Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 12)
Author: *LEOSS*
Sáng cuối tuần.
Cả tháng nay nhà nó toàn ăn tiệm, có hôm thì ăn đồ ăn dì Hà (mẹ Khánh) đem qua, và cũng một tháng rồi nó không nói chuyện với Khánh, nhân dịp này mẹ nó muốn nấu bữa cơm cảm ơn dì Hà đã lo cho hai chị em trong thời gian mẹ không có nhà, sẵn tiện giúp hai đứa làm lành.
Hôm nay đúng là khác lạ, cuối tuần nhưng nó lại dậy sớm mặc dù chằng biết gì về chuyện mẹ mời dì Hà và Khánh qua nhà ăn cơm. Tiểu Nguyên đi tập nhảy từ sớm, chuẩn bị cho cuộc thi "Vũ Điệu Xanh" sắp tới ở trường nên chắc trưa nay không về ăn cơm, nhỏ My thì bảo vào bệnh viện phụ ba nên không cùng nó đi thư viện được, nên nó đành đi một mình vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, thay đồ lịch sự, như thường lệ, vẫn là những cuốn sách chuyên ngành đạo diễn mà nó thích, tung tăng xuống nhà chuẩn bị đến thư viện, nhưng hôm nay thì không may rồi.
-"Con chào mẹ" -"Chào con gái..con định đến thư viện à?" -"Dạ...woa! hôm nay Tiểu Nguyên không ăn cơm nhà sao mẹ nấu nhiều món vậy, mình con ăn sao hết?" -"Ai nói là tui nấu cho mình cô ăn hả cô nương... Hôm nay mẹ làm bữa cơm cảm ơn dì Hà lo cho hai đứa thời gian mẹ không có nhà, với lại, cũng lâu rồi hai nhà không ăn cơm cùng nhau, con ở nhà giúp mẹ nha" -"Nhưng...mẹ...con phải đi thư viện bây giờ" -"Con gái, mẹ biết con với Khánh đang giận nhau nhưng hai đứa lớn cả rồi, nhân dịp này, nói chuyện làm lành để hiểu nhau hơn, con nghĩ xem đúng không?"
Nó ngẫn ra một hồi, thấy mẹ nói cũng có lí, dù gì giận nhau cũng cả tháng trời rồi, nó cũng chẳng vui vẻ gì trong thời gian qua, thôi thì nghe lời mẹ vậy.
-"Dạ. con lên cất cặp rồi xuống phụ mẹ" -"Ừ! con đi đi"
Một lát sau...
-"Phương Phương! dì hà với Khánh qua rồi nè con, xuống ăn thôi" -"Dạ... con xuống ngay đây"
Vừa dứt câu, khép sơ cửa phòng, nó chạy nhanh xuống nhà, bụng đói cồn cào mà mùi đồ ăn cứ nhắm thẳng mũi heo của nó mà tấn công làm nó không thể chịu được.
-"Con chào dì Hà...dì mới qua" -"Ừ! chào con Phương Phương! ah, còn Tiểu Nguyên đâu? thằng bé không ăn sao?" -"Thằng bé đi tập luyện cho kiệp kì thi sắp tới, trưa nó không về ăn cơm" (mẹ nó vừa đặt đĩa thịt xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi xuống trả lời) -"Con mời dì Hà, mời mọi người nhập..." -"Con ăn lúc nãy vẫn còn no. mọi người ăn đi, con xin phép lên sân thượng hóng gió một chút"
Nó chưa kiệp nói hết câu, Khánh đã lên tiếng cắt ngang nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy đi thẳng lên lầu. Nó chẳng thèm để ý, chỉ lo cấm cúi vào đóng thức ăn trên bàn.
-"Rammmm..." -"phutttt....Khụ Khụ"
Tiếng đập bàn của Khánh làm nó chút nữa là mắc nghẹn, ai bảo không thèm để ý đến người ta, cậu đi cũng không giữ lại...Nó thì ngơ ngác chẳng hiểu gì, trông khi hai bà mẹ nhìn nhau cười mãi.
-"chuyên...chuyện gì?" (nó lắp bắp) -"Lấy điện thoại" (Khánh chỉ tay về chiếc iphone 4s màu đen trên bàn cạnh nó bảo) -"Nè..." (cầm điện thoại đưa cho Khánh, nó tiếp tục chiến đầu với cái đùi gà tổ chản làm cậu nhóc tức muốn xì khói, lại đùng đùng bỏ lên lầu)
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 13)
Author:*LEOSS*
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI *PART 13*
Author: *LEOSS*
10 phút sau...
-"Phương Phương!" ( mẹ nó gọi) -"Dạ???" -"Con lại tủ lạnh lấy giúp mẹ đĩa râu cau được không?" -"Dạ được, để con lấy cho" -"Sẵn con chia ra thêm một đĩa đem lên cho Khánh giúp mẹ nha" -"Nhưng mà...mẹ..." (nó nhìn bàn thức ăn còn đầy với ánh mắt luyến tiếc) -"Đi đi con..." -"Daaaa..." (nó miện cưỡng cầm theo đãi râu cau lê thân lên sân thượng)
Ở sân thượng...
