Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
Part 3 - Sau khi nó nhờ tập hợp mọi người Kì nhanh chóng rời đi, cậu biết chuyện này rất quan trọng không thể chậm trễ - Lâu rồi mình không nhắc đến nhân vật Khắc Nguyên không biết mọi người có còn nhớ không ta, bên Nguyên trong khoảng thời gian đó nghĩ là nó đã chết,và mọi người chưa biết được thông tin đó nên cũng không có động tĩnh gì,chĩ củng cố nhân lực và làm các vụ làm ăn chờ thời cơ đến để chiếm trọn tài sản nhà nó, nhưng có lẽ cái giá phải trả cho sự tham lam đó Nguyên không khỏi tránh phải, ngày nào cậu cũng nhớ nó ngủ lại mơ thấy nó, cậu nhận ra rằng nó quan trọng biết nhường nào nhưng tất cả giờ đã quá muộn màng,nó không còn và việc cậu có hối hận không thì cũng chỉ là ẩn số ……. - Rain….rainnie_Kì vẫn chưa wen với tên đó của nó_mọi người đã có mặt đầy đủ rồi chúng ta bàn việc thôi - Rain…nie…..cháu có khỏe không?_chú Minh(b than của baba nó) khi thấy nó thì hít sức vui mừng - Nó lúc này thì đang ngồi trên bàn làm việc của Tường xoay lưng lại phía mọi người_mọi người đã tới rồi_nói rồi nó xoay lưng ghế lại trông rất điềm tĩnh nhìn không ai nghĩ nó 15 tuổi hết rất giống với papa nó nhưng…. - Sao…cháu…_chú Minh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt thật của nó,trước giờ nó luôn giấu mà giờ trở lại với chình mình ông cũng như những người trước đều rất ngạc nhiên khi nhìn nó bây giờ nhất là đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết - Hì….chú khỏe chứ,cháu nhớ chú lắm_nói rối nó chạy lại ôm chầm lấy chú Minh_chuyện đó cháu nghĩ chú cũng hiểu nên chắc cháu không cần giải thích phải không? Thôi chúng ta vào vấn đề chính luôn đi - Cháu không sao chứ?_mọi người ai cũng lo lắng khi thấy nó ôm bụng nhăn nhó có lẽ vì vết thương chưa lành hẳn nên lâu lâu lại bị hành như vậy - Cháu không sao mọi người yên tâm,bữa trước cháu đã nghe Sunnie kể sơ về kế hoạch mà mọi người định làm…_nó sợ mọi người lo nên vào vấn đề cần quan tâm - Ừ,bọn anh ai cũng nhất trí ý kiến đó,nhưng ko biết ý em như thế nào nên chưa dám thực hiện,em cảm thấy chúng như thế nào? - Ừ….em nghĩ có lẽ sunnie nói không đúng ý của mọi người chăng?_nó suy nghĩ - ….._mọi người chờ đợi câu trả lời của nó - Có phải mọi người định cài nội gián vào đó và tìm kiếm thông tin? - Ừm đúng vậy, Sunnie ko nói sai ý đâu - …… - Ừm….thật ra kế hoạch này ko ổn cho lắm - ????????_mọi người trông chờ - Thật sự kế hoạch này thực hiện trong hoàn cảnh này mà nói thì rất nguy hiểm lại không chắc chắn,nói mọi người đừng buồn chứ thực sự nó là như vậy_nó lý giải - Vậy cháu nghĩ giờ chúng ta phải làm gì?_ông Huỳnh lo lắng - Trước tiên cho cháu hỏi,tình hình ở nhà như thế nào rồi - Ừ vì thấy cháu đã khỏe nên mọi người quyết định phát tang ông bà chủ rồi và nghe theo y cháu ta phát tang luôn cả cháu nữa - Vậy thì coi như một bước ổn thõa, nhưng cháu có điều muốn nói, mà khoan bác phát tang trong bao lâu - Trong 1 tuần,nay đã 2 ngày trôi qua rồi,vì ta nghĩ cháu cần nhiều thời gian nên ta để trong 1 tuần - Hừm… vậy cũng được nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi, mấy ngày wa cháu đã suy nghĩ rất nhiều cho việc này khi quyết định thực hiện - Vậy là em đã có kế hoạch,vậy mấy ngày wa em như vậy là tại nó sao? - Ừ…nhưng em ổn rồi anh ko cần lo lắng, trước tiên việc cháu muốn bác Huỳnh làm là bác hãy chôn cất bama cháu ở khu vườn bí mật của gia đình ngay, đừng chậm trễ sẽ không hay đâu, tuy nhiên thì đám tang vẫn cứ diễn ra bình thường…Bác hiểu ý cháu chứ - Ừ…nhưng…ta hiểu rồi - Em định làm gì? - Kế hoạch của em là chúng ta giờ phải “phòng thủ”,tình thế ko cho phép ta làm khác hơn đâu - “Phòng thủ”????_mọi người kinh ngạc dồng thanh trước kế hoạch của nó - Cháu có thể nói rõ hơn không?_chú Thành nảy giờ im lặng cũng lên tiếng - Đúng vậy,chúng ta phải phòng thủ, vì hiện giờ đang trong thời gian tang lễ nên họ ko thể làm gì được, nhưng khi kết thúc thì họ nhất định ko bỏ lở cơ hội dễ như vậy đâu,việc cháu nhờ Bác Huỳnh làm vậy là vì cháu ko muốn ai phát hiện ra cũng như ko muốn pama cháu bị quấy nhiễu thêm_nói đến đây không khí đột nhiện nặng nề - Vậy còn kế hoạch chính là gì? - Vì chúng ta chì còn 5 ngày để thực hiện nên cháu hi vọng mọi người dóc hết sức để làm, trước tiên là việc tài sản….vì nó thuộc quyền sở hữu tên cháu nên cháu sẽ làm giấy tờ bán wa cho cháu - Của cháu lại bán cho cháu là như thế nào? - Đó là trước kia nó sở hữu với tên Băng Băng nhưng giờ cháu sẽ chuyễn wa cho tên Rainnie nhưng việc giấy tờ cháu cần chú Minh giúp,vì chú là trong sở cảnh sát lại nắm hết giấy tờ nên việc này đối với chú không khó đúng không? - Việc đó thì được nhưng còn giấy tờ của cháu….? - Bác yên tâm,cháu muốn nhờ bác them một việc là bác sẽ khai trong tên Băng Băng thì cháu đã chết,ngoài thực tế thì nó là thật,bên cạnh đó bác làm them cho cháu giấy khai sinh và giấy tờ gia đình,passpor nữa - Nhưng… - Bác yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi,bác cũng chỉ làm giống như khai tên cho một đứa trẻ nhưng chỉ khác tuổi thôi, nhu vậy thì Trịnh gia không thể nào đạt được mục đích của mình được,nhưng bác nhớ hãy khai ngày bán là ngày trước khi pama cháu bị bắt dể ko bị nghi ngờ - Còn chú 3( 5 người than cận của nó theo thứ tự 2 -> 6 cho dễ nhớ) vì chú là người giỏi văn chương nên cháu giao cho chú việc tạo cho cháu một lý lịch khác - Vậy cháu muốn nó như thế nào? - Chú cứ việc viết theo những gì mình nghĩ nhưng có những điều đặc biệt chú nên nhớ tên cháu là Lâm Rainnie ngày tháng năm sinh như cũ và cháu đi du học lúc 12 tuổi…. - Nhưng nếu như vậy ko phải quá mạo hiểm sao? Ngày tháng rồi cả họ cũng trùng nữa - Không sao,trên đời ko phảichỉ mình cháu họ Lâm và sinh ngày này,nếu làm vậy tuy sẽ bị nghi ngờ nên nhất định anh ta sẽ tìm hiểu và lúc đó lý lịch mới cần thiết chứ, với lại cháu ko muốn bỏ họ của mình đi dù có chuyện gì đi nữa - Anhhiểu rồi,vậy còn nhóm máu?_Kì ko khỏi lo lắng - Anh yên tâm trước giờ nhóm máu của em là giả em ko p nhóm máu O mà là A,nên cứ nói thật cũng ko sao, việc này chú Thành biết rõ, và cứ nói chú Thành là người đỡ đẻ cho mẹ sinh ra cháu đó là sự thật nhưng nó cũng sẽ là việc để đối chiếu Băng Băng và Rainnie là 2 người khác nhau - Ừ như vậy yên tâm rồi… - Vậy ta có cần p làm gì thêm ko?