Tình Yêu Gần Kề
|
|
Tình Yêu Gần Kề
Tác giả:mysyumau
Thể loại:Truyện Tình Cảm
Tình trạng:Hoàn thành
Có người nói người bạn thuở niên thiếu là người bạn sẽ bỏ lỡ khi trưởng thành. Có người lại nói người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể là người cả đời này bên bạn. Lại có người nói tình yêu của người lớn sẽ mãi không thể mang lại những cảm xúc rung động thuở ban đầu. Những chuyện vốn dĩ không dễ dàng có được thật sự cũng là duyên phận đã định sẵn. Người mà bạn năm đó hết lòng hết dạ yêu thương chưa chắc là người suốt đời nắm lấy bàn tay bạn. Không phải vì số phận cũng không phải thay lòng đổi dạ tất cả chỉ là những khoảnh khắc vào thời điểm đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Một tác phẩm của Mỹ Phan
|
Chương 1: Ám ảnh bởi cái tên
Một đám cưới diễn ra ở khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố. Một đám cưới được chờ mong chúc phúc từ quan viên hai họ. 5 giờ chiều, còn những một tiếng nữa mới đến giờ đón khách thế nhưng lác đác một số khách mời không kìm lòng được mà đến sớm tranh thủ chụp hình, trò chuyện và tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời nơi đây. Cao Minh trong bộ âu phục lịch lãm tiến vào bên trong sảnh đường, Vì còn sớm nên anh không mất thời gian chào hỏi xã giao. Lúc này anh có thể cảm nhận được chủ nhân buổi tiệc đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Những ánh đèn pha lê lấp lánh, những bó bông Lyly đang nở rộ tỏa ra mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Khách mời tầm khoảng 70 bàn không đông không vắng rất vừa vặn. Màn hình chiếu đang chạy thử vài bộ ảnh cô dâu chú rể. Họ chụp ở rất nhiều nơi với đầy đủ các khung cảnh khác nhau. Khi thì họ ở bên trong chăn trại, khi thì đi làm đồng, hay ở trên một bãi cỏ xanh rì trải dài vô tận. Cao Minh bước đến gần tấm hình ngắm nhìn. Cô dâu mặc một chiếc áo đầm trắng ôm sát người mái tóc xoăn được buộc thấp nhẹ quay mặt mỉm cười, Cao Minh không tự chủ bất giác đặt bàn tay mình lên khuôn mặt dịu dàng ấy. Anh cũng mỉm cười. - Cao Minh Tiếng gọi thân thương khiến anh cảm động quay lại nhìn. Cô gái trước mặt anh mới chỉ trang điểm xong một nửa, trông cô vô cùng đáng yêu và duyên dáng. - Cô dâu không lo trang điểm thay lễ phục còn chạy ra đây làm gì? - Hì, Em đói quá. - Anh biết mà cũng may có mang thứ này cho em. Anh lấy từ chiếc túi nilông nhỏ một hộp sữa tươi vị Vani đưa đến trước mặt cô. - Cảm ơn anh Cao Minh, đúng là chỉ có anh hiểu em! ***
- Linh Tâm phải làm sao để được Đông Hải để ý? - Linh Tâm, cậu là bạn thân nhất của Đông Hải, nói vài lời tốt đẹp trước mặt cậu ấy giùm mình với. - Linh Tâm, tại sao cậu lại may mắn vậy chứ? Mình cũng muốn được làm bạn thân của Đông Hải. “Đông Hải, Đông Hải” - Cả thanh xuân của tôi bị cái tên này ám ảnh rồi. Đông Hải là bạn từ thời niên thiếu của tôi, nhà cậu ấy ngay cạnh nhà tôi. Ba mẹ cậu ấy cũng thân với ba mẹ tôi. Học mẫu giáo cũng chung lên cấp một rồi trung học đến cấp ba vẫn luôn gặp cậu ấy. Chỉ biết từ khi tôi đến với thế giới này cơ bản luôn phải đứng kèm với tên cậu ấy, Lê Đông Hải. *** Kể đi cũng phải nói lại, trên đời làm gì có tình bạn nào thắm thiết kể từ lúc bắt đầu đâu chứ. Đông Hải cũng vậy. Ngày nào cũng thấy con bé hàng xóm đứng vẫy tay cười tươi như anh em trong gia đình. Chiếc xe máy của mẹ nó thì chật chội hơn khi phải tống thêm con bé đó, đã vậy nó còn đòi ngồi giữa, báo hại cậu lúc nào cũng muốn văng ra ngoài. Điều đó còn chưa ám ảnh bằng câu nói cậu phải nghe mỗi ngày. - Hai đứa nắm lấy tay nhau đi vào lớp nào. Đi đâu cũng đi chung cho không lẻ loi nhé. Khốn kiếp! Dù là con nít nhưng cậu cũng biết sự khác nhau giữa bé trai và bé gái, gì mà cứ nắm tay đi cạnh nhau. Thật buồn nôn! Ba mẹ cậu thì không hiểu thích cạnh tranh hay có giao tình gì với ba mẹ con bé đó. Con bé đó đi học gì là ba mẹ cậu cũng lôi cậu theo cho bằng được. Con bé đó học piano ba mẹ dẫn cậu tham gia lớp guitar. - Sau này có tiệc cứ bảo hai đứa này song tấu thì tuyệt hảo. Ba mẹ cho cậu học bơi sải, ba mẹ con bé đó tới hồ bơi xin thầy dạy bơi ếch. Ba mẹ bảo cậu gia nhập câu lạc bộ trống của trường, hôm sau cậu này thấy con bé bẽn lẽn trước của phòng xin vào đội rước cờ. Cuộc sống của cậu bị con bé Linh Tâm đó quấy nhiễu, vô cùng phiền phức. Nhưng điều mà cậu uất hận nhất là con bé đó vô cùng tiểu thư và được nuông chiều. Ngoài ba mẹ nó tôn sùng nó như báu vật, một điều kỳ lạ là ba mẹ cậu còn sùng bái, cưng chiều nó hết mức. Không biết ai mới là con ruột của họ? Là Đông Hải đó họ có nhớ không? - Ây da, sao mẹ đánh con? - Sao con ăn một mình? Sao chơi một mình? Con đó, sau này có đồ ăn ngon có đồ chơi đẹp thì rủ Linh Tâm đến chung, hiểu không? - Tại sao chứ? Con không thích! Nó có phải anh chị em của con đâu. - Không vì sao cả. Ba mẹ linh Tâm cũng là ba mẹ con, còn ba mẹ cũng coi Linh Tâm là đứa con thứ hai. Con đó, phải đối xử tốt với con bé, nhường nhịn nó một chút. Cưng chiều gì cũng nên có giới hạn chứ. Con bé đó chỉ cần ra đường là ba mẹ nó lại quấn nó mấy lớp áo, đó là chưa kể tới khẩu trang che kín mặt, kính mát không sót cái gì. Con bé đó da thì trắng nhưng trông tái tái. Người thì nhỏ xíu như còi xương. Vậy mà họ không cho ánh sáng mặt trời cung cấp vitamin D, cứ bít kín mít. Mỗi khi hai gia đình đi chơi chung thì thôi xác định tôi là con rơi chắc rồi. - Đông Hải đi mua chai nước cho bạn đi con. - Đông Hải, hai đứa chụp chung một tấm đi. À mà thôi bé Linh Tâm xinh xắn, cô chụp cho con một bộ “Thiên thần nhỏ bên phong lan” nha. Đông Hải đi ra đi, cái mặt toàn bí xị phá khung hình. Thế là tôi lại lủi thủi một góc nhìn mọi người bu quanh con bé đó. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Linh Tâm, đồ đáng ghét!
