Chap 8_Thay đổi Sau ngày định mệnh đó ko những đã làm thay đổi cuộc đời,con người của nó mà còn làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người khác. Tại Trịnh Gia - Tại sao?? Tại sao chứ? Tại sao em ko chịu chấp nhận anh,anh yêu em....anh có thể làm cho em hạnh phúc.....Tại sao chứ??????????Tại sao....?_Sau khi hắn giết pama nó rồi vẫn mong nó chấp nhận tình cảm của mình - Anh...anh thật sự ko hiểu sao??Tôi...Tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận một con người như anh....anh yêu tôi????...haha...nếu như vậy thì...thì tình yêu đối với anh là cái gì chứ... - Em ko cần bít tình yêu với anh là gì,...em chỉ cần bít anh yêu em là đủ... - Anh Nguyên...anh mau dừng lại đi...như vậy còn chưa đủ sao??? - ko bao giờ anh dừng lại nếu anh chưa có đc em - Vậy sao??? Anh bít ko? Anh bít ko tuy tôi chưa yêu ai nhưng tôi nghĩ tình yêu nó cũng giống như thứ tình cãm mà mình thương yêu người thân mình vậy,yêu là cho đi và nhận lấy nhưng ko p lúc nào cũng nhận,hơn thế nữa nó ko p là sự chiếm hữuco1 rất nhiều càch sao anh lại chọn cách yêu làm nhiều ng đau khô như vậy_nó đau khổ nói trong nc mắt_ tôi nghĩ đối với anh thì anh yêu bản thân anh nhiều hơn,với anh tình yêu cũng chỉ là sự chiếm hữu mà thôi và tôi cũng nói cho anh bít anh sẽ ko bao giờ có trái tim của tôi đâu - .............. - .............. - Anh...anh là một con quỷ....là một con quỷ .............. - Koooooooooooo - Cậu chủ.....cậu chủ...._tiếng ông Nam gọi kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng -....... - Cậu..ko sao chứ? cậu lại nằm mơ thấy ác mộng ư? - Tôi ko sao,ông ra ngoài đi_hắn mồ hôi nhễ nhại nói mà vẫn còn thở mạnh,dưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lạnh,từ cái ngày đó hắn ko ngày nào là đc yên hắn lun lun mơ thấy những hình ảnh đó,cứ nhắm mắt lại là thấy,lại nghe thấy những lời nói của nó, cũng từ ngày đó cuộc sống của hắn cũng đã thay đổi nhưng tính cách và con người ha91n có đổi hay ko thì ko ai mà có thể bít đc ngay cả tác giả,hjhj Tại Vũ Gia - Cô ấy mấy ngày nay có khỏe lên chút nào ko?_Gia Tường vừa đi công tác về là đã hỏi thăm tin của nó,những ngày anh đi công tác anh đã nghe ông quản gia nói lại là nói cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng,cũng ko chịu ăn uống gì nên mọi ng đâm lo đành p báo cho anh dù bít rằng anh đang rất bận - Dạ,cậu chủ đã về,cô ấy vẫn cứ như vậy 2-3 bữa nay rồi Anh ko nói gì mà bước thẳng vô phòng xem nó ra sao - Tôi nghe nói mấy ngày nay cô ko chịu ra ngoài cũng ko chịu ăn uống gì,cô ko khỏe ở đâu sao??