_Ông Huỳnh lên tiếng - À,bác cùng với chú 2,chú 5,chú 5 và chú 6,sắp xếp lại nhà dùm cháu - ??? - Bên ngoài tang lễ vẫn cứ tự nhiên,nhưng cháu nhờ mọi người cho những người làm trong nhà nghĩ việc hết chỉ giữ lại những người thân tín thôi và cho họ số vốn làm ăn và chắc rằng họ ko biết gì về chuyện này và chú tuyển người mới dùm cháu,trong nhà thì tất cả đồ đạt dọn hết xuống tầng hầm bí mật,nhưng bác nhớ sắp xếp cẩn thận để cháu có thể xuống thăm bất cứ lúc nào và sắm sửa những vật dụng mới theo phong cách khác,bác làm được chứ,chỉ trong 5 ngày à ko 4 ngày thôi - Chúng ta sẽ cố gắng - Được như vậy đã ổn thỏa - Em ko giao cho anh việc gì sao? - Có chứ,anh hãy chăm sóc pama mình thật cẩn thận và quản lí nhà cho em, bữa sau hãy dắt họ tới để em chỉ họ cách hóa trang nữa thời gian sau này họ đành p sống trong lớp hóa trang thôi - Anh biết rồi,nhưng khoan…_Kì nhu nhớ ra gì đó_em nói lí lịch du học năn 12 tuổi vậy…. - Đúng vậy, em sẽ wa Mỹ - Ko đc,anh sẽ đi với em - Ko, anh còn p làm việc em giao chứ, em wa đó để học và điều tra thêm thông tin với lại em cần cũng cố công ty,bên đó là công ty chủ nếu đổi chủ mà lại nhỏ tuổi như vậy chắc họ ko chấp nhận đâu,nên em cần p cố gắng nữa - Nhưng…. - Ko nhưng nhị gì hết,em wa đó rồi sẽ về,anh cũng p cố gắng em sẽ tìm thấy huấn luyện cho anh, wa đó em sẽ an tâm tập trung hơn cho công việc - Em sẽ đi bao lâu? - Ko biết,có thể vài năm,em sẽ cố gắng tranh thủ để về với mọi người,mọi người ko p lo lắng - Cháu định như vậy thật ư?_mọi người ai cũng ko khỏi bàng hoàg trước quyết định bất ngờ của nó - Vậy khi nào cháu đi?_Ông Thành giờ mới lên tiếng - Thứ 7 này cháu sẽ đi, sau khi xem xét xong mọi việc - Nhưng vết thương….?_ông Thành người chăm sóc cho nó mà còn thấy lo lắng - Bác và mọi người yên tâm cháu khỏe nhiều rồi,cháu sẽ chăm sóc cho mình thật tốt mà - ….._ko gian lại trở nên tĩnh lặng - Như vậy đi,mọi chuyện coi như như vậy là ổn: + Bác Huỳnh và các chú lo phần tang lễ và nhà cửa + Chú Minh lo phần giấy tờ + Chú 3 lo phần lý lịch cho cháu + Còn chú Thành thì chăm sóc mọi người hộ cháu nha_nó phá tan bầu ko khí cho khỏi ngột ngạt - À, chú 3,chú chỉ có 2 ngày để làm thôi để chú Minh lo phần giấy tờ cho cháu,chú Minh nhớ tranh thủ làm giấy tờ sớm cho cháu và nhớ là pama cháu đều còn sống - Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Tường sẽ như thế nào khi biết tin tức nó đi Mỹ
|
Part 4(part cuối) Sau khi bàn xong kế hoạch ai nấy đều đồng tình với kế hoạch của nó,tuy nhiên mọi người lại ra về ai nấy một tâm trạng khác nhau nhưng đều giống nhau một lý do là ko muốn nó đi,nhưng nó mà đã quyết rồi thì có trời cũng ko cản nổi. Và Tường cùng Sunnie cũng ko ngoại lệ khi biết tin này,cả hai đều rất sốc - Rainnie!!! Chuyện này là sao? Có thật không?_Sau khi nghe tin Tường tức tốc tìm nó hỏi cho bằng được - Anh về rồi à? - Chuyện đó có thật ko??? - Chuyện đó?? À chuyện em sẽ đi Mỹ đó hả?_nó như hiểu ra vấn đề - Em định đi như vậy thật sao? Sao gấp vậy,sao ko nói cho anh biết chứ? - Ừ,chuyện đó em cũng vừa nói với mọi người thôi em định anh về sẽ nói nhưng ko ngờ anh biết trước rồi,đúng vậy em sẽ đi Mỹ vào tuần tới - Nhưng…… - Anh biết đó,em có rất nhiều lí do để đi,với lại giờ chỉ có wa đó thì em mới có thể tạo lập cuộc sống mới cho mình thôi - Vậy….anh…anh sẽ đi với em - Không được,thời gian wa em đã làm phiền anh quá nhiều,em ko muốn làm phiền anh nữa,anh có cuộc sống của anh đừng vì em mà p từ bỏ hay thay đổi nó, với lại em wa bên đó ko p chỉ đơn giản là đi du học thôi - Nhưng…công ty anh có chi nhánh bên đó_cậu cố tìm lí do để có thể đi cùng nó - Dù vậy em cũng ko đồng ý,nếu anh wa đó làm ăn em ko dám cản,nhưng nếu anh wa đó em cũng sẽ ko gặp anh đâu vì có rất nhiều thứ đang đợi em làm nên…. - Anh hiểu rồi…. - Rainnie…..Rainnie…_Sunnie cuối cùng cũng tới - Cậu làm gì mà chạy dữ vậy? Bị ai đuổi hả? - Ai dám đuổi tớ chứ,chỉ là có đứa cứ làm chuyện theo ý mình ko nói ai biết trước làm người khác lo lắng nên mình mới p tới đây nè,cậu định như vậy thật sao? - Ừ_nó nói rồi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt giống như cuộc đời nó vậy ko biết rồi sẽ ra sao - Nhưng sao lại gấp như vậy chứ?_Sunnie nói như mếu - Ừ,thời gian không cho phép mà, tớ sợ mình còn không đủ thời gian nữa kìa - Không được,cậu không được bỏ tớ,tớ ko cho phép cậu đi như vậy,huhu_Sunnie lúc này đã khóc òa chạy lại ôm chầm lấy nó như sợ nó sẽ bốc hơi ngay trước mặt mình vậy - Ngốc, tớ đi rồi sẽ về chứ có đi lun đâu_nó ôm Sunnie an ủi - Em đừng làm khó Rainnie nữa_nảy giờ Tường chứng kiến hết tất cả và cậu cũng biết nó long cứng như sắt thép ** cho đó là sunnie khóc lóc ỉ ôi thì nó cũng quyết định như vậy ko khác gì làm cậu biết nó dù trới có sập cũng sẽ như vậy nên ko nói gì nữa - Hức…hức….ko p anh cũng muốn giữ cậu…ấy lại sao…hức….hức - Ừ…thì - Thôi…tớ quyết rồi,mọi người đừng nói gì nữa, tớ sẽ tranh thủ hoàn tất các công việc để về đây mà - Thật chứ,nhưng….tớ ko yên tâm….tớ muốn đi với cậu…_Sunnie nhìn nó với ánh mắt cún con để mong nó đồng ý nhưng…nó cũng ko thay đổi ý định(sợ con này lun người gì mà cứng thế ko biết) - Ko đc,tớ nói rồi tớ ko p đi chơi mà đói theo,với lại có cậu đi theo tới càng lo thêm, đừng trẻ con nữa - Nhưng…nhưng cậu cũng có lớn hơn ai đâu chứ mà bảo tớ trẻ con_pó tay, nói ko được đâm ra vặn vẹo người ta - À ừ….thì ko trẻ con..đc chưa..nhưng có nói gì thì cậu vẫn phải ở lại đây biết chưa_nói rồi nó xoay lưng đi vào phòng, dạo này nó p lo nhiều việc lại sức khỏe chưa tốt hơn làm nó mất nhiều năng lượng, nếu ko có mọi người bên cạnh và động lực thì chắc nó đã gục ngã rồi - Rai…n..nie…tớ…._chưa nói gì là nó đã đi mất tiêu rồi - Em đừng làm khó Rainnie nữa - Nhưng…. - Cô ấy chắc cũng khó khăn lắm khi quyết định như vậy, nhưng nhìn vào sự kiên quyết anh thất cô ấy đã suy nghĩ kĩ rồi, đừng làm Rainnie p lo lắng thêm việc gì nữa, giờ việc chúng ta làm là giảm bớt gánh nặng cho cô ấy thôi chứ chúng ta ko thể làm gì hơn đâu - ……Em hiểu rồi…._nhưng hiểu ra Sunnie cũng ko còn mè nheo nữa - Rainnie….tớ…._Sunnie vào phòng nó gõ cửa - Cậu vào đi, đứng ngoài làm gì - Tớ…tớ - Có việc gì sao? - À ko, chỉ là…tớ muốn xin lỗi cậu…tớ ko nên làm cậu khó sử như vậy…tớ_vừa nói vừa mếu nước mắt cũng rơm rớm sắp rơi,đúng là nước mắt cá sấu ko biết đâu ra nhiều thế ko biết - Hì….khờ quá,có gì đâu,tớ biết cậu lo cho tớ…nhưng việc cậu cần làm làm là ở đây học thật tốt, xem xét tình hình dùm tớ, trông nhà hộ tớ….và p lun bên cạnh papa cậu,đó là điều mà tớ muốn cậu làm nhất_nói vừa nói vừa kéo sunnie ôm vào long, dù bằng tuổi nhưng có lẽ vì nó trải wa nhiều việc từ nhỏ nên có kinh nghiệm và suy nghĩ hơn,dù