh không trả lời, cứ ngồi im lặng ở đó như tượng đá.
Nhìn thấy vậy Tiểu Yến đi tới, rồi ngồi xổm xuống nắm lấy tay của Quang Vinh.
"Cô biết em đang khó chịu, trong lòng rất nặng nề... Thế nên em phải nói ra nhẹ lòng... Ngoan, nói thật với cô đi." - Tiểu Yến dịu dàng nói với Quang Vinh.
"Phải đó, con cứ nói thật đi." - Bà Oanh vừa nói vừa xoa đầu con trai yêu của mình.
Quang Vinh khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, rồi bỗng khóc oà lên:
"Lần trước con cùng với bạn đi ăn trưa... đã vô tình nhìn thấy... cha và cô gái đó ôm hôn nhau trong quán..."
Bà Oanh nghe xong thì liền ôm lấy Quang Vinh thật chặt, thằng bé ngốc này sao lại chịu dựng một mình như thế?
Tiểu Yến với Văn Thiện quay lại nhìn nhau, hai người đều không biết phải nói gì vào lúc này.
Một lúc vô tình, Tiểu Yến nhìn thấy trên bàn có một tấm danh thiết, ghi là: "Tiệm hoa Kỳ Kỳ". Chắc là của kẻ thứ ba đáng ghét kia rồi, nghĩ vậy Tiểu Yến lấy danh thiết đó bỏ vào túi áo của mình.
***
Sau khi an ủi hai mẹ con của Quang Vinh một lúc, thì Văn Thiện với Tiểu Yến xin phép về. Nhưng khi hai người mới ra tới trước cổng, thì nhìn thấy chiếc xe máy của Văn Thiện bị ai đó đạp ngã.
"Chắc do bọn họ làm rồi." - Tiểu Yến tức giận, cũng nhờ chiếc xe này mà cô có thể đến đây kịp lúc. Vậy mà giờ nó bị người ta đạp ngã như thế, đúng bực tức quá mà.
Văn Thiện cẩn thận kiểm tra lại xe, nhưng kết quả giống như anh đã đoán. Hai người kia đã cố ý làm bể bánh xe.
"Chúng ta phải đi bộ về rồi." - Văn Thiện nhìn Tiểu Yến mà nói.
"Ức hiếp người quá đáng. Phải dạy cho bọn họ một trận mới được." - Tiểu Yến nói giọng tức giận, rồi gọi điện thoại cho một ai đó.
Điện thoại vừa được kết nổi, người đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng tức giận của Tiểu Yến rồi.
"Em lập tức đi điều tra bà chủ của tiệm hoa Kỳ Kỳ ở quận 1, lôi ba đời cô ta ra cho chị." - Tiểu Yến nói. Trông cô bây giờ thật sự... rất dữ...
Văn Thiện tuy không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng anh chắc chắc rằng người đó đang rất sợ. Bởi vì với bộ dạng hung dữ này của cô, ngay cả anh cũng hơi sợ...
"Phải chi khi bản thân mình bị ức hiếp, em cũng hung dữ như thế thì tốt biết mấy." - Nhìn thấy Tiểu Yến đã gọi điện thoại xong, thì Văn Thiện lên tiếng nói.
Tiểu Yến khẽ bật cười, rồi bước đến gần Văn Thiện.
"Những lúc đó em hung dữ làm chi... vì có anh bảo vệ em rồi mà." - Tiểu Yến tinh nghịch nháy mắt.
*******Hết chương 25******* Tiểu Yến sẽ làm gì để giúp gia đình của học trò mình? Và tình yêu của cô sẽ thế nào đây? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 26 Ngồi im lặng nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn, Thanh Hoàng bỗng mỉm cười tươi. Những món ăn này là đích thân cậu nấu, chỉ vì muốn để Tiểu Yến có thể cảm nhận được chân tình của mình.
Nhất là đĩa bánh Red Velet (bánh nhung đỏ). Red Velet được mệnh danh là nữ hoàng của các loại bánh ngọt. Và cũng là loại bánh mà Tiểu Yến yêu thích nhất. Thanh Hoàng phải mấy đêm học làm mới hoàn thành được chiếc bánh này, cậu còn bị phỏng tay nữa.
