Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 20: Lời mời bất ngờ
- Trông cậu có vẻ không vui, có điều gì bất an à? Tôi đem chuyện phiền muộn những ngày qua kể hết cho Đông Hải. - Anh ta có vẻ rất chiếu cố đến cậu. - Chắc vì ba mình quen với ba anh ấy. - Nhưng từ đầu anh ta nói sẽ không ưu ái cậu. Có khi nào trả ơn cậu vụ việc lần trước? - Đó là việc phải làm thôi. Anh ta là giám đốc, chẳng lẽ chú ý tới nhân viên chỉ vì vậy sao. Thật không giống phong cách của người như anh ấy. Không biết có dụng ý gì không nữa? - Cậu nói cũng đúng. - Hay mình nói với anh ta? - Anh ta sẽ cho cậu là kém cỏi. Đó không nên là từ chất cần có của một người trợ lý. Cậu phải vượt qua miệng lưỡi của thiên hạ, tích cực làm việc chứ. - Vậy cậu nói mình nên làm gì đây? - Chuyện đã xảy ra, cậu có giải thích đám người kia cũng không dừng lại. Tốt nhất là cố gắng làm tốt công việc. Nếu anh ta đã nhắm cậu cho vị trí đó, bọn họ khó mà gây khó dễ cho cậu. - Thật ra bọn họ có làm lơ hay kiếm cớ nói xấu mình, mình cũng không sợ. - Thật sao? - Vì họ cũng đâu phải là bạn mình. Chỉ cần có cậu tin mình, mình cũng không sợ cô đơn tới chết rồi. - Sao hôm nay độ nhiên ngọt ngào dữ vậy? - Thật đó. Lúc nhỏ đi học có cậu bảo vệ, mình cả cọng lông cũng không ai dám động. Bây giờ đi làm mệt mỏi, tâm sự với cậu cũng thấy vơi bớt ngay. Mà nè, dạo này cậu đi thực tập ở bệnh viện rất bận bịu, không biết có nên hỏi cậu không nữa. - Cậu nói như vậy là rất muốn nói ra rồi. - Chỉ có Đông Hải hiểu mình. Chuyện là vầy, ở ngoài rạp đang có phim mới hay lắm đó. Tuần sau hết suất rồi nên ngày mai đi có được không? - Ngày mai? Ngày mai học xong buổi chiều là rảnh rồi. Đi được. - Vậy mai cậu học xong qua công ty mình luôn đi. - Được. - Yeah, tốt quá rồi.
Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim hoạt hình khá dễ thương. Tuy tôi biết đó không phải thể loại Đông Hải yêu thích, nhưng lần nào cũng chiều ý đi cùng tôi. Cũng phải, cậu ấy mà không đi chắc tôi chỉ có nước vào rạp ăn bắp xem phim một mình. Coi một lúc, cậu ấy cũng vui vẻ hăng hái bình luận rôm rả. Đôi lúc tôi tự nghĩ liệu sau này Đông Hải có đột nhiên biến mất khỏi thế giới của tôi, hoặc mỗi người có một cuộc sống riêng, chúng tôi liệu có còn giữ được những kí ức tình bạn tươi đẹp như thế này? Khi đó có lẽ sẽ buồn lắm. Khi đó có lẽ là sự lựa chọn của cả hai ở thời điểm thích hợp nhất, trong sự lựa chọn đó cả hai chúng tôi sẽ không còn ở vị trí quan trọng nữa. Nhưng tôi thật sự tin rằng mình may mắn vì đã được gâp gỡ cậu ấy ở giai đoạn tuổi trẻ của mình. Cô gái ở bên cạnh cậu ấy sau này sẽ là người con gái tôi cho là hạnh phúc nhất. Là bạn thân, vừa là lợi thế vừa là bất lợi. Lợi thế vì chúng tôi không cần phải trải qua mọi sự vui buồn, ly biệt, đoạn tuyệt của một đoạn ái tình, không chịu sự đau khổ, hụt hẫng, thất vọng. Nhưng điều tiếc nuối nhất đó là sự rung động dành cho đối phương có lẽ không bao giờ tồn tại. Mỗi khoảnh khắc, thời điểm đều trở thành những thói quen thường trực, cũng không thể can đảm thay đổi nó.
- Em gửi anh bản tóm tắt. Đây là sách em đã đọc xong. Cảm ơn anh nhiều ạ. - Nhanh vậy sao? Anh sẽ đọc. Anh cũng còn nhiều sách khác, sẽ đưa em tham khảo tiếp. - Giám đốc... - Có chuyện gì? - Em rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em. Nhưng mà em liên tục lên phòng anh như vậy có hơi ... - Vậy em muốn anh xuống tìm em? - À dạ em không có ý đó... Ý em là... Giám đốc, em biết muốn làm việc lớn không nên để ý tiểu tiết. Nhưng mà, em và các anh chị đồng nghiệp gặp nhau mỗi ngày, teamwork cũng rất quan trọng. Vậy nên... - Nên thế nào? Tôi chợt nghĩ phải nói thế nào đây. Không thể bảo giám đốc xuống phòng nhân viên, gặp ở ngoài đường lại càng không tiện. Vậy nếu có việc phải làm sao đây? Anh ấy gọi tôi ngoài việc cho sách, giúp tôi nâng cao chuyên môn. Việc làm cũng không có gì nhạy cảm. Nếu tôi bảo sếp đừng gọi nhân viên lên phòng nữa, có phải đã hồ đồ quá rồi không? Không xong rồi, không hiểu sáng này trước khi đi làm ăn phải quả bom nào mà gan dạ bất khuất, còn định phân trần với giám đốc một phen. Giờ thì câm như hến, không biết nên rút lui thế nào. - À, ý em là nếu giám đốc có việc căn dặn, em không ngại đường xa cách trở. Sách mới em cũng sẽ đọc.
Mày từ khi nào đã trở nên hèn hạ, trơ trẽn như vậy chứ Hà Linh Tâm? Có phải đây là điều mà người ta thường nói, trở thành người lớn? Tôi lén nhìn, thoáng thấy tia cười trên khuôn mặt anh ấy. Lần đầu anh ấy cười tươi đến thế, có lẽ cũng nhận ra sự dối lòng này của tôi. - Linh Tâm - Dạ? - Dạo này ngoài rạp có phim gì hay không? - Giám đốc, anh cũng coi phim? - Có luật giám đốc không được coi sao? - Dạ không, vì em thấy anh rất bận. Không ngờ cũng có sở thích này. May quá, giám đốc đổi qua chủ đề mà cuối cùng tôi có thể tự tin “chém gió” rồi. - Có một bộ hoạt hình tên là “Chuyến phiêu lưu của Suju ạ”. - Hoạt hình? Trước giờ anh chưa từng coi hoạt hình. - À, có lẽ anh không thích nhỉ. Vậy để em tìm thêm trên mạng. - Anh chưa coi không có nghĩa không thích, cũng rất thú vị. - Dạ vậy anh cũng tranh thủ đi coi đi. - Linh Tâm - Dạ? - Chiều nay tan làm sớm, em đi với anh. - Dạ, đi đâu ạ? - Đường nào cũng không có ai đi cùng, em còn rành về thể loại này, vậy hay là đi cùng nhau đi.
Chuyện gì vậy đang xảy ra vậy? Tôi có đang mơ không? Giám đốc cao cao tại thượng, uy phong được bao nhiêu “thần dân” ngưỡng mộ đang mời tôi đi xem phim? Hoạt động này có vẻ là một “đặc ân” đối với một nhân viên thực tập như tôi. Được thân thiết với giám đốc quả là cơ hội ngàn năm hiếm có khó tìm mà ai trong chúng tôi đều ao ước. Vừa được xem phim miễn phí, còn chưa kể đối với một cô gái độc thân như tôi, giám đốc quả là mẫu đàn ông bước ra từ tiểu thuyết. Phong độ, lịch lãm, giàu có, ga-lăng, chỉ tiếc là tôi không có phúc hưởng, cũng không phải là mẫu người thích hợp với cuộc sống chốn công sở. Giữ khoảng cách, không xua nịnh, quà cáp với cấp trên, không thân thiết với đồng nghiệp, tránh xa các buổi tụ tập, đó dường như là kim chỉ nam từ ngày tôi bước chân vào công ty. Quan trọng đi coi phim thì phải thoải mái, chính nhất tôi đã hẹn với Đông Hải, đương nhiên không có lý do gì để nhận đãi ngộ trên. - Dạ xin lỗi giám đốc. Chiều nay em hẹn bạn đi rồi. - Bạn trai em? - Không, bạn thân của em. - Vậy sao? Là em đang từ chối anh? - Giám đốc, em xin lỗi. Chỉ là coi phim thôi mà, chẳng lẽ một người bạn anh cũng không có để đi cùng?
