Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 17)
Author:*LOESS*
Loay hoay một hồi bỗng từ xa, một anh chàng khá điển trai, theo thông tin nó biết từ Thiên Ân thì anh chàng này là Vũ Khang, trợ lí thân tính nhất của hắn, anh ta bước đến với cất tiếng với giọng lạnh lùng làm nó giật mình rơi cả tập hồ sơ trên tay:
-"Cô là Phương Phương???"
Giọng nói lạnh te chẳng khác gì Thiên Ân của nó, cứ như hai người là một, nhưng anh ta không có nụ cười ấm áp như Thiên Ân mà thay vào đó là nét mặt điềm đạm đến đáng sợ, bị anh ta làm cho hồn phách lên mây, thẩn thờ vài giậy nó mới luốn cuốn nhặt tập hồ sơ lên trả lời:
-"Ah! Phải...Tôi đến để..." -"Cuộc phòng vấn của cô được dời lại vào thứ tư rồi, công ty đang bận đón khách quí, mong cô thông cảm, vậy nha...tôi xin phép" -"Ơ...Này...Tôi"
Chẳng biết hôm nay là ngày quái quỉ gì nữa, hết người này đến người kia chạy như ma đuổi, cứ như nó bị bệnh truyền nhiễm không bằng.
Những lúc bực bội thế này chỉ muốn ăn cho thỏa, chợt nghĩ đến từ khi ra trường nó chưa ghé lại quán trà sữa của bà Hai lần nào nữa, tranh thủ hôm nay ghé thăm bà vậy, nghĩ là làm, nó hớn hở ra lấy xe...Vừa ra khỏi công được một đoạn, điện thoại nó phát ra tiếng chuông báo tin nhắn từ số lạ hoắc:
-"Tao về nước rồi, khoảng 30 phút nữa sẽ tới, có đón không đây???"
Với giọng điệu này chỉ có thể là...
-"My...Là nhỏ MY"
Nhỏ My cũng đi Úc du học chỉ sau gia đình Khánh khoảng 1 năm, tuy thời gian qua cả bọn nó vẫn liên lạc nhưng gặp lại vận thích hơn. Chẳng đợi thêm gì, nó nhanh chóng chuyển hướng chạy ngay dến sân bay, cũng may từ công ty của Thiên Ân đến sân bay không xa.
Trong buổi hội ngộ, nó được từ bất ngờ này sang bấ ngờ khác, chưa hết bỡ ngỡ vì Khánh về cùng nhỏ My, nó cũng không nghĩ cậu sẽ về sớm như vậy, đặc biệt hơn, Khánh và My bây giờ lại là một cặp, vừa mừng cho họ vừa mừng cho bản thân, vậy là nó có thể yên tâm nói hết cho Thiên Ân nghe mọi chuyện mà không sợ bị hiểu lầm.
Ngồi trò chuyện từ trưa đến chiều, thời gian như ngược dòng trong lòng mỗi người bọn họ, bao kí ức thời cấp 3 quậy phá ùa về như một cuốn phim quay chậm và họ là những diễn viên chính. Cả buổi nó và nhỏ My luyên thuyên không ngừng, chẳng biết Khánh vui đến nhường nào khi gặp lại nó, cứ nhìn nó tủm tỉm cười mãi, Thiên Ân đúng là người đàn ông có phước.
"Mẹ mua cho con heo đất...mẹ mua cho con heo đất...í a...í a..."
-"Bà xã đang ở đâu, anh họp xong rồi này, mình đi ăn nhé! anh nhớ bà xã quá" -"Anh đến quàn trà sữa của bà Hai đi, My và Khánh vừa về nước này" -"Tuân lênh bà xã"
Nó cầm điện thoại trên tay đọc tin nhắn miệng cười không ngớt, nhìn sơ qua nhỏ My và Khánh cụng đoán được tin nhắn kia của Thiên Ân chứ không ai khác.
