Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 15: Thiên Tài (2)
Tôi vốn luôn có cảm giác vướng mắc với Lê Đông Hải, cái tên mà cô ấy luôn coi là bạn thân. Chỉ có cô ấy ngốc nghếch không biết, tôi nhìn thoáng cũng sớm nhìn thấu suy nghĩ hắn. Lúc nào cũng kè kè bên Linh Tâm, hôm chơi trốn tìm hắn ngang nhiên chạy đến chăm sóc cho Linh Tâm rất tự nhiên, cứ như thể cô ấy là người yêu của hắn vậy. Tôi vô lực nhìn cô ấy thoi thóp trước mắt mình, ngay cả cô ấy bị bệnh tôi cũng không biết, còn bị hắn lên mặt dạy đời. Đáng ghét! Tôi cũng không hiểu càng yêu cô ấy, tôi trở nên dễ tổn thương, ganh tỵ, cáu gắt, nhỏ nhen và dễ ghen tuông. Chỉ cần cô ấy làm lơ tôi bất kể khi nào hay không coi tôi là quan trọng nhất, tôi sẽ nằng nặc đòi chia tay. Nhưng rồi vài ngày sau lại cầu xin cô ấy quay lại. Tôi đã cố nhưng dường như tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn, nhất thời không cần đến người khác nhìn vào thấy tôi lụy cô ấy, mất mặt như thế nào. Chỉ cần ở bên Linh Tâm, tôi mới có được cảm giác an toàn và bình yên mà tôi mong muốn, khao khát.
Về scandal của tôi và Mai Ly, đơn giản chỉ là tôi không muốn mình ngày càng lệ thuộc và tự ti vào cô ấy nữa, tôi cố vùng vẫy, trở lại là Thiên Tài,là gã trai hư, bất cần và không yêu ai quá sâu đậm. Nó sẽ khiến tôi giảm bớt sự tổn thương và sợ hãi. Và lúc đó, Mai Ly chính là đối tượng phù hợp để tôi tìm lại cảm xúc đó. Nhưng mà ngay cả hôn môi cô ta cũng rất nhạt nhẽo. Đúng là tôi thất bại rồi, có lẽ tôi không thể kháng cự lại sự si mê kì lạ mà tôi dành cho Hà Linh Tâm. Cô ấy cũng thật tốt, hết lần này đến lần khác đều tha thứ cho tôi. Tôi hạnh phúc vì cô ấy luôn lựa chọn mình.
Ngày mà tôi chọn bỏ học, tôi đã liệu trước khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa. Rời xa mái trường, tôi không còn là nam sinh hào hoa, quyến rũ được khao khát. Tôi chỉ là một thằng làm công nghèo hèn, còn cô ấy là nữ sinh giỏi giang với một tương lai rộng mở. Sự bất hạnh của năm xưa nhen nhóm trở lại, sự tự ti mặc cảm cứ vây lấy tôi từng ngày muốn bức tôi phải tránh xa cô ấy. Nhưng Linh Tâm thì ngược lại, cô ấy rất quyết liệt, kiên định, bảo vệ mối quan hệ này. Cô ấy cuối cùng cũng đã trao nụ hôn đầu cho tôi. Cô ấy càng ngày càng tin tưởng càng cứng rắn bao nhiêu, tôi lại hèn nhát, yếu đuối và mất lòng tin. Tôi lo lắng rồi một ngày Linh Tâm sẽ bỏ rơi mình, sẽ phản bội như người đàn bà đã phản bội ba con tôi. Có phải khi đã trao hết tất cả hy vọng, khi bị bỏ rơi tôi sẽ suy sụp như ba? Càng lún sâu vào tình yêu này, tôi càng bế tắc và hoảng loạn. Và rồi tôi gặp Ngọc Khánh. Ban đầu Ngọc khánh cũng rất nhí nhảnh, hồn nhiên như cô em nhỏ ở cạnh tôi. Nhưng dần dà tôi nhận ra cô ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng so ra với bọn con gái tôi quen trước đây có rất nhiều điểm tương đồng. Lẳng lơ, ranh mãnh, so với Linh Tâm lại càng quá khác biệt. Linh Tâm thấy cô ta còn nhỏ mà phải bỏ học liền động lòng trắc ẩn, thường hay mua cơm, nói chuyện với cô ta. Nhưng có một sự thật Linh Tâm không biết, cô ta đã rất nhiều lần tiếp cận tôi. Ban đầu tôi cũng khinh thường Ngọc Khánh như bao người con gái khác trên đời, nhưng cô ta là kiểu người nếu không đạt được sẽ không bao giờ từ bỏ. Ban đầu cô ta chỉ va vãn tôi, nói vài lời sáo rỗng. Nhưng cô ta đủ thông minh để biết, Linh Tâm vừa là yếu điểm cũng vừa là nỗi lo lắng đang giết dần giết mòn tôi. Mỗi lần sau khi tôi và Linh Tâm gặp nhau, Ngọc Khánh thừa cơ gieo rắc vào đầu tôi toàn những sự nghi ngờ, ghen tuông. Ban đầu, tôi không tin cô ta. Nhưng sự bạc nhược của bản thân khiến tôi bắt đầu lay động. - Chị Linh Tâm gia cảnh rất tốt, điều kiện tương lai xán lạn như vậy rồi sẽ có một ngày chị ta bỏ anh thôi. “Mây tầng nào gặp mây từng đó”, anh đừng có ngu ngốc như vậy.
- Chỉ có em yêu thương anh. Chúng ta xứng đôi, cùng hoàn cảnh dễ đồng cảm. Anh và chị Linh Tâm chắc chắn không thể. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Đã bao lâu chị ta không tới thăm anh? Chị ta nói học thì anh ngoài biết tin ra còn có thể làm gì chứ. Ngoài việc bên chị ta, chấp nhận, hy vọng chị ta chung thủy với anh, anh còn có sự lựa chọn khác?
- Có lẽ cũng có người khác theo đuổi chị ta. Chị ta ngu gì mà nói có bạn trai chứ. Anh nhìn lại anh đi, anh thì hơn gì khối kẻ học thức đó chứ? Chị ta có thể bắt cá hai tay, quen anh rồi trong trường hẹn hò những người đàn ông khác. Trời không biết quỷ không hay, anh sẽ chờ tới lúc chị ta đá anh phải không?