Giám đốc im lặng, tôi cũng phát hiện mình lỡ lời, - Xin lỗi, em hỏi quá nhiều rồi. - Không có gì. - Dạ vậy em xin phép ra ngoài.
|
Chương 21: Nặng lòng
Đã bốn giờ rưỡi chiều, sắp đến giờ hẹn của chúng tôi. Trời bỗng nhiên chuyển mưa, sau vài giây sấm sét ùn ùn kéo đến, mưa như trút nước. Tôi bắt đầu lo lắng không đâu. Mấy chú xe ôm gần đó cũng không dám đón khách mà tranh thủ tìm cho mình một chỗ trú mưa. Quán cà phê cũng tấp nạp người chen lấn. Tuy đứng ở trong nhưng tôi cảm nhận được hơi lạnh phải vào từng hồi run rẩy. Mưa to khiến các tán cây xô đẩy, đồ đạc không cẩn thận liền bị gió cuốn tung lên trời, đường xá thì trơn trượt. Thật lo cho cậu ấy quá. - Em còn chưa về? - Dạ giám đốc, em đang đợi bạn. - À đi xem phim. Mưa như vậy đi đường rất nguy hiểm, hay em gọi lại bảo bạn em dời lại. - Dạ không cần đâu. Cậu ấy chắc cũng gần tới rồi. - Có cần anh chở em tới không? Như vậy sẽ đỡ bị ướt. - Cám ơn giám đốc, em chờ cậu ấy là được rồi. Mưa lớn cậu ấy có lẽ cũng không nghe điện thoại Tuy biết giám đốc chỉ có ý quan tâm, nhưng tôi có chút không thấy thoải mái. - Anh cứ về trước đi ạ. - Nếu em dầm mưa anh cũng không cho phép ngày mai nghỉ bệnh đâu đấy. - Dạ điều này anh không cần lo lắng. - Lần cuối anh ra lệnh em lên xe. - Giám đốc, xin anh đừng đùa nữa được không? Buổi đi này là rất quan trọng với em, không thể nói bỏ là bỏ. Thấy giám đốc nửa đùa nửa thật, tôi đành phải van nài anh ấy. - Em tính cãi lệnh sếp à? - Giám đốc, giờ đã quá giờ làm, đây cũng không phải chuyện công việc. Nhân viên như em được toàn quyền tự quyết đó không cần làm anh bận tâm lo lắng. Tôi bắt đầu cáu. Anh ấy can thiệp quá nhiều khiến tôi khó chịu. - Ok, không nói lại em. Đùa em một chút. Bạn bè như vậy mới có nghĩa chứ. Vậy anh đợi bạn em. - Thật à? - Cũng không gấp phải về, có thể ở lại. - Cảm ơn anh, giám đốc. Anh ấy ngồi lại kế bên tôi, không ngại chiếc ghế bị nước mưa táp mà hơi bẩn một chút. Giám đốc rất đẹp trai, lại dịu dàng, ấm áp. Từ chối đi coi phim với anh ấy có phải là quyết định ngu ngốc của tôi không? - Vậy khi nào anh tính đi xem? - Chưa biết. - Tuần sau là hết suất rồi, anh nhớ tranh thủ đi. - Anh biết rồi, coi xong sẽ bàn luận với em. - Giám đốc, nếu đi một mình chán quá... em có thể đi xem lại lần hai. - Em nói thật? Tự dưng tôi mủi lòng thương cảm anh ấy. - À cậu ấy tới rồi kìa! Em nói anh rồi, cậu ấy sẽ đến dù có thế nào mà. Đông Hải ơi! Cậu ấy đội mưa đến. Từ xa tôi thấy nước mưa trắng xóa che mất tầm nhìn nhưng cậu ấy vẫn đưa tay lau đi những giọt mưa, liên tục dụi dụi, cố mở to mắt nhìn cho rõ. Áo mưa không che đủ khiến ống quần cậu ấy ước sũng. Nghe tôi gọi, cậu ấy cố nở nụ cười tươi. Quả nhiên nụ cười rực rỡ tỏa sáng ấy sau bao năm vẫn như vậy, vẫn xóa tan đi bao mây đen tăm tối, sưởi ấm tâm hồn tôi dù xung quanh tôi thế giới có đang u ám đến thế nào. - Mưa như vậy còn chạy đến, cực cho cậu quá. Biết vậy ngày mai đi cũng được. - Đã hứa hôm nay rồi mà. - Mình rất lo cho cậu đó. Tôi lấy khăn giấy trong túi cẩn thận lau đi vài giọt nước đang đọng ở mí mắt và má cậu ấy. Tôi thừa biết hành động này là vô ích nhưng nhìn cậu ấy bị mưa táp vào mà vẫn chịu khó chạy đến đây, đôi mắt cũng đỏ ké và mệt mỏi sau một ngày học căng thẳng rất đáng yêu, cũng chỉ muốn làm chút gì cho cậu ấy. - Ai vậy? - Giám đốc công ty mình. - Anh ta đợi cậu sao? - Ừ, chắc sợ mình ở một mình gió thổi bay mất đó. Nói chứ mưa to, anh ấy cũng đợi bớt mưa thôi. - Xe hơi cũng sợ mưa à? - Mưa to đi đường cũng nguy hiểm mà. Sao hôm nay cậu hỏi nhiều thật đó. Thôi đi đi. Tôi chui vào áo mưa của Đông Hải. Cậu ấy cẩn thận đưa tay ra phía sau kiểm tra. - Có bị ướt không? - Không có. - Thế mình đi nha. - Ừ. Trước khi đi, tôi không quên đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt giám đốc. ***
Trời mưa to nên suất chiếu hôm nay rất vắng. Cả rạp chỉ khoảng sáu bảy người ngồi tụ lại gần nhau. Nhưng trời không phụ lòng người, bộ phim rất hay, rất dễ thương. Mỗi khi tới đoạn Suju đi đến những vùng đất mới, liền ngơ ngác và đặt câu hỏi về mọi thứ khiến tôi và Đông Hải không hiểu sao lại cùng bật cười. Ngay cả khi cả rạp đều yên lặng chỉ tôi và cậu ấy che miệng cười khúc khích. Cũng không hiểu sao, lần nào đi coi phim với cậu ấy đều có cảm giác như vậy. Mỗi bộ phim đều trở nên thú vị và đáng yêu. Cho dù là tôi có xem lại ở nhà hay đi coi cùng những người bạn trong trường cũng không thể có được cảm xúc đó. - Suju dễ thương quá. Không biết ở ngoài có bán gấu bông Suju chưa ha? - Để lát trên đường về tôi quan sát xem. Nếu có mua cho cậu một con. - Đông Hải, cảm ơn cậu hôm nay đi với mình nha. Lần sau đi xem phim hành động đi. - Thật à? Linh Tâm mà xem phim hành động? - Cậu lần nào cũng vì mình đi xem hoạt hình, lần sau mình đi xem với cậu. Với lại, chắc chắn phim hành động bom tấn cũng phải hay rồi. Nếu mình theo không kịp, cậu giải thích một chút là ổn thôi. - Ok vậy bây giờ về nhà hay sao? - Đi ăn lẩu bò ở ngay khu tụi mình đi rồi về. mình bị ngán cơm nhà rồi. *** Đây là quán lẩu tôi và Đông Hải thường hay lui đến. Tuy chỉ là quán lề đường, hương vị cũng không quá đặc biệ, nhưng được cái thoáng mát, cũng đã ăn từ lâu nên cứ rảnh là cùng cậu ấy ghé đến. - Nè ăn nhiều một chút. Tôi lấy muỗng múc cho cậu ấy nhiều bò viên hơn. - Ban nãy cứ sợ trời