-"Lên làm gì?" (Khánh hỏi với giọng giận lẫy) -"Mẹ chị bảo đem râu câu lên cho nhóc nè" -"Để đó được rồi" -"Ờ! vậy xuống à?" -"Khoan đã?" -"Chuyện gì?" -"Nói chuyện với em chút được không?" -"Ừ!"
Đợi nó ngồi xuống bên cạnh, như được mở đường, Khánh hỏi một lần hết những bức xúc trong lòng cậu một tháng qua.
-"Sao hôm đó chị không đến? chị không phải là người hứa không giữ lời? Còn người đàn ông đó là ai? nhìn hai người có vẻ thân lắm" -"Không phải chị không đến, chị đến rồi, nhưng mà..." -"Nhưng sao nữa?" -"Chị đã thấy anh ấy, vẫn chỗ bọn chị vẫn thường ngồi bên quán trà sữa của bà Hai, anh dang tay đón chị" -"Anh ấy??? Anh Phúc???" -"Ừ! chính là anh hichic"
Nói tới đây, Khánh cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, cũng là một người trong nhóm chơi cùng anh, sự ra đi của anh khiến nó đau đớn thế nào cậu phải hiểu rỏ hơn ai hết. Chẳng biết an ủi nó thế nào, vì mỗi lần nhắc đến anh thì nó lại khóc, chỉ biết ôm nó và lòng để nó khóc thật bình yên.
-"Mẹ mua cho con heo đất...Mẹ mua cho con heo đất...í a...í a"
Tiếng chuông điện thoại của nó làm phá tan không khí yên ắng lúc này.
-"Là gã đàn ông lần trước?" (Khánh hỏi) -"Sao em biết?" (nó ngạc nhiên tròn mắt) -"Chị mau nghe đi" -"Ờ!...Ơ..tắt mất rồi" -"Mà anh ta là ai vậy?" -"Ah! có lần đi học sớm, chị giúp anh ta chạy thoát khỏi đám người rượt đuỗi, hôm trước tình cờ gặp lại ở cổng trường, không có anh ta chắc chị theo anh Phúc thật rồi. hihi" -"Chị có biết anh ta là người thế nào không mà thân thế?" -"Cũng đâu có thân lắm đâu... chị cụng không rỏ, chỉ biết anh ta là cựu học sinh trường mình thôi..."
Khánh thở phào nhẹ nhõm, thì ra nó không biết gì về ân oán gia đình hắn và gia đình Khánh, càng không phải nó giúp hắn đối đầu với công ty ba cậu. Mà có giúp thì cái đầu heo của nó giúp được gì chứ... Khánh bật cười.
-"Khánh đại ca có điện thoại...Khánh đại ca có điện thoại" (Lần này là tin nhắn từ điện thoại Khánh) -"Ah! là tin nhắn của Tiểu Nguyên" -"Thằng nhóc nói gì vậy?" -"Nó bảo em sang rủ chị đến chỗ nhóm nó tập xem cho vui" -"Ừ! vậy mình đi thôi" -"Dạ ^^"
15 phút sau...Công viên Tao Đàn
-"chị hai...Khánh... bên này" (là tiếng của Tiểu Nguyên) -"Ủa? sao chỉ có nhóm em? nhỏ My đâu? e bảo nó cũng đến mà" -"Chị My đi mua nước giúp mọi người rồi" -"My, cẩn thân xe lớn đó"
Tiếng la của một người trong nhóm làm cả ba giật mình nhìn sang thì thấy nhò My đang đứng giữa đường, chiếc xe từ xa vẫn với tốc độ nhanh đang lao tới... Ai ai cũng lo lắng hốt hoảng. -"Chị My... Đừng qua" -"My...mày cẩn thận đó"
Tưởng chừng như người lao cứu nhỏ là nó, nhưng Tiểu Nguyên lại nhanh hơn, và Khánh thì kiệp kéo nó lại...1 phút...2 phút...
-"Tiểu Nguyên"
Cả bọn đồng thanh thét lên đau đớn rồi ùa nhau chạy về chỗ nhỏ My đang đỡ lấy Tiểu Nguyên. Chỉ vọn vẹn hai phút ngắn ngũi, nó lại chết thêm lần nữa khi cảnh tượng trước mắt lúc này chẳng khác gì 2 năm trước, chỉ khác người gặp nạn lần này lại chính là em trai nó, người nó hết mực yêu thương, cảm giác này đau gấp trăm lần năm đó. Cậu em tria luôn mạnh mẽ bảo vệ chị và mẹ, giờ lại yếu đuối nằm bất động trên vũng máu kia...