nói là bạn nhưng có lẽ nó giống người chị hơn là một người bạn - Tớ….hix…tớ hiểu rồi…tớ hứa với cậu… - Ừ…như vậy mới là Sunnie chứ…thui tớ mết wa tớ muốn ngủ một lát, cậu gọi cho anh Kì nói chiều nay tớ sẽ tớ thăm mộ pama - Ừ vậy cậu nghĩ đi,nhưng tớ cũng muốn… - Biết rồi cô nương….cô cũng muốn đi phải ko,ừ mọi người sẽ cùng đi,dù gì tớ cũng sắp đi rồi ở bên mọi người bao nhiêu hay bấy nhiêu - Hj,vậy tớ đi đây cậu nghĩ đi Tối 7h,trước cửa nhà Vũ gia Xe đã chuẩn bị xong,tới đón nó và mọi người đi đến khu vườn bí mật nhà nó để tránh tai mắt của Trịnh gia Dù chỉ mới chôn cất, mã cũng chưa xây nhưng nó muốn tới thăm pama mình,vì sắp tới đây nó sẽ đi xa một nơi xa họ cả nửa vòng trái đất, nó cứ ngồi đó bên cạnh mộ pama mình mà không nói lời nào,mọi người có khuyên bảo như thế nào nó cũng ko chịu về,mọi người đành bất lực mà để nó ở đó thêm một lát Và những ngày sau,ngày nào nó cũng một mình đến thăm pama mình,nói với họ nhiều điều mà nó vẫn giấu trong lòng Ngày thứ 4,trước ngày nó đi một ngày Nó hiện đang trong căn phòng bí mật của gia đình nó, nơi mà lâu rồi nó ko về,ko p ko về mà là ko về được thì đúng hơn,lần này nó về bằng đường khác nên ko ai nghi ngờ dù nó đi với gương mặt khác nhưng nó là người lun cẩn thận nó ko muồn ai thấy mặt nó lúc này vi2li1 lịch mới của nó là hiện giờ nó đang ở Mỹ được 3 năm rồi làm sao mà ở đây được chứ - Tiểu thư….lí lịch tôi đã làm xong và cũng đưa cho chú minh rồi chắc chú ấy cũng làm xong giấy tờ hết rồi - Rainnie!!!!!!!_chú 3 vừa mới dứt câu là y như rằng chú Minh cũng tới_giấy tờ của cháu đây,xong hết rồi đó , cháu xem còn thiếu gì ko, còn đây là lí lịch chú 3 viết cháu thử đọc đi - Cám ơn các chú nhiều_nó cầm sấp hồ sơ vừa đọc vừa nói_uh giấy tờ như vậy là đủ rồi ko còn thiếu gì nữa…còn….lí lịch thì….uh tốt….cháu ko nhờ nhầm người mà,cám ơn mọi người nhiều… - Tiểu thư…giờ cô có thể tham quan căn nhà rồi, già đã sắp xếp đâu vào đó rồi ….. Sau một hồi tham quan, căn nhà đúng là khác trước rất nhiều,nó nhìn còn không nhận ra nổi nữa, tuy có thay đổi nhiều nhưng có lẽ ông Huỳnh cũng muốn nó thất thoải mái nên đồ dung cũng chọn theo sở thích của nó - Tiểu thư thấy vừa ý chứ? - Ừ…khác trước nhiếu wa nhìn sẽ ko ai biết được chủ của nó là một,nhưng có điều…. - ….._ông Huỳnh trông đợi - Những thứ này nó lại gần với thói wen sở thích của cháu,cháu sợ nếu ai tinh mắt sẽ…. - Vậy thì tôi sẽ đổi lại… - Ko cần đâu, bác chỉ cần thay đổi vị trí của chúng thì sẽ thành khác ngay, như vậy sẽ ko ai biết đâu và thêm vài thứ khang khác bình thường chút cũng được - Nhưng như vậy cô sẽ thấy khó chịu.. - Ko sao, cháu sẽ wen thôi,giờ cháu là Rainnie chứ ko p Băng Băng nên cũng p có có khác chứ,hì_nó cười hiền nhìn ông Huỳnh - Vậy thì già sẽ mua thêm vài thứ, mà còn dồ dung cũ già đã cho dọn xuống dưới hầm bí mật hết rồi nhưng còn một số thứ ko biết sử lí như thế nào - Vậy bác cứ đem bán chúng đi, rồi đem làm từ thiện tuy đã dùng rồi nhưng chúng đều là vật có giá trị, chúng ta ko nên bỏ phí như vậy - 2 anh và Sunnie thấy nhà như vậy được chứ - Ừ,anh thấy cũng ổn,cũng ko giống trước lắm đâu_Kì - Vậy thì được rồi, còn chuyện người làm bác lo tới đâu rồi - Tôi đang định treo bảo tuyển người - Cháu nghĩ bác ko cần làm vậy đâu, cháu muốn bác tới những khu có người ngèo gặp khó khăn, cho họ số vốn làm ăn và tìm một người trong nhà về làm, khi về bác nhờ cô Châu(bếp trưởng nhà nó trước giờ cũng rất thương yêu nó) huấn luyện họ và cho họ học nghề, kinh nghiệm và cả võ nữa,ai đạt được qua các kì thi tuyển giống kì kiểm tra ở lớp thì khen thưởng họ và ngược lại - ?????????? - Như vậy có quá lắm ko,chỉ là người giúp việc thôi mà_ Sunnie - Hì, đúng là ý nghĩ điên rồ thiệt nhưng nó sẽ có ích sau này và tốt cho họ nữa,những người làm trước đa số là làm để ăn lương nhưng ko hoàn thành tốt việc đc giao, lại còn hay có tật hóng hớt đó là điều cấm kị đối với tớ - Nhưng cũng đâu cần p học võ chứ_Tường - Cần chứ, sau này khi về, cuộc sống em sẽ khác, có lẽ sẽ có nhiều người theo dõi,nội gián nên cứ phòng trước tốt hơn, cũng như tạo cho họ có kinh nghiệm lun sau này nếu ko làm đây nữa vẫn có nghề mà mưu sinh - Cậu có tốt wa ko đó - Hì, ko có, tớ nghĩ toàn những việc có ích ko thôi, vừa lợi người vừa lợi mình, như vậy cũng sẽ tìm ra được người tài trung và ko sợ bị phản bội, với tớ một lần là quá đủ - …._mọi người lại chìm vào ko khí im lặng - À, mọi người có chuẩn bị tiệc cuối cùng cho cháu đó_ Chú Minh lên tiếng phá tan bầu ko khí ảm đạm - Vậy sao? Mọi người đâu cần bày vẽ chứ - Sao lại bày vẽ, em sắp đi xa p chia tay chứ_Kì+ Tường đồng thanh - Sao cậu bắt chước tôi_tập 2 - Lại nữa_tập 3 - Cậu có thôi đi ko?_tập 4 Nhìn 2 người này mà nó ko khỏi nhịn cười, không biết từ lúc nào mà 2 người này trở nên như vậy, mới bữa trước còn khách sáo nay lại đi cãi nhau vì chuyện ko đâu, thật trẻ con Hihi, thôi 2 người mỗi người nhịn một câu đi_nó cười làm mọi người đơ toàn tập nhất là 2 người vừa chí chóe xong_ko đơ cũng lạ nó bình thường đã đẹp rồi như tương vậy nay còn cười hiện ra lúm đồng tiền nữa chứ, nụ cười sáng như ánh nắng, mắt thì sáng như pha lê tác giả nhìn còn mê huống chi 2 người kia Và tiệc chia tay cứ thê trôi wa với bao nhiêu tiếng cười cùng bao nhiêu nổi buồn Ngày nó lên sân bay - Mọi người ớ lại mạnh khỏe nha - Ừ em đi mạnh khỏe_Tường + Kì lại đồng thanh nữa rồi,hix - Nè_tập 2 - Thôi 2 người đừng như vậy nữa, em ko có ở đây p là bạn tốt của nhau đó, biết chưa - Ừ, mà Sunnie ko ra tiễn em sao? - Ừ, cậu ấy có gửi thư cho em,nói ko muốn nhìn em đi lại sợ cầm lòng ko nỗi thì khóc nữa nên ko ra,hj em mong 2 người chăm sóc cho nó dùm am nha - Ừ, em yên tâm đi - Cô chủ đi mạnh giỏi_ những người than cận nó cuối chào kính trọng - Trước khi đi cháu có việc muốn mọi người giúp - ?????????? - Mọi người đừng xem cháu là tiểu thư nữa, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, giờ cháu chỉ có mọi người là người than nên hãy là người than của cháu,được chứ - Cô….cô chủ_ai nấy đếu như sắp khóc - Lại nữa rồi - À,cháu đi mạnh giỏi,ba1b và mọi người đợi cháu về - Hì,như vậy mới được chứ_nói rồi nó bước lại ôm chia tay từng người,ko ai muốn buông nó ra, ai cũng ko nỡ rờ xa nó hết - Thôi tới giờ rồi,cháu p đi mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha,còn 2 anh nhớ việc em nhờ ko,2 anh ko đc chuyển trường mà cứ học trường cũ - Nhưng… - Ko nhưng gì hết,tuy học chung anh Nguyên nhưng vẫn p học dù gì cũng là b một thời gian còn gì,còn ko cứ nghĩ là giám sát động tĩnh cho em vậy,nhưng ko được làm gì bậy đâu đó biết chưa,p sống bình yên đó - Anh biết rồi_Kì ỉu xìu nói - Thôi tạm biệt mọi người_nói rồi nó quay lưng bước đi - Khoan đã,anh…anh có chuyện muốn nói_2 người lại tiếp tục đồng thanh - 2 người có chuyện gí nữa sao? - Anh có thể nói chuyện riêng với em được ko?