_Anh lo lắng hỏi thăm - ....._nó vẫn im lặng như vậy ko trả lời,anh mắt nhìn vào khoảng ko vô định như suy nghĩ một điều gì đó - ...._nhìn nó như vậy anh cũng hiểu đc rằng nó chắc hẳn đã trải wa một chuyện gì đó rất sốc nên cũng ko hỏi nữa mà chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh nó như muốn nói rằng_ Dù cô ko nói ra nhưng cô cứ yên tâm tôi sẽ bân cạnh bảo vệ cô,cô sẽ ko còn cảm thấy cô đơn nữa,cứ như vậy hai người im lặng ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ thì... - Sao anh ko hỏi tôi là ai? Anh ko thắc mắc chuyện của tôi,gia đình tôi là ai sao?_ nó bổng nhiên lên tiếng phá tan bầu ko khí nặng nề sau khi đã suy nghĩ xong diều gì đó - Sao em lại hỏi vậy?_anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu - ...Vậy anh ko cảm thấy thắc mắc về người mình đã cứu sao,anh đã cứu tôi thì ít ra anh có quyến đc bít tôi là ai_nó nhìn vào khoảng ko trước mắt nói - Ùm có chứ,anh cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi em lắm, nhưng ko p luc1 đầu em đã nói một ngày nào đó anh sẽ bít hay sao,với lại anh nghĩ nếu em ko mún nói ra chắc có lí do và anh tin một ngày nào đó em sẽ cho anh bít - ......._nó im lặng một hồi lâu_ Anh là ân nhân đã cứu tôi,nhưng tôi sẽ ko cảm ơn anh lúc này đâu... - Tại sao em nói vậy??_anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu - ...Vì bây giờ tôi mún nhờ anh một việc,có đc ko?? - Đc..em cứ nói đi nếu giúp đc anh sẽ giúp_anh dồng ý ngay mà ko cần suy nghĩ một điều, một người như anh trước giờ làm gì cũng rất thận trọng vậy mà từ khi gặp nó đã thay đổi ít nhiều ko còn bảo thủ như trước nữa,và khi đứng trước nó thì ko bao giờ làm chủ đc mình - Anh ko cần suy nghĩ sao? - Ko cần,anh nghĩ vì em cần giúp nên mới nhờ vì vậy anh sẽ giúp em nếu anh có thể, em đừng bận tâm gì hít - Vậy...vậy anh có thể giúp tôi tìm lại chiếc đt của mình ko? đó là món wa mà pama tôi đã tặng tôi,nó rất quang trọng anh có thể.... Nó chưa kịp nói hít câu thì anh quay đi về phía tủ lôi ra chiếc đt - Đây có p là thứ em tìm ko?_nói rồi anh đưa chiếc đt cho nó - Sao...sao a có nó? nó ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thất chiếc đt của mình - Anh đã nhặt nó trong nhà kho ngày hum đó,nó nằm kề bân em nên anh nghĩ nó quang trọng với em khi mè tay em cứ cố gắng nắm chặc nó,nhìn chiếc đt này anh nghĩ nhà em cũng ko tần thường nhỉ_nói rồi anh hỏi nó - Cám ơn anh đã giữ chiếc đt dùm,còn chuyện đó thì sao này tính - Ừ vậy em ngủ đi_nói rồi anh đi ra ngoài nhưng chưa đi ra khỏi thì... - Anh có thể giúp em thêm một chuyện ko?(pà này sao mà nhờ nhiều vậy ko bít) - Ừ em cần gì nữa sao,vậy em nói đi - Anh bít rằng trên TG có 2 chiếc đt kiểu này đúng ko,vậy anh có thể tìm dùm tôi người giử chiếc đt thứ 2 đc ko? - ??????_Anh nhìn nó khó hiểu - Anh có thể giúp đc ko,còn lí do thì sao này anh sẽ bít(pó tay nhờ thì cứ nhờ hứa thí cứ hứa) - Đc anh sẽ tìm giúp,vậy thôi em nghĩ đi vết thương còn chưa lành mà,cứ yên tâm a sẽ tìm giúp cho_nói rồi anh bước ra ngoài gọi điện cho ai đó,mục đích thì mấy b bít oj ha