Ở bệnh viện...
Người ta đẫy em nó ra từ phòng cấp cứu, trên mặt phũ tấm vãi trắng xấu xí, kem theo câu nói quen thuộc trong những bộ phim tình cảm đầy nước mắt mà nó ghét nghe ngoài đời thực nhất:
-"Xin lỗi, chúng tọi đã cố gắng hết sức"
Nó gục tại chỗ, mọi thứ xung quanh như khép lại để cánh cửa kí ức chị em nó mở ra, bao kỉ niệm ào ạc hiện ra trong tâm trí nó. Bao lần bị bọn trẻ xóm cũ trêu chọc là đứa mồ côi ba, nó chỉ biết khóc, là Tiểu Nguyên đứng ra bảo vệ nó: "tụi mày mà còn bắt nạt chị tao thì đừng có trách"... Bao lần xảy ra chuyện xung đột với bọn con trai trong trường, cũng chỉ là Tiểu Nguyên đứng ra giải quyết rồi gánh luôn hình phạt cho nó. Không chỉ từ những năm ba mất mà đã ngay lúc nhỏ, Nguyên luôn là người nhường nhìn nó trong tất cả mọi chuyện cậu từng nói:
-"Sau này chồng chị có làm chị giận khi hạy về với mẹ và em, em hứa sẽ không lấy vợ, ở vậy chăm sóc mẹ và bảo vệ chị thôi... em biết chị em ngốc mà. haha"
Đôi khi những câu nói tưởng chừng như trẻ con, nhưng luôn làm ta ấm lòng và phải bật cười hạnh phúc mỗi khi nghĩ lại. Tim càng thắt, Nước mắt càng rơi, mọi cơ quan như ngừng hoạt động, nó chỉ muốn buông xuôi tất cả, ngay giây phút nó sắp ngã xuống, trước khi ngất lịm đi nó đã cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay luôn đỡ lấy nó lúc khó khăn, cảm giác rất rỏ, chắc chắn là hắn.
-"Cô ấy sao rồi bác sĩ?" (là giọng lạnh lùng đó, không sai vào đâu được, là hắn) -"Chỉ lá sốc nặng nên dẫn đến ngất xĩu, nghĩ hết hôm nay về được rồi" -"Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn bác sĩ"
Tiễn...Anh ta sẽ ra ngoài sa? Nó sao vậy? Nó không muốn, không muốn anh ta xa nó chút nào, cố hế sưc mở mắt để ngồi dậy níu hắn ở lại, nhưng tay nó lại bị giữ chặt bởi tay ai đó. Thì ra là Khanh, có cả nhỏ My... Mỗi người một bên ngủ ngon lành cạnh giường nó. Không phải chỉ mình nó đau, ắc hẳn, nhỏ My và Khánh cũng vô cùng mất mác và đau đớn.
Về đến nhà, đập vào mắt nó là người mẹ đang thương, lạnh lùng trên thương trường, dịu dàng trong gia đình. Tay mẹ ôm khư khư tấm hình kỉ niệm cả gia đình ở Singapor trong chuyến công tác của ba, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn ướt nhòe trên gương mặt đã in hằn bước chân của thời gian, làm mất hẳn đi vẻ tự tin quí phái hàng ngày, người ngoài này huống chi là nó, quì sụp xuống chân mẹ... nó miêng xin lỗi trong từng tiếng nấc nghẹn.
-"Mẹ ơi...Con xin lỗi...Con...Con không bảo vệ được em...con xin lỗi mẹ...huhu" -"Con...Con gái...Con không có lổi, là do mẹ, nếu mẹ bảo em ở nhà ăn cơm thì sẽ không có chuyện này, Nguyên ơi! mẹ có lổi với con...Nguyên ơi! huhu"
Mẹ nó vừa gào thét tự trách, trong nước mắt vừa tự đánh vào người mình, nó thương mẹ, và cũng thương em nhưng chỉ biết dùng tay ôm chặt lấy mẹ, Khóc cùng mẹ, vì hơn ai hết nó biết...Sau cái chết của ba, mẹ đã khó khăn thế nào để có thể vượt qua.
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 14)
Author:*LEOSS*
1 tháng 2 tuần sau...