mưa cậu hủy kèo mình phải kiểm tra điện thoại liên tục đó. - Tôi có bao giờ thất hứa với cậu à? - À, không có. Đông Hải là tốt nhất. Đông Hải có tấm lòng bao la rộng lớn như đại dương sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Cậu ấy phì cười. Ánh mắt nhìn tôi tỏ vẻ khinh bỉ, nghi ngờ nhưng không giấu được vẻ tự hào trước lời khen của tôi. - Cậu từ khi đi làm trở nên giảo hoạt thật đó. - Giảo hoạt nhưng khiến cậu cười rồi phải không? - Cười vì trông cậu không có chút nào thành thật đó. - Sao cũng được. - Mà Linh Tâm nè - Sao? - Nếu mình đi du học ở nước ngoài một thời gian... - Du học? Cậu tính đi đâu? - À không. Trường mình có học bổng sang Bỉ. Khi đó mình sẽ có cơ hội nghiên cứu về một thứ mình rất thích. Ở nước mình mảng này còn chưa phát triển. - Là gì vậy? - Miễn dịch-dị ứng. - Ồ - Sao trông cậu buồn vậy? Không nỡ xa mình à. - Ừ...Không....tự nhiên nghe đường đột quá. - Nếu sang đó, cậu sẽ đi bao lâu? - Nếu đi được sẽ ít nhất là khoảng bốn năm năm tùy chương trình. - Nghe dài quá, nhưng nếu nó tốt cho cậu thì cũng nên đi. - Đi rồi về mà. - Có nhiều người cũng nói vậy, nhưng sang đó rồi mọi thứ thay đổi, lòng người đổi thay. Có phải ai cũng về đâu? - Cậu cho mình là người như vậy? Vừa nãy còn khen mình nào là tấm lòng bao la rộng lớn. Giờ lại đánh giá thấp mình rồi sao? - Không có. Chỉ tại mình trước nay chỉ kết bạn với cậu, cậu mà đi rồi lấy ai chơi với mình? Bắt đền cậu đó. - Linh Tâm, cậu cũng thử nghĩ lại xem. Ngoài cậu, mình cũng có bạn khác chắc? Mà báo cậu trước thôi, còn tới hai năm nữa cậu lo sớm làm gì. Cũng chưa biết có lấy được không? Cậu biết nhiều người cạnh tranh mà. - Cậu giỏi như vậy, chỉ cần cậu thích có gì là không thể chứ. - Thôi ăn tiếp đi, cậu đánh giá tôi cao quá rồi đó. Cả đêm hôm đó, tôi thấy trong lòng mình nặng trĩu, mơ hồ mông lung. Vừa về nhà chỉ biết nằm lên giường mà suy tư. Đống sách giám đốc giao cũng không hứng thú đọc nữa. Thời gian quả thật nghiệt ngã. Lên đại học đã mỗi người một hướng. Sắp tới Đông Hải đi mất quả nhiên tôi không dám nghĩ tiếp. Có lẽ Đông Hải vốn dĩ là một phần của cuộc sống này. Đông Hải đi rồi, có phải những kí ức mà chúng tôi từng có cũng sẽ tan biến...?
|
Chương 22: Hoàng hôn ấm áp
Sáng vừa đến cửa công ty đã gặp giám đốc. - Chào sếp. - Chào em Linh Tâm, lên phòng anh một chút. Lại nữa rồi. Giám đốc mới sáng sớm đã gọi. Đám người kia thì xôn xao, còn tôi cũng ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. - Dạ anh gọi em. - Sao hôm qua xem phim thế nào? Thấy em hôm nay phấn chấn như vậy, có lẽ là rất thích rồi. - Dạ hay lắm. - Anh cũng xem rồi. - Ồ, vậy mà em còn lo anh không có ai xem chung. Anh xem một mình ạ? - Cũng có thể coi là vậy. Giám đốc nói gì khó hiểu vậy chứ. Một mình thì là một mình, mấy mình thì là mấy mình. Gì có thể loại “có thể coi là vậy”? - Vậy anh gọi em là có chuyện gì ạ? - À định hỏi em có biết chỗ nào mua bánh hotdog không? Không phải bánh hotdog kiểu Âu nha, là loại hotdog Việt Nam. Anh hỏi nhiều người nhưng không ai biết. - Dạ biết. Ở khu nhà em có bán, đủ vị ngọt và cả mặn luôn. Tôi mừng thầm vì có thể giúp anh ấy. Quán lẩu bò hôm qua tôi ăn kế bên là một xe hotdog lâu đời. Ở đây tuy không đông khách nhưng có lượng người quen yêu thích nhất định. Tôi có hơi bất ngờ. Mùi vị của món hotdog này rất đơn giản, dễ làm, không cầu kì hay nhiều gia vị như hotdog châu Âu. Loại bánh này rất nổi tiếng ở thời niên thiếu của giám đốc, có lẽ vậy nên anh ấy muốn tìm lại hương vị đó. Xem ra anh ấy và tôi có một điểm vô cùng giống nhau, luôn yêu thích và hoài niệm những hồi ức của quá khứ. - Vậy cho anh địa chỉ. - Chỉ là xe bán nhỏ, không có địa chỉ. Nó ở ngay gần nhà em. - Vậy phiền em chỉ đường cho anh rồi. - Chỉ hả? Em cũng không biết chỉ sao nữa. - Vậy hôm nay tan làm anh chở em về. Tiện thể em chỉ anh chỗ bán. - Hả?
Tôi thảng thốt bất ngờ. Giám đốc sáng sớm gọi mình chỉ vì chuyện ăn uống? Thứ hai còn là sếp chủ động gợi ý chở về nhà. Đúng là chuyện không tưởng. Bây giờ ngay cả anh ấy ra lệnh, tôi cũng bỏ việc đang dở mà chạy đi mua. Cần gì anh anh ấy nhọc lòng vậy chứ. - Sao em không phiền chứ? - À dạ không có. Anh có gì căn dặn nữa không ạ?
Bỗng nhiên lúc này điện thoại tôi rung lên. Anh ấy ra hiệu tôi có thể nghe thoải mái - Alô Đông Hải. - Nay tôi học tăng tiết, cậu tự về được không? - Được, đang định gọi cậu hôm này khỏi rước mình. - Sao vậy? - Ừ có chút chuyện. - Vậy tôi đợi cậu dưới nhà. - Ừ
Gác máy, tôi hỏi lại giám đốc. - Anh còn dặn gì em không? - Trông em với cậu ấy không giống bạn thân nhỉ. - Dạ? - Cứ như bạn trai bạn gái, rất quan tâm nhau. - Bạn thân còn quan trọng hơn tình yêu mà anh. Tình đến rồi đi nhưng tình bạn của tụi em là vĩnh cửu đó. - Vậy em có bao giờ nghĩ đến sau này bạn trai em sẽ ghen với cậu ấy, em phải làm sao không? - Thật ra điều này cũng đã từng xảy ra rồi. Nhưng mà đương nhiên em sẽ không lẫn lộn giữa những chuyện này. Bạn trai em cũng sẽ càng hiểu tình bạn này của em là hoàn toàn trong sáng, sẽ không làm khó em. - Cũng hy vọng là như em nói. - Dạ?
Tan làm, xe đã đỗ trước cổng công ty. Tôi nhanh chóng mở cửa ghế phụ phía trước ngồi kế tài xế. Cũng may tan tầm, cửa sổ xe lại được bọc kính đen, bên ngoài khó nhìn thấy, kẻo không nhân viên công ty lại có dịp đồn đoán phiền phức.
