Sát Thủ Băng Giá (Nữ Hoàng Của Bóng Đêm)
|
|
SÁT THỦ BĂNG GIÁ – NỮ HOÀNG CỦA BÓNG ĐÊM Tác giả: Băng Tuyết Cô Đơn (Zenny) Thể loại: hành động, võ thuật có chút máu me bê bết có những lúc làm người khác yếu tim có những lúc làm bạn cảm thấy nơi đây không phù hợp với lứa tuổi 16. Nhân vật: sẽ được giới thiệu trong truyện. Rating: 16 + Tình trạng: Hoàn Thành. Nguồn: Forum.zing [c] Văn Án: Một gia đình êm ấm, một cô gái mang bên mình một tuổi thơi đầy mơ mộng sinh nhật lần thứ 8 của cô bỗng chốc biến cô từ một cô gái trong sáng thành một con người hoàn toàn khác lạ. Quá khứ bị nhuộm màu của máu đỏ trái tim bị tảng băng lớn đè nén không thể tan chảy. Gương mặt trắng hồng xinh xẳn chỉ qua một đêm biến thành màu đen của sự hi vọng vụt tắt. Cái lứa tuổi cần người yêu thương và bảo vệ giờ đây lứa tuổi đó của cô biến thành ác mộng. Nếu các bạn muốn có một cuộc tình trong sáng ,nếu các bạn muốn có những niềm vui hài hước như những câu chuyện tình cảm học đường. Lãng mạn như phim hàn quốc thì không nên đọc fic này. Vì ở đây chỉ có chết chốc đẫm máu và những đau khổ nhất cuộc đời khi cảm giác mất đi một cái gì đó những còn người bị đưa vào bế tắc. Những nỗi khổ của một cô gái trẻ không ai có thể hiểu được.
|
|
~*~*~*~ Đôi mắt tôi đong đầy hình bóng người Nhưng người không thể nhìn thấy tôi Đôi bờ môi khẽ gọi tên người Nhưng người không thể nghe được tiếng gọi của tôi Nếu chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, trong một thời điểm khác Nếu chúng ta yêu nhau, liệu giờ đây chúng ta có được hạnh phúc? Trong những năm tháng cuộc đời tôi, người là tất cả Mà giờ đây, chỉ còn lại bóng hình tôi nghiêng ngả Tôi không thể ghét người, cũng không thể quên người Có thể, tôi không biết phải làm gì ngoài việc yêu người Dù chỉ một ngày, trái tim tôi được nghỉ ngơi Nếu có thể quên người để hơi thở được dịu êm Trong nhứng năm tháng cuộc đời tôi, người là tất cả Mà giờ đây, chỉ còn lại bóng hình tôi nghiêng ngả Tôi không thể ghét người, cũng không thể quên người Có thể, tôi không biết phải làm gì ngoài việc yêu người Như chạm được vào người, nhưng lại không thể chạm được Dù có ở thật xa, thì mọi thứ vẫn rất đẹp Càng yêu thương nhiều, càng tổn thương thêm Tại sao, trong trái tim tôi chỉ có hình bóng người? Tôi không thể ghét người, cũng không thể quên người Có thể, tôi không biết phải làm gì ngoài việc yêu người… ~*~*~*~
|
CHƯƠNG 1: GIỮA CÁI CHẾT VÀ SỰ SỐNG Năm 2003 Căn biệt thự gần bờ biển được trang trí kiêu xa nhưng không quá lộng lẫy và nổi bật. Ngày thường nơi đây chắc hẳn có một không gian yên bình và thoáng đẹp, nhìn xung quanh những cành cây đang cập chồi nảy nở làm người ta có cảm giác thích thú khi đến đây dù chỉ là dừng chân bước lại. Nhưng hiện giờ mùi máu tanh đã làm mất đi cái vẻ phong trần vốn có thay vào đó là một căn nhà đầy sát khí và ớn lạnh. Tiếng hét của những con người đang ở bên trong làm người khác liên tưởng ngay đến chiến tranh ác liệt đang diễn ra. ” Kiểm tra cẩn thận không được để một người sống sót rời khỏi đây”. Tên cầm đầu bịt kín mặt, bàn tay bên phải đang cầm một khẩu súng, đúng chính là khẩu súng đó khẩu súng ba cô đã sáng tạo ra cách đây mấy năm trước. Nó được làm từ băng, có tác dụng công kích rất mạnh và đặt biệt làm người khác không thể nhận ra dấu vết. Khi được bắn vào cơ thể người trong 5 phút nó sẽ lập tức bị tan chảy. Người bị trúng viên đạn này rất khó có thể nào sống sót quá 5 giây vì đây được mệnh danh là tử thần của các loại vũ khí. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn tiếng gào thét. Hắn đã cướp đi bảo vật quý giá của ba cô và hiện tại đang dùng gương mặt đầy sát khí nhìn vào thi thể ông. Trước mặt cô bây giờ chỉ toàn là máu, máu của ba, mẹ cô đang từ từ chảy, không chỉ có máu mà còn có chiếc bánh kem chưa kịp thổi nến đang nằm cạnh ba. Cả nhà cô người hầu ba mẹ đều đang trước mắt nhưng họ không nhìn thấy cô. Ánh mắt họ đã nhắm lại thổn thức với từng nhịp thở cuối cùng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt tái xanh, làm sao một cô bé chỉ vừa lên 8 chịu nổi cú sốc lớn như thế này, tận mắt nhìn người thân từng người từng người một nhắm mắt rời xa khỏi thế gian. Tim như nghẹn lại ánh mắt mờ mờ ảo ảo dường như không còn sức lực để nhìn vào một thứ gì khác, một phần nào đó trong góc của cơ thể rất đau từng miếng thịt trong cơ thể như bị một ai đó khứa thật mạnh vào. Chợt một hơi ấm từ phía sau truyền tới đến khi cô kịp nhận ra thì miệng mình đã bị một người có bàn tay to lớn bịt chặt lại và tưởng chừng như không thể thở được. Lúc này cô mới biết chuyện gì đang xảy ra, thì ra lúc nãy khi cô khóc, bị bọn chúng nghe thấy nên đi lại phía cô. Nhưng cũng may có người này kịp thời đè cô xuống, bọn chúng nhìn qua tưởng cô đã chết rồi vì toàn thân cô bây giờ chỉ toàn là máu. ” Nếu muốn sống thì đừng lên tiếng” Tiếng nói gấp gáp vang bên tai nghe thật đầy uy lực. Hình như người phía sau cô không còn mấy sức lực khi cô cảm nhận được cánh tay ông ta đang ghì mặt mình đang rung rung theo từng nhịp thở. Giọng nói này văng vẳng bên tay nghe sao thật quen thuộc, ánh mắt bỗng trừng lớn lên đúng người phía sau lưng mình chính là vệ sĩ thân cận của bố, không thể nào sai được. ” Á aaaaaaa”. Khi cô còn mãi mê nằm trong cái suy nghĩ đáng sợ của mình thì đằng phía xa khung cửa có một tiếng hét kinh hoàng của một cô gái trẻ tuổi. Toàn thân cô gái ấy chỉ toàn là màu đỏ nếu cô nhớ không lầm thì lúc sáng bộ váy đó là máu trắng, trắng tinh khôi của tuyết trắng. Thân thể đó chỉ còn lại những vết roi sâu khứa vào da thịt một mảng thịt bung tróc ứa máu nằm ngoài cánh tay trái. ”Cái con tiện nhân cứng đầu này” Người đàn ông phía sau lưng cô gái với vẻ mặt giận dữ đầy sát khí mang bên mình một cây mả tấu dài khoảng 40 cm. ” Bốp” Âm thanh giòn tan vang lên, bàn tay to lớn của người đàn ông ấy không ngần ngại tán vào gương mặt vốn đã đầy máu thêm một bạt tay. Màu đỏ từ từ chảy ra từ khóe miệng nhỏ nhắn thấm vào lưỡi tê tê đến ngây dại. Người đàn ông cao to bước lại đưa tay bóp mạnh vào cằm cô, cô có thể cảm nhận được rằng từng mảnh vụn trong xương không ngừng rạn nứt. “ Mày có muốn như ba mẹ và em gái mày không?” Hắn xoay cằm cô qua lại táo bạo “ Chết không nhắm mắt” Lời nói hắn phát ra thật sự không giống như con người mà giờ đây phải gọi là một tên sát nhân máu lạnh. Cảm giác đau rát làm cô choáng