Sát Thủ Băng Giá (Nữ Hoàng Của Bóng Đêm)
|
|
Chương 1.2: Ông quay sang nhìn người vợ mà mình yêu thương tặng cho ông một gia đình đầm ấm hạnh phúc như thế này. -Em đưa con đi đi. Dù không muốn xa con và vợ nhưng đây là cách duy nhất bảo vệ hai đứa con bé bỏng của ông. Niềm hi vọng ông đã đặt hết vào Yến Nguyên và Yến Nguyệt chỉ mong hai đứa nó sau này được sống một cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác. Bà đau khổ nhìn Nguyệt và Nguyên trong nước mắt. -Em sẽ ở lại với anh, em không đi đâu cả. Anh kêu Yến Nguyên đưa Yến Nguyệt đi đi. Bà kiên quyết không chịu rời xa ông, trước đây hai người đã từng thề sống chết có nhau. Không có ông bà sống cũng không còn ý nghĩa nữa có chết thì hai vợ chồng cùng chết. Khi lấy ông bà đã biết trước sẽ có ngày hôm nay chỉ không ngờ là ngày này đến quá nhanh. -Ba mẹ con lập tức đi hết cho tôi. Ông nhìn bà bằng ánh mắt đau đớn. Không muốn xa nhưng không xa không được chỉ có cách này là cách duy nhất giữ được mạng sống của họ. Ông sẽ ngăn cảng bọn chúng đó là điều duy nhất ông làm cho vợ và con của mình. -Tôi không đi đâu cả có chết tôi với ông cùng chết. Bà khóc trong nghẹn ngào làm sao có thể chịu nổi cái cảnh gia đình sắp tan nát. Bà không thể bỏ mặc ông bà làm không được. Yến Nguyệt đứng bên cạnh thấy ba mẹ mình nói chuyện gì cô chỉ hiểu được một ít là nhà mình đang gặp chuyện lớn. Ba cô đang kêu mẹ cô đưa cô và chị đi, còn mẹ thì nhất quyết không chịu xa ba. Thật ra mọi chuyện là sao? Ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì. Cô biết cô chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn không thể giúp gì được cho ba mẹ. Nhưng điều lo lắng trong lòng làm cô bất an. Cô muốn biết và làm một cái gì đó cho ba mẹ cô. -Tôi xin bà, bà hãy sống mà lo cho hai đứa nhỏ. Bà cùng tôi ở lại đây thì tụi nhỏ phải làm sao? Tôi không muốn con mình chưa đến tuổi trưởng thành mà thiếu tình yêu thương của mẹ. Coi như tôi xin bà hãy đi đi. Ông ngồi xuống ôm bà vào lòng. Hôm nay là ngày đau khổ nhất cuộc đời ông. -Ba mẹ thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Yến Nguyên đang đứng ôm cô thì bổng nhiên lên tiếng, cô biết chị mình cũng như mình đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chị cô đã lớn chắc chắn cũng đoán ra được phần nào đó. Ông đưa mắt nhìn chị -Rồi con sẽ hiểu. -Yến Nguyệt con lên đây với ba. Ông nhìn về phía cô bảo cô lên lầu. -Dạ Cô lập tức chạy theo bóng dáng của ba, bàn tay bẻ nhỏ vô thức nắm chặc lấy tay ông, cô muốn nói cho ông biết cô đang rất sợ. Một cái gì đó đang bất an trong lòng cô. Ông cảm nhận được bàn tay con gái mình rất nóng, ông thấy xót xa vô cùng. -Làm con phải sợ rồi, ngoan nè sau này nhất định phải nghe lời chị và mẹ nghe chưa? Ông càng nói cô càng lo, lo một ngày nào đó không được ngồi trong lòng ba nữa. -Có chuyện gì sao ba? Ông không trả lời câu nói của cô mà tiến lại phía chiếc tủ lớn kéo trong đó ra một cái vali to. Ông đặt chiếc vali lên giường hướng ánh mắt từ chiếc vali đến gương mặt cô. Cô biết trong đó chứa cái gì, cô còn biết cái thứ đó rất nguy hiểm và cũng chính là món đồ mà ba cô xem như tính mạng của mình. -Tại sao ba lại đưa con cái này? Cô chỉ có cơ hội chạm vào cái vật nguy hiểm này một lần duy nhất ngày đó là ngày ba cô sáng tạo ra nó thành công. Trước nay đây là vật cấm ngay cả chị hai cũng không được phép. Nhưng hôm nay ba lại đưa cái này cho cô, cũng đủ thấy chuyện này đã đi quá giới hạn. Cái sống và cái chết đang cận kề gia đình cô, và cô đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của mình.
