Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 10: Những lần đầu tiên (2)
Lần đầu tôi đi chơi cùng các bạn khối lớp C, những người tôi từng nghĩ khác biệt với tôi cả một “thời đại”. Nhưng họ cũng có nhiều thứ hay ho và thú vị. Họ cũng rất tốt bụng và tình cảm. Tôi không nói tất cả, nhưng một số trong đó. Một vài người tỏ ra cay cú lắm vì thấy Thiên Tài có điên mới quen với dạng người mọt sách, lại không có gì hấp dẫn như tôi. Nhưng số khác lại muốn làm bạn với tôi. Họ mua tặng tôi chiếc áo “trendy”, dẫn tôi đi xem nước hoa, nói những chuyện về phim ảnh, thời trang, âm nhạc. Những thứ mà tôi hiếm khi nghe được ở lớp mình. *** Lần đầu tôi đến quán karaoke với những người bạn đó. Khi Thiên Tài dẫn tôi đến, ở đó đã có năm cặp đôi ngồi sẵn, và còn một bạn nữ đang mở máy hát liên tục từ bài này sang bài khác. Tôi thực sự hoảng hốt khi nhận ra sau bức tường tối om phảng phất ánh đèn led xoay chuyển, các cặp đôi đang “âu yếm” nhau nồng nhiệt. Có cặp bạn nữ nằm lên đùi bạn nam, còn có cặp ôm hôn nhau ngang nhiên như chốn không người. Cặp khác lại thì thầm, vẻ mặt lâng lâng như đang lạc vào thế giới riêng của bọn họ. Thôi tôi đã hiểu bạn nữ hát hò kia có “sứ mệnh” gì rồi. Tôi ái ngại cũng rất cảm thấy kì quặc khi thấy cảnh tượng này. Liếc mắt sang Thiên Tài, cậu ấy nhìn bọn họ một lượt, cậu ấy dường như đã vốn rất quen thuộc. Quả đúng nếu xét về tình trường phong phú của cậu ấy, những người này có lẽ cũng còn quá “bình thường”. Cậu ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế, còn ra hiệu tôi ngồi cạnh bên bằng ánh mắt lão luyện đầy quyến rũ. Tôi hơi sợ hãi nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống. Cậu ấy bất ngờ quàng tay qua vai tôi. Tôi liền phản ứng đẩy ra. Tôi không thích cách thể hiện tình cảm như vậy, vội cầm lấy cuốn menu. - Cho em một ly kem vani. - Một lon Ken. Thiên Tài dứt khoát. Anh phục vụ có vẻ cũng rất quen với bọn họ. Lúc này, tôi mới lia mắt sang xung quanh, trên bàn toàn là thức uống có cồn. Bọn họ thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Học sinh lớp C quả nhiên, cho dù có cố gắng cũng không thể hòa nhập ở khía cạnh này. Không phải tôi ghét bỏ hay kỳ thị gì họ, chỉ là tôi không thích như thế này. - Tại cậu chưa quen thôi, thả lõng đi. Thiên Tài nói nhỏ vào tai tôi, một cảm giác nổi da gà lan tràn khắp người tôi. Thật đáng sợ. Tôi nhanh chóng bấm mã số bài hát, định cầm micro hát một chút, xóa tan bầu không khí ám muội này. Bọn họ đột nhiên nhao nhao. - Là “chị dâu” đang muốn hát à? Họ gọi tôi là “chị đâu”, hai tiếng này nghe thật chói tai. - Chị dâu không cần hát. Nhiệm vụ của chị dâu chiều chuộng đại ca là được rồi. Thiên Tài không phản ứng với những gì bọn họ nói, chỉ nhếch mép đắc ý, sau còn quay sang nhìn tôi như kiểu cậu ấy đồng ý với những gì họ nói, tôi cũng nên chiều ý cậu ấy. Cậu ấy dựa vào thành ghế một cách biếng nhác, cúc áo hờ hững vừa nam tính vừa khiêu gợi. Cách Thiên Tài nhìn tôi, cả cách cậu ấy dường như đang muốn chứng tỏ cho bọn họ kia thấy khiến tôi cảm giác sự ngột ngạt và khó chịu. Nhưng chỉ vài phút sau đó, cậu ấy dường như đã nhận ra tôi không muốn, cũng không còn ép tôi. - Mình bảo chúng không nói nữa. Nói vậy nhưng cậu ấy lại thuần thục đặt tay lên má tôi, mân mê nhẹ nhàng. Kích thích này quả nhiên đã chạm tới giới hạn cực độ của tôi rồi. Tôi bực mình, đứng dậy rời khỏi đó. Tôi chỉ kịp nhận ra tiếng Thiên Tài với theo tôi ngày một xa. Thoát ra khỏi đó rồi, cảm giác buồn bã, rất lạc lõng. Tôi thích Thiên Tài nhưng thế giới của cậu ấy thật không phải nơi tôi có thể thích nghi. Vừa đi được mấy bước, tôi bỗng nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc. - Linh Tâm Giọng nói này dường như xua tan đi bao nhiêu u ám, bao nhiêu sự cô đơn cùng hỗn loạn trong tâm trí, vỗ về tôi. Rất tiếc giọng nói đó lại không bao giờ là cậu ấy. - Đông Hải, cậu sao lại ở đây? Là Đông Hải, vẫn luôn là Đông Hải. Lúc tôi vô vọng nhất vẫn là cậu ấy bên cạnh tôi. Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi. - Linh Tâm sao lại bỏ ra đây? - Cậu đợi mình à? - Cậu nói với ba mẹ đi chơi với tôi, tôi về sớm mà được à? - Vậy sao cậu biết mình ở đây? - Ừ thì... xem xem tên Thiên Tài kia tính dẫn cô bạn thân tôi đi đâu. Dù sao tôi cũng là thần bảo hộ của cậu mà. Mà không ngờ lại gặp cậu trong bộ dạng này đó. Sao bỏ ra đây một mình vậy? Thấy tôi không trả lời, Đông Hải cũng không hỏi nữa. - Lên xe đi, tôi chở cậu về Cả đoạn đường về, Thiên Tài cũng không hề đuổi theo tôi. Không có tôi, có lẽ cậu ấy vẫn có những thú vui khác. Tôi đem mọi chuyện kể hết cho Đông Hải. Có lẽ nơi tôi và Đông Hải thuộc về vẫn dễ dàng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. - Thế là cô bạn tôi là “thỏ” sợ bị “con cáo” bắt làm thịt phải không? - Thật sự mình cảm