|
Chap 8_Con người mới_cuộc sống mới Part 1 Gia Tường từ ngày gặp nó chưa bao giờ thấy nó biểu lộ cảm xúc của mình ngoại trừ cái ngày nó biết anh đã biết gương mặt thật của nó,nó luôn luôn như vậy,lúc nào cũng bí ẫn nhưng tại sao anh lại ko bao giờ cảm thấy khó chịu trước thái độ của nó, và ko biết tại sao khi đối diện với nó anh luôn ko làm chủ được bản thân và làm theo nó vô điềi kiện để mong nó vui,anh cũng ko biết đó là cảm giác gì nhưng luôn cố gắng hết sức có thể để giúp nó. Và lần này cũng vậy dù ko biết nó là ai ko biết nó muốn làm như vậy để làm gí nhưng trong lòng anh luôn có một lòng tin dành cho nó dù anh chưa gặp và nc với nó được bao lâu. Tại quán cafe JiJi Một người con trai với vẻ ngoài lịch lãm,khoác trên mình một bộ đồ hết sức giản dị nhưng ko kém phần cà tính là bao nhiêu cô nàng ở trong quán phải ngoái nhìn với ánh mắt thèm thuồn và với ánh mắt ghen tị của phía nam trong quán nhưng anh ko quan tâm đến,trong mắt người này bọn họ thật đáng khinh bỉ,đúng là một lũ hám trai, nhưng anh cũng ko bận tâm mấy đến vì hình như anh đang đợi ai đó đến thì phải (có ai đoán đc đó là ai ko ta). Từ phía xa xa một người con gái cũng xinh như hoa ăn mặt rất thời trang nhưng nhìn rất đáng yêu đang bước lại với bao nhiêu ánh mắt nhìn khác nhau,giờ mấy b đoán đc ai ko,chắc là ko ha - Anh đợi tôi có lâu ko?_người con gái đó đi vào là có thể tìm chính xác người mình cần gặp dù chưa biết mặt nhưng wa vẻ bề ngoài và cái bàn vip này thì ko khó để cô đoán ra - Tôi cũng mới tới đc một lúc thôi,chúng ta vào luôn vấn đề chính đc chứ,chắc cô đã nghe người của tôi nói về việc đó rồi - Anh thẳng thắng thật,đúng vậy người của anh đã có nói với tôi về việc đó rồi, nhưng tại sao tôi p nhường lại cho anh chứ,theo tôi biết thì anh rất giàu có anh có thể mua một chiếc khác độc nhất vô nhị vậy cần gì đến việc này chứ,ko p phí sức sao - Tôi ko quan tâm việc nó có là độc nhất hay ko,chỉ là tôi muốn nó vì nó rất quan trọng,có người đã nhờ tôi nên tôi giúp thôi vì có lẽ nó quan trọng với người đó,lí do thì tôi ko rõ nhưng tôi có thể trả với giá gấp đôi giá ban đần cô đoầng ý chứ_ người con trai giờ mọi người có thể đoán đc là ai rồi ha,chính lá anh Tường đó ạ,đúng là nhà kinh doanh có khác - Anh quả thật như lời đồn rất quyết đoán và có tài ở độ tuổi này,nhưng đích thân anh đi gặp tôi như vậy thì chắc ng nhờ anh là một người đặc biệt với anh p ko? - .....Sao cô đồng ý trao đổi như vậy chứ?_khi nghe người con gái đó nói như vậy Tường thoáng đỏ mặt nhưng rồi lại trở về vẻ ban đầu ko ai kịp thấy vẻ mặt đó của anh và anh cũng ko hiểu tại sao mình lại như vậy nữa(yêu oj mà còn ko biết nữa,pó tay) - hj, sao nóng thế,tôi không thiếu tiền để phải bán chiếc điện thoại này nhưng tôi nghĩ có lẽ nó wan trọng với b của anh nên tôi sẽ đồng ý cuộc trao đổi này - Vậy tốt wa,cảm...