-"Chồng nhắn à???" (nhỏ My cười trêu) -"Cái con nhỏ này" (nó ngượng ngùng)
Tối hôm đó...
-"Con gái..." (Vẫn phong thái dịu dàng, mẹ nó một tay một cửa, một tay cầm ly sữa bước vào gọi) -"oaoa...lại sữa nữa à mẹ?" (nó ngao ngán gương mặt hết sức biểu cảm) -"Phải uống chứ...Gầy quá là không đẹp...uống đi con" -"Daaa..." (nó miễn cưỡng đón ly sữa trên tay mẹ hốp từng ngụm) -"Con gái này...tuần sau là giỗ của em con, nhưng mà..." -"Công ty hiện đang có chút khó khăn, trả lương cho công nhân xong cũng chẳng còn được bao nhiêu..Hay là năm nay mẹ con mình nấu măm cơm cúng cho em thôi con nhé!" -"Ây chết...con lỡ hứa với nhóm nhảy và một số bạn cũ của Tiểu Nguyên hôm đó mời họ đến thấp cho em nén nhang, hic... giờ nói sao với họ đây mẹ...con xin lỗi mẹ" -"Không sao...không sao...để mẹ tính, ngoan đừng khóc" -"Ah! hay là con nhờ Thiên Ân giúp gia đình mình nha mẹ?" -"Ổn không đó con, gia đình cậu ta thì sao?"
Câu hỏi của mẹ làm nó chợt nghĩ đến bà Mai Hoa (dì Thiên Ân) bà ấy có nghĩ nó lợi dụng không? Có bất chấp thủ đoạn chai rẻ nó và Thiên Ân không? Nỗi sợ cứ liên tiếp len lõi rồi xâm chiếm cả trái tim bé nhỏ của nó, nhìn vẽ mặt lo lắng của nó lúc này, càng làm mẹ thêm lo lắng:
-"Con gái! Con sao vậy? Có sao không con?" -"Dạ không...Con không sao"
|
Tiếp đi bạn Đăng thêm vài chap đi
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 18) Author: *LEOSS* Thứ ba, rồi đến thứ 4, hai hôm nay nó chẳng có tâm trí gì nhớ đến buổi phỏng vấn nếu không có tin nhắn nhắc nhở của Thiên Ân, qua giọng nói, hắn cũng phần nào đoán được nó đang lo lắng...Đợi nó ngồi yên vị trong xe, chiếc xe bắt đầu lăm bánh dần, từ khi nhà nó ra đến đường lộ chỉ khoảng 50 mét mà nó thở dài hơn chục lần, tuy nó muốn cố che dấu để Thiên Ân không nhận ra, nhưng yêu nhau 3 năm nay, chỉ cần nó thở hắn cũng biết nó đang buồn hay đang vui. -"Haizzz" -"Lại thờ dài" -"Haizzz" -"Hôm nay bà xã sao vậy?" -"Haizzzz" -"Nếu mệt thì tựa vào vai anh ngủ xí...Ơ...ngủ mau thế" Đúng là heo như nó thì lúc nào cũng ngủ được, chưa đợi người ta nói hết đã ngủ ngon lành quên bén luôn buổi phỏng vấn và không hề hay biết Thiên Ân đã quay xe chạy hướng về Vũng Tàu...Dự là sau buổi phỏng vấn, cả hai sẽ ra đây nghĩ mát hai hôm, nhưng nhân lúc nó không biết, đi luôn là thượng sách, để nó biết, chắc gì nó chịu để mẹ ở nhà một mình mà đi cùng hắn. Trên đường đi, nhìn vào gương mặt của đứa con gái mới bước vào đời nhưng đầy nổi đau mất mát của nó, hắn lại thấy siết lòng, chạy chầm chậm để không phá giấc ngủ của nó, Thiên Ân chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện tối qua trong điện thoại: -"Alo...Tôi Thiên Ân nghe" -"Chào cháu!" (một giọng phụ nữ cất lên trong đầu dây bên kia) -"Ah! dạ cho hỏi cô