Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
Tóm tắt truyện: Giới thiệu nhân vật: Lâm Nhã Băng(Rainnie):16t,là con gái tập đoàn SL giàu hàng đầu TG về nhiều lĩnh vực,rất thông minh,xinh đẹp,từ nhỏ đã được công nhận là thần đồng,tính tình dễ thương nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc,vì một lý do đặc biệt mà phải thay đổi thân phận(xem rồi sẽ rõ) lẫn tính cách....... Vũ Gia Tường:17t,là ân nhân của Băng(tại sao thì mọi người hãy tự tìm hiểu hen),đẹp trai, thông minh,có riêng một tập đoàn giàu mạnh thứ 2 TG........ Trịnh Khắc Nguyên:17t,là người rất yêu Băng,nhưng lại là kẻ thù của Băng vì một lý do rất đặc biệt(vô truyện mình sẽ nói rõ),con trai độc nhất gia đình xã hội đen có thế lực và tập đoàn thứ 3 TG còn nhiều nhân vật nữa từ từ mình sẽ nói tiếp, mong các bạn ủng hộ Thiên thần quyến rũ Trước khi vào câu chuyện chính thì mình xin tóm tắt sơ qua về nhân vật chính Nhã Băng của chúng ta: Gia đình của Băng chỉ có mỗi mình Băng là đứa con độc nhất nên rất được mọi người thương yêu,lúc nhỏ khi ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác mới bập bõm học bảng chữ cái thì Băng nhà ta đã đọc chữ rất chạy,lại với trí nhớ tốt nên học đâu nhớ đó,nên được pama mướn thầy về dạy riêng chứ chưa từng đi đến trường học,vì trong gia tộc nhà họ Lâm có nhiều người muốn tranh giành chức chủ tịch của pa Băng nên luôn tìm cách hãm hại họ,có lẽ vì vậy nên khi biết Băng là một đúa trẻ thông minh nên đã giấu việc đó và Băng có sở thích đặc biệt là thích hóa trang(rất khéo nha,chỉ có ai thân mới nhận ra thui)nên vì vậy mà không ai biết mặt thật của Băng cả(hj bí hiểm ghê,chỉ có người thân cận mới biết thui hà). Có lẽ bị nhiễm bởi dòng máu của papa nên khi lớn dần thì Băng càng tỏ ra thích việc kinh doanh,Băng thường hay vào phòng papa mình lục sách để đọc. Và có lần do bị các cổ đông khác trong dòng họ hại ép papa Băng vô đường cùng để buộc nhường lại chiếc ghế chủ tịch,dù là người giỏi nhưng cũng có lúc gặp khó khăn mà.Lúc đó ko biết gọi là hên hay sao(người ta thường nói ở hiền gặp lành đó mà),Băng bảo sẽ giúp papa mình nhưng ông cũng chỉ nghĩ dù Băng có thông minh cỡ nào thì cũng là đứa trẻ mới 11_12 tuổi biết gì về việc kinh doanh mà giúp nên ông không để ý.Băng cũng ko quan tâm papa mình có tin hay không cũng vẽ ra một bản kế hoạch(hjhj mình ko biết j về kinh doanh nên nói đại các bạn thông cảm nha)rồi để trên bàn làm việc của ông. Hôm sau ông phát hiện ra trên bàn có tờ giấy ko bít là j ông cũng cầm đọc thử nhưng ko ngờ là bản kế hoạch hoàn hảo,đang bí nên ông dùng kế hoạch đó luôn nhưng không ngờ lại thành công ngoài sức tưởng tượng của ông(hjhj khinh người ta nhỏ mà...),nhờ vậy mà từ đó Băng được học thêm về kinh doanh từ papa rất nhiều cũng như giúp papa mình rất nhìều,nhưng có điều cái bảng kế hoạch đó của Băng dc giữ bí mật thân phận người làm(để an toàn cho con gái rượu đó mà),mọi người chỉ bíết đằng sau ông có một thiên tài thôi chứ không biết là ai. Vì từ nhỏ không được đến trường nên Băng không có bạn bè,một lần Băng nhà ta hóa trang thành gương mặt khác để đi chơi(ko bị lộ thân phận đó ba con),Băng gặp một đám con trai cùng đánh một thằng con trai khác nên nhảy vô cứu bồ(haha ko bít võ mà bày đặt,các b biết kết quả sao ko)cuối cùng bị đánh lây luôn,hjhj nhưng may đâu có một thằng con trai khác thấy Băng nhà ta dễ thương nên vô đánh tụi đó bỏ chạy hết, từ đó 3 người đó làm b thân của nhau Mình giới thiệu tí nha,người mà nhảy vào cứu Băng là anh chàng Khắc Nguyên đó Còn người đc Băng nhảy jo để bị đánh chung cho jui là Hoàng Thiên Kì