Đầu bếp nhìn thấy thế, thì liền bảo để ông làm giúp. Nhưng Thanh Hoàng kiên quyết không chịu, muốn chính tay mình làm. Rồi cuối cùng hôm nay cậu cũng làm được, một chiếc bánh vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Thanh Hoàng xem đồng hồ rồi nhìn ra cửa, chắc Tiểu Yến sắp đến rồi. Cậu muốn nhìn thấy biểu hiện của cô, sau khi ăn xong những món này quá.
"Xin chào cô Ernesta!" - Phục vụ nam lên tiếng chào hỏi, anh ấy hơi cúi người, đầy tôn kính.
Tiểu Yến nhẹ gật đầu, rồi bước nhanh vào. Hình như cô hôm nay vội hơn thường ngày thì phải?
"Tiểu Yến, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tớ đợi cậu nãy giờ đấy." - Nhìn thấy người mình mong chờ đã đến, Thanh Hoàng vui mừng chạy tới.
"À Hoàng, buổi trưa vui vẻ nhé." - Tiểu Yến cười cười, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh tìm người.
"Nhìn xem, hôm nay toàn là món mà cậu thích không đấy." - Thanh Hoàng vui vẻ chỉ tay về bàn ăn.
Đúng lúc đó Văn Thiện đi ngang qua, Tiểu Yến trông thấy anh thì liền chạy tới.
Thanh Hoàng cảm thấy hụt hẵng, khi Tiểu Yến lướt qua ngang người cậu, chạy đến bên cạnh Văn Thiện.
"Anh Văn Thiện mau đi với em." - Tiểu Yến nắm tay Văn Thiện một cách tự nhiên.
Văn Thiện thoáng giật mình, rồi nhìn xuống thì thấy Tiểu Yến đã nắm tay anh thật chặt.
Đi ngang qua mặt Thanh Hoàng, Tiểu Yến vội lên tiếng.
"À Hoàng, cho tớ mượn anh Văn Thiện một ngày nhé." - Tiểu Yến nói vừa dứt câu thì kéo Văn Thiện đi, chẳng hề chờ xem Thanh Hoàng có đồng ý hay không.
"Này Tiểu Yến, những món ăn này là do..." - Thanh Hoàng vội với nói theo, bàn tay đưa ra muốn giữ cô gái ở lại. Nhưng chẳng kịp, cô đã chạy mất bóng rồi.
Khẽ bước đến bàn ăn của mình, Thanh Hoàng bất lực ngã xuống ghế. Cậu nhìn dĩa bánh và bàn tay đầy vết thương của mình, rồi bật cười thành tiếng.
Cậu đã làm hết tất cả, chỉ mong cô sẽ hạnh phúc... giống như khi ăn món của Văn Thiện nấu. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn, cô cũng chẳng thèm. Cô chỉ một lòng một dạ hướng về Văn Thiện thôi, chẳng hề để ý đến tấm chân tình của cậu...
Nếu không phải do nhà hàng đang đồng khách, thì chắc chắn Thanh Hoàng đã đập đổ cả bàn ăn ấy rồi.
***
"Này Tiểu Yến, em muốn kéo anh đi đâu thế?" - Để mặc Tiểu Yến kéo đi một đoạn khá xa, thì Văn Thiện mới lên tiếng hỏi.
"Không phải anh dặn em khi nào điều tra xong kẻ thứ ba kia, thì báo lại cho anh biết hay sao?" - Tiểu Yến đứng lại, quay đầu qua nhìn Văn Thiện.
"Nhanh thế? Mới có hai ngày thôi mà." - Văn Thiện ngạc nhiên hỏi.
"Người của em mà." - Tiểu Yến tỏ ra tự tin.
"Nhưng giờ anh ăn mặc như thế thì phải làm sao?" - Văn Thiện chỉ vào bộ đồ phục vụ trên người mình, cau mày nhìn Tiểu Yến.
"Em xin lỗi, tại nãy vội quá... Nhưng mà... dù anh mặc gì cũng đẹp trai trong mắt em..." - Tiểu Yến cười nói vui vẻ.
"Trần Tiểu Yến, em đã uống lộn thuốc rồi phải không?" - Văn Thiện đứng chống nạnh nhìn Tiểu Yến, trước đây cô có biết nói những lời này đâu. Tại sao mấy ngày nay tự nhiên nói những câu ngôn tình như thế?
