Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 1) Author: LOESS -"Phương Phương ak! dậy đi con, tới giờ đi học rồi này, gọi cả em con dậy luôn nhé!"
Tiếng mẹ từ nhà vọng lên làm cả hai chị e, nó đều giật mình, lò mò ngồi dậy thấy chị vẫn còn ngủ... Tiểu Nguyên (em trai Phương Phương) nhẹ nhàng tặng cho chị một cái đạp khá lực vào mông ngã lăn quay ra đất, hốt hoảng với cú tiếp đất ngoạn mục, nó lòm còm bò dậy, miệng ngáy ngủ thét lên: -"Này thằng nhóc kia làm gì vậy hả?" -"Ai bảo chị, mẹ gọi mà không chịu dậy... em chỉ giúp me gọi chị dậy thôi... plè" -"Ơ cái thằng nhok này... để chị mày dạy cho biết thế nào là lễ độ" Chị em nó là thế, thương nhau lắm, cắn nhau đau, sáng nào thức dậy cũng có chuyện đánh nhau mới chịu được, mà nó thì lúc nào cũng là người thua, vì cậu em tinh nghịch kia dù là thua nó một tuổi nhưng cao hơn nó cả cái đầu và tất nhiên là khỏe mạnh hơn nó gấp mấy lần, cả hai đều đã là học sinh cấp ba, nhưng vẫn cứ thích ngủ cùng phòng như lúc nhỏ, để tối thì xì xầm kể chuyện ma, sáng thì ầm ầm rượt đánh nhau khắp phòng, yên bình và hạnh phúc. Đến giờ đi học, nó vội vàng thu dọn bữa sáng, mang vào chân đôi giày Vans màu neon yêu thích, chỉnh chu váy áo tung tăng đến trường, còn nữa tháng nữa là đến kì thi học kì 1 cũng là lúc thời tiết mặc vào cho mình chiếc áo mùa đông, nó thích cảnh tuyết rơi như trong những phim Hàn Quốc lãng mạn nhưng sẽ chẳng bao giờ ở Việt Nam, và đó cũng là lí do vì sao nó quyết định hết năm 12 này sẽ qua Hàn Quốc du học... Nhẹ nhàng sải bước trên đường, thả mình vào hơi thở của thời tiết hôm nay, hít căng lồng ngực những luồn sinh khí trong lành, bỗng nó khững lại, mặt đơ ra không chớp mắt trước cảnh tượng trước mặt... một anh chàng điển trai như hoàng tử trong giấc mơ thần tiên của nó với quần áo sộc sệt vì bị cả đám người lực lưỡng phía sau rượt đuổi... Dù chẳng biết anh chàng đó là ai, tại sao lại bị những người kia tượt đuổi, bằng một động lực nào đó, nó lao nhanh về phía trước, nắm tay anh ta kéo đi thật nhanh làm anh chàng bất ngờ chẳng nói được gì, chỉ biết mặc cho nó kéo đi, trước khi gặp nó, anh ta cũng chạy một đoạn khá xa nên bây giờ đã thấm mệt, như hỉu ra, nó nhanh chóng lôi a ta và ngã rẽ, áp cả người mình vào người anh ta như tình nhân đang hôn nhau để đánh lừa bọn người kia (hôm nay no ăn bánh mì óp la chứ có ăn gan hùm gan báo gì đâu nhỉ)... -"Thả... Thả ra...thở hết nổi rồi" Tiếng nói đứt quảng thiếu hơi của anh chàng làm nó giật mình buông tay nép sang một bên mặt đỏ ửng, còn anh chàng kia thì 1 tay chóng đùi, 1 tay ôm ngực thở lấy thở để... một lúc sau bình tĩnh và khá khỏe lại anh ta mới đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nó, một đứa con gái 3 mét bẻ đôi trong bộ đồng phục học sinh vừa dũng cảm cứu mình cười thật hiền và nói: -"Cảm ơn cô gái trẻ ^^" -"Ơ... da... da không có gì" (nụ cười chứa đầy màu của nắng ấm giữa bức tranh chuyển đông làm nó ngay ngất lấp bấp) -"Cô là học sinh cảu trường Quang Trung sao???" -"Ơ... sao anh biết ạ?" (câu hỏi của anh chàng đấy làm nó hơi bất ngờ vì sao anh ấy lại biết mặc dù nó chưa giới thiệu gì về mình?) -"Là do đồng phục, anh từng là học sinh của trường QUang Trung, cũng mới ra trường 3 năm nay thui ^^" (thì ra là anh trên nó 3 lớp) -"Ak... da... mà sao anh lại bị đám người kia rược đuổi thế ạ?" -"Hi... chuyện dài lắm, sau này có cơ hội đi uống nước anh sẽ kể cho em nhe, đây là danh thiếp của anh, khi nào rãnh hãy gọi cho anh, anh cũng muốn cảm ơn em vì lúc nãy đã giúp anh Biểu tượng cảm xúc tongue " Vừa nói anh chàng vừa đưa cho