Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
Part 2 Tại Lâm Gia Mấy ngày rồi trôi qua nhưng tung tích của nó vẫn ko có,mọi người lúc này ai cũng hoang mang ko biết nó như thế nào và cứ mỗi ngày trôi qua thì cái suy nghĩ nó đã ko còn nữa càng ngày càng hiện rõ,nhưng trong sâu thẳm trong tiềm thức của họ thì nó vẫn sống và nhất định trở về,sẽ trở về bên mọi người. Chỉ mới một tuần trôi wa mà nhìn mọi người ai cũng ốm đi thấy rõ nhất là Kì cậu ko màng tới sức khỏe của mình, ko kể ngày đêm vẫn cho người tìm kiếm nó cũng như đích thân cậu âm thầm tìm kiếm cậu mong dù chỉ một tia hy vọng cậu cũng sẽ ko bao giờ để vuột mất nó,ko bao giờ. - Cậu Kì......cậu.....Kì.....có....._ông Huỳnh chạy ra báo tin gì đó cho cậu mà ông có vẻ gấp gáp lắm,mấy ngày nay Kì luôn túc trực nhà nó - Có chuyện gì sao? Bác bình tĩnh nói cho cháu nghe,có p có tin của Tiểu Băng ko? Bác nói mau đi..._Kì cũng lo lắng ko biết chuyện ông Huỳnh muốn nói là gì nhưng cậu vẫn thầm mong đó là tin tức của Tiểu Băng - Đúng vậy,thưa cậu, đã có tin của cô chủ rồi_ông Huỳnh bình tĩnh lại nói lúc này trên mặt ông cũng thể hiện nét vui mừng trên gương mặt xanh xao có vài nếp nhăn do mấy ngày qua lo cho nó có còn tâm trạng đâu mà ăn với chả ngủ - Thật sao? Vậy Tiểu Băng bây giờ ở đâu? cô ấy có khỏe ko? Mấy ngày wa cô ấy sống như thế nào?_hàng loạt câu hỏi anh tuôn ra cứ liên tiếp là cho ông Huỳng ko kịp phản ứng gì,cũng ko nói đc lời nào(pó tay lun) - Cậu bình tĩnh lại đi,tôi cũng ko biết cô ấy ở đâu nữa,tôi cũng ko biết cô ấy như thế nào chỉ biết là có người vừa gọi điện tới báo tin là họ có tin tức của cô chủ chỉ như vậy thôi,ngoài ra họ ko nói gì thêm - Vậy sao? mà có khi nào đó là người của trịnh Gia muốn tìm cách hại luôn chúng ta ko?_ Kì lộ rõ vẽ thất vong,cũng như lo lắng - Ko thể như vậy đươc..._ông Huỳnh khẳng định một cách chắn chắn - Vì sao Bác nghĩ vậy/ cũng có thể như vậy lắm chứ - Già ko nghĩ như vậy,vì người đó gọi vào số đt bí mật của gia đình,cũng chỉ có những người thân cận mới biết thôi,nên tôi nghĩ ko thể nào Trịnh Gia có thể có đc nó cũng như họ ko biết về đt bí mật của gia đình đâu - vậy sao? Nếu như vậy thì ko lẽ Tiểu Băng đã bị chuyện gì sao? Nếu ko thì cô ấy đã ko mất tích như vậy cũng như ng đó ko cần cẩnt hận wa như vậy,nhưng người đó chỉ nói như vậy rồi cúp máy sao?_Kì phân tích từng chi tiết lại rồi hỏi tiếp về cuộc gọi vừa rồi - À,người đó còn nói chúng ta hãy tới nhà hàng Phương Tây vào lúc 5h chiều nay - Tại sao lại tới đó vào giờ cao điểm chứ,nếu đã cẩn thận thì tai sao lại...? - Vậy...cậu tính sao? - ...Chúng ta sẽ tới đó,dù gì cũng p tới thử xem sao,biết đâu chúng ta có thể tìm đc Tiểu Băng Chiều 5.00pm tại Phương Tây Mấy ngày wa Trịnh Gia luôn cho người theo dõi họ nhưng ko thấy động tĩnh gì ngoài việc họ luôn tìm kiếm tung tích của nó,Trịnh gia ko nghi ngờ gì vì nhà nó ko phát tang nên hắn nghĩ họ chưa tìm đc ra chỗ đó,nên việc theo dõi cũng ngày càng đc nới lỏng, trùng hợp là hôm nay hắn có một phi vụ làm ăn nên đã cho rút hết quân về, vậy là thật may mắn vì mọi chuyện suôn sẻ, vậy là giộmi người có thể biết đc ai là chủ nhân của cuộc đt oj - Họ đã tới rồi thưa cậu chủ - Đc,cứ ở đó theo dõi tình hình tôi sẽ tới ngay - Vâng thưa cậu Ngay từ khi nó nhờ anh liên lạc dùm với gia đình anh đã có một cảm giác gì đó bất an, một cảm giác mà anh ko rõ nó là gì(đố mọi ng ai biết đó là gì ko?), nhưng anh vẫn giúp nó,dù vậy trong lòng anh cái cảm giác đó ngày một rõ hơn chứ ko hề giảm đi tí nào khi anh ngày càng tới gần điểm hẹn Lúc này,trong nhà hàng Phương Tây ở một bàn sang trọng dành cho Vip ở một góc khuất tầm nhìn Kì và những thân cận của Lâm Gia đã có mặt ở đó,họ đang đợi ai đó và ai đó là ai thì ai cũng biết chình là Gia Tường, nhưng còn cảm giác bất an của Tường là gì ta
|