Vài giây sau tôi thấy giám đốc bước ra nói gì đó với tài xế. Hoảng sợ hơn là sau đó giám đốc đích thân ngồi vào vị trí cầm lái. Thấy tôi thảng thốt, anh ấy cười. - Sao vậy? - Dạ giám đốc lái luôn ạ? - Đi ăn riêng còn phiền người khác sao? - À dạ. - Dạ gi? Chỉ đường cho anh. Anh ấy vẫn nở nụ cười tà mị trên môi. Dù đeo kính mát nhưng trông anh ấy vẫn lộ vẻ đáng ngờ. Tôi bèn ba hoa cho không khí thoải mái hơn. - Ở đó có rất nhiều hotdog đó. Ngọt có mứt dâu, cam, matcha, kiwi, việt quất, socola, phô mai, mặn thì có chà bông, patê, dăm-bông, anh thích loại nào ạ? - Em hay ăn vị gì? - Em không hay ăn ở đó, chỉ toàn ké quán lẩu kế bên thôi. Nhưng hình như best-seller ở đó là phô mai chà bông. - Ừ vậy cứ lấy anh cái đó. Em cũng ăn luôn đi coi như anh mời. - Dạ cảm ơn giám đốc. Sau câu chuyện lựa bánh đó, không khí lại lần nữa rơi vào trạng thái gượng gạo. Lần này cả tôi cũng chịu thua rồi, đành im lặng. Cả việc hít thở lúc này cũng trở nên lúng túng. Chỉ mong con đường trước mặt mau đến.
- Dạ đã tới rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. - Vậy anh ở đây em ra mua cho. Tôi chủ động. - Được rồi, anh đi cùng em. Tưởng tranh thủ trốn được một lát, cuối cùng vẫn phải đi cùng với anh ấy. - Linh Tâm, nay không ăn lẩu mà qua đó mua nha. Đổi khẩu vị rồi à? - Dạ tại đây là sếp em muốn ăn bánh. An tâm, tối em với Đông Hải sẽ ghé. - Cám ơn nha. Mà sếp em còn trẻ lại đẹp trai dữ vậy, Chị chủ quán cười đùa, tôi sợ sự vồn vã của chị khiến anh ấy sợ. Nhưng biểu tình trên gương mặt anh ấy trái lại còn rất vui vẻ. - Cám ơn. Vậy lần sau sẽ tới ủng hộ chị. - Thật không? Chỗ chúng tôi hèn mọn như vậy chỉ sợ người thượng lưu như anh không thích hợp. - Có gì chứ. Vậy lần sau tôi sẽ ghé. - Cảm ơn nha. Lần sau cứ bảo Linh Tâm dẫn anh tới đây. - Ơ gì vậy chị? Anh ấy biết biết đường rồi, không cần em đâu ạ. Tôi e ngại giám đốc hiểu lầm liền lên tiếng. Tôi với anh ấy dù gì cũng đâu thân đến thế, vẫn chỉ nên dừng ở đây là được rồi, kẻo người ta lại cho tôi “Thấy người sang bắt quàng làm họ”. - Ý kiến không tồi. Vậy Linh Tâm kì sau sẽ cùng tới. - Hả? Giám đốc anh đang đùa gì vậy? - Anh không nói đùa. Sau câu nói có vẻ nghiêm túc đó, bỗng nhiên anh ấy quay sang nhìn tôi thật chăm chú. Tôi ngại cố lảng tránh ánh mắt đầy ý tứ kia. - Đây là loại bánh của hai người. - Cảm ơn giám đốc. Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, quay sang nói với anh bán hàng. - Mà quên nữa. Anh ơi, cho thêm hai bánh thập cẩm. - Được, mười ngàn đồng. Giám đốc ngạc nhiên, anh ấy nhanh chóng mở bóp tính trả thêm. - Dạ cái này em tự trả. - Em mua thêm cho ai à? - Dạ. - Là cậu bạn đó? - Đúng rồi ạ. Mình về thôi anh. Ở đây cũng gần nhà em rồi, em đi bộ là được. Chào giám đốc, mai gặp anh ạ. Tôi vừa định quay đi, bỗng giám đốc giữ chặt lấy cánh tay tôi khiến tôi có chút bối rối. - Linh Tâm - Dạ? - Hay em tìm chỗ ngồi lại ăn. Bánh này đợi về nhà là hết nóng, cũng không còn ngon nữa. - Dạ giám đốc. Giám đốc quả là phiền phức mà. Tôi thầm nghĩ. Tự nhiên bây giờ còn phải đi lo chuyện ăn uống của anh ta. Bên kia có một công viên vô cùng hiện đại. Khu công viên này mới xây dành cho dân cư ở đây, được đầu tư quy mô, hoành tráng. Tàu lượn, thú nhún, nhà băng, phim 5D, đu quay, xe điện, thứ gì cũng có.
Tôi và giám đốc ngồi bên một chiếc ghế đá dưới tán cây xanh rì mát mẻ và dễ chịu. Nắng hoàng hôn phủ bóng hai con người nhàn nhã, yên bình. Tôi thấy anh ấy ăn ngấu nghiến những chiếc bánh ngon miệng. Trông anh khi đó thật đơn giản, bình dị và ấm áp. Nhớ ngày nhỏ thường cùng ba mẹ ra đây chơi, còn có cả gia đình Đông Hải. Khi đó công viên còn rất hoang sơ và có môt ít cầu trượt, xích đu cho trẻ con. Đông Hải ngày còn chưa ưa tôi. Lớn lên một chút thì lại cùng nhau nô đùa sau mỗi ngày tan học. Nhìn bọn trẻ bây giờ chợt nghĩ đến tuổi thơ của tôi. Liệu lớn lên chúng có còn nhớ đến nhau, có còn nhớ nơi này nữa không? Đối với tôi, từng hồi ức vẫn như chỉ vừa mới hôm qua, nguyên vẹn chưa từng thay đổi. - Ngon thật đó. Giám đốc lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung đó của tôi. Đang nói chuyện, có một người mẹ dẫn em bé khoảng năm tuổi đến trước mặt chúng tôi. - Xin lỗi, làm phiền hai bạn một chút. Tôi muốn ra lấy xe về mà nhóc con hơi mệt nên hai bạn canh giùm tôi mấy phút, tôi tranh thủ lấy xe đến được không? Gương mặt cậu bé đáng yêu trước mặt tôi đã thấm chút mệt mỏi. Hai má mồ hôi đỏ ửng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi tắn. Tôi vui vẻ đồng ý. - Cô ơi Em bé tự nhiên bắt chuyện với chúng tôi. - Con có xài app này vui nè. Cậu bé mở tôi xem màn hình iPad, thao tác rất chuyên nghiệp. Là một ứng dụng chụp ảnh. - Cô thích sticker nào? - Cái này đi, là Suju đó. Tôi không ngờ Suju cũng đã được cập nhật vào phần mềm này. - Vậy chúng ta chụp hình nha - Được Cậu bé chủ động đưa máy ướm thử. Khuôn mặt tôi và em nhanh chóng thành hai bé Suju dễ thương. - Cả chú cũng chụp nữa chứ. Cậu bé lôi cả giám đốc vào. Quả là trẻ thơ ngây ngô và vô tư. Người lớn như tôi làm sao có thể đưa ra lời mời không tưởng với anh ấy vậy chứ. Càng lớn, ta lại càng thu mình, yếu đuối và nhát gan hơn. Và có lẽ, cũng chỉ khi đối diện với trẻ thơ, không ai dám từ chối chúng cả. - Thôi cô con mình chụp thôi nè, không được làm phiền chú. - Không sao.