ơ..._anh vui mừng tỏ ý cảm ơn nhưng chưa kịp nói hết câu thì người đó đã cắt ngang - Nhưng...với một điều kiện - Điều kiện??? - Đúng vậy,sao anh đồng ý chứ - Điều kiện đó là gì? - Đó là anh hãy cho tôi gặp mặt để nói chuyện với người b đó của anh,đc chứ - Cái này.....thôi được để tôi hỏi ý cô ấy xem - Ok,tôi sẽ đợi anh ....[ Fiction]....nó đang nằm nghĩ trên giường cùng với mấy chai nc biển thì đt nó reo lên - Alo - Là anh đây,anh đã tìm đc người giữ chếc đt mà em cần rồi nhưng có điềi người đó nói muốn gặp em thì mới chấp nhận trao đổi,vậy...em... - Đc,vậy anh đưa cô ấy về nhà anh đc ko,tôi sẽ gặp nc với cô ấy - Ừ, vậy thì anh sẽ đưa cô ta tới nc với em 30 sau tại Vũ Gia - Wao,nhà anh đẹp thật,to hơn cả nhà tôi nữa - Cám ơn cô wa khen. cô ấy đang ở trong phòng vì cô ấy ko đc khỏe nên mong cô thông cảm,cô có thể vào đó đc ko? - Đc,ko sao ........ - Anh đưa cô ấy tới rồi,em nói chuyện đi ha,anh đi lấy nước - Cô là người muốn có chiếc điện thoại của tôi sao?_cô hỏi nó nhưng nó vẫn im lặng nằm trên giường quay lưng lại phía cô,rồi bất chợt cô nhìn thấy trên đầu giường cũng có 1 cái giống y chang như vậy_Cái này...nó giống hệt của tôi,cô có rồi sao còn muốn mua cái của tôi - Đó là món quà mà pama tôi tặng tôi trước lúc họ mất,nhưng vì một số chuyện nên tôi ko thể dùng nó nếu còn có chiếc thứ 2_nó vứa nói vừa quay mặt lại cố ngồi dậy vì vết thương còn đau - Việc đó thì có liên quan gì chứ,mà....cô...cô là...chính là cô rồi_cô gái đó đang nói thì nhìn thấy nó thì hết sức bất ngờ(đố ai biết 2 người này có wan hệ gì đó) - ......_nó thì tròn mắt ngạc nhiên ko hiểu gì hết_Cô biết tôi hả,sao tôi ko có ấn tượng gì hết vậy? - Cô ko nhớ tôi thật sao,tôi...tôi chính là người mà cô đã cứu đó,thật sự cô ko nhớ sao - tôi cứu cô??? Ko thể nào nếu vậy thì sao tôi ko biết chứ - Cô thật sự ko nhớ tôi ư? Nhưng tôi thì cứ tìm cô mà ko đc ko ngờ nay gặp đc cô_ cô gái đó nói mà rưng rưng nước mắt, rối chạy tới ôm chầm lấy nó - Ư...ư - Cô ko sao chứ? tôi xin lỗi,tôi ko cố ý_cô cảm thấy có lổi khi làm nó đau như vậy - Ko sao, nhưng thật sự tôi ko nhớ cô là ai - Chuyện là...$#^%$*$*%^*_cô gái kể lại chuyện hôm đó cho nó nghe để nó nhớ lại - À,vậy cô chính là người đó à,đúng là có duyên thật_giờ nó cũng đã nhớ ra,chuyện là lúc đó nó đang đi ăn ở nhà hàng,tại ham chơi wa đói nên vô đó chứ ko p đi làm ăn lúc đó nó ko hóa trang vì lâu lâu nó muốn đc đi với gương mặt thật của mình vì dù gì gương mặt thật của nó cũng ít ng biết đến và tình cờ gặp Ngân Nguyệt(tên của người nảy giờ mình nói đóa) - Papa thật quá đáng,tại sao lại ép con lấy người con ko yêu chứ_Nguyệt nói trong nc mắt - Ta làm vậy chỉ vì tương lai của con thôi - Vậy sao? chứ ko p