Part 3 Đợi đã được khoảng 30 nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì - Cậu Kì....có khi nào.....chúng ta bị mắc bẫy rồi không?_những người thân cận nhà nó theo cũng sốt ruột lên tiếng hỏi - Chúng ta hãy đợi thêm tí nữa xem sao? Linh tính mách bảo ta sẽ gặp đc Tiểu Băng với lại chúng ta phải đánh cược thôi,chúng ta ko còn lựa chọn nào khác đâu - ...... Từ phía ngoài có một chiếc xe hơi đời mới mà đen trong rất bí ẩn nhưng cũng ko kém phần sang trọng tiến lại. Bước xuống xe là một chàng trai phong độ lịch lãm mà người đó là ai thì chắc ai cũng biết_là Gia Tường nhà ta - Xin chào,rất xin lổi vì đã để mọi người chờ lâu,vì một số chuyện nên buộc tôi phải làm như vậy - Ko sao,chúng tôi cũng ko đợi lâu lắm,cậu là......_Kì quay lại chào hỏi bắt tay Tường,hai người lúc này mặt đối mặt nhau,tuy chưa hiểu rõ đối phương nhưng cả hai đều thầm biết rằng người trước mặt mình ko hề tầm thường chút nào - Chào anh,tôi là Vũ Gia Tường,cũng là người đã gọi điện liên lạc với các vị - Vũ Gia Tường?.....cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi...à đúng rồi cậu chính là nhà kinh doanh trẻ tuổi tài ba mà báo chí thường hay nhắc đến đúng ko?...đúng là diễm phúc cho tôi quá - Anh quá lời,tôi ko giỏi như vậy đâu...._Tường khiêm tốn trả lời,wa cuộc trò chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng họ cũng pần nào hiểu được đối phương và giờ Tường cũng phần nào hiểu được cảm giác bất an của mình đó chính là do từ con người trước mặt mình mang lại nhưng cũng ko biết nguyên nhân tại sao và cả Kì cũng vậy(có ai biết là tại sao ko ta? là...là tại vì...hihi tự đoán thử xem nà) - À,các vị thông cảm nói chuyện ở đây ko thích hơp cho lắm,nên tôi đã chuẩn bị xe chờ sẵn ở cửa sau để chở mọi người đến một nơi,ko làm phiền các vị chứ - Ko sao,đc chúng tôi sẽ đi theo anh 30 sau tại Vũ Gia Cuối cùng thì họ cũng đã đến nơi,nó lúc này đang đc Sunnie chăm sóc do vết thương chưa lành hẵn lại còn vì một phần suy nghĩ nhiều nên sức khỏe có phần yếu đi. - Tới nơi rồi,mời các vị vào - Đây là?....._Kì nghi ngờ hỏi - Các vị cứ yên tâm,ở đây là nhà tôi và có một người đang chờ gặp mọi người ớ đó - Có phải là Tiểu Băng ko? Đúng ko? - Tiểu Băng? à tôi ko rõ lắm nhưng mọi người vào nhà đi đã_Tường ko biết Tiểu Băng có phải là Rannie ko nhưng sao mà Kì gọi thân mật thế - Cô ấy đang ở trong phòng này,mọi người cứ vào gặp cô ấy đi,cứ tự nhiên đừng khách sáo,tôi ko làm phiền mọi người nữa - Cám ơn anh rất nhiều,anh đừng nói vậy chúng tôi mới là người phải nói câu đó chứ - Ko sao,xin mời_nói rồi Tường cũng lẵng lặng quay đi,dù trong lòng có một chút cãm giác khó chịu,giờ thì anh đã hiểu cảm giác đó là gì,khi anh nghe Kì gọi tên Tiểu Băng thân thiét như vậy thì chắc hẳn người đó p là người wan trọng với Kì và nếu anh ko nhầm thì đó chính là Rainnie và nếu đúng như vậy thì giữa họ có mối wan hệ rất đặc biệt vậy là cơ hội của anh càng mong manh,và thật sự trong mốii wan hệ này anh chỉ là người đơn phương cũng như là một người đến sau Kì cùng mọi người hồi hộp nhìn vào cánh cửa còn đóng kính,to mọi người ai nấy đều như ngừng đập,ko ai dám thở mạnh như thể sợ người trong kia nghe thấy sợ sẽ chạy mất vậy,và họ còn sợ hơn nều người đó ko p là người mình cần tìm, Kì tay cầm nắm vặn cửa một hồi lâu nhưng chẳng dám mở cửa,anh cứ đứnh như vậy hồi lâu thì bất chợt cánh cửa từ từ mở ra,một người con gái xinh đẹp xuất hiện nhưng lại ko p là Tiểu Băng mà mọi người mong đợi - À...anh có phải là Thiên Kì? Chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi - Kì lộ vẻ sự thất vọng khi người muốn gặp cậu và người cậu muốn gặp ko p cùng một người_xin lỗi...tôi có wen cô? Mà cô nói chúng tôi có nghĩa là.....?_Kì như sực nhớ ra gì đó - À,tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Ngân Nguyệt,anh cứ gọi tôi là Sunnie cho thân mật cũng được,thật ra người đợi anh ở trong phòng kia ko phải là tôi,xin lỗi làm anh thất vọng nha nhưng anh cũng ko cần làm bộ mặt đó khi gặp tôi chứ_ Sunnie đúng là Sunnie gặp người ta có lần đầu tiên đã khó chịu rồi,có lẽ tại sợ anh chiếm mất Rainnie của cô - À tôi xin lỗi nhưng tôi ko có ý đó,tôi.... - Tôi đùa thôi...mọi người vào đi,nhưng đừng làm ồn quá nha,ko tốt cho cô ấy đâu
|