|
Chương 2: Cái gai trong mắt
Thời điểm tôi hạnh phúc nhất là khi bước vào trường tiểu học. Khi đó trong trường có lớp võ Karatedo dành cho thiếu nhi. Hạnh phúc ở đây không phải vì tôi đam mê võ thuật gì đâu, chỉ là không phải thấy con bé đó. Lần đầu tiên ba mẹ nó không ép nó học chung lớp với tôi. Hưởng thụ cái cảm giác tự do này quả thật sung sướng. - Đông Hải tan học rồi về nhà thôi. - Hôm nay tôi có lớp võ, cậu đi về trước đi. - À hôm nay cậu có lớp võ - Mà nè, chúng ta cũng không thân thiết gì lắm đâu. Sau này không cần rủ tôi về chung. - Không phải ba mẹ nói chúng ta phải coi nhau là anh em sao? - Là ba mẹ nói thôi. Tôi chẳng có chị em gì cả. Là con một chẳng phải sướng hơn sao. Nhìn nó tần ngần một lát, liền ý kiến: - Mà tại sao ba mẹ không cho tôi học lớp này nhỉ? Học võ cậu thấy thế nào? - Mạnh khỏe, còn cóc sợ đứa nào trên đời. - Hay vậy! - Cậu nhìn tôi mà còn thắc mắc? - Vậy tôi đi xem cậu tập được không? - Không! - Tại sao? - Không thích! - Cậu không thích là được sao? Tôi đi theo là chuyện của tôi. Trời đất! Con bé đó nó muốn gì tới trời cũng không cản được. Bây giờ nó đang chễm chệ ngồi trong lớp võ. Cũng may ba mẹ nó không cho nó luyện tập. Nó chỉ được ngồi nhìn thôi. Vậy thôi đã rất phiền phức. - Đông Hải, tới em lên biểu diễn rồi đó. Không phải khoa trương nhưng thật sự tôi có năng khiếu ở môn võ thuật này. Sau vài đòn đánh tung ra, đám đồng môn chung quanh nhiệt liệt ủng hộ. Tôi đưa mắt nhìn con bé đó, nó cũng chăm chú đến đờ đẫn. Kì này tôi phải cho nó mở mang tầm mắt mới được. Tôi ngẫu hứng lấy ra vài miếng gỗ đưa cho những đứa còn lại cầm. Còn mình chạy ra từ xa, lấy đà rồi quay vòng trên không trung vừa đá vào từng mảnh gỗ khiến nó vỡ tan tành. Đáp xuống đất tôi được bọn nhóc ngưỡng mộ không khác gì siêu sao. - Thấy sao hả? Tôi hỏi con nhóc Linh Tâm. - Thật ra cũng bình thường mà. Học đi quyền hay tung cước như cậu thì mình không rành. Nhưng rõ ràng mấy miếng gỗ này yếu xìu, chỉ là biểu diễn thôi. - Gì chứ? Tôi nghiến răng ken két, nhìn nó phát hờn. - Vậy ngon thì làm thử xem! - Chỉ cần đặt đúng trọng tâm là nó sẽ vỡ thôi. Không tin thì nhìn mình nè. Nó bắt đầu trở nên nghiêm túc, cũng bắt chước tôi hô to rất hào khí. Bỗng nhiên “Rắc”, tiếng mảnh gỗ vỡ đôi. Dù tư thế nó rất kỳ quặc. Người ta dùng mũi chân đã từ dưới lên, còn nó đặt nguyên bàn chân giậm mạnh xuống ván gỗ, động tác lại vô cùng hồ đồ. Nhưng mà dù gì nó cũng thành công. Bọn con nít kia thấy thế cũng tới thử và đứa nào cũng suôn sẻ. “Rắc, rắc. rắc”. Mỗi tiếng “rắc” đó như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng tự tôn của tôi vậy. Chúng nó quay lại nhìn tôi bằng con mắt nghi ngại. - Nó cũng đâu có gì khó. Vậy mà trước này chúng ta toàn tôn cậu ấy là “Ngôi sao Karate”. Xem ra phải nghĩ lại. Cả đám đồng thanh, đúng là thứ tráo trở. Về con bé Linh Tâm, sau cú đá thần sầu vừa nãy nó càng trở nên tăng động hơn. Nó bắt đầu chạy nhảy, còn cùng vài đứa khác tập hít đất, bật cóc, nhảy lưng gù, lộn ngược đầu. Đang nhìn nó hăng say tinh nghịch, tôi bỗng nghe một tiếng “Bịch”, như một thứ gì đó vừa ngã xuống đất. Sau đó tôi thấy cả bọn nháo nhào thất thanh gọi thầy giáo. Không khí vô cùng hỗn loạn. - Thầy ơi, thầy ơi, Linh Tâm bị gì nè thầy! Thầy giáo cũng vội vã chạy đến. Tôi hốt hoảng đẩy mấy đứa khác ra. Một cảnh tượng rất kinh hoàng đập vào mắt. Con bé Linh Tâm ngã quỵ, hai tay bấu víu giãy giụa trong cơn hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng, đôi môi tái đi, mô hôi đầm đìa trên trán. Nó thở ngắt quãng, ú ớ: - Thuốc! Thuốc! Thuốc trong ba lô. Tôi chỉ biết nó đang rất khó thở, giống như lúc tôi đi học bơi mấy lần ngộp nước cũng có cảm giác tương tự. Thầy giáo liền lấy từ trong cặp nó ra một ống thuốc rồi đặt vào miệng nó, bấm mạnh một cái. Một thứ bột gì đó trắng trắng như sương bay vào miệng nó. Nó nhanh chóng hít lấy thật mạnh thật sâu. Rồi khoảng