"Không có uống lộn thuốc, mà là em đang theo đuổi Diệp Văn Thiện anh đấy." - Tiểu Yến lớn tiếng nói, cô giống như đang muốn cả thế giới biết đến điều đó.
Văn Thiện thở dài, thật không biết nói cô gái này sao nữa.
"Không phải em đang gấp sao? Đi thôi." - Văn Thiện lạnh nhạt nói, rồi bước ra đường bắt Taxi.
Tiểu Yến nhìn theo Văn Thiện mà mỉm cười, hình như anh đã dần dần chấp nhận tình cảm của cô rồi.
Khi Văn Thiện với Tiểu Yến lên Taxi, thì đúng lúc Thanh Hiền mới đi đâu về. Trông thấy hai người ở bên nhau như thế, trong lòng ả thật khó chịu. Muốn ngăn lại mà chẳng thể, vì xe đã chạy mất rồi.
Bước nhanh vào nhà hàng, Thanh Hiền lại nhìn thấy em trai của mình đang ngồi uống rượu. Trông cậu rất buồn.
"Hai người họ đi đâu thế?" - Thanh Hiền bước đến, ngồi đối diện với em trai mình.
"Em không biết!" - Thanh Hoàng lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn ly rượu vang trên tay.
Thanh Hiền đưa mắt nhìn bàn đầy thức ăn, rồi đến đôi tay của người đối diện. Thật ra mấy ngày nay ả cũng nghe nói Thanh Hoàng đang học nấu ăn, nhưng tưởng là cậu chỉ ham vui thôi. Ai ngờ đâu cậu lại vì Tiểu Yến, muốn chính tay nấu những món mà cô thích.
"Thật ra Tiểu Yến kia có gì tốt vậy hả?" - Thanh Hiền hỏi, ả thật sự rất thắc mắc về vấn đề này.
Thanh Hoàng uống hết ly rượu vang trên tay, không còn một giọt. Kỳ lạ? Rõ ràng là một chai rượu vang ngon nhất, nhưng tại sao khi vào miệng cậu lại khó uống đến thế?
Phải chăng do lòng người đang đau buồn, nên tất cả mọi thứ đều tồi tệ?
"Vậy Văn Thiện tốt ở điểm nào? Tại sao chị với Tiểu Yến cứ sỉ mê anh ta mãi thế?" - Thanh Hoàng lớn tiếng hỏi, cậu thật sự không hiểu.
Rốt cuộc cậu thua anh về điểm nào chứ? Rõ ràng là bây giờ cậu đã có sự nghiệp vững chắc, cũng tài giỏi hơn rất nhiều người mà. Còn Văn Thiện chỉ là một thằng phụ bếp thôi, anh chẳng hề có tương lai.
Tại vì sao trái tim của Tiểu Yến... mãi mãi chỉ thuộc về anh, hoàn toàn không có chỗ dành cho cậu... dù nhỏ bé nhất...
Thanh Hiền trước câu hỏi ấy, không thể nói thành lời. Nói thật thì chính ả cũng muốn biết câu trả lời... Diệp Văn Thiện anh rốt cuộc có gì tốt? Vì sao có thể khiến người ta bất chấp tất cả để yêu anh, dẫu biết rõ là sai?
Thanh Hiền khẽ cầm lấy ly rượu vang lên uống một ngụm nhỏ, rồi nhếch môi cười. Ả muốn Thanh Hoàng giải thích Tiểu Yến tốt ở điểm nào, có gì đáng để cậu yêu.
Thế nhưng bản thân ả... cũng không giải thích được vì sao lại yêu Văn Thiện suốt bao năm... Chỉ biết rằng ả yêu Văn Thiện, muốn bên cạnh anh trọn đời này.
"Thanh Hoàng, chị xin lỗi. Chị yêu anh Thiện... đành để em đau lòng..." - Thanh Hiền nhìn người ngồi đối diện mình mà nói thầm, ánh mắt ả lúc này sâu xa khó đoán. Không một ai biết được ả đang nghĩ gì trong đầu cả...
********Hết chương 26********* Có phải Thanh Hiền đang muốn làm hại Tiểu Yến không? Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|