Chap 9[/COLOR]_Bí mật được bật mí - Cánh cửa phòng từ từ mở ra,căn phòng này được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây nhìn rất đẹp nhưng chỉ với 2 tông màu trắng đen nhìn rất bí ẩn,đồ đạt trong phòng cũng chỉ có những người có tình cách kì lại mới dùng vì tuy chúng đều là những thiết bị hiện đại nhưng hình dáng mẫu mã nhìn rất khác người,rất cá tính cũng ko kém phần bí ẩn,nhưng khoang đã căn phòng này nhìn sao thấy wen wen hình như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải,đó là suy ngi4 của tất cả mọi người lúc này,đúng rồi rất giống với căn phòng của nó nếu ai ko để ý thì có lẽ nghĩ 2 căn phòng này là một chứ ko phải 2,tuy nó cũng giống anh ko thích cho những ngường khác vào phòng mình tuy nhiên những lúc bàn công chuyện quan trọng với những người thân cận thì phòng nó là nơi thích hợp nhất để bàn công chuyện vì nó được cách âm và ko ai dám bén mãn tới nếu như ko có sự cho phép của chủ,sau khi quan sát một hồi lâu mọi người nhận ra rằng đây ko p phòng nó và mọi người cũng sực nhớ ra mục đích chính của việc mình đến đây là tìm nó chứ ko p ngắm nghía căn phòng - Tuy nói là phòng riêng nhưng thực sự nó ko khác nào căn nhà nhỏ của nhiều người bình thường khác thậm chì có thể nói là tiện nghi hơn và đẹp hơn rất nhiều,trong phòng có cả phòng khách, phòng ngủ,phòng tắm chỉ còn thiếu mỗi phòng ăn nữa thôi. Đắn đo một hồi lâu cuôi cùng cánh cửa phòng ngủ cũng được mở ra,mọi người ai nấy đều hi vong là nó chứ ko phải ai khác - Cô chủ...cô chủ...đúng là cô rồi..nhưng...nhưng tại sao....tạo sao cô lại p truyền nướic như thế này?_nó quay lưng về phía mọi người nên ko ai nhìn rõ mặt nên ko nhận ra sự khác biệt nơi nó,nhưng chỉ cần nhìn qua dáng người thì ông Huỳng đã có thể nhận ra đó chình là nó không thể nhần được - Tiểu Băng....Tiểu Băng đúng là em rồi,em có biết là anh rất nhớ em ko,mọi người ai cũng lo lắng cho em hết_Kì cũng như ông Huỳnh ko nhận ra sự khác biệt nơi nó,cậu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nó nhưng.... - Nó vì do vết thương hành,lại còn lo lắng suy nghĩ nhiềi việc nên sức khỏe dạo này ko những ko tiến triển mà cón yếu đi dù cho đc Tường và Sunnie chăm sóc rất nhiệt tình,chu đáo,đang chập chờn nó nghe thấy tiếng mọi người nên thức giấc quay lại - Mọi người...mọi người đã đến rồi..mọi người có biết rằng em đợi mọi người rất lâu rồi ko?_nó cũng quên mất đi gương mặt của mình hiện giờ và rồi chuyện gì tới cũng tới..... - Cô..chủ....cô...sao cô lại...._ông Huỳnh cùng những người thân cận ngạc nhiện vì dù họ có biềt mặt thật của nó nhưng thật sự lâu rồi họ ko nhìn thấy gương mặt này và họ biết có lý do gì đó chứ nếu ko nó sẽ ko cho mọi người nhìn thấy gương mặt thật mà nó cất công che giấu bao nhiêu năm wa giờ lại để mọi người nhìn thấy huống chi còn có nhiều người lạ nữa(ý chỉ Tường,Sunnie...) - Em....tại sao...như vậy là sao?....sao lại?...._Tường là người ngạc nhiên nhất vì người cậu thương yêu,bên cạnh bao lâu nay đang trước mặt vẫn con ngừoi đó,hình dáng đó,giọng nói đó nhưng gương mặt thì là một con người khác dù rằng gương mặt này đẹp hơn rất nhiều so với trước đây - Em...em..em ko có ý giấu anh...em..em xin lổi..chỉ tại..chỉ tại có nhiều người trong gia tộc muối giết em...nên...nên em đàng phải giấu gương mặt thật của mình...và giấu luôn cả anh..em...nhưng..em ko có ý muốn giấu anh đâu..em..._nó lúc này như sắp khóc ví với nó lúc này chỉ có Kì.ông Huỳnh và vài người thân cận là người thân thôi,nó ko còn ai thân thiết hết,nhất là Kì_người lun bên cạnh,bảo vệ,che chở nó bao năm qua,nó thật sự ko muốn anh giận nó,rời xa nó - .....,anh hiểu rồi,em yên tâm đi,chỉ là anh hơi bất ngờ,anh cần có thờn gian bình tâm lại,anh...mà thôi đừnh nói chuyện đó nữa,em bị đau ở đâu sao?