vài giây sau tôi thấy nó hồng hào trở lại. Thầy giáo đỡ nó dậy, vuốt tóc nó. Nó như vừa từ cõi chết trở về thế nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói như thường lệ. - Các bạn đừng lo, mình bị bệnh.Nhưng có thuốc uống cũng không sao cả. Tôi cũng phục nó luôn. Là tôi hay đứa khác chắc đã òa khóc vì sợ rồi. Thấy nó cũng tội nhưng chẳng được bao lâu, mẹ nó tới trường đón nó thì bị thầy dạy võ thuật lại cảnh tượng kia. Không biết mẹ nó có cường điệu thế không chứ, biểu cảm cứ như đang đóng kịch, giọng điệu run rẩy gọi cho ba mẹ tôi mắng vốn. Báo hại tôi vừa bị no đòn vừa bị chửi mắng thậm tệ. - Ai cho con rủ bạn đi tập. Sức khỏe của Linh Tâm không tốt. Con còn giấu cả người lớn. - Có phải tại con đâu! Tại nó đòi theo đến lớp mà. Nó có chân, con đâu cản được. Ba mẹ thật vô lý. - Nhưng con thách bạn chơi còn gì, còn cố cãi chày cãi cối. - Hai bác ơi, không phải do Đông Hải. Là do con ham chơi, Đông Hải thực sự không có lỗi. Mong hai bác đừng đánh bạn nữa. Mặc con nhỏ đó ở ngoài cửa khóc lóc van xin cho tôi, ba mẹ tôi vẫn kiên trì đánh con cái chẳng ngại gì hàng xóm xung quanh. - Con khỏi bênh nó làm gì. Hôm đó lỡ như có mệnh hệ gì, hai bác ăn nói sao với ba mẹ con? - Nhưng mà chuyện đâu có liên quan tới Đông Hải. Con xin hai bác đó! Nó la khóc thảm thương, nhưng nó càng bệnh ba mẹ tôi lại càng gay gắt hơn. Tôi vì nó mà bị đánh cho tan nát, mối thâm thù đại hận ngày càng thêm sâu. Từ đó tôi càng ghét nó hơn, không bao giờ nói chuyện với nó, lấy đồ của nó mà không xin phép, dụ đám bạn cùng lớp tẩy chay nó. Ấy thế mà nó không hề giận dỗi, cũng không hề hé môi với người lớn. Phải chăng nó là ngốc nghếch, là trâu bò hay gì? Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi lại thấy nó quá thơ ngây, thuần khiết giống như một... thiên thần? Nó vẫn đến gần tôi, hỏi thăm tôi, để tôi tự tiện dùng đồ của nó. Lắm lúc thấy nó cũng dễ thương nhưng mà cứ nhớ tới chuyện cũ, tôi lại căm phẫn. Một ngày như mọi ngày, nó vẫn hỏi tôi. - Hôm nay cùng về nhé. Và như thường lệ, tôi chả bận tâm trả lời. Nó nhìn tôi, xụ mặt rồi khoác ba lô đi trước. Tôi ngồi làm thêm chút bài tập rồi thong thả về. Đang tung tăng trên đường, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng nó từ xa. Không hiểu vì sao tôi lại không quăng nó ánh nhìn ghét bỏ rồi bước qua như hai kẻ xa lạ ngày thường. Tôi phát hiện mình đang núp đằng sau một gốc cây, âm thầm quan sát nó. - Xin chào cún con, mình là Linh Tâm. Cún con tên gì đó? Ra nó đang chơi với một con cún nom cũng khá đáng yêu. Ý tôi là... con cún đáng yêu. - Bạn đói không? Rồi nó lấy từ ba lô một hộp sữa Vani đổ lên tay. Con cún cũng hiểu ý, tự nhiên liếm liếm bàn tay nó. Rồi hai đứa quấn quýt như người nhà. Nó ôm con cún, xoa đầu. Con cún thoải mái nằm trên tay nó, dụi dụi cái mũi ướt ướt. Lúc này tôi thú nhận ngoài cún con ra, con bé Linh Tâm trông cũng đáng yêu một cách kỳ lạ. Nó cười khúc khích, chu mỏ hôn hôn vào mắt cún con. Chả bù cho bọn con gái trong lớp tôi, con vật gì bọn chúng cũng hét toáng lên. Chúng chỉ chơi được với gấu bông thôi. Tôi nhìn nó, tập trung đến thơ thẩn mà ngay cả tôi khi đó cũng không nhận ra. Cho đến khi “ Gâu! Gâu!” Tiếng sủa khó nghe này là từ một con chó khác. Nó to gấp ba bốn lần con cún kia. Hình như là mẹ con cún vừa nãy. Con chó mẹ chắc thấy Linh Tâm chơi với con mình, sợ nó có ý định bắt con nên sủa to đe dọa khiến nó giật mình. Nó vội vàng đứng dậy. Hai chân lùi lại chầm chậm, hai tay vô thế thủ, giọng khẩn khoản. - Chó ơi, chó ơi, tôi không định làm hại cún con. Tôi chỉ chơi với nó thôi, đừng hiểu lầm nha. Tôi nhìn nó mà buồn cười. Nó làm như con chó hiểu được nó đang nói gì vậy? Nó làm như nó nói vậy con chó kia sẽ bỏ qua cho nó. Thế là nó ba chân bốn cẳng quay đầu chạy. Ôi thôi rồi, nó mà chạy thì con chó kia đương nhiên đuổi theo. - Đừng chạy! Tôi la lớn - Linh Tâm, đừng chạy nữa!