Nhân vật mới: Hòang Thiên Kì,17t,đẹp trai,thông minh ko kém 2 người kia,bama của Kì là bạn rất thân với bama của Băng(thân j mà con cái ko bít nhau mới ghê chứ),gia đình cũng giàu ko kém nha
Chap này ko dc hay vì là mình kể lại mối quan hệ của các nhân vật cho mọi người bíết để làm nền cho chap mới còn nhân vật GIA TƯỜNG sẽ xuất hiện sau,mong mọi người ủng hộ.mới viết ko bít hay ko mà ko thấy ai ủng hộ hít,bùn ghê,có gì thì mọ người cứ góp ý để mình có động lực viết tiếp nha,yêu mọi người nhìu,ah quên nữa vì họ gặp nhau lúc Băng hóa trang nên từ đó Băng hóa trang gương mặt đó lun,không biết mặt thật của Băng
|
Chương 1
Chap 1:Sự thật về tập đoàn Trịnh Gia Sau ngày tình cờ quen nhau đó,3 người trở thành bạn thân của nhau,mối quan hệ ngày càng sâu đậm, nhất là tình cảm của 2 người con trai dành cho Băng, dù là bạn thân nhưng Băng chưa bao giờ cho họ thấy khuôn mặt thật của mình có lẽ do tính đa nghi cũng có lẽ do một nguyên nhân nào đó(Sally cũng ko bit lun,hj) 4 năm sau -Rain.ni….nie..dậy đi con,xuống đây pama có chuyện muốn nói này (tên rainnie sau này mình sẽ giải thích nghĩa của nó và cũng chỉ có một vài ng biết tên này thui hà)_giọng mama nó thánh thót,dù cho nhà có nhiều ng làm mà không nhờ(Pó tay ) 10 phút sau - Cô chủ….cô chủ…dậy mau…cô chủ ông bà đang đợi cô chủ đó_tiếng ông quản gia lại một lần nữa vang lên để đánh thức nó dậy - Trong phòng thì im thin thít không có chút âm thanh nào(ax ngủ như heo j,giống Sally,hj) - Cô chủ mau dậy đi,nếu cô không chịu dậy là ta dùng biện pháp mạnh đó nha…_không kêu được nên giờ ông quản gia lên giọng đe dọa,hjhj Ngay lập tức nó tỉnh ngủ hẳn,vọt lẹ vào nhà vệ sinh,bụng thầm rủa ông quản gia dám phá giấc ngủ ngàn thu í lộn ngàn vàng của nó,nó còn nhớ lần đó vì kêu hoài không chịu dậy nên ông quản gia Huỳnh (tên ổng đó) đem thứ nó sợ nhất ra dọa,ai đời người không sợ trời không sợ đất lại đi sợ…(ai đoán được là nó sợ gì hem?)…sợ…chó mới ghê chứ,lần đó nó khóc quá trời (thật là mất mặt mà,hix),lần này cũng j một phần là sợ chó, phần còn lại là sợ bị quê lần nữa thì mất mặt lắm với lại ko muốn có nhiều người biết thêm nữa nên ngậm đắng nuốt cay mà thức dậy. 10 phút sau Sau khi chỉnh chu vẻ đẹp nó cũng đã có mặt tại bàn ăn sáng, nhìn cái mặt nó lúc này ai thấy cũng phải cười, mặt y như bánh bao chiều bị ế còn bị ngâm nước nữa chứ(a di đà phật). -Pama kêu con xuống có gì không? Con đang ngủ ngon lành mà…mới sáng sớm đã bắt người ta dậy rồi,hjx_nó xị mặt trách móc -Giờ này là 8h30 rồi đó,con nghĩ sao mà nói sáng sớm hả? Ngủ như gì cho thành heo luôn đi_ mẹ nó cất giọng oanh vàng, pà này cũng xì-tin lắm -Con đẹp vậy mà mẹ nói con là heo hả? huhu papa, mama ăn hiếp con kìa_nó lại giở trò nhõng nhẽo (pó tay) -Thôi hai mẹ con đừng cãi nữa nè,ai cũng vậy rồi pa đây biết bênh ai đây hả? thiệt là khó xử cho ta mà,hix_papa nó cũng không kém (potay gia đình này lun,từ trên xuống dưới ai cũng xì-tin hết) -Thui ko giỡn nữa pama có chuyện muốn nói với con_ papa nó trở nên nghiêm túc hơn -Có gì mà làm papa của con nghiêm túc giữ zậy kà?_nó thắc mắc mà trong lòng cũng không khỏi lo lắng, trước giờ dù công việc khó khăn cỡ nào nhưng nó cũng chưa thấy pa nó lo như vậy -Uhm..pama biết con chơi thân với Khắc Nguyên đã mấy năm nay rồi, pama cũng không phản đối chuyện đó,nhưng giờ pama muốn nhắc nhở con nên cẩn thận trong mối quan hệ đó_papa nó nghiêm giọng -Sao papa lại nói vậy? Con không hiểu ý của papa là sao, con không hiểu_nó càng trở nên lo lắng hơn,trước giờ nó chỉ có 2 người bạn thân giờ lại kêu mình phải cẩn thận với bạn thân ai mà không thắc mắc chứ -Nói ra cũng khó,thật ra cũng ko có gì chỉ là pama muốn con chú ý hơn thui,pama tình cờ biết được nhà đó trước giờ không chỉ kinh doanh mà bên trong chủ yếu họ là xã hội đen_papa nó tiếp tục giải thích -Hèn chi hồi đó lần đầu tiên con quen Nguyên thấy cậu ta đánh nhau giỏi, thì ra là con nhà võ_nó thản nhiên như ko có j khi biết tin này -Con không bất ngờ hả, mà tỏ ra hiểu biết vậy?