-"Phương Phương! Khánh đến rồi này, con mau xuống đi" -"Dạ con xuống ngay"
Nhanh trong tít tắt, từ trên lầu, nó chạy ầm ầm từ cầu thang xuống nhà, bị mẹ mắng cho:
-"Con gái con lứa lớn sắp lấy chồng rồi mà còn chạy nhảy đùng đùng vậy cô nương" -"Hihi...Con quên, Ah! mẹ ơi! con đi với Khánh một lát, trưa con về ăn cơm cùng mẹ nha" (nó ôm mẹ nũng nịu) -"Con đi thăm em à?" -"Dạ...con muốn khoe chiếc Cup này với em...đây al2 điều con có thể làm cho em"
Nó nhẹ nhàng sờ vào chiếc cặp đựng chiếc Cup mà nó và nhóm của Tiểu Nguyên đã cố gắng đạt được. Nó tuy nhảy không hay bằng em mình, nhưng lúc trước, mội tối học bài xong, nó luôn được cậu chỉ cho nhựng bước cơ bảo về Popping, thậm chí, dù không dẻo được như cậu nhưng có thể nói, ngoài Tiểu Nguyên ra, nó là người duy nhất thuộc nằm lòng từng động tác do cậu phụ trách...chẳng những vậy. Tối nào chị em nó cũng nó cũng mở nhạc cùng nhau nhảy đến khi bị mẹ mắng cho mới chịu đi ngủ.
-"Con gái...cảm ơn con, nhờ có con mẹ mới cảm giác Tiểu Nguyên vẫn còn bên cạnh" (mẹ khẽ ôm nó vào lòng vuốt ve yêu thương) -"Meeee...."
Nó gọi rồi xà vào lòng mẹ, Khánh đứng cạnh cũng phải bật cười vì tính trẻ con không thể thay đổi của nó.
-"thôi được rồi, hai đứa đi đi kẻo chút lại nắng" -"Dạ, chào mẹ con đi" -"Chào dì con đi" (Khánh cũng lễ phép thưa) -"Ừ! đi đi hai đứa, đi cẩn thận" -"Dạ. Tụi con biết rồi"
1...2...3...3 năm sau...
Mới đây mà Tiểu Nguyên đã mất được 3 năm, mỗi năm đến ngày giỗ, nó cứ ngỡ chuyện mới xảy ra hôm qua...Bao năm nay nó chưa bao giờ quên được cảnh tượng hải hùng năm đó, nhưng vẫn may còn Thiên Ân luôn bên cạnh, cho nó sức mạnh để không phải khóc khi nhớ về đứa em trai tội nghiệp của minh...Nhưng điều nó không nghĩ tới nhất...sẽ có ngày nó lại là bạn gái danh chính ngôn thuận tay trong tay sánh bước bên Thiên Ân (Hoàng tử của công ty bất động sản Thiên Ân), mẫu người khiến bao nhiêu cô gái mơ ước.
Vào sinh nhật tròn 18 tuổi, Thiên Ân đã quyết định nói hết cho nó về thân phận của mình và chính thức tỏ tình, cứ phập phồng sợ rằng nó không đồng ý, và giận mình mãi mãi, nhưng ngay cả nó cũng không biết từ khi nào, bản thân đã không thể sống thiếu hắn.
-"Em lại nhớ Tiểu Nguyên ak?" (một tay điều khiển vô-lăng, một tay cầm chặt tay nó, hắn hỏi) -"Còn bao nhiêu thời gian nữa mới đến giờ phoing3 vẩn vậy anh?" -"Ưm... còn khoảng 1 tiếng nữa" -"Vậy tiện đường anh đưa em đến thăm Tiểu Nguyên chút được không?" -"Tuân lênh bà xã" -"Xí...Đã cưới đâu, ai cho anh gọi thế" -"Anh thích thế ^^"
Ngĩa trang Bình An...Gọi là nghĩa trang nhưng nơi đây không lạnh lẽo đáng sợ, vì nơi đây chỉ để cất giự hài cốt chứ không để chôn người. Cứ như là "Ngân Hàng Hài Cốt". Tuy vậy, xung quanh còn được người ta thờ nào là phật A di Đà, Phật Thích ca, v..v.. Nên cảm giác đây rất ấm cúng và bình yên.
"Tiểu Nguyên! chị đến thăm em đây"
Đặt bó hoa vừa mua ở tiệm gần đây lên trước di ảnh, nó lại rưng rưng sắp khóc, ngay lúc đó, bàn tay an toàn, Thiên Ân ôm nó vào lòng, nhờ vậy, hai người đã hạnh phúc bên nhau bao năm.
-"Tiểu Nguyên! em biết không, hôm nay chị em có cuộc phỏng vấn vào công ty lớn nên muốn đến thăm em dế được tiếp thêm tự tin đấy... Không tự tin như anh em mình gì cả...Em nói phải không?"
Trong bao năm bên nhau, việc Thiên Ân chọc ghẹo đùa giỡn với nó không hề lạ, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hắn tự cao về bản thân trước mặt người khác, nó bật cười.
