Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 5: Bị đánh
- Lê Đông Hải, Hà Linh Tâm! Thầy giám thị đập mạnh tờ giấy xuống bàn. - Nguyễn Thiên Tài của khối lớp C vừa nộp đơn khiếu nại hai em đã có những cử chỉ khinh thường, tổn hại danh dự em ấy. - Dạ thật ra là... Tôi vừa mới cất lời lại không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ kể lại câu chuyện cậu ta hẹn hò, qua đêm, bỏ mặc cô gái kia. Nếu làm vậy mặt mũi cô gái kia biết để đâu, lại làm sự việc đi quá xa, tốt nhất không nên nói. - Cậu ấy đem dao vào trường ạ. - Học sinh đó có đem dao thì bây giờ thầy không có bằng chứng. Hai em đổ nước bẩn lên người ta gây chuyện thì có nhân chứng, vật chứng rành rành. Thầy biết hai em học sinh giỏi, ngay bản thân thầy cũng không thích học sinh lớp đó. Nhưng đã có đơn thì phải phạt, không mai mốt sẽ có đàm tiếu. Mà hai em đó, cũng không nên gây hấn với bọn chúng làm gì. - Thầy, bọn em không có. Thầy giáo lắc đầu bất lực. Tôi thừa biết tên Thiên Tài muốn chơi chúng tôi. Học sinh lớp A bọn tôi đáng sợ nhất chính là bị làm hạnh kiểm, bị giám kỉ luật. Khôn ngờ hắn hèn hạ còn dám dùng “khổ nhục kế”. Kỳ này bị phạt chắc rồi. - Đông Hải, Linh Tâm, hai em “bật cóc” hai vòng sân trường đi. Vừa bật, vừa nói xin lỗi hắn đi, được không? Đây là mức phạt nhẹ nhất rồi. - Không được! Đông Hải từ nãy giờ như người câm, lúc này mới lên tiếng. - Sức khỏe Linh Tâm không thể. Em xin thay cậu ấy. - Thiên Tài nêu rõ trong đơn người bị khiếu nại là Linh Tâm, em không thể chịu thay được. Thôi để tôi xem, vậy thế này, phạt Linh Tâm hai ngày lau dọn nhà vệ sinh khu C. Chỉ có hai ngày ở lại trực nhật, sẽ nhanh thôi. Đông Hải trông còn đang bất bình lắm, tôi đành lay nhẹ tay cậu ấy. - Vậy cũng nhẹ rồi, coi như kết thúc ân oán với tên kia. *** Buổi đầu trực nhật đầu tiên diễn ra hết sức suôn sẻ. Tuy vậy,phải nói ý thức của hai lớp B C này rất kém. Tôi phải đeo khẩu trang, kính râm, để tránh ngửi thấy hay nhìn thấy những thứ không nên thấy. Quả thật rất ghê tởm, buồn nôn. May ngày thường có cô lao công nhớ mặt, nay cô cũng giúp đỡ không nỡ để tôi dọn một mình. Tuy có hơi kinh khủng nhưng khoảng 45 phút là xong xuôi. Còn hơn ông Hải “bật cóc”, mồ hôi đầm đìa, tôi nhìn mà thấy thương. Đông Hải chỉ là bảo vệ tôi, thế mà cũng phải muối mặt xin lỗi tên điên đó. Điều này vừa là sự sỉ nhục của khối A bọn tôi. Còn khiến đám lớp C đó thêm hống hách, thỏa mãn. Cũng may cậu ấy thể lực tốt, tôi nhìn thôi là muốn lên cơn khó thở rồi. Đến cuối buổi học hôm sau, còn đang đợi tan trường ra nhà vệ sinh chịu phạt thì Đông Hải vội vàng lên tiếng. - Linh Tâm, mình giúp cậu một tay. - Nhà vệ sinh nữ đó. - Có ai đâu, làm hai người cho nhanh rồi về. - Nhưng mà lỗi của mình, thầy không cho cậu giúp đâu. Ai thấy thì lại mất công. - Vậy mình ở đây đợi. - Thôi, đi mua miếng nước cho mình đi.
Thật ra, tôi sợ cậu ấy hít phải bầu không khí ô uế này nên cố tình đuổi đi. Nhưng đó đâu ngờ lại là quyết định sai lầm và nông nổi nhất của tôi. Đang kỳ cọ bồn cầu, tôi nghe tiếng chân người. Đang ngạc nhiên vì sao giờ này trong trường vẫn có người, tôi nhìn qua thấy một tốp nữ sinh, tầm năm người bước vào. Đã vậy còn nhanh tay khóa trái cửa, tôi giật nảy mình. - Các cậu là ai? - Hà Linh Tâm lớp chuyên Sinh. Mày là đứa chọc tức nam thần của bọn tao phải hông? - Nam thần? Thiên Tài? Cái tên “ôn dịch” đó mà bọn họ gọi nam thần ư? Chẳng phải hai từ “nam thần” trong trường này chỉ có Đông Hải mới xứng chứ. Tôi cười khinh. - Hôm này tụi tao tới để cho mày bài học. - Nè, mấy người có biết bạn thân tôi là đội trưởng Karate Lê Đông Hải còn không nể mặt? - Bây giờ nó có ở ngay kia cũng không làm gì được tụi tao. Đánh mày cho đã rồi tính tiếp. Tụi bay, vô! Tiếp đến, hai đứa khác nắm lấy tay tôi thật chặt, đưa đến chỗ đứa cầm đầu. Tôi ra sức chống cự nhưng bọn chúng quá hung hãn. Chắc chắn đây là do tên khốn nạn Thiên Tài kia bảo chúng tới giải quyết tôi. Tôi đã quá xem thường hắn rồi. Tôi yếu ớt hét lên. - Đông Hải, cứu mình với. Không hồi đáp. Cậu ấy mua nước chưa thể trở về nhanh như vậy. Coi như xong rồi. - Tụi bay nhấn đầu nó xuống nước cho hả giận, cho nó biết động vào Thiên Tài và khối C bọn mình thì kết quả sẽ thế nào. Vừa dứt lời, chúng kéo tôi đến bồn nước chính của trường, dí đầu xuống. Tôi vùng vẫy, chống trả vô vọng, chỉ có thể tranh thủ há miệng ra thở mỗi khi chúng kéo đầu lên, rồi lại liên tục đẩy xuống. Tôi hoảng sợ, càng không thở được, uống rất nhiều nước, tưởng như sắp chết đến nơi. Chúng nó tiếp tục nắm tóc tôi rất thô bạo, rất đau nhưng thời khắc