_mama nó cũng lo lắng cho con gái nên hỏi -Hì, chỉ có vậy thui à? Vậy mà con tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ, dù gia đình Nguyên như thế nào thì có sao đâu Nguyên vẫn là Nguyên mà,sao pama đa nghi vậy?_nó mừng quá, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm (pà này ngây thơ ghê,sao này hối hận ko kịp) -Haiz…ko chỉ j mà pama còn biết thêm một số chuyện về gia đình đó nữa_ papa nó thở dài lo lắng -Chuyện j nữa vậy papa? -Uhm, pama cũng không tin chuyện này nhưng nó lại là sự thật_mama nó tiếp lời -????_thắc mắc càng tăng lên đối với một đứa như nó -Ừ thì…gia đình đó không chỉ làm xã hội đen bình thường, mà còn buôn bán ma túy, gái mại dâm, vũ khí…(gia đình này đúng là ghê thiệt)..không những vậy còn sẵn sàng thủ tiêu những ai biết bí mật này và cản trở con đường của họ_lúc này papa nó lộ rõ sự lo lắng trên mặt -…….._nó lúc này cũng không khỏi bất ngờ khi nghe tin này,sao nó tin được đây khi mà người bạn thân của mình lại là con của một gia đình như vậy,nó luôn nghĩ rằng Nguyên là một thiên thần bên nó, che chở cho nó và chưa bao giờ làm cho ai bị thương cả, làm sao mà có thể làm được những việc đó chứ -Sao pama biết chuyện này?_nó lấy hơi rặn từng chữ ra hỏi -Cũng tình cờ thôi, papa đi kí hợp đồng với đối tác ở khách sạn JK và tình cờ ông Trịnh cũng làm ăn ở đó và papa vô tình nghe được thôi_papa nó giải thích tiếp -Vậy Bác Trịnh có biết được là papa nghe họ nói chuyện với nhau ko?_nghe papa nói vậy nó càng lo lắng hơn -Papa ko biết nữa,lúc đó bất ngờ quá nên papa bỏ đi chỗ khác sợ ông ta phát hiện nên cũng ko rõ nữa…_papa nó nhẹ giọng -Thôi papa đừng lo quá chắc không sao đâu, dù gì tụi con cũng là bạn thân, với lại con cũng qua lại nói chuyện với bác Trịnh rồi, con thấy bác cũng tốt lắm chắc không sao đâu_ nó mở lời trấn an pama mình, mặc dù bản thân cũng không rõ……
|
Chương 2
Chap 2:Quan hệ giữa chúng ta là gì? Tình bạn_tình yêu_...hay là…? …..[bài hát going crazy] vang lên…..(nhạc chuông của nó đó ạ) -Alo…._nó uể oải trả lời điện thoại, hôm qua lo suy nghĩ về chuyện papa nó mà mất ngủ luôn (chuyện lạ ah) -………._đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời -Alo….alo ai vậy, gọi cho người ta thì nói đi chứ làm gì mà im lặng vậy, phá giấc ngủ ngon của người ta hà, bực mình_ nó bắt đầu cáu lên(nóng tính thấy ghê lun) - Uh Tiểu Băng hả? Anh…anh Khắc Nguyên nè…._ bên kia giờ mới có tiếng tả lời - Uhm anh gọi em có chi không? Em đang ngủ ngon mà, mà sao hôm nay anh bày đặt bí ẩn nữa chứ, gọi người ta mà không thèm lên tiếng_ nó giờ đã bớt nhựa chút rồi - Uh thì…anh định rủ e đi ăn kem, đi ko? - Sao nay tự nhiên rủ em đi jvậy? Bình thường anh mà nghe thấy em muốn đi ăn kem là trốn mất tiêu lun mà? - Hj làm j nhớ zai dữ vậy? Thui chuẩn bị đi tí anh qua đón đó - Mà có anh Kì đi không? Rủ ảnh đi chung cho vui nak_ nó nghe tới ăn là mắt sáng rỡ hà - Uh hôm nay chỉ có anh với em đi thui, anh có chuyện muốn nói mà, được không?_ Nguyên nói mà có lẽ giận dỗi, lúc nào nó cũng Kì…Kì hết (ghen rồi) - Chuyện quan trọng lắm hả anh? Uh vậy để em chuẩn bị, mà anh nhớ chuẩn bị tiền cho nhiều nha, hihi thui bye anh tí gặp - Uh bye em_ Nguyên mừng rỡ (đc đi chung với ng đẹp mà,kaka) 30 phút sau,hai người đã có mặt tại quán kem GIGI quen thuộc, 2 người đẹp quá nên đi đâu cũng làm người ta ngoái nhìn. - Anh hôm nay lạ quá ta,muốn nói gì với em nak_nó vừa nhâm nhi kem vừa hỏi - Anh lạ chỗ nào? - Thì hôm nay anh đẹp hơn mọi ngày_nó tỏ ra hiểu biết - Chứ bình thường anh xấu lắm hả?