_Tường bối rối - Có gì hai người nói đây luôn đi_nó cười - Anh… - Anh…thích em…_lần này 2 người cùng đồng thanh nói thích nó, cà 2 nhìn nhau khó chịu nhưng lỡ nói ra rồi,tối hôm wa cả hai đều suy nghĩ ko biết có nên giấu hay nói nhưng rồi lại quyết định nói ai dè lại cùng chung ý tưởng gặp nhau chứ - Hì, em cám ơn tình cảm của 2 anh, nhưng giờ em chưa nghĩ đến chuyện đó,em còn việc khác quan trọng hơn,nhưng em hứa sẽ cố trả lời sớm nhưng nếu thích ai đó khác thì mọi người vẫn có thể vì em ko có quyền xen vào đâu,còn tình cảm đó em tôn trọng nó, nhưng 2 người nhớ làm bạn tốt đó, thôi em đi đây - Em..em ko ngạc nhiên sao? - Hì, ko em biết trước rồi, anh Kì thì em biết lâu rồi vì thấy anh giấu nên em biết anh ko muốn mất tình b nên em ko nói ra, em tôn trọng quyết định đó,còn anh Tường thì em cũng biết với lại em xin lỗi vì nói dối anh thật ra em rất giỏi tiếng Hàn,hjhj thui em đi đây, byebye_nói rồi nó quay lưng đi tay giơ lên chào từ biệt nhưng đầu thì ko quay lại nhìn, cũng ko kịp cho 2 tên kia kịp ú ớ gì Kì + Tường đếu ngạc nhiên khi nghe nó nói,Kì thì đâu ngờ việc mình giấu bấy lâu bị lộ mà ko hay còn Tường thì đơ toàn tập luôn,nhớ đến cái ngày hát cho nó nghe mà mặt tự nhiên đỏ bừng - Tại sao chuyện gì mình ko nói ra cô ấy cũng biết hết vậy?_Tường thắc mắc - Vì…cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác - Hả??????? - Sốc phải ko? Hi tôi đây biết trước còn sốc mà - Hahaha_nói rồi 2 người nhìn nhau cười như 2 thằng điên mọi người đi qua ai cũng lắc đầu phán câu xanh rờn_Tội nghiệp đẹp trai mà khùng - Chúng ta cùng thích một người, nhưng tính cũng hợp nhau, thôi thì làm b nhau vậy, nếu cô ấy ko ở đây thì chúng ta có thể thân thiết hơn rồi_nói rồi 2 người bắt tay nha làm bạn và ngày càng thân nhau,khi ko có nó thì vậy ko biết sao này nó về như thế nào nữa đây
|
Chap 11: Lột xác cho cuộc sống mới[/color] Hiện tại nó đang trên máy bay, rời xa nơi nó gắn bó từ lúc lọt lòng cùng với bao nhiêu kĩ niệm vui buồn cùng pama mình, và cũng là nơi đã làm thay đổi cuộc sống cùa nó mãi mãi, là nơi cướp mất đi những thứ nó yêu quý mãi mãi,nó nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy toàn màu trắng của mây ngoài ra nó ko còn thấy gì khác cả,nó suy nghĩ miên man cho cuộc sống sau này -Có lẽ quyết định này của mình rất khó khăn, mình khó có thể thích nghi với cuộc sống mới một cách nhanh chóng đc nhưng mình sẽ cố gắng, hiện giờ mình càng ngày càng rời xa nơi mình yêu quý và căm ghét sắp tới mình p đón nhận cuộc sống mới, có lẽ hơi khó một chút nhưng ó lẽ nó sẽ là nơi mình đc sinh ra lần nữa, trước tiên mình p………_nó lập ra vô số kế hoạch cho mình khi qua nước Mỹ, ko biết rồi cuộc sống mà nó chọn lựa sẽ đúng hay ko đây Sau 48 tiếng ở trên máy bay cuối cùng nó cũng đã tới nơi, vậy là nó đã xa nước VN đc 2 ngày một cách nhanh chóng như vậy, vì nó thông thạo nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Anh nên có lẽ sẽ ko quá khó khăn để nó thích nghi cuộc sống mới Nó hiện giờ đang đứng cùng đống hành lí của mình như đợi ai đó, tuy nó là người Châu Á và người Châu Âu thường rất khinh người Châu Á nhưng với vẻ đẹp của nó thì ai cũng trầm trồ và ghen tị, tuy nhiên nhìn nó cũng có nét gì đó tây tây -Dear Ms.Home!! We apologize for revealing you must wait long (Thưa cô chủ!! Chúng tôi xin lỗi vì đã để cô p đợi lâu)_ông quản gia người Mỹ tới đón nó,ổng là quản gia thân cận nhà nó lun nhưng ở bên đây vì nhà nó cũng có bên đây nhưng ít khi wa thui, nhưng ổng cũng rất thương yêu nó, lúc nhỏ nó cũng gặp ổng vài lần vì nó thông minh dễ thương nên ai mà ko yêu chứ,hihi -Nothing!! I am also new to hypnosis, so too does not meet, still healthy? I would recall that this physician is still heathy, Lena stroll? Does she remember me? ( không sao!! Cháu cũng mới tới thôi, lâu quá không gặp ông, ông vẫn khỏe chứ? Còn Lena cũng khỏe chứ ông? Nó có còn nhớ con không?)_nó tuôn một tràng rồi chạy lạy ông chầm lấy ông John, nó lúc nào cũng vậy bảo người khác ko thương làm sao đc,hix mọi ngươi thông cảm nha lương tiếng anh mình có giới hạn với lại ngồi đánh tiếng anh rồi dịch ra nữa sẽ lâu lắn nên mình sẽ ghi tiếng việt lun nhé mọi người, tong cảm nha, nhưng từ giờ ở đây nó đều sẽ nói tiếng anh hết -Cái con bé này, chỉ có như vậy là giỏi, dung chiêu này để ta khỏi p gọi cô chủ đúng không? Thật là….!!_ ông John cười hiền ôm nó vào lòng như người ông ông cháu sau bao ngày ko gặp vậy, với nó ông Huỳnh với Ông John như là ông ngoại và ông nội vậy, họ lun thương yêu nó, lo lắng cho nó -Hihi, nếu ông biết như vậy thì từ giờ đừng gọi cháu là “ tiểu thư” nữa, cứ xem cháu như là Lena đi, mà nói mới nhớ ông chưa trả lời cháu, mà nó ko ra đón cháu sao? -Được rồi! Cái con khỉ con này hỏi nhiếu như vậy làm sao ta trả lời chứ, Lena nó lúc nào mà ko nhớ cháu chứ, nó đã quậy ta tưng bánh giờ thêm cô nữa chắc tui chết với hai cô mất thôi, Haizzzzz_Ông John cốc iu đầu nó nói rồi giả bộ thỉu não -Hihi, ko có đâu cháu là ngoan nhất mà….. -Thôi đi cô, trả ông lại cho tui đi….cô mà hiền chắc tui thành tiên nữa mất thôi_Lena từ đâu xuất hiện giành lại ông từ tay nó -Con quỹ…mày biến đi đâu mất dạng nãy giờ vậy hả??? -Ai con quỹ hả?? Tao đứng đây nãy giờ tại mày nhiều chuyện wa nên ko thấy tao thôi?? Chả bù với ai kia đi mất tăm bao nhiêu năm ko them wa thăm hỏi gì hít_Lena tỏ vẻ giận dỗi -Hihi, thôi mà….chấu kem,ok_nó chạy lại ôm lấy Lena -…._ko wan tâm -Vậy…..Ừm…..bar nha…..ok -Ok, nhưng p trong 1 tuần tao mới tha đó -Hix…khổ thân tôi…được rồi Nhân vật mới: Lena: Bằng tuổi nó, cháu gái của ông John sống ở ngôi nhà bên Mỹ của nó từ nhỏ, wen nó trong một lần nó wa chơi, tuy thân phận khác nhau nhưng 2 đứa thân nhau như chị em vậy, Lena rất yêu thương nó luôn xem nó như em gái, bảo vệ nó hít mình, giỏi võ, vệ sĩ của nó lúc trước lun đó -Thôi, hai đứa muốn đi đâu thì trước tiên về nhà trước đã -Dạ!!! Trên đường về mọi người nói chuyện suốt, nhất là hai ông cháu cứ hỏi nó về chuyện Trịnh gia,và nó định làm gì trong tương lai…ling tinh lang tang cuối cùng cũng đến nhà Biệt Thự Happy! Bước vào nhà là có hàng dài người trong trang phục Lâm Gia ra đón tiếp -Xin chào tiểu thư -Sao lại…..?