Nói rồi bất ngờ giám đốc tham gia vào khung hình. Cả ba chúng tôi lập tức biến thành ba chú Suju đang nhai cà rốt. Tuy nét mặt được chỉnh có chút biến dạng nhưng lại vô cùng dễ thương. - Hai người phải ngồi gần lại chứ. Cô bị mất nửa mặt rồi nè. Cậu bé tặc lưỡi rồi như một thiên tài biên đạo, xếp lại chỗ cho tôi và anh ấy rồi tự nhiên ngồi vào lòng cả hai. Khoảng cách này khiến tôi ý thức được mình và anh ấy đang rất gần nhau. Tôi vừa ngại vừa lo giám đốc khó chịu nên cố tình nhích nhẹ một chút sang một bên. - Sao cô lại nhích ra rồi? - Ồ... ờ... Tôi đang lắp bắp, thật là khó xử. Bỗng nhiên, bàn tay giám đốc đặt lên vai tôi kéo gần lại anh ấy. Bàn tay rộng lớn, vững chãi của anh ấy tiếp đó còn giữ chặt lên vai tôi không buông. Chưa kịp hoàn hồn, tôi nhận ra đầu, còn cả bàn tay của chúng tôi đã chạm khẽ vào nhau. - Cười nào! Thật sự, trước nay anh ấy luôn tỏ ra cởi mở với tôi. Nhưng mà, tôi có ngốc cũng nhận ra giám đốc đối với mình có chút khác biệt. Tôi không dám mơ mộng giám đốc để mắt đến một nhân viên quèn như mình. Nhưng rõ ràng, những cử chỉ ân cần và dịu dàng đó là bất thường. Nếu anh ấy là típ người thoải mái như vậy, có lẽ sẽ khiến người khác dễ dàng hiểu lầm và hy vọng. Còn nếu là anh ấy đang đùa giỡn, tôi cũng không dễ dàng mắc bẫy đâu. Sau mối tình đầu năm đó, tôi có lẽ vẫn chưa từng rung động trước một ai khác.
|
Chương 23: Cố nhân
Xe ô tô dừng dưới khu chung cư, tôi vội vã chào giám đốc ra về, coi như cuối cùng cũng đã có thể thoải mái giũ bỏ xong trọng trách được giao hôm nay. Từ xa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc, là Đông Hải. Cậu ấy vừa cầm trên tay quyển sách đọc vừa đi đi lại lại. Phải rồi, Đông Hải nói sẽ chờ tôi về. Nhìn cậu ấy lúc này thật dễ thương, trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc thật khó tả. Từ lúc nào, Đông Hải đã luôn ở đây đợi tôi những lúc không đưa tôi về nhà được, cậu ấy mỗi lần vậy đều đi đi lại lại, quan sát xung quanh trông tôi an toàn trở về. Có người chờ đón mình mỗi ngày như thế khiến tôi luôn có cảm giác muốn trở về nhà. - Đông Hải Thấy tôi, cậu ấy mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng nhăn mặt. - Sao giờ này cậu mới về, cũng không thèm nhắn tin cho tôi. - Xin lỗi, yêu cầu thêm của sếp, mình phải tuân lệnh thôi. - Yêu cầu à? - Giám đốc nhờ mình chỉ chỗ mua đồ ăn... - Chào cậu Giọng giám đốc phát lên từ phía sau, tôi cũng không biết anh ấy lặng lẽ đứng đó tự lúc nào, còn tưởng anh ấy đã về rồi. - Chào anh Tôi bất ngờ vì giám đốc đích thân đến chào hỏi cậu ấy. Đông Hải có vẻ cũng bất ngờ, gấp vội trang sách, bắt tay giám đốc một cách cẩn thận. - Tôi là Cao Minh, hân hạnh được gặp. - Tôi là Đông Hải. - Lần trước không có cơ hội chào hỏi. Tiện thể cảm ơn thuốc của cậu. Đông Hải ngập ngừng nhìn tôi. - À toa thuốc lần trước mình gọi hỏi cậu ấy. - Ồ không có gì. - Tôi uống xong là đỡ ngay. Cũng may hôm đó Linh Tâm nhìn thấy, còn không ngại chở tôi về. Bằng không, chắc không qua dễ dàng rồi. Cậu là bạn thân của Linh Tâm? Đông Hải chậm rãi gật đầu. Tuy hai người họ từ lời nói đến cử chỉ đều rất chuẩn mực và khách sáo, nhưng sao tôi cứ có cảm giác giữa họ đang có một cơn sóng ngầm âm thầm xô đẩy. Chỉ là hai người xa lạ, còn cần phải phòng bị kĩ vậy không chứ. - Vậy thì tốt rồi. Thôi tôi về trước. Hẹn gặp em ngày mai ở công ty. Giám đốc nói gì nhỉ? Tốt gì? Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra khó đoán như thế. Sau chuyện trải qua hôm nay, tôi thầm nghĩ về sau càng nên cẩn trọng hơn với anh ấy. Tốt nhất không nên có quan hệ gì thì hơn. Giám đốc đi rồi, Đông Hải vẫn dùng bộ mặt bí xị nhìn tôi. - Sao vậy? Còn giận mình hả? - Biết cậu sung sướng ngồi xe hơi ăn bánh ngon, tôi đứng đây vừa muỗi vừa học không vào. Uổng phí rồi! - Thôi mà. Cho cậu nè. Tôi huơ nhẹ bịch bánh trước mặt cậu ấy. - Không ăn. Đông Hải vờ quay đi, nhưng tôi biết cậu ấy đang cười. Có bao giờ cậu ấy giận tôi được đâu chứ. - Không ăn thế mình ăn đây. Cái bao tử của mình vẫn còn đói. - Ai cho ăn của mình. Cậu ấy bật người, ngang ngược giật lấy bánh trên tay tôi. Đôi môi cong cong hờn dỗi nhưng đôi mắt ngập tràn ánh cười. Từ khi nào nụ cười của Đông Hải lại khiến tôi xao động đến lạ lùng. Tôi thích nhìn cậu ấy cười, cũng muốn khiến cậu ấy mỉm cười. Bên cạnh cậu ấy rất đỗi bình yên và vui vẻ. *** Cuối cùng, ngày lễ tốt nghiệp cũng đến. Tôi từ giã hai tiếng “sinh viên” chuẩn bị ùa vào đời. Trong khi các bạn học khác đều rủ bạn bè nô nức đến tham dự, tôi chỉ có thể lặng lẽ gọi cho Đông Hải. Không phải tôi không có bạn bè. Nhưng người tôi muốn gặp thật sự chỉ có cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy có lẽ đã đủ rồi. - Nè ngày mai phải đi tốt nghiệp mình đó. Sau này không còn là sinh viên giống cậu nữa rồi. Mai cậu có bận gì không? - Mai tôi có thì thi kết thúc môn. Xong tôi qua ngay, an tâm!
Hòa vào cái không khí ngột ngạt của dòng người tấp nập lũ lượt kéo đến như trẩy hội, ba mẹ và tôi đứng một góc chụp hình. Vì tôi không muốn thuê thợ chụp hình, cũng không thấy cần thiết đến thế nên ba mẹ con cứ thay phiên chụp hình cho nhau. Chụp vài tấm ảnh lưu niệm với bạn bè cho vui để ba mẹ tôi có cái nhìn thấy mà tự hào, còn tôi có hình treo trong phòng thỉnh thoảng ngắm cũng vui nên tôi không chủ trương màu mè, phiền phức, chụp một chút để ba mẹ tôi còn về nghỉ ngơi.
Đã thấm mệt nhưng Đông Hải vẫn còn chưa đến. Tấm hình này chỉ còn thiếu cậu ấy ghép vào sẽ hoàn hảo thôi. Tôi đưa mắt, lòng nôn nao tìm kiếm cậu ấy. Cũng không biết cậu ấy làm bài thi tốt không, có đến kịp không? Tối qua lúc gọi điện cũng chỉ nhắc cậu ấy đến tham dự, tôi còn quên chưa gửi lời chúc may mắn đến kì thi của cậu ấy. Nghĩ lại thấy mình thật vô tâm. Lúc học đại học cũng toàn là Đông Hải ôn bài, dò bài, thức khuya, động viên tôi học thi. Thi xong cậu ấy gọi ngay hỏi tôi kết quả. Dù có thế nào cũng dẫn tôi đi ăn một bữa ngon lành. Tôi chẳng làm được gì cho cậu ấy cả, chỉ biết mè nheo cậu ấy thôi. - Linh Tâm, Đông Hải đến rồi kìa con. Ba tôi hớn hở hô lớn. Thấy cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn cầm một bó hoa và chú gấu bông cử nhân tặng tôi. - Tặng cậu nè, chúc mừng Linh Tâm của chúng ta đã tốt nghiệp. Cậu ấy chỉ mặc áo sơ mi trắng chỉn chu, quần tây đen nhưng nhờ vóc dáng Đông Hải cao ráo, cũng rất đẹp nên nhanh chóng khiến cho góc nhỏ của chúng tôi đang đứng bỗng được nhiều ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ hướng về. - Bạn thân mà Linh Tâm hay kể phải không? Đẹp trai quá đi. - Người đâu mà đẹp dữ vậy. Lát xin chụp ké đi. Đem về tôn thờ luôn.