giác rất khó chịu. - Mình hiểu. Chúng ta trước nay đều chưa từng thử, cậu nhất thời chưa thể “hấp thụ” thôi. - Không phải, là mình không thích. Có cố cũng không được đâu. - Thôi không chọc cậu nữa. Mà cậu ăn gì chưa đó? - Vẫn chưa. Còn chưa kịp ăn ly kem. - Vậy tôi chở cậu đi ăn kem. - Được. Tại sao Thiên Tài không thể cho tôi được những ước muốn dù chỉ giản đơn như vậy chứ? Tại sao cậu ấy khiến tôi luôn khó xử? Tại sao cứ ép tôi phải đáp ứng những sở thích của cậu ấy? Tại sao không nghĩ cho tôi? Tại sao... tôi lại thích cậu ấy chứ? *** Lần đầu, tôi biết cảm giác khi nắm tay người mình thích cảm giác mãnh liệt đến thế nào. - Linh Tâm, nay em trực có thể xuống nhúng khăn lần nữa không? Vừa mới bước tới khu nhà vệ sinh khu C, vô tình thấy cậu ấy cũng đang phải xả giẻ lau nhà. Chắc đang bị phạt rồi. Khuôn mặt tuy khó ở, lạnh lùng lại còn bướng bỉnh nhưng lại là những lúc tôi thấy cậu ấy gần gũi hơn. Thấy tôi, cậu ấy khôi phục lại sự kiêu hãnh của mình, còn cười tươi như hoa, - Linh Tâm, mình là đang làm việc tốt cho lớp ấy mà. - Ừ. - Để mình giặt cho. Linh Tâm, cho mình xin lỗi chuyện trong quán Karaoke. Mình biết cậu không thích, sau này sẽ không đi tới đó nữa. Giặt xong rồi đó. - Cảm ơn. Thế mình vào lớp nha Dường như cả Thiên Tài và tôi đều không muốn tạm biệt nhau bằng cách đó. Cậu ấy bỗng chơi trò trẻ con, nghịch nước trong bồn tạt vào tôi. Tuy thấy trò đùa này có hơi miễn cưỡng nhưng tôi biết cậu ấy đã luôn cố gắng đến gần tôi, hiểu tôi và khiến tôi vui. Kỉ niệm này có lẽ là lúc tôi nghĩ khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngắn nhất. Tôi cũng trở nên nô đùa, không thể bỏ mặc mình bị tạt nước như vậy, tôi nhanh chóng lấy vòi xịt nước xịt vào cậu ấy trả đũa. Khi nhận ra đến giờ quay về lớp, tôi mới hớt hải tạm biệt. Khi vừa định bước đi, vô tình hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy chỉ chờ có thế, vội vàng nắm lấy tay tôi. - Tay mình ướt lắm đó. Lúc đó có lẽ do quá hồi hộp, không hiểu sao tôi lại thốt ra câu nói thừa thãi như vậy. - Tay mình cũng ướt nên không sao đâu. Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi, vội vã lắc đầu rồi đặt tay tôi và cậu ấy lên ngực. Tôi nhận ra Thiên Tài cũng đang lúng túng. Những rung động khe khẽ xuất phát từ cậu ấy ư? Dù có là một kẻ nhiều kinh nghiệm trong tình trường, nhưng khoảnh khắc ấy cậu ấy thật sự đã có những cảm xúc dành cho tôi. Còn tôi, trái tim như đang nhảy múa trong lồng ngực. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về những kỷ niệm ngày hôm đó, là lần đầu tiên tôi dám thú nhận tình cảm này, là lần đầu tiên tôi can đảm đón nhận sự ngọt ngào từ cậu ấy, là lần đầu không phải chỉ có mình tôi trân trọng đoạn tình cảm này.
|
Chương 11: Những lần đầu tiên (3)
Là lần đầu tiên đứa con ngoan bị ba mẹ la mắng, đứa trò giỏi bị thầy cô phê bình, đứa bạn vui vẻ, hào sảng bị bạn bè quay lưng. - Linh Tâm, nay mẹ đi học phụ huynh. Thành tích tháng này của con không tốt. Cô chủ nhiệm bảo con quen bạn trai, còn là học sinh dở nhất khối, hạnh kiểm cũng không tốt. - Ba vừa gọi cho thầy cô dạy thêm, con còn dám cúp học. Con hư đốn như vậy, ba mẹ rất thất vọng. - Linh Tâm, sao cậu lại đi quen tên Thiên Tài? Cậu có tỉnh táo không đó? Rồi hắn có đòi hỏi gì cậu không? Cậu đã “dâng hiến” cho hắn chưa? - Linh Tâm, em sao lại như vậy? Lần đó em đi kèm cặp, tôi đã thấy kỳ lạ. Không ngờ em lại còn hẹn hò với tên học sinh lớp C đó. Biết trước tôi đã không cho em đi. Em có biết thành tích của em như vậy là bị ảnh hưởng là vì em yêu đương sớm không? - Mau chia tay đi, ba mẹ sẽ giám sát còn từ bây giờ. Con còn tiếp tục quen thằng đó, ba mẹ sẽ tìm ba mẹ nó nói chuyện. Ba mẹ chỉ có mình con, con đừng làm ba mẹ khổ.
*** - Đừng khóc nữa! Là Đông Hải, mấy ngày nay tôi bị mọi người cách ly khỏi Thiên Tài, rất nhớ cậu ấy, cũng sợ cậu ấy mặc cảm đau lòng. Có lẽ chỉ có Đông Hải vẫn đứng về phía tôi. Bằng không, chắc tôi bị dồn đến mức trầm cảm. Lần đầu rung động, sao lại phải đau đớn vậy chứ? - Đâu phải tại mình quen Thiên Tài mới điểm kém. Tại môn vật lý học phần đó mình không hiểu mới làm không tốt. Tôi nức nở. Thiên Tài lau nước mắt cho tôi, còn từ tốn, nhẫn nại động viên. - Mình biết rồi, để mình chỉ cậu. Lần sau làm tốt hơn sẽ không bị nói nữa. - Thiên Tài tuy trong quá khứ tình cảm có nhiều phức tạp nhưng cậu ấy rất tôn trọng mình. Mình không đồng ý, cậu ấy không bao giờ đi quá giới hạn. Sao mọi người lại chỉ trích, trách móc cho rằng cậu ấy ảnh hưởng mình chứ. - Họ chỉ lo cho cậu thôi. Ban đầu mình chả phải cũng trách nhầm hắn sao. Không sao, họ sẽ hiểu thôi. - Đông Hải, lúc nào cũng chỉ có cậu tốt với mình. Bây giờ, ba mẹ cũng tịch thu điện thoại. Mình không liên lạc được với cậu ấy. Có lá thư này cậu gửi cậu ấy giùm mình được không? - Thư?