|
Chương 3: Bạn thân
- Linh Tâm, đừng chạy nữa! Lời tôi vừa thốt ra khỏi miệng liền hòa lẫn với tiếng ồn ào của động cơ xe cộ, tiếng bước chân dồn dập của nó ngày càng xa dần, là tiếng gầm rất đáng sợ con chó kia. Hết cách, tôi liền chạy theo cả hai bọn nó. Cũng may ngày thường học võ phải khởi động chạy mười vòng sân quen rồi, tôi tăng tốc vượt mặt con chó tới gần con nhóc Linh Tâm. Dù mệt bở hơi tai tôi cũng với theo quát nó. - Chạy gì mà như rùa vậy! Đứng lại đi, cậu càng chạy nó sẽ tiếp tục đuổi theo đó. - Dừng lại? Không thể nào! Tôi cũng hết cách khuyên nhủ nó, không kịp nữa rồi, tôi đành nắm lấy bàn tay nó kéo nó chạy nhanh như bay. - Khoan khoan! Đông Hải, mình chạy không nổi rồi. Từ từ... - Không nổi cũng chạy. Cậu có biết chó dại cắn thì sao không? - Học ngu hả? - Là chỉ có chết đó! Ngốc quá. Lúc đó tôi cứ nắm tay nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, chạy qua bao con phố, quẹo qua bao nhiêu cái hẻm, cứ còn nghe tiếng con chó đó đuổi theo là tôi lại tiếp tục chạy. Chạy về tới cổng chung cư, hai đứa tôi nhanh nhảu kéo cửa mới an tâm thở phì phò. Nó còn cẩn thận nhìn ra ngoài. K - Mừng quá, nó bỏ đi rồi. Trời ơi nó khỏe quá, chạy theo chúng ta tới đây luôn. - Tôi với cậu cũng có khác gì nó đâu. - Cảm ơn cậu Đông Hải! - Cảm ơn gì? - Dù có thế nào nếu mình gặp nguy hiểm cậu cũng giúp mình. - Tại tôi thấy cậu ngốc quá thôi, còn không giúp cậu chẳng phải là về lại ăn no đòn sao? - Chỗ bị đánh... còn đau không? Nó nhìn tôi bắng ánh mắt cực kỳ trìu mến. - Con trai mà, lại còn có võ công như tôi, biết đau là gì chứ! Tôi mạnh miệng vậy với nó thôi, chứ chỗ đó quả nhiên con ê ẩm. Tôi bất chợt quay sang nhìn nó - Linh Tâm! - Hả? Tôi hốt hoảng. - Sao người cậu đỏ lè vậy? Tôi nhìn thấy người nó, cả mặt mũi đều đỏ lè, sưng húp đáng sợ. - Không sao đâu, tôi bị suyễn đó. - Suyễn? Là gì vậy? - Tôi bị suyễn thế nên ngày nào cũng phải dùng thuốc. Lần trước lớp võ là do tôi bị lên cơn đó. Dọa cậu sợ rồi hả? Thấy tôi căng thẳng cực độ, nó cười cười. - Cơ địa người bị suyễn còn rất mẫn cảm hay bị dị ứng lắm. Nhưng không sao, tôi có bảo bối này nè. Nó lấy trong ba lô một viên thuốc lớn rồi uống vào trông chuyên nghiệp lắm. Viên thuốc lớn vậy mà nó uống không bị nghẹn hay vậy ta. Quả nhiên vài phút sau mấy cái mẫn đỏ đó xẹp hết. Thần kỳ thật. - Vậy nãy giờ chạy vậy có khó thở không? Lúc hỏi vậy tôi thật sự thấy lo cho nó. - Không có. Hôm nay lại không bị. Chắc lần trước bác sĩ cho uống thuốc kiểm soát tốt hơn rồi. Nãy mình sợ hết hồn. Ờ mà Đông Hải, mình biết mình hay gây phiền phức cho cậu nhưng mình rất muốn làm bạn với cậu, thật đó! cậu đừng giận mình nữa nha. Thấy tôi ngập ngừng, nó tiếp tục. - Chúng ta là bạn, nhà hai đứa kế bên, hai ba mẹ lại vô cùng thân thiết, chúng ta đương nhiên không thể im lặng hoài phải không? - Thì cũng đâu còn cách khác. Tôi bỗng dưng hạ giọng, còn rất thiện ý. - Nói vậy, từ giờ làm bạn tốt nhé. Nó hớn hở, tôi cũng tự nhiên mỉm cười. Làm bạn với nó ư, hình như cũng không tệ lắm. *** Sau sự kiện chạy chó hôm đó, tên Đông Hải kia chẳng những không còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa mà hắn còn tự nhiên trở thành vị phụ huynh thứ năm trong cuộc đời tôi. - Thưa cô, bạn Linh Tâm bị suyễn, cơ địa dễ dị ứng với môi trường xung quanh. Em đề nghị lớp ta đề xuất nhà trường thay bảng bút lông, không dùng phấn nữa. - Đông Hải, cậu làm gì vậy? Đến cả đám bạn xung quanh xì xầm to nhỏ. Họ cũng ngạc nhiên trước nay Đông Hải luôn có hiềm khích với tôi, nay thái độ bỗng dưng thay đổi hẳn. Cô giáo còn đang đăm chiêu thì cậu ta tiếp tục quả quyết - Cậu ấy lên cơn thì khó ai cứu nổi, phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không ạ? Thế là trong trường chỉ có lớp tôi được đặc cách dùng bảng viết lông.
- Linh Tâm, dầu cù là này thơm lắm. Cậu đang nghẹt mũi xem chừng có hiệu quả. - Khoan! Cả đám con gái giật mình nhìn sang, cậu ta xuất hiện nhanh như một tia chớp, đứng ngay bên cạnh tôi. - Linh Tâm, cậu muốn bôi gì là bôi à? - Chắc không sao đâu. - Cái gì mà không sao? Cậu quên sự kiện lớp võ rồi hả? Nè lấy ít ít thôi, cậu bôi thử một ít ra tay trước rồi đợi mấy phút xem có nổi mẫn không đã. - Sao cậu biết hay vậy? - Lên mạng đọc thôi. Ai như cậu, bệnh của cậu mà cậu dửng dưng chẳng biết gì cả.
- Linh Tâm, uống thuốc chưa?
- Linh Tâm, cậu xức thuốc phòng cơn chưa?
- Linh Tâm, còn thuốc cắt cơn trong túi cậu không đó?
- Còn bao nhiêu ngày thuốc nữa vây?
- Ngày tái khám của cậu?
- Bác sĩ nói gì với cậu?
- Gần đây cậu còn hay khó thở ban đêm không?
- Hoạt động mạnh có còn khó chịu không?
- Ăn gì cũng nên cẩn thận.