|
Chương 1.3: Ông cầm lấy bàn tay cô. -Con hãy nhớ bây giờ vật này là của con chỉ có con mới có thể sử dụng nó. Ba biết trong thời gian ba đưa con vào tầng hầm con đã biết được cách sử dụng. Con không được cho ai đụng vào, giữ nó cẩn thận và không được cho ai biết thân phận thật của mình. Con nhớ rõ lời ba đã nói hôm nay chưa? Ông ôm cô vào lòng cô có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên má ông rơi xuống vai cô. Từng lời nói của cô trở nên nghẹn ngào –Ba à ba đừng bắt con đi mà con không muốn x aba mẹ đâu huhu. Cô không muốn không muốn mất cả gia đình cô không muốn một ngày nào đó khi buổi sáng thức dậy không còn nghe thấy tiếng ba mẹ gọi tên mình bên tai nữa. Cái ngày đó từ trước tới nay cô cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ đến nhưng không lẽ bây giờ nó lại thật sự đến với cô sao. Hay tất cả những việc này chỉ là nằm mơ một giấc mơ sẽ nhanh chống tỉnh lại và mọi thứ sẽ như bình thường. Cô chỉ biết bây giờ cô đang đau lắm, đau ngay vị trí trái tim mình. Từng vết cắt khứa vào tim giọt máu đang rỉ bên trog đó. Lúc này bên dưới nhà đã có mấy chục người bao quanh. -Tụi bây đi vào bắt tất cả bọn nó cho tao, không chừa một tên nào hết. Tiếng nói nghe thật dữ tợn bàn tay đang nắm lấy vai cô bất giác hơi run nhẹ. Ba cô đang lo cho cô chị hai và mẹ. Nếu ba người không đi kịp chắc chắn sẽ chết. Cửa phòng bật mở, vệ sĩ thận cận của ba chạy vào nói với giọng khẩn cấp. -Ông chủ bọn họ đã đến . Ba cô nhìn cô một lần cuối rồi đẩy cô lại phía tên vệ sĩ. -Hãy đưa con bé vợ tôi và Yến Nguyên đi ngay lập tức. Tên vệ sĩ hơi lưỡng lự. -Vậy còn ông thì sao? Ông là người đã nâng đỡ Thuyết từ mười mấy năm về trước, bao lâu nay Thuyết luôn trung thành tuyệt đối với ông. Ông có chết Thuyết nguyện chết cùng ông, nhưng hôm nay khi thấy gia đình ông chủ trở nên như thế này Thuyết thật sự rất đau lòng. Bà chủ và cả hai cô con gái đều rất đáng yêu, nếu họ có mệnh hệ gì người đau lòng nhất chính là ông chủ. -Tôi có thể chống cự được, anh lập tức đưa họ đi ngay. Ông lấy hai tay xô Thuyết ra khỏi cánh cửa phòng, quay mặt ra hướng khác tránh những giọt nước mắt đang chảy trên má cô. -Tôi sẽ nhanh chống quay lại. Thuyết bế cô lên vai chạy ra khỏi phòng. Cô lưu luyến nhìn theo bóng lưng ba, Thuyết ra sức chạy thật nhanh ra cửa sau nơi mẹ cô và chị hai đang đứng đó. Chị hai cô lớn hơn cô 6 tuổi, chị đủ để hiểu đang xảy ra chuyện gì trong gia đình mình. Trong lòng Yến Nguyên bây giờ chỉ có câu nói ba mẹ nhất định không thể chết. -Bà chủ chúng ta mau đi thôi. Thuyết thấy mẹ cô đứng yên ánh mắt cứ hướng vào ngôi nhà không chịu bước đi dù chỉ một bước. Trong lòng Thuyết dự tính được một dự cảm không lành. -Tôi không đi đâu cả tôi phải vào trong với chồng tôi. Câu hãy đưa hai đứa nhỏ đi đi. Nói xong không đợi Thuyết trở tay bà đã chạy nhanh vào trong khóa trải cửa lại không cho Thuyết đi vào. -Mẹ …………. Cô la lên cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thuyết để chạy về hướng mẹ nhưng Thuyết đã kịp thời giữ lấy cô lại. -Cô cả chạy nhanh thôi. Thuyết chạy đi ra hướng thoát thật nhanh, Yến Nguyên cũng chạy theo sau.