nó tấm danh thiếp có tên Trần Thiên Ân kèm theo dòng chữ "GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN ÂN" ... dòng chữ đập vào mắt nó làm nó bất ngờ thốt lên với đôi mắt to như mắt ếch: -"Giám đốc??? Anh mới ra trường mà đã là giám đốc rồi ạ??? còn là công ty BẤT ĐỘNG SẢN nữa" Vừa định quay đi, nghe nó hỏi, Thiên Ân bất ngờ chợt nhớ mình đã vô tình để lộ thân phận, dù là giám đốc nhưng anh chỉ đứng sau điều hành chứ chưa bao giờ lộ diện hay khao khoang về thân phận của mình, chỉ trừ những người bạn thÂn thiết của anh là Quốc Tuấn và Phi Long... ngay lập tức anh quay lại móc ra tờ danh thiếp khác... -"không không... cái đấy là của bạn anh...anh nhầm đấy, cái này mới là của anh hihi" -"Hihi.. dạ... cảm ơn anh... Ha??? Chủ tịch hội đồng quản trị???" (lần này mắt nó to gấp đôi lần trước) -"Hả??? sao kì vậy, e cho anh mượn xíu..." Đình Ân nhanh chóng lấy lại tấm danh thiếp trên tay nó, Ôi trời là của Quốc Tuấn... anh chàng cũng ra trường cùng năm với Thiên Ân, nhưng lại thích làm công ty của gia đình chứ không lập nghiệp riêng như bạn mình. -"Ak... hihi... cái này cũng là của bạn anh luôn ak... hay là em cho anh số của em, anh sẽ gọi sau nhé! được không???" -"Ơ...da.. 0188...." Nó đọc một tràn cho anh chàng lưu vào máy rồi cả hai chia tay nhau, nó tiếp tục đến trường, nhưng tậm trạng vui hẳn, không như lúc vừa từ nhà đi
|
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 2)
Author: LEOSS
Vừa đến lớp, gặp nhỏ My, nó lăn xăn chạy lại ngồi cạnh nhỏ, kể luyên thuyên câu chuyện "mĩ nhân cứu anh hùng"" của mình lúc sáng, nhỏ ngồi nghe nó kể mà chẳng nhịn được cười, con bạn này của nhỏ bình thường rất cá tính là lanh chanh nhưng chẳng thể nghĩ được còn dại trai nữa... chuyện lạ ây. Cả hai đang trò chuyện rôm rã bỗng thấy là lạ vì còn khoảng 15 phút nữa mới vào giờ học, mà cái lớp "Boon nổ chậm" này chẳng hiền lành gì mà ngồi im phăng phắc như lúc này, theo tính tò mò, cả hai tạm ngừng câu chuyện đưa mắt quan sát xung quanh, chưa kiệp hỉu ra có chuyện gì nó đã bị gương mặt lạnh te của Khánh (bạn thân của Tiểu Nguyên, lại rất thích nó) làm cho rớt tụt xuống ghế Biểu tượng cảm xúc colonthree ... vừa ê mông vừa ê mặt, nó luốn cuốn đứng phắt chỉnh chu lại váy áo dậy lắp bắp nhìn Khánh hỏi: -"Gì...Gì vậy nhóc???" -"Em tặng chị ^^" Đưa ra trước mặt nó cây kẹo chupachup, cậu nhóc cười tươi làm lộ chiếc răng khễnh rất đáng yêu, khổ nổi là lúc nhỏ trong lúc chơi tro khiêng kiệu cô dâu chú rễ nó lỡ miêng khen cậu ấy đẹp troai và muốn làm cô dâu, làm cậu nhóc cứ tưởng nó thích mình, giờ thì hay rồi Biểu tượng cảm xúc frown -"Cả...Ơ..." Nó đưa tay định đón lấy cây kẹo trên tay Khánh, miệng chưa kiệp nói hết câu cảm ơn thì Tiểu Nguyên từ đâu chạy sộc vào giựt lấy cây kẹo trước nó, nhanh chóng bóc vỏ cho ngay vào mồm nhâm nhi ngon lành, còn luôn miệng khen không ngớt, làm nó, Khánh và cả nhỏ My đều há hốc mồm: -"Kẹo ngon vậy mà mày giống cho con heo mập này không cho tao hả??? bạn bè gì kì vậy" Câu nói của Tiểu Nguyên tuy bông đùa như đứa trẻ nhưng hàm ý trong đó là muốn giải cứu cho người chị lanh chanh của mình, mặc dù bị gọi là heo mập nhưng nó vẫn hỉu được ý cậu em này muốn gì, nên chỉ đứng một bên cười thật nhẹ, mặc dù trong lòng chỉ muốn lao đến bóp cỗ đòi lại cây kẹo Biểu tượng cảm xúc pacman . -"Ơ... mày... cái thằng này... mày... lần này tao tha nha, lần sau không tha đâu" Khánh tức đến xì khói trên đầu nhưng chẳng làm được gì, tử nhò đến lớn, cả hai chơi thân nhưng lúc nào Khánh cũng phải nhường Nguyên vì cậu nhóc là người em mà no thương nhất, cũng