Cậu ấy còn theo tôi đến tận bệnh viện tái khám. Cậu ta xung phong đi thế là người mẹ bận rộn của tôi liền tán thành việc để cậu ấy đưa tôi đi khám. Cậu ấy lắng nghe bác sĩ hỏi tôi, tỉ mỉ ghi lại rồi mỗi ngày lại hỏi đi hỏi lại như thế. Thật sự rất ám ảnh. Vậy đó, một ngày của tôi hết bị cậu ấy hỏi thăm, về nhà thì gõ cửa hỏi. Hôm nào ba mẹ tắt điện đi ngủ sớm thì cậu ấy gọi điện thoại. Cậu ấy còn đáng sợ hơn cả các bậc phụ huynh kia nữa. Nhưng mà thay vì khó chịu tôi lại quen dần và thích thú với điều đó. So với lúc trước lạnh lùng khó gần, Đông Hải bây giờ như biến thành một con người khác, rất biết quan tâm, chu đáo và dịu dàng. Là bạn thân của cậu ấy quả thật rất hạnh phúc. *** Chúng tôi thuận lợi cùng nhau bước qua trường cấp hai. Cũng như mọi khi, Đông Hải đăng ký lớp chuyên Sinh, ba mẹ cũng nhất quyết bắt tôi đậu cho bằng được. Rồi thì cũng đậu, cũng học chung lớp, vẫn ngồi cùng bàn. Cả thế giới trước mắt tôi vô cùng rộng lớn và thú vị, nhưng mà tôi vẫn thích ở gần cậu ấy. Tôi làm quen rất nhiều bạn mới nhưng tôi cũng vẫn chỉ cùng cậu ấy đi học, tan trường cùng nhau mua trà sữa trước khi về, sang nhà cậu ấy học bài, ra chơi lại cùng cậu ấy ngồi “chém gió”. Ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi nhưng kỳ lạ là tôi vẫn luôn có nhiều thứ để nói với Đông Hải. Riêng về Đông Hải của bây giờ, dường như cậu ấy đã “dậy thì thành công” rồi. Tôi bên cạnh cậu ấy từ nhỏ nên không dễ dàng nhận ra điều đó đâu. Tất cả là do mấy đứa con gái trong khối vẫn thường hay bàn tán về cậu ấy, có đứa còn lén chụp hình cậu ấy đăng vào diễn đàn trường nữa. Cậu ấy vẫn kiêm luôn đội trưởng câu lạc bộ Karate của trường mới, trông cũng ngầu lắm. Đi đâu cũng có một đám “đàn em” đi sau, con gọi cậu ấy hai tiếng “sư huynh” như các bộ phim kiếm hiệp nữa. Một ngày đẹp trời đứng từ tầng một của trường nhìn xuống, tôi bỗng phát hiện thấy cậu ấy đứng xếp hàng. Tuy hòa lẫn vào hàng trăm con người khác nhưng tôi chợt nhận ra một điều Đông Hải vẫn thật sự rất nổi bật và thu hút. Ngày trước hai đứa chỉ cao xấp xỉ, còn nắm tay tung tăng vào lớp, giờ cậu ấy đã cao hơn tôi một cái đầu. Đúng hơn tôi chỉ tới ngực cậu ấy thôi. Mái tóc bồng bềnh được chải gọn gàng vào nếp. Đôi mắt sáng cùng với chiếc mũi cao luôn là cảm hứng của bọn con gái trong khối. Đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng nhưng hiếm khi mỉm cười. Có lẽ càng lớn, Đông Hải càng lãnh đạm hơn. Cậu ấy vốn ít nói cộng thêm Đông Hải thường bảo dị ứng với bọn con gái suốt ngày thể hiện tình cảm một cách lố lăng. Không phải tự hào gì nhưng ngoài tôi ra, dường như chẳng thấy cậu ấy tiếp xúc với ai. Bọn con trai ganh tỵ với cậu ấy lắm. Đẹp trai, học giỏi lại còn được đám con gái ca tụng, thần thánh hóa. Đám kia ban đầu cũng hay kiếm cớ gây sự, nhưng cái đen karate kia quả không phải hư danh, cao thủ thiếu niên ấy nhanh chóng hạ bệ các đối thủ một cách dễ dàng. Bọn chúng từ đó cũng nể sợ không dám đến gần. Trường tôi học phải nói tệ nạn cũng không phải không có. Bắt nạt, gian lận, quan hệ sớm, cúp học nghe đồn có đủ cả. Nhưng mà dưới “ách bảo hộ” của cậu ấy, con người yếu ớt lại còn bệnh mạn tính như tôi vẫn sống tốt. Có một số bạn nữ muốn thân thiết hơn với tôi nhưng mà chỉ vừa mới đến chào hỏi liền bị cậu ta gạt ngang. - Không nên chơi với người đó. - Tại sao? - Cậu không nhìn ra cậu ta muốn làm bạn với cậu chỉ để tiếp cận tôi à? - Gì chứ? Cậu có cần tự mãn vậy không? Tôi không thèm đếm xỉa tới lời cảnh báo của cậu ấy, báo hại lần nào cũng thất vọng tràn trề. Cậu ấy luôn đúng! Những người bạn đó một thời gian cảm thấy không thể khiến cậu ấy để ý đến liền từ bỏ tôi qua một xó. Có lẽ số phận đã an bài tôi và cậu ấy, từ đầu đến cuối người ta cũng chỉ nhớ “Đông Hải và cô bạn thân”, “Nô tì của Đông Hải”, “Hàng đính kèm của sản phẩm cao cấp”. Trái với cậu ấy, tôi dậy thì rất bình thường. Lúc còn nhỏ ốm yếu lớn lên vẫn gầy gò. Làn da trắng tái cùng với mái tóc thẳng luôn bị gió thổi bay lại làm nó rối tung. So với Đông Hải, tôi quả thật rất bình thường. Cùng lắm học hành cũng tốt, nhưng cậu ấy học cũng giỏi hơn. Quả là “sản phẩm tặng kèm” mà. Ba mẹ tôi cũng hay so sánh hai đứa nhưng rồi lại thôi. Tôi thì lại rất biết “an phận thủ thường”, thoải mái dựa dẫm vào cậu ấy. - Đông Hải, mai có giờ thể dục. - Thì sao? - Cậu con không biết? “Tới tháng rồi”. - Vậy mai tôi xin cho cậu nghỉ.
- Đông hải, mai lại tới chúng ta trực nhật. Mình còn chưa làm bài xong, mai còn phải dậy sớm nữa. Chán quá đi - Được rồi, vậy tôi làm xong bài đưa cậu tham khảo. Mai không cần vào sớm, tôi làm cho.