papa làm vậy vì làm ăn sao? Papa chỉ vì bản thân mình thôi chứ ko p vì con,papa ko có quyền nói câu đó Chát.... - Papa đánh con..._Nguyệt nhìn papa mình với ánh mắt căm phẫn,từ khi mẹ cô mất papa cô lao vào công việc ko còn quan tâm cô như trước mặt cho cô luôn ao ước papa wan tâm mình lo lắng cho mình như trước dù chỉ một lần,ko những ko đc vậy mà nay ông còn muốn cô lấy người mình ko yêu làm chồng vì mục đích làm ăn - Chào bác,cháu xin lỗi vì đã làm phiền Bác.._nó nãy giờ đứng ngoài wan sát cũng hiểu đc một phần câu chuyện một phần nhờ đọc đc suy nghĩ của họ nên cô hiểu rõ và mong có thể giúp pa con họ làm lành - Cháu là ai,có việc gì muốn nói với ta sao? - À,cháu là người ngoài biết là ko nên xen vào chuyện của người khác nhưng tại cháu thấy 2 người có nhiều hiểu lầm nhau nên cháu muồn.... - Im đi, cháu mau đi đi đừng xía vào chuyện người khác khi ko bết gì_ ông tỏ ra bực bội - Cháu xin lỗi,nhưng cháu nghĩ mình hiểu rõ đó chứ,bác à! Hôn nhân là chuyện hệ trọng bác ko thể bắt con mình cưới ng mà cô ấy ko yêu đc như vậy nếu cô ấy ko hạnh phúc ko p bác sẽ hối hận sao, còn chuyện vợ bác mất cháu biết đó là cú sốc lớn với bác,nhưng ko p chỉ với bác ko mà với cô ấy cũng vậy,ai cũng vậy khi mất người thân thì dù có niềm vui như thế nào thì mình cũng sẽ thiếu đi một thứ gì đó, nhưng ng mất rồi ko thể sống lại còn con bác vẫn ở đây, vẫn bên bác và bác cũng rất thương yêu con mình vậy cớ gì tự làm mình đau lẫn con mình chứ,cứ sống hạnh phúc vui vẻ, tận hưỡng những điều mình có ko p hạnh phúc hơn sao? con bác rất thương bác và luôn mong đc bác ôm vào lòng nói những lời thương yêu như trước đây dù chỉ một lần và bác cũng vậy,vậy sao 2 người ko làm lành và trân trọng những gì mình đang có chứ...&$*&%(*^(_nó tuôn một tràn rồi bỏ đi,lúc đầu ông định **** nó vì lo chuyện bao đồng nhưng khi nhìn vào mằt nó ông như bị thôi miên và càng nghe nó nói càng thấy thấm thía .... - Vậy giờ 2 người vẫn tốt chứ?_nó nhớ lại rồi nên cũng hỏi thăm - Ừ....ko p tốt...mà là rất tốt,sau bữa đó papa tôi ko ép tôi cưới ng đó nữa và ông ko còn lao đầu vào công việc như trước mà luôn dành thời gian cho tôi,giờ đây chúng tôi còn thân hơn lúc trước và papa tôi đã cười lại sao bao năm,tôi chưa bao giờ thấy ông hạnh phúc như vậy_Nguyệt kể lại mà cũng làm cho người khác thấy hạnh phúc theo vì trên mặt cô lúc này y như rằng hiện lên chữ vậy - Tôi và papa đã cố tìm cô nhưng ko thấy....mà sao...tôi thấy - ????????_nó ko hiểu gì trước những lời nói úp mở của Nguyệt - À..