[Fanfiction Horoscoper] Vô Thể
|
|
[Tóm tắt tập trước]
Chương III : The Conflict. [Xung Đột ]
_Ngôi biệt thự này rốt cục còn ẩn chứa thứ gì ? Một ngôi mộ ? Một linh hồn ? Hay một sự hiểu lầm ? Tất cả mọi thứ ở chương trước đã được một phần nào gỡ bỏ. _Tại sao Scorpio lại muốn cứu khi đang đùa giỡn lũ người mà hắn vẫn ghét ? Nguyên do chắc chỉ hắn biết.
••••
Chương IV _Đại Hoả Trong Đêm_ " Nếu có thể quay lại như xưa...
Con người ta đã không có thứ gọi là hối hận.
Muộn rồi...
Tất cả muộn mất rồi ! "
o0o [Pisces POV]
Bùng bùng...
' Tôi đang ở đâu thế này...? '
- TIỂU THƯ FLORA !! LỬA LỚN LẮM CÔ KHÔNG VÀO ĐƯỢC ĐÂU !!!!
- KHÔNG...TÔI PHẢI CỨU THẰNG BÉ...BUÔNG TÔI RA...
' Hai người họ là ai...? Sao xung quanh toàn là lửa thế ? '
Trước mặt tôi là hai người đang cố gắng vào trong toà nhà bốc rực lửa. Lửa lớn đến độ cứ như muốn xé toẹt mảng trời đen trên đỉnh đầu đang bao nọc lấy nó, khói đen bốc lên mù mịt, cảnh tượng xung quanh mờ mờ ảo ảo, khiến tôi không thể thấy rõ được là mình đang ở đâu.
Một người mập mạp vận bộ đồ người hầu dài hơn đầu gối đang cố gắng kéo cô gái trông lớn hơn tôi vài tuổi ra ngoài. Cô ấy có mái tóc vàng óng xoăn tít, buộc chặt bởi một sợi dây nơ đỏ, chiếc đầm của cô trông rất đắt tiền, dù tôi 'hơi' dốt môn lịch sử nhưng vẫn biết các quý bà phương Tây ngày xưa hay mặc những bộ đầm phùng phình bó sát eo giống như thế.
Nhưng mà nhìn mặt cô gái trông quen quá...
- Tiểu thư...Tôi van cô, lửa cháy quá lớn, dù có cứu được thì cậu ấy cũng chỉ còn nữa cái mạng...
- Dù là vậy tôi vẫn phải cứu thằng bé...Bà Lila , hãy đi tìm người giúp đỡ, mau lên đi...!!!
' Thằng bé...?'
- X-Xin cô hãy chờ tôi quay lại...
Người đàn bà mập mạp đỡ cô gái ra xa rồi chạy đi, đợi đến khi bà ta khuất bóng, cô gái liền cố gắng đứng dậy. Tôi chạy lại dìu cô gái :
' Chị...'
Đôi tay tôi xuyên qua người cô ấy, tôi không thể chạm vào được.
Tôi hiếu kì, đưa tay quơ quơ trước mặt cô vài cái, nhưng có vẻ như cô ấy không thể thấy được tôi. Đôi mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa đang ngày bùng cháy, đôi môi mấp máy :
- Con trai yêu quý... Bằng mọi giá, ta phải... cứu con...
' Còn trẻ vậy mà đã có con rồi sao...?'
Cô ấy nâng váy lên, cứ như vậy mà lao vào. Tôi nhìn xung quanh, xa xa hình như có một con ngựa đang chạy tới. Chà, vậy là cô gái được cứu rồi, tôi nhìn chăm chăm vào người ngồi trên yên ngựa, cảm giác đã từng gặp rồi.
- Flora !! Em đâu rồi ?!
Người đó xuống ngựa rồi hét lớn, mặt hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm. Không khó gì để anh ta nhận ra cô gái đã vào trong, anh ta liền lao vào đống đổ nát được bao vây bởi lửa.
Bên trong căn nhà đồ đạc đều bốc lửa, bàn, ghế, mọi thứ đều chìm ngập trong ánh lửa. Tôi không cảm thấy nóng, lửa xuyên qua thân thể tôi, tôi phát hiện mình có thể đi xuyên tường, tuyệt thật.
- Flora !! Em lên tiếng đi !!
Tôi theo anh ta chạy lên lầu, anh ta vừa chạy vừa gọi, gương mặt hơi tái đi vì hít phải khói.