|
Chương 1.4: Đi gần đến cổng sau thì có hai tên chạy lại đứng trước mặt họ ánh mắt thật đáng sợ trên tay là hai cây hàng dài tầm 70cm. Chị hai cô thấy điều không ổn lập tức kéo tay cô đẩy về phía sau hét lớn. -Yến Nguyên chạy mau. Cô không biết phải làm thế nào chân cứ đứng yên tại chỗ chẳng thể nhất lên được. -Còn nhìn gì nữa em mau chạy đi, gia đình này mối thù này em phải nhớ, hãy sống mà trả thù cho ba mẹ. Chị vừa nói xong liền chạy về phía trước ngay cả Thuyết cũng vậy ngăn bọn chúng lại cho cô có thể an toàn chạy khỏi nơi này. Từng bước chân tiến về phía trước, từng cơn đau xé trong tim. Cô ghi khắc trong lòng mạng sống này do ba mẹ và chị hai cô cứu lại. Cô cứ chạy chạy mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của một người đàn bà. Chân khuỵa xuống không còn sức để chạy nữa, ngay góc cô ngồi có một khe nhỏ nhìn thấy được bên trong ngôi nhà. Thấy cảnh tượng trước mắt cô chỉ muốn la lớn lên để thể hiện nỗi sợ hãi của mình. Người đó bị một tên cao to mặc đồ đen dùng con dao nhỏ khứa từng miếng thịt trên người, máu cứ theo vết khứa đó mà chảy ra từng giot từng giọt. Ánh mắt bà tuyệt vọng nhìn ông, hơi thở trở nên yếu ớt hơn do mất máu quá nhiều, nhìn thấy vợ mình chịu đau đớn như vậy ông không đành lòng. Ông lếch thân người đầy máu và vết thương lại phía bà nắm chặc lấy bàn tay đang run rẩ đó. -Bà có muốn cùng tôi đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta không? Dù nói không rõ nhưng bà vẫn hiểu ý ông. Hai người nhìn nhau dù đau đớn bao nhiêu nhưng trong lòng lại thấy rất hạnh phúc. -Được tôi sẽ cùng ông đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta, sẽ theo dõi và phù hộ cho các con. Lời nói vừa dứt hai người đứng lên chạy nhanh về phía tên đứng gần cửa đang cầm một thanh kiếm nhật dài hướng về phía họ. -(………) Một mảng lớn toàn là máu, họ đã đưa cổ mình vào thanh kiếm đó khứa cổ tự tử. Tên cầm đầu không nghĩ là họ lại như vậy tức giận -Mẹ kiếp nó dám tự tử. Cô ngồi đó im lặng chỉ ngơ ngác nhìn hai cái thân thể không thể cử động nữa nằm trên đất. Tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, cổ máu không ngừng chảy cô còn thoáng thấy được trên môi ông là một nụ cười. Tâm hồn của một đứa trẻ 8 tuổi đã bị một thương nặng nề, tận mắt thấy ba mẹ tự tử vết thương này đến cả cuộc đời cũng không thể lành lại. Những khoảng trống của tâm hồn màu hồng bây giờ đã bao phủ toàn một màu đen của bóng tối, một nơi con người không thể thoát khỏi. Cô cũng như vậy một khi kí ức đã là một màu đen sau này nhất định màu đen đó khiến cho những người hại gia đình cô như thế này sẽ trả một cái giá rất đắt. Đang nằm lặng yên trong cái kí ức đó thì cửa đột nhiên mở, một luồng ánh sáng từ bên ngoài theo khe cửa chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của cô. -Tiểu Nguyệt. Bà ta đi thẳng vào phòng bật đén sáng lên lúc này cô mới thấy rõ được gương mặt của người đàn bà đó. Khuôn mặt rất đẹp nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được trên người bà ta có một cái gì đó rất nguy hiểm một hương vị của thần chết. -Con tỉnh rồi à? Bà ta đưa tay lên khẽ vuốt những sợi tóc còn vương trên má cô, gương mặt cô bây giờ không