một phần vì bệnh suyễn bẩm sinh của cậu. Reng... Reng...Reng... Mới vào học mà giờ đã hết hai tiết đầu, môn toán yêu thích của nó và My, đúng là môn nào thích thì khi học cảm thấy thời gian như bị thúc đẫy chạy nhanh hơn bình thường, còn môn mình không thích thì dù thời gian vẫn không thay đổi nhưng trong tâm cứ như nó bị giãn ra gấp đôi bình thường... Xếp tập vở gọn gàn bỏ vào học bàn, nó và nhỏ My dắt tay tung tăng ra căn tin tìm đồ ăn (Heo mà Biểu tượng cảm xúc colonthree tới cử không ăn là không được). Cả hai vừa tay trong tay vừa nói tiếp chuyện lúc sáng, đi đến bảng tin giữa sân trường, thấy học sinh tụ tập xem cái gì đó hình như thú vị lắm, nhưng với chiều cao 3 mét bẻ đôi như nó thì điều vượt qua những cái đầu cao ngất ngưỡng trước mặt là không tưởng, còn nhỏ My thì lại ngược hoàn toàn, nhỏ chỉ thích sống trong thới giới nhỏ tình bạn của hai đứa, chẳng thích bon chen nhỉu chuyện, còn nó thì tò mò, có chuyện gì phải quyết tâm biết cho abng82 được, tình trái ngược nhưng cả hai rất hiểu nhau nên mới càng ngày càng thân... Lui hui một hồi chẳng làm được gì, vò đầu bức tóc một hồi, chợt trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ khá táo bạo, có thể nó sẽ nổi tiếng khắp trường nếu làm chuyện này... đắng đo một hồi, hít thật sâu, nhướng người cao lên nó định thét thật to để mọi người né ra nhưng chưa kiệp làm gì đã bị ai đó kí một cú vào đầu, nó giật mình quay lại đánh tân đáng ghét cho một trận thì ngay lập tức hai tay bị khóa chặt bởi một người, cao hơn nó cái đầu, chẳng ai khác là câu em trai Tiểu Nguyên... phía sau là Khánh, cậu nhóc khẽ cười thật tươi trước con mắt ếch của nó và thong thả bước đến trước đám đông nhẹ nhàng buông môt câu cùng nụ cười thật tươi hé chiếc răng khễnh dưới nắng vàng: -"Mọi người ơi! cảm phiền cho chị mình xem thông báo với được không ạ???" Ngay lập tức đám nữ sinh dạt sang hai bên dành cho Khánh một ánh mắt hết sức triều mến, chỉ còn những cậu trai ghen tức với vẻ đẹp của cậu là không chịu tránh ra, nhưng đến lượt nó thì không thể k tránh: -"Hihi... cảm phiền mấy bạn cho mình xem một chút nhé!" Nó và cả em trai đều có chút thừa hưởng nét cao sang từ ba và sáng đẹp từ mẹ, chỉ là nó không may mắn về chiều cao cho lắm. Bước đến trươc bảng tin với tờ giấy hai chữ Thông báo chà bá, đọc đọc một hồi bỗng nó thét lên làm ai cũng giật mình: -"công ty bất động sản...THIÊN ÂN???" D0ọc đến tên THIÊN Ân bỗng nó thét to hơn, mắt trợn tròn, miệng há hốc, nhỏ My đứng phía sau cùng Khánh và Nguyên, nghe nó thét, cả ba song song chạy vào xem, nó nắm tay My kéo về phía trước chỉ chỉ vào cái thông báo đó, tuần sau sẽ có giám đốc công ty bất động sản Thiên Ân vào trường nó tuyển người để đào tạo trong 4 năm đại học sau khi ra trường sẽ thực tập ở công ty này, nếu đậu sẽ làm nhân viên chính thức, Thiên Ân là công ty mà bao nhiêu sinh viên như bọn nó đều mơ ước. Nhưng nó thì chỉ muốn thi báo chí (cũng đúng với tính tò mò của nó), không hỉu ý nó cho lắm, My hỏi: -"Thì sao? đây là công ty bất động sản mà? mày thích thi báo chí không phải sao???" -"Ra đây tao nói cho nghe" (nói rồi nó kéo My ra ngoài một mạch kể hết cho nhỏ nghe) -"......" Thì ra là công ty cảu bạn của anh chàng hoàng tử lúc sáng nó gặp, nó và nhỏ My ngồi trò chuyện vui vẻ quên cả Tiểu Nguyên và Khánh đứng phía sau đã nghe hết mọi chuyện, bỗng Khánh đưa ra quyết định khiến ai cũng ngỡ ngàng, cậu nhóc muốn vào công ty đó làm, mà đúng hơn là vào để điều anh chàng hoàng tử rơm gì đó, đấu với hắn một trận công bằng chỉ để giành nó , đúng là ý nghĩ của những cậu trẻ.