'Cứ thế này thì mạng anh còn khó giữ nữa là. '
- Scorpio...Cứu với...Cánh cửa bị kẹt...!
Ở căn phòng cuối cùng của dãi hành lang, tiếng hét của cô gái vang lên. Anh ta đá cửa căn phòng rồi chạy vào trong bế cô gái ra ngoài, tay cô ôm chặt đứa bé, tay còn lại giữ đầu của nó vào áo tránh cho hít phải khói.
- A, tiểu thư !! Tiểu thư không sao chứ ? - Người đàn bà mập mạp liền chạy đến, cô gái được đặt ngồi dưới một gốc cây cách khá xa ngôi nhà. Cô gái siết chặt tay của bà rồi đưa một đứa bé đang say ngủ sang , cô gái mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống :
- Bà Lila ... Xin hãy...khụ ... lo cho con tôi ... Hãy thay tôi xin lỗi nó ... Tôi xem ra phải đi trước rồi.... Khụ khụ...
Bà Lila bật khóc nức nở, hai tay nắm chặt tay cô, đầu gật lia lịa :
- Tôi hứa ... tôi hứa mà ... Tiểu thư ....
Chàng trai nước mắt cũng rơi lã chã, mắt nhìn cô, miệng không thể mở.
- Em xin lỗi ... Scorpio ... Đáng ra đây phải là con trai của chúng ta ... Em xin lỗi vì không giữ lời hứa với anh...
- Flora ... Em sẽ ổn thôi mà ...
Scorpio khó nhọc lên tiếng, tay ôm lấy nửa người cô, cô đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt đau khổ nhem nhuốt kia, ngã vào lòng anh rồi lịm dần.
Nhưng tại sao ... cô ấy còn mỉm cười ?
Scorpio khóc, miệng thì thầm những lời âu yếm cuối cùng:
- Flora...Đừng bỏ anh...
" Song Ngư ! "
" Song Ngư ! Cố lên em ! "
' Chị Thiên Bình ? '
Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi dồn dập của chị, đúng là chị rồi.
Vậy không lẽ là tôi đang mơ ?
Khung cảnh trước mắt tôi ngưng động, một vết nứt từ cánh tay buông thỏng của cô gái bắt đầu lan rộng ra, từ một cánh tay, sau đó là lan rộng ra khắp cơ thể, vệt nứt kéo dài sang hai người kia. Mọi thứ vỡ vụn, ba người vừa mới đây đã biến mất.
" Tỉnh lại đi..."
Lại là tiếng nói của Thiên Bình, tôi đưa mắt nhìn khoảng đen trước mặt, có lẽ không hề có lối thoát nào ở đây. Tôi nhích đôi chân nặng nề chạy khắp nơi, không thấy chị ấy đâu cả, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nói của chị ấy.
- Hức...hức...
A, có người !
Là vị tiểu thư ban nãy. Cô ấy gục đầu xuống, hai vai run lên sau mỗi tiếng nấc, trông thật thương tâm.
Tôi đi đến tồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, tay nhẹ lay đôi vai gầy gò kia, hỏi :" Ưm...Làm ơn cho tôi hỏi..."
" Hả ? " Cô ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi hơi sượng một chút, không ngờ nhìn gần cô ấy còn đẹp hơn nữa. Nhưng quay lại vấn đề chính đã.
" Cô có thể chỉ cho tôi đường ra không...?"
"..."
Cô gái im lặng, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm bên cạnh, miệng cố gắng nặng ra nụ cười với hy vọng cô ấy sẽ giúp mình. Mặt cô ấy hơi ửng đỏ, đầu vội quay về hướng khác, lí nhí :
" Tôi...Không biết đường ra..."
Tôi cứng họng, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, thầm rủa.
Biết vậy mình đã không ham hố đi đường đó rồi !
Đôi môi cô gái vẽ lên nụ cười.
Thiên Bình theo linh cảm mò mẫm từng bước, do mây đen che phủ trên đỉnh đầu nên cô cũng không biết bây giờ đã là giờ nào. Gió lâu lâu lại luồng qua từng nhành cây tạo những tiếng xào xạc rợn người, đâu đó vang lên tiếng cú kêu bi ai.
