Chương 7
Chap 7: Hồi Sinh Về phần của nó như vậy xem như tạm ổn,tình hình của nó giờ ko còn nguy hiểm nữa,nó giờ cũng đc cứu và ở một nơi an toàn hơn,nhưng còn về phía nhà nó và Kì thì mọi người hết sức lo lắng cho nó,không tìm thấy nó trong nhà kho lại còn thấy pama nó chít thảm như vậy còn nó thì tự nhiên bốc hơi ai mà ko lo chứ,tuy vậy nhưng có lẽ họ biết tình hình bây giờ dù ko bít nó sống chít ra sao nhưng ai cũng hi vọng nó sống và cố gắng mọi cách để ko làm nó bị thêm đau khổ nào nữa.Còn về phần Nguyên sau khi đốt nhà kho ra về thì sực nhớ ra mình còn quên một điều rất wan trọng(có ai đoán đc hắn quên gì ko nà)…..là hắn quên mất sự có mặt của pama Kì nên lập tức quay lại nhưng có lẽ Kì đoán trước đc việc đó nên đã sắp xếp sẵn những cái xác ở đó nên hắn tưỡng mọi người đã chôn xác ở cái nhà kho đó kể cả nó_người hắn yêu nên ko còn nghi ngờ gì nữa. Tại Lâm Gia - Cậu Kì…._kể từ cái ngày định mệnh đó tới nay cũng đã đc 3 ngáy nhưng tung tích nó cũng ko có,Kì thường xuyên đến nhà nó để cùng mọi người tìm kiếm,mấy ngày nay cậu ko ăn ko ngủ gì mà cứ thẩn thờ thấy vậy ông quản gia lên tiếng kên Kì - Ơ….à….Bác kêu cháu có gì ko?_Kì mệt mỏi trả lời - Cậu nên nghĩ ngơi một chút và ăn uống gì đó đi cho có sức chứ mấy ngày nay cậu cứ như vậy thì làm sao mà chịu nổi chứ_ông Huỳnh thấy hắn như vậy mà cũng ko khỏi đau lòng - Ừ….cháu ko sao,cháu ko ăn đâu,giờ chuyện đang như thế này bác biểu cháu làm sao mà ăn nổi chứ - Vậy bây giờ cậu định như thế nào dây? - Cháu cũng ko biết nữa,giờ đầu cháu ko thể nghĩ ra đc gì hít,tại cháu tất cả,nếu như lúc đó cháu ko bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã ko như thế này_Kì nói mà nc mắt lăng dài trên gó má với khuôn mặt xanh xao tự trách móc mình - Cậu ko p tự trách mình như vậy,cô chủ lun lun là ng suy nghĩ thấu đáo,cô ấy sẽ chỉ làm những đi61u thật sự tốt cho tất cả chứ ko muốn làm ai đau lòng cả,nếu lúc đó cậu xông vô thì có lẽ bây giờ cậu cũng cùng chung số phận như ông bà chủ rồi_ông quản gia cố an ủi Kì nhưng khi nhắc tới pama nó thì cũng ko cầm lòng nổi - ………. - Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cứ giả vờ như chưa biết chuyện gì hít,tôi nghĩ nếu như vậy có lẽ sẽ tốt cho cô chủ hơn nếu cô ấy còn sống và tôi tin là cô ấy vẫn cón sống - Bác nói rõ hơn xem - Ý tôi là….nếu chúng ta cứ giả vờ như ko bít chuyện ông pà chủ và chuyện cô chủ mất tích thì sẽ an toàn cho cô chủ,nếu như cô ấy ở nơi nào đó thì có thể có thời gian tìm ra kế hoạch còn nếu như ko may cô ấy có bị bắt thì khi nghĩ chúng ta chưa bít chuyện thì có lẽ cô ấy sẽ đc an toàn hơn vì họ lơ là ko chú ý nhiều đến chuyện đó_ông Huỳnh đưc ra kế hoạch của mình với hy vọng nó vẫn còn sống và an toàn(đung là gừng càng già càng cay kế như vậy mà cũng nghĩ ra) - Cháu…thấy