_im lặng một hồi Kì cũng ko thể nào làm lơ nó dược wa lời nói anh biết nó ko cố ý giấu mình,trong ánh mắt đo anh vẫn nhận ra đó là nó ví dù với gương mặt khác,màu mắt khác nhưng cái nhìn đó thì ko thể nhầm lẫn được,thấy nó cứ ôm bụng nên anh lo lắng hỏi - Em ko sao,chỉ tại em ko ngủ đc,lại ko ăn được gì nên hơi khó chịu chút thôi_nó cố giấu việc mình bị thương,nó ko muốn mọi người lại lo lắng vì nó,chỉ mới mấy ngày mà nó thấy mọi người ai cũng mệt mỏi,ốm đi thấy rõ - Ừ,vậy em ngủ đi,anh ra ngoài bàn tí việc cùng mọi người_nói rối anh ko quên k1o chăn đắp cho nó và hôn lên trán nó một cái như muốn nói " rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Ngủ ngon nha Tiểu Băng_nói rồi anh bước ra ngoài cùng mọi người - Cô chủ nghĩ ngơi đi - Bác Huỳnh - ???? - Cháu muốn nhờ bác một chuyện - Cô cứ nói đi,già nhất định sẽ làm mà - Cháu muốn nhờ ông nói cho anh Tường và Sunnie chuyện thân thế của mình - Nhưng.... - Ko sao đâu,bác đừng lo - Được rồi,tôi hứa mà,cô cứ yên tâm nghĩ ngơi đi_nói rồi ông cũng ra ngoài đóng cửa phòng lại cho nó nghĩ ngơi - Tại phòng khách trong phòng Gia Tường mọi người đã có mặt đông đủ, ở đây là nơi thích hợp nhất để mọi người nói chuyện lúc này và ko sợ ai nghe lén - Anh Tường,cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Băng vậy,hình như con bé bị thương rất nặng_Kì lo lắng hỏi,dù anh còn chưa thật sự hết giận nó - À,cô ấy...ko....có....à mà anh vừa kêu cô ấy là gì? nếu tôi nghe ko lần thì là...là..Tiểu...B_Tường như nhớ ra lại hỏi ngượic lại và tỏ vẻ ngạc nhiên - Là Tiểu Băng,anh ko biết tên cô ấy sao?_Kì ko để Tường nói hết mà nói lun - Ko p,cô ấy nói với tôi cô ấy tên Rainnie mà - Rainnie??_Kì hết sức ngạc nhiên ko bến nó lại định làm gì nữa,vì cậu đâu biết đó cũng là tên thật của nó đâu - Ko lẽ cô ấy gạt tôi? - Ko đâu,đó là tên thật của cô ấy,ngoài tên Băng Băng ra thì cô ấy còn có tên Rainnie nữa,nhưng tên đó chỉ có ông bà chủ gọi thôi,họ rất thích tên đó,tôi còn nhớ hồi đó ông bà có nói khi sinh cô chủ ra thì trời mưa rất nhiều nên định gọi là Rain nhưng nếu gọi vậy thì nó nghe có vẻ ảm đạm nên họ quyết định gọi cô chủ là Rainnie nhưng chỉ có họ đc gọi như vậy thôi và chỉ có chúng tôi những người có mặt ở đây là biết ngoài ra ko ai biết về cái tên đó hết,nhưng....tại sao cô chủ lại cho mọi người biết tên thật lại cho biết mặt thật của mình nữa,ko lẽ nào....cậy Tường cho tôi hỏi tại sao cô chủ lại ở đây có được ko?_ông Huỳnh kể lại cho mọi người nghe,ai nấy đều ngạc nhiên ko ngờ nhìn nó bí ẩn vậy lại còn có rất nhiều bí mật nữa chứ, và ông Huỳnh như phát hiện ra điềi gì đó nên hỏi - Đúng rồi,anh chưa trả lời câu hỏi lúc nảy của tôi_Kì như sực nhớ lại nói - À,cô ấy...cô ấy chỉ bị mất ngủ....chứ ko... - Anh định giấu chúng tôi à,lúc nãy tôi thấy Tiểu Băng cứ ôm bụng mình, nói chuyện rất khó khăn,người lại bị mất sức nhiều biểu hiện đó đâu phaicua3 người bị suy nhược chứ,tại tôi thấy Tiểu Băng muốn giấu nên tôi ko hỏi nữa vì tính con bé vốn như vậy dù có hỏi đến mai thì câu trả lời của nó cũng vậy thui,ko lẽ nó nhờ anh giấu chúng tôi - À,chuyện đã như vậy thì tôi ko giấu mọi người làm gì nữa_nói rồi Tường kể tất cả mọi việc cho mọi người nghe từ việc cậu thấy nó trong đám cháy đến hum nay,nghe xong ai nấy cũng đều tức giận và lo lắng cho nó_nhưng có chuyện gí xảy ra với cô ấy vậy?_Tường nhớ lại cảnh đó cũng lo lắng và buộc miệng hỏi_Tôi xin lỗi,tại buộc miệng thôi tôi ko có ý nhiều chuyện đâu - Ko sao,anh có quyền được biết mà - Ko đâu,tôi chỉ lỡ lời thôi,tôi xin lỗi - Cậu ko cần xin lỗi,cô chủ có nói với tôi cho cậu và cô Sunnie đây biềt mọi chuyện_nói rồi ông Huỳnh và Kì thay phiên nhau kể lại cho họ nghe,nghe xong câu chuyện cả người kể lẫn người nghe ai nấy đều biết rằng nó đã trãi wa một chuyện rất khủng khiếp ai cũng cảm thấy đau lòng và tức giận thay cho nó,lúc này Kì cũng ko còn giận nó nữa cậu biết rằng nó trước giờ làm già cũng có nguyên do cả trong chuyện này cũng vậy - Già có ý này - Bác cứ nói - Tôi nghĩ chúng ta đừn gke6u cô chủ là Băng nữa mà hãy tập kêu tên Rainnie cho wen đi,tôi ko biết cô chủ có mục đích gí nhưng nếu cô ấy quyết định thí có nguyên do hết,tôi tin tưởng cô chủ và tôi nghỉ chúng ta nên gọi như vậy vì nếu ko lỡ như có ai nghe thấy biết cô chủ còn sống thì nghuy hiểm lắm - Đc ý kiến đó ko tồi đâu,cháu sẽ cố gắng ví cháu nghĩ mình là người khó khăn nhất trong