“Thiên Tài, là mình Linh Tâm đây. Mình biết bây giờ đang là giai đoạn khó khắn của chúng ta. Tuy mọi người ngăn cản nhưng cậu sẽ tin tưởng mình chứ? Chúng ta sẽ không xa nhau nhé. Dù có thế nào cũng không chia tay nhau. Hãy học thật tốt rồi ba mẹ mình sẽ không quản thúc nữa, chúng ta lại được gặp nhau. Kiên trì nhé.” *** Quen cậu ấy cũng là lần đầu tôi phá bỏ những định kiến của mình. Chia tay là vì cả hai không hợp, như ly nước đã tràn, dẫu có hốt lại cũng không thể như cũ. Cũng như nếu quay lại, kết quả cũng không như ban đầu. Tôi từng nghĩ như thế trước khi gặp cậu ấy. Có lẽ vì tôi khi đó vẫn còn ấu trĩ, dễ dàng nói lời chia tay. Và mỗi lần như thế, cậu ấy đều đồng ý. Rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì những chuyện không đâu. Bực mình, thất vọng, chán nản, tôi lại muốn chia tay. Nhưng mà mối tình đầu đó luôn khiến tôi khắc khoải, khó có thể buông tay. - Thiên Tài, tại sao cậu không cố gắng học? Lần trước cố gắng một chút đã có hiệu quả. - Mình thật sự học không nổi. Mình chỉ thích học vì khi đó có cậu thôi. - Cậu... cậu thiếu quyết tâm như vậy, mọi người sẽ lại cho rằng chúng ta yêu đương là sai. Chúng ta phải chứng tỏ là chúng ta vẫn làm tốt chứ. - Cậu rốt cuộc cũng như thầy cô và đám học sinh lớp A kia. Cậu thấy mình không xứng với cậu phải không? - Mình không có ý đó. Chỉ là nếu chúng ta không có thành tích tốt, người lớn sẽ bắt mình chia tay đó. - Vậy thì chia tay đi, mình cũng mệt mỏi lắm rồi. - Ừ, chia tay. Tôi cũng không muốn tốn thời gian của cậu nữa.
Chúng tôi cứ như thế, chia tay chưa được một tuần Thiên Tài lại nói nhớ tôi, lại muốn tái hợp. Và tôi hết lần này đến lần khác yếu đuối nuôi hy vọng, chấp nhận quay lại. Tôi đối với cậu ấy là sự si mê khó từ bỏ. Dù lần nào tôi cũng nói với bản thân chúng tôi luôn có gì đó rất khác biệt, nhưng chỉ cần cậu ấy còn thích tôi, tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy. Mối tình đầu luôn là mối tình ngây dại và cố chấp nhất mà người ta thường nói.
Phải nhắc về Đông Hải, từ khi tôi quen với Thiên Tài, cậu ấy cũng nể mặt tôi giao hảo với đám học sinh lớp C. Tôi biết cậu ấy không thích, chỉ là cậu ấy không muốn tôi khó xử thôi. Đông Hải bất đắc dĩ trở thành thần tượng mới của chúng. Chàng trai vàng Thiên Tài đã có bạn gái, Đông Hải thì khí chất đậm mùi vương tử, đẹp trai lại còn học giỏi, lạnh lùng khó với tới. Cậu ấy càng có rất nhiều người theo đuổi, tỏ tình. Nhưng Đông Hải khó tính kia cũng chưa từng chấp nhận ai. Dù tôi đã hàng ngàn lần khuyên cậu ấy cởi mở hơn một chút, có bạn gái rồi bốn chúng tôi sẽ có một buổi “hẹn hò kép” vui vẻ. *** Hôm đó, sau buổi học thêm chúng tôi ở lại trường chơi. Ai đó cao hứng rủ mọi người cùng chơi trốn tìm. Không hiểu sao tôi nhận thấy gương mặt bọn lớp C rất gian. - Trường giờ này cũng đã tắt hết điện, trông âm u như phim ma vậy. - Thế mới phù hợp chơi trò này. - Vậy bao kéo búa... - Đông Hải thua vậy cậu phải đi tìm bọn tôi nhé. - OK, vậy tôi bắt đầu đếm. Lúc này, đột nhiên Thiên Tài nắm tay tôi rủ nhau cùng trốn. Cũng chẳng biết cậu ấy dẫn tôi đi đâu, tôi nguyện cùng cậu ấy đi đến mọi nơi. Lúc tôi khôi phục lại sự minh mẫn, nhận ra chúng tôi đang trốn đại vào gầm bàn của một lớp học. Không hiểu sao sau đó có vài tiếng cười khúc khích bên ngoài, rồi đám người kia lập tức khóa trái cửa phòng lại. - Gì vậy? Mở cửa. Tôi thấy có gì đó mờ ám. - Đại ca, động phòng vui vẻ. Xong rồi bọn em sẽ mở cửa. - Họ nói gì vậy? - Suỵt! Thiên Tài đột nhiên ra hiệu tôi im lặng, sau đó thì thầm. Dù cậu ấy nói rất nhỏ nhưng tôi nghe không sót chữ nào. - Bọn họ tính cho chúng ta thêm không gian thôi. Trông cậu ấy không hề tỏ ra lạ lẫm, trái lại rất thoả mãn như đã sắp đặt thành công từ trước. Đúng rồi, bây giờ tôi mới nhận ra đây là lớp của bọn họ. Thiên Tài dẫn tôi vô đây, vậy... - Kế hoạch này của cậu sao? - Linh Tâm, chúng ta quen nhau cũng hơn hai tháng rồi. Tình cảm của mình dành nơi cậu, cậu chắc chắn hiểu rõ. Không phải mình lợi dụng cậu nhưng mà trước người con gái mình thích, mình đương nhiên muốn có những giây phút lãng mạn. Tin mình đi, mình sẽ khiến cậu hạnh phúc. Nói rồi, cậu ấy đột nhiên nhắm mắt tiến lại gần tôi. - Khoan đã, Thiên Tài. Tôi lấy hết sức đẩy cậu ấy ra. Khuôn mặt Thiên tài vô cùng bất mãn. - Cậu không thích mình sao? Cậu luôn từ chối mình, chẳng lẽ cậu không thích tôi? - Thiên Tài, mình... không phải, chỉ là hình như chưa phải lúc. - Vậy là khi nào chứ? Nếu không phải người đó là cậu, còn lâu tôi mới nhẫn nhịn chờ đợi như vậy. Tôi biết vì trong những mối quan hệ trước, các cô gái của cậu ấy rất “thoáng”, “bạo” nên cậu ấy nghĩ đây là những cử chỉ bình thường. Cậu ấy đã thấy quá quen thuộc và đây là thời điểm chín muồi. Nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng. Tôi sợ cậu ấy thất vọng, nắm lấy tay cậu ấy chân thành. - Thiên Tài, mình đương nhiên thích cậu. Nhưng mình còn chưa... - Không sao. Từ đầu mình cũng đã hứa sẽ không ép cậu Tuy nói không sao nhưng cậu ấy đang giận rồi. Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, tôi dần thấy khó thở. - Thiên Tài, mình thấy hơi khó thở. Cậu bảo bọn họ mở khóa được không? Thiên Tài lo lắng nhìn tôi rồi bảo đảm người kia mở cửa nhưng không hồi đáp. Có lẽ họ định cho cậu ấy và tôi không gian riêng tư mà “hành sự”. Chết thật, thuốc của tôi trong ba lô ban nãy để lại chỗ Đông Hải. Tôi dường như sắp có dấu hiệu phát cơn. - Thiên Tài, không xong rồi, mình phải có thuốc. Thiên Tài kêu lớn không được, lấy chân đạp cửa nhưng vô vọng. Lúc này có tiếng Đông Hải bên ngoài. Đông Hải đến rồi, trong lòng tôi bỗng an tâm hơn. - Mở cửa! - Ai chà, không được đâu Đông Hải. Phòng này đâu có ai. Bọn họ ngoài đó. Vậy mà vẫn không chịu mở cửa. Phải chăng họ muốn tôi và Thiên Tài phải “gạo nấu thành cơm” mới tha hay sao? - Phòng này ban đầu không khóa, lại là lớp bọn cậu, giao chài ra đây. Rõ ràng có người trốn trong đó. - Thôi Đông Hải, họ đang “tình tứ” bên trong đó. Không có gì chúng tôi sẽ không mở cửa đâu - Đông Hải! Tôi cố trút hơi thở, gắng gượng kêu to. - Mở cửa, Linh Tâm có chuyện rồi. Tiếng Thiên Tài thất thanh. Rất nhanh sau đó cánh cửa mở ra, tôi thấy Đông Hải tiến tới ôm tôi vào lòng, thuần thục lấy thuốc xịt vào miệng cho tôi. - Linh Tâm, bình tĩnh. Mình đây rồi. Hít sâu, ngưng, thở ra được rồi. Cố lên, hít thở nhịp nhàng theo lời mình. Không sao đâu, có mình đây rồi. Khi đó, tôi kịp nhận ra Thiên Tài bị Đông Hải đẩy ra phía sau. Cậu ấy chỉ biết vô vọng nhìn tôi hô hấp khó khăn mà không thể làm gì được, rồi lại bất lực nhìn Đông Hải. - Các người chơi cái trò gì vậy? Có biết Linh Tâm bị suyễn không? - Tôi không biết cô ấy sẽ bị như vậy. - Cậu làm bạn trai kiểu gì vậy? Các người đứng ngay bên ngoài, cậu cũng không có cách bảo họ mở cửa? Các người chỉ muốn có được cậu ấy, còn bày ra cái trò quái quỷ này. Các người có biết nếu trễ một chút sẽ mất mạng đó. - Đông Hải, không sao đâu. Các cậu ấy không biết, chỉ là chơi vui thôi. Sự cố không ai muốn mà. Tôi vỗ về, xoa dịu tâm trạng cậu ấy. Đông Hải mặt mày tái mét, mồ hôi còn đọng trên trán, có lẽ ban nãy đã bị tôi dọa mất hồn. - Thiên Tài, cậu lo mà làm bạn trai Linh Tâm thật tốt. Dẹp ba cái trò này lại đi, bằng không tôi cũng không thể ủng hộ hai người nữa. Nếu như không vì tôi, có lẽ ban nãy cậu ấy đã cho đám người đó ăn nắm đấm rồi. Trông Đông Hải giận lên rất đáng sợ. Nhưng rồi lại quay sang nhìn tôi, ân cần, - Linh Tâm, mình chở cậu về. Ánh mắt của Thiên Tài khi đó, vô cùng bất lực và chua chát.
|
Chương 12: Những lần đầu tiên (4)
Êm đềm được một khoảng thời gian, có một lần chúng tôi cãi nhau rất to. Chuyện là đám nữ sinh trong lớp đưa tôi xem một video clip đang hot trên diễn đàn trường. Tiêu đề video clip nghe rất kiêu: “Chàng hotboy đào hoa Nguyễn Thiên Tài công khai ôm ấp công chúa Mai Ly”. Đa phần bên dưới để lại bình luận đều khen ngợi vẻ đẹp và độ hợp nhau của cả hai người họ. Ban đầu, tôi cho rằng đây chỉ là một cái clip câu view giải trí. Đời sống của học sinh lớp C như paparazi chuyên săn tin cho báo lá cải vậy. Nhưng mà sự thật lại rất đau lòng. Tôi phát hiện cô gái được gọi là nữ chính trong clip kia-hot girl Mai Ly sở hữu khuôn mặt xinh xắn, duyên dáng như búp bê Nhật Bản. Hai má đỏ hây hây như đôi má đào, hàng mái ngố lạ mắt và giọng nói trong trẻo đến động lòng. Cũng vì thế cô ấy mặc nhiên được gọi là công chúa. Nếu như tôi được đặt dưới ách bảo hộ của “chiến thần Karate” Đông Hải thì Mai Ly được các “dân anh chị” trong và ngoài trường bảo kê và hết mực cưng chiều. Chưa từng thấy cô bạn ấy nổi nóng với ai, nhưng mọi người kháo nhau chỉ cần làm Mai Ly phiền lòng thì chỉ có con dường chết. - Thiên Tài, Mai Ly của chúng tôi thần tượng cậu lâu rồi đó. - Thần tượng? Vậy chắc cô cũng biết tôi đã có bạn gái. - Haha, đừng tỏ ra đường hoàng vậy chứ. Chúng tôi thừa biết gu của cậu mà, còn có cả thói trăng hoa, thay bồ như thay áo của cậu chúng tôi cũng quen rồi. Thiên Tài chỉ cười trừ không quan tâm lắm. Lúc đó, quả nhiên nhìn cậu ấy rất ngầu. - Không ngờ công tử đào hoa một thời bây giờ lại có thói quen “ăn chay”, còn là một con một sách lớp A quê mùa. Cậu khiến chúng tôi thất vọng thật đó. Đứa “đại bàng” cố tình khiêu khích cậu ấy. Thiên Tài rất giận nhưng cậu ấy vẫn tuyệt đối im lặng, không muốn gây hấn với bọn chúng. - Sao? Tôi nói không đúng à. Bây giờ đến “tán” cô em khác cho vui cũng không làm được? Chúng tôi đâu bảo cậu chia tay bạn gái. Đây chỉ là trò chơi ngày thường cậu cũng quen thuộc mà. Không dám sao? Đúng là mất hết phong độ, cậu bây giờ khác gì Thúc Sinh chứ. Thúc Sinh sợ Hoạn Thư vẫn còn dám dây dưa với Thúy Kiều, cậu bây giờ còn thua cả con rùa rụt cổ. Cậu bây giờ đi làm chó săn, nô lệ cho bọn lớp A rồi hà? Tuy đông đúc và hỗn loạn nhưng chất lượng chiếc video đó khá rõ. Tôi còn nhận ra Bảo Thy đang cố gắng muốn ngăn cản Thiên Tài mắc bẫy. Nhưng kết quả thật khiến tôi sững sờ và tan nát. Tiếng mọi người xung quanh là ó, tiếng hò reo cổ vũ của đám lớp C. Dù có hàng chục chiếc camera đang bật chế độ ghi hình thì Thiên Tài không hề ngần ngại đẩy Mai Ly vào tường, còn thuận thế lấy tay nâng cằm cậu ta, phủ nhẹ lên môi một nụ hôn vội vàng, chóng vánh. Bụ hôn đó rất nhanh, rất vô hồn nhưng khiến tôi chết lặng. - Có gì mà Thiên Tài này không dám? Nói rồi cậu ấy quẹt đi chút son môi còn vương lại trên môi rồi lạnh lùng bỏ đi, mặc cho Mai Ly hai má đỏ ừng, tươi cười đắc ý.