- Rồi hai đứa vào đi ba mẹ chụp cho.
Đông Hải và tôi vui vẻ bước gần lại nhau... - Linh Tâm! Tiếng gọi đó khiến tôi chết lặng. Âm thanh đó đã bốn năm qua tôi chưa từng nghe lại, cũng chưa phút nào quên đi. Tôi ngước nhìn, là Thiên Tài. Bốn năm trôi qua, Thiên Tài vẫn thế, đủ để tôi nhận ra cậu ấy chỉ trong tích tắc vài giây. Vẻ bụi bặm trải đời càng khiến cậu ấy trở nên gai góc, lạnh lùng và lặng thầm hơn. Nét phong trần, già dặn khiến cậu ấy càng xa lạ. - Lâu quá không gặp. Cậu ấy nhìn tôi, dịu dàng mở lời. Trước mặt tôi lúc này, cậu ấy một chút kiêu ngạo ngày đó cũng không có. Lòng tôi quặn thắt, có gì đó đau lòng. - Mấy bạn cũ nói cho mình cậu tốt nghiệp nên mình đến. Không hiểu sao, lúc này tôi không còn hận cậu ấy như lúc xưa. Một chút cũng không có. Nhưng mà, đôi diện với cậu ấy bây giờ, tôi cũng chẳng còn bất kỳ cảm giác rung động nào như khi trước nữa. Ba mẹ tôi không thích Thiên Tài nhưng hiểu ý đi chỗ khác. Cả Đông Hải cũng nhường lại cho chúng tôi không gian riêng tư. - Mình vẫn muốn nói lời xin lỗi. - Đã không còn gì nữa. Tình cảm ngày xưa cũng không, mình không còn buồn, cũng không giận. - Linh Tâm, mình vẫn còn thích cậu. - Đừng nói nữa. Thiên Tài, cậu vẫn cho là chúng ta còn cơ hội? - Lúc đó, chúng ta hợp tan tan hợp rồi cũng quay về bên nhau. Mình bây giờ đã thay đổi, không còn xốc nổi như khi xưa nữa, chỉ muốn thật lòng ở bên cậu. - Không đúng, hợp tan rồi kết quả cũng là tan vỡ. Chúng ta đã là không thể. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cậu bây giờ không còn là người trong lòng mình. Tôi thấy vẻ thống khổ, bất lực ẩn hiện trên khuôn mặt của cậu ấy. Dường như Thiên Tài cũng đã đoàn trước được kết quả này. - Vậy còn Ngọc Khánh? - Lúc đó cậu bỏ đi, mình cũng chọn cô ấy. Mình không yêu Ngọc khánh, nhưng có lẽ cô ấy sẽ phù hợp ở bên cạnh mình. Mình từng nghĩ như thế. Nhưng chính Ngọc Khánh cũng tự lựa chọn rời xa mình. - Cô ấy yêu người khác sao? - Không. Chỉ vì Ngọc Khánh không chấp nhận trái tim mình mãi không thể buông bỏ tình cảm dành cho cậu. Ngay cả trong cơn mơ, người mình gọi tên cũng chỉ có cậu. Cho dù mình là thứ cặn bã, mình có đối xử tàn nhẫn với cái thế giới này thế nào thì với cậu trước nay mình luôn nguyên vẹn một lòng.
Tôi thông cảm với Thiên Tài nhưng trong tôi bây giờ cũng chỉ còn là sự cảm thông. Những lời cậu ấy nói nếu như là của bốn năm về trước có lẽ sẽ khiến tôi phải thổn thức, khiến tôi có thể động lòng. Nhưng giờ đây, tôi chỉ bất lực, vô hồn mà nhìn cậu ấy phải thất vọng. - Linh Tâm, cậu đã bao giờ thật lòng với mình chưa? - Sao cậu nói như vậy? Tôi đối với cậu khi đó là một lòng chung tình. - Linh Tâm, cậu vẫn cho là cậu với Đông Hải chỉ là bạn? Rằng cậu chưa từng phạm sai lầm? Nhìn cậu bên cạnh cậu ta vui vẻ như vậy, tôi cũng đoán chuyến đi lần này của mình là không thể cứu vãn. - Thứ làm tôi mãi mãi không còn muốn quay lại nhìn cậu, lại càng không thể cùng cậu có thể tiếp tục làm bạn đó là cậu luôn đổ lỗi cho tôi và Đông Hải. Tại sao cậu không hiểu khi đó tôi toàn tâm toàn ý cho cậu. Cái ngày cậu phản bội tôi, trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ có Đông Hải khi đó an ủi tôi, cũng chỉ có Đông Hải âm thầm ủng hộ tôi bước tiếp. Tôi vui vẻ vì bên cạnh cậu ây, tôi chỉ nhận được sự ấm áp, an toàn. Còn cậu chỉ toàn gieo cho tôi tổn thương hết lần này đến lần khác. Cậu hãy nhìn vào sự thật, năm đó chính cậu đã phá hoại tất cả mọi thứ giữa chúng ta. Nhưng dù sao, tôi cũng không còn muốn nhắc lại nữa. Cảm ơn cậu vì đã đến, cảm ơn vì còn nhớ đến tôi. - Thực sự nếu đã là vậy, cũng mong rằng sau này người có thể sánh bước cùng cậu, quan tâm, yêu thương cậu cũng chỉ có cậu ta. Tôi không hiểu câu nói đó của Thiên Tài. Cậu ấy tiếp tục. - Linh Tâm, tôi thừa nhận năm đó tôi tự ti, tôi sợ Đông Hải cướp mất cậu. Còn bây giờ tôi lại muốn thuyết phục bản thân mong cậu hạnh phúc bên cậu ta. - Cậu nói linh tinh cái gì vậy? - Linh Tâm, cậu thật sự không hiểu sao? Tôi đã từng nói không bao giờ có tình bạn thân thuần khiết giữa nam và nữ. Một là không phải bạn thân, hai là tình yêu đơn phương...
|
Chương 24: Hẹn hò
Thiên Tài còn chưa dứt lời, một chiếc ô tô sang trọng đáp trước cổng. Chiếc xe bóng loáng, đắt tiền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt tại sảnh. Cửa xe từ từ mở ra, người bên trong xuất chúng khiến người ta không khỏi phấn khích. Chàng trai lịch lãm trong bộ đồ vest sang trọng, quyền quý ôm một bó hoa to đẹp lộng lậy đến mức đã là thiếu nữ trong lòng đều không khỏi ao ước người đàn ông đó sẽ bước về phía mình. Chàng trai đó không quan ngại ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh, hiên ngang bước đến, khí chất quý tộc khiến ai nấy đều nhất thời xuýt xoa, trầm trồ. Nhưng rồi họ phải tránh đường vì rõ ràng đôi chân và ánh mắt anh ấy chỉ hướng về duy nhất một nơi. Ánh mắt kiên định đến nỗi ai cũng ngoái lại nhìn xem liệu người đàn ông toàn mỹ như vậy đến đây là vì ai. Chỉ có tôi khẩn trương nhận ra người đàn ông đó. - Giám đốc...Anh ấy cũng đến đây sao? Tôi còn đang tròn xoe mắt mất hồn thì anh ấy đã dừng lại ở trước mặt tôi. - Chào hai bác, cháu là Cao Minh. Bây giờ tới lượt ba mẹ tôi cả kinh. - Cháu là giám đốc chỗ Linh Tâm đang thực tập. - Cháu là Cao Minh? Là con bác Tuấn Anh đây mà. - Dạ đã gặp qua rồi ạ. Ba mẹ gặp anh ấy rồi sao? - Nhưng sao anh biết mà đến vậy? - Em tốt nghiệp sao không nói anh. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi anh ấy ly do đến đây, có lẽ chỉ là tình cờ. Nhưng câu trả lời của anh ấy tự nhiên đến mức tôi chỉ thầm nhủ “Làm như em và anh thân lắm”. Anh ấy bất ngờ đưa bó hoa về phía tôi. To đến nổi hương thơm ngào ngạt, một tay nhất thời khó ôm trọn. Mẹ tôi nhanh nhảu cầm lấy bó hoa và gấu bông ban nãy của Đông Hải, để tôi thoải mái nhận món quà “bất đác dĩ” này. Tôi lén đưa mắt nhìn, Đông Hải chỉ biết cười khổ. - Sếp cậu hả? Tốt nghiệp nhân viên tập sự mà giám đốc đến dự. Lẽ nào... - Cậu xem kìa có phải vận đào hoa của Linh Tâm đến rồi không? Hôm nay có tới ba chàng trai vây lấy, mà ai cũng đều vô cùng xuất chúng. Ghen tỵ quá đi. - Các cậu im lặng một chút đi, không được nói bậy Tôi đành bịt miệng đám bạn quỷ ma nhưng chúng nào có buông tha cho tôi dễ dàng như thế. - Anh Cao Minh rõ ràng không thể nào tới đây chỉ vì tình nghĩa cấp trên cấp dưới. Có phải là tình ý không? Mặt tôi nóng phừng phừng, lại còn rất ngại ngùng. E lạ giám đốc sẽ càng khó chịu hơn. - Phải. Tôi không phủ nhận tôi chính là có tình ý. Tiếng bọn con gái xung quanh hú hét muốn thủng cả màng nhĩ. Thiên Tài nhìn Cao Minh bằng tâm trạng phức tạp, còn Đông Hải chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của tôi. - Anh đừng giỡn nữa. Tôi năn nỉ anh ấy. - Anh không giỡn, anh thích em Linh Tâm. Anh nghĩ anh đã thể hiện rất rõ cho em thấy rồi.