chuyện này,cháu có lẽ khó làm wen đc nó trong một thời gian ngắn lắm_ Kì lên tiếng tán thành - Bác là gì của Rainnie mà trông bác có vẻ tôn kính và hiểu cô ấy đến vậy,chắc ko p là quản gia đâu đúng ko vì quản gia dù có trung cũng ko có thái độ đó_Sunnie nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng - Cô đoán sai rồi,tôi chính là quản gia của cô ấy,sở dĩ như vậy là vì tôi đã theo cô ấy rất lâu khi cô ấy còn là một đứa bé,ko những vậy cô ấy còn là ân nhân của tôi dù còn nhỏ nhưng cô ấy luôn có nhưng suy nghĩ sâu sắc,ko những vậy những anh chàng này cũng đều mang ơn cô chủ nên ai nấy đều thương yêu cô ấy,cô chủ chưa bao giờ xen chúng tôi là người làm cả mà lun tôn tôn trọng chúng tôi như người trong nhà - Ko ngờ cô ấy giúp nhiều người như vậy,tôi cũng là một trong số đó_Sunnie tiếp lời - Hj tôi cũng ko ngoại lệ_Kì lên tiếng,điều này là khó tin nhất nhưng khi nghe Kì kể ai nấy đều tin và cảm thấy quý trọng nó nhiều hơn,nhất là Tường nãy giờ anh im lặng nghe mọi người nói và anh ko bỏ lỡ mất một chi tiết nhỏ nào,anh ko ngờ người con gái này lại đặc biệt như vậy - Tôi nghĩ chúng ta nên có kế hoạch gì để đối phó với Trịnh Gia trước đã_một trong những người thân cận cũng nó lên tiếng góp ý và mọi người ai nấy đều hưởng ứng,tất cả cùng nhau bàn bạc suốt cả buổi chiều
|
Chap 10_ Kế hoạch hoàn hảo Sau khi mọi người đã thống nhất kế hoạch đó thì trong lòng mọi người ai cũng mong sẽ giúp được nó phần nào và hy vọng rằng kế hoạch của mình sẽ được nó ủng hộ vì dù gì nó cũng là người suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện nên ko thể tự quyết định mà ko hỏi ý kiến của nó -Cũng trễ rồi mọi người ở lại ăn cơm chung cho vui rồi hãy về_Tường lên tiếng - Vậy có làm phiền anh ko?_Kì khách sáo nói - Ko sao,mọi người cứ tự nhiên như nhà của mình,với lại mọi người ở lại với Rainnie một tí cho cô ấy khỏi cô đơn - Vậy tôi ko khách sáo - Uh vậy mấy anh ở đây nói chuyện em vào xem Rainnie sao rồi trong khi chờ đợi bữa tối_Sunnie lúc nào cũng nó hết từ khi nó chấp nhận làm b với cô,cô rất vui và luôn tự nhủ phải chăm sóc cho nó dù bất cứ giá nào - Ok ……… -Rainnie nè,mọi người có một việc muốn nói với cậu đó,nên hãy mau khỏi bệnh đi,biết ko?_Sunnie vào thấy nó nằm đó,cô lấy thuốc cho nó uống vừa nói - ….. - Nè, cậu đừng có ngủ nữa,dậy ra ngoài hít thở ko khí trong lành đi cho mau khỏi bệnh - ….. - Cậu có nghe tớ nói ko đó hay nãy giờ mình tớ tự nói rồi tự nghe hả? Nè dậy uống thuốc đi_ vừa nói Sunnie vừa lay lay cánh tay nó nhưng….. - ….. - Rainnie!!!!!! Cậu….cậu mau dậy đi…._Cô vẫn lay nó nhưng ko thấy nó có phản ứng gì đâm ra lo,bình thương nó đâu có như vậy dù có ngủ nhưng chỉ cần ai nói chuyện là thức giấc ngay chứ ko như lúc này,đã vậy người nó trở nên rất nóng làm Sunnie còn lo hơn - Rainnie…..rainnie…cậu có nghe tớ nói ko ….Rainnie……._lúc này Sunnie như muốn khóc vì lo lắng cho nó Bên ngoài mọi người nghe tiếng Sunnie gọi nó mọi người dù ko biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng chạy vào xem thử thì thấy…..Sunnie đang khóc và cố lay nó dậy -Có chuyện gì vậy? Sunnie e bị làm sao vậy?_Tường chạy vào trước tiên thấy Sunnie khóc nên hỏi rồi đột nhiên cậu nhìn thấy nó nằm bất động thì như hiểu ra một phần nào đó vừa lúc đó thì Kì cũng chạy vào - Rain….nie….bác sĩ,ông Nam mau gọi Bs tới mau lên_anh chạy tới thấy người nó nóng rang lại ko có phản ứng gì nên đâm lo và hét gọi bs - Bác Huỳnh mau kêu chú Thành(BS riêng của nhà nó,b thân của ba nó,rất thương yêu nó như con ruột và cũng là người biết được bí mật của nó nên rất đáng tin tưởng) đến đây đi,nhiều người sẽ đỡ hơn_Kì cũng lo lắng ko kém Thật ra là do mấy bữa nay nó ko ăn gì,lại thức suốt đễ suy nghĩ mình nên làm gì cho cuộc sống sao này, lại thêm phần nghĩ đến việc nó đã giấu Kì nên cảm thấy có lỗi, do đang kiệt sức lại lo lắng vì nhiều chuyện nên đâm ra bị như vậy lun May mắn sao là ông Bs riêng của nhà Tường cũng đang trên đường tới khám cho nó nên khi nghe tin ông nhanh chóng chạy tới cũng ko mất mấy thời gian -BS cô ấy sao rồi?