Lần đầu trên tiên tôi biết ghen tuông có mùi vị như thế nào? Dù biết đó chỉ là do cậu ấy bị công kích, dù tự an ủi mình cậu ấy không hề có cảm xúc với cô ta. Tôi vẫn một mình đến lớp cô bạn Mai Ly đó sỉ vả cho hả giận. - Tại sao lại làm thế? Cậu ta vẫn tỏ vẻ thơ ngây, tội nghiệp và mong manh. Hai hàng nước mắt ươn ướt. - Dụ bạn trai người khác ban ơn cho mình thật là thảm thương. Cô cũng đừng nghĩ tôi sợ cô. Bộ mặt kinh tởm giả tạo này của cô chỉ có lừa được bọn người khờ khạo kia thôi, đồ rắn độc. Cũng không hiểu sao lần đó, tôi lấy bao nhiêu can đảm thốt ra những lời thóa mạ cay nghiệt như thế. Lại nói, tôi vẫn chưa dừng lại, đi thẳng đến lớp tra nam, cho hắn ta một cái tát rồi nói lời chia tay.
Sau lần đó, tôi bị toàn thể đám giang hồ trong trường đưa ra tối hậu thư “đuổi cùng giết tận”. - Dám gây hấn với công chúa là động tới bọn này. Dám xúc phạm tiểu công chúa đúng là không xem bọn này ra gì. Tao tuyên bố gặp con nhỏ Linh Tâm ở đâu sẽ xử nó tại chỗ. Nhưng mà tôi cũng đâu phải thân cô thế cô. Thế lực đằng sau tôi là “đai đen karatedo”, chàng trai sở hữu kĩ năng võ nghệ cao cường, bài bản, một đội Karate toàn các chàng trai cô gái võ công thâm hậu khiến ai cũng không dám mích lòng. Bọn người kia vừa tuyên chiến liền nhận được thông báo đậm mùi chết chóc của Đông Hải.
“ Ngoại tình là lỗi của tra nam, các người là đồng phạm gián tiếp khiến bạn thân tôi đau khổ, đương nhiên đều phải trả giá. Mai Ly là công chúa ư? Cái danh hiệu tự phong thật hão huyền. Vậy mở mắt ra mà nhìn cho kỹ ai mới xứng đáng là công chúa của cái trường này. Muốn động vào Linh Tâm, về nhà viết thư xin nghỉ học và chuẩn bị giường bệnh rộng chỗ một chút”.
Sau đó, tôi nhận tin Đông Hải trực tiếp dạy cho tên Thiên Tài kia một bài học dã man đến mức cậu ta bầm dập và phải truyền nước biển suốt một tuần, không thể ăn uống. Trước nay Đông Hải luôn ghét đám giang hồ lớp C phách lối trong trường nhưng vì hai bên chưa từng tranh chấp nên cậu ấy tạm thời để yên. Nay chúng lại cả gan tuyên chiến, Đông Hải gom tất cả ân oán trả luôn một lượt. Đám đại ca xúi giục, kích động Thiên Tài cũng bị Đông Hải “xử” đẹp. Ngoài bị tổn thương thể xác, còn bị Đông Hải mạnh tay báo giám thị. Cả bọn đều bị đình chỉ học một tháng. Bọn chúng càng thêm khiếp sợ Đông Hải. Cũng có lúc chúng hợp tác mai phục định trả thù cậu ấy bên ngoài trường, nhưng tiếc lần nào cũng bị hạ đo ván, vác thân tàn ma dại mà bỏ chạy tan tác. Ngay cả Mai Ly cũng muối mặt đến chỗ lớp tôi cúi đầu xin lỗi và cầu xin tôi khuyên Đông Hải tha cho bọn họ con đường sống. - Cậu cũng ác thật đó. Cả con gái mà cũng không tha. - Cũng đâu phải mình trực tiếp. Đám sư muội của mình dạy cho chúng bài học. Dù gì các cậu ấy cũng cần có kinh nghiệm thực chiến. Ai cũng muốn xử chúng vì cậu. - Nhưng cho dù vậy, cậu cũng bị thương đó. Tôi nhìn thấy những vết sây xát trên tay cậu ấy. Nắm đấm của cậu ấy tuy rất uy lực nhưng mà nó cũng bị thương rồi. Nhìn cậu ấy vì mình mà nhọc công vậy, tôi thấy vừa thương vừa tự trách bản thân quá nóng nảy. - Để mình thoa cho. Tôi tỉ mỉ thoa thuốc rồi băng vết thương lại cho cậu ấy. Đang tập trung thì Đông Hải bất chợt nắm lấy tay tôi, đầy nâng niu. - Trả thù thì dễ, nhưng mình biết trong lòng cậu tổn thương còn lớn hơn. Tôi bất ngờ vì cậu ấy như đọc được những suy tư trong lòng tôi vậy. - Ừ, hắn tồi tệ quá. - Vậy lần này nếu hắn xin quay lại, cậu sẽ thế nào? - Không bao giờ. - Lần nào cũng nói thế, rồi lại cho hắn một cơ hội. Cậu thích hắn nhiều đến vậy à? - Thì dù sao cũng là tình đầu mà. Khi nào cậu quen ai đó, cậu sẽ hiểu. Mình quen cậu ta tuy cũng buồn nhiều, nhưng chia tay lại rất khó, có lẽ còn buồn hơn. Có phải cậu thấy mình yếu đuối, ngu ngốc lắm không? - Không. - Thật sao? - Vì mình biết từ bỏ người mình thích là một quyết định không thể. Lúc đó, Đông Hải dứt khoát cứ như đang nói về ai đó hay về chính bản thân cậu ấy vậy, rất thâm trầm và nỗi bi ai cố chấp si mê. *** Và đúng là tôi cũng không thể chiến thắng bản thân mình. Vào ngày bế giảng, tôi lại tha thứ và trở về bên con người tệ bạc đó. Linh Tâm, mình biết lỗi mình là không thể tha thứ nhưng mà chúng ta... Tình cảm của chúng ta, mình không thể từ bỏ. Tôi tức giận nhưng lại thương con người đó đấn chấp mê bất ngộ. Con người cậu ta vốn bất cần, ngông nghênh như thế lại có lúc bạc nhược đi cầu cạnh tôi thứ tình yêu nhỏ bé của tôi. Và trời không phụ lòng người, món quà mà tôi nhận được đó là trở thành người con gái đầu tiên vượt qua lời nguyền “ba tháng” của cậu ấy. Tôi biết Thiên Tài đến với tôi là tình cảm thật lòng, khiến cậu ấy trong thời gian ngắn phá vỡ nhửng quy tắc của bản thân, cũng là vỏ bọc mạnh mẽ cậu ấy cố tình tạo ra cùng tôi cố gắng, vun đắp tình cảm này. Mãi sau này tôi mới biết gia đình cậu ấy không hạnh phúc. Mẹ cậu ấy ngoại tình, ba thì chìm ngập trong men rượu, bỏ bê con cái. Vì thế, Thiên Tài trở nên ghét bỏ phụ nữ và muốn hành hạ họ. Khi hiểu được, tôi biết cậu ấy cũng đã vì tôi mà hy sinh thật nhiều. Tôi càng thương cậu ấy. Tôi nhất định bên cạnh, dùng tình cảm chân thành chữa lành vết thương, bù đắp cho cậu ấy khoảng thời gian đen tối kia.