_ Nguyên tỏ vẻ giận vì câu nói của nó - Hì ý em không phải vậy, bình thường anh đã đẹp nay còn đẹp hơn đó mà -Thui đừng nịnh tui nữa cô nương_ *đỏ mặt* - Hì e nói thiệt mà, mà a nói muốn nói gì với em mà sao không nói đi?_ lại tiếp tục nhiều chuyện - Thôi em ăn đi tí nữa anh chở em đi chơi_ Nguyên tỏ ra bí ẩn - Hả? Đi chơi hả? Đi đâu vậy anh? Ở đó vui không?...._ nó tỏ ra thích thú (po tay con này lun vừa ham ăn, ham ngủ lại ham chơi nữa mới ghê chứ) - Em hỏi nhiều vậy sao anh trả lời hả, ăn đi rồi đi tới đó rồi biết - Nó phụng phịu dù muốn biết nhưng cũng không hỏi nữa, dù gì tí cũng biết mà, hjhj Rời quán nó được Nguyên chở đến….biển…. trên chiếc môtô - Tới rồi,em xuống xe đi. - Wa..wa mát quá,lâu rồi e không đc đi biển chơi_ nó phấn khởi chạy ra đùa nghịch với sóng biển - Tiểu Băng anh…anh có chuyện muốn nói_ Nguyên tỏ ra lúng túng trước nó - Uh anh nói đi,làm gì mà cà lăm vậy chả giống anh chút nào hết_ nó vẫn không ngừng đùa nghịch với sóng - Anh…anh…._ Nguyên đang tiến gần nó, trên tay cầm chậu xương rồng (loại hoa nó thích nhất vì sức sống mãnh liệt) đã được chuẩn bị từ trước - Lấy hết can đảm chưa kịp nói hết câu thì….[Bài fiction] vang lên (nó cài nhạc chuông riêng cho từng người đó mà) - À sorry anh em nghe điện thoại tí nha - Ừ_ Nguyên tỏ ra bực bội thầm rủa ai làm lỡ mất chuyện quan trọng của mình - Alo…anh Kì hả? Gọi em có chi không? - Em đang ở đâu đó?_ đầu dây bên kia trả lời - Em đang ở biển với anh Nguyên, hi ở đây mát lắm…_ nó tỏ ra thích thú - Em mau về đi_ Kì tỏ ra lo lắng - Có chuyện gì hả anh, em chơi với anh Nguyên tí về liền mà_ nó thắc mắc trước thái độ của Kì - Anh kêu em về liền có nghe không? Về liền…_Kì cáu gắt khi nghe nó đi chơi cùng Nguyên - Hix làm gì mà anh cáu dữ vậy? Hôm nay 2 người bị sao vậy? Nãy lúc em hỏi có rủ anh cùng đi không thì anh Nguyên cũng khó chịu giờ tới anh nữa, bộ 2 người giận nhau hả?_ nó bực bội tuôn một tràng luôn - Uh thì anh xin lỗi, về mau đi rồi anh nói, vậy ha, bye e_ nói hết câu Kì cúp máy luôn không đợi cho nó nói thêm câu nào hết - Ặc 2 ng này hôm nay bị gì vậy, ai cũng tỏ ra bí bí mật mật hết, bực mình làm mất cả hứng Quay trở lại với Nguyên, nó tỏ ra bực bội đòi về (mất hứng rồi ko thèm chơi nữa) - Anh…mình về đi - Sao lại về, mình mới tới mà?_ Nguyên ngạc nhiên trước câu nói của nó - Em không biết nữa, tự nhiên anh Kì kêu về liền mà còn tỏ thái độ khó hiểu nữa, bộ 2 người có chuyện gì hả? - À không có gì, không sao đâu tí mình về cũng được mà_ Nguyên trong lòng cảm thấy căm tức Kì dám phá vỡ chuyện quan trọng của mình - Thui mình về đi ,em hết hứng rồi_ nói rồi nó bỏ đi đến xe - Khoan đã, nãy anh nói có chuyện muốn nói mà, anh chưa nói xong_ Nguyên vội kêu nó lại - Uh anh nói mau đi, em khó chịu quá, làm gì mà bí mật vậy?_ nó tỏ ra khó chịu - Anh…anh…anh thích em_ Nguyên lấy hết can đảm ra nói với nó, mong nó hiểu tình cảm của mình - Nó lúc này mắt chữ O miệng chữ A (bất ngờ quá mà). Nhưng một lúc sau nó cũng bình thường - Uh em cũng thích anh,hj - Thật không?_ Nguyên tỏ ra mừng rỡ khi nghe nó nói vậy - Uh thật, em rất thích anh cũng rất thích anh Kì nữa, hai người là bạn tốt của em mà_ nó ngây thơ vô(số) tội nói mà đâu biết rằng có người đầu đang xì khói - Em…em…_Nguyên bị á khẩu luôn không biết nói sao với nó hết, không biết nó không hiểu thật hay cố tình không hiểu nữa - Anh..anh thích em như tình cảm của người con trai dành cho ngưởi con gái chứ không phải là của những người bạn với nhau, cũng không phải như anh em, em hiểu không?