Nói rồi anh ấy đến trước mặt ba mẹ tôi. - Xin hai bác giúp đỡ rồi cúi đầu nghiêm kính. Ba mẹ tôi mất vài giây khôi phục hồn phách liền tươi vui, tỏ ra vô cùng xởi lởi. - Là con thì hai bác đương nhiên ủng hộ, có thể tìm hiểu Linh Tâm nhà bác. - Nè ngày vui cả nhà chụp hình đi. Ba tôi nhờ đại một đứa bạn trong nhóm vào chụp. Tôi tự nhận thấy cảnh tưởng này kì quặc. - Cả Thiên Tài cũng cùng vào đi. Ba tôi mở lời, có lẽ ba mẹ cũng không còn khúc mắc với cậu ấy nữa. Họ đang vui vì “chàng rể tương lai” mới. Tôi vô tình đứng kế Thiên Tài, ba mẹ liền kéo Cao Minh xen vào. Không khí giữa tôi, Cao Minh và Thiên Tài vô cùng kỳ quặc. - Đông Hải vào đứng với cô nè. Tôi lén nhìn về phía Đông Hải. Tôi vốn dĩ muốn đứng cạnh cậu ấy. Vì cậu ấy là khách mời duy nhất của tôi. Ngày hôm này vì cậu ấy đối với tôi mới có hứng khởi hơn một chút. Cuối cùng cả hai lại chưa kịp chụp tấm nào. Sau đó, ba mẹ đi ra cho chúng tôi chụp cùng nhau. Tuy vậy, vị trí cũng không khác là mấy, vẫn là tôi đứng giữa hai người đàn ông kia, có chút gượng gạo. Đông Hải đứng kế bên giám đốc. Cả bốn người trong một khoảnh khắc nào đó đều thật sự có thể cười hạnh phúc. Tất cả những khúc mắc, nghi ngại, ân oán, kỉ niệm đều cất giấu ở một miền xa xăm nào đó.
***
- Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Nhìn mình trong gương như một con người khác hoàn toàn. Mặc chiếc đầm màu hồng nhạt, tóc uốn xoăn nhẹ buông lơi, trang điểm trong suốt rồi đeo túi xách lấp lánh. - Hôm nay Cao Minh đến chở con đi chơi, con cũng nên biết chưng diện một chút. - Con đâu đã đồng ý. - Thì vậy mới gọi là tìm hiểu. Ba mẹ rất hài lòng với cậu ấy. So với mối tình tuổi trẻ nông nổi của con thì lần này quả nhiên tốt hơn nhiều. Ba mẹ rất có niềm tin. - Nhưng con đâu có tình cảm với anh ấy. - Nên bây giờ con phải lo xây dựng đi. Người ta hoàn hảo như vậy lại đi để ý đến con, con quả là may mắn. Thôi đi đi!
Vừa ra khỏi cửa trong tâm trạng não nề, bất ngờ gặp Đông Hải. Cậu ấy cũng bất ngờ nhìn tôi một lượt từ trên xuống. Có lẽ cũng bị vẻ ngoài tôi dọa cho mất hồn. - Chào Cậu ấy giơ tay chào tôi, vô cùng lạ lẫm như hai người xa lạ, cũng vừa buồn cười. - Nhìn thế nào hả? Tôi hỏi câu ấy. Cậu ấy cứ ngây ra như kẻ ngốc, bất động một lúc. - Đông Hải, hôm nay Cao Minh đến rủ nó đi chơi. Thế mà nó chả làm gì ra hồn cả. Đây là công trình cả buổi sáng của bác đó. Con thấy trông ổn không? Không hiểu sao vẻ mặt Đông Hải trầm xuống khác hẳn ngày thường. - Đẹp. - Đẹp gì mà trông cậu ủ rũ thế. - Cậu đi với Cao Minh? - Ừ mình cũng chẳng muốn, là ba mẹ bảo đi. Có mỗi cuối tuần để ngủ... Tôi than thở. - Vậy buổi tối cuộc hẹn ăn lẩu của bọn mình...? - Ôi trời, mình suýt quên mất. May cậu nhắc đó. An tâm mình về sớm. Bảy giờ nhé. - Nếu cậu bận thì có thể dời. - Mình không bận. Mình chỉ thích đi với cậu thôi. Mấy cái hẹn hò này quả phiền phức mất thời gian. Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy. - Thật à? Ngay cả giám đốc cậu cũng không nghĩ lại? - Phải rồi, đi với bạn thân của mình vẫn thoải mái hơn chứ. Tôi chạy đến, xua nịnh khoác tay cậu ấy. Tôi vẫn thường thích làm như thế. - Nè nè, lớn rồi, con cư xử cho nết na một chút đi Linh Tâm. Tôi phụng phịu trước lời nhắc nhở của mẻ. Riêng Đông Hải nở nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu ấy lại mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu, đẹp như một bức tranh của thượng đế.
Đúng giờ, xe của Cao Minh đến đón. - Chào anh, giám đốc. - Gọi anh là Cao Minh. - Anh... Cao Minh... em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Em... - Vậy em cứ đi theo anh là được. Anh ấy bất chợt mở cửa xe cho tôi. Dù không phải lần đầu ngồi cùng anh ấy nhưng lần này tình huống đã có chút thay đổi. - Sao vậy? Để anh thắt dây cho. - À em tự làm được. Cảm ơn. Thấy tôi còn đang khựng lại, trầm tư suy nghĩ. Anh ấy bất ngờ choàng sang phía bên khiến tôi giật mình. Anh ấy cười hắt vài tiếng, có lẽ thấy được sự căng thẳng của tôi. - Anh chở em đi ăn sáng. Cái gì? Ăn sáng thôi mà cũng cũng là ăn ở buffet ở một nhà hàng năm sao cao cấp xa xỉ nhất thành phố. Xem ra có hơi hoang phí rồi. Lần trước, cứ ngỡ anh ấy thích hotdog, cũng ưa chuộng sự đơn giản, nhưng đúng là lối sống của người giàu. Hơn nữa, người có phong độ đẳng cấp như anh ấy, lựa chọn này trong buổi gặp mặt đầu tiên xem ra cũng hợp lý. - Sao em toàn chọn những món này, ăn mau no mà cũng không đặc biệt. Ngồi đi anh lấy cho em.
Vài phút sau, Cao Minh trở lại. Trên bàn ngập tràn các cao lương mĩ vị. Tôm hùm, sashimi, hào nướng, cua hoàng đế, vi cá, gân nai, cừu nướng. Cả một bàn tiệc xa hoa khiến tôi choáng. Thật là đau khổ quá, tôi vốn không thích những món này. Thật lòng, không phải vì chúng xa xỉ, mắc tiền hay tôi không biết cách ăn mà là vị giác của nó có chút không hợp miệng. Miếng thịt cừu vừa bỏ vào miệng thì cứng, còn thêm nướng mọi, sốt thì lại nhạt nhẽo thua xa mấy quán bình dân mà tôi và Đông Hải vẫn thường “khám phá” ra được. Sashimi bình thường quấn vào cơm cảm giác rất đậm đà, vừa miệng, ăn rồi lại muốn ăn tiếp chỉ sợ không đủ tiền bây giờ e hề nhưng một miếng vào miệng đã ngán đến cần cổ. Chưa hết, cái món tôm thì lại càng đáng sợ, vừa to đùng vừa khó ăn. Tôi loay hoay một lúc không biết nên ăn gì. - Không hợp khẩu vị sao? - Dạ ngon. Chỉ là em quen đi ăn mấy tiệm bình thường rồi, vài món có hơi lạ không biết cách ăn. Tôi nghĩ nói vậy anh ấy sẽ cho tôi là quê mùa dốt nát, ăn uống phàm tục mà mau chóng chán nản. Nhưng Cao Minh lại nói - Không sao. Sau này cứ để anh làm cho. Ăn một thời gian rồi em sẽ quen. Nói rồi, anh ấy lấy đĩa thịt của tôi, dùng nĩa và dao xắt từng lát nhỏ. Đôi tay anh ấy thoăn thoắt, khéo léo. Người đàn ông trước mặt quá ga lăng và ân cần như thế, tôi còn trông đợi điều gì nữa chứ? Xong anh đầy đĩa thức ăn về cho tôi. Phần thịt đã được gỡ ra riêng rất dễ ăn. Nhưng anh ấy không hiểu dù là vậy, mĩ vị của tôi nói chung vẫn thấy chúng quá bình thường, không thích ăn. - Em ăn no rồi, chúng ta về được rồi chứ ạ? - No rồi sao? Vậy có sức đi đến địa điểm tiếp theo rồi. - Mình đi nữa hả anh? - Anh đã xin ba mẹ em đi đến tối.
Cao Minh chở tôi đến một trung tâm thương mại gần ngoại ô thành phố. Nơi đây chủ yếu tập trung các khách hàng tiềm năng và lắm tiền. Tôi bất ngờ khi thấy nhiều nhân viên ở cổng chào anh ấy. - Chào chủ tịch, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Họ đều cúi người chào khiến tôi có chút mất tự nhiên, lại hơi ngại. - Chủ tịch? Anh quen họ sao? - Anh là cổ đông thành lập nên trung tâm này. Cứ nghĩ anh ấy làm giám đốc điều hành một công ty lớn đã rất tài giỏi, anh ấy còn là người có đầu óc kinh doanh, đầu tư tầm cỡ với khối tài sản khổng lồ. Tôi đã quá xem thường con người này. Có lẽ vì anh ấy quá thân thiện nên lắm khi tôi quên mất anh ấy chính là mẫu tổng tài lãnh đạo tài ba bước ra từ mộng tưởng mà tôi thường đọc trong cái câu chuyện ngôn tình trước đây. - Hôm nay ở đây là của em, em thích gì cũng được. Thật sự tôi bị làm cho nghẹt thở rồi. Bọn họ nhìn tôi như nữ hoàng, chăm sóc từ đầu đến chân. - Xin chào, tôi là Cindy-quản lý ở đây, được sếp lớn giao trọng trách tiếp đón cô. Tôi rất lấy làm hân hạnh, mong sẽ có thể hỗ trợ cô trong chuyến tham quan này.
Anh ấy cũng rất có lòng, âm thầm đi đằng sau tôi. Mỗi lúc tôi phân vân hay khó xử đều quay lại nhìn. Anh ấy vẫn luôn ở đó, gật đầu mỉm cười. - Để tôi giúp cô lựa chọn. Da cô rất trắng nhưng trôn hơi tái. Cô dùng bộ sản phẩm cao cấp đến từ Pháp này sẽ mang lại cho cô làn da trắng hồng, bóng và căng mịn hơn. Tôi thoáng thấy giá của nó. Ba tháng lương chính thức của tôi gộp lại có lẽ còn chưa thể mua được. - Cô đừng ngại, giám đốc Cao Minh sẽ chi trả toàn bộ. Cô cứ thoải mái lựa chọn. Cindy nói to, có lẽ muốn cho Cao Minh nghe được. Anh ấy ân cần. - Nếu là vậy thì lấy cho cô ấy dùng.
- Bên này là các mẫu thời trang xu hướng của mùa này, đều là hàng độc duy nhất một cái.
- Nhiều như vậy làm sao thử hết.
- Vậy thì để tôi chọn cho cô ấy.
Nói rồi, Cao Minh tiến đến từng mẫu trang phục, kĩ lưỡng chọn lựa. Gu thẩm mỹ của anh ấy cũng rất tốt, trang phục anh ấy lựa tôi đều thích. - Giúp cô ấy mặc nhé.
- À, không cần. Để em tự thử.
Trốn được vào phòng thử đồ, tôi vỗ vỗ lên mặt mình. Đây có phải là mơ không? Tôi hít một hơi bình ổn lại tâm trạng của ngày hôm nay. Tự nhiên cuộc sống vốn bình lặng của tôi bỗng chốc bị đảo lộn. Như trong một giấc mơ đẹp, trong mơ tôi hóa thành cô bé Lọ Lem được hoàng tử “hóa phép” thành một nàng công chúa sang trọng. Ánh mắt của những nhân viên ở đây thể như tôi là tình nhân đang được Cao Minh o bế. - Cô gái này rốt cuộc có xuất thân thế nào? Chưa từng thấy chủ tịch quan tâm ai như vậy. - Cô gái này trông rất bình thường. Là tình nhân hay là đối tượng của anh ấy nhỉ? - Tôi cũng không biết nhưng nếu tình nhân đã không thể ưu ái như vậy. Cô xem xem, quẹt thẻ là được rồi, anh ấy còn thân chinh tới công khai cô ấy trước mọi người. Quả cô gái này không hề tầm thường. Lời bàn tán còn cả trầm trò của họ không khiến tôi thấy tự hào hơn, trái lại rất không thoải mái. Mấy lần định rời khỏi nhưng nhìn cách anh ấy chăm sóc tôi rất tận tình, tôi lại không dám làm anh ấy thất vọng. - Em không thích mấy bộ này, em chỉ thích quần jean áo phông rộng thoải mái. Tôi cố để anh ấy nghĩ mình là một cô gái lỗ mãng, kém nữ tính nhưng lần nào Cao Minh cũng khiến mưu đồ của tôi thất bại. - Không sao. Anh vốn thích em vì em là em thôi. Ngày thường em mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn rất thanh thoát khiến anh đặc biệt yêu thích. Tôi cũng chiều ý lựa chọn vài cái mặt nạ dưỡng da và vài bộ áo sơ mi đi làm. Tôi vốn không thích nổi bật, không phải vì tôi tự ti đâu, chỉ là tôi chỉ muốn mình được thoải mái nhất thôi. Rõ ràng nơi đây không hợp với tôi, ngay cả Cao Minh tôi nhất thời không thể thích ứng. Tôi không tin anh ấy lại có thể thật lòng thích mình. Nhưng nhìn anh ấy không giống kẻ xấu muốn lợi dụng tôi. Mà tôi, cũng có gì để anh phải lợi dụng chứ?
Tôi hơi nản, bèn nhắn tin cho Đông Hải. - Đông Hải, cứu mình với! Thật sự rất mệt... Bất ngờ là Đông Hải gần như trả lời tôi ngay lập tức. - Sao vậy? Hẹn hò không vui à? - Trước nay chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò theo cách này... - Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? - Đang trên xe... Hình như đến sân vận động... - Sân vận động sao? - Nói vậy thôi, chat với cậu lấy tiếp can đảm. Đừng quên tối đi ăn đó.
|