|
Chương 13: Tình đầu dành hết cho cậu
Thi chuyển cấp, cả tôi và Đông Hải lại cùng nhau bước vào chung một mái trường phổ thông. Ba mẹ hai bên còn bàn nhau rồi đăng ký cho chúng tôi vào cùng một lớp Ban tự nhiên. Thiên Tài nghỉ học chuyển sang đi làm. Tuy tiếc nuối nhưng tôi vẫn ủng hộ cậu ấy, miễn cậu ấy thích là được. Thiên Tài làm thêm ở một cửa hàng chuyên nhận làm bảng quảng cáo, lắm khi làm từ sáng đến tối khuya cũng chưa hết việc. Tuy công việc vất vả nhưng cậu ấy luôn nói có ích hơn đi học, ít ra không còn ngửa tay xin tiền ba. Ba mẹ tôi không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản, chỉ hay phàn nàn. - Xem Đông Hải đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt tính, nó lại không thích, đi thích một thằng không ra hồn, bỏ học. Tôi dùng dằng. - Con với Đông Hải là bạn thân sao mà thích nhau được, ba mẹ nói gì kỳ vậy. Thiên Tài cũng đâu phải không có nghề ngỗng. Cậu ấy cũng tự kiếm tiền, lao động chân chính mà. - Được rồi, nói là bên chầm chập. Con với chả cái. Lịch học tuy rất dày đặc, nhưng tôi luôn dành thời gian rỗi buổi chiều sau khi học thêm về lại ghé thăm cậu ấy. Chúng tôi cùng ăn cơm chiều, kể nhau nghe một ngày trôi qua như thế nào. Vào trường cấp ba lắm lúc cũng có vài bạn nam theo đuổi, nhưng tôi luôn khẳng định rõ ràng mình đã có bạn trai. Một vài bạn học cấp hai còn giữ liên lạc bảo tôi nên lo cho tương lai, Thiên Tài không thể là đối tượng phù hợp nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi tin bên cạnh chàng trai mà tôi yêu thương mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Hôm đó cũng như mọi lần, tôi đến gặp cậu ấy. - Chào chị, chị cần gì? Tiếp tôi là một cô bé chắc chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cô bé có lẽ là người mới, tỏ ra rất lanh lợi và sắc sảo. - À chị tới gặp Thiên Tài. Tôi đến đây rất nhiều lần và hầu như ai cũng đều quen mặt. Cô bé này mới tới nên có lẽ còn chưa biết. - Dạ để em gọi anh ấy. - Em ăn gì chưa? - Dạ chưa. - Em cũng đi làm luôn? - Dạ, nhà em nghèo. May nhờ có ông chủ thấy em vui vẻ, hút khách nên nhận em ở đây phụ tiệm. Em không có khả năng học chị ạ. - Thôi, chị có phần cơm này, em nghĩ tay ăn đi. Tôi đưa cô bé phần cơm của mình. Dù gì tôi cũng có thể về nhà ăn, nhưng cô bé phải trích thêm phần lương ít ỏi của mình để mua cơm. - Còn chị thì sao? - Không có gì, em ăn đi cho có sức. - Em tên Ngọc Khánh. - Chị là Linh Tâm. - Chị là bạn gái anh Thiên Tài? - Ừ.
Tôi không chút do dự mà gật đầu. Ngọc Khánh liền cười. - Anh ấy vốn trước nay quen sung sướng, giờ đi làm nên chịu khổ. Ngày nào cũng bị ông chủ mắng. Còn chưa hết, cắt mấy cái bảng này cũng thường xuyên bị thương, vậy mà anh ấy toàn phải nén đau tiếp tục làm không dám than thở với ai. Vậy anh ấy không nói với chị à? Tôi xót xa. - Linh Tâm! - Thiên Tài. Chúng tôi chào Ngọc Khánh rồi ra đầu ngõ tìm chỗ ngồi tạm. Nếu Ngọc Khánh không nói, đúng là tôi đã suýt không nhận ra chàng lãng tử năm nào làm tan nát bao nhiêu trái tim nữ sinh. Chàng trai kiêu ngạo, bất cần và cố chấp ấy bây giờ trông rất hiền lành, nhẫn nhịn, cam chịu. Vẻ khinh khỉnh luôn nhìn đời bằng vung đáng ghét ấy nay là vì miếng cơm manh áo mà phảng phất nét chăm chỉ, cần cù. Làn da trắng đã ngăm hơn, mái tóc chải chuốt được thay bằng kiểu đầu gọn gàng đơn giản. Đôi tay trước này chỉ biết đánh nhau bây giờ đã phải lấm lem chịu khổ. Tôi rất thương cậu ấy. Thiên Tài bây giờ tuy không sáng chói rực rỡ như xưa nhưng lại ôn nhu, ấm áp và biết trân trọng mọi thứ xung quanh, rời xa lối sống phóng túng trước kia. - Tay cậu bị như thế sao không nói với mình? - Không cẩn thận thôi. Con trai mà, thêm một vết sẹo lại càng ngầu. Làm riết sẽ không phạm lỗi nữa. Tôi nhìn thấy một vết thương còn rướm máu, đau lòng lấy từ trong cặp thuốc sát trùng và bông gòn. - Sao mà kỹ thế? - Mình mượn chỗ Đông Hải đó. Chả hiểu con người đó bị gì mà trong cặp chả khác cái tủ thuốc bác sĩ là mấy.