Thiên Bình nhíu mày, rọi chiếc đèn nhỏ xung quanh, nơi này ngoài cây ra, cô cũng không biết có thứ gì khác không, lỡ như khu rừng này còn có các loài động vật ăn thịt thì sao ? Hơn nữa bây giờ sương đã rủ xuống tạo thành một màn mỏng, nhỡ lạc đường thì sao ?
Thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi, cô trừng mắt nhìn vào cây thánh giá kia rồi nhìn sang dáng người nhỏ đang nằm cạnh nó.
Tên đó không nói dối, đúng là Song Ngư đang ở đây thật, mà còn nằm sát mép vực nữa.
" Song Ngư ! " Cô gọi, tay lay nhẹ vai Song Ngư, tuy nhiên có lay bao nhiêu Song Ngư cũng không chịu mở mắt.
" Song Ngư ! Cố lên em ! "
Mắt cô ươn ướt, tay siết chặt đôi vai kia hơn, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Dương :
" Xe đã tới chưa em ? "
" Chưa ạ, nhưng mà có hai người nào lạ mặt lắm chị ơi ! Họ muốn vào bên trong xem. " Bên kia Bạch Dương cũng lí nhí trả lời, mắt quay sang nhìn Kim Ngưu cùng Xử Nữ. Thiên Bình hơi bất ngờ, nhưng cũng hỏi lại :
" Họ gồm ai với ai ? "
" Một nam tên Taurus và một nữ tên Virgo ạ. "
Tốt ! Họ có thể giúp chúng ta, ít nhất là trong hoàn cảnh này.
" Hãy gọi họ lên đỉnh núi, phía nam toà biệt thự. "
Bạch Dương gật đầu, sau đó phát hiện ra gì đó liền ngơ ngác :" Phía nam là phía nào hả chị ? "
Xử Nữ cũng đã nghe được câu nói của Bạch Dương, vậy có lẽ chủ nhà bảo họ đi về phía nam của toà biệt thự, nhưng nơi đó là một khu rừng, tại sao lại bảo đi về phía ấy ?
" Này anh hai, anh cũng nghe chứ ? "
" Ừ, là hướng Nam. " Kim Ngưu gật đầu, đôi mày khẽ nhíu lại.
Hừm, nhìn theo hướng nam từ dưới chân núi, nhìn theo từ hướng nam toà biệt thự, hướng nam toà biệt thự này là khu rừng, vậy không lẽ sau khu rừng là...
Đỉnh núi ?!
Kim Ngưu lôi tay em cậu rồi quay mặt lại nhìn hai cô gái lạ mặt :" Hai cô hãy mau gọi cứu thương đi, Xử Nữ đi thôi ! "
Bảo Bình há hốc nhìn hai người đang nắm tay nhau chạy về phía bên trái toà biệt thự, lòng không khỏi cảm thán 'Hai người họ tự nhiên ghê.'
Đôi mắt của Đầu Trâu Mặt Ngựa bất giác phát ra ánh sáng màu đỏ trông thật kì dị.
Đôi môi bọn họ nhếch lên nhìn hai đứa nhóc con đang đứng trực ở cổng, cánh cổng đen bỗng đóng sập lại, sợi xích đen cùng ổ khoá bay lên khoá chặt cánh cửa.
Gió thổi, thông reo, át đi tiếng hét của Bảo Bình cùng Bạch Dương.
' Lũ con người bẩn thỉu...'
[ To be countined...]
|
Trời ơi. Tr về 12 cung hoàng đạo à? Hay quá. Post nhanh đi b
|
•Chương IV : Đại Hoả Trong Đêm
_Song Ngư tỉnh lại và phát hiện mình đang đứng trước một căn nhà bốc rực lửa. Mọi người đều đã biến mất. _Một cô gái, cũng là một người mẹ trẻ liều mình lao vào căn nhà ấy cứu đứa con. May thay có chàng trai tự xưng mình là Scorpio đến cứu thoát khỏi biển lửa. Đó là một kết thúc ? Hay chính là sự khởi đầu ?
=====
Chương V
_Đứa bé_
" Chúa...
Xin người hãy rủ lòng thương cứu lấy con...
Chúa...
Tại sao người lại bỏ rơi con ? "
o0o
_Hồi khứ_
Đứa trẻ nằm phịch xuống chiếc giường cũ kĩ trên căn gác chật chội, người nó đầy những vết thương dù nó chỉ mới là đứa bé sáu tuổi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn, hôm nay là sinh nhật nó, một ngày trong tháng chín, hầu như chẳng ai nhớ ra, kể cả người dì đang cưu mang nó.