là..." -"Bác là mẹ của Phương Phương đây, gọi vào lúc này có phiền cháu lắm không?" -"Da không đâu bác, cháu củng vừa làm báo cáo xong..." -"Ừ! vậy thì cháu cho bác chút thời gian nhé! thật ra chuyện bác sắp sửa nói ra có liên quan tới con bé Phương Phương ngốc nhà bác" -"Dạ vâng, có chuyện gì bác cứ nói đi đừng ngại" -"Mọi chuyện là thế này...." (mẹ nó kể hết một mạch tất cả mọi chuyện cho Thiên Ân nghe vì không muốn nó khó xử) -"Cô ấy thật ngốc, hôm nay bác không nói ra thì cháu nghĩ với cái tình ngang bướng đó chắc cô ấy sẽ ôm một mình chịu đựng nữa cho mà xem" -"Bác đã mất đi Tiểu Nguyên, chỉ còn con bé ngốc này là chỗ dựa, bác xem cháu như con ruột, tin tưởng cháu, bác giao nó cho cháu, mong cháu không làm nó phải tổn thương" Chiếc xe dừng thật nhẹ, cánh cửa mở ra là lúc dòng kí ước của Thiên Ân khép lại, gió cùng sóng như cùng nhau xô vào bờ tìm kiếm cái ấm áp từ con người để phần nào xoa dịu sự cô đơn lãnh lẽo trong công việc tuần hòa không điểm dừng. Vẽ ra trước mặt hắn là không gian tuy đơn giản nhưng bình yên đến lạ, hắn và nó từng ước mơ với nhau sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ngoài biển, để cả nhà có thể cùng nhau ra đây nghĩ mát lúc rãnh rỗi. -"Anh...Thiên Ân...Không...đừng mà..." -"Bà xã...Sao vậy?" -"Ông xã..." -"Anh đây...anh đây" Cảm tượng Thiên Ân máu me đầy người sau đó thì mất mạng thì đỡ đạn cho nó trong cơn ác đem nổi sợ hãi đến đánh tan giấc ngủ ngon lành của nó, Thức dậy với nổi sợ tột cùng, mở mắt nhìn thấy hắn an toàn với gương mặt lo lắng bên cạnh, nó nhanh chóng quàng tay ôm chặt hắn, nước mắt lại rơi, nó sợ, sợ lắm, sợ hắn sẽ rời xa nó như ba, anh Phúc và Tiểu Nguyên. Nó không chịu nổi đâu Biểu tượng cảm xúc cry -"Bà xã sao vậy? Gặp ác mộng à?" (Thiên Ân vuốt từng lọn tóc mượt của nó hỏi) -"Dạ...Ác mộng" (nó nghẹn ngào trả lời) -"Không sao đâu, CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI" Im lặng mộ hồi để nó bình tĩnh, rồi cả hai cùng nhau đến nhận phòng tại một khách sạn 5 sao của Vũng Tàu. Xếp đồ đạc vào tủ, khóa cửa cẩn thận, hắn dắt nó đi một đoạn khá xa, qua hết các dãy hành lang, cuối cùng họ dừng lại tại một khu vườn chẳng khác gì khu vườn cổ tích với một bải có xanh mướt thật mềm, trước mặt là bãi biễn gợn nhẹ sóng như đang múa điệp khúc tình yêu dành tặng cho nó và hắn. Bên góc phải có hai bồn hoa hồng đỏ rực, ở giữa hai bồn hoa là một chiếc xích đu treo đầy bong bóng trái tim, phía góc trái là một bàn tiệc lung linh ánh nến với một vào món hải sản và chai Champion. Trong lúc nó còn chưa hết ngẩn tò te vì khu vườn quá đẹp, thì Thiên Ân đã khụy xuống một chân trước mặt nó, phong thái trang trọng, giọng nói chân thành, hai tay nâng nhẹ nhàng chiếc hộp trái tim màu đỏ về phía nó:
|
|