_nó hỏi trong khó chịu -Ta đã căng dặn ko đc hành lễ mà tại sao lại vẫn làm chứ -Cháu thông cảm, tuy ko thích nhưng vẫn p làm, chỉ ngày đâu thôi, nếu ko sao này họ ko nễ_ông John nói nhỏ vào tai nó -Sao lại như vậy chứ? Sao lại có cái kiểu ko nể chủ nhà nếu ko hành lễ, với lại cũng toàn người thân cận thôi mà -Ta biết cháu ko thích nhưng đó là nghi lễ,chỉ làm ngày đầu thôi,với lại cũng có nhiều người mới họ chưa biết mặt cháu nên sẵn tiện cho họ thấy để sao này dễ làm việc -Thôi ko sao, chúng ta vào nhà đi -Ừ - Nhà cũng ko thay đổi là mấy nhỉ(vì nhà nó có chi nhánh bên đây ít người biết đến nên ko có gì lo ngại về thân phận, tại ông John là người quản lí nó mà) -Ừ! Ông tao lúc nào cũng cho người cẩn thận dọn dẹp chờ mày wa mà giờ mày mới wa, ông lun chăm sóc từng li từng tí một, sợ những thứ mày thích bị hư nên ai nấy đều p làm chăm chỉ dù mày ko có đây, cả tao nhiều khi cũng p làm nữa chứ,giờ mày wa tao p đòi lại gấp đôi mới đc -Ax, mày có wa ko đó,tao có làm gì nên tội chứ -Hihi, tội của mày là bỏ bê tao ở đây ko ai quậy chung, còn vì mày mà tao p cực khổ -Thôi đc rồi,tao đi tắm cái,mệt wa,bức bối mấy bữa nay ngồi ì trên máy bay -Ừ, lẹ đi xuống ăn cơm -Ok -Mà khoan, cháu muốn ăn gì? -Gì cũng đc,ông chọn là cháu ăn hít Nó lên phòng trở nên trần hơn hẳn nụ cười nảy giờ đã không còn nữa, nó ngắm nghía căn phòng thật lâu, nơi mà nó có biết bao nhiêu kĩ nệm cùng pama, nơi mà pama nó đã dành biết bao tâm huyết dành tặng cho nó. Sắp xếp lại những thứ trong hành lí, nó không thích ai đụng vào đồ của mình nên tự tay làm lấy và giờ nó mới nhận ra nó không hế mang theo một bộ đồ nào hết vì nó định wa đay sẽ mua, lại nghĩ tới cái mặt con Lena mà nó phát mếu. Cũng tình cờ nó nhìn thấy một hộp quà nhỏ màu hồng, cầm lên xem đó là cái gương xinh xắn làm bao kỉ niệm trong nó ùa về “ - Tặng em!_Nguyên tặng nó món quà nhỏ đc gói trong chiếc hộp màu hồng Sao tặng em? Dịp gì sao? Mà nó là gì thế? Trùi ui, cái con pé này hỏi nhiếu vậy không biết? Tặng quà thì đâu nhất thiết p có lí do chứ, mà em mở ra đi thì biết Nó cười và mở hộp quà, mắt mở to ngạt nhiên khi món quà là một cái gương rọi mặt, ai đời lại đi tặng gương bao giờ chứ Em thich không? Nó có ý nghĩa lắm đó ?????????????? Thì trong đó có người con gái anh yêu thương nhất, mỗi khi em nhìn vào gương sẽ nhớ anh và cũng biết rằng anh đang nhớ tới em Hihi vậy sao, đúng là ý nghĩa thật, nó không nghĩ gì sâu xa cho từ “ thương yêu” nó cũng nghĩ dó như là tình cảm bạn bè dù biết người ta nghĩ gì nhưng nếu nó ko để ý thì làm sao mà biết được chứ” Hiện tại, nước mắt nó lại rơi nó vẫn không muốn tin rằng người mà nó thương yêu như bạn thân như người anh trai lại đối xử với nó như vậy, nước mắt rơi mà tim nó lại đau nhói nhớ đến viễn cảnh ngày hôm đó. Nhìn vào gương nó lại nhớ đến lời pama mình “ Con không được khóc, không được yêu đuối, những lúc muốn khóc con cứ ngước mặt lên trời thì nước mắt sẽ không rơi nữa, con hãy nhìn vào gương xem mình yếu đuối thế nào khi khóc chứ” nó làm theo nhưng sao khi ngữa mặt lên rồi mà nước mắt nó vẫn chảy như vậy chứ Rainnie.....Rainnie...! Xong chưa, tớ vào được không? ….... Rainnie..... ….....Ừ dợi chút, nó lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi, ra mở cửa Sao chưa thay đồ... Hì, tao quên mất, tao không theo bộ đồ nào hít Ax chứ một đống hành lí đó là gì chứ? Không p quần áo thì là gì? Tao nhớ mày nhiếu đồ lắm mà, đùng nói tao trong đó chứa toàn.... Hihi, mày đoán đúng đó Mày điên hả? Định thành mọt sách hay định bán sách mà dọn hết qua đây vậy, còn quần áo bỏ hả? Tao đem có một vài cuốn thui cứ có đem hít đâu, quần áo thì wa đây mua sau, chứ quần áo trước nó không còn hợp với tao nữa Một...một vài cuốn...mày giỡn đó hả? Đâu có, thiệt mà...hì_nó cười trừ Mà sao quần áo giờ không hợp là sao? Thì giờ tao là ai mày còn hỏi? Mày vẫn là mày chứ là ai?_Lena khó hiểu trước lời nói của nó Trước đây tao tên gì? Băng Băng?? Bây giờ? Rainnie..?? Ừ thì là hai con người khác nhau thì phải khác chứ Mày bị sao vậy? Nảy giờ tao định hỏi nhưng không hỏi thui nhưng càng nhìn càng thấy mày có vấn đề Làm gì có chứ, hihi Quá có đi chứ, mày chưa bao giờ cư xử như vậy, từ lúc còn ăn cơm lận, trước giờ mày cũng sống nội tâm nhưng không như bây giờ, chỉ có lúc mày buồn mày mới hay cười để che đậy thui, đã vậy mắt thì đỏ hoe, khóc p không? Làm gì có chứ, thui cho tao mượn bộ đồ rồi hai đứa đi mua đồ mai rồi đi Bar sau Rainnie... Gì?????/ Sao mày lại giấu tao chứ, tao là bạn thân của mày mà, tao hiểu hết chứ, mày đau tao cũng đau nhưng tao không thể làm gì cho mày được nhưng tao có thể khóc cùng với mày, cứ khóc đi, khóc thật nhiều thật to thật thoải mái vào, để những đau buồn trôi đi, dù vết thương không thể lành được nhưng nó sẽ giúp mày đỡ đau hơn mà_nói rồi Lena chạy lại ôm nó vào lòng …...ức...ức...hix...huhuhuhu_nó như kìm nén cảm xúc của mình nhưng không đc nữa rồi nó đã chịu đựng quá nhiều, giờ đây nó khóc như một đứa trẻ, khóc để cho trái tim đang bị thương của nó có thể được bớt đau đi phần nào Cứ khóc đi, mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn, hãy luôn nhớ rằng bên cạnh vẫn còn có nhiều người thương yêu mày, dù rằng nó không thể lấp đi khoảng trống đó, nhưng nó có thể làm mày cảm thấy hạnh phúc hơn phần nào Khóc một hồi nó cũng ngủ thiếp đi, nó là vậy không khóc thì thôi chứ nếu khóc xong là lăn ra ngủ như con nít vậy Ngủ ngon nha thiên thần của Lena, cậu luôn mãi là thiên thần trong lòng tớ, hãy ngủ ngon mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn, Lena này hứa với lòng sẽ không để ai là tổn thương thiên thần của mình, ai mà làm cậu đau thì nhất định sẽ phải trả giá_Lena thầm thì bên tai nó khi nó đã ngủ thiếp đi, trước đây nó cũng đã xuất hiện trước mặt Lena với nụ cười thiên thần, giúp Lena không còn cảm thấy tự ti khi người khác khinh miệt mình không cha mẹ, cô xa lánh mọi người trở nên nhút nhát hơn, nhưng khi nó xuất hiện không những không khinh miệt nó mà còn kéo nó ra thế giới đẹp bên ngoài và tặng cho nó nụ cười mà theo nó nghĩ chĩ có thiên thần mới có được và từ đó nó luôn quyết tâm đi học võ để bảo vệ “thiên thần bé nhỏ” của mình
|