- Đông Hải có thể đi mua trà sữa dùm mình không? - Nè, cậu đang ỷ lại vào tôi rồi làm biếng hả? Tôi giả vờ ho mấy tiếng. - Có đâu, tại mấy nay đi bộ cũng cảm giác thở mệt chứ bộ. - Thôi được rồi, uống vị gì? Đi bộ mà thở mệt hả? Để tôi ghi chú lại kì sau tái khám sẽ báo bác sĩ. Vậy cậu hạn chế di chuyển một chút. Lừa cho cậu ấy lo lắng cho mình, cảm giác rất thú vị. Cậu ấy còn chẳng mảy may nghi ngờ nữa. Đông Hải tốt bụng nhất trên đời. - Đông Hải, ba mẹ tôi đi công tác rồi. Trong nhà một mình rất sợ ma. - Tôi ở ngay sát vách mà. - Nhưng ma đi xuyên tường đó, cậu cũng không làm được gì đâu. - Vậy tôi phải làm sao? - Cậu giữ điện thoại nói chuyện với tôi đi được không? Tôi chẳng ngủ được luôn. Không biết chuyện ở đâu mà tôi cứ thao thao kể. Cậu ấy thì luôn lằng nghe, lâu lâu còn “ừ” vài tiếng cho tôi an tâm. Rồi lúc buồn ngủ tôi lại ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh giấc cũng bốn giờ sáng, màn hình điện thoại vẫn hiện lên số giây. Tôi vội vã cầm máy - Alo? cậu còn đó không? Cũng không hy vọng nhiều nhưng mà đầu dây bên kia trả lời rất nhanh. - Bị tỉnh giấc giữa đêm à? Đúng là giọng cậu ấy rồi. - Đừng nói cậu vẫn thức canh cho tôi nhé? - Nếu không cậu gọi lại om sòm sao ba mẹ tôi ngủ được. Tôi vô cùng xúc động. - Cảm ơn cậu Đông Hải. Làm bạn với cậu thật tốt. Thôi cậu ngủ đi. Mình hết sợ rồi. Sáng còn đi học đó. - Ừ. - Đông Hải - Gì? - Ngủ ngon nha. - Ừ, ngủ ngon.
|
Chương 4: Cuộc chạm trán bất ngờ
Cuộc sống ngày qua ngày cứ bình dị trôi qua, chúng tôi cứ lớn lên bên nhau. Trẻ con thời nay cũng không có nhiều hoạt động vui chơi lắm. Đi học trên lớp rồi học thêm, cùng lắm cuối tuần rủ cậu ấy đi ăn uống, coi phim. Thật ra cuộc sống của Đông Hải cũng khá màu sắc, chỉ là cậu ấy không biết hưởng thụ mà thôi. Tôi nhớ không dưới năm lần con gái viết thư tỏ tình với cậu ấy, số khác thì xin số điện thoại nhắn tin. Câu lạc bộ Karate của cậu ấy thì ngày càng đông học viên nữ, số con gái tỏ tình thẳng thừng cũng không thiếu. Chỉ tiếc cậu ấy quá lạnh lùng, phớt lờ tất cả. Thỉnh thoảng tôi cũng chọc cậu ta. - Từ chối người ta vậy, sau này không sợ trời lấy lại hết phúc, cậu cô đơn về sau đó. - Không quan tâm. - Thật sao? - Vậy cậu đã thích ai chưa? Cậu đó, tự tin như vậy, coi chừng kén quá thành ế đó. - Vì chưa tìm được người thích hợp thôi. Đương nhiên nếu có, tôi sẽ theo đuổi chứ. Tôi cũng đâu phải đi tu. - Cũng phải ha. Ai mà có phước được hotboy Đông Hải theo đuổi nhỉ? Chắc phải xinh đẹp, tài giỏi lắm ha. Tôi nói thật nhưng cậu ấy nghĩ tôi giỡn, liếc tôi mộ cái. - Còn cậu có gì hơn tôi đâu. Tôi nhớ cũng có vài người thích cậu mà. - Không thể so sánh như vậy. Mấy người thích mình cậu không thấy toàn rất kỳ quặc sao? Thật chứ, người đầu tiên tỏ tình với tôi là Thanh Thủy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có người đam mê tôi đến vậy. Thanh Thủy quen biết tôi ở lớp học thêm, sau đó trong sân trường thỉnh thoảng có chào hỏi nhau, thế mà sau đó trong khối râm ran tin đồn tôi là bạn gái cậu ấy. Tôi điên tiết đi tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ. - Là mình tung tin đồn đó đấy. Mình thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không? Khi được tỏ tình, cảm giác thế nào nhỉ? Tại sao sau khi Thanh Thủy nói ra hết những lời chân thành đó, tôi chỉ cảm giác không thoải mái. Từ đó, tôi cũng tránh gặp mặt cậu ấy. Càng đáng sợ hơn, cậu ấy hay phục kích trước cửa nhà, tặng quà mỗi dịp lễ. Lần nào cũng phải nhờ Đông Hải giúp đỡ. Cậu ấy tuy rất thích tôi nhưng cũng sợ Đông Hải. Đông Hải không cho cậu ấy tiếp cận, tặng quà cho tôi nữa, cậu ấy lại chuyển qua khủng bố tôi bằng thư tay. Gì mà đại khái nghe rất rùng mình. “Linh Tâm, lần đầu gặp cậu tôi ngỡ như cuộc đời tôi vốn là dòng sông phẳng lặng lại gợn sóng. Tuy cậu không đáp trả tình cảm của tôi nhưng tôi yêu cậu sẽ là mãi mãi. Cậu hãy tin như thế”. Eo ơi, yêu mãi mãi ư? Nghe thật xa xăm khó hình dung. Nói chung, tôi không đã không để đáp trả tấm chân tình của Thanh Thủy. Thỉnh thoảng bắt gặp cậu ấy đứng ở một góc nhìn chăm chú quan sát khiến tôi vừa xót xa, vừa thấy giận. - Tại sao lại từ chối cậu ta chứ? Bất chợt Đông Hải hỏi tôi như thế. Cậu ấy từ khi biết Thanh Thủy quấy nhiễu cuộc sống của tôi, ban đầu thì cười cợt, còn bảo cá chắc tôi sẽ đồng ý vì làm gì có ai thích tôi chứ. Nhưng rồi chỉ cần thấy tôi dầ không thoải mái, cậu ấy lại đứng ra che chở cho tôi. Tuy vậy, trước giờ cậu ấy chưa từng để tâm tới cảm xúc của tôi trong chuyện này. - Đang là bạn chẳng phải rất tốt sao? Từ đầu đã là bạn thì làm sao phát triển được chứ? Thanh Thủy có lẽ suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định