_ Nguyên bắt đầu gắt - Ơ em…em mà sao anh nổi giận với em chứ em làm gì sai đâu chứ ,huhu_nó không biết làm sao nên dùng nước mắt cá sấu ra (potay con này lun) - Anh…anh xin lỗi nhưng anh thật lòng thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nha - Ơ …em..em…em xin lỗi anh, trước giờ em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh thôi, em…em_ nó tỏ ra lúng túng - Tại sao em không chấp nhận tình cảm của anh chứ? Hay em thích thằng Kì? Nó cho em những gì hả? Tại sao,tại sao không chọn anh chứ?...._ Nguyên lúc này đã thay đổi hẳn không còn là một Khắc Nguyên dịu dàng trước đây mà nó từng thấy nữa - Anh bị sao vậy? Em không thích anh, cũng như anh Kì, em không thích ai hết,mà sao hôm nay anh kì vậy, trước đây có bao giờ anh như vậy đâu chứ_ nó tỏ ra bất ngờ trước thái độ của Nguyên - Anh xin lỗi, nhưng anh từ trước giờ vẫn như vậy, chỉ có khi ở bên em thì anh mới thay đổi thôi,em thất vọng à?_ Nguyên tỏ ra bất cần, thái độ cũng thay đổi hẳn - Em không nói với anh nữa, đáng lẽ ngay từ đầu em nên nghe lời anh Kì đi về sớm chứ không đứng đây mà cãi nhau với anh_ nó buồn bã trước sự thay đổi của Nguyên - Vậy sao? Đúng rồi trong mắt em lúc nào mà không có thằng đó chứ_ Nguyên tỏ ra bất cần - Thôi anh ở lại cho bình tĩnh lại rồi về sau, em về trước em không muốn thấy bộ dạng này của anh, sau ngày hôm nay em coi như chưa có chuyện gì xảy ra_ nói rồi nó cũng quay đầu bước đi mà trong đầu thì lúc nào cũng nhớ tới lời căn dặn của papa hôm trước, nó không dám tin là Nguyên như vậy, chắc chỉ tại bị từ chối tình cảm nên Nguyên như vậy thôi, hôm sau chắc sẽ bình thường lại - Đứng lại…._đang miên man suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi giọng lạnh lùng của ai kia (chắc mấy bạn cũng bít ai oj ha) - ??????? - Anh cho em thêm một cơ hội nữa, em có chấp nhận tình cảm của anh không?_ Giọng nói của Nguyên giờ cũng thay đổi không còn ấm áp như trước mà thay vào đó như một lời ra lệnh cho nó phải chấp nhận (cha này bị khùng nặng) - Anh biết tính em mà, khi em đã quyết định thì chắc chắn sẽ không hối hận ,có lẽ anh chưa bình tĩnh lại, thôi anh về nghĩ đi bữa khác mình nói chuyện_ Có lẽ trong công việc nó là người quyết đoán và nghiêm túc nên không sợ trước lời đe dọa của Nguyên, nói rồi nó cũng quay đầu bước đi - Em sẽ phải hối hận vì quyết định của mình ,anh đã cho em cơ hội rồi mà em ko biết nắm giữ sau này đừng trách anh độc ác ,nếu chúng ta không là người yêu của nhau thì cũng sẽ không thể trở thành bạn được…._ Nhìn theo từng bước chân nó Nguyên lạnh lùng nói với theo - Nó nghe hết những lời đó chứ, nhưng nó biết làm gì bây giờ, nó không thể chấp nhận tình cảm của người mà mình không thích được, bây giờ nó không thể quay lại chỗ Nguyên cũng không thể đứng im ở đây nó đành bước tiếp về phía trước với lòng nặng trĩu, khuôn mặt ngấn nước cùng tiếng sóng vỗ rì rào - Em hi vọng đây chỉ là mơ hoặc chỉ là do anh giận mà nói như vậy thôi, em hi vọng anh không phải như những lời ba em nói,** sinh ra ở đâu thì anh cũng là anh là KHắc Nguyên thiên thần trong lòng em (tình cảm này là tình cảm anh em nha mọi người đừng hiểu lầm)_ nó thầm suy nghĩ - Ở ngoài sau, có một người cũng đau lòng vì không nhận được tình cảm từ người con gái mình yêu nhưng có lẽ trong đó chất chứa nỗi hận nhiều hơn - Từ giờ chúng ta là hai người của hai TG, em sẽ phải hối hận….Tiểu Băng_ Nguyên thì thầm cùng tiếng sóng rồi leo lên xe phóng đi mất hút
|
Chương 3