bác nói cũng có lý,vậy bác cứ làm theo ý mình đi,như vậy chúng ta có thể kéo dài thời gian tìm Tiểu Băng hơn mà ko là cho cô ấy gặp nguy hiểm. Tại Vũ Gia Gia Tường từ khi phát hiện một điều thú vị từ nó thì suố ngày cứ kè kè bên cạnh chăm sóc nó,từ ngàu phẫn thuật tới giờ nó cũng chưa tĩnh,ko bít do chịu cú sốc wa lớn hay do thuốc mê ngấm chưa hết mà nó cứ ngủ li bì như vậy.Cảnh tượng bây giờ là Hắn cứ ngồi bên cạnh ngắm náng công chúa ngù,còn nàng công chúa thì ko hề bít rằng cái gì đó của mình đã bị lộ(đố mấy b biết là gì đó) Chả là như vậy,3 ngày trước ngày mà no phẫu thuật khi ra về bác sĩ ko ngừng căn dặn hắn -Tình hình cô ấy như vậy xem như tam ổn rồi cậu ko cần lo lắng nhiếu quá -Vậy cứ để cô ấy như vậy thui hay p làm gí nữa? -À,cậu nên cho ng thường xuyên lau sạch mặt và tay chân cho cô ấy,vết thương giờ ko sao nhưng do vết thương wa sâu nên rất dễ bị nhiễm trùng với lại cô ấy ngất một thời gian khá lâu trong lữa nên ng cũng bị ảnh hưởng nên thường xuyên lau sạch bắng nc ấm thì cô ấy sẽ mau tỉnh và khỏe hơn Nghe Bs dặn như vậy nên hắn liền lập tức lấy khăn lau mặt cho nó -Cậu chủ,để đó cho ng làm họ chăm sóc cho cô ấy, cậu đi nghĩ ngơi đi hôm nay cậu làm việc mệt rồi -Ko cần,ông cứ lo việc của mình đi ông ko cần wan tam đến tôi với lại tôi ko mún ai vào phòng mình hít -Nhưng….cô ấy…_ý ổng là sao mà hắn cho ng lạ vô phòng của mình á -….. -Thôi tôi đi làm việ của mình,cậu nghĩ sớm cho khỏe_khi ổng nói vậy hắn ko nói lời nào mà chỉ nhìn ổng tức giận ổng bít mình đụng trúng ổ kiến lửa nên mau chóng rút lui Giờ thì có lẽ mọi ng đoán đc đó là gì òi ha,lúc mà hắn cức nó về thì mặt nó cũng hóa trang với khuôn mặt wen thuộc và hắn ko hề biết điều đó,nên khi lau mặt nó thì….thì…..Mấy b biết là dù phấn có tốt cở nào nhưng nếu lau bằng nc thì ít nhìu cũng bị bôi ra một ít đằng này mặt nó lại còn đính nghẹ nên hắn còn lau kĩ hơn nên thấy có gì đó là lạ -Người đâu,mang cho ta một ít bông và nc tẩy trang_hắn bước ra ngoài gọi mọi ng nhưng lúc này cũng chỉ nghĩ là nó trang điểm cho đẹp thui,dù gì nó cũng là con gái mà -Cái….cái gì…cái gì vậy nè…..sao khuôn mặt lúc nảy với bây giờ khác nhau một trời một vưc vậy?_hắn tẩy xong lớp phấn của nó mà ko khỏi ngạc nhiên,khôn mặt lúc nảy với bây giờ khác nhau hoàn toàn ko nhửng vậy khuôn mặt lúc nảy đã đẹp rồi khuôn mặt bây giờ đang hiện ra trước mắt hắn còn đẹp hơn gấp mấy lần cứ như là một thiên thấn đang ngủ vậy,khuôn mặt trắng hồng,lông mi dài rậm mũi thanh cao,môi đỏ mộng tự nhiên và điều hắn chú ý nhất chính là đôi mắt dù nó đang nhắm nghiền mắt nhưng hắn bít rằng sau hàng mi đó là một thế giới mà có lẽ ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc Và từ khi phát hiện ra điều đó hắn vô thức ko nhận ra rằng tim mình đã lỗi nhịp khi mà nhìn thấy nó lần đầu nay khi thấy khuôn mặt này thì cảm giác đó càng rõ rệt hơn nhưng hắn nào có bít chứ Hiện tại -Đây là đâu?