-"Hi...Anh đấy, cứ khoái giỡn...Chắc em đang thắc mắc tại sao chị lại thi kinh tế đúng không? Chị nghĩ rồi, mẹ ngày càng lớn tuổi, nếu chị không giúp mẹ thì chẳng ai làm được cả, nên chị quyết định làm khoảng vài năm lấy kinh nghiệm sau đó mới về công ty cùng mẹ quản lí, ước mơ là mãi mãi mà, đúng không? với lại, "ồng già" này cũng hứa sẽ giúp chị mở một công ty sản xuất phim nhỏ đấy.." -"Em nói ai là ông già hả? Giám bêu xấu anh rễ trước mặt em vợ vậy đấy" (Thiên Ân làm vẽ mặt giận lẫy) -"Hi...thôi mà đừng giận em thương nha ông xã" (nó nịn nọt) -"Em gọi gì cơ? anh nghe không rỏ?" (Thiên Ân giả vờ không nghe) -"Nói một lần nữa thôi nhé!" (nó lém lĩnh) -"Ừ..Ừ! (Thiên Ân lập tức gật đầu lia lịa) -"Sắp tới giờ rồi...đi thôi.."Ông già"...Tiểu Nguyên...chị đi nhé!"
Nó có ý nhấn mạnh hai chữ "ông già" vào tai Thiên Ân rồi xách giò quay lưng bỏ chạy ra xe trước.
-"Anh đi nhé em vợ...Này! Bà xã đợi anh với"
Chẳng biết từ bao giờ, hắn từ con người lạnh lùng ít nói lại thay đổi thành người nói nhiều hơn, biết trêu đùa người khác, chắc là từ khi gặp được con người kì lạ là nó.
Công ty bất động sản Thái Nhật...
-"Em vào đi, anh đi gửi xe rồi vào sau...Bà xã...cố lên" -"Anh...Khoan đã" -"Chuyện gì bà xã?" -"Cảm ơn anh...cảm ơn anh đã luôn bên em" -"Ngốc...Vào trong đi kẻo muộn" -"Dạ..Tuân lệnh ông xã ^^"
20 phút sau, từ trong phòng phỏng vấn, nó hằn học bước ra với tập hồ sơ dự tuyển trên tay, trông thật buồn cười, nhưng Thiên Ân vẫn cố nhịn không cười, nhìn nó lo lắng hỏi:
-"Sao rồi...Đậu rồi hả bà xã?" -"Đậu cành me chứ đậu"
quăng tập hồ sơ cho Thiên Ân cầm, nó ngồi bệt xuống ghế bên cạnh bắt đầu trách móc những người phỏng vấn mình lúc nãy:
-"Anh nghĩ xem, người ta tốt nghiệp loại giỏi thế này,...họ mướn bằng iel em cũng có, thậm chí là bằng 3 tiếng khác nhau nữa...Vậy mà không nhận, đúng là bọn người...um...um"
Chưa để nó nói, Thiên Ân đã bịt miêng lôi ra ngoài làm những người dự tuyển xung quanh nhìn họ cũng phải bật cười, dù sao đây là cũng là công ty của người ta, nói xấu công khai như vậy không tiện chút nào cho công việc của nó sau này. Đợi cả hai yên vị trên xe, Thiên Ân hỏi:
-"Họ có hỏi em câu hỏi ngoài lề nào không?" -"Còn chứ...Họ hỏi lí do gì em lại chọn công ty của họ để phỏng vấn" -"Đừng nói với anh, em trả lời vào đó chỉ để lấy kinh nghiệm thôi nhé!" -"Đúng đúng... Em nói y vậy đó...chỉ có anh hiểu em thôi, nguồi ta thật thà vậy thôi chứ, đúng là...thiệt bực mình" -"haha...ÔI! bà xã ơi là bà xã...anh không nghĩ em ngốc đến vậy luôn đấy" (Thiên Ân cười to) -"Ừ! Tôi ngốc đấy, sao giám sánh với giám đốc như anh. hứ" (nó giận dỗi) -"Thôi mà bà xã, anh xin lỗi...anh ngốc... anh ngốc được chưa" -"Nhưng anh nói xem, em chỉ nói sự thật thôi mà, mấy ai thật thà được như em chứ?" -"Hi...Ừ... bà xã anh thật thà, tốt bụng lắm, nhưng em thử nghĩ ngược lại mình là họ xem, Thái Nhật là công ty có tiếng có quyền, việc tuyển người đã khó, để chọn đúng người còn khó hơn" -"...." (nó đồng ý gật gù, im lặng chăm chú nghe Thiên Ân nói tiếp) -"Không chọn em đúng là mất mác lớn cho công ty họ, nhưng nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy, thà chọn người không xuất sắc nhưng gắn bó dài lâu với công ty, chư không thể chọn người quá giỏi nhưng chỉ làm để có kinh nghiệm như em, hiểu không bà xã ngốc?" -"Không ngốc" -"Ừ.Ừ...Không ngốc...Ah! hay là như anh đề nghị lúc trước, em vào công ty anh làm, muốn nghĩ lúc nào cũng được, không cần phỏng vấn như công ty đáng ghét vừa rồi, không tốt hơn sao" -"Không được...Như vậy mọi người sẽ nghĩ em dựa vào anh, dựa vào gia đình anh...Không được... Không được..." (nó liên tục lắc đầu từ chối) -"Vây anh sẽ sắp xếp một cuộc phỏng vấn cho em, không được từ chối nữa" -"Nhưng người phỏng vấn không phải là người công ty, và hoàn toàn không biết em là gì của anh" -"Tuân lệnh bà xã"
Cưới cùng nó cũng đồng ý, mẹ nó mà biết chắc sẽ vui lắm, từ đầu, bà luôn muốn như vậy, nó là người mới, còn hậu đậu, dù sao có người quen trong công ty vẫn tốt hơn. Đặc biệt nếu nó vào Thiên Ân làm việc, cả hai sẽ được gặp nhau hàng ngày, thậm chí là muốn gặp lúc nào thì gặp.