Chap 3: Sự thật về một kế hoạch Tại Lâm Gia Mọi người trong nhà cùng Thiên Kì đang ở nhà đợi và rất lo lắng cho sự an nguy của nó (tại sao j ta?).Vừa về tới là thấy mọi người có mặt đông đủ ở đây trên mặt ai cũng in nguyên chữ “lo lắng” cho nó. - Con về rồi đó à?sao đi mà ko nói pama một tiếng vậy hả?_mama nó lo lắng trách móc - Con về rồi mà,làm j mà mọi người lo dữ vậy? - Tiểu Băng anh có chuyện mún nói với em,cháu xin phép hai bác cho cháu nc với Băng một chút ah_Kì thấy nó ko đc vui nên lên tiếng - Uh j hai đứa nói chuyện đi pama cũng đi công chuyện lun - Khu vườn xinh dẹp phía sau vườn nhà nó,nơi đây có thể như là một TG thu nhỏ,có trồng rất nhiều hoa,cây cảnh, lại có núi giả và thác nc thu nhỏ….đặc biệt ko thể thiếu được loài cây mà nó thích_xương rồng,ở đây nếu ai mới vào lần đầu chắc tưởng mình lạc vào xứ sở thần tiên, nhưng dù cảnh đẹp đến mấy thì giờ nó cũng ko có tâm trạng mà ngắm cảnh(người bùn cảnh có vui đâu bao giờ) - Àh mình quên nói với mọi người một điều đặc biệt là nó có khả năng đọc đc suy nghĩ của người khác và ko biết có phải sự trùng hợp hay ko mà họ_những người ban thân của nhau cả 3 người đều cùng có điều đặc biệt đó, nhưng có điều nó đặc biệt hơn tất cả nó có thể đọc đc suy nghĩ của người khác nhưng đối với Nguyên thì lại ko thể hiểu được nó đang nghĩ gì và mún gì,chỉ có Kì là có thể thấu hiểu nó vì vậy mà có lẽ nó thân với Kì hơn là Nguyên (điều này mình bịa cho thêm li ki nhưng nó cũng là một phần li kì cho sau này).Tuy vậy nhưng có lẽ vì Kì là người hay che giấu cảm xúc nên nó đã ko để ý biết tình cảm Kì danh cho mình. - Người ta thường nói mẹ con hay anh chị em sinh đôi thì sẽ có thần giao cách cảm với nhau nhưng giữa nó va Kì là hai người ko hề có chung giọt máu mà lại có thể hiểu nhau đến vậy cũng như lúc này đây Kì bít tâm trạng cũa nó bây giờ rất bối rối trong chuyện vừa rồi dù nó ko hề nói đã xảy ra chuyện gì nhưng Kì cũng đã đoán ra đc một phần nào đó trong anh mắt của nó. - Em ổn chứ,nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi,khóc đến khi nào bình tĩnh lại thì thui,em đừng gò ép bản thân cũng chỉ có em mệt mỏi thui,em ko vui thì làm sao anh vui đc chứ,khóc đi anh sẽ cho em mượn bờ vai trong hum nay,nếu ko là ko còn cơ hội đâu đó_Kì an ủi nó tuy nhiên cũng cố gắng chọc để nó vui lên - Hjhj anh tự tin ghê….em…huhu….hức hức….._có lẽ tâm trạng nó bây giờ những câu nói đùa đó cũng ko thể làm nó vui lên được nên khóc ngon lành trên vai Kì (po tay con này lun mới cười lại khóc oj) - Kì ôm nó vào lòng an ủi,có lẽ nó đau 1 thì Kì đau 10,tâm trạng Kì bây giờ cũng ko khá hơn nó dù bít có tình cảm với nó mà phải che giấu tình cảm của mình nên nó ko bít đó thui chứ Kì cũng như Nguyên rất rất yêu nó(thấy nó đau nên đau theo lun),lai thêm phần bị bạn thân phản bội (???) - 15ph sau,khi đã bình tĩnh lại (nc mắt nhìu ghê lun): - Tại sao lúc đó anh lại gọi em về gấp vậy? anh bít chuyện gí nữa sao?_sau khi khóc xong nó trở nên sáng suốt hơn và nhớ lại lúc chiều - Sao em hỏi j? LÀm gì có chuyện gì chỉ là a lo cho em thui_Kì tỏ thái độ bình thường ko có gì wan trọng - Anh đừng giấu em,anh cũng biết mà với ai cũng đc nhưng với em thì anh ko thể giấu mà,sao còn tỏ ra như ko có gì chứ,em biết dù anh có lo lắng cho em nhiều cỡ nào thì với một ng có tính cách như anh thì ko thể nào vì chuyện papa em nói mà anh nghi ngờ anh Nguyên đc _nó luôn là ng wan sát thấu đáo nên rất hiểu chuyện - Anh nói ko có gì mà_Kì vẫn như vậy ko tỏ ra điều gì hít - Anh bít thái độ của anh lúc đó ko,wa lời nói em có thể hiển anh lo lắng như thế nào lại còn mất bình tĩnh nữa chứ,chưa bao giờ em thấy anh như vậy hít - Anh như vậy sao,anh ko nhớ nữa_Kì tỏ ra bối rối khi nó nói vậy_me bít ko lúc đó một phần anh lo cho em một phần anh bít tình cảm của thằng Nguyên nên anh đã rất sợ anh bít nó hẹn em để làm gì và anh sợ bít đâu em chấp nhận Nguyên thì anh sẽ như thế nào đây,em có bít tâm trạng của anh ko_suy nghĩ của Kì là vậy nhưng nào dám nói ra - A.Kì….a.Kì…anh bị sao vậy_nó quơ tay wa lại trước mặt Kì mà ko thấy cậu có phản ứng j - A Kì……… - Hả???????.....ah em nói gì_giờ mới hoàn hồn,nảy giờ chắc trên mây - Anh làm gì mà thẩn thờ vậy hả? sao anh còn d9nh5 giấu em sao?