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 3)
Author: *LEOSS*
Ôm trong lòng quyết tâm dành được suất học bỗng để bước vào công ty Thiên Ân gì đó, Khánh đã miệt mài tìm hiểu, mặc dù trước đó rất lâu cậu đã dự định cho bản thân sẽ thi vào ngành Quản Lí Khách Sạn để sau này thừa kế chiếc ghế tổng giám đốc của Khách Sạn Phương Nam theo ý nguyện của ba mẹ...
Quyết định quá bất ngờ của Khánh làm ai cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là ba cậu, ông phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vận thua cuộc trước sự nhiệt huyết và quyết tâm đang cháy trong người con trai mình, tuy không mấy hài lòng về chuyện này, nhưng ông lại thật sự hãnh diện về đứa con này, đã đặc ra mục tiêu thì phải làm cho bằng được, rất giống ông khi trẻ.
Đã hai ngày trôi qua, nó không gặp Khánh, có chút bồn chồn lo lắng nhưng cũng không giám khai thác chút gì từ em trai Tiểu Nguyên của mình, hỏi đến Khánh thế nào cậu em này của nó cũng sẽ lại ghép đôi bậy bạ như mẹ nó và dì Hà (mẹ Khánh) thì khổ.
Tối đó, sau bữa tối, như thường lệ thì nó phóng ngay lên sofa xem hết phim này đến phim khác, đợi Tiểu Nguyên học bài xong, kêu réo một hồi mới chịu tắt tivi miện cưỡng lê thân lên ngồi vào bàn gật gù học... Nhưng hôm nay với sự thay đổi đến chóng mặt của nó khiến ai ai cũng giật mình... Ăn uống xong, nó còn biết phụ mẹ dọn dẹp, rồi bay ngay lên phòng kéo ghế ngồi ịch vào bàn học, quơ đại cuốn vở, cậm cụi học như chăm chỉ lắm...
Một lát sau, Tiểu Nguyên lên đến với một mớ tò mò trong đầu, nhưng thật ra thì cậu cũng đoán được 8 đến 9 phần trong suy nghĩ của người chị ngốc này... Đi ngang chỗ nó, cậu khẽ liếc nhìn cái gì đó rồi cũng kéo ghế ngồi vào chỗ học của mình, đến cả bàn học cũng hẳn là một bài dài 1m6 được đặt làm riêng cho cả hai chị em nó cùng ngồi học... Bên ngoài thì như có với mèo... nhưng khi gặp chuyện ắc hẳn cả Supermen cũng phải ngưỡng mộ sức mạnh tình chị em của họ...
Ngón tay Nguyên lướt nhẹ nhàng trên chồng sách phía trên rồi dừng lại, rút ra cuốn sách toán năng cao lớp 11, sau đó lại chầm chậm mở ra phần bài tập cô giáo giao về làm... Sao chị em nó ngược nhau thế không biết, Tiểu Nguyên thông minh, ân cần bao nhiêu thì ngược lại nó ngốc nghếc, trẻ con bấy nhiêu...
5 phút, rồi 19 phút... Nguyên khẽ liếc sang chị mình, thấy nó vẫn cấm đầu dán hai mắt vào quyển tập, cậu khẽ cười lém lĩnh cất giọng hỏi:
-"Chị đang học bài đấy à???" -"...." (nó không trả lời, mà đúng hơn là đầu óc đâu mk nghe để trả lời Biểu tượng cảm xúc pacman ) -"Chiiii..." -"Ơ... Hả... Sao???" (Tiểu Nguyên gọi hơi to làm nó giật mình) -"Học bài tới đâu rồi???"