Hụt hẫn.
Thất vọng.
Nó không biết làm gì ngoài việc khóc thầm mỗi khi nó cảm thấy cô đơn.
Mọi công việc hằng ngày mà nó làm trong ánh mắt của mọi người là những công việc quá sức với bọn họ, bọn họ tin chắc nó sẽ chẳng làm được gì ngoài việc chịu trận ăn mấy roi đau điếng của người chủ quán - cũng là dì của nó.
Ngày qua ngày, nó vẫn cố sức chịu đựng, nó mong có thể bay đi thật xa, xa tít tắp, xa khỏi nơi này. Nó sống với người dì này đã được tám tháng, nhưng chưa ngày nào nó thấy hạnh phúc cả.
Nó giấu một cuốn kinh thánh nhỏ dưới gối, mỗi khi rảnh rỗi là nó lại ngồi nhẩm những bài nguyện. Vì nó tin, với tâm hồn của đứa trẻ sáu tuổi thì nó vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó chúa sẽ ban cho nó phép màu, ban cho nó đôi cánh trắng để bay lên thiên đàng.
Và để nó biết về gia đình của nó, người đã cự tuyệt nó, đem nó bỏ ở nhà người ta mặc trời đông giá rét, may mắn là dì nó lúc đó vừa kịp phát hiện và cứu lấy nó, cho nên nó vẫn là không thể giận dì được.
Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kêu leng keng, nó quay mặt nhìn về hướng đó.
Lại là người đàn ông đó.
Ông ấy là khách quen của tiệm, gia đình ông ấy nghe nói rất giàu có, đặc biệt là ông ấy khá là thích nó. Vì hoàn cảnh ? Nếu vậy thì đây chính là sự thương hại.
" Ông dùng gì ạ ? " Nó đi lại, miệng nở nụ cười xã giao, tay cầm bút ghi ghi chép chép, sau đó quay lưng bỏ đi một mạch.
" Chị ấy dễ thương thật..." Cô bé ngồi cạnh ông lúc này ló đầu lên khỏi bàn, đôi má phúng phích nở nụ cười tinh ranh, mái tóc đen đung đưa khi cô bé nhìn người đàn ông. Ông bật cười :
" Chị ấy bằng tuổi với chị gái con đấy, nhưng ta thấy dễ thương hơn nhiều. "
" Bố nói vậy ý là chê con rất xấu xí à ?! " Một cô bé khác với mái tóc vàng óng ngắn cũn cỡ được chiếc kẹp nơ đỏ cố định ở phần mái giận dỗi quay mặt sang hướng khác, hoàn toàn phớt lờ tiếng cười khúc khích của cô em cùng lời xin lỗi của người bố.
" Thưa ông, đây là thức ăn của ông. " Lucy bưng khay thức ăn bốc mùi thơm ngào ngạt đến, nhìn thấy hai cô bé mà mắt không khỏi ngạc nhiên.
Hai cô bé nhìn nó cười, nó ngỡ ngàng, nụ cười rất chân thật, nó không phải là cái nhếch mép như người dì của nó hay nhìn nó mà đó là nụ cười ngây thơ của những người đồng lứa.
Tim nó bỗng thắt chặt.
Ganh tị.
Tủi thân.
Nó như muốn bật khóc, mắt nó rơm rớm nước nhưng nó quyết kìm lại không cho rơi xuống, nó cắn chặt môi, đầu cuối thấp. Hai đứa trẻ nhìn nhau khó hiểu, nó quay lưng bỏ đi.
Cuộc sống này thật khốn nạn !
Nó thầm nghĩ, mặc người dì đang bận rộn với công việc, nó bỏ lên gác, nó không quan tâm nữa.
" Con lại hù chị ấy à ? " Cô bé tóc đen ngơ ngác đưa mắt theo bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần sau cánh cửa, giọng nói có chút thất vọng.
" Không đâu Song Ngư, cả Song Tử nữa, đừng nhìn cô bé ấy như vậy. " Ông nhìn hai đứa con gái cười trừ, sau đó đẩy đĩa thức ăn sang.
Song Tử chỉ buông một câu hờn dỗi :" Một con người kì lạ. "
Họ cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục ăn phần ăn của mình.
Leng keng...