Nghe tôi lỡ nhắc đến cái tên này, Thiên Tài liền rút lại bàn tay đang đặt nơi tôi, giọng có chút khó chịu. - Sao thế? - Không có gì. - Nhắc tới Đông Hải, cậu lại thế. Cậu đó, Đông Hải và mình là bạn từ nhỏ, cậu có thể ghen với bất kỳ ai nhưng Đông Hải là tuyệt đối có thể an tâm, hiểu không? - Sao lại không lo chứ. Hắn lúc nào cũng ở gấn cậu, hắn cái gì cũng tốt lại còn rất quan tâm cậu. Ba mẹ cậu cũng thích hắn. Xem ra, những người xung quanh đều cảm thấy mình không xứng với cậu. - Thiên Tài, cậu tại sao lại mất tự tin vậy chứ? Thiên Tài, còn nhớ ngày trước không? Chẳng ai nói cậu không xứng với mình cả. Đám học sinh chỉ thấy mình không xứng với hotboy là cậu thôi. Cậu vừa đẹp trai, lại còn thu hút. Ai cũng mong sẽ được cậu thích thật lòng. Ai cũng thích cậu cả. Được làm bạn gái của cậu là niềm tự hào của mình đó. Nghe tội tự nhiên nịnh nọt như vậy, cậu ấy cũng nhẹ lòng. Có thương thì mới có ghen, tôi không hờn trách cậu ấy. - Chỉ là cậu đang an ủi mình thôi. Thiên Tài vừa thở dài, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Tôi giật nảy mình. - Cậu hút thuốc à? - Ừ công việc mệt mỏi, hút một điếu cho khuây khỏa. - Nhưng nó hại sức khỏe lắm. - Mình biết. Còn có điều này cậu ấy không biết, tôi rất sợ thuốc lá. Nó chính là dị nguyên khiến tôi có thể lên cơn suyễn bất kỳ lúc nào. Tôi cố chịu đựng tránh để cậu ấy mặc cảm. - Chúng ta gặp nhau ít quá. Cậu sắp phải về rồi. Thiên Tài vừa nói vừa nhìn tôi đầy tiếc nuối. Tôi cũng không nỡ rời xa cậu ấy, đặt đầu mình lên vai cậu ấy, khoác lấy cánh tay cậu ấy. - Mình cũng nhớ cậu. Thiên Tài, hãy chờ mình qua kỳ thi đại học. Việc học sau này cũng thoải mái hơn, mình sẽ sắp xếp được nhiều thời gian bên cậu. Chúng tôi quen nhau thấm thoát cũng đã ba năm, quả là kỳ tích. Vì vậy tôi luôn rất có hy vọng ở tình cảm này. Sợ tôi buồn, Thiên Tài đổi chủ đề. - Đi học thế nào? Tôi liền hứng thú kể cho cậu ấy nghe. Nào là việc học vất vả, các môn học thời cấp hai được đẩy lên mức độ khó ở một tầm cao mới. Thầy cô thì chẳng còn la lối, học sinh vẫn chăm chỉ học với hy vọng đậu đại học sẽ có tất cả. Tình bạn có lẽ cũng êm đềm hơn và ít những thăm trầm, sóng gió hơn khi còn nhỏ. - Vậy không đi học tiếp quả là đúng đắn. Mình không thích học chút nào cả. Chỉ vì năm đó có cậu nên mình mới tìm được chút hy vọng, nhưng cũng đâu tìm cả đời được chứ. “Cả đời”, hai chữ này nghe vừa thâm sâu, vừa đọng lại chút buồn man mác. - Cậu không có lòng tin với mình sao? Tôi đánh liều hỏi cậu ấy. - Không. Mình chỉ không có lòng tin với bản thân mình. Mình sợ sẽ làm cậu đau khổ. Thấy tôi cau mày, Thiên Tài cười trừ. - Trông cậu kìa, thất vọng lắm phải không? Mình đùa thôi. Xin lỗi, Linh Tâm. Cậu phải biết bây giờ mình chỉ có cậu là tài sản lớn nhất. Mình vì cậu mỗi ngày đều cố gắng, mình không bao giờ từ bỏ cậu. - Thật không? - Thật. Mình yêu cậu, Linh Tâm. “Mình yêu cậu”? Không phải “thích” mà là “yêu”. Thiên Tài nói yêu tôi, tôi tin cậu ấy chưa từng nói lời yêu một cách dễ dàng với bất kỳ người con gái nào khác. Cậu ấy đã luôn lãnh khốc và vô tình. Thời khắc này, câu nói đó như một lời hứa kiên định khiến tôi có thể bất chấp tất cả cùng cậu ấy đi hết đoạn đường sắp tới. Tôi xúc động. - Cậu sao vậy? Bị mình làm cho cảm động à? Thiên Tài mỉm cười nhìn tôi, tôi ngại ngùng che mặt. - Ừ, mình vui lắm. Vui vì cậu thật lòng thích mình, cũng giống như mình thích cậu vậy. Tôi hạnh phúc vỡ òa, ôm chầm lấy cậu ấy. Nhờ câu nói đó, tôi đối với cậu ấy đã sớm trao hết niềm hy vọng dài lâu. Như một điều tiến hóa trong tình yêu, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu ở một nơi không phải là nơi rất lãng mạn. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, chỉ cần đối phương là người tôi yêu thôi. Thiên Tài rất nhã nhặn, dẫn dắt khéo léo khiến tôi nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn đó. Lần đầu, tôi biết con tim mình đã có lúc đập nhanh đến thế. Tôi cũng như bao thiếu nữ khác, hằng trăm lần mơ ước về nụ hôn đầu lãng mạn với người mình yêu. Mà giờ đây, điều đó đang đến rất diệu kỳ và tự nhiên. - Lần đầu với mình, còn cậu có gì mà vui vậy chứ? - Vì lần đầu có thể cảm nhận được nụ hôn có thể ngọt ngào và tuyệt vời đến vậy. Vì đây mới thật sự là nụ hôn đầu mà mình mong đợi. Tôi đỏ mặt thẹn thùng. - Linh Tâm, cậu đừng bao giờ rời xa mình được không? - Chỉ cần Thiên Tài thật lòng và chung thủy, mình sẽ mãi mãi không rời xa cậu.
|
Chương 14: Thiên Tài (1)
Gia đình nhỏ êm ấm tan vỡ trong nháy mắt. Người mẹ tôi hằng kính trọng ngoại tình, còn bỏ tôi và ba đi theo người đàn ông khác. Ba tôi chết dần chết mòn làm bạn với bia rượu, lúc điên lúc tỉnh. Từ một đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép tôi hóa một kẻ biến chất, lăng nhăng, ăn chơi, tiệc tùng, tình một đêm... Tôi muốn phá hoại cả cái thế giới này, khiến cho bọn con gái trên đời đáng nguyền rủa phải đau đớn như tôi. Bọn chúng cũng thật dễ dãi, tôi chỉ nói vài lời chúng chịu theo tôi lên đến giường ngủ, còn có vẻ rất hãnh diện khi khoe mẽ với nhau đã cùng tôi “ân ái”. Bọn chúng thường bảo tôi là trai tồi, là tra nam nhưng rõ ràng là chúng tự nguyện dâng hiến. Thậm chí, có ả còn cố tình “mời gọi” tôi. Tôi tại sao lại không hưởng dụng? Cứ ngỡ sẽ biến phụ nữ thành nô lệ, là thứ đồ chơi trong tay mình, tôi lại gặp phải cô ấy. Hà Linh Tâm, học sinh khối lớp A, là loại con gái tôi chán ghét nhất và không bao giờ muốn có liên hệ gì. Bọn con gái lớp A vừa không xinh đẹp, khô khan, mọt sách, rất kém hấp dẫn. Vậy mà hôm đó bỗng nhiên nhận một xô nước dơ bẩn từ con bé đó khiến tôi nổi trận lôi đình, trong