_nó sau mấy ngày ngủ mê giờ cũng đã chịu thức dậy,có lẽ trước khi thức dậy nó p vất vả lắm để dành lại sự sống từ thần chít -Cô…cô tỉnh rồi hả?_Tường bất ngờ khi thấy nó tỉnh dậy -Đây ko p là bệnh viện,mà ở đây nhìn wen lắm_nó hỏi rồi đảo mắt hết căn nhà nói(potay pa này lun,nhà ng ta mà bảo wen wen) -Đây ko p bệnh viện,nhưng cũng ko p nhà cô làm sao mà cô thấy wen đc_hắn tưởng nó nhìn nhầm nên giải thích -Ừ…đây là nhà của anh,tôi bít chứ,chỉ là….chỉ là nhìn nó giống y hệt phòng tôi vậy -Hả??? Cô là con gái mà -Ừ thì sao? Phòng tôi cũng như vậy cũng chỉ toàn màu trắng với đen thui,đồ dùng thì cũng tương đương như vậy,nó làm tôi thấy mình thoải mái hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi ko thích những màu khác_pó tay bà này lun mới tỉnh dậy là nhiều chuyện oj -………Cô khỏe rồi chứ? Để tôi gọi Bs tới Sau khi khám xong Bs nói tình trạng của nó giờ rất tốt chỉ cần nghĩ ngơi một thờ gian thì sẽ hồi phục -Cô tên gì? Nhà ở đâu? -Anh cứ gọi tôi là Rainnie,còn tôi là ai nhà ở đâu thì để tôi nói sau vậy_nó tránh ko mún cho ai bít thân phận của nó bây giờ hít,câu hỏi của hắn làm nó lại nhớ lại cái ngày định mệnh đó,nó lại trở nên ít nói hơn và lạnh lùng hơn, thấy nó như vậy hắn ko hiểu gì nhưng cũng ko hỏi thêm gì nữa -À…mặt của cô… -Mặt tôi??? Là sao???_nói rồi nó vội chạy lại gương xem thì -………._vô cùng ngạc nhiên với khuôn mặt này -Lúc anh cứu tôi,mặt tôi đã như vậy rồi sao?_nó vô vọng hỏi và hi vọng ko p là như vậy -À…ko,lúc tôi cứu cô,cô có gương mặt khác nhưng…._hắn nhớ lại rồi tự nhiên đỏ mặt -Vậy à,như vậy là tốt rồi_nó thở phào nhẹ nhõm,nếu lúc trước nó ko hóa trang và có ngày hôm nay thì có lẽ nó p đi phẫu thuật gương mặt khác để ko bị phát hiện ra_ anh ko sao chứ,bị bệnh sao? Sao mặt đỏ như vậy? -À…ừ…ko …ko có gì thui cô nghĩ ngơi đi,tôi ra ngoài đây,có gì cứ gọi tôi_hắn lúng túng bỏ ra ngoài với ánh mắt khó hiểu của nó
|
Mk thấy phần đầu tr hơi rối, k rõ ràng cho lắm. Nhưg cốt tr có vẻ hay. Post nhjều nha
|
mặc dù mới đọc đc trang đầu tiên nhưng bạch xin có đôi lời này ạ. - thứ nhất truyện của tg rất hay và bạch cũng rất thích nữa - tuy nhiên thứ hai là vấn đề ngôn từ, tg viết nhiều từ teen teen quá, như mấy từ 'thui' mà đáng ra nên là 'thôi' hay từ 'hít' đáng ra là 'hết' và cả một số chữ 'p' là 'phải' và chữ 'đ' chắc là 'đi' đúng k ạ? Bạch đọc lời thoại thấy vậy nó cứ thế nào ấy. bạch nghĩ tg nên viết ngôn ngữ teen như vậy cho nữ 9 và mấy cô cậu trẻ chứ đến bác quản gia và pama của tg thì nên viết ngôn ngữ bt thôi ạ. Bạch cũng chỉ góp ý vậy thôi chứ cũng k có ý gì đâu ạ.^^ - nếu làm tg ko vui thì bạch xin lỗi nhé Thân ~Zen~
|
Truyện hay lắm á. Cố lên nha bạn!
|