Chuông cửa lại kêu, lần này là một quý bà vận một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể cùng chiếc dây chuyền ngọc trai to quanh cổ, mái tóc nâu uốn lọn xả hờ trên đôi vai trần, trên đầu là chiếc nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt. Bà ta không ngồi gọi món mà đi thẳng vào bếp, Song Tử thấy khả nghi bèn lôi Song Ngư theo, cả hai lấp ló ngoài cửa bếp.
" Bà đã nói cho nó chưa ? " Giọng chua chát vang lên, Song Tử đoán đấy chắc là giọng nói của quý bà kia. Người dì với giọng trầm lên tiếng trả lời, âm điệu rất nhường nhịn :" Phu nhân cứ yên tâm, đêm nay tôi sẽ chụp thuốc mê cho nó. "
" Hừ, tốt nhất là bà đừng làm hỏng việc tốt của ta ! " Quý bà cất lời nạt nộ, người dì cười khì khì rồi hỏi :" Vậy mấy giờ ạ ? "
" 9 giờ cứ cho nó uống thuốc, nữa giờ sau ta sẽ cho xe đến. Nhớ, chiếc xe màu đen ấy. "
" Nhưng như vậy có phải là quá lâu không ạ ? " Giọng người dì sốt ruột, quý bà nghiến răng :
" Mụ im đi ! Mụ nghĩ chỉ có mỗi cháu mụ chắc ? Ta phải cho xe đến nhà từng đứa để 'bắt' đấy ! "
" Nhưng liều thuốc của tôi chỉ duy trì khoảng ba mươi đến bốn mươi phút thôi..." Người dì giải thích, quý bà mở cây quạt trên tay đưa lên che miệng, sau đó trợn mắt nhìn với chất giọng độc địa :
" Vậy thì nếu nó có tỉnh lại cứ việc đánh ngất nó đi cho ta ! "
Quý bà sau khi nói xong liền vén màn bước ra ngoài, Song Tử nghe tới đây thì trợn mắt, Song Ngư ngồi cạnh gãi đầu, thật là, bọn họ nói cái quái gì ấy ?
Cô bật dậy rồi lôi tay Song Ngư đang ngẩn tò te về bàn mình, miệng nở nụ cười gian xảo hết mức.
Đêm nay phải thức khuya rồi.
_8h51 PM_
Cộc cộc...
" Dì vào đi ạ ! " Lucy cất vội quyển kinh xuống gối, sau đó ngồi ngay ngắn trên giường. Người dì bước vào, mặt cười tươi, trên tay bưng một khay bánh và một ly sữa nóng thơm phức.
" Lucy, dì đoán hôm nay con không khoẻ nên đem đồ ăn lên cho con bồi dưỡng. " Dì đặt cái khai xuống, thân hình mập mạp leo lên chiếc giường chật chội.
Lucy nhíu mày nghi ngờ, sau đó cũng cầm ly sữa lên uống hết một hơi mà không để ý đến cái nhếch môi của người dì.
Đột nhiên đối xử tốt với nó như vậy, có mưu đồ gì đây ?
" Ngon quá, cám ơn dì. "
Sao đột nhiên...
Chóng mặt quá...
Nó ngã phịch xuống sàn gỗ ẩm mốc, người dì nở nụ cười đắc thắng rồi bế nó xuống nhà.
Nó vẫn gắng gượng, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận mọi vật xung quanh. Nó cảm thấy thân thể nó được đặt trên một chiếc ghế dài trong tiệm,tiếng người dì ngồi đếm tiền văng vẳng bên tai.
_9h14 PM_
Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng, người dì vội vã bế nó ra ngoài, nhưng có một toán người vận đồ cảnh sát đến vây bắt chiếc xe đen cùng hai dì cháu. Một vòng tay ấm ám ôm lấy nó, rắn chắc và nhẹ nhàng, không như tay của người dì đầy mỡ.
Nó mỉm cười trong vô thức.
Chúa ơi...
Có phải đó là người không ?
===
Thiên Bình mở mắt, cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt trắng hồng rồi nhìn sang cô gái đang nằm trên ghế sofa trắng đã cũ.
" Chị vừa gặp ác mộng sao ? " Bạch Dương nhìn cô, cô ấy ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ, bên cạnh là Bảo Bình cùng hai anh em Kim Ngưu.