ý tôi là màu mắt của cô...nó...nó - Nó như hiểu ra đc điều Nguyệt muốn nói,nên nó cũng ko nói gì,rồi bước thẳng tới gương tháo kính sát tròng ra,màu mắt thực sự của nó lúc này đã hiện ra,màu mắt thật sự của nó là màu tím biếc,một đôi mắt rất đẹp có thể nhìn xoáy vào người khác cũng như có thể thôi miên bất cứ ai nhìn vào nó - Mắt cậu đẹp thật,đây đúng là màu mắt mà tôi thấy lúc đó Cũng vừa lúc đó tường bước vào thấy toàn diện gương mặt thật của nó bây giờ anh ko khỏi ngạc nhiên,đến nổi ko nói đc nên lời,mặt dần dần đỏ lên,anh vội chạy ra ngoài cố giữ ko cho tim mình đập nhanh nhưng sao nó cứ đập mạnh như vậy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cũng từ lúc này anh đã thật sự hiểu rõ trái tim mình .... - À mà sao cậu muốn có chiếc đt này,cậu có thể nói cho tôi nghe ko?(giờ đổi cách xưng hô lun) - Lí do thì tạm thời giờ tôi ko nói đc,nhưng cô có thể nhường nó lại cho tôi ko? - Ko thành vấn đề,mình cũng sẽ ko bán nó mà sẽ tặng cho cậu luôn nhưng với một điều kiện(pó tay pà này lun hở ra là đk) - Đc, nếu tôi làm đc thì ko thành vấn đề - Tất nhiên là cậu làm đc rồi,đk là cậu p làm b với tui đc ko? - Hả????? - Cậu ko thích ư?_Nguyệt phịu mặt làm nó phì cười,nó cười rất đẹp đến cả Nguyệt còn ngây ra nếu mà Tường thấy nó cười chắc lăn ra xỉu lun quá - À ko,chỉ bầt ngờ với đk của cô thui,đc chùng ta làm b - Thật chứ,nhưng mà...mà sao cậu vẫn gọi tớ khách sáo như vậy chứ - À,từ giờ tớ với cậu sẽ làm b,đc chưa cô nương_đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thanh thản như vậy kể từ ngày đó,cô bn này cho nó cảm giác ấm áp, một cảm giác mà trước giờ nó chưa từng có và nó cảm thấy bản thân mình đc an ủi phần nào vì nó vẫn còn may mắn lắn vì đc ông trời tặng cho một món quà vô giá như vậy Từ đó đến nay đã một tuần,ngày nào Nguyệt cũng tới chơi với nó,Tường cũng dành nhiều thời gian bên nó hơn,tình cảm của họ ngày càng thân thiết hơn. - À,anh Tường e có thể nhờ anh một việc nữa đc ko?(từ khi bít Tường là người tối lại bằng tuổi Kì nên nó củng chấp nhận đổi cách xưng hô - Em cứ nói đi - Em muốn anh liên lạc với nhà em,chắc họ lo cho em lắm và em nghĩ cũng đã tới lúc nói cho anh biết em là ai rồi - Em ko cần làm vậy,nếu ko tiện em có thể ko nói ra - Ko,anh có quyền đc biết chứ,mấy ngày wa em quan sát anh rất nhiều,em biết anh là ng đáng tin hơn nữa anh là ng đã cứu sống em nên anh có quyền biết - Ko sao,nhưng anh mong e đừng xem anh như ng ơn của mình,đc ko? - Em xin lỗi,em ko có ý đó - Ko sao,anh chỉ nói vậy thôi,đc anh sẽ liên lạc với gia đình em - À,nhưng có điều,anh nên cẩn thận,ko khéo có ng theo dõi nếu như vậy em sẽ chết thật và sẽ không có may mắn như lần này đâu Đc anh sẽ cẩn thận_dù ko hiểu gì nhưng anh bít có lẽ vì lí do wan trọng nào đó nên nó mới như vậy Nhân vật mới này: Âu Dương Ngân Nguyệt (Sunnie): bằng tuổi nó,xinh đẹp,con của tập đoàn Âu Dương thị,được nó giúp đỡ,sau này trở thành bạn thân của nó,luôn quan tâm nó nhưng cũng rất hay nhõng nhẽo với nó luôn muốn nó quan tâm đến mình,đặc biệt rất kính nể sự thông minh và khả năng của nó
|