còn sức sống nữa sâu trong ánh mắt đó là những nỗi uất ức trong lòng. -Con không sợ ta sao? Một cô bé 8 tuổi khi chịu một cú shock gì đó lớn nhất định sẽ rất sợ người lạ đặc biệt là cô bé này vừa tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị giết nhưng tại sao ngay cả một điều sợ hãi duy nhất đối với một người đàn bà có vẻ bên ngoài đầy quyền lực như thế này lại không sợ. Cô đã rất sợ từng rất sợ người lạ, nhưng điều đó bây giờ không còn là gì cả cô đã mất hết tất cả rồi chỉ còn một cái mạng bé nhỏ này, dù có sợ liệu có thay đổi được số phận không. Tim đã đóng băng cơ thể đã lạnh, những nỗi sợ hãi trong tâm hồn đã theo gia đình cuốn trôi vào kí ức và bây giờ thay nỗi sợ đó thành nỗi hận thù. -Không Một câu trả lời thay cho tất cả. -Tại sao? Bà ta hỏi khi thấy cô rất cứng cỏi hoàn toàn không tìm thấy vẻ sợ hãi nào trong ánh mắt của cô. Cô đưa ánh mắt vô cảm của mình nhìn vào mắt bà ta, cô không tin tưởng ai cả người đàn bà này quá xa lạ đối với cô. Khi không biết gì về bà ta cô tốt nhất không nên quá tin tưởng vì có thể bà ta là người xấu. -Không biết. Quả thật cô cũng không hiểu vì sao cái cảm giác sợ hãi bên trong cơ thể hoàn toàn không còn nữa. Nhìn bà ta cô cứ như thấy một người lạ bình thường dù trong ánh mắt của bà ta chứa đi nhiều quyền lực mà cô không thể nào biết được. Câu trả lời của cô trống không, cô coi bà như như người vô hình không hề tồn tại trước mặt mình. Môi bà ta bất giác mỉm cười không phải khen không phải cười chê bai mà là một nụ cười hài lòng. Bà ta không chọn sai người, tin tưởng vào mắt mình cô bé này mai sau nhất định sẽ giúp được bà ta rất nhiều việc quan trọng và cần thiết. -Con có muốn trả thù không? Con bé này nhất định có một nỗi hận trong lòng rất lớn, nhìn qua ánh mắt đầy nghi hoặc của cô thì có thể nhận ra. Nếu lợi dụng vào điểm này cô sẽ là một công cụ thành công nhất của bà. Cô quay sang nhìn bà ta có chút lưỡng lự, cô không tin bà ta có thể giúp mình trả thù. Thấy vẻ mặt không tin tưởng của cô bà lên tiếng. -Con hãi tin ta, chỉ cần con muốn ta nhất định giúp con thực hiện. Cô khả tin –Thật sao? Trên đời này có người tốt như thế thật không? Có người chịu giúp cô khi không còn người thân bên cạnh không. -Thật ta nhất định sẽ giúp con. -Được, tôi muốn. Khi nhận được câu trả lời muốn giúp của bà ta cô lập tức nhận lời ngay không suy nghĩ nhiều. Hận thù trong lòng quá lớn, nó đã chi phối đi tiềm thức thật của cô và bây giờ cô như một người khác thâm tâm chỉ có duy nhất hai chữ thù hận. -Từ nay con hãy quên cái tên Yến Nguyệt của mình đi, Yến Nguyệt đã chết đi từ cái ngày nhà họ Quan bị tiêu diệt. Bà ta nói với giọng lạnh lùng khác hẳn với những lời nói ngọt ngào trước đó. Thật sự làm cho người khác cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh bà ta. Nhưng cô có thể làm gì số phận đã như thế này, mọi thứ đã sắp đặt cô chỉ còn con đường duy nhất là đi theo hướng phía trước, đi đến con đướng cuối cùng để đạt được mục đích của mình. -Được -Cô khẽ nhắm mắt chấp nhận tất cả của số phận. Bà ta mỉm cười hài lòng –Từ nay con sẽ sống với cái tên là Cherry một Cherry hoàn toàn mới không có tình cảm của con người thay vào đó là