Tiểu Nguyên, Miệng thì hỏi, tay vẫn đều đặn lật từng trang sách, ánh mắt lém lĩnh dõi theo từng trang giấy chứ không thèm nhìn đến nó, làm nó muốn bốc hỏa, nhưng đầy cố nhịn... Tự tin vỗ ình ình vào quyển tập đáp:
-"Học hơn nữa bài rồi nhé nhóc..kkk" -"Vậy cơ à Biểu tượng cảm xúc gasp " (Cậu nhóc nhìn nó nói với vẽ ngượng mộ làm nó khoái chí) -"Chứ sao... chị cưng mà" (Nó hất mặt tự tin) -"Ah!...Ah!" (Tiểu Nguyên gật gù) -"...." (nó cười híp cả mắt vì lâu lâu mới có dịp được ngượng mộ) -"Giờ mới biết chị tui có tài đọc chữ ngược cơ" (Tiểu Nguyên đắc chí) -"Ơ...khi nào???" -"Nhìn xem..."
Theo hướng mắt của cậu em, lúc này nó mới để ý đến cuốn tâp để ngược của mình, mặt xấu hổ muốn độn thổ, miệng lẩm bẩm tự trách cái tính hậu đậu đáng ghét của mình trông thật buồn cười, cũng vì cái tình này mà Tiểu Nguyên rất thương chị mình, hậu đậu một cách đáng yêu, ngốc nghếch một cách thật lòng.
Thật ra, với sự tinh tế và quá hiểu chị của mình, Tiểu Nguyên đã đoán ta được nó chỉ muốn hỏi chuyện của Khánh, còn chuyện nó để tập ngược cậu đã thấy từ đầu nhưng không nói vì như vậy sẽ có chuyện để chọc nó, không ngờ giỡn một chút vậy đã làm nó xấu hổ phát khóc. Nghe tiếng nó thút thít đầy uất ức làm Tiểu Nguyên phải luốn cuốn xin lỗi:
-"Chị sao vậy? Em giỡn mà, em xin lỗi. chị đừng khóc" -"...."
Nó không nói đươc gì vì cuốn họng đã bị tiếng nấc làm nghẹn lại, chỉ biết quiay sang nhì cậu em với đôi mắt ướt sũng nước, càng làm cậu đau lòng hơn. Bỗng nó lao đến, ôm chầm cậu khóc òa...
-"Chị ơi đừng khóc. em xin lỗi chị" -"hichic... Tiểu Nguyên" -"em đây..." -"chị ngốc, chị đáng ghét, chị là sao chổi phải không???" (nó nói với giọng đứt quãng vì khóc) -"không đâu... chị là người chị tốt bụng nhất trên đời, em biết chị thấy có lỗi chuyện thằng Khánh đúng không?" -"..." (bị nói trúng tim đen, nó chỉ biết giương đôi mắt dỏ hoe nhìn em trai thay cho câu trả lời) -"Chị yên tâm, nó vừa gọi cho e bảo ba mẹ nó có la chút nhưng cũng đã đồng ý rồi, với lại dì Hà cũng thân với mẹ và thương chị mà... nó còn dặn em mau nói chị biết để chị khỏi lo đấy" -"Nhưng ước mơ của Khánh là học quản lí khách sạn mà???" -"Chị không phải lo, nó chỉ học theo ý ba nó thôi, thật ra nó muốn thi quản trị kinh doanh,xem như lần này nó thử sức và thảo đam mê vậy ^^" -"Thật không???" -"Em đã bao giờ gạt chị chưa???"
Phải! Ngoài mẹ, Tiểu Nguyên là người duy nhất chưa bao giờ gạt nó bất cứ chuyện gì, nó yên lòng nằm gọn trong vòng tay rắn khỏe của cậu em, trước khi mất ba có dặn, người ông lo lắng nhất là nó, ông luôn mong con trai, người có tính mạnh mẽ giống ông sẽ thay ông chăm sóc hai người phụ nữ yếu đuối trong nhà là mẹ và người chị trẻ con này...
Sau sự ra đi quá đột ngột của ba, mẹ nó vô cùng đau khổ, công ty mất đi một người lãnh đạo tốt, lại có đức... cũng may trên đời còn người tốt, được một người bạn chí cốt của ba giúp đỡ, mẹ đã dần quan và thành thạo từng bước quản lí công ty... thậm chí quản lí tốt hơn cả khi ba nó còn sống... ai ai cũng ngượng mộ.
|