dường như không còn chút sức lực nào cả nhưng cô vẫn cố gắng cất tiếng chưởi bới “ Lũ chúng mày là một lũ ******** không bằng thú vật, chúng mày sẽ chết không toàn thây” Nhìn người con gái không ngừng dùng hơi thở cuối cùng mắng chưởi, cô thấy tim mình đau buốt cô rất muốn chạy ra cứu chị nhưng cơ thể đã bị người đàn ông phía sau siết chặt miệng không thể mở ra giờ đây cô chỉ biết khóc, từng giọt nước mắt bi thương rơi đến rung người. Chúng thấy vui sướng cười hả hê khi một tên đàn em đem xác ba cô ra đặt trước mặt chị. Hắn nhìn chị cô mỉm cười tà độc cầm trên tay con dao sắt nhọn khứa từng nhát từng nhát vào cơ thể vốn đã lạnh ngắt của ông ấy. Ánh mắt chị cô hằn tia lửa máu, gương mặt nhợt nhạt càng thêm tái xanh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy “ Tại sao tại sao ông ấy đã chết rồi mà chúng mày cũng không chịu buông tha cho cái xác đang nằm của ông ấy. Lũ khốn nạn mau dừng bàn tay dơ bẩn đang đặt trên người bố tao lại ngay” Chị cô la hét không cơn tuyệt vọng đường cùng. Tên cầm đầu ra hiệu cho tên đang hành hạ thi thể bố cô dừng lại, hắn cầm nhẹ điếu thuốc hút một hơi buôn ra giọng khinh bỉ. “ Tao không chơi cùng mày nữa nói ra mau khẩu súng còn lại đang ở đâu?” Thì ra hắn chỉ mới lấy được một khẩu súng K630 có một cặp, một cây làm chốt, nếu không có cây làm chốt thì khẩu súng kia sẽ không sử dụng được. Hắn tức giận, ông ta chỉ giao cho hắn một khẩu súng, nhưng cây đó là cây thứ 2 không thể sử dụng nếu cây đầu không mở chốt. Trong cơn giận dữ (mọi chuyện sao đó chắc bạn biết). “ Tao không biết” Yến Nguyên nhất định ngoan cố không chịu khai lấy nửa lời mặc dù cô biết khẩu súng đó đang nằm ở đâu. “ Mày còn cứng đầu à?” Hắn nói trong cơn thịnh nộ thật sự. Hắn xoay người lại phía một tên đàn em ra một cái dấu hiệu gì đó “ Nhét cho nó ăn” Đến khi cô nghe thấy được hắn đang nói gì thì đã quá trể, cái thứ tanh hôi đó đã được đưa thẳng vào miệng cô không một chút thương tiếc. Cảm giác khó chịu sặc lên mũi mùi nồng của máu ghê sợ, có một cái gì đó màu đỏ sền sệt dính lên người Yến Nguyên và cả cổ nữa. Khi cô nhìn chị ánh mắt đang tuyệt vọng thì chị lại quay về phía cô, đúng chị đã nhìn thấy cô bằng một cẻ đau đớn tột cùng. Ánh mắt chị ấy ngày càng khép lại và từ từ hình như chị chẳng còn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. ” Đại ca nó cắn lưỡi tự tử rồi” Khi thấy Nguyên bất tỉnh nhân sự hắn cho người lại lấy tay sờ nhẹ vào mũi Nguyên và phát hiện ra người con gái đó hoàn toàn không còn một chút hơi thở nào nữa. Hắn trừng mắt nhìn những sát người nằm bê bết “ Mẹ kiếp mới ăn có chút xíu thịt của bố nó mà đã tự tử đúng là lũ đàn bà chẳng có lợi ích gì” Khi nghe hắn nói ra những lời đó cô không còn sức lực nào trụ nữa và cô đã ngất trong vòng tay của tên vệ sĩ. Cái thứ đỏ tươi đó là thịt của bố cô, cái thứ nhét vào miệng chị hai cũng chính là thịt của bố cô, dòng nước màu đỏ khi chảy vào miệng chị cô cũng là máu của bố cô. Một giấc mộng kinh hãi làm phá hủy đi giấc ngủ rất khó tìm kiếm của cô. “ Á……………. Bố mẹ chị haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Cô bé hét lớn trong màn đêm thanh tĩnh không một chút hơi thở nào.