này tôi chỉ muốn được thở. Tôi dường như muốn lên cơn suyễn, cảm giác cần thuốc nhưng không thể. - Hôm nay cho mày biết chừa mặc bọn này ra, nghe chưa? Chưa dùng lại, bọn chúng vừa chửi vừa liên tục tát tôi. Tát liên tục đến cái thứ ba thì tôi lên cơn. Tụi nó trở nên bồn chồn, bảo nhau. - Nó sao vậy? sao tím hết mặt mày? Ê coi chừng nó chết đó. - Hay thôi thả nó ra đi. Nãy giờ cũng đủ nuốt cơn giận rồi. Một đứa lo lắng ra mở cửa. Hai đứa còn lại cũng buông tôi ra. tôi ngã vật ra sàn, mò mẫm trong túi thuốc xịt. Bỗng tôi nghe giọng bọn chúng vô cùng hốt hoảng, - Thiên Tài, Bảo Thy... Trông chúng nó khép nép, lo sợ, rất khác so với khí thế ban nãy. Tôi lờ mờ nhìn thấy tên Thiên Tài kia đang đứng sừng sững, khắp người tỏa ra sát khí. Tôi không còn tí sức lực. Cô bạn mà chúng gọi là Bảo Thy chạy đến đỡ tôi dậy. Bảo Thy có ngoại hình khá tomboy, mái tóc cắt ngắn, đeo vòng cao su, dây chuyền xích, nhai kẹo cao su trông rất ngầu đời. Tôi gắng gượng đứng lên, nhìn tên Thiên Tài đầy uất hận không thể đến bóp chết hắn lập tức. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi bằng tia mắt cự kỳ phức tạp từ trên xuống, rồi lại nhìn đám người kia. - Tụi mày đang làm gì vậy? Giọng nói hắn trầm thấp lạnh tanh khiến người khác sợ mất xác, đôi mắt sắc lạnh như ma vương. - Thiên Tài, bọn mình chỉ... dạy dỗ nó một chút. Ai bảo nó dám ức hiếp cậu. - Ức hiếp? - Á Con nhỏ cầm đầu giọng run run vừa lên tiếng bị hắn lao tới túm lấy cổ áo rất thô bạo. Tôi giật mình vì thái độ hung hãn của hắn. Có vẻ hắn không biết hành động lần này của đám người kia. Tôi đã trách lầm hắn sao? - Nếu có ức hiếp cũng cần bọn mày phải xử lý sao? Bọn chúng co rúm người vì sợ. Bảo Thy nhìn tôi rồi nói với Thiên Tài. - Tụi nó tát cậu à? Tôi không nói gì, chỉ tập trung điều hòa hơi thở. - Nó đổ nước dơ lên cậu, tụi mình chỉ trả lại nó thôi mà. Thiên Tài, bọn mình làm vậy cũng vì cậu thôi. Tụi mình, đều rất thích cậu. Cậu không nên vì nó mà tức giận với bọn mình. - Bọn mày làm vậy là khiêu chiến. Nếu thầy cô biết là đuổi học cả đám. Bảo Thy tận tình giải thích cho chúng nhưng chúng tỏ ra khinh thường. - Nghỉ thì nghỉ, sợ gì chứ! - Trước này tao không đánh con gái. Bọn mày... tự xử đi! - Thiên Tài, sao cậu có thể đối xử với tụi mình như vậy? Thiên tài đến gần chúng, sự nguy hiểm tàn độc phát ra từ hắn. - Tao cùng đẳng cấp với bọn mày sao? Bọn mày đang mang lại phiền phức cho tao đấy. Nếu bọn mày không tự xử lý được thì để Bảo Thy vậy. - Không! Không! Bọn chúng xua tay. Tôi ý thức được người đang đứng cạnh tôi tên Bảo Thy cũng thuộc dạng lưu manh số má mới khiến bọn chúng vừa nghe đã khiếp vía như vậy. Sau đó không ai bảo ai, tự tát mình rất mạnh, rất đau, so với tôi ban nãy chỉ hơn mà không kém. Nghe thật sự rất đau. - Được chưa? Cậu hài lòng chưa? Bọn chúng năm đứa trên má đều hằn năm dấu ngón tay, liên tục xin xỏ, khóc lóc. - Tụi mình làm vậy vừa lòng cậu chưa? Thiên Tài, bỏ qua được rồi chứ? - Chẳng phải bọn mày còn nhấn đầu người ta xuống nước? - Cậu có cần ép người quá đáng vậy không? Cho dù bọn họ van xin đến mức tuyệt vọng, Thiên Tài vẫn vô tình đến đáng sợ. - Thôi được rồi, tha cho bọn họ đi, tôi không báo nhà trường đâu. Tôi yếu ớt cất giọng. - Cô tốt nhất không nên tham gia vào việc này. Hắn cười lạnh, đáng sợ như ma quỷ. Bọn họ chẳng phải chỉ là đang bênh hắn thôi sao. Cũng là cùng khối C với hắn, còn là con gái, sao hắn lại có thể...? Bọn con gái ngập ngừng, chuẩn bị đứng dậy tiến về bồn nước ban nãy mà tôi vừa là nạn nhân thì... - Linh Tâm! Tiếng Đông Hải bây giờ xuất hiện như giải thoát cảnh tượng lúc này. Nhìn tôi thê thảm, thân tàn ma dại. Đông Hải không nói không rằng, lao đến đánh vào mặt tên Thiên Tài kia. Hắn không phòng bị liền bị Đông Hải liên tiếp đấm đá túi bụi, ngã lăn ra đất. - Đông Hải, dừng lại! Tôi hoảng hốt nhưng Đông Hải lúc này như một con hổ dữ đang phẫn nộ, vô cùng đáng sợ, không còn quan tâm xung quanh. Tôi chỉ sợ cậu ấy giết chết tên kia mất. Không kịp nghĩ nữa, tôi gắng gượng lê lết tiến tới, lấy thân mình đè lên người che cho tên Thiên Tài kia. Một vung tay của Đông Hải sắp giáng xuống như để kết liễu mọi thứ thì bỗng khựng lại. - Linh Tâm, cậu đang làm gì vậy? - Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Thiên Tài đã cứu mình đó. Sau đó, tôi kể lại mọi sự cho Đông Hải. Khi bình tĩnh trở lại, Đông hải đỡ tôi rời đi. Tôi còn kịp quay lại nhìn Thiên Tài. Hắn ta đừng dậy, lau vệt máu ở khóe môi. Đôi mắt cũng nhìn theo tôi. Không hiểu sao, trong tôi khi đó lại cảm nhận ánh mắt hắn rất ấm áp, rất đặc biệt.
