Chương 46: Lần thứ hai bước vào lễ đường
- Cao Minh
Tiếng gọi thân thương khiến anh cảm động quay lại nhìn. Cô gái trước mặt anh mới chỉ trang điểm xong một nửa, trông cô vô cùng đáng yêu và duyên dáng.
- Cô dâu không lo trang điểm thay lễ phục còn chạy ra đây làm gì?
- Hì, Em đói quá.
- Anh biết mà cũng may có mang thứ này cho em.
Anh lấy từ chiếc túi nilông nhỏ một hộp sữa tươi vị Vani đưa đến trước mặt cô.
- Cảm ơn anh Cao Minh, đúng là chỉ có anh hiểu em! Em còn sợ anh không đến.
- Linh Tâm, anh là tự nguyện, sao có thể nhỏ mọn giận em không đến chứ. Phương Quỳnh cũng tới rồi kìa.
Cô nhìn sang, Phương Quỳnh vẫn kiêu sa và sang trọng như thường ngày. Vừa thấy cô, Phương Quỳnh lên tiếng trách.
- Nhà họ Nguyễn chúng ta bị cặp vợ chồng này làm cho lao đao rồi.
Thấy biểu cảm Phương Quỳnh có chút nghiêm nghị, Linh Tâm hiểu chuyện cô và Đông Hải làm đám cưới gián tiếp khiến hai trái tim si tình phải rỉ máu.
Biết Linh Tâm thơ ngây trúng kế rồi, Phương Quỳnh liền đổi thái độ.
- Em đùa đó. Nhìn chị và anh Đông Hải hạnh phúc như vậy cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh hai của em lựa chọn cách này. Em thực sự rất vui cho anh chị.
Nói rồi Phương Quỳnh chạy đến nắm tay cô.
- Chúng ta vẫn thân thiết như trước nhé. Em lúc nào cũng quý chị, từ nhỏ đến tận bây giờ.
- Cảm ơn em.
Linh Tâm dự định vứt hộp sữa đã uống hết, phát hiện ra chiếc sơ-rê cô đang mang vô cùng rườm rà khó di chuyển.
- Để anh vứt cho.
- Cái váy lớn như vậy, em không biết lát lên làm lễ phải xoay sở thế nào nữa.
- Vậy thì luyện tập một chút, kẻo cô dâu lên đó có vấn đề sẽ khó coi lắm.
Linh Tâm hăm hỏi chạy đến. Cao Minh lịch thiệp đưa sẵn tay cho cô khoác lấy. Anh dẫn cô từng bước nhẹ nhẹ tiến lên, cô liên tục vén váy để có đường di chuyển. Anh ân cần dìu dắt cô vô cùng tinh tế. Đoạn đường tập dợt này ngắn ngủi chỉ vài mét thôi nhưng đối với Cao Minh có lẽ đây là thời khắc mà anh mãi mãi không bao giờ quên được. Cô cười thật tươi khoác chặt tay anh, sánh bước bên anh. Nhất thời anh tự nghĩ nếu lúc đó anh không nhân nhượng, kiên quyết giữ chặt cô thì đây không chỉ là cơn mộng tưởng ngọt ngào nhưng vô vọng rồi. Nhưng mà, nếu anh cố chấp đến thế, cô cũng không thể cùng anh nở nụ cười xinh đẹp xao xuyến như vậy, cũng khiến lòng anh an yên đến lạ. Phải, lúc đó cô tuy không hận anh nhưng cô sẽ thương hại anh, cô sẽ không thoải mái, cô sẽ đau khổ. Cách cô bây giờ xem anh như một người anh trai an tâm dựa dẫm nũng nịu khiến anh cuối cùng nhận ra chút ấm áp từ cô anh đã có thể cảm nhận được rồi. Dù không phải tình yêu nhưng anh hiểu rằng bản thân anh sinh ra có thể chỉ vì nụ cười, sự lạc quan đáng yêu này của cô mà có thể mỉm cười. Vậy nên anh sẽ không bao giờ hủy hoại cô bằng sự ích kỷ của bản thân, mặc cho sau này có thể anh sẽ giày vò bản thân vì nỗi nhớ cô khắc khoải, nhưng thà hành hạ mình nhất định anh không để cô phải thầm rơi lệ.