" À, chị không sao...Đã gọi người đến phá cổng chưa em ? " Thiên Bình bây giờ mới sực nhớ là đang ở phòng khách, đối với toà nhà chưa rõ thông tin này thì tốt nhất mọi người nên tụ họp chung một chỗ.
Lách tách...
" Ở đây không có sóng..." Bảo Bình giơ điện thoại lên xem, cứ cách năm phút là cô lại xem một lần, nhưng vì là người sống ở nước ngoài khá lâu nên Bảo Bảo khá là hứng thú với mấy sự kiện bí ẩn như thế này.
' Nó chính là con nhỏ quái dị lớp 6-A đó ! '
' Nghe đồn chính nó đã giết chị mình đấy ! '
Cô khép hờ mí mắt mệt mỏi, từng lời nói năm xưa vang lên bên tai, tay uể oải đưa lên day day thái dương, cả thân thể cô như muốn đổ ập xuống.
Scopior ngồi trên cầu thang ngáp dài, thật tình là hắn không ngờ bọn họ can đảm đến vậy, đến giờ vẫn chưa ai gục cả.
Thiên Bình nhìn hắn, môi cô mím chặt lại. Kim Ngưu cũng khẽ liếc sang, cậu không có bất kì hành động kì lạ nào ngoài cái liếc toé lửa dành cho hắn.
" Ngài Scopior ! " Thiên Bình đi đến nơi hắn ngồi rồi gọi lớn, Bảo Bình và Bạch Dương nghiêng đầu, sao tự dưng chị ấy lại nói chuyện với cầu thanh thế kia ?
" Quý cô cần gì ? " Hắn chống cằm nhìn cô, vẻ mặt gian tà. Thiên Bình nuốt nước bọt, tay nắm chặt lại, kiên quyết nói :
" Tôi muốn lập một bản giao ước giữa chúng ta ! "
" ! " ____Hồi Khứ____
" Lucy, xuống xe nào. " Chiếc xe đen đậu lại trước cổng, nó nặng nề mở ra, xe tiếp tục tiến vào sân.
Nó lúc này đã tỉnh, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, là vị khách quen của tiệm, thì ra ông ta đã cứu nó.
Nó e dè bước xuống, ông đặt một tay lên vai nó, dẫn nó vào nhà. Bên trong đồ nội thất toàn là đắt tiền, giữa nhà đặt một bộ sofa lớn màu kem sữa tinh tế, phía sau là cầu thang trải thảm đỏ dẫn lên trên. Ánh đèn màu vàng nhạt tỏ ra từ đèn chùm phía trên khiến căn nhà trông thật ấm áp.
" Cậu là ai ? " Giọng nói vang lên nơi cầu thang, một cậu bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục bảo nhìn nó, ánh nhìn như xuyên thấu khiến nó rùng mình.
" Đây là Lucy, từ bây giờ cô bé sẽ ở nhà ta. " Ông cười híp mí, cậu bé từ từ đi xuống, nó nhìn cậu ta không dứt.
" Ma Kết, tôi là trưởng nam. " Ma Kết đưa tay ra, Lucy hết nhìn tay rồi nhìn mặt cậu, khuôn mặt khó hiểu. Cậu nhướng một bên mày, mắt ra hiệu bắt tay, Lucy lúc này mới lật đật đưa cánh tay đầy vết sẹo của mình ra nắm lấy tay cậu. Ma Kết ngớ người, đây là tay con gái sao ? Đôi tay đầy những lần roi, vài chỗ vẫn còn rướm máu chưa lành, các đốt tay đều bị chay đi cả, chứng tỏ đã bị hành hạ rất dã mang.
" Hay là đặt một cái tên mới cho cậu ấy đi bố. " Cậu nhìn ông, mắt không lấy tia gì là có chút cảm xúc, dù vậy, nó đã thấy đôi mắt kia không còn dè chừng nó nữa.
" Bây giờ con đã có nhà mới, vậy ta sẽ đặt cho con một cái tên mới nhé ?" Ông cười hiền nhìn nó, nó gật đầu, thật nó chẳng muốn nhớ gì về người dì đó nữa. Ông vuốt cằm vài cái rồi gật đầu : " Vậy từ nay tên con sẽ là...Thiên Bình ! "
Thiên Bình - Cán cân công lý.
Một cái tên thật đẹp...