|
Chương 6: Quyết định táo bạo
Không hiểu sao, hôm sau tôi lại lân la đến lớp cậu ta. Tôi gặp Bảo Thy. Với tôi, Bảo Thy mỗi khi gặp đều rất thân thiện. - Cậu đến lớp mình có gì không? - À... Hôm qua Thiên Tài bị Đông Hải đánh... không biết tình hình thế nào? - Ôi, tên thiên tài ấy cậu quan tâm hắn làm gì cho mệt? Cậu đó Linh Tâm, lời khuyên chân thành của tôi, đó là cậu đừng bao giờ bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa nha. Hắn là quỷ đội lốt thiên sứ đó. Hắn bây giờ đang ở phòng y tế ấy. - Ồ, chỉ là hỏi thăm thôi. Không có gì đâu. Tôi cười ái ngại. Nhìn cách Bảo Thy nói vậy, cứ như cậu ấy sợ tôi có gì với tên ác ma kia. Tuy là vậy nhưng tôi lén lút đến phòng y tế. Mới từ ngoài cửa đã nghe giọng thầy Bình phụ trách phòng quát lớn. - Nguyễn Thiên Tài, em có thể bớt đi ra ngoài gây chuyện được không? Làm tôi tốn bao nhiêu bông băng sát trùng cho em, thật là phí mà. Học sinh khối C không nên được hưởng đặc ân, em tự mà thoa thuốc. Thật phiền phức. Lời nói của thầy Bình nghe thật quá đáng. Nhưng Thiên Tài chỉ làm thinh, không chút phản ứng. Tôi thoáng buồn, tự nhiên trong lòng lại thấy thương thương. Đợi thầy Bình đi rồi, tôi mới khẽ nhìn vào trong. Những mảng bẩm trên người cậu ấy thật là ghê sợ. Ở cánh tay còn nhiều vết trợt, rỉ máu. Có lẽ là do trận ẩu đả, xô xát hôm qua. Cậu ấy đang cố với tay ra sau lưng thoa thuốc, vẻ mặt không giấu được sự đau đớn, thở dài. Tôi vừa muốn tiến lại giúp cậu ấy, vừa lo lắng không dám đến gần. - Ai vậy? Còn không chịu vào? Bị cậu ta phát hiện, tôi không còn cách khác, chầm chậm nhích từng bước vào. - Hà Linh Tâm... - À... chào! Cậu ta im lặng quan sát tôi. Trông vẻ mặt lại trở nên nguy hiểm như thường lệ. - Tôi tới đưa cậu cái này... Là ly lục trà rum nho tôi mua trước cổng trường cho cậu ta. Cũng không biết mua cái gì, thuốc men có lẽ không cần thiết. Chi bằng có “thực mới vực được đạo”. Cậu ta nhìn ly nước trên tay tôi, nghiêm giọng. - Gì vậy? Thuốc độc à? Tôi liền biện minh. - Không phải! Không phải! Hôm qua...dù sao cũng cảm ơn... Vì giúp mình... - Có gì đâu. Là cậu bị chúng hành hạ đến sống dở chết dở mới mở cửa cho ra. Tôi căn bản không làm gì cả. Hay là... Cậu ta chợt đổi giọng. Chất giọng trầm thấp đầy gian tà. - Hay cậu thích nhìn bọn họ bị tra tấn lúc sau? Cậu cũng ác quá rồi. - Không phải! Thôi dù gì cho cậu thì là của cậu, uống hay không thì tùy. Tôi đi đây. - Khoan! - Gì vậy? - Đã tới rồi thì thoa thuốc dùm tôi. - Tôi ư? - Còn ai khác ở đây sao? Tôi là bị ai đánh mà ra nông nỗi này chứ? Hay cậu muốn tôi viết đơn khiếu nại tiếp? - Ồ. Tôi đành thỏa hiệp, cầm lọ thuốc đến gần cậu ấy. Cậu ấy tự nhiên kéo áo cao lên, để hở một mảng da lưng. Tôi là lần đầu nhìn con trai nửa kín nửa hở như vậy, thật sự khiến tôi đỏ mặt. Tay thoa lên những vết bầm của cậu ấy. - A, nhẹ chút coi! Da cậu ấy rất trắng, lại mềm mại. Chỉ là những vết sẹo chi chít, những vết thương cũ có mới có, chắc do những lần tranh chấp khác mà thành. Trông cậu ấy lúc này khiến tôi không còn cảm giác khinh rẻ, ghét bỏ như trước. - Xin lỗi! - Xin lỗi! Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh. Cậu ấy bất chợt quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu ấy khi đó vài phần trìu mến và dịu dàng, khác hẳn con người bội bạc tôi từng gặp trước đó. - Xin lỗi vì Đông Hải đã hiểu lầm cậu. - Xin lỗi, không phải tôi cậu đã không bị phạt, còn bị đám con gái kia bắt nạt. Lời xin lỗi phát ra từ cậu ư? Tên ác ma chuyên đi trêu đùa tình cảm người khác? Tôi đột nhiên cảm thấy cậu ấy không còn đáng sợ như trước. Cho dù cậu ấy có tệ bạc thế nào, nhưng lời xin lỗi này nghe rất chân thành. Cậu ta cứ nhìn tôi mãi, khiến tôi có chút bối rối. - Xong rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi. - Linh Tâm - Hả? - Chúng ta...có thể trở thành bạn không? Cùng với câu nói đó là một nụ cười rất đáng yêu, rất đẹp trai, khiến tôi có cảm giác thổn thức... Làm bạn với ác ma? Mới cách đây vài ngày, tôi còn căm ghét hắn, đổ xô nước bẩn lên hắn. Bây giờ... lại đòi làm bạn? Thật sự phải tỉnh táo, không thể để lời nói mật ngọt của cậu ta dụ dỗ được.