dòng máu của ác quỷ. Bà ta nhất định phải luyện cho cô trở thành một sát thủ đứng đầu bóng đêm, một cô gái sắc lạnh không có máu hơn cả bà ta. Chỉ có thù hận che lấp cả thế giới màu hồng bên trong con người đó. -Được. Bà ta hài lòng bước chân ra khỏi phòng, bây giờ bà ta là ai không còn quan trọng với cô nữa. Điều quan trọng bây giờ là cô phải sống, sống thật tốt ba mẹ và chị trên lời có linh thiên cũng sẽ yên lòng về cô. Sống để sau này thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chị hai. “Ba con xin lỗi con không thể thực hiện lời hứa của mình” Lời hứa quên đi thù hận, lời hứa cùng chị bình yên sống một cuộc sống mới. Bây giờ chị cũng đã mất rồi, cô còn biết làm gì ngoài chuyện trả thù, cô không để cả gia đình cô chết không nhắm mắt như thế này được. Kí ức như từng đoạn băng chiếu chậm lại trong tâm trí cô, cảnh ba mẹ tự tử cảnh chị hai bị đánh đập dã man cho đến chết. Cô không thể nào quên được cái ngày rùng rợn đó. Một vết thương lớn nhất trong cuộc đời của cô.
|
Chương 1.5: - Đánh mạnh vào. Tiếng hét cùng với tiếng nói quyền uy phát ra từ căn phòng nằm phía dưới một cái tầng hầm khó ai có thể tìm ra. Bà ta cùng hai người đàn ông cao to dẫn cô vào bên trong căn phòng đó. Cách cửa sắc được mở ra và cô có thể cảm nhận được rất nhiều đôi mắt đang hướng về phía mình. -Bụp bụp Tiếng vỗ tay triệu tập vang lên môi người đều tập trung lại nơi mà cô và bà ta đang đứng. Nơi đây rất nhiều người tuổi gần bằng cô, chỉ có vài anh chị trông lớn như chị cô mà thôi. Nhưng họ không giống những đứa trẻ bình thường, không có nụ cười hạnh phúc chỉ nhìn thấy duy nhất trên gương mặt và cả đôi mắt là một luồng sát khí to lớn. Có thể họ cũng giống như cô đến đây với mục đích duy nhất là trả thù cho ba mẹ của mình. Thì ra trên thế gian này cũng còn nhiều người có hoàn cảnh giống như mình “Thật đáng thương” -Đây là Cherry, cô bé này là người mới từ nay sẽ ở đây là tập luyện với các con. Bà ra tiến lại phía trước kéo theo tay cô giới thiệu cô với tất cả mọi người. Cô có thể cảm nhận được bọn họ nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, thú thật thân hình cô trông nhỏ bé thế này ai nấy nhìn vào nhất định sẽ nghĩ tiểu thư con nhà quyền quý mà bài đặt tập theo bọn du côn học đánh nhau. Yếu ớt như cô chắc chắn không làm được trò trống gì. Nhưng cô có thể dùng thời gian để chứng mình năng lực thật sự của mình, không thể để cho họ khinh thường mà đánh giá mình như vậy. -Pằng. Tiếng súng vang lên, ánh mắt cô lập tức hướng về phía phát ra tiếng súng đó. Có một cậu trai trẻ đang nhắm một mắt hướng vào phía tường tay không ngừng bóp cói súng. Từng tiếng vang lên theo một nhịp vang tai. Cô khẽ liếc mắt về tấm đạn thì thấy hoàn toàn đúng đích một màu đỏ chỏi đẹp mắt. Bà ta thấy cô chăm chủ nhìn cậu thanh niên đó, không gì có thể qua mắt được bà ta cô bé này rất thích bắn súng. -Con thích à? Có muốn thử không? Bà ta nhìn cô đầy khích lệ. -Muốn. Cô trả lời mà mắt cứ nhìn vào thùng đựng súng to lớn phía sau chiếc bàn gỗ. -Đem một khẩu súng lục lại đây. Bà ta ra lệnh cho một tên đàn em phía sau, tên đó nhanh chống tiến lại chiếc thùng chọn ra một khẩu súng lục tốt nhất. Mọi người