|
Chương 1.1: Gió cứ thổi Em cứ chạy Chạy đến khi nào kiệt sức Đến khi nào thấy được ánh sáng mặt trời Cuộc đời nhiều cay đắng Em sẽ vì anh mà bước tiếp Chỉ mong vấp ngã Anh sẽ là người nâng em lên -------- Trước mắt cô bây giờ chỉ là một màn đêm tối như mực, cô chẳng trong thấy gì cả ngoài cái kí ức còn động lại trong tâm trí. Mọi thứ đã chấm hết tại đây sao, cuộc đời cô tới đây là ngỏ cụt rồi sao? Ai nói cho cô biết thật ra cô phải làm sao. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vốn đang thất thần, cô cảm thấy trán mình thật nóng. Môi không đến không còn giọt nước nào trong miệng. Không khí xung quanh xa lạ nơi này với cô hoàn toàn lạ lẫm không chút cảm giác gì là quen thuộc cả. Cô còn nhớ khi sáng ba mẹ còn đùa giỡn với cô ma bây giờ chỉ sau mười mấy tiếng cô đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân. Duy nhất chỉ còn một tấm thân yếu ớt. Cô có thể trụ được nữa bao lâu ngay chính bản thân mình cô cũng không biết nữa. Khi sáng -Yến Nguyệt nè không lớn con không được giống ban ha chưa. Ba cô ôm cô vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây còn mềm mượt của cô. Trên môi ông là một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ ông nghĩ khoảnh khắc đó sẽ tồn tại mãi, gia đình hạnh phúc này không bao giờ thay đổi. Nhưng không ai biết được sau cái nụ cười ấy là một màn bi kịch sắp xảy ra cho gia đình ông. -Ba là người tốt nhất trên đời này, tại sao con lại không được giống ba. Cô luôn xem ba mình là thần tượng, một người cha tốt một người chồng thương vợ con hết mực. Cô sao này phải giống ba như vậy mới phải chứ? Gương mặt ông lộ rõ nét ưu sầu, ông nói : - Trước đây ba đã chọn sai con đường mình đi, không thể đem lại cuộc sống yên ổn cho gia đình, nghề của ba con tuyệt đối không được nhúng tay vào. Ông ngưng một lúc sau ông chặc cô thêm chút nữa, giọng nói trở nên nhỏ lại -Ba biết con là cô bé thông minh, nhìn qua một cái gì đó có thể nhớ và học lại được, nhưng ba chỉ muốn con làm người bình thường sống một cuộc sống nhàn nhã yên bình. Ông không muốn con gái mình giống như mình, sống trong cái cảnh ngày đêm lo sợ. Sợ cái chết sẽ đến bất tử sợ một ngày nào đó ra đi trong sự tiếc nuối của cuộc đời. Cô nép vào lòng ông nằm gọn trong đó. -Ba à con nghe lời ba, ba đừng như vậy nữa con sợ lắm. Ông nhìn cô con gái mà không nỡ xa con. Nhưng nếu bây giờ không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Ông biết hôm nay mình sẽ không sống nổi qua ngày mai nhưng hai đứa con gái và vợ ông thì không thể chết được. Họ là chính mạng sống của ông dù có chết ông cũng bảo vệ họ. Một hàng lệ lăn dài trên má, cô đang nằm trong lòng ông bỗng cảm nhận được một giọt nước âm ấm trên mặt. -Ba sao bao khóc? Cô ngây thơ hỏi trước nay ba cô chưa từng như vậy. -Sao này không có ba ở bên cạnh con nhớ tự chăm sóc cho mình nghe chưa đừng để mẹ và chị hai phải lo cho con nữa. Hãy nhớ dù có xảy ra chuyện gì cũng không được trả thù. Ông biết với tính cách của cô nhất định lớn lên sau này khi hiểu chuyện cô sẽ báo thù cho ông. Nhưng mãi sống trong hận thù là một điều đau khổ ông không muốn cô phải chạy vào hố lửa mà do chính ông là nguyên nhân. Đứa con gái bé bổng này không thể có chuyện nó là tia hi vọng duy nhất của ông.
|