Vốn nghĩ duyên phận của tôi và cậu ta cũng kết thúc, không ngờ chỉ cách đó vài tuần sau. - Các em, chúng ta vừa mới chào đón thầy hiệu phó mới. Thầy thuộc trường phái “Lá lành đùm lá rách”, đoàn kết yêu thương nhau. Việc sau đây tôi công bố với các em, chính thầy cô và các thầy khối A khác rất khó chịu, nhưng vẫn phải thi hành. Đó là mỗi lớp A phải cử ra một hoặc hai bạn bất kỳ. Riêng khối B sẽ chỉ chọn học sinh hạng nhất và nhì để kèm cặp phụ đạo cho những học sinh khối C và một số em học sinh học không tốt của khối B. Các em sẽ ở lại vài buổi trong tuần sau giờ học để phụ đạo các bạn ấy. Danh sách lớp phụ đạo gồm tới 40 bạn, cô biết đây là một “chiến dịch” kinh khủng, nhưng sẽ kết thúc sớm thôi. Thầy cô sẽ cùng gửi đơn xin cho các em về. Cô biết mà “Ở gần mực thì đen”, chỉ sợ bọn chúng ảnh hưởng thành tích học tập của chúng ta. Vậy giờ, cô hỏi có bạn nào hy sinh xung phong? Sau một vài phút, cả lớp đều im phăng phắc. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, tặc lưỡi, than vãn, kêu la. - Sao chúng ta cứ như Tổ quốc lâm nguy mà ra sa trường vậy? - Rảnh hay sao mà còn kèm cả bọn óc bò óc heo đó! - Tôi nghĩ thầy cô cũng bó tay chúng nó rồi nên lấy chúng ta ra làm bia đó mà. Cái trường này đúng trọng thành tích. - Tôi không đi đâu! Lũ khốn đó rõ ham chơi, đánh nhau, tụ tập lêu lổng. Không chừng mấy tụi nó kéo theo là hư hỏng mất. Tôi không biết gì về họ, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng đã học chung một trường, cũng không nên kỳ thị, đánh giá người khác tệ như vậy. Thầy cô có lẽ cũng đã gieo vào đầu chúng tôi tư tưởng kiêu ngạo và định kiến, lại càng cách ly, đẩy những học sinh lớp C trượt dài trong số phận u ám của họ. Tôi thắc mắc tại sao chúng tôi được học những giá trị đạo đức, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Có phải con người khi học không tốt thì không được những điều kiện nhu cầu cơ bản nhất là tôn trọng? Nếu đã như vậy, khi chúng tôi lớn lên, khi những con điểm không còn là thước đo giá trị bản thân, họ sẽ nhìn một người vì cái gì? Tôi thật lòng thấy thất vọng với cách chúng tôi đang được giáo dục. - Em! Tôi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp, và cả cô chủ nhiệm. - Em xin tình nguyện giúp các bạn lớp C ạ. Tôi không biết khi đó mình bị ma xui quỷ khiến như thế nào hay sự dũng cảm trong tôi thôi thúc một cách mãnh liệt mà vội vàng khẳng định như thế. - Linh Tâm bị thần kinh à? Cậu ta đang nói gì vậy? - Linh Tâm, không ai đánh lại tự đứng lên nhận làm gì? - Linh Tâm, cậu ngồi xuống suy nghĩ lại đi. Cả Đông Hải cũng tròn mắt sững sờ nhìn tôi, nhưng tôi tin cậu ấy là người duy nhất không bao giờ nghi ngờ trước mọi quyết định của tôi. Chỉ có cậu ấy có lẽ hiểu tôi đang nghĩ gì. Đông Hải không nói gì, vài giây sau cũng đứng lên. - Đã vậy, em cũng xin tham gia. Lúc này cả lớp trở nên náo loạn, có người thất vọng đau lòng. - Có lẽ Đông Hải vì bảo vệ Linh Tâm mà đi cùng rồi. Đúng là bạn tốt có khác, nếu tôi mà được Đông Hải kèm thì hạnh phúc lắm đó. Tính ra học dốt cũng có cái may ha. - Mơ mộng gì vậy? Học dốt thì đừng mơ mà Đông Hải để ý. Tính ra dù sao cậu ấy không để tâm bọn mình, nhưng hít cùng bầu không khí với “nam thần” cũng có cảm giác sạch sẽ hơn đó. - Kỳ này Đông Hải lại thêm một mớ fangirl cho xem. Tôi bất ngờ nhìn Đông Hải, gật đầu mỉm cười như gửi lời cảm ơn cậu ấy. - Vậy lớp ta đã đủ số lượng. Đông Hải, Linh Tâm, nhớ giữ mình tốt nhé. Hai em đúng là cứu tinh của lớp chúng ta đó.
|
Chương 7: Rung động
Lớp phụ đạo bốn mươi người đang ngồi gà gật, thiểu não vì phải tăng tiết. Đội chúng tôi gồm mười người tiến vào. - Xin các em cho một tràng pháo tay chào đón các “thần đồng” khối A-B, những người đã đến đây trợ giúp các em tiến bộ. Tiếng vỗ tay lác đác, vẻ mặt bọn họ vô cùng chán chường khiến tôi thất vọng. Nhưng thật ra, đó là tiếng vỗ tay bên đám học sinh nam thôi. Còn bên nữ, họ có vẻ khá phấn khích, liên tục cười đùa. - Ê có Lê Đông Hải luôn kìa. Cậu ta học giỏi lại nghe đồn chảnh như vậy, sao lại chịu đến lớp này nhỉ? Hay thích đứa nào trong chúng ta? - Nằm mơ đi, chẳng có ai khùng mà muốn đến đây đâu. Chắc do giáo viên ép thôi. - Dù gì có trai đẹp ngắm cũng thích rồi. Dù gì tôi cũng phải vô nhóm cậu ấy đấy. - Cậu muốn là được chắc. Trời ơi, đẹp trai thật đó. Khí chất tỏa ra kìa, cậu có cảm nhận được không? Đúng là tiên tử luôn. Đẹp hơn diễn viên luôn đó chứ. - Tôi có động lực đi học rồi đó. Vừa có hotboy Thiên Tài, vừa có cả nam thần hoàn mỹ này. Tôi bất giác mỉm cười trước những lời bình luận của họ. Đông Hải đứng cạnh đẩy tôi một cái. Khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. - Chẳng có ai khùng mà muốn đến đây đâu? Cậu nghe họ nói chưa? Nói rồi Đông Hải nhìn tôi trách móc. Tôi lảng đi nhìn xung quanh lớp một lượt. Rồi tôi nhìn thấy cậu ta, Nguyễn Thiên Tài-con người đang ngủ gục ở cuối lớp, trông thật biếng nhác. - Vậy tôi gọi bất kỳ tên của bốn em học sinh sẽ xếp vào một nhóm với một em giỏi nhé. Sau một lượt gọi thì cũng đến lúc cái tên Thiên Tài được đọc. Cậu ta bị ghép vào nhóm với Đông Hải. - Thưa thầy! Tên làm biếng đó đột nhiên đứng thẳng dậy khiến tất cả đều ngạc nhiên. - Nguyễn Thiên Tài, em có ý kiến gì? - Em muốn cùng nhóm với bạn Linh Tâm. - Tại sao? Cả thầy giáo và tôi đều mất hồn. - Em có quen biết bạn Linh Tâm. Học hành quan trọng phải thoải mái một chút, dễ dàng hỏi những điều thắc mắc mà ngày thường không dám hỏi thầy cô. Mà trong số các bạn ở đây, em chỉ quen bạn Linh Tâm, em nghĩ nếu người chỉ dẫn em là cậu ấy, mọi thứ sẽ tốt hơn. Hắn đang nói cái quái gì thế? Còn gọi tên tôi như thân thiết lắm vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và hắn không phải kẻ thù thì cũng là người dưng, không hơn không kém. - Em quen biết Linh Tâm? Linh Tâm, em lại quen với cậu học sinh đội sổ này à? Trên khuôn mặt thầy giáo lúc này vừa nghi ngờ vừa tỏ ra có chút thất vọng. Đám học sinh lớp A thì như kiểu sao tôi lại có thể đi giao du với loại bất hảo này. Nói chung, không khác mặt thầy giáo là mấy. Còn bọn lớp C thì mắt chứ O miệng chữ A, đều ngơ ngác nhìn về hướng tôi như chờ đợi câu trả lời từ tôi. - Dạ...có biết chút chút. Tôi cười gượng, tên Thiên Tài cũng nợ nụ cười gian xảo. Lúc đó, tôi nhìn thấy Đông Hải không phản ứng gì, chỉ biết cậu ấy không hài lòng. Đông Hải vốn vẫn còn khó chịu với cậu ta. Có lẽ lần này chọn đi cùng tôi cũng vì muốn bảo vệ tôi khỏi cái tên ác ma phiền toái này. - Vậy thì em vào nhóm Linh Tâm. - Cảm ơn thầy.