dũng cảm nói ra, nhưng kết cục lại là không thể tiếp tục làm bạn. - Vậy nếu cậu ấy không nói ra, hiện thực có thay đổi không? - Có chứ! Vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Đông Hải, không phải lúc nào sự rõ ràng cũng là một kết thúc tốt. Như vậy có lẽ tốt hơn phải không? Đông Hải trầm ngâm rất lâu trước câu trả lời vô thưởng vô phạt tôi. *** Hôm đó tôi và Đông Hải lại tới ngày trực nhật. Sáng đó tôi tới sớm, còn chủ động đi tới nhà vệ sinh ở dãy nhà sau khu C giặt khăn lau bảng. Phải nói rõ trường chúng tôi là một nơi “phân biệt giai cấp” rất rõ. Mỗi khối có khoảng 10 lớp học. Khối lớp chuyên của tôi được học là khu A. Khu A tọa lạc ở khuôn mặt tiền của trường, cảnh vật xung quanh hữu tình, thơ mộng, được bao phủ bởi cây cối um tùm, có cả sân bóng rổ, phòng tập nhảy, văn thể mỹ môn nào cũng đủ, còn có phòng máy lạnh ngủ trưa, quầy nước, còn cả khu nhà vệ sinh riêng nhưng học kỳ này khu nhà vệ sinh đang được tu sửa. Khu B gồm các lớp không chuyên nhưng quy tụ các học sinh hạng cao, học khá được. Khu B đãi ngộ tuy không bằng lớp chúng tôi nhưng tựu trung cũng rất tốt, cũng được thầy cô khá ưu ái. Còn lại khu C của trường ở phía sau cùng với trần nhà thì ấm thấp thẩm, dột nặng mỗi khi tới mùa mưa, nước ngập tới cổ chân. Nhưng năm này sang năm khác cũng không được sửa chữa. Nhà vệ sinh cũng bẩn hơn, không thường xuyên được lau chùi. Họ giao cho các học sinh thay nhau làm việc đó. Khu B và khu C đều sử dụng chung khu nhà vệ sinh này. Chưa hết, tường phòng bị vấy bẩn, bê bối. Rác khắp nơi bốc mùi khó chịu. Tôi thừa nhận nhà trường cư xử có hơi bất công và cực đoan. Tuy vậy, học sinh lớp C bản thân bọn họ cũng rất thiếu nghị lực, đánh nhau, chống phá thầy cô, điểm thấp lẹt đẹt, ở lại lớp, bị đuổi học. Rốt cuộc tôi cũng không rõ là do nhà trường tạo ra định kiến khiến những đứa trẻ kia trở nên ương ngạnh, hay là do bản thân bọn họ không muốn đến trường? Tôi thường hay nghe bọn trong lớp kháo nhau hãy tránh xa bọn học sinh khu C ra kẻo bị ảnh hưởng. Tôi đương nhiên cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ. Thật sự, họ đúng như một thế giới khác cùng tồn tại song song với tôi vậy. Dự định giặt khăn lau bảng thật nhanh rồi về lớp, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó đang cãi nhau rất lớn. - Cô nghĩ tôi thích cô thật sao? Cô thừa biết tôi trước nay không hẹn hò một ai quá ba tháng. Vì vậy, đừng làm phiền tôi nữa. - Thiên Tài, anh nói anh rất thích em mà, lại còn nói cảm xúc của anh đối với em khác những bạn gái trước của anh. Sao anh lại... - Cô ngu ngốc đi tin những gì tôi nói sao? - Anh thật quá đáng. Trêu đùa tình cảm của người khác thú vị lắm sao? - Rất thú vị. Không phải trước khi quen tôi, cô đã biết rất rõ con người tôi, vậy mà vẫn kiên quyết yêu đương. Lúc bắt đầu, cô cũng đã biết sẽ có ngày này chứ. Nguyễn Thiên Tài? Cái tên này thì tôi biết. Hắn học lớp cuối, chẳng những vậy thành tích lại luôn “đứng nhất” từ dưới đếm lên. Cậu ta thì không đánh nhau, nhưng lại có cuộc sống tình cảm phức tạp. Tôi biết tên ấy là do hai cái tên Tâm -Tài gần nhau nên hay bị xếp chung lúc thi học kỳ. Cậu ta vào phòng thi lần nào cũng đọc đề, viết họ tên, lớp, số báo danh rồi ngủ. Tôi tò mò về cậu ta thì nghe đám bạn nói cậu ta quả là một “Playboy” chính hiệu. Hẹn hò một cô gái không quá ba tháng. Nghe nói cô gái bị cậu ta hấp dẫn lập tức lạc lối mà vào khách sạn cùng với cậu ta. Kết cục cuối cùng cũng sẽ như cô gái lúc này. Cậu ta thì phũ phàng phủi sạch sành sanh. Tôi rất khinh bỉ loại người này. Quả đúng là một ngày xui xẻo mới gặp phải hạng người rác rưởi như vậy. - Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất, sao anh lại dám bỏ rơi tôi chứ? - Tất cả là do cô tự nguyện, tôi không hề ép. Lúc đó chẳng phải cô cũng đã rất ham muốn tôi sao? Tên đốn mạt đó thốt ra những lời buồn nôn như vậy rồi lạnh lùng quay đi, cô gái lớp dưới ôm mặt khóc nức nở. Không hiểu sao dũng khí ngày thường không bao giờ có của tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Tôi phải cho tên tra nam này một bài học. Quả nhiên vô sỉ. Tôi vờ đến gần hắn, rồi làm như vô tình bị vấp, đồng thời đổ hết thùng nước bẩn vừa mới giặt khăn lau bảng đổ một lượt lên người hắn từ trên xuống dưới. Hắn không chuẩn bị trước, giật bắn mình. Vẻ cao cao tại thượng, giương giương tự đắc bình thường cũng biến mất. Hắn mất bình tĩnh hét lên. - Con nhỏ điên này ở đâu ra vậy? - Xin lỗi, không cố ý, để mình lau cho cậu, ướt hết rồi này. Rồi tôi thuận tay lấy cái khăn lau bảng vốn hôi hám, dơ bẩn ngày này qua tháng kia không khác gì cái nùi giẻ lau lên mặt và khắp