- Đông Hải!
Đôi mắt cô bừng sáng, giọng nói dịu dàng không giấu được sự vui tươi gọi tên người đó. Quả thật cô yêu người đó rất nhiều. Chỉ cần nhìn cách cô vô tư buông lỏng tay anh chạy nhanh đến chỗ người đó đang chờ đón cô. Không phải sợ vấp ngã cũng không ngại người khác nhìn thấy, chỉ nhắm thẳng phía trước chạy đến. Lòng ai đó thoáng nhẹ chút tê tái nhưng rồi anh đành chấp nhận sự thật anh mãi không thể là người đó.
Cô chạy đến lấy tay lau mồ hôi đọng lại trên trán cậu ta. Không hiểu sao anh lại vô tình tránh ánh mắt nhìn hai người họ. Thật biết cách trêu tức anh mà.
- Nhìn anh Cao Minh mua cho mình nè. Cậu đó, chạy đi lâu như vậy chỉ để mua nguyên hộp xôi vậy sao mà ăn. Chút xíu chị make-up thế nào cũng ý kiến cho xem, còn phải tráng miệng lại nữa chứ. Người đâu mà...
Đông Hải liếc cô một cái, cô lập tức đổi giọng dễ thương.
- Người đâu mà...đáng yêu, chu đáo vậy chứ. Đừng giận mà! Mình biết rồi, ăn cho hai người.
Anh đoán được ngay lý do. Quả nhiên gặp đúng người mọi thứ đều chớp nhoáng và nhẹ nhàng như thế. Anh thổn thức nhớ lại khi xưa anh đổi bao nhiêu thời gian bên cô mong cô hồi tâm chuyển ý, quả là vô vọng. Không phải anh không thể lay chuyển cô, mà đơn giản vì cô không bao giờ nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Trái tim anh vụn vỡ cũng chỉ mỗi anh biết, vì cô khi đó vấn vương một tình yêu khắc khoải khác bên cạnh người đó.
Đám cưới của cô, không phải tất cả đều là xịn nhất, đắt tiền nhất, cao cấp nhất nhưng người sánh đôi bên cô lại là người cô mong chờ nhất. Cô nhận ra chỉ cần có anh thôi, tất cả những thứ khác dường như bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Bên cạnh anh, cô cũng không cần tập dợt, cứ thế nắm lấy tay nhau tươi cười trong màn pháo hoa chúc mừng, sự nâng ly mừng vui của những người bạn đã chứng kiến hai người học cùng, lớn lên bên nhau, cùng trưởng thành, cùng khóc, cùng cười và rồi nhận ra tình yêu dành cho nhau. Chuyện tình cổ tích đó cứ ngỡ như suốt một đoạn đường chỉ trải toàn hoa hồng nhưng đâu ai ngờ đó là cả một chặng hồi ức khó khăn và không thiếu những giọt nước mắt. Nhưng cũng nhờ nó cô và anh trưởng thành hơn và nhận ra tình yêu vốn không ở đâu xa, đi một vòng lớn lại có thể trở về bên nhau cùng hai tâm hồn, hai trái tim vẫn giữ được vẻ thuần khiết vẹn nguyên thuở ban đầu. Anh mãi không thay đổi, tình yêu cho cô là bất diệt. Còn cô cuối cùng cũng tìm được nhịp đập, tình yêu đích thực mà mình đã bỏ lỡ. “Em yêu anh”, cô đã kịp nói như thế trước khi anh trao cô nụ hôn với lời hứa sẽ bên cô mãi mãi.