Những buổi học sau đó giữa tôi và Thiên Tài diễn ra vô cùng vất vả. Cậu ta chẳng những mất căn bản trầm trọng, còn lười học. Cứ chỉ vài câu, cậu ta lại ngủ mất, còn hay đùa giỡn lo ra. - Thiên Tài, cậu mau học hành đàng hoàng, tập trung giùm mình. - Mình mệt lắm, cậu nói gì cũng không vô đâu. - Phép tính đơn giản vậy cũng không hiểu? - Linh Tâm, mình là học sinh đội sổ khối C đó, vậy nên cậu không cần dùng đầu óc thiên tài của cậu để đánh giá mình. - Tên cậu là Thiên Tài đó, không phải mình. - Vậy nên tôi ghét cay ghét đắng cái tên này. Hay hôm nay nghỉ đi. Cậu ăn gì không, tôi mua cho cậu? Hay là đi chơi với tôi đi. Tôi biết nhiều chỗ hay sẽ chở cậu đi. Hay là... - Cậu đừng nói nữa. Tôi không đi đâu.
***
- Thiên Tài, đây là sổ công thức tôi ghi lại những kiến thức cơ bản cần có của những năm trước, sẽ rất dễ hiểu. Cậu về học thuộc cho tôi, mai tôi trả. - Wow, cậu soạn riêng cho tôi à? - Vậy nên cậu đừng làm tôi thất vọng đó.
*** - Alô, là số của Linh Tâm? - Ai vậy? - Là mình, Thiên Tài. - Ồ có gì không? - Mình đang đọc cuốn sổ của cậu. Đúng là súc tích hơn sách giáo khoa đó, nhưng còn có vài chỗ chưa hiểu lắm. - Chỗ nào vậy? - Cậu có rảnh không? - Ừ cậu cứ nói đi. Cứ thế, tôi cùng cậu ấy nói về bài vở. Thấy cậu ấy bắt đầu có hứng thú tôi cũng rất vui. - Thiên Tài, cậu làm được rồi nè. Bài này mà cậu làm được thì chắc chắn hơn mấy người kia rồi. Bài này học sinh khối B còn nhiều người chưa làm được đó. Thật ra cậu ta cũng thông minh đó, chỉ do cậu ta lười thôi. - Cố lên, cậu sẽ vượt qua kỳ thi giữa kỳ thôi. - Cảm ơn linh Tâm. Mua cho cậu đó, coi như quà cảm ơn. Tôi mở ra, là một chiếc móc khóa xinh xinh. Tôi thích đến mức treo ngay vào cặp. *** - Linh Tâm, hôm nay có về cùng đi - Không được rồi. Xin lỗi cậu nha Đông Hải, mình còn chỉ Thiên Tài một chút. Cậu về trước đi. - Vậy tôi đợi cậu. - Không cần đâu. Cậu về trước nghỉ ngơi. Xong mình về ngay. Cậu lo mình về một mình à? Không sao đâu, Thiên Tài mỗi bữa đều hộ tống mình về hết, bảo đảm an toàn. - Linh Tâm - Hả? - Tôi muốn hỏi cậu một câu. - Ừ. - Ngoài việc phụ đạo, cậu có “gì” với Thiên Tài không đó? - Gì? Ý cậu là... Trời ơi, không có đâu. Không hiểu sao khi nghe Đông Hải hỏi vậy, tôi liền giãy đành đạch mà chối . - Chắc không? Vậy sao mặt cậu đỏ rồi kìa. - Đỏ đâu, tại cậu đột nhiên hỏi vậy, làm tôi sợ đó. - Cậu mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với hắn. - Sao cậu biết? - Tôi gọi cậu mấy cuộc đều bận máy. Còn đeo móc khóa hắn cho. Tôi thấy hết đó nha. Bây giờ còn không thèm về chung với tôi, dành cả ngày ngồi soạn bài học cho hắn, quả nhiên có tâm nhỉ? - Gì chứ? Cậu đang nghĩ bậy bạ gì vậy? Không có đâu, chỉ là giúp đỡ, trong sáng hoàn toàn nhé. Nghe tôi chối đây đẩy, Đông Hải nhoẻn miệng cười, nhưng không hiểu sao tôi thấy cậu ấy thoáng chút suy tư. *** Thời gian cố gắng của tôi và Thiên Tài cuối cùng cũng gặt hái quả ngọt. Thiên Tài đạt điểm trung bình khá cao và được xếp loại “Khá”, còn xếp hạng 250/500, quả nhiên là bước nhảy vọt của “thiên tài đội sổ”. Cậu ấy còn được tuyên dương trước trường. Trông gương mặt cậu ta vừa bẽn lẽn, vừa tươi cười khi đó khiến tôi có chút gì...xao xuyến. Cầm sổ liên lạc trên tay, cậu ấy cười mãn nguyện. - Nhỏ đến lớn mới lần đầu được “Khá” đó. - Trông cậu hạnh phúc chưa kìa, thế mà luôn bày ra bộ mặt bất cần. Bây giờ thì cậu có đủ năng tự học rồi đó, cũng không cần tham gia lớp phụ đạo nữa. - Nhưng mình vẫn muốn học tiếp. Thiên Tài đột nhiên bỏ tấm sổ xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. Tự nhiên, trái tim tôi bỗng có cảm xúc kỳ lạ. - Tại sao chứ? - Vì mình muốn được gặp cậu. Tôi ngại ngùng vì lời bày tỏ quá thẳng thần và đường đột của cậu ta. Cậu ấy càng đến gần hơn, nhìn sâu vào mắt tôi. - Mình thích cậu, Linh Tâm. - Gì chứ? Tôi làm rơi ly nước trên tay. Cậu ấy cười mỉm trông cử chỉ vô cùng đào hoa và kinh nghiệm nhặt lấy ly nước đặt lại lên tay tôi. - Cậu đang giỡn à? - Không. Linh Tâm, từ lần đầu mình đã có ấn tượng với cậu, không phủ nhận khi đó chỉ là sự khác biệt giữa cả hai chúng ta. Nhưng những ngày này chúng ta mỗi ngày đều bên nhau, mình cảm nhận mình không còn là mình nữa rồi. Mỗi ngày đều nghĩ đến cậu, đều rất muốn gặp cậu. Mình... - Thiên Tài, có lẽ cậu đang nhầm lẫn, là cậu cảm kích thôi. - Không! Đó là tình cảm thật sự. Hẹn hò với mình được không? - Xin lỗi, chúng ta còn phải đi học mà. - Học thì không được yêu đương sao? Vì thích cậu mình mới muốn học và học tốt hơn. Cảm xúc đến thì đón nhận, cậu lo lắng điều gì chứ? Chỉ cần cậu thích mình là được. - Mình... chưa từng nghĩ đến... Xin lỗi!