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 15)
Author: *LEOSS*
Từ khi Tiểu Nguyên mất, nó có thói quen mỗi tối, lên sân thượng ngồi một mình xem lại những clip cậu từng nhảy cho nó xe, và hôm nay lại khác, nó cũng xem nhưng chỉ xem 1 clip chứ không xem hết tất cả như thường ngày, thay vào đó, nó ngước lên trời, tìm ngôi sao sáng nhất và nói ra những tâm sự, nó nghĩ, ngôi sao đó là em nó.
-"Tiểu Nguyên! em đang nhìn chị đúng không? Ah! có chuyện này lần trước đến thăm chị chưa kiệp kể cho em nghe, thật ra... Gia đình Khánh đã sang Úc định cư, không hiểu sao họ lại đi gấp như vậy, nhưng chị biết, chắc là cậu nhóc rất buồn vì năm đó chị nhận lời làm bạn gái Thiên Ân..Chị còn nợ cậu nhóc một lời xin lỗi, nhưng đã 2 năm qua rồi, không một chút tin tức cũng không có gì để liên lạc, chị của em tồi tệ thật phải không.hihi.." -"Loãng xoãng...loãng xoãng...Ui da..đau quá"
Tiếng vỡ của chậu hoa nó vừa lỡ tay làm rơi kèm theo tiếng kêu của ai đó, làm nó giật mình, lò mò nhìn qua ban công ngó xuống, thí ra chậu hoa vừa rôi trúng vào tay Thiên Ân..
-"Thiên Ân..."
Nó kêu lên lo lắng, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống nhà mở cổng cho hắn vào.
-"Ngồi đó đi, em đi lấy thuốc băng cho anh" (nó chỉ vào bộ ghế sofa nói rồi quay vào trong lấy ra hộp dụng cụ y tế gia đình) -"Ui da...đau" (Thiên Ân khẽ rên) -"Cho đáng đời anh, ai bảo đem khuya còn đi rình mò nhà người khác?" (nó mắng) -"Không phỉa em quăng điện thoại ở xó nào anh gọi mãi không được thì anh đâu phải lắp ló... cũng định bấm chuông nhưng sợ làm phiền mẹ em ngủ" -"Vậy rốt cuộc anh đến đây đêm hôm có việc gì? dù gì sáng mình cũng hẹn nhau qua nhà gặp ba mẹ anh rồi mà?" -"Anh nhớ bà xã...Đến thăm bà xã thì quan trọng gì giờ giấc" (vừa nói Thiên Ân vừa ghé sát mặt mình vào mặt nó và "được" nó tát yêu cho một cái) -"Đừng có xạo...Không có chuyện quan trọng anh sẽ không đến giờ này" -"Hi...Bà xã hiểu anh ghê..đây...đến đưa cho em cái này" -"cái gì vậy?" (đón lấy túi quà Thiên Ân đưa, nó tò mò hỏi) -"Em mở ra đi khắc biết"
Nó cẩn thận mở túi đồ trên tay, mà đúng hơn là một cái hộp, 1 lớp...2 lớp...3 lớp...Mở hoài vẫn chưa thấy được món quà bên trong, nó bực bội:
-"Anh tặng cái gì mà gói lắm giấy thế, khó mở chết được?" -"Bà xã đừng giận...cứ mở tiếp sẽ tới mà. hihi"
1 lớp...rồi 1 lớp cuối cùng nữa, chiếc hộp màu hồng in đậm nhãn hiệu VANS nổi tiếng, bên dưới đôi giày là một chiếc váy xanh da trời tao nhã, đơn giản, thật nhẹ nhàng...