phút chốc nổi xung thiên muốn xé xác nó ra. Nhưng bên cạnh nó lại là tên “trùm trường” Lê Đông Hải. Phải nói tôi đều biết cả hai chúng nó. Con bé Linh Tâm thi chung phòng thi với tôi. Nó học giỏi. Có lần còn ngồi gần bàn của tôi. Ấn tượng của tôi về nó cũng có chút chút. Thầy cô giáo thì có vẻ ưu ái nó như mấy bọn học sinh lớp A khác vậy. Bọn trong phòng cũng thường xuyên hỏi bài nó. Gọi í ới làm tôi cũng nhớ mang máng nó tên Linh Tâm. Có đứa thì nhẹ nhàng xin xỏ nó chỉ bài, có đứa thì ngang nhiên hằn hộc, dùng bạo lực ép nó chỉ bài. Nhưng rồi thì đứa nào cũng nhanh chóng bị tên hộ pháp Lê Đông Hải kia “xử” đẹp. Dường như hai người bọn chúng rất thân. Tôi bắt gặp chúng đi cùng nhau mấy lần. Không ai được phép gây hấn với con nhỏ đó. Tên Lê Đông Hải này khẩu vị cũng mặn thật. Hắn trông rất khôi ngô, có khí khái nam nhi, lại còn biết võ thật sự, cũng không thiếu con gái thích. Không hiểu sao lại chọn con bé ngô ngố đó. Sau vụ giẻ lau bảng, tôi nhất quyết phải dạy cho nó bài học. Nhưng tính ra nó cũng khá can đảm, còn ngây ngô khiến tôi không muốn lỗ mãng. Nghe tin đám con gái trong lớp đánh nó dằn mặt, tôi đột nhiên phẫn nộ, còn chạy đi ngăn cản. Cũng không hiểu sao tôi hành xử “đại hiệp” như vậy. Có lẽ tôi lo bọn con gái lớp C quá đen tối, thâm độc, nó sao có thể chịu nổi. Cũng có thể tôi không muốn xử lý con gái theo cách đó. Tán tỉnh nó rồi hủy hoại nó cuối cùng bỏ rơi nó, chả phải tốt hơn sao? Nghĩ lại trước nay tôi toàn hẹn hò với bọn con gái phóng túng, nếu đổi khẩu vị sang trạch nữ thì có gì khác biệt? Rồi tôi bắt đầu dời sự chú ý sang nó. Không hẳn nó không có điểm gì thu hút. Da trắng toát nhợt nhạt, người gầy tong teo như sắp bị gió thổi bay. Mái tóc đen thẳng đơn giản, đôi mắt to đen láy và đôi môi nhỏ chúm chím duyên dáng. Có thể nói nó cũng sở hữu vẻ thanh thoát, thánh thiện, nhẹ nhàng khiến người ta muốn nâng niu, che chở. Khuôn mặt nó khiến người nhìn cảm thấy thân thiện, thoải mái. Bọn chúng nói cũng đúng, ăn xôi thịt quen rồi thấy canh củ sen lại thấy rất ngon. Tôi cố tình tiếp cận nó, bảo rằng muốn kết bạn với nó. - Thưa thầy hiệu phó, em là học sinh lớp C. Em muốn năm nay sẽ quyết tâm học và thay đổi số phận. Em hứa sẽ học tốt, nhưng em cần có các bạn lớp A giúp. “Học thầy không tày học bạn” phải không thầy? Và y như tôi mong đợi, con bé đó xuất hiện trong lớp phụ đạo, còn nghe đồn là tự nguyện tham gia. Trông vẻ non nớt, thơ ngây của nó, tôi đoán chín mươi chín phần trăm nó bị sức hút của một gã trai hư như tôi làm cho khuất phục rồi. Những buổi học cùng nó, những cuộc trò chuyện thâu đêm về bài vở trên điện thoại khiến tôi từ lúc nào lại có cảm giác muốn kề cận con bé đó nhiều hơn. Mỗi khi trông nó vò đầu bứt tai, bế tắc tìm cách giảng bài có gì đó rất dễ thương. Tôi cứ nhìn nó miết ngay cả tôi cũng không ngờ. Tôi chỉ cảm thấy trông nó không hề khô khan, xấu xí như mấy đứa lớp A khác. Quan điểm tôi cũng thay đổi rồi, nó cũng khá xinh đó chứ, cảm giác có gì đó gây thương nhớ.... Nó khác xa với đám con gái tôi từng hẹn hò. Nó không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn hay có mục đích gì cả, cũng không có ý gây sự chú ý với tôi. Nó đơn giản chỉ muốn tôi...HỌC. Ban đầu chỉ muốn đùa giỡn với nó, nhưng tôi lại chịu học thật sự, còn vươn lên hạng 250/400. Quả thật học giỏi cũng có lúc vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên, cũng đã đến lúc tôi không muốn duy trì thứ cảm xúc tương đối lành tính với nó nữa. Cũng không rõ tôi thích nó bao nhiêu, chỉ là tôi rất muốn hẹn hò với nó. Tôi tỏ tình và đau lòng là nó lại từ chối tôi. Tôi không thể ngờ có ngày mình lại bị một con nhỏ “nhà quê” như thế từ chối, còn với một lý do cục súc không thể tả. “Còn nhỏ phải nên học”. Lúc đó vừa chưng hửng, vừa giận thì Tú Nghi bất ngờ tỏ ý muốn làm bạn gái tôi. Tú Nghi ấy cũng không khác gì những cô gái trước đó của tôi, nóng bỏng, mãnh liệt và kiêu kỳ. Nhưng cũng như cũ sau khi thỏa mãn dục vọng thể xác cả hai bên, tôi lại trở nên trống rỗng và chán chường. Một ngày không lâu sau, bỗng nhiên con bé đó quay lại bảo thích tôi. Thú thật tôi thấy vui sướng lắm, cảm giác lâng lâng như lần đầu biết yêu vậy. Mà yêu cảm giác thế nào? Chắc cũng chỉ vui được tới vậy thôi. Tôi giật mình nhận ra cảm giác bình thường mà mọi khi tôi chiếm đoạt được tinh thần của một cô gái không phải là cảm giác này. Tôi là thật lòng thấy phấn khởi. Cả ngày hôm đó tôi cứ nhớ lại khoảnh khắc nó tỏ tình mà cười ngây ngốc như kẻ khờ. Tôi không còn gì phải chần chừ, vội vàng chia tay Tú Nghi và hẹn hò con bé đó. Nó đúng là thánh nữ mà, suốt ngày thích chơi game, ngắm hoa, đi ăn chè, học học và học. Dù tôi thích thích nó, tôn trọng nó nhưng tôi là con trai, lại còn rất “cởi mở” trong một mối quan hệ, không ít lần tôi cố tình muốn thân mật nhưng con bé đó nhất định “thủ thân như ngọc” khiến tôi phải cố kìm chế cảm xúc. Bất ngờ hơn. tôi còn nhận ra đối với người khác tôi lẽ ra không đủ kiên nhẫn như vậy, phải chăng tôi đã yêu Linh Tâm thật lòng? Tôi chỉ còn biết chỉ cần Linh Tâm không thích, tôi sẽ không ép cô ấy. So với việc ép buộc, tôi thích nhìn cô ấy mỉm cười hơn. Tôi cũng chẳng biết mình trở nên vĩ đại như thế từ bao giờ? Lần đầu nắm được bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, tôi đã bất ngờ run bần bật, ngay cả khi tôi và những cô gái cũ “thân mật” cũng không thể có những cảm xúc này. Nó ngọt ngào và quá đỗi chân thật. Giờ khắc này, tôi có thể khẳng định tôi thật sự đã biết yêu rồi. Chỉ nắm tay đã như thế, con tim tôi không còn là của tôi nữa, nó trao hết nơi cô ấy rồi.
|