|
Chương 8: Lời tỏ tình thất bại
- Sao hôm nay lại ra đây ngồi một mình rồi? Giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi quay đầu lại. - Đông Hải - Trông cậu như đang có tâm sự nhỉ? Ở dưới khu nhà tôi ở vừa vặn có hai chiếc xích đu. Cả tôi và Đông Hải rất thường hay ở đó. Cậu ấy tự nhiên ngồi lên chiếc còn lại. Tôi lấy đà đẩy xích đu được đong đưa mạnh hơn. - Đông Hải, những cô bạn tỏ tình với cậu, vì sao cậu đều từ chối? - Sao lại hỏi tôi điều này? Ừ thì là vì tôi không thích. - Vậy nếu người đó cậu thật sự cảm tình? Ý mình là cậu cũng không hẳn thích lắm, nhưng mà cậu rất vui khi người đó tỏ tình. Cậu có đồng ý không? - Đương nhiên sẽ đồng ý. Cảm tình là bước đầu chấp thuận rồi. - Chúng ta vẫn còn quá nhỏ, quen sớm có phải sẽ ảnh hưởng không? - Cậu bị mấy thầy cô giáo gieo mấy cái tư tưởng tào lao đó rồi à? Hẹn hò hay không đâu có gì ảnh hưởng. Cậu thích thì cứ làm, mỗi thời điểm đều có ý nghĩa của nó. Không phải cứ đợi trưởng thành rồi mới được yêu đương. Lúc đó cậu là vì áp lực đủ thứ. Cậu nhìn người lớn xem, lý trí và máy móc. Như vậy còn gì vui nữa. Chỉ giáo một lúc, dường như Đông Hải đã phát hiện ra sự kỳ lạ nơi tôi. Cậu ấy tạm dừng xích đu, hỏi tôi. - Mà cậu, thích ai rồi à? Thấy tôi có vẻ trốn tránh, cậu ấy hỏi thẳng vào vấn đề. - Có phải Thiên Tài? Cậu ta tỏ tình với cậu? - Ừ - Thật? Tôi gật đầu. - Linh Tâm, là ai mình không muốn can thiệp nhưng nếu người cậu thích là tên Thiên Tài thì rõ ràng... hắn không đàng hoàng. Cậu không nhớ lần trước, hắn cố tình chơi khăm chúng ta, mách thầy giáo. - Ừ. Đông Hải, lần đó qua lâu rồi. Sau này học chung, cậu ấy không còn vậy nữa. - Vậy các tin đồn tình ái của hắn? Chính cậu cũng biết hắn đê tiện thế nào... Tóm lại mình không muốn cậu dính líu tới hắn. - Điều cậu nói cũng là điều mình đang trăn trở. Mình không muốn phải đau khổ, nhưng mình lại rất muốn thử hẹn hò với cậu ấy. Mình có lẽ...đã thích tên đó rồi. - Linh Tâm, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu trong sáng, còn hắn có lẽ chỉ muốn đổi cảm giác. Cậu sẽ bị hắn hủy hoại mất. Cậu là học sinh lớp A, tại sao lại hạ mình quen với loại người đó? - Loại người đó? Đông Hải, chẳng phải ban nãy cậu nói không ảnh hưởng, thích thì làm, mỗi thời điểm đều có ý nghĩa của nó. Bây giờ cậu lại thay đổi? Biết là Thiên Tài, thái độ của cậu lại xấu như vậy. Cậu chính là cũng chỉ đang phiến diện đánh giá một người. Mình tiếp xúc với cậu ấy, mình nghĩ Thiên Tài chẳng có vấn đề gì cả. - Cậu con vì hắn mà lên giọng với tôi? Linh Tâm, đừng trách tôi không ủng hộ quyết định này của cậu. - Đông Hải, trước giờ mình luôn nghĩ cậu là người duy nhất hiểu mình. Chính cậu cũng tiếp xúc với bọn họ. Học sinh khối C nhiều người cũng tốt. Thiên Tài, cũng đã cố gắng nhiều rồi. Cậu không cần hà khắc như vậy. - Cơ bản cậu đã chọn hắn, lời nói của tôi cũng không có giá trị. Cậu cứ làm theo ý cậu muốn, tôi cũng không có quyền phản đối. Tùy cậu. - Đông Hải Đông Hải tức giận bỏ đi, tôi gọi với theo từ đằng sau. Đông Hải đáng ghét, cậu ấy là người tôi tin tưởng nhất, đem hết tâm tư trút hết với cậu ấy, còn bị cậu ấy sĩ vả. Sau hôm đó, Đông Hải và tôi cạch mặt nhau trên mọi mặt trận. Cả lớp cũng xôn xao bàn tán. Cặp bài trùng thân thiết thuở nào vì sao mà trở mặt đến mức không nói chuyện. Tôi trước nay luôn đi bên cạnh cậu ấy, bây giờ làm gì cũng lủi thủi, cảm giác được sự mất mát to lớn. Đông Hải này đúng là máu lạnh, cậu ấy không đếm xỉa đến tôi. Rõ là phản đối chuyện tôi và Thiên Tài rất gay gắt. Nhưng biết sao được, tôi lỡ thích người ta mất rồi. Không lẽ ngay cả chuyện yêu đương, cũng phải được cậu ấy đồng ý. *** - Cậu hẹn mình ra đây có gì không? - Chào cậu, Thiên Tài, đã hai tuần rồi không gặp. - Ừ, cậu vẫn tốt chứ? - Ừ, mình muốn nói với cậu một chuyện. - Chuyện gì? - Về việc lần trước cậu nói với mình... Tôi hít một hơi, lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. - Mình... đồng ý hẹn hò. Tôi thấy từ cậu ấy toát ra vẻ ngạc nhiên, đờ đẫn một lát, nhoẻn miệng cười, có lẽ cậu ấy rất bất ngờ. Nhưng rồi khuôn mặt ấy lại trở nên áy náy, buồn bã. - Linh Tâm, mình đã có bạn gái rồi. - Hả? Tôi như không tin vào tai mình, chấn động. - Bạn gái? Cậu chẳng phải mới tỏ tình với mình hai tuần trước? - Lúc đó... mình nghĩ cậu từ chối mình rồi, cũng không nghĩ có cơ hội. Tú Nghi lớp C bất ngờ tỏ tình với