Chap 12_Cuộc sống mới, ngôi trường mới..... Một ngày mới lại tới, vừa mở mắt ra nó đã đón nhận những tia nắng mới, nó vươn vai một cái mỉm cười đón nhận cuộc sống mới cho mình, hum wa nó đã khóc thật nhìu những nổi đau trong lòng cũng đã trút bỏ được phần nào, rời khỏi giường nó không vội làm vệ sinh cá nhân mà bước thẳng đến cấy đàn piano đặt bên cửa sổ, nhắm mắt lại đàn một bản nhạc như chính tâm trạng nó bây giờ, tiếng đàn nghe thật du dương làm sao, những cánh hoa ngoài vườn, những chú chim nhỏ trên cành cây cũng như có sức sống hơn hôm wa, đúng là tâm trạng người như thế nào thì cảnh vật xung quanh chúng ta như vậy. Bước đến cửa sổ nó nhắm mắt cảm nhận sức sống tràng ngập cho ngày mới, ngữa mặt lên trời tự nhủ: “Pama!!! hai người có khỏe không? Có nhớ Rainnie bé bỏng của pama không? Con rất nhớ pama? Con rất xin lỗi vì những ngày wa con thật yếu đuối, con đã ko giữ được lời hứa của mình, nhưng pama hãy yên tâm kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này con sẽ trở thành một Rainnie mới thật sự, con sẽ không còn yếu đuối để người khác bắt nạt nữa, con cũng sẽ không khóc nữa, hãy yên tâm về con con sẽ hoàn thành tâm nguyện của pama, hãy lun bên cạnh con, cho con thêm sức mạnh......_nhủ thầm rồi tự nhiên nó mỉm cười, nhưng nụ cười này không giống như nụ cười trước giờ mà nó có vẻ lạnh lùng hơn, quyết đoán hơn..._Rai...nnie....., manh mẽ lên nào!!!!!!_nó hét to Cốc...cốc....Rainnie....rainnie....dậy chưa...._tiếng Lena bên ngoài vọng vào.. Ừ...mình dậy rùi...vào đây...từ khi nào mà lịch sự như vậy hả?_nó mỉm cười nói nhưng không thèm ra mở cửa Nè...cái con kia, người ta lịch sự như vậy mà sao cứ thích biến người ta thành côn đồ thế này hả?_nói rồi Lena mở cửa mặt hừng hừng lửa bước vào ….._nó không nói gì, chỉ bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thôi Sao hum nay không ngủ nướng như mọi khi hả? Có lẽ hum nay là ngày tận thế quá, hix ông trời ơi con còn yêu đời lắm người đừng có cho tận thế nha..._ mắt Lena giả nai sợ xệt chọc tức nó Cái...on..ắm ia.....ao...mà...a...à..ao...uýnh...mày..ít..._nó đang đánh răng nên nói nghe không rõ( Cái con mắm kia tao mà ra là tao quýnh mày chít) Haha...._Lena cười lăn cười bò khi nhìn thấy điệu bộ của nó Cười gì mà cười hả?_nó bước ra ngoài nhưng không khác lúc bước vào là mấy vì nó chưa thay đồ mà(haha mà có đồ đâu mà thay) Mày định xuống dưới nhà ăn cơm trong bộ đồ đó hay sao? Ko...nhưng.... Ax vậy là mày không mang đồ wa thiệt đó hả? Hihi..._nó cười trừ Haiz...đợi tao chút..._nói rồi Lena bước ra ngoài đi đâu đó Trong khi chờ đợi quần áo mới nó lại bước đến cây đàn, cố nhớ lại một bài hát đó, cái bài hát mà cái ngày định mệnh nó, hắn đã cho nó nghe như là tiễn biệt nó vậy, giai điệu du dương lúc nhanh lúc chậm nhưng nghe thật sự rất não nề, ghê rợn, nhưng nếu người không rành về âm nhạc và không trong hoàn cảnh như nó thì có thể nhận xét rằng đó là một ca khúc hay Đồ nè, thay nhanh đi rồi còn đi làm nhiều việc khác nữa đó_Lena từ đâu xuất hiện lù lù sao lưng nó Hết hồn..làm gì mà cứ như ma vậy?_nó vừa ôm ngực vừa nói Hihi..chứ không phải ai kia say sưa với cây đàn wa mà người ta đứng đây từ lúc nào không hay sao? Thui thay đồ nhanh đi... Đồ này đâu ra vậy? Thì đồ của nhà thiết kế nào giờ vẫn may cho mày đó, ổng vẫn thường xuyên thiết kế đồ mới cho mày dù mày không có ở đây nhưng ổng vẫn siêng năng làm để gửi về Việt Nam và để dành ở đây nè, sướng thế là cùng Hihi vậy hả? Hum nay nếu có thời gian tao cũng muốn đi thăm ông lun, chắc ổng chưa biết tao wa đây đâu, hihi nhưng dù gì cũng nên đi mua thêm một số bộ nữa, để có gì còn có thể lựa chon nữa, còn nhiều thứ khác nữa chứ.. Tùy mày thui, nhưng mà lẹ lên đi..đói bụng quá đây nè Ok..Ok đúng là heo, chỉ biết ăn thui Chuẩn bị chỉnh tề, cuối cùng nó cũng đã có mặt ở phòng ăn Cháu ngủ ngon chứ? Dạ Thui ăn sáng đi rồi còn nhìu thứ để làm nữa_ông John cười hiền Hiện tại nó đang ở trường “Day Break” còn có nghĩa là “Rạng Đông” (hihi tác giả tự phịa đó chứ ở ngoài không có trường đó đâu nha các bạn). Ngôi trường này là ngôi trường cấp 3 có liên thông lên Đại Học rất nổi tiếng của Mỹ, có sự tài trợ của gia đình nhà nó nhưng là bí mật Lena và nó bước vào ngôi trường tham quan khung cảnh ngôi trường trước khi nộp đơn vào học, trường này cũng là ngôi trường mà hiện tại Lena theo học Tại sao cậu không vào học thẳng lun mà bày đặt này nọ làm chi, nếu biết thân phận của cậu thì có phải tốt hơn không? Không, mình không muốn cuộc sống ở đây bị rắc rối, mình chỉ muốn cuộc sống bình yên ở đây để học thêm và tìm kiếm thông tin thôi chứ không muốn mọi người chú ý đâu Ừ..cũng đúng...nhưng nếu vậy thì cứ nạp đơn vào học thôi với trình dộ của cậu thì thiếu gì chỗ nhận chứ, với lại đây là trường nổi tiếng đâu phải ai muốn vào là vào đâu cần gì tham quan xem xét rối mới quyết định chứ? Sao hum nay ngu đột xuất vậy hả? Nè........vừa phải thui nha.. Hihi...đùa tí mà làm gì ghê vậy? Ừ thì tốt thiệt nhưng mình muốn xem xét xem những nơi này giúp ít gì cho việc học và tìm thông tin của mình nữa, trước giờ mình vẫn tự học ở nhà có bao giờ đi tới trường đâu chứ, nay lại phải đi học không biết như thế nào đây? Yên tâm có Lena này bảo kê mà còn lo gì nữa, với lại nghe nói trường này cũng toàn con ông cháu cha học thui nên có thể có mối quan hệ rộng sẽ giúp ít cho cậu trong việc tìm thông tin thui mà Uh...vậy đi thui... Đi đâu..? Thì đi đăng kí nhập học chứ đi đâu.. Hì, vậy mới được chứ, phòng hiệu trưởng ở đây nè_Lena dừng lại phía trước căn phòng có cánh cửa màu xanh Ừ...hum nay chủ nhật có ai làm việc không? Đương nhiên rồi, không làm việc cho bị đuổi việc hả? Cốc...cốc Mời vào..._tiếng một người đàn ông từ trong phòng vọng ra nghe rất chính trực, cũng rất khó tính(người nước ngoài nha mấy b, nói tiếng anh đó) Xin chào!!