_Tường và Kì đồng thanh - …… - Mọi người lo lắng hỏi nhưng ông BS và chú Thành cũng ko nói gì,chỉ chuyên tâm khám cho nó,sau một hồi lâu_ Tôi đã dặn mọi người là hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận nhưng tại sao lại để cô ấy như vậy,do vết thương bị nhiễm trùng chưa lành cơ thể còn yếu lại mất ngủ,ko ăn uống nên mới bị như vậy,giờ thì ko sao rồi nhưng nếu chậm một chút nữa thì nguy,mọi người nên trông coi cô ấy cẩn thận tránh để cô ấy suy nghĩ nhiều vì có thể việc này sẽ lập lại lần nữa - Cám ơn Bs_Sunnie thở phào nhẹ nhõm vì nó ko sao - Rainnie….nó tại sao lại ra nông nỗi này_ông Thành sao khi xem tình hình của nó ko khỏi lo lắng,ông là người nó rất quý nên chuyện gương mặt và tên nó ko hề giấu - Chuyện này….cháu sẽ kể cho chú_khi nó đã ổn định mọi người lại kể mọi chuyện cho chú Thành nghe,nhưng lần này ko ai dám bỏ nó một mình như vậy nữa Hôm sau,tại Vũ gia Vì có chuyện bận nên sau khi kể xong về chuyện của nó cho chú Thành nghe thì Kì cùng mọi người ra về dù rất lo lắng cho nó nhưng cũng ko thể ở lại đc -Em…em tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì ko?_ Tường chăm sóc cho nó suốt đêm mong sao nó mau khỏi khi thấy nó tỉnh dậy cậu rất mừng, cậu sợ mất nó -Uhm….Uhm…..tôi bị làm sao vậy? -Tại sao em lại như vậy chứ? Đã ko khỏe thì p nghĩ ngơi cho khỏe rồi muốn làm gì cũng đc,tại sao lại xem thường sức khỏe của bản thân mình như vậy chứ? Vì em mà bao nhiêu người lo lắng em có biết ko?....._ Tường lo lắng cho nó nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi là cậu không nhịn đc tuông luôn một tràng -À…em ….xin lổi…xin lỗi vì..để mọi người lo lắng -Ko sao? Em tỉnh dậy là tốt rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều hết,sức khỏe là wan trọng nhất, em có muốn ăn gì ko? -Ko, em ko sao, em muốn đi dạo một lát cho đầu óc thoải mái một chút_ vừa nói nó vừa ngồi dậy một cách khó khăn -Em nên nghĩ ngơi chút đi,em ko đc khỏe mà dậy làm gì -Ko sao, em muốn đi dạo cho thoải mái,em cũng nằm trên giường quá lâu rồi -Ừ, vậy cũng được anh đỡ em dậy -Ko, em muốn tự đứng dậy bằng đôi chân của mình, anh ko cần p lo lắng cho em như vậy đâu, em rất khỏe mà_ nói rồi nó tự đứng dậy, đi những bước chầm chậm tiến lại phía cửa sổ nhìn ra phía khu vườn trồng toàn hoa Hướng Dương_ loài hoa nó thích ngoài cây xương rồng, sở dĩ nó thích loài hoa này là vì nó luôn hướng về phía mặt trời dù cho có gió lớn hay gì đi nữa thì nó cũng ngẩng cao đầu hướng tới phía mình cần hướng tới như nó lúc này nó cần phải can đảm đối diện với sự thật dù rằng nó lun muốn những chuyện này thật ra chỉ là một cơn ác mộng. Tường đi theo nó phía sau canh chừng như thể nó là một cánh hoa mỏng manh dù một tí gió nhỏ thôi cũng ko chịu được -Anh cũng thích hoa hướng dương sao? -…À…Ừ -Nó cũng là loài hoa em thích,nhưng em thích xương rồng hơn vì nó mạnh mẽ hơn rất nhiều -……_ anh ko nói gì chỉ yên lặng nhìn nó,nhìn những cử chỉ lời nói của nó, anh thấy nó thật mỏng manh làm sao, anh muốn nhận hết nổi đau dùm nó nhưng ko thể, nhưng thật sự nó rất là mạnh mẽ dù là con trai nhung nếu là anh có lẽ anh ko chịu nổi được cú sốc này_đó là những gì mà anh suy nghĩ, nhưng nhìn sâu trong mắt nó như có một cái gì đó kìm nén rất lâu Anh ko nói lời nào mà tiến thẳng tới phía cây đàn piano, những nốt nhạc du dương từ từ vang lên, nó yên lặng cảm nhận từng nốt nhạc, ngoài trời cũng bắt đầu mưa càng ngày càng lớn, mưa rơi bên những nốt nhạc trầm buồn những lời nhắn,những suy nghĩ của anh hòa vào nốt nhạc cùng lời ca êm ái nhẹ nhàng “ anh biết đối với em những việc như vậy là quá sức chịu đựng, anh biết em luôn hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ,và anh biết em đang rất muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó, và anh cũng biết em cũng đã nhận ra đó là sự thật, một sự thật mà em không hề muốn có và em đang tìm cách đối diện nó, anh biết em luôn cảm thấy rất cô đơn nhưng em hãy biết rằng trên trái đất này em vẫn còn có những người thương yêu em và anh cũng là một trong số đó.Em cứ khóc