Chương VIII
Quá Khứ Aquarius
o0o
" Ta bị bỏ rơi ...
Mãi mãi sẽ bị bỏ rơi ...
Cho dù xung quanh ta có rất nhiều người ...
Nhưng ta vẫn tách riêng một cá thể với họ ...
Thế giới này ... Ta tồn tại để làm gì ? "
o0o
Cạch...
Thiên Bình tra chiếc chìa khoá vào trong ổ rồi xoay nhẹ, cánh cửa liền bị đẩy ra phía sau. Bảo Bình hồi hộp nhìn lớp bụi dày đang bay trắng xoá khắp căn phòng. Song Ngư và Bạch Dương cố gắng tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhưng lại đang run lập cập.
" N-Này...Bạch Dương..." Song Ngư cất tiếng gọi. Bạch Dương cười rồi hỏi :
" S-Sao...? "
" R-Răng cậu đang đánh vào nhau kìa..." Song Ngư chỉ vào khuôn mặt tái xanh của cô bạn, miệng cố nặng ra nụ cười.
" C-Của cậu thì có..." Bạch Dương chỉ lại, tay cô run lẩy bẩy