Lúc đầu, tôi phát điên với con nhỏ này. Tôi tin Linh Tâm, như cách cô ấy đã luôn tin tưởng vào tôi vậy. Nhưng lần đó, tôi cố tình đến trường chờ cô ấy tan học.
- Ủa, Linh Tâm đâu rồi? - À ngày mai Linh Tâm có bài thuyết trình nên ở lại thư viện. - Còn Đông Hải? - Cậu biết mà. Linh Tâm ở lại, Đông Hải cũng đâu có về. Cậu ấy rất thương Linh Tâm, cũng ở lại giúp Linh Tâm chuẩn bị bài. - Wow, quả nhiên là Lê Đông Hải. Nam thần chuẩn ngoài lạnh trong nóng. Nhìn cậu ấy bên ngoài ít nói trầm tĩnh là thế nhưng đối với Linh Tâm lại hết mực quan tâm, ấm áp. Ghen tị thật đó! Ừ mà tại sao Linh Tâm có thể không rung động trước cậu ấy nhỉ? Gặp tôi thì từ lâu đã sớm trao hết tim can cho Đông Hải rồi. - Mình nghe các bạn học chung cấp hai với Linh Tâm kể Linh Tâm đã có bạn trai rồi nên đương nhiên không quen Đông Hải. - Nhưng trông họ rõ là đẹp đôi. Tuy nói bạn thân nhưng mình có linh cảm Đông Hải có tình cảm với Linh Tâm. Cậu có thấy cách cậu ấy nhìn Linh Tâm chưa? Cười một phát nhìn thấy mà rụng rời luôn. Tiếc thật! - Nghe nói bạn trai Linh Tâm bỏ học, bây giờ đi làm công thôi. Còn nghe nói cậu ta ngày xưa đi học nổi tiếng ăn chơi, nổi loạn, yêu đương, gái gú. - Sở khanh hả? Sao Linh Tâm lại yêu thích người như vậy được chứ? Cậu ấy khùng rồi. - Điều này mình cũng không rõ. Linh Tâm cũng được vài người theo đuổi, chọn đại cũng còn tốt hơn cái tên người yêu hiện tại. - Linh Tâm tốt bụng, nhiều khi cậu ấy có chán tên người yêu hiện tại cũng không nói chia tay trước đâu. Chúng ta đều biết tính của cậu ấy mà, cậu ấy luôn sợ làm người khác buồn hay tổn thương. - Vậy hi vọng tên đó đừng ám cuộc đời cậu ấy nữa. Nói thì nói, con gái cũng quan trọng đối phương chứ nên có gia cảnh, thân thế tốt một chút chứ. Có lẽ lúc đó còn nhỏ, cậu ấy không ý thức được, làm theo cảm giác thôi, vui vẻ là chính. Tên đó thì lại có sức hút, “thỏ ngọc” đương nhiên lần đầu nhìn thấy một “thế giới” khác mình, sẽ bị dẫn dụ. Rồi dần dà cậu ấy sẽ tự ý thức được vị trí của cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thôi. Mình cũng không tin bọn họ duy trì được lâu đâu. - Ừ mình cũng hy vọng vậy. Không phải Đông Hải cũng được nhưng tuyệt đối tên người yêu đó thì không thể.
|
Chương 16: Thiên Tài (3)
Kẻ khác chống đối tôi, tôi đều có thể nhịn nhục cho qua. Nhưng với Lê Đông Hải, tôi có một mối thù truyền kiếp với hắn. Tên Đông Hải đó cứ bám lấy Linh Tâm, còn dùng danh nghĩa “bạn thân” danh chính ngôn thuận đeo bám cô ấy. Đã biết Linh Tâm quen tôi còn không chịu rút lui. Sự khó chịu với hắn khiến tôi rất thường hay nổi nóng với cô ấy. Linh Tâm cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Biết tôi không thích tên ấy, tại sao vẫn còn dây dưa không dứt như vậy? Tôi mới là bạn trai cô ấy. Tôi cần cô ấy nhìn cho rõ điều này. - Thiên Tài Hôm nay cậu ấy bất ngờ đến thăm tôi. - Hôm nay rảnh rỗi đến thăm mình à. Đang vui sướng, tôi đột nhìn thấy tên đáng ghét đó. Tôi không giấu cảm xúc thất vọng, đưa đôi mắt oán trách nhìn Linh Tâm. - Đông Hải đến chơi. Bọn mình đang trên đường tới lớp học thêm cũng gần đây. Đợi mình tan học sẽ cùng cậu ăn tối nha. “Bọn mình”?, rõ là đang trêu tức tôi. Tôi bỏ vào trong làm tiếp công chuyện dang dở. - Thiên Tài nghe nói gần đây có tiệm trà sữa mới, mình đi mua chúng ta cùng uống nha. Đợi mình một tí. Đông Hải ở đây đợi mình nha. Tên Đông Hải trông mặt rõ ràng là có ý muốn đi chung với cô ấy. Linh Tâm đi rồi, hắn bắt đầu đi một vòng tham quan, gặp thứ gì cũng tỉ mỉ quan sát rồi hỏi đủ thứ như một người khách quý. Tôi ghét hắn đến phán điên lên được. Thứ ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa. - Cậu hút thuốc sao? Hắn còn nhiều chuyện đến mức xen vô sở thích của tôi. Nếu không vì Linh Tâm, tôi là sớm đuổi hắn đi từ lâu. - Thì sao? Liên quan tới mày à? - Thiên Tài, Linh Tâm bị suyễn. Khói thuốc lá có thể khiến cậu ấy vào cơn khó thở. Tên Đông Hải đột nhiên căng thẳng. Nghe hắn cảnh báo vậy khiến tôi lo lắng. Tôi rất nhiều lần hút thuốc trước mặt Linh Tâm. Nhưng chỉ vài giây sau, hành động áy náy đó cũng biến thành tức tối. Tại sao Linh Tâm không cho tôi biết? Tại sao cái gì cũng phải để hắn nói? Cô ấy trước nay chưa bao giờ nói về chuyện này với tôi mà đem đi tâm sự với hắn sao? Cái gì cũng chỉ có hắn được biết? - Vậy hút trước mặt mày thì được nhỉ? Tôi cố tình chọc giận hắn, hít một điếu rồi phả khói vào mặt hắn. Trái ngược với mong đợi của tôi, hắn không dễ dàng tức giận. Ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Điều này đối với tôi còn là sự sỉ nhục gấp trăm ngàn lần. - Linh Tâm rất thích cậu, cậu cũng nên nghĩ cho cậu ấy một chút. Đến lúc này, tôi không còn đủ bình tĩnh, vứt điếu thuốc đang hút, chỉ vào mặt hắn. - Bạn gái tao cần mày quản sao? Tao thắc mắc tại sao mày cứ phải đi bám theo bạn gái người khác chứ? - Thiên Tài! Mày im miệng! Cuối cùng, Linh Tâm vẫn là hàng phòng thủ yếu ớt nhất trong hắn. Hắn lập tức nổi điên, nắm lấy cổ áo tôi. - Sao? Bị tao nói trúng tim đen à? - Mày biết điều thì nên câm miệng trước khi tao đổi ý. Linh Tâm cũng là vì cậu ấy quá trong sáng mới không nhìn rõ mới đi quen loại người như mày. Còn bằng không, mày xứng với cậu ấy sao? - Vậy là mày vẫn đang trông đợi cô ấy bố thí một chút tình cảm cho mày à? Rất tiếc, Linh Tâm là người của tao rồi. Linh Tâm cũng rất yêu tao, không thể sống thiếu tao. Mày nghĩ mày thì xứng? Tôi nhân lúc hắn đang nhiễu loạn, định đấm hắn một cái. Bất ngờ, hắn kịp đỡ lấy, còn dùng hết lực bay vào đánh tôi túi bụi. Năm đó, đánh không lại hắn, bây giờ hắn còn mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết, cũng thừa hiểu chỉ cần động tới Linh Tâm sẽ luôn là giới hạn cuối cùng của hắn. - Dừng lại! Linh Tâm hốt hoảng thấy hắn ngồi trên người tôi. Cô ây lôi hắn ra, đỡ tôi dậy. - Đông Hải, sao lại đánh nhau? Tôi thừa biết hắn đâu dám nói. Còn chắc chắn hắn là không thể nói ra. Hắn sợ Linh Tâm biết tình cảm hắn dành cho cô ấy. Đông Hải chần chừ một lát rồi bước đi khỏi. Tôi hả hê nhìn hắn tiu nghỉu. Nhìn Linh Tâm lo lắng cho tôi mà đẩy hắn. Trong phút chốc, tôi cảm giác như mình đã lấy lại từ hắn cả vốn lẫn lời.
Linh Tâm ân cần đỡ tôi ngồi dậy. Tôi giả vờ đau đớn ôm lấy cô ấy. Người cô ấy rất thơm, rất mềm, cảm giác rất ấm áp khiến tôi muốn dựa vào. - Tại sao cứ gặp Đông Hải là hai người lại xô xát vậy? - Tất cả là tại hắn. Cô ấy bỗng nhìn tôi bằng ành mắt nghi ngờ. - Tại sao lại nhìn như vậy? Cậu không tin? - Mình chỉ ngạc nhiên thôi. Đông Hải vốn đâu phải là người nóng nảy như vậy. - Đông Hải không phải? Vậy là mình? - Mình không có ý đó. - Linh Tâm, mình hỏi cậu. Nếu phải chọn hắn hay mình, cậu chọn ai? - Tại sao đột nhiên lại bắt mình phải lựa chọn chứ? Đông Hải là bạn thân mình, cậu là bạn trai mình. Không thể so sánh. - Không được. Vậy nếu chỉ mình hay Đông Hải được sống, cậu chọn cứu ai? - Cậu đừng bắt mình trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này được không? Đông Hải với mình quen thân từ nhỏ, giữa chúng mình không có gì cả. Bạn thân trong đời rất quan trọng. Còn cậu thì khác, cậu mới là người mình dành tình cảm. - Nói đi nói lại, cậu vẫn không thể chọn lựa. Vậy mình cho cậu biết, ban nãy là mình kích động hắn trước đấy. - Tại sao cậu làm vậy? - Sao? Thấy hối hận rồi à? Thế thì đi tìm hắn đi. Tôi không cần cậu ở đây nữa. Tuy có vẻ bất bình trước lời thú nhận của tôi, nhưng Linh Tâm vẫn ở lại. Khuôn mặt thoáng nét buồn bã. - Đông Hải đã rất ủng hộ chuyện tụi mình. Cậu ấy cũng rất có thiện ý làm bạn với cậu. Sao cậu lại như vậy chứ? - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bây giờ là bạn thân, mốt thành người yêu. Tôi nói cho cậu biết, không bao giờ tồn tại tình bạn thân thuần túy giữa nam và nữ. Một là cả hai không thân thiết, hai là vì yêu đơn phương. Cậu cho là tôi ngốc hay sao mà làm bạn với hắn? - Thiên Tài, cậu bị gì vậy? Cậu là đang “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”? - Vừa nói mấy câu, cận lúc nào cũng bênh hắn chằm chặp. - Mình không muốn sau này cậu còn nói xấu cậu ấy nữa. Hôm nay, tâm trạng cậu không tốt. Lát nữa mình học xong sẽ về luôn, lần sau gặp. - Học xong cậu đi về nhà an ủi cậu ta chứ gì? Tôi tức giận, lại càng phát điên vì tên Lê Đông Hải mà hết lần này tới lần khác cô ấy cãi lại tôi. Tôi xô hết ba ly nước cô ấy vừa xuống đất khiến nó vương vãi khắp sàn nhà. Linh Tâm thoáng giật mình, sợ hãi. Tôi không còn kiềm chế bản thân, chạy đến bóp chặt lấy vai cô ấy. - Cậu đi đâu? Cậu còn định bỏ rơi tôi sao? Hà Linh Tâm, để tôi nhắc cho cậu nhớ, ai mới là bạn trai của cậu. Vừa nói xong, tôi đè cậu ấy vào tường hôn tới tấp. Nụ hôn này thô bạo, cuồng dã, tôi như muốn phát tiết lên cậu ấy, trừng phạt cho cậu ấy phải nhớ rõ ai mới là người cậu ấy nên tốt. Linh Tâm phản kháng rất dữ dội càng khiến tôi giận dữ. Càng phản kháng càng thổi bùng ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ trong lòng tôi. - Cậu điên rồi. Thiên Tài, buông ra! Đau! Thời khắc này, tôi không còn muốn nghe bất kỳ lời nào của cô ấy nữa. Tôi giữ chặt cánh tay cô ấy, khóa đi những tiếng kêu la chống cự bằng đôi môi thô bạo của mình. Mất kiểm soát, trong phút chốc tôi đã có ý định cưỡng đoạt Linh Tâm. Nhưng cũng vì tôi quá yêu cô ấy, Linh Tâm là người của tôi rồi sẽ không sợ kẻ khác giành lấy nữa. - Ừ, tôi điên rồi. Bằng không đã phải làm điều này sớm hơn. Tôi vì ai mà trở nên khốn khổ như thế này chứ? - Thiên Tài, ngừng lại. Tôi không thở được nữa. Linh Tâm bất lực giãy giụa. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hô hấp khó khăn, nước mắt hay mồ hôi tuôn ra như suối khiến chút lý trí còn sót lại trong tôi trở về. Tôi lo lắng, buông cô ấy ra. - Sao vậy? Cậu lại lên cơn sao? Khó chịu chỗ nào, nói tôi biết? Tôi mở túi xách, lấy thuốc cho cô ấy. Linh Tâm hất tay tôi ra khỏi người cô ấy, rồi vội vã chạy đi mất, cũng không thèm nhặt lại ống thuốc, không quay đầu nhìn lại một lần. Cô ấy thà bệnh chết cũng không cần tôi quan tâm sao? Cô ấy chán ghét tôi đến thế sao? Giây phút đó, cô ấy chỉ muốn trốn chạy, rời xa tôi càng xa càng tốt. Cô ấy đi rồi, tôi cảm thấy tội lỗi chất chồng, tự trách bản thân quá ích kỷ. Tôi rõ ràng yêu Linh Tâm đến thế, nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương. Cô ấy không đến nữa, cũng không thèm liên lạc. Cả hai tuần trôi qua, tôi nhớ cô ấy muốn điên lên, nhưng tôi lại sợ phải đối diện với cô ấy. Linh Tâm có tha thứ cho tôi không hay cô ấy muốn cắt đứt liên lạc thật sự? Với cô ấy, muốn cắt đứt xóa sạch mọi thứ về tôi dễ dàng như giải một bài toán vậy, phải không?
|
Chương 17: Giải thoát cho nhau
- Sao anh uống nhiều vậy chứ? Anh ra nông nổi này mà chị ta còn không thèm đếm xỉa đến, chị ta chia tay anh thật rồi. - Cô biến đi! - Thiên Tài, tại sao anh còn không hiểu. Cô ta rõ ràng không coi trọng anh bằng tên Đông Hải kia. Mà cũng phải, anh có gì hơn người ta chứ, lại còn không giữ chút danh dự, liêm sỉ trước mặt cô ta. Vì cô ta mà làm nhiều chuyện như vậy, cô ta căn bản không có quan tâm anh. Chuyện hôm qua, rõ ràng cô ta bị anh dọa mà trốn càng xa càng tốt rồi. - Cô còn nói nữa, nghĩ tôi không dám đánh con gái sao? - Thiên Tài, chỉ có em là tốt với anh thôi. Cô ta bỏ anh rồi, anh vẫn còn mơ mộng cô ta quay lại sao? Chỉ có em ở đây với anh, em không chê anh. Trong mắt em, anh cái gì cũng tốt. Chỉ có em mới nhìn ra giá trị của anh. Chỉ có bên em, anh mới được có sự sùng bái, ngưỡng mộ và tìm lại sự tự tôn của bản thân. Chỉ có em mới chung thủy với anh thôi. - Thật sao? Tôi có gì để cô sùng bái chứ? - Tin em đi, quên cô ta đi và hãy yêu em được không? Em mới là người anh cần.
Nói rồi, Ngọc Khánh trườn đến, nhanh chóng quấn lấy tôi. Men rượu cay cộng với những lời đường mật dụ dỗ vuốt ve của cô ta khiến tôi như được xoa dịu, an ủi. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thần phục, ngây dại, sẵn sàng dâng hiến, trung thành, lao theo tôi bất kể có vật cản, cho tôi được cảm giác kiêu hãnh, ngang tàng. Và hơn hết, tôi muốn cho Linh Tâm thấy rõ tôi không phải là kẻ thất bại phải cầu xin tình yêu mà cô ấy ban cho. Cô ấy phải biết tôi cũng là một người đàn ông có sức hút với người khác. Được tôi yêu, đó là diễm phúc lớn nhất trong đời này của cô ấy.
Tôi nhanh chóng đáp trả Ngọc Khánh, biến cô ta trở thành “tình nhân” của mình. Rõ ràng, tôi luôn tự tin với kinh nghiệm tình trường với những kỹ năng hoàn hảo, tôi biến mọi cuộc giao hoan ái tình trở nên thăng hoa và sung sướng. Đã bao nhiêu người con gái phải quỳ rạp dưới tôi để mong chờ giây phút này chứ. Ngọc Khánh thỏa mãn dưới thân tôi không khác gì những người con gái khác. Nhưng trong đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến hình bóng Linh Tâm. Dù cho men rượu và xác thịt có cố để khỏa lấp đi thì hình ảnh Linh Tâm xinh xắn, dịu dàng và yêu kiều luôn vây lấy thôi không thể thoát ra được. Dường như, tôi dùng hành động cực đoan này chỉ để trả thù cô ấy, che dấu sự sợ hãi ẩn sâu của bản thân. Lúc đỉnh điểm của cao trào hoang dã ấy, bỗng tôi nghe một tiếng động từ phía sau. Và tôi như chết lặng khi nhìn thấy cô ấy. - Linh Tâm... Tôi chỉ có thể thốt lên hai tiếng gọi thân thương ấy mà giờ đây nó càng lúc càng quá xa xăm. Trên tay Linh Tâm là hộp bánh kem. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, cô ấy vẫn nhớ sao? - Tôi đến để xin lỗi anh. Hai tuần qua tôi đã suy nghĩ, đã thông cảm cho anh. Tôi muốn đến để giảng hòa, để cùng anh đón sinh nhật. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi...