đi rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại,dù anh biết nó ko đc như những gì em muốn nhưng nó sẽ làm vơi đi nỗi đau trong em,đừng kìm chế bản thân mình. Có lẽ những lời nói này em ko hề biết được vì anh đã cố giấu kín nó trong lòng,nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ bên cạnh em…mãi mãi…vì….anh đã nhận ra rằng….Sarang hae”_đó là lời bài hát mà anh thể hiện nhưng bằng tiếng Hàn và anh nghĩ nó ko biết nên đã âm thầm sang tác nhầm muốn an ủi nó nhưng vì ko muốn nó biết tình cảm của mình nên đã viết sang tiếng Hàn mong có cơ hội để hát và đây là lúc nhưng anh đâu ngờ rằng nó rất giỏi, nó biết rất nhiều thứ tiếng và trong đó có tiếng Hàn (hihi bài hát mình tự chém gió nên mọi người có gì bỏ qua ha) Khi từng nốt nhạc du dương ngân lên nó chăm chú lắng nghe cùng với tiếng mưa, nhìn mưa rơi lòng nó cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều có lẽ nó khác người thật người ta thường ko thích mưa vì mưa rất buồn nhưng nó thì lại rất thích mưa vì mưa cho nó sự thoải mái nhẹ nhõm, từng nốt nhạc vang lên là từng mũi lim chạm vào tim nó từng lới hát từng chữ một như làm khơi gợi lại những điều mà nó không hề muốn nhớ lại,nó cố gắng kìm chế bản thân không cho phép mình khóc, nó ko cho phép mình yếu đuối nhưng rồi từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi cũng đã lăn dài trên gương mặt trong sáng đượm buồn đó, rồi từng tiếng nấc vang lên như vỡ òa, nó khóc như một đứa trẻ, người ta nói thuốc đắng giã tật quả ko sai ban đầu nó sẽ rất đau nhưng rồi vết thương đó cũng sẽ dần dần lành lại, cậu nghe từng tiếng khóc của nó,từng giọt nước mắt như pha lê rơi mà đau long nhưng cậu ko thể dừng lại vì lúc này việc cậu cần làm là tiếp tục đàn và để nó tự đứng dậy bằng đôi chân mình như vậy sẽ tốt cho nó hơn Tiếng đàn vừa dứt thì cơn mưa cũng tạnh,nó cũng đã ko còn khóc nữa có lẽ ông trời cũng cảm thấy thương nó nên đã cho một cơn mưa đầu mùa an ủi nó -Em…em ko sao chứ_Tường tiến lại phía nó nhưng có chút e ngại -…… -Anh… -Ừ…em ko sao….em cảm thầy rất tốt…_nó cố gắng lấy lại bình tĩnh_ Anh đàn rất hay há cũng hay nữa anh có triển vọng làm ca sĩ lắm đó_nó giờ cảm thấy thoải mái hơn nên đã có thể nói đùa và cười rạng rỡ khi trên đôi mắt tím đó còn vươn vài giọt nước mắt lại một lần nữa làm cho ai đó đứng hình -À….ừ_Tường lúng túng cố lấy lại bình tĩnh_Em nghe thấy như thấ nào mà sao khóc nhè dữ vậy, làm anh tưởng bão làm ngập lụt chứ_cậu đã bình tĩnh trở lại nên cũng đùa theo, chưa bao giờ cậu thấy vui như lúc này -À,rất hay…mà_nó như muốn nói điều gì đó -Sao? Em nghe có hiểu gì ko? -À….em….em ko hiểu gì hết nhưng tại nghe cảm động wa nên em khóc thôi_nó định nói ra nhưng biết rằng Tường muốn giấu nên nó cũng nói gì nó ko muốn nếu nói ra lại ko được tự nhiên như bây giờ -Hì, ừ anh sáng tác dành cho một người quan trọng, nhưng vì thấy em buồn nên anh đàn cho em nghe đó_ nghĩ nó ko biết nên anh cảm thấy an tâm hơn -Vậy thì em p cảm ơn anh rồi Từ khi nó bước ra khỏi phòng đi đến cửa sổ đến lúc nó và Tường nói chuyện thì một người đã nhìn thấy hết,và người đó là ai thì mọi người biết oj ha_là Kì, cậu sau khi sắp xếp công việc thì đến thăm nó và đã chứng kiến hết, cậu nghe những lời bài hát đó cậu cũng đã khẳng định được những nghi ngờ của mình từ trước đến giờ đều là thật và một điều wan trọng là cậu biết nó đã biết được tình cảm của Tường, tuy thấy nó cười trở lại cậu rất vui nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi có người con trai khác wan tâm nó mà người đó ko p cậu,và cậu sợ rằng nó sẽ…sẽ ngã vào lòng người đó lúc này vì nó đang rất cần sự wan tâm mà Tường và nó lại ở chung nhà nữa
|