[ To be countined...]
|
Chương VI : Dream of Aquarius. [ Giấc mơ của Bảo Bình ]
_Bảo Bình nằm mơ về một lời tỏ tình của người con trai xa lạ.Trong khi đó mọi người đã dọn dẹp lại chỗ ở. _Thiên Bình đã phát hiện ra một cánh cửa đã bị khoá. Phía sau nó, theo như lời của Scorpio nói thì đó là phòng của một người bạn. Song Ngư chờ đợi Bảo Bình tỉnh rồi rủ cô ấy theo vì một lú do nào đó.
Chương VII Giao Ước Máu
o0o
" Khi giọt máu này nhỏ xuống,
Hãy chấp nhận số phận đi.
Dù nó có nghiệt ngã...
Dù nó có đau đớn...
Dù nó có đầy sóng gió...
Suy cho cùng đó vẫn là số phận của ngươi ! "
o0o
[ Quay lại vài giờ trước ]
" Ý cô là gì ? " Hắn nhìn Thiên Bình khó hiểu. Cô chỉ khẽ nhìn sang đám người phía sau rồi nói :
" Tôi biết những chuyện này là do ngài gây ra, nên tôi muốn xin ngài một ân huệ. "
" Cô dựa vào đâu mà xin ta ? " Hắn cười ranh mãnh, đứng dậy mặt đối mặt với Thiên Bình. Cô có chút sợ hãi, nhưng nếu sợ vào lúc này tình thế không thể bị đảo ngược được.
" Dựa vào quyền quản lý nhà mới của tam tiểu thử ! " Cô nhắn mạnh ba từ 'quyền quản lí' làm cho hắn nhíu mày:" Ngài cũng biết người ta đã đem ngôi biệt thự của ngài bán đấu giá chứ ? "
Cô kiên quyết nhìn sâu vào đôi mắt hắn, con ngươi vàng bất giác lay động :
" Cô nói ... bọn chúng bán nhà của ta ? " Hắn lặp lại, tai như không thể tin những điều từ chính miệng của cô gái trước mắt.
" Đúng ! " Một cái gật đầu giải thích tất cả. Tay hắn nắm thành quyền, mặt tối sầm lại, khuôn miệng hiện một vệt ngang. Thiên Bình bắt đầu lo sợ, cô đã nói gì sai sao ?
" Về việc thoả thuận ta sẽ đồng ý, nếu ... " Hắn mỉm cười, đôi mắt loé lên ánh nhìn nguy hiểm:" Vị tiểu thư của cô sẽ là vật ám của ta ! "
" Vật ám ?! Scopior ! Ngươi nghĩ mình đang nói gì vậy ?! " Kim Ngưu thét lớn, rút trong túi áo ra một lá bùa, Xử Nữ bên cạnh giật hết cả mình nhìn người anh trai vốn điềm tĩnh đột nhiên nổi điên lên bất chợt thế này.
" Có lẽ anh ấy thấy gì đó ... " Cô thầm nghĩ, khoé môi cong lên. Vụ này có lẽ liên quan tới 'hắn', nếu là vậy thì vụ này coi ra giải quyết khá dễ rồi.
" Chà chà, chàng Kim Ngưu nóng tính, bình tĩnh đi nào. " Hắn trêu chọc, luồng khí lạnh bao bọc lấy cơ thể Kim Ngưu, tuy nhiên cậu ấy chẳng mấy gì để tâm đến. Kim Ngưu đi đến gần hắn, khuôn mặt đỏ ngầu giận dữ :
" Thật quá hoang đường ! Ngươi dựa vào đâu mà đòi lấy thân xác cô gái kia làm 'vật ám' ?! "
" Ta đã bảo rồi, nếu nhà này có chủ nhân mới, ta chỉ việc giết hết bọn chúng là xong. " Scopior cười khẩy, tay hắn đưa vào khoảng không trước mặt, chỉ vài giây sau một con dao sáng bén đã hiện ra.
Thiên Bình nhăn mặt, không lẽ quả thật phải chấp nhận yêu cầu của hắn ? Không được ! Như vậy quá nguy hiểm, ai biết sau này hắn sẽ làm gì mọi người cơ chứ ? Cô không cho phép !