bên trong đều nghĩ cô tỏ vẻ ta đây mà thật chất không biết được gì. -Con bé này làm được không đó? Đám con gái thi nhau nói những lời mỉa mai cô, bọn chúng nghĩ rằng bọn chúng tập lâu như vậy rồi kĩ thuật cầm súng còn không thành thạo được thì một con nhóc con mới vào ngày đầu tiên làm sao mà biết. Học bắn súng không phải như đi chơi hay ăn quà bánh dễ dàng mà nó phải qua một quá trình tập luyện kì công mới được. Với kĩ thuật không tốt thì có nhắm đến đâu viên đạn khi bay ra cũng không nằm ngay vị trí mà người bắn mong muốn. Thậm chí còn có thể lệch đạn mà quay về phía người bắn. Khi khẩu súng được đưa đến cô cầm trên tay đôi chân mày khẽ chau lại. -Không đạn thì bắn bằng cái gì? Khi nghe câu hỏi của cô ngay cả cậu thanh niên bắng súng cũng phải quay mặt lại nhìn cô. Kì thật là đạn có bên trong súng hay không rất khó nhận biết được vì trọng lượng mỗi khẩu súng đầu khác nhau. Những sát thủ chuyên nghiệp cũng rất có nguy cơ không nhận biết được. Mà cô thì lại khác vừa cầm lên tay là cảm nhận trong lượng của nó được ngay. Mà ta nheo mày nhìn cô. “Cô bé này quả thật không tầm thường, cô bé có một khả năng quan sát rất nhạy bén lại để ý đến từng chi tiết nhỏ. Sau này nhất định sẽ là một nhân tài hiếm có” Hắn ta nhìn cô từ đầu cho đến chân và dừng lại ở phía sau cổ cô, nơi đó có một hình xăm khá nhỏ. Hắn cố nhìn kĩ hình xăm đó thì thấy được chữ N. Một cô bé chỉ mới 8 tuổi tại sao lại có hình xăm như thế này. Rõ ràng đây là hình xăm của………… -Tốt tốt Bà ta vỗ tay khen thưởng cho câu nói vừa rồi của cô, và ngay sau câu nói đó cả đám con gái đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. -Bỏ đạn vào. Quay sang nhìn tên đàn em phía dưới tiến lên lắp đạn vào khẩu súng, khi đạn được lắp xong mọi ánh đều tập trung vào người cô. Họ muốn biết thật ra năng lực của cô tới đâu, cô lợi hại như thế nào mà khi bước chân vào đây đều không giống như mọi người qua một lần kiểm tra thể lực sống chết với cái bản năng vốn có của mình. Ánh mắt của bà ta khi nhìn cô cũng rất khác lạ nó vừa chứa sát khí vừa chứa một chút tình thương bên trong đó. Cô hướng mọi tập trung vào tầm nhấm không để ý mọi người đang nhìn mình như thế nào. Loại bỏ ngoài tai những lời bàn tán lớn nhỏ. Tay chuẩn bị sẵn sàng, khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh cô đều trở nên vô hình. Để cô một đóa hoa hồng nở rực giữa đêm tối. -Pằng Tiếng súng vang lên, mọi người đều hướng theo viên đạn bay thẳng về mục đích quả thật không thể xem thường chuẩn xác 100 %. Mọi người xung quanh không thể tin nổi một cô bé 8 tuổi có thể bắn một phát trúng ngay mục tiêu. Quả thật cô bé này không thể xem thường. -Tốt tốt ngày đầu tiên như thế này là tốt rồi, con là đứa bé tốt nhất mà ta từng nhận về đây hahahaha. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hắn quan sát thấy cách bắn súng và dáng vẻ giả vờ như không biết gì của cô thì có thể nhận ra cô đã từng học bắn súng. Thật ra cô bé này có lai lịch như thế nào. Tại sao lại phải đến đây một thế giới mất đi tuổi thơ. -Linda ta giao con bé này cho con. Bà ta đi lại phía một cô gái trẻ đẹp đang đứng tập luyện cùng những người khác. Linda có một mái tóc dài và gương mặt thanh tú. Linda nhìn cô qua màn biểu diễn vừa rồi Linda đã thích cô một cô bé không sợ trời sợ đất. Một cô bé có bản lĩnh còn hơn cả cô khi mới vào đây. -Con hãy nhớ nguyên nhân tại sao con vào đây và luôn ghi trong lòng rằng con có một mối thù muốn trả vì thế đó là sức mạnh cho con sống tiếp. Bà ta nói một cách rất thuyết phục người nghe làm cho cô phải thẩn thờ trong từng câu nói đó. Có thể cô đã bị người phụ nữ không rõ lai lịch này sắp đặt vận mệnh của mình rồi. Ngày tháng sau này chỉ còn trông chờ vào bản thân, sống cho thật tốt ba mẹ luôn ở bên mình theo dõi từng hành động cử chỉ của mình. Bà ta ra khỏi nơi đây để lại bàn tay mềm nhỏ nhắn của cô cho Linda. Cô có thể cảm nhận rằng Linda là người con gái tốt trên người chị Linda hoàn toàn không có cảm giác ghê sợ như bà ta một người đàn bà khó đoán. Linda mỉm cười nói với cô: -Em hãy làm quen với các bạn trong đây đi, mọi người đều rất vui khi được quen biết em đấy. “Cô bé đặc biệt à” Linda nói trong lòng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh toàn là những gương mặt lạ mà cô không hề hay biết, cái cảm giác khó chịu này làm cô không thể nào mở miệng làm quen được. Họ không thuộc cái thế giới của cô, ở đây họ vẫn mỉm cười được còn cô tại sao tự cười ấy lại không còn nữa. Nó đã biến mất theo linh hồn non nớt của cô. Có một cô bé trông rất đáng yêu lại làm quen với cô. -Chào bạn mình tên là Sarly rất mong được làm quen với bạn. Sarly chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình mong cô nắm lấy nó và mỉm cười lại. Cô nhìn cô bé bằng tuổi mình trước mặt, đôi mắt cô bạn rất trong sáng không thấy vẻ hận thù gì trong đó. Qua cách nói chuyện cho thấy cô bạn là người rất hoạt bát. Nếu không bắt tay lại thì rất có thể cô bản nhỏ này sẽ buồn lắm. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay của Sarly. -Rất mong được làm quen. Câu nói của cô hoàn toàn không có cảm xúc vui mừng, 5 chữ đó khi thốt ra khỏi môi rất khó làm cô phải đắng đo một hồi. Và Sarly cũng chính là người đầu tiên cô nói chuyện khi làm quen với mọi người. Cô cũng cần có một người bạn, một người luôn chia sẻ buồn vui của mình. Cô đang lưỡng lự không biết mình có nên chấp nhận những người bạn mới này bước vào cuộc đời của mình không. -Hihi Sarly cười rất tươi khi nghe được câu nói đó của cô. Ban đầu khi nhìn thấy Cherry Sarly đã thấy cô là một cô gái rất đáng yêu. Ngay lúc đó Sarly đã rất muốn làm quen với cô nhưng nghe qua câu nói và cử chỉ thì sarly lại nghĩ cô chắc chắn là người rất khó kết bạn. Sarly đã dùng hết can đảm đến đây làm quen với cô bạn mới này. Và kết quả làm cho sarly rất vui. Tình bạn phải xuất phát từ lòng chân thành, liệu cô có thể tìm được một tình bạn đẹp như mình luôn mong ước. Từ nhỏ cô có rất nhiều bạn, họ rất yêu quý cô nhưng bây giờ suy nghĩ lại họ yêu quý cô chắc chắn vì cô là con gái của một người được xem là giàu có. Tình bạn đó không phải là thật chỉ là do cô tự mình nhìn nhận tự mình cho mình vào cái thế giới không thuộc về bản thân mà thôi. Cô quan sát xung quanh tìm hình bóng lúc nãy nhưng bây giờ hắn không còn đây nữa. Hình bóng đó cũng chỉ thoáng lại nơi hắn từng đứng mà thôi.