Part 2 Sau khi chứng kiến những việc làm nảy giờ của Tường dành cho nó,Kì không khỏi khó chi5i,tim cậu như bị ai bóp nghẹt cảm giác rất khó chịu,anh không chịu nổi nữa nên tiến về phía nó và Tường -Chào! Anh tới thăm Rainnie sao?_Tường thấy Kì tới cũng không mấy vui -Chào cậu! Tôi tới đây thăm Tiểu…à Rainnie, rồi bàn một số chuyện luôn -Anh tới rồi à, em cũng định gặp anh có một tí việc cần trao đổi -À…ừ…thôi 2 người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa,tôi cũng có tí việc bận_Tường không muốn nhưng vì lịch sự nên đành tránh mặt với lại wa mấy ngày nay nói chuyện thì cậu đã biết nó chưa thích ai hết nên cậu vẫn còn cơ hội, nên cũng không đáng lo ngại lắm nhưng vẫn phải thận trọng_Tường nghĩ -Ừ….cám ơn anh rất nhiều_nó mỉm cười buồn ….. Sau khi Tường đi khỏi không khí cũng chùng xuống,nó với Kì không ai nói với ai tiếng nào….. -Chắc…anh vẫn còn giận..em lắm phải không?_nó lên tiếng để xóa tan không khí khó chịu này,trước giờ chưa bao giờ nó cảm thấy bầu không khí này khi ở bên cạnh cậu và nó không bao giờ muốn chuyện này lập lại -Không…..mà cũng còn,anh không giận vì em làm gì cũng có lí do và lần này nhờ như vậy mà em không sao,nhưng anh cũng giận vì sao em lại hành động một cách liều lĩnh như vậy, anh cảm thấy rất tiếc về chuyện bama em….nhưng…._nói tới đây cậu nhìn sang xem biểu hiện của nó,đúng như cậu nghĩ có lẽ vết thương này sẽ mãi mãi còn sẹo trong trái tim nó,một vết sẹo mà không bao giờ có thể xóa được, khi nhắc tới pama nó không còn bình tĩnh nước mắt đã rưng rưng -Pama anh không sao chứ,tuy pama em mất rồi nhưng vẫn còn may pama anh ko sao_nó nhìn vào khu vườn vào khoảng không trước mặt nói -Họ vẫn khỏe, nhưng em…._Kì lo lắng -Em..em ko sao, tuy pama em ko còn nhưng em luôn biết rằng họ luôn bên cạnh em,mãi mãi trong trái tim em, dù ko đc nũng nịu như lúc trước nhưng em biết họ vẫn luôn dõi theo em và cầu nguyện cho em_nó nói mà nước mắt đã bắt đầu rơi,giọng nói cũng lạc đi, ai nhìn cũng ko khỏi đau lòng -Anh biết, họ vẫn sẽ mãi bên em và anh cũng sẽ ko bao giờ bỏ rơi em….anh hứa_nói rồi Kì kéo nó vào lòng an ủi, cậu muốn bù đắp cho nó những ngày sao này, sẽ luôn bảo vệ nó dù nó có chấp nhận tình cảm của cậu hay ko, vì nó đối với cậu như là một phần thân thể cậu ko thể sống thiếu nó giống như con người ko thể sống nếu tim ko đập -Em…em xin lỗi…em xin lỗi vì tất cả….em xin lỗi…anh đừng giận em nữa_nó khóc như đứa trẻ có lẽ chỉ khi ở bên Kì thì nó mới cảm thấy bình yên và nó không muốn mất cậu -Ko…em ko có lỗi gì hết…chính anh…chính anh đã ko hiểu cảm nhận của em….anh xin lỗi_cậu cảm thấy đau khi nó p chịu đựng những đau đớn như vậy -Anh…ko giận em nữa đúng ko?_nó ngẩng mặt lên hỏi trên đôi mắt như pha lê còn vươn vài giọt nước mắt -Ừ…nhưng..nếu muốn anh ko giận..thì em đừng như vậy nữa,em hãy trở về là Tiểu Băng lúc trước đi có được ko,anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười vô tư,à anh ko thể gọi em là Rainie đc…anh…. -Cái đó từ từ rồi sẽ wen,còn….._nó nhìn vào xa xăm_ Chuyện đó thì…thì em xin lổi….em ko thể…có lẽ em đã làm anh thất vọng rồi,em rất muốn mình có thể như trước kia nhưng em ko thể, sao bao nhiêu chuyện xảy ra bản thân em còn ko thể chấp nhận đc,em ước gì mình ko còn nhớ gì nữa thì hay biết mấy,nhưng em ko thể cười…anh biết ko em ước gì mình có thể cười như trước nhưng mỗi lần như vậy thì time m lại đau nhói…có lẽ em đã làm gì sai nên bị ông trời trừng phạt, em làm anh thất vọng rồi..có lẽ từ giờ trở đi anh sẽ ko bao giờ đc nhìn thấy Tiểu Băng nữa rồi, Tiểu Băng đã chết rồi em là Rainnie chứ ko p Tiểu Băng, em xin lổi….vậy chắc anh ko tha thứ cho em đâu đúng ko?_nó nói cười trong vô thức rồ quay lưng bỏ đi nhưng -Anh xin lỗi…anh biết chứ… nhưng anh hy vọng nếu có thể thì em hãy cười dù chỉ với mình anh được chứ…anh hứa sẽ mãi bên cạnh em…_Cậu bất chợt quay lại kéo nó ôm vào lòng trước khi nó bỏ đi -Cám ơn anh…vì anh đã hiểu,,anh là người thân của em lúc này…em ko mún anh bỏ rơi em…à,em có chuyện cần nói với anh -Ừ…anh cũng tới đây vì chuyện đó_đúng là bạn thân có khác tính cũng giống nhau, chuyện gì ra chuyện đó khi nhắc tới công việc là thái độ thay đổi hẳn -Vậy…anh tập hợp mọi người lại giúp em, à mời lun cả chú Minh và chú Thành nữa nha anh….em có việc quan trọng cần nói -Ừ..anh hiểu rồi…nhưng em đứng đây lâu rồi đi nghỉ đi em chưa khỏe hẳn mà -Ko sao,em đã đỡ nhìu rồi, anh mau chóng gọi mọi người tới đi
|