-"Ôi! là đôi giày trong cửa hàng hôm trước, nó đắc lắm" -"Ừ! anh tặng bà xã đôi giày này đễ đi làm, anh biết bà xã không thích giày cao gót mà Biểu tượng cảm xúc tongue " -"Nhưng còn cái váy này??? Em..." -"Anh biết em ghét mặc váy, nhưng vì anh một lần nha,,,hãy mặc nó để có ấn tượng tốt hơn với ba mẹ anh ngày mai...có được không? -"Nhưng mà...em...em" (nó ngập ngừng,trong lòng lưỡng lự) -"Em không muốn mặc cũng không sao, thôi em nghĩ sớm đi, mai anh qua đón"
Thiên Ân nói với vẻ mặt buồn rười rượi, đúng dậy, quay lưng, định bỏ đi nhưng nó đã kiệp từ sau ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, thều thào:
-"Em sẽ mặc vì ông xa, và vì tương lai của chúng ta sau này"
Câu nói của nó làm Thiên Ân ấm lòng đến lạ, khẽ quay người ôm hết thân người nhỏ nhắn của nó vào lòng, đặt lên trán nó một nụ hôn như đóng dấu tình yêu của hai người, hắn nói:
-"Cảm ơn em...bà xã của anh"
Ngày ra mắt ba mẹ Thiên Ân diễn ra suôn sẽ, nó nhanh chóng lấy được ấn tượng tốt từ hai bác, sự việc ngoài mong đợi.... Kết thúc buổi gặp mặt tốt đẹp, nhưng sự căng thẳng lúc đầu vẫn còn ám ảnh nó chút ít, dưa nó về nhà, Thiên Ân vẫn phải đến công ty giải quyết một số việc gấp. Đợi Thiên Ân đi khuất một đoạn, nó mới quay vào nhà, vừa đến cửa, nó thấy phong thư của ai đó dưới chân cửa, chắc là bưu diện giao đến lúc không có ai ở nhà. Tò mò cầm phong thư sâm soi nhưng chẳng tìm được gì ngoài tên người gửi là nó.
-"Ai gửi vậy nhỉ?" (nó lầm bẩm)
Mở cần thận lá thư bên trong, nó gần như reo lên khi đọc vào dòng chữ mở đầu trong thư.
-"Chào chị! em là Khánh đây! chị khỏe chứ?"
Nó mừng rỡ gần như phát khóc, nhanh chóng tra chìa khóa vào cửa, yên vị trên ghế sofa, bắt đầu đọc tiếp nội dung dưới thư.
-"Em xin lổi thời gian qua không liên lạc cho chị...chắc chị luôn cảm thấy có lổi vì em ra đi đột ngột, chắc chị nghĩ em giận chị vì năm đó chị nhận lời anh Thiên Ân...Không phải vậy đâu, em không hề giận mà rất vui cho chị, cũng rất muốn liên lạc với chị nhưng em có nổi khổ. Tình yêu em dành cho chị, bao năm qua vẫn chưa bao giờ thay đổi"
Đọc đến đây bỗng nó dừng lại, một phần vì lá thư bị ngắt quãng, một phần vì nó muốn căng bằng lại nhịp đập trái tim đang cố làm hỗn loạn cảm xúc trong nó lúc này.
Lá thư này có gì đó hơi lạ, nó được chia ra thành nhiều là thư khác nhau, giống như mỗi lá thư là một câu chuyện Khánh muốn gửi về đều đặn cho nó nhưng vì lí do gì đó, nên bây giờ chúng mới được gửi chung một lần. Những lá thư phía sau hầu như đều có nội dung na ná nhau là vẫn nhớ và muốn gặp nó. Cái khiến nó quan tấm nhất là ở lá thư cuối cùng, với nội dung hoàn toàn độc lập với nhưng lá thư trên.
-"Chị ơi! giờ em đã biết, cảm giác mất đi người thân, người quan trọng nhất là như thế nào, giờ em mới hiểu cảm giác nó đau đớn ra sao. Mẹ...Mẹ em đã mất rồi, bà mất khoảng hai tháng trước, dù sao em cũng không thể tin được, bà mất chỉ sau ba em đúng 1 tháng (đến đoạn này một vài chữ bị nhòe vì nước, khiến nó không đọc được, chắc Khánh đã khóc)...Bác sĩ trong bệnh viện bảo rằng ba mẹ em mất vì lên cơn đau tim, nhưng bác sĩ riêng bí mật của gia đình em từ lúc còn ở Việt Nam thị bảo họ chưa bao giờ có tiền sử về tim...(thư tiếp tục bị ngắt)
Tái bút...Sau khi sắp xếp xong công việc bên này, em sẽ chuyển công tác về Việt Nam, em cần làm sáng tỏ một số chuyện về sự ra đi cảu ba mẹ, không thể để họ ra đi không lí do...Nhớ chị Kí tên Vương Khánh.
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 16)
Author: *LEOSS*
Lá thư của Khánh làm nó thao thức chẳng tài nào ngủ được, dì Hà và chú Hưng theo mọi người nhận xét là người nhân hậu, tốt bụng, lại đức độ, sống lúc nào cũng hòa đồng với hàng xóm xung quanh, nay họ lại mất nơi đất khách quê người, thật đáng thương, còn Khánh, cậu sẽ làm gì sau khi về Việt Nam? đó là điều nó quan tâm nhất lúc này.