|
Chương 2: SỨC MẠNH 10 năm sau. Từ cái ngày đó trở về sau cô không còn gặp được chàng trai cầm súng ngày đó. Những kí ức những suy nghĩ về người con trai đó cũng nhanh chống được cô đưa vào trong góc trái tim. Cái nhìn đầu tiên đã khiến cô nhớ mãi gương mặt lạnh lùng đó, anh chỉ nhìn cô nhìn đúng 10 giây. Quên được người con trai đặc biệt đó người con trai chỉ một lần gặp mặt duy nhất đã để lại cho cô nhiều dấu ấn không thể quên được. Ngay cả tên anh ta là gì cô cũng chẳng biết, hỏi các bạn xung quanh cũng chẳng ai biết anh ta là ai. Họ chỉ biết anh là một người sống trong thề giới riêng của mình. Không hề nói chuyên với ai cả và cũng chẳng ai dám kết bạn hay làm quen với anh. -Cherry à cậu đang suy nghĩ gì thế? Sarly đi từ phía sau lại cô, họ quen biết nhau thấm thoát cũng đã được 10 năm rồi. Thời gian vẫn trôi qua tình bạn của hai người vẫn bền vững. Ánh mắt cô thoáng buồn nhưng nhanh chống vẻ mặt đó biến mất. -Mình không sao. Trời hôm nay rất đẹp Đã lâu lắm rồi cô không ngồi xuồng nhìn lên bầu trời như thế này, 10 năm mất đi hoàn toàn sự tự do. 10 năm cố gắng vì mục đích sống sót trở ra. Cái giá mà cô phải trả có phải là quá đắt hay không? Thấy tâm trạng cô hôm nay có gì đó khác thường,khi ánh mắt cô nhìn ra xa bầu trời chứa đựng biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung. Sarly hướng mắt mình theo đó và cảm nhận được tim mình cũng đang khẽ nhói. -Cậu biết không ngay cả gương mặt mẹ mình ra sao mình cũng không biết. Bà đã đi một nơi thật xa kể từ ngày đầu tiên mình có mặt trên thế gian này. Vì sinh khó mẹ Sarly không may qua đời để cô lại với người cha suốt ngày chưởi rủa cô là kẽ giết vợ ông. Ông hằng ngày trách nếu không có Sarly thì bà sẽ không chết. Khi sarly biết được nguyên nhân cái chết của mẹ, sarly rất buồn và quyết định ra đi để cha bớt đi mối hận. Nhưng khi ra ngoài cô chợt thấy đau đầu và ngất xỉu từ đó trở về sau cô đã bị nhốt trong đây một căn ngục không có đường ra. Cô nghĩ chỉ có mình là người duy nhất chịu cảnh khổ đau khi mất người thân, nhưng cô không ngờ Sarly cũng như vậy thậm chí còn bất hạnh hơn cả cô không biết mặt mẹ ruột mình là ai. Cô không thể nói được gì nữa vì cô biết bây giờ có nói chỉ làm cho cả cô và Sarly nhớ lại chuyện không vui chỉ càng thêm buồn mà thôi. Đêm đến Gió cứ thổi thổi mãi, cô nhìn ra thế giới đen tối bên ngoài qua khung cửa sổ bé nhỏ. Trước đây mỗi khi tối như thế này cô rất sợ và chị luôn ôm cô vào lòng an ủi kể chuyện cho cô nghe để quên đi nỗi sợ đó. Nây giờ nghĩ lại lúc đó quả thật mình rất trẻ con đêm nào cũng đòi chị kể chuyện cho ngủ. “Ba mẹ chị hai bây giờ con rất khỏe mọi người đừng lo cho con nha” Cô nhấm mắt tự nói với những ngôi sao trên trời. Dù trên trời rất rộng rất nhiều sao nhưng chắc chắn sẽ có 3 ngôi sao là người nhà của cô.
|