" Không được ! Xin hãy lấy thân xác của tôi. Đừng đụng đến Song Ngư ! " Cô van nài, môi mím chặt chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
" Ta sẽ không lấy gì, trừ thân xác của vị tiểu thư kia. Một là đồng ý, hai là cứ việc chờ chết ở đây, thế thôi. " Hắn quay đi làm ngơ, điệu bộ vô cùng thản nhiên. Thiên Bình siết chặt tay, cô cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Làm sao đây ? Đây là một tên xảo nguyệt, qua cách nói chuyện nãy giờ, có thể thấy hắn không tốt lành gì, nếu ... nếu mình đồng ý ... không biết hắn sẽ làm gì nữa ...
" Tôi đồng ý ... " Giọng nói vang lên trong căn phòng khiến Thiên Bình lặng người, cô ngước mắt nhìn xuống thân hình của cô gái đang từ từ ngồi dậy.
" Cô ... " Thiên Bình lắp bắp, đôi môi khô khốc mím chặt lại, đôi mắt đan xem sự lo lắng lẫn nỗi đau đớn.
" Tôi đồng ý làm 'vật ám' của ngài ! " Song Ngư kiên quyết trả lời. Bạch Dương cùng Xử Nữ bên cạnh nhìn nhau ngớ người, sao mọi người đột nhiên nói chuyện với không khí thế kia ?
Còn Bảo Bình nãy giờ đâu mất rồi ?
Sự thật là cô ấy bị mộng du nên đang lang thang ra ngoài sân, Bạch Dương loáng thoáng thấy bóng cô bạn ngoài cửa sổ liền lôi tay Xử Nữ chạy theo. Dù sao cô cũng không giúp gì được, thôi thì cứ đi khỏi đây cho rồi.
" Vậy... " Scopior trầm ngâm một hồi, sau đó con dao từ từ biến thành một cuộn giấy trắng đưa cho Song Ngư. Cô mở ra đọc :" Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2xxx .... Chữ ngoài sao nhoè đọc không được gì cả ..."
" Chỉ được vẻ ngoài thôi à..." Kim Ngưu nghĩ thầm, mắt đắc thắng nhìn khoé môi của Scopior đang giật giật.
" Hừm, đưa đây ta đọc cho ! " Scopior chịu hết nổi liền giựt lại, Thiên Bình đứng cạnh Song Ngư tò mò nhìn hắn, chăm chú lắng nghe xem hắn đang đọc thứ gì.
" Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2xxx.
Ta - Scopior, người lập giao ước máu này để kí kết giao ước với .... " Hắn liền quay sang Song Ngư rồi chỉ vào chỗ ba chấm :" Điền họ tên cô vào đây. "
" Tôi không có bút. " Song Ngư tỏ vẻ bất lực. Thiên Bình đứng cạnh như muốn choáng váng, cô thầm rủa :" Trò đùa gì thế này..."
Scopior biến ra cây bút có gắn một cọng lông màu trắng đưa Song Ngư, cô cầm lấy rồi ghi tên vào. Hắn nhìn rồi lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
" Giờ cho ta xin tí huyết. " Hắn nói rồi dùng móng tay dài nhọn của mình rạch lên tay Song Ngư một đường. Máu từ đó rỉ xuống, hắn cũng làm tương tự với mình. Kim Ngưu xanh mặt nhìn hai giọt máu cùng nhau nhỏ vào cuộn giấy, tức thì cuộn giấy phát ra ngọn lửa màu xanh thiêu rụi toàn bộ. Giao Ước đã được hoàn tất.
" Được rồi, bây giờ ngôi nhà này đã là nhà của các người. Nhưng nên nhớ, hãy tránh xa căn phòng cuối cùng ở tầng ba. " Scorpio dặn dò, mắt khẽ liếc về phía sau. Thiên Bình liền thắc mắc :
" Trong đó có gì ? "
" Đó là phòng của em gái ta ... Nó qua đời lúc mười lăm tuổi vì bạo bệnh. "
" Em gái ? " Kim Ngưu nói lại điều cậu vừa nghe. Phải rồi, tên cô ta hình như ...
" Khoan đã ! Tên cô ấy là gì ? " Bạch Dương cõng Bảo Bình trên vai khó khăn đi vào nhà, Xử Nữ phía sau cũng đưa tay đỡ cho cô bạn đang say ngủ kia không bị ngã.
" Aquarius. "
Aquarius...
Theo tiếng thị trấn Zodiac, chẳng phải nó có nghĩa là ...
Mọi người đều đồng loạt nhìn về cô gái đang say ngủ, nuốt khang một cái.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà, nhỉ ?
[To be contined...]
|
|