_nó cũng chưa chịu tha - Uh thì…thì…mà thui ko có gì đâu em bít chỉ lo the6m thui - Anh ko nói em giận đó,hay anh mún em dùng cái đó với anh hả?(đọc suy nghĩ á)_nó tỏ ra giận dổi - Thui đc rùi anh kể là đc chứ gì_cuối cùng cũng chịu thua - Hum trước khi nghe papa em nói vậy anh cũng ko tin là thắng Nguyên có thể như vậy nên anh đã tới nhà kím nó Hum trước - Nguyên có nhà ko bác Nam(quản gia nhà Nguyên) - Dạ cậu chủ với ông chủ đang bàn bạc công chuyện,cậu đợi cậu ấy một tí đi_tiếng ông quản gia có vẻ ko hoan nghênh sự có mặt của Kì cho lắm - Vậy cháu ngời đây đợi cậu ấy vậy Khoảng 30ph trôi wa mà cũng ko thấy Nguyên đâu,Kì mới đi dạo chơi ngoài vườn cho đỡ bùn(đó là chuyện thường trước đây ,tại bạn thân mà),nhưng hum nay lại khác Kì ko ngờ họ bàn công chuyện ngoài vườn nên Kì cũng đã tình cờ nghe đc chuyện họ nói với nhau - Ba nói chuyện nhà mình bên nhà Tiểu Băng đã biết rồi sao ba_Nguyên hỏi papa mà cảm thấy lo lắng,cậu sợ Băng bít sẽ xa lánh mình điều mà cậu cố giấu bấy lâu nay - Uh lúc đó ba thấy ông Lâm ở đó khi bước ra thì thái độ rất lạ - Nhưng nếu j thì đâu có nghĩa là họ bít chuyện đó chứ_ Nguyên cố ko tin - Nhưng đó là sự thật,ko những vậy mà khi bít họ còn điều tra thêm thông tin về chúng ta nữa,tuy tổ chức của ta lớn mạnh nhưng với thế lực nhà đó thì chúng ta ko thể che giấu họ đc_ông Trinh tỏ ra khó chịu vệ chuyện đó - Vậy giờ papa tính sao?_điều Nguyên ko mún cũng đã xảy ra,giờ Nguyên cũng ko còn lựa chọn nào khác nữa - Papa mún con cưới Tiểu Băng,nếu vậy thì họ buộc p giữ bí mật cho mình và ko những vậy họ còn làm bàn đạp cho mình đi lên nữa_mắt ông Trịnh ánh lên sự gian xảo khi đưa ra kế hoạch này - Papa đinh như vậy thật sao,dù gì Tiểu Băng cũng….. - Ko p con cũng thích nó sao,nếu vậy thì thỏa ý con còn gì_ ko để Nguyên nói hí ông đã chen vô - Con….thì đúng là con thích Tiểu Băng nhưng nếu như vậy ko p lợi dụng sao - Nếu nó thích con thì nó sẽ chịu thui,với lại con là con pa pa hiểu rõ con wa mà,con còn tham vọng hơn cả ta nữa tai con ko mún thừa nhận mình như vậy đó thui,đúng ko? - Con…con.._Nguyên ko bít nói gì khi papa minh nói trúng tim đen,từ lâu trong thâm tâm cậu lun mún tài sản nhà họ Lâm nhưng vì tình cảm với Băng nên ko nghĩ tới thui,đúng là pa nào con nấy giờ mới hiện rõ bản chất ………. Kì vô tình nghe đc kế hoạch đó nên vội vã về nhưng quên mất mình đang ở đâu nên đã để lộ tâm trạng của mình… Hiện tại - Vậy việc anh nghe họ nc có ai bít ko_ Băng bất ngờ khi nghe chuyện này,lo lắng hỏi dồn - Anh ko bít nữa,có lẽ ko nhưng do việc anh tới tìm thằng Nguyên ông quản gia bít và sao đó anh về với tâm trạng như vậy chắc ông ta nghi và báo lại,ông Nam vốn là người rất bí hiểm ko khác j ông Trịnh cả - ……_nó đam chiêu suy nghĩ gì đó - Và…và…giờ pama anh đã biến mất rồi_Kì lo lắng tiếp - …Hả???? anh nói sao????2 bác biến mất…._nó lại thêm một lần nữa bị sốc - Ừ,hum wa khi về anh đã gọi e nhiều lần nhưng đt em hít pin ko có tín hiệu,sáng nay thì pama anh biến mất nên anh quên gọi cho em lun lúc nhớ ra thì em đã đi với nó rồi,lúc đó anh sợ em lại bị gì nữa - Em ko sao?.....nó đem hít chuyện vừa rồi kể cho Kì nghe và vạch kế hoạch cứu 2 bác - Thật ra pama Kì bị nhà họ trịnh bắt vì mún cảnh cáo Kì lẫn Lâm Gia,cũng như trước đó Kì và Nguyên đã có cuộc nc đt với nhau,và Nguyên bít rõ tình cảm của Kì,sẵn tính ích kĩ chuyện cũ dồn chuyện mới nên quyết định bắt cóc pama Kì. -Liệu Nguyên có dừng lại ở đó? -Sẽ có thêm ai bị Nguyên hại nữa hay ko?