Ông có phải là hiệu trưởng không? Em tới đây xin nộp đơn nhập học ..._người đó vẫn cắm cúi làm việc không thèm ngẫng mặt lên …._nó cũng kiên nhẫn đứng đợi và nhận xét con người này, con Lena bên cạnh thì dường như mất kiên nhẫn tới nơi Nè..._Lena khẽ gọi nó, nhưng rất bực mình Suỵt.._nó làm đấu bảo Lena trật tự Em đem hồ sơ lại đây..._cùng lúc đó ông hiệu trưởng lên tiếng và ngẩng mặt lên nói Papa.._nó mắt chữ O miệng chữ A ngạt nhiên không thốt nên lời Con gái...lâu rồi không gặp con...lại đây papa xem nào_người mà nó gọi là papa đứng dậy vang rộng vòng tay đón nó vào lòng …._Lúc này tới lượt Lena mắt chữ O miệng chữ A.... Papa...sao papa lại ở đây..._nó ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng chạy lại ôm chầm người mà nó gọi là papa Con ngạt nhiên đúng không? Papa biết chuyện của con nê rất lo lắng cho con lại nghe tin con wa đây nên ta lật đật bay về đây gặp con nè, cũng như ta biết trước giờ cũng chỉ có con là người kiên nhẫn và đứng quan sát người khác như vậy thui, chứ mấy cô ấm cậu chiêu mà ta gặp toàn là người khó ưa thui, nảy giờ không p là con chắc ta bị nhét đầy lỗ tai rùi, haha(nói cho mấy b biết đây là một trong những người papa nuôi của nó, cũng là bạn thân của pama nó, ai gặp nó cũng thương nên nó có nhiều pama nuôi là chuyện bình thường mà) Rainnie...._Lena giờ mới lên tiếng Hihi giới thiệu với cậu, đây là papa nuôi của mình đó, định nhập học âm thầm mà giờ lại bị phát hiện rồi ..Cái con bé này lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng không nói cho người khác biết, chỉ ôm khư khư trong lòng thui, ta chưa hít giận đâu đó Thui mà, papa giận rùi con p làm sao đây, huhu_nó giả bộ nước mắt cá xấu Thui thui, ta chịu thua rồi, con định chừng nào sẽ đi học được Thì cứ như mọi người đi, mai con sẽ bắt đầu học, nhưng con hi vọng papa giữ bí mật thân phận cho con nha Sao lại phải giấu, thân phận của con là thân phận mới rồi, không ai biết trước đây con là ai đâu, nếu như giấu thân phận thì sẽ gặp nhiều rắc rối trong ngôi trường này lắm Nhưng mà nếu nói ra thì cũng bất tiện lắm Ta biết, con cứ để ta sắp đặt, ta sẽ không nói sự thật nhưng cũng sẽ không để con trở thành người không có thân phận khi vào trường, nếu như vậy sẽ bị coi khinh và con sẽ không được yên mà học đâu Vậy thì papa cứ làm theo ý mình đi, thui con xin phép, con còn phải đi mua một số thứ cần thiết nữa, tối papa ghé nhà chơi nha.._nói rồi nó hôn chụt một cái lên má papa nó Ừ, tối ta sẽ ghé, đồng phục trường sẽ có người tới nhà đo, mai con sẽ có đồ, nhưng ta thấy con cứ nghĩ vài ngày đi rồi hãy đi học Không sao, con khỏe mà, hihi nhiều việc để lo nhưng cũng không nhất thiết p nghĩ ở nhà, với lại ở nhà lâu quá con sẽ sinh lười mất thui, hihi thui con đi đây Chào thầy..._Lena cũng theo sau Ừ con đi cẩn thận . Đó thật sự là hiệu trưởng trường mình sao? Ừ, chứ cậu học ở đây bao lâu rồi mà không biết chứ Ừ thì biết nhưng chỉ nghe tên thui, vì ổng rất bận rộn nên ít khi gặp với lại không p ai muốn gặp cũng được, bình thường vào phòng đó chỉ thấy trợ lí của thầy thui, hum nay mình mới gặp mặt được, đã vậy còn biết thêm người đó là papa nuôi của cậu nữa, cậu có bao nhiêu thứ mà người khác không biết hả? Sao lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên đến ngu ngơ như vậy chứ Hihi có gì đâu, thui đi shopping đi, tối đi club...ok Hihi ok
|
Chap 12(tiếp theo) Hiện tại, nó và Lena đang ở trung tâm mua sắm nổi tiếng của nước Mỹ, một nơi không phải ai muốn đến cũng đc, ở đây không những nỗi tiếng về thời trang mà bất cứ thứ gì cũng có(hihi mình phịa đó nha) Nè, hay mình đi ăn trước đi rồi hãy đi mua đồ có được không? Đi từ sáng giờ đã tiêu hết bữa sáng rồi, hix đói bụng muốn chít đây nè_nó xoa bụng kêu thang, cử chỉ của nó trông thật sự rất đáng yêu, ai nhìn vào cũng ko rời mắt khỏi đc, đặc biệt là lúc bước vào mua sắm thì hai người con gái xinh đẹp đã không khỏi bị chú ý rồi, nhất là nó người có vẻ đẹp như một thiên thần, nhất là màu mắt mà trên đời này có lẻ là không có ai có hít Nè, có phải không đó, mới vào đây mà đã đòi ăn rồi, mà phải nói sao ông trời bất công như vậy chứ, huhu_lại thêm một người nước mắt cá xấu Bất công chuyện gì?_nó tròn xoe mắt ngạc nhiên Thì...mày đó...nhà thì giàu có bậc nhất, vẻ ngoài thì không phải chê, lại thông minh học 1 biết 10.... Thì ko p mày cũng đâu thua kém tao gì đâu?_nó chen ngang Ko gì chứ?...Hứ...đã vậy còn đc cái ham ăn, mà có bao giờ mập đâu, còn tao ăn có chút xíu là bị lên kí,hix Ax, ah thì ra ai kia nảy giờ ganh tị tui vì lí do ăn uống, chứ không phải ai kia cái gì cũng gấp dôi, à không gấp 3, gấp 4 người khác hay sao, nhất là trong khoảng ăn uống nữa, người ta ăn nhìu nhưng còn để cho bao tử nó tiêu hóa, còn ai kia thì không có giành chút thời gian nào cho nó nghĩ ngơi hít mà còn ganh với chả tị...haizzzz_nó giả ngu ngơ nói móc Lena Nè, nói cái gì đó hả? Ai như vậy hồi nào chứ Ụa, mình có nói người đó tên Lena hả ta? Ko phải mà từ sáng giờ tốn không bít bao nhiu tiền cho ai kia măm măm rồi ta... Ừ thì... chỉ có 10 cây kem, mấy bịch snach, rồi...rồi...còn...huhu ông ơi nó bắt nạt con kìa Haha....mày khóc nhè từ khi nào vậy hả, con mắm này lâu rồi ko gặp ko những ko ng lớn lên đc mà con bị trở thành em bé nữa chứ...haha_nó ngồi bệt xuống ôm bụng cười, làm mấy ng đi wa nhìn mà chắc lưỡi tiếc_”Tội nghiệp, đẹp mà khùng, nhìn xa cứ tưởng Hằng Nga, hóa ra là hai nàng khùng....” Thôi không chọc mày nữa, không đứng dậy là tao đi ăn một mình đó..._nó mói rồi đứng dậy đi, ko thèm ngó tới con bạn tới một cái Nè...đợi tao.... …..... Anh iu, cái áo này anh thấy có đẹp không?_một con nhỏ ăn mặc hở han đang ỏng a ỏng ẹo trước một thằng con trai mà theo người khác nhìn vào có lẽ là bạn trai, nhưng mà hơi tiếc là tại sao một người đẹp trai như vậy lại là bạn trai của một con nhỏ như vậy chứ? Ừ đẹp..._chàng trai đó ko thèm nhìn lấy một cái nói, hai tay đút vào tùi quần, hai chân thì bắt chéo lại với nhau, lưng dựa vào tường nhìn là biết người như thế nào rồi nhỉ? Lúc nảy chỗ nó thu hút phái nam mạnh mẽ, thì chỗ này những cô gái cũng không thoát khỏi sắc đẹp nghiêng thùng này,hì mắt cô nào cô nấy đều nổi hai trái tim lên, đúng là hám trai mà, ngay cả nhân viên cũng không tránh khỏi tiếng sét ái tình Hì, vậy em lấy lun cả cái này nha...anh iu_nhỏ đó lại õng ẹo cái giọng thì cũng không khác người là mấy Ok, nếu em thích, cái nào cũng đc...._nói rồi người đó nhìn xuống đồng hồ nói tiếp_ còn 10 nữa nếu không nhanh thì tự về nhà....chỉ vỏn vẹn một câu cộc lốc như vậy Em xong rồi, anh...._người con gái đó bước ra cầm một dống đồ nhưng có vẻ còn tiếc với mớ đồ hiệu còn bên trong....anh.... ….._người con trai đó im lặng không nói gì bước thẳng tới quầy tính tiền, còn cô nàng thì bỏ lại mớ đồ đỏng đảnh bước đi, muốn tỏ cho mọi người thấy là người đó rất yêu mình có thể làm mọi thứ, nhưng cô đâu biết sau khi tính tiền người đó không thèm để ý tới đống đồ mà bước đi đâu Đang đỏng đảnh đi tướng như con rắn liêu điêu không nhìn trước ngó sau rồi đụng phải....nó Đi không có mắt hay sao mà đâm vào người khác như vậy hả?_người con gái đó hét toán lên Xin lổi..._nó cũng chỉ xin lỗi cho wa chuyện như vậy rồi bỏ đi, nhưng đâu phải ai cũng hiền lành như nó, chuyện đâu có dừng lại ở đó Cái con quỹ xấu xí kia, mày biết tao là ai không mà chỉ xin lỗi thôi rồi muốn bỏ đi hả?