Miên mang theo những suy nghĩ và lo lắng mà nó chẳng biết rằng mẹ đứng phía sau từ lúc nào, đến khi mẹ cất tiếng hỏi, nó mới giật mình luốn cuốn cất vội lá thư vào ngăn bàn.
-"Muôn rồi, không ngủ sớm mai đi phỏng vấn à con gái?" (đặt ly sữa lên bàn, mẹ khẽ vuốt từng lọn tóc mềm của nó hỏi) -"Mẹ ơi!!!" (xà vào lòng mẹ, nó nũng nịu) -"Sao vậy con? có chuyện gì với Thiên Ân rồi à? mẹ ít khi thấy con ủ rủ như vậy" -"Dạ có chút chuyện, nhưng mà là chuyện của Khánh mẹ à?" -"Khánh...Thằng bé làm sao hả con?" (mẹ nó lo lắng) -"Mẹ đợi con chút...đây ạ...mẹ đọc cái này đi" (nó nhanh chống lôi ra lá thư của Khánh đưa cho mẹ) -"...."
Trầm ngâm đọc cặn kẽ, kĩ càng từng câu chữ trong lá thư một hồi lâu. Bằng một động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, gấp lá thư lại, mẹ quay sang cầm tay nó và nói như đọc từng chữ trong suy nghĩ của nó:
-"Con muốn giúp Khánh? Nhưng chẳng biết làm thế nào cho đúng phải không?" -"Mẹ...Mẹ dạy cho con được không?" -"Con gái, nghe mẹ nói đây, con và Khánh đều còn quá trẻ để hiểu hết sự đấu dá, thủ đoạn trên thương trường tàn ác thế nào, điều mà con giúp được thằng bé là đừng để nó trở thành người bất chấp thủ đoạn, mà phải biết im lặng nhẫn nhịn quan sát đâu là điểm mạnh, điểm yếu của kẻ thù, làm được như vậy mẹ tin, dù không cần thủ đoạn các con vẫn sẽ thắng, đừng quên con vẫn còn Thiên Ân bên cạnh...có khó khăn hãy nói với cậu ta" -"Nhưng...con..." -"Con không muốn Thiên Ân biết chuyện này sao?" -"Dạ..." -"Không được đâu con gái, dù người đàn ông yêu con đến đâu cũng sẽ không chấp nhận con giấu giếm họ bất cứ chuyện gì... Hãy nói ra, con sẽ dễ dàng giúp Khánh hơn...Còn bây giờ, ngủ đi mai đi phỏng vấn cho tốt, ngủ đi nha cô nương" -"Mẹ ơi! tối nay mẹ ngủ cùng con được không?" -"Ừ! vậy cũng được"
Sáng hôm sau. Thiên Ân có cuộc họp bất ngờ nen không đón nó được, như vậy cũng tốt, đỡ bị nhiều người để ý...Diện vào người bộ quần jean áo sơ mi tay dài đơn giản, mang vào chân đôi giày VANS được Thiên Ân tặng hôm trước, buột mái tóc xoăn tự nhiên gọn gàng ra phía sau, dưới một lớp makeup nhẹ nhìn nó chẳng ai đón được nó đã 24 tuổi đời.
Vào đến quầy tiếp tân, nó cười tươi đưa tập hồ sơ ra trước, chưa kiệp nói gì, chị tiếp tân nhanh nhãu nói:
-"Ở đây không nhận sinh viên vào thực tập em ơi!!!"
Nói rồi chị ta vội vã câm tập hồ sơ đi thật nhanh lên lầu, chắc là đi hợp cuộc hợp gấp như Thiên Ân, công ty gì mà mới sáng ra ai ai cũng lật đật chạy tán loạn cả lên, hỏi một bảo vệ đứng gần nó thì được biết, bà Mai Hoa (dì ruột của Thiên Ân) sẽ cùng con gái cưng về Việt Nam, từ nhỏ, Thiên Ân xem bà ta như mẹ nên những dịp bà về thế này, từ lãnh đạo đến công nhân đều tất bật chào đón. Nó cũng tửng nghe Thiên Ân nhắc qua người phụ nữ này, bà là một người mưu kế trên thương trường, nhưng tất cả việc bà làm đều vỉ hai chữ "Gia ĐÌnh", Tuy vậy, bà lại có tính hay đa nghi, những cô gái muốn tiếp cận Thiên Ân lúc trước, chỉ cần một chiêu nhỏ, bà ta có thể vạch mặt cô ta. Dù rằng nó và hắn yêu nhau thật lòng, nhưng nó vẫn sợ cái ngày phải đối mặt với người phụ nữ này, với cái tính hậu đậu không biết cách nói chuyện cảu nó, rồi có để lại được ấn tượng đẹp như hôm gặp ba mẹ hắn, hay ngược lại? Nó thật sự rất sợ, sợ sẽ mất Thiên Ân.
|