|
Chương 4
Chap 4: Biến Động Mấy ngày sau cũng ko thấy động tĩnh gì của Trịnh Gia,hum nay cũng vậy -Anh có tin tức gì về pama anh ko?_nó thấy Kì mấy ngày nay ko ăn uống đc gì mà cứ thấp thỏm lo cho pama mình cũng thấy đau lòng -Chưa…anh ko bít p làm sao đây nữa…ko bít tại sao họ lại ác độc như vậy xem mạng người như cỏ rác vậy?_Kì bùn bã nói -Em thấy trong chuyện này em là người có lỗ hay để em đi nói chuyên với anh ấy_nó cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này -Ko đc….nhất định ko đc…em ko sai gì cả,trong chuyện này chỉ tai sự tham lam của Trịnh Gia mà ra chúng ta ko ai có lổi cả,chỉ có điều giờ họ bắt pama anh làm tin nên chúng ta ko thể làm gì đc cả_Kì càng nói càng cảm thấy bất lực,mất đi bình tĩnh thường ngày -Nhưng….thì anh cũng nên để em nói chuyện với anh ấy xem sao,bít đâu vì nghĩ tình mà anh ấy nghĩ lại_nó cũng mún đc chia sẽ phần nào với Kì vì trước giờ mỗi lúc nó bùn hay có chuyện đều đc anh bên cạnh an ủi nhưng nó thật sự chưa làm đc gì cho anh ngoai việc gây rắc rối -Anh nó ko là ko…thui em đi làm chuyện của mình đi để anh yên tĩnh chút và đừng có mà làm cái suy nghĩ ngốc nghếch đó của em Đời là vậy ko ai mà có thể hiểu đc người khác hoàn toàn đc,và cũng ko thể đánh giá con người wa thời gian ngắn đc, nó là vậy tuy trong công việc lun sáng suốt lại là người thông minh lun suy nghi thấu đáo nhưng lại có khuyết điểm lớn là đối với người thân hay bạn bè thì lun tin tưởng tuyệt đối ko bao giờ nghĩ xấu hay có suy nghĩ nào khác,cũng như lúc này tuy mọi chuyện đã như vậy nhưng nó cũng ko mún tin rằng Nguyên là người như vậy Đầu óc nó giờ trống rỗng ko bít phải làm sao tốt cho tất cả mà ko ai bị tổn thương(chuyện này là ko thể chị hai của em ơi) Ông quản gia Huỳnh từ ngoài chạy vào lo lắng làm nó cũng hoảng theo: -Tiểu thư ơi chết rồi….ông bà…ông bà chủ…… -Có chuyện gì vậy Bác Huỳnh? Pama cháu làm sao,ông bình tĩnh lại rồi hãy nói….._nó cố tỏ ra bình tĩnh để nghe chuyện tuy nhiên trong lòng lại có một cảm giác bất an khó tả -Cô chủ phải bình tĩnh…thì tôi mới nói đc…_Ông Huỳnh cũng lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố trấn an nó trước sợ nó sốc khi phải nghe tin mình sắp sữa nói ra -Bác nói đi đừng tỏ ra bí ẩn như vậy cháu còn lo thêm -Vừa nảy trợ lý của ông bà chủ về báo,lúc nảy bên Trịnh Gia có qua mời họ đi đến nhà họ nói chuyện.. -Sao???? Pama cháu đã đi rồi sao? Sao họ ko từ chối chứ? Họ đã về chưa? Có làm sao ko?_nó lo lắng hỏi mà ko để ông Huỳnh kịp trả lời -Cô bình tĩnh lại hỏi như vậy làm sao ta trả lời cho đc chứ, ông bà ko có lý do để từ chối nên bắt buộc phải đi thui_ông trấn an nó rồi tiếp tục -Vậy bây giờ họ về chưa? Hay để cháu tới đó với họ_nó lo lắng mún lao đi tìm pama liền -Cô….cô phải bình tĩnh,phải thật bình tĩnh nghe già nói_ ông lại trấn an nó nhưng càng trấn an càng làm nó lo -Tại sao Bác cứ bảo cháu bình tỉnh chứ? Giờ này mà còn từ từ để bình tĩnh sao? Nói mau đi họ giờ sao rồi_ nó lo đâm cáu,trước giờ nó chưa bao giờ nói như ra lệnh cho ông như vậy tuy là quản gia hay người làm thì nó lun đối tốt và xưng hô theo tuổi tác vậy mà giờ lại như vậy là bít tâm trạng nó như thế nào rồi -Ông …bà ….ông bà…ông bà chủ bị họ bắt lun rồi,ta lo quá_ông Huỳnh giờ cũng ko còn bình tĩnh như lúc khuyên nó nữa mà mắt đã ngấn nc nói trong nghẹn ngào (trung thành ghê lun) -Sao???? Bác nói….nói….là…là..là pama cháu bị họ bắt sao? Ko thể nào sao có thể như vậy chứ,cháu ko tin,mau kêu xe chở cháu tới Trịnh Gia mau đi_ nó nghe mà như sét đánh ngang tai,ko tin những gì mình nghe,sao mà tin đc chứ mới sáng này họ còn cười nói với nó giờ nói họ bị bắt sao tin nổi mà nó cũng ko mún tin như vậy -Cô phải thật bình tĩnh thì mới có thể cứu ông bà chủ đc_ ông Huỳnh cũng bình tĩnh lại phần nào khuyên nhũ nó -Vậy bác kêu cháu phải lảm sao đây? Mà tại sao bác biết họ bị bắt chứ,lỡ đâu chỉ đi wa đó nói chuyện thui -Trợ lý của ông bà cậu Lâm về báo lại như vậy,ban đầu họ mời wa đó là mún ngỏ ý làm thông gia với chúng ta,nhưng ông bà ko đồng ý và họ tranh cãi nhau rất nhiều,sao đó họ đã bắt ông bà chủ để bảo toàn bí mật và kêu cậu Lâm về báo lại với cô ngày mai lúc 7h tối phải tới nhà họ để nói chuyện nếu ko thì họ sẽ giết ông bà chủ_ông Huỳnh tường thuật lại những gì nghe từ trợ lý Lâm cho nó nghe -……….. -Cô ko sao chứ_thấy nó im lặng ông lai lo lắng -…….. -Cô chủ -Hả? à bác đ nghĩ đi,cháu bít rồi,ko cần lo cho cháu đâu,ít ra thì giờ này ta có thể an tâm là họ vẫn còn an toàn_nó giờ cũng thay đổi hẳn,như những lúc làm ăn vậy,bình tĩnh quyết đoán,nó bít nếu họ làm vậy chắc chắn là mún trao đổi với nó và mục tiêu là gia sản kết xù của Lâm Gia
-Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? -Nó có cứu đc pama mình ko? -Mục đích của Trịnh Gia có như nó nghĩ ko? Hãy đợi chap sau và ủng hộ mình nha có gì thì cứ thẳng thắn góp ý thanks mọi người nhiều.
|