_con đó không chịu nhịn mà muốn làm tới, chắc tại nó quay lưng lại nên không thấy mặt nó nên mới kêu nó là xấu xí Vậy cô muốn gì?_nó nói rồi quay lưng lại, tiến đến phía người con gái đó Mày...._quá bất ngờ với vẻ đẹp của nó, con đó còn cảm thấu tức tối hơn khi nó đẹp hơn mình(đúng là lố lăn), còn người con trai đó nảy giờ ở phía sao thấy chuyện nhưng không thèm bước tới chỉ đứng lại xem kịch thui Tui sao? Cô muốn gì?_nó mặt không có chút biểu cảm hỏi, thật ra sao khi ăn xong nó với Lena đi ra đây nhưng trên đg đi Lena bị những món đồ ăn cuốn hút nên bị bỏ lại phía sau, hihi đúng là ham ăn nó vậy đó Mày biết tao là ai không mà dám lên mặt hả? Cô là ai thì liên quan gì đến tui chứ_nó điềm nhiên trả lời làm con nhỏ còn tức hơn, còn người con trai đứng phía sau thì cảm thấy hứng thú, hắn nhết mép cười, có lẽ nụ cười của hắn phải tốn tiền mua hay sao mà hắn tiếc kiệm thế không biết Mày, sao mày dám đụng vào tao hả?_nhỏ đó tức ko còn bít nói gì, những ng xung quanh nhìn vào cũng cười mỉa mai ả, nhìn là thấy chướng mắt rồi, ko làm đc gì đâm ra nói bậy Vậy sao? Theo tui biết thì không p như vậy, không phải cô đi cái mặt cứ ngó lên trần không thèm nhìn đường đụng phải người khác mà có đổ thừa, tôi đã lịch sự xin lỗi rồi mà cô còn wa đáng như vậy à? Mày...mày....mày là ai mà dám lên mặt ở đây hả? Uyển Nhi này rất ghét ai làm trái ý của mình..mày dám... Sao không dám chứ? Tui đâu có thiếu nợ hay mang ơn cô đâu mà sợ làm trái ý cô, cô là bà nội tui sao mà tui p nghe lời chứ, mà có mún làm cũng ko đc đâu bà tui đâu có vô văn hóa như cô vậy chứ_nó nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nào cũng làm con nhỏ kia sôi máu, người xem cũng cảm thấy phục vì lời nó nói Hihi...hihi_còn người con trai phía sau đứng xem kịch mà cố gắng nín cười Mày...mày có biết nhà tao như thế nào không mà dám Tui ko wan tâm, ko còn gì nữa thì tui đi đây, mất thời gian wa_nó định bước đi thì con nhỏ đó nắm tóc nó lại Cô muốn gì?_nó quay lại, ánh mắt có phần tức giận nhưng đang cố kìm nén Mau... xin lỗi..._nhỏ đó cũng sợ khi nhìn vào ánh mắt đó nhưng đã lỡ phóng lao thì p theo lao thui Sao tui p xin lỗi, chứ ko p người nên làm việc đó là cô sao? Thật tội nghiệp cho ai làm pama của cô, chắc xấu hổ lắm Mày...mày...vậy pama mày là ai mà dám lên mặt với tao...mày...tao sẽ cho người đốt sạch nhà mày... Pama tui là ai cô ko cần biết, nhưng nếu muốn đốt nhà tui thì cứ việc nếu cô làm đc Haha...haha...hihi_tên con trai đứng phía sau nảy giờ cũng không thể nào nhịn cười đc mà cười phá lên làm ai cũng chú ý hắn hít Anh iu, con nhỏ này nó đụng trúng em trước, nó ko thèm xin lỗi mà còn **** em trước đám đông nữa, nó còn nắm tóc em làm em ko thể nhìn mặt mọi người nữa vì xấu hổ...huhu_nhỏ chạy lại giả bộ nước mắt cá xấu, còn nói dóc trắng trợn nữa chứ Thì ra anh là bạn trai của cô ta ah, nhìn anh cũng ko đến nổi sao mà có mắt thẫm mỹ kém như vậy chứ? …._người đó ko nói gì, chỉ tiến về phía trước, có lẽ bị nó mê hoặc rồi hay sao mà cứ như người mất hôn vậy, chắc nảy chưa nhìn thấy nó vì đám đông bu lại giờ thấy rùi thì...nhất là cặp mắt nó...hắn ko thể nào vứt ra đc Anh iu, xử lí nó đi..._con nhỏ õng ẹo nghĩ mình chắc thắng Cô tên gì?_hắn ko wan tâm con đó, mà hỏi tên của nó Tui ko cần báo cho anh biết tên tuổi của mình, tui thấy ko cần thiết p làm vậy? Anh ấy hỏi mà mày dám ko trả lời, hay mày sợ nói tên ra sẽ biết pama mày là ai nên mày sợ hả?_nhỏ này đc nc làm tới Thì a cô là hạn người còn hơn tui tưởng tượng nữa, thì ra ko chỉ dựa hơi vào gia đình mà còn dựa vào những người mình wen nhờ vào những mối quan hệ như thế này Mày....hay mày ko có pama nên sợ nói ra cho người khác biết Mày nói gì hả con kia_Lena nảy giờ chắn thấy đám đông nên vào xem, ko ngờ chứng kiến thấy cảnh này ko chịu đc nên xông vào Mày là con nào mà xía vào chuyện của tao? Tao là ai mày ko cần biết mà mày dám đụng tới ng này thì ko yên với tao đâu_Lena chỉ vào nó rồi giơ nấm đấm trước mặt con Uyển Nhi làm nó sợ mà núp sao lưng hắn, còn nó thì nảy giờ nhẫn nhịn để ko mất tự chủ mà làm hại người khác wa ánh mắt của mình(mọi người sẽ từ từ thấy thui) Cậu ko sao chứ?_Lena wan tâm way wa hỏi nó Uh, ko sao, mình đi thui, ko cần mất thời gian với loại người vô văn hóa như vậy làm chi_nói rồi nó quay sang nhỏ đó, nói_Nếu tôi ko có pama thì cũng ko sao, nhưng với loại người như cô có pama cũng như ko sống chậc đất, chắc pama cô ko biết dạy con nên cô ko bằng một đứa có thể bị nói là ko pama như tui nhỉ_nói rồi nó liếc wa ngườii con trai đó một cái, làm hắn cũng lạnh sống lưng rồi nó quay lưng bỏ đi, mặt ko hề cí biểu lộ một cảm xúc gì Mày liệu hồn đó, đừng để tao nhìn thấy mày thêm lần nào nữa_Lena **** nhỏ thêm một câu nữa mới chịu bỏ đi theo nó Này cô...._hắn gọi …._nó khựng lại nhưng ko hề way lưng lại Xin...xin lỗi...._hắm cũng bất ngờ khi ko mình tự nhiên đi xin lỗi một ng chỉ mới gặp lần đầu mà còn lạ hơn là trước giớ hắn chưa biết xin lỗi ai bao giờ, nhỏ Nhi cũng ko khỏi ngạc nhiên Ko cần...người nào làm người đó chịu, huống chi anh ko p là người biết xin lỗi ng khác, theo tôi nghĩ anh chứ bao giờ biết xin lỗi ai, ko cần p xin lỗi tui vì hạn ng đó đâu Sao cô...._hắn ngạc nhiên vì nó lại có thể biết hắn mà chỉ mới wa lần chạm mặt đầu tiên Cô tên gì? Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại lúc đó tôi sẽ nó cho anh biết, mà cũng ko cần ngạc nhiên như vậy đâu_nó ko way mặt lại mà bít hắn ngạc nhiên lại làm hắn thêm càng thấy thù vị với người con gái này, nhìn theo bóng nó khuất dần mà anh ta thấy luyến tiếc Anh iu, anh oai thiệt... mà đồ của em đâu_nhỏ lại nịnh nọt Đồ của cô thì cô tự xách lấy sao hỏi tui Sao anh? Anh giận em chuyện gì sao?_nhỏ khóc mếu máo Ko, nhưng cô ko biết sao hay giả vờ ko biết, từ trước tới giờ nếu chia tay thi tôi sẽ tặng cho ng đó bất cứ thứ gí ng đó muốn, cô còn thấy tiếc gì sao? Vậy anh...? Đúng vậy, chúng ta chấm dứt rồi, đừng đi theo tui nữa, nếu ko đừng trách, đúng là mang tiếng thật... Anh nói gì? Tôi nói wen cô thật xấu hổ, ko những tệ hơn những người wen trước mà tui ko ngờ cô vô văn hóa đến vậy, thui cô đi sau đi, đồ đạc cô tự lo lấy đúng là mất thời gian thật Huhu...anh ơi...em xin lỗi...em sai rồi...đừng đối xử với em như vậy mà...huhu_nhò quỳ xuống ôm chầm hắn khóc lóc đúng thật xấu hổ, ng khác nhìn vào ko thấy tôi à còn chửi rủa “đáng đời”, hắn vẫn không quan tâm mà bỏ đi …..Alo...mày đang ở đâu_hắn nói chuyện điện thoại với ai đó …. ok, lên liền....
|