người hắn. Hắn lúc này vô cùng tức giận, đẩy tôi ra. - Thôi đi, đồ điên. - Cái nùi giẻ này mới lau sạch thứ bẩn thỉu trên con người anh đó. Nghe tôi nói thế, chẳng hiểu sao hắn không bị chọc tức, còn trở nên bình tĩnh hơn, cậu ta vuốt lại mái tóc, khôi phục nụ cười quỷ quyệt hắc ám. - Ra là nữ anh hùng bất bình dùm người khác. Biết điều và tránh xa ra nếu cô không muốn chuốc lấy phiền phức, hiểu chưa, bạn học Linh Tâm? Không biết tại sao hắn lại biết tên tôi? Tôi đã cẩn thận che bảng tên kĩ rồi. Có lẽ hắn nhận ra tôi thông qua phòng thi như cách tôi biết hắn vậy. - Hay là cô cũng muốn được tôi để mắt đến? Tên điên này, hắn trông lúc này rất đê tiện. Nhưng tôi cũng không biết phải mắng hắn thế nào, cộng thêm trông hắn có hơi đáng sợ. Có lẽ tôi cũng nên êm xuôi rút lui. Người có học không nên chửi thề, tôi cũng không hơi đâu đi đối chất, giảng đạo cho hắn thì khác nào “đàn gảy tai trâu”. Tôi hít một hơi, phán bừa. - Trông anh thật sự rất đáng thương đó. Cư xử như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân, phải không? Dù là gì, anh cũng trông thảm hại trong bộ dạng này, thật đó. Tồi tôi định chuồn đi. Không ngờ, tên điên đó bước một bước đã chắn ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới đặt nghi vấn liệu việc liều mạng này của tôi có khiên tôi phải ân hận không đây? Biết vậy ban nãy nếu cứ giả như không nghe, không thấy, không biết, gây hấn với một kẻ như hắn, thôi xong rồi. - Tại sao bảo tôi đáng thương? Tôi không thèm trả lời. Hắn ta cản bước, tới gần. Tôi lùi lại nhưng không kịp Hắn ta một tay vươn ra, tự nhiên bóp lấy vai tôi đau thấu xương. - Buông ra! Đau! - Nói! Cô mà không nói đừng hòng rời khỏi đây. Tôi ra sức cựa quậy nhưng đối với tên hắc ma như hắn, quả là lấy “trứng chọi đá”. Lúc này vai tôi đã đau đến thấu xương.
- Buông ra! Đang giằng co thì một giọng nói phía sau của Thiên Tài vang lên. Tôi mừng rỡ. - Đông Hải! Tên Thiên Tài vừa nhìn thấy Đông Hải, liền không chú ý thả lòng bàn tay. Chỉ đợi có thế, tôi nhanh chóng thoát thân, chạy ngay về nấp sau lưng Đông Hải. - Lê Đông Hải. Hắn còn biết cả tên Đông Hải. Quả thật đáng sợ. Đúng là những kẻ trong bóng tối đều nắm rõ mọi thứ tốt hơn. Tuy vậy, chỉ cần Đông Hải xuất hiện, không khí xung quanh tôi chợt trở nên an toàn hơn hẳn. Tên Thiên Tài phủi phủi tay, cười gian xảo. - Mày là ai? - Bọn lớp A bọn mày không nên xía mũi vào chuyện lớp C của tao. - Chuyện lớp C của mày tao không quan tâm. Nhưng mày dám động vào Linh Tâm, tao sẽ không để yên. Hắn lại cười ghê rợn. Trong khi cả trường tôi đều biết uy danh của Đông Hải nhưng dường như hắn không hề lo lắng. - À tao quên mất mày là đội trưởng Karate phải không? Vậy bây giờ mày muốn đánh à? Ừ để tao nghĩ một lát... Hắn như đang vờn mồi. Thái độ bỡn cợt rất đáng ghét. - Tay không thì hình như tao không phải đối thủ của mày rồi, nhưng tao có thứ khác. Lúc này Thiên Tài móc trong túi quần. Là một con dao. Phải, tôi không nhìn lầm. Là dao, còn rất sắc rất nhọn. Hắn tính làm liều sao? Tôi hoảng hốt, la lớn. - Quy định của trường đem dao sẽ bị kỷ luật đó. - Sao hả? Đông Hải, bọn học sinh giỏi sợ nhất bị đuổi học còn tao thì không. Ở trong hay ngoài trường tao đều có băng đản, mày đừng nghĩ sẽ là đối thủ của tao. Phải rồi, Đông Hải tuy giỏi võ nhưng mà đối với những thứ này, có hơi vượt quá sự kiểm soát của cậu ấy rồi. - Đông Hải, đừng có manh động. Kệ hắn đi, mình không sao đâu. Tôi níu chiếc áo sơ mi của Đông Hải, cũng liên tục vỗ về cậu ấy. - Tốt! Mày nên biết điều như vậy. Hắn hả hê, ngang tàn đi ngang, còn vỗ nhẹ lên vai Đông Hải đầy khiêu khích. Đông Hải hất mạnh cánh tay khiến hắn bực tức, đôi mắt đỏ gay. - Hà Linh Tâm, xô nước này chưa xong đâu. Hắn bỏ đi rồi, Đông Hải mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt trách cứ. - Thôi mà, mình biết cậu sẽ trách mình nhiều chuyện. Nhưng mà sự tình khi đó... mình khi đó thực sự rất giận, mình... - Không sao! Đột nhiên, Đông Hải nói với tôi bằng chất giọng ân cần, ấm áp. - Ban nãy cậu có đau không? Có chỗ nào còn đau không? - Không đau lắm. Một chút là hết thôi. Tôi lắc đầu. Lời hỏi thăm của Đông Hải như liều thuốc chữa trị tốt nhất vậy. Tôi đột nhiên không còn thấy đau nữa. - Chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. - Nghiêm trọng vậy sao? Không phải chứ, lớp chúng ta với hắn cũng không liên quan mà. Mình không đụng mặt hắn là được rồi. - Từ giờ tôi đi đâu cậu cũng phải theo đó, biết chưa? - Thì từ trước đến giờ có lúc nào mình chẳng đi với cậu đâu. Đông Hải an tâm, xoa xoa chỗ vai tôi ban nãy bị đau. - Thôi về lớp. Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đó.
|