mình, nên... - Cậu đồng ý? Thiên Tài nhìn tôi bằng đôi mắt của người đã phạm phải lỗi lầm. - Thiên Tài, tôi nhìn lầm cậu. Còn cho rằng hôm đó cậu thật lòng vì tôi, không ngờ... Đúng là lỗi của tôi. Đông Hải nói đúng, tôi ngốc mới đi tin những lời dối trá của cậu. Đối với cậu, việc hẹn hò chẳng qua chỉ là vui đùa, hiển nhiên. Chúng ta vốn dĩ quá khác xa nhau, tôi sai rồi. Tôi buồn bã, thất thần, cả ngày không học nổi, ra chơi cũng gục đầu trên bàn. Rốt cuộc tra nam vẫn hoàn tra nam, tại sao tôi thừa biết vẫn thích hắn chứ? - Thất tình rồi sao? Một cái bóng lớn đột nhiên chết mất đi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tôi ngước dậy. Đông Hải dựa vào thành ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn tôi. - Đông Hải, cậu tới đây để cười mình chứ gì? - Tôi nghe nói hắn quen Tú Nghi lớp C. Nãy vừa hay còn chứng kiến bọn họ nắm tay đưa tình ở cầu thang. Tôi đã khuyên cậu từ đầu, hắn rõ ràng không có ý định nghiêm túc với cậu. Mới thất tình một chút cậu đã bày ra bộ mặt thê thảm như vậy. Cũng may “thỏ ngọc” chỉ mới chớm yêu, bằng không tình cảm sâu đậm sẽ còn đau khổ đến dường nào. - Đừng nói nữa mà, cậu không thấy mình đáng thương lắm rồi sao. Cả cậu cũng vô tình với mình. - Thôi, tôi đương nhiên không thể giận cậu. Ai bảo cậu là bạn thân của tôi chứ. Đi, dẫn cậu đi ăn. Nói rồi, Đông Hải xoa xoa đầu tôi. Đúng là Đông Hải thật tốt, chỉ có cậu ấy không bao giờ bỏ rơi tôi. Có cậu ấy, dường như mọi nỗi đau của tôi phải chịu chỉ còn lại một nửa. Vừa ngồi xuống quán quen của tôi và Đông Hải trước cổng trường, tôi thấy Bảo Thy đang ngồi một mình gần đó. - Chào cậu - Chào Linh Tâm, lâu quá không gặp. - Cậu mua nhiều vậy à? - Ừ mua cho Thiên Tài và Tú Nghi. Biết mình lỡ miệng, Bảo Thy ngại ngùng. - Thiên Tài ấy, cậu ta quen Tú Nghi vừa nhìn cũng biết chỉ như bao người khác, không có nghiêm túc. Mà Linh Tâm, cậu lại đi thích cậu ta à? Mình nói thật, Thiên Tài rõ ràng quá “cáo già” so với cậu. Những suy nghĩ đẹp đẽ của cậu về tình yêu, nó đối với Thiên Tài chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình ái của cậu ta thôi. Mình chỉ cợ cậu hy vọng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều đó. - Cậu biết chuyện này? - Cậu ấy có nói cho mình. Rõ ràng, sau khi cậu tỏ tình cậu ta đang bắt đầu phân vân rồi đấy. Đúng là nhiều chuyện. Có lẽ cậu ta lấy tôi ra để khoe mẽ, tự hào thành tích với đám học sinh lớp C đây mà. - Linh Tâm, nhưng nếu cậu thật sự muốn có hắn thì cũng không hẳn là không còn cơ hội. - Ý cậu là...? - Thiên Tài thích con gái bạo dạn. Tú Nghi đó quen cậu ấy mấy ngày đã cùng cậu ấy vào nhà nghỉ, rất chủ động. Cậu ta đang phân vân, nếu cậu còn táo bạo hơn Tú Nghi, chắc chắn cậu ta đương nhiên chọn cậu. - Bảo Thy, cả cậu cũng nói những lời kinh tởm như vậy. Cậu nói với hắn đàn ông trên này chết hết cũng không tới lượt hắn chọn lựa. Tôi đập bàn, lửa giận như đang dần thiêu đốt. Đông Hải liên trấn an tôi. - Biết là tốt rồi, tránh xa hắn ra một chút. Còn cô bạn này, chúng tôi đang ăn, phiền cậu đừng làm ảnh hưởng không khí được không?
|
Chương 9: Những lần đầu tiên (1)
Những tưởng sau lần ê chề đó, giữa tôi và hắn đã hết sạch sành sanh nhưng chỉ vài ba hôm sau, tôi lại nghe tin hắn đã chia tay. Bọn trong trường còn xôn xao vì lần này là kỷ lục ngắn nhất cho một mối quan hệ của hắn. Đang dạo trong sân trường vào giờ ra chơi, tôi thoáng thấy tên “biến thái” đó. Hắn còn nhìn tôi chằm chằm, tiếp theo không kiêng nể mà đến gần lại. Tôi có né ánh mắt của hắn sang hướng khác, nhưng hắn nhất định không bỏ qua cho tôi. - Linh Tâm Hắn xuất hiện không cho tôi có cơ hội trốn tránh. - Mình chia tay với Tú Nghi rồi. Mình thật sự vui vì hôm đó cậu cũng thích mình. Vậy cậu...đồng ý làm bạn gái mình nhé. - Cậu đùa à? Cậu quen một người, chơi chán thì đòi thay đổi. Bây giờ còn dám đứng trước mặt tôi, tôi từ chối cậu lại tiếp tục tìm tình mới. Nguyễn Thiên Tài, lối sống của cậu “phóng khoáng” như vậy, lại còn cả thèm chóng chán, có mới nới cũ, còn muốn tôi phải dung nạp? - Linh Tâm, lời mình nói cậu tin hay không thì tùy. Thật sự, chỉ vì hôm đó cậu không chấp nhận mình, mình nghĩ không còn cơ hội, lại quay về cách sống buông thả trước. Nhưng chỉ cần cậu thích mình, bên cạnh mình, mình hứa sẽ chỉ tốt với một mình cậu. Từ nay chung tình không thay lòng. Linh Tâm, cho mình một cơ hội được không?
***
- Hôm nay lại có nhã ý hẹn mình ra đây? Vẫn là xích đu ở trước nhà, tôi thả mình theo làn gió suy tư. - Đông Hải, có điều này muốn nói với cậu. Thiên Tài... - Hắn chia tay bạn gái, muốn quay lại tìm cậu. - Cậu biết rồi sao? Đừng la mình đó. - Không la Giọng Đông Hải nhẹ nhàng, pha chút ý cười. - Ý cậu thế nào? - Mình cũng không biết. - Cậu nói như vậy nghĩa là đã có quyết định, cậu sẽ cho hắn cơ hội phải không? - Thật ra thì mình... Nếu cậu không muốn mình sẽ xem xét lại. Dù gì lần trước cậu cũng nói đúng. - Cậu... đã thích hắn thì cho hắn cơ hội đi, cũng coi như cho cậu một cơ hội. - Đông Hải... Tôi bất ngờ. - Lần này, có lẽ tôi cũng đánh giá sai về hắn. Hắn có lẽ thật lòng thích cậu. Bằng không... Tú Nghi đó vượt xa cậu về mọi mặt. - Gì chứ? Ít ra mình cũng học giỏi hơn chứ bộ. - Ý tôi là tên Thiên Tài đó hơi đâu mà cần người học giỏi, cái cậu ta cần có lẽ là “điện nước đầy đủ”. - Đông Hải, cậu có phải là bạn tôi không hả? Tôi giả vờ đánh cậu ấy. Cậu ấy ôm bụng cườu nắc nẻ. - Cậu ta cũng chia tay Tú Nghi, điều này nói lên quyết tâm của cậu ta thật sự đó. Linh Tâm - Hả? - Cậu bây giờ cũng là thiếu nữ rồi, cũng đã biết rung động. Vì vậy, cứ làm theo trái tim cậu mách bảo. Đột nhiên, Đông Hải đi đến trước mặt tôi. - Cậu tin vào hắn, tôi cũng tin vào cậu.
Với sự động viên của Đông Hải, tôi đã có mối tình đầu như thế. Thiên Tài vẫn có sự kinh nghiệm và kiêu hãnh vì cậu ấy luôn chủ động trong các mối quan hệ trước đó, nhưng tôi tuyệt đối không để cậu ấy khinh thường hay cho mình là dạng con gái dễ dãi. Chủ động giữ khoảng cách nhất định, học học và học, tránh những nơi tối tăm, vắng vẻ, không có lời nói mùi mẫn, càng không có hành động thân mật. Tôi đương nhiên thích và cũng có cảm xúc với cậu ấy. Nhưng mà tôi khong vượt qua được sự lo lắng. Có lẽ vì trước đó Thiên Tài có quá nhiều điều tiếng, sau vì tôi muốn cậu ấy vì mối quan hệ này sẽ có chuyển biến tích cực hơn. Hẹn hò với cậu ấy, tôi cũng đánh đổi nhiều thứ, cũng có thể nói là trải nghiệm lần đầu.
Lần đầu tôi biết cúp học. - Linh Tâm, chúng ta đi chơi đi. - Ba mẹ mình không cho đâu, phát hiện là chết đó. - Đi đi, chúng ta chẳng bao giờ có thời gian bên nhau cả. Học tiết này chán lắm. Thiên Tài tuy ngày thường luôn trưng bày ra khuôn mặt hào hoa, sát gái nhưng đôi lúc chỉ vì muốn tôi chấp thuận liền chuyển thành khuôn mặt ngoan ngoãn thơ ngây. Gương mặt đó đúng là điểm yếu của những đứa con gái mới lớn như tôi khiến tôi chẳng thể kháng cự. - Lên xe đi, mình chở cậu. Lúc đó, chỉ là dạo chơi bằng chiếc xe đạp nhưng mà chúng tôi đã đi đến rất nhiều nơi. Vườn hoa, trung tâm thương mại, phố đi bộ hay đơn giản chỉ là dạo phố phường gần nhà cũng thấy rất thú vị, chỉ có mong ước sẽ không bao giờ về tới nhà. - Hoa đẹp quá ha. - Ừ nhưng không đẹp bằng cậu. Cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thu hút ngọt ngào đầy cám dỗ. - Đúng là câu nói của Cassanova. Cậu thường khen con gái vậy hả? - Linh Tâm, có lẽ cậu không bao giờ tin lời mình nói, nhưng cậu khác biệt so với những cô gái mình từng gặp. Cậu rất dễ thương, bên cạnh cậu mình cũng rất thích. Mình rất muốn... hôn cậu. Khi cậu ấy dự định tiến đến gần, tôi xốn xang rung động, tim cũng đập rất nhanh, có chút gì đó mong chờ, nhưng lý trí bảo tôi không thể. Tôi liền đẩy cậu ấy ra. - Không được đâu. Nếu cậu còn hỏi mình như vậy, chúng ta không thể tiếp tục. Mình thật sự chưa sẵn sàng. - Xin lỗi Linh Tâm linh, chỉ vì mình thích cậu lắm. Mình hiểu vì cậu chưa thể toàn tâm toàn ý đặt niềm tin nơi mình. Mình sẽ chờ cậu, lấy thời gian để chứng minh tình cảm này của mình với cậu là thật lọng sâu đậm. Cậu ấy liên tục hối lỗi, trông rất đáng yêu.
Lầu tôi nói dối ba mẹ mình. - Đông hải, giấu dùm mình đi mà. Tôi chắp tay nài nỉ. - Cậu cúp học đi chơi với hắn, bỏ mình bơ vơ trong lớp, còn nhờ mình nói dối, mình được gì? - Vậy Đông Hải muốn gì? - Để mình nghĩ xem. Ngày mai tan trường cùng mình đi nhà sách, còn phải mua nước cho mình. - Đồng ý! - Dễ dãi thật. Đúng là Linh Tâm khác thật rồi.
|