Linh Tâm bỏ đi. Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo. Ngọc Khánh giữ chặt tay tôi van nài. - Anh đừng đi, anh và cô ta đã hết hy vọng rồi. Tôi giờ đây căm hận cô ta Và bản thân mình đến tận xương tủy. - Cuộc đời tôi là bị cô hại chết rồi. - Anh chạy theo cô ta cũng không có ích gì đâu. - Đừng cho rằng cô ngủ với tôi, tôi đã coi cô là nhân tình. Cô...chẳng khác gì món đồ chơi mà tôi chán ghét vậy. Nghe tôi thốt ra những lời cay độc ruồng rẫy, cô ta ngấn lệ cũng như bao người con gái mà tôi từng bỏ rơi trước đây. Nhưng thời khắc này, tôi đâu còn tâm sức mà nghĩ cho cô ta.
Tôi hất cánh tay của cô ta ra nhẹ như phủi một hạt bụi, vội vàng đuổi theo Linh Tâm. Lúc này, tôi biết người tôi cần chỉ có Linh Tâm. Tôi sẽ dùng mọi cách để giữ cô ấy, ngay cả khi cô ấy bảo tôi phải chết. Vừa đuổi kịp, tôi thấy cô ấy hai hàng lệ ướt nhòe khuôn mặt nhỏ nhắn. Làn da vốn trắng nhợt bây giờ càng không còn chút máu tươi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận. - Linh Tâm, nghe tôi giải thích. Vì hai tuần rồi cậu không đến... tôi... tôi... nghĩ cậu bỏ tôi rồi.
Cô ấy nghe tôi chống chế, nhìn khẽ lau nước mắt còn rơi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. - Thiên Tài, mới hai tuần anh đã không chịu đựng nổi. Anh đúng mãi mãi không thể thay đổi. Tôi quên mất, lên giường với phụ nữ đối với anh đã là sở thích, tôi đâu thể cấm cản. Tại sao tôi hết lần này đến lần khác lại ngu ngốc tin người như anh chứ? Lẽ ra khi thấy anh là một kẻ chỉ ham muốn chuyện đó, quen tôi lại còn công khai hôn người khác, tôi phải chia tay anh từ lâu. Còn để mình ra nông nổi này, đều là lỗi của tôi. - Linh Tâm, tôi biết mọi sự giải thích bây giờ có lẽ đã quá muộn. Nhưng tình yêu tôi dành cho cậu là thật. Tôi yêu cậu nên tôi ghen tuông, tôi căm tức người con trai khác bên cậu, tôi sợ hãi... tôi... - Nên anh cho phép anh được phản bội tôi phải không? Anh nói yêu tôi sao? Có lẽ chỉ vì anh chưa có được tôi thôi. - Không đúng. Nếu không phải yêu cậu thật lòng, tôi đã không kiên trì đến thế. Nếu không vì yêu cậu, tôi đã không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Linh Tâm, lần này là tôi bị ma quỷ xui khiến không kiểm soát mà làm vậy. Tôi thề đây sẽ là lần cuối, sẽ không còn có chuyện tương tự. Cậu hãy tin tôi, cô ta đối với tôi không hề có chút cảm giác. Tôi không bao giờ muốn chia tay, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với cậu. Tôi nắm lấy tay Linh Tâm. Tay cô ấy bất ngờ vô cùng lạnh lẽo khiến tôi lại càng bất an. Dường như tình yêu của chúng tôi vì một khoảnh khắc đó đã chết thật rồi. - Tôi biết chứ? Anh đối với phụ nữ tất cả chỉ là để trả thù. Từ ngày đầu tôi gặp anh, chẳng phải anh cũng đang tìm cách bỏ rơi người con gái khác bằng những lời sỉ vả nhục nhã và cay độc của anh sao? Tôi phải sớm nhận ra tôi có gì hơn họ mà nhận được hạnh phúc chứ? Chỉ là ngày đó của tôi tới trễ hơn người khác thôi. Phản bội tôi rồi có đi xin tha thứ, sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi thích anh, tôi đau lòng vì anh, nhưng mà chúng ta thật sự chấm dứt rồi. Anh hay tôi cũng không thể cứu vãn. *** Tình yêu đẹp đẽ, mãnh liệt nhưng cũng đầy đau thương nghiệt ngã đó cuối cùng cũng đã giải thoát. Mối tình của tôi với Thiên Tài rồi cũng đến hồi kết, vĩnh viễn kết thúc. Duyên định sẵn là đã không thể bên nhau, dù có cố gắng cũng chỉ là thời gian. Hồi ức đó bỗng biến thành tang thương.
Ngày hôm đó, trời mưa cũng thật to. Không biết là ông trời đang đồng cảm hay đang trêu đùa tôi nữa. Tôi dầm mưa. Về tới nhà, vừa sợ ba mẹ mắng vừa sợ họ lo lắng, tôi chỉ còn biết trốn dưới hiên nhà đợi quần áo khô, còn là để nỗi buồn cứ thế gặm nhấm cõi lòng nát tan.
Rồi điện thoại cũng rung lên, là Đông Hải gọi. - Mưa rồi đó, cậu có ai chở về không? - ... - Sao không trả lời? Ăn sinh nhật Thiên Tài vui quá quên đường về à? Hắn có thích bánh kem chúng ta đã lựa không? - ... - An tâm, tôi nói với ba mẹ cậu là cậu đi ăn với đám bạn học thêm rồi. Nhưng đừng về trễ quá nha. Nhớ bảo hắn chở về... - ... - Alo, Linh Tâm, cậu nghe không? Mưa to lắm, tôi ở dưới nhà đợi cậu. - ... - Linh Tâm, cậu sao vậy? - ... - Linh Tâm cậu có đang ở đâu? Cả tôi cũng không thèm nói sao? - Đông Hải, mình... ở dưới nhà. - Cậu chờ tôi.
Đông Hải cúp máy. Chỉ vài giây sau, tôi thấy cậu ấy xuất hiện trước mắt mình. Vừa thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem, cậu ấy không nói gì, chỉ khụy xuống ôm lấy tôi còn đang co rúm ở một góc. Cậu ấy không mặc tôi đang ướt mem, cũng không hỏi gì, cứ như thể Đông Hải đã hiểu mọi thứ. Tôi cảm nhận được giờ phút này, cậu ấy nhiên thiên sứ mà ông trời đã ban đến an ủi, sưởi ấm trái tim giá lạnh và vỡ vụn của tôi. - Hắn ức hiếp cậu phải không? Tôi chỉ còn biết gật đầu, rúc vào ngực cậu ấy mà nức nở, rồi òa khóc như một đứa trẻ. - Chấm dứt thật rồi. Mình sẽ không thể bên cạnh cậu ta nữa. Mình đã hy vọng nhưng mà...
Đông Hải vỗ nhẹ vào lưng tôi, trấn an. Cậu ấy có lẽ cũng đau lòng như tôi.
- Tại sao mình lại không nghe lời ba mẹ và cậu, còn cố gắng thay đổi hắn. Cuối cùng cũng nhận lại sự lừa dối, còn phải đau khổ như vậy. Mình đau lắm. - Lúc đó là cảm xúc của cậu, không ai có thể ngăn cấm cậu cả. Cậu phải tự mình lựa chọn, hạnh phúc và chấp nhận rủi ro. Thiên Tài cũng đã yêu cậu thật lòng. Mình tin là như vậy. Chỉ vì cả hai chưa đủ trưởng thành, bản thân cậu ta vốn cũng không có lòng tin. Có mấy ai trên đời này kết hôn với mối tình đầu của mình đâu chứ. Qua rồi, hãy tiếp tục sống tiếp, rồi thời gian qua cậu sẽ quên hết thôi. Đừng khóc nữa, Linh Tâm.
|
Chương 18: Thay đổi
Đông Hải nói rất đúng, mọi hỉ nộ ái ố mà cuộc tình trước đem lại rồi cũng là hồi ức mà sau này khi nghĩ về, có tiếc nuối, có đắng cay, có bồi hồi nhưng khi đó cũng đầy ngọt ngào và rung động. Rồi cũng đến một lúc tôi không còn đau đớn khi nghĩ về nó nữa, cũng không còn nhớ đến cậu ấy. Tôi quay về với cuộc sống của lúc trước, học hành và bên cạnh Đông Hải. Đôi lúc, ai cũng bảo tôi. - Đông Hải mới là người phù hợp với cậu. Từ bạn thân thành người yêu là quá hoàn hảo rồi còn gì. Nhưng cũng như bao cặp bạn thân khác, tôi quá hiểu cậu ấy, còn thân thiết đến mức độ như máu mủ ruột rà. Không biết cậu ấy thế nào, còn tôi không bao giờ nghĩ sẽ thích Đông Hải. Cứ nghĩ đến là có cảm giác ớn lạnh, nổi hết gai óc. Như anh em làm sao mà có cảm xúc chứ, quả là sai trái, rất sai trái. Tôi biết mình cần cậu ấy, bên cạnh cậu ấy cũng rất vui vẻ, nhưng không thể đi xa hơn thế. - Nếu không thích Đông Hải, cậu cũng nên đừng bám dính lấy cậu ấy nữa. Bao nhiêu năm qua cậu cứ dựa dẫm vào cậu ấy, Đông Hải vì cậu để nhỡ mất bao nhiêu tình duyên. - Mình đâu có ép, Đông Hải là cậu ấy chưa tìm được. - Cậu ấy ngày nào cũng phải lo cho cậu ai dám đến với cậu ấy chứ. Cậu nghĩ kĩ lại đi, nếu xe cậu hư cậu sẽ gọi ai chứ? - Là Đông Hải. - Vậy nếu chúng tôi rủ cậu đi chơi? - Tôi sẽ rủ thêm Đông Hải cùng đi. - Nếu cậu kẹt tiền? - Tôi mượn Đông Hải. - Nếu như có bài cậu không hiểu? - Ừ thì vẫn sẽ nhờ Đông Hải. - Vấn đề cậu cũng rõ rồi đó. Cậu không thấy đến lúc Đông Hải phải tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi à.
Phải rồi, họ không nói tôi cũng không nhận ra. Từ khi nào Đông Hải hiện hữu trong cuộc sống của tôi như một thói quen vậy.
Đã đến lúc mối lương duyên giữa chúng tôi kết thúc. Tốt nghiệp cấp ba, tôi thi vào trường Đại học kinh tế, còn Đông Hải thi vào trường Y với quyết tâm trở thành một bác sĩ. Trông cậu ấy lúc mặc áo Blouse trắng rất đẹp, rất ra dáng một vị bác sĩ uyên thâm, tài ba. Càng giống như một vị thiên sứ dịu dàng, nồng ấm. Tôi tự nhủ vì tôi là bạn thân cậu ấy, quen cậu ấy từ khi còn “trần truồng tắm mưa” thế mà còn bị vẻ ngoài cậu ấy lôi cuốn như vậy. Dám chắc cậu ấy vào trường Y cũng sẽ vẫn là nam thần vạn người theo đuổi. Không còn chung trường, chung lớp, chung bàn, cậu ấy vẫn duy trì thói quen mang bài qua nhà tôi học. - Lại qua à? - Thấy tôi vẻ mặt cậu không vui nhỉ? - Ừ, vậy mà ngày nào cũng qua. - Thế có gì ăn không? - Cậu lần nào qua cũng ăn hết cả bịch mận của mình. Có còn chung môn học đâu mà qua hoài vậy? Tôi lầm bầm. - Năm nhất học mấy môn Lý, Hóa, Toán thống kê cần cậu giúp. Mình thi ban B lúc học cũng đâu có chuyên sâu bằng cậu. - Cậu tính lừa mình hả? Cậu học giỏi như vậy, thi đại học ban A điểm còn cao hơn mình, có gì để mình chỉ chứ. Toàn kiếm cớ qua ăn chực thì có. - Bị cậu đoán trúng rồi. Vậy mau đi mua cho mình ăn.
Lần nào cậu ta cũng học đến khuya mới về. Tôi thể nào cũng ngủ quên mất. Sáng dậy cũng không nhớ tại sao mà lên được cái giường êm ái, còn đắp chăn vô cùng tiện nghi. Có một lần vừa mới chợp mắt chưa sâu giấc, tôi cảm giác được ai đó nhấc bổng mình lên, còn nghĩ đó là ba. Vì người đó bế tôi rất nhẹ nhàng, tôi tựa đầu vòng tay qua ôm người đó, rất thư thái và dễ chịu. Tỉnh dậy có lẽ là mơ.
- Đông Hải - Hả? - Có phải bao nhiêu năm qua mình làm phiền cậu lắm không? - Sao lại hỏi vậy? - Cậu lúc nhỏ vì lo cho mình bị bệnh, lớn lên giúp mình học, ngay cả mấy chuyện tình cảm nhảm nhí cũng lôi cậu vào. Vậy còn chuyện yêu đương hẹn hò của cậu? - Không cần nhắc đến. - Sao lại không chứ? - Mình bây giờ cũng tự bảo vệ bản thân được, cũng ít khi lên cơn suyễn. Cậu có thể yên tâm. Cậu cũng nên nghiêm túc hẹn hò đi chứ. - Lo cho mình sao? - Lo chứ, chúng ta là bạn thân mà. Mình cũng muốn được làm gì đó cho cậu. Cậu thích ai, mình có thể bày cách cho cậu tiếp cận cô gái đó, cưa cẩm, rủ cô ấy đi chơi hay là đi lựa quà cho sinh nhật bạn gái cậu nữa. Con gái với nhau biết tính mua cũng dễ. Đông Hải bỗng gõ lên đầu tôi một cách, cười nhẹ, - Nếu mình có yêu ai, cũng không đến lượt cậu lo cho mình đâu. Kinh nghiệm của cậu cũng chỉ mới có một cuộc tình thôi. Tôi ngần ngại. - Cậu nói cũng phải. Trước giờ mình có làm được gì cho cậu đâu, không làm hỏng chuyện tốt của cậu là may lắm rồi. - Nên cậu cứ yên phận ở đó là được rồi.
Đông Hải nhìn tôi, sau đó phì cười đưa tay chỉ lên miệng. - Miệng cậu dính sữa kìa. Quê thật! Lần nào uống sữa tôi cũng vô tình để sót lại trên môi. Vội lấy giấy chùi chùi. - Sạch chưa vậy? - Còn chưa sạch. Cậu ta cười ngày càng lớn khiến tôi bối rối. - Ở đâu thế? - Còn một chút ở đây. - Thế cậu lau luôn đi, còn ngồi đó mà cười. Đông Hải chủ động lấy ngón tay mình quệt một đường ở bên mép môi cho tôi rồi tiện tay chùi vào quần. - Sao cậu chùi ở đó. Dơ đồ cậu mất. Tôi không nghĩ ngợi gì, liền lấy khăn giấy lau tay cho cậu ấy. Hành động thân thiết này của chúng tôi có thể xem là rất bình thường. Chúng tôi chơi với nhau đã lâu, có đụng chạm một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay quả nhiên có chút vấn đề. Tôi vốn nghĩ giữa tôi và cậu ấy, mọi sự thân thiết đều là vô nghĩa, là quá đỗi bình thường, còn có vẻ hơi kỳ khôi. Nhưng không hiểu sao một cảm giác là lạ lại khiến tôi bất ngờ thẹn thùng. Giữa chúng tôi không khí bỗng có gì đó khác thường. Đông Hải cũng nhìn tôi rất lâu không nói gì. Tự nhiên, tôi lại không dám nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đó dù tôi đã ngắm nó hàng ngàn hàng vạn lần. - Hai đứa mình thân quá, đôi lúc mấy hành động vậy nghĩ đi nghĩ lại cũng có cảm giác buồn nôn ha. Tôi nói đại chỉ nhằm phá tan bầu không khí gượng gạo khi đó. - Vậy sao? Cậu ấy còn hỏi lại tôi. Thật đáng ghét. - Tôi lại không thấy vậy. - Hả? - Không có gì.
Đông Hải khi đó chỉ mỉm cười, trông vô cùng bí ẩn.
|
Chương 19: Tập sự
Chương trình y khoa của Đông Hải là sáu năm, tôi chỉ có bốn năm. Năm cuối còn phải đi thực tập ở các công ty lấy kinh nghiệm. Ba tôi có quen ông chủ của một công ty chuyên về dầu khí. Tôi được giới thiệu vào làm ở một chi nhánh. Giám đốc là con trai của bác ấy. Một người đàn ông chỉ mới 29 tuổi nhưng có tất cả mọi thứ trong tay. Sự nghiệp, địa vị, danh vọng, tuổi trẻ, ngoại hình khiến anh ta liên tục góp mặt vào danh sách các doanh nhân giỏi của đất nước mấy năm liền, còn được bầu chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ được khao khát trên các tạp chí uy tín. Tôi gặp anh ấy hai lần trong các cuộc họp lớn của công ty. Người đàn ông ở trên cao thâm trầm, lãnh đạm, phán đoán xuất thần, bách chiến bách thắng, là mẫu người khiến ai nấy đều tôn thờ và ngưỡng mộ. - Em là con của bác Tấn? Anh ta cầm hồ sơ của tôi trên tay. Đôi mắt đẹp tuy nghiêm nghị nhưng vẫn thoáng nét thân thiện. - Dạ. - Bác Tấn rất thân với ba anh. Nhưng ở công ty công tư phân minh, anh sẽ không vì vậy mà đối xử khác với em. - Dạ, em hiểu, anh đừng lo. Em sẽ cố gắng hết sức.
Rồi tôi coi như cũng đã được diện kiến và nói chuyện với “cao nhân” người người ca tụng. Trong mắt tôi, anh ấy cũng không đến độ lãnh khốc hay vô tình như các đồng nghiệp khác bàn tán. Trông giám đốc có vẻ là người cô độc nhiều hơn. Mỗi ngày đều đến công ty, hết việc lại về nhà. Chưa từng thấy anh ấy cau có hay gắt gỏng với ai nhưng bất kỳ nhân viên trong công ty, ngay cả một số khách hàng, đối tác đối với anh ấy đều vài phần cung kính và nể trọng, không thường xuyên giao thiệp. Bạn bè cũng không nghe nói đến. Lúc trước, anh ấy sống với em gái nhưng cô bé đó đi du học. Các đồng nghiệp khác cũng chưa từng thấy anh ấy hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Tiệc tùng hay các buổi dã ngoại của công ty anh ấy cũng không bao giờ tham dự. Rõ là con người càng trên cao càng cô độc. Có ai trên đời này lại thích cô đơn chứ? Chỉ là họ không thể tin tưởng hay mở lòng mình với người khác. Đi được đến đỉnh cao danh vọng như giám đốc rõ ràng không phải chuyện dễ dàng.
Hôm đó tôi tăng ca đêm. Công việc của dân tập sự như tôi luôn làm hết giờ chứ không hết việc. Định bụng làm một ly cà phê lấy sức lại thấy phòng giám đốc sáng đèn. Cứ tưởng ai đó quên tắt, tôi định bụng đến cúp cầu dao thì thấy trong phòng có người. Nhìn kỹ vào trong, tôi bất ngờ thấy giám đốc đang tựa người vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. - Xin lỗi giám đốc, em không biết anh đang làm việc. Thấy anh ấy không có biểu hiện gì, tôi dự định lặng lẽ rời đi. - Ai vậy? Lấy dùm tôi miếng nước. Giọng của giám đốc rất mệt mỏi, tôi tiến đến thì thấy anh ấy như người sắp kiệt sức. Mồ hôi đọng lại trên trán, đôi môi nhợt nhạt khô khốc. Vừa nhìn đã biết ngay người đang bị cảm lạnh. Tôi bạo dạn đặt tay lên trán anh ta. - Nóng quá! Giám đốc, anh bệnh hả? - Đầu tôi như sắp nổ tung. - Để em đi mua thuốc. Mà phải mua thuốc gì đây chứ? - Anh thấy trong người thế nào? Anh ta chỉ ú ớ rên rỉ. May tôi lanh trí gọi ngay cho Đông Hải. Nhờ có cậu ấy mà tôi đã có toa thuốc trong tay. Sau khi giúp anh ấy uống thuốc, nhìn thấy anh ấy có vẻ ổn hơn tôi mới mở lời. - Anh có muốn về nhà không? - Anh không sao, không cần đâu. Đưa anh qua kia nghỉ một tí. Anh ấy bệnh nặng như vậy cũng chỉ dám trốn ở đây một mình chịu đựng. Có lẽ là không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu ớt của bản thân. Những con hổ dũng mãnh luôn biết giấu nhược điểm của chúng. Kết quả lại càng tự hành hạ thể xác. - Anh bệnh như vậy còn ở đây? Về nhà, em đưa anh về. - Em gọi taxi đi. - Bây giờ mấy giờ rồi mà anh nghĩ còn taxi. Có còn cũng không ai dám chở anh về đâu. Sau một hồi bị tôi thuyết phục, giám đốc cũng đang ngồi phía sau xe máy của tôi rồi. Bộ dạng anh ấy không có tí sực lực, liên tục ngã vào người tôi, gục trên vai tôi khiến tôi lảo đảo suýt mấy lần không giữ nổi thăng bằng. Anh ấy quả thật biết dọa người khác mất mạng, bệnh nặng như vậy còn không đi khám. Bộ tính chết sớm hả trời.
Tuy bệnh rất nặng, vậy mà sáng hôm sau lại thấy anh ấy đi làm. Khuôn mặt tuy còn hốc hác, tiều tụy nhưng tuyệt đối vẻ tự tin, đĩnh đạc, phong độ không khác ngày thường bao nhiêu. - Linh Tâm, giám đốc gọi cô.
Tôi đoán được anh ấy gọi tôi vì chuyện gì. Vừa gõ cửa phòng anh ấy. - Hôm qua cảm ơn em, Linh Tâm.
- Dạ, anh đỡ chưa?
- Cũng đỡ, uống thuốc là đỡ rồi.
- Toa thuốc đó anh có thể uống một tuần ạ.
- Chuyện hôm qua....
- Anh an tâm, em không nói ra đâu ạ.
Giám đốc trìu mến nhìn tôi tỏ vẻ rất hài lòng. - Hôm qua, lâu rồi mới có cảm giác được ngồi xe máy, còn do người khác chở, cảm giác rất thú vị. - Anh còn nói, anh nặng chết đi. Gồng anh về tới nhà hôm nay em không nhấc tay nổi được đấy. - Em nói gì? - À dạ không có. Em về làm việc đây ạ.
- Linh Tâm. giám đốc gọi em. - Dạ giám đốc, có chuyện gì vậy? - Linh Tâm, anh vừa xem bản kế hoạch của em. Rất tốt! - Dạ cảm ơn anh, giám đốc. - Anh thấy đơn đăng ký của em là ứng tuyển cho vị trí trợ lý giám đốc? - Dạ. - Với năng lực của em hiện tại là quá tốt, nhưng chỉ tốt nếu em là thực tập sinh. Để trở thành trợ lý thật sự, em còn phải cố gắng nhiều. - Thì em cũng có nhu cầu bây giờ đã là trợ lý giám đốc thực thụ đâu chứ? Tôi thầm nghĩ. Anh ấy lo xa quá rồi. Có lẽ cảm kích tôi vì chuyện lần trước nên tìm cách động viên, khuyên nhủ. Giám đốc quả là có lòng. - Em phải nghĩ tới mục tiêu đó mới phấn đấu được. Đừng chỉ cho em là thực tập sinh, em phải chuẩn bị cho mình ngay từ bây giờ. Chuyện gì vậy? Giám đốc như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Ngoài Đông Hải ra, anh ấy là người thứ hai có thể đọc được mọi thứ trong đầu tôi. - Dạ. - Vậy em đem đống sách này về đọc. Sau đó viết ra một bản tóm tắt sau mỗi cuốn cho anh. - Hả? Nhiều như vậy sao? - Lý thuyết trên giảng đường chỉ giúp em ra trường. Trở thành trợ lý của anh, em phải học thêm. “Trợ lý của anh”? Giám đốc đang nói sảng sao? Tôi giúp anh ấy có một lần, cũng chỉ là tình cờ. Nếu ai trong trường hợp tôi khi đó cũng làm vậy thôi. Đãi ngộ này, thật sự tôi nhận không nổi. Sau đó, tôi nghe nói trợ lý của anh ấy đột nhiên nghỉ việc, vị trí còn trống. Lại nghe người ta đồn là bị đuổi. Tuy tôi không để lộ việc anh ấy có cho tôi sách tham khảo, nhưng việc giám đốc gọi nhân viên tập sự lên phòng nhiều lần khiến các đồng nghiệp khác bắt đầu bàn tán săm soi, đương nhiên sẽ bắt đầu nghi ngờ và dành cho tôi cái nhìn thiếu thiện cảm. Có người còn ác miệng nói giám đốc đuổi việc trợ lý cũ để dành suất cho tôi. Gì chứ? Xin tha đi. Tôi chỉ là nhân viên thực tập chỉ muốn hoàn thành công việc thuận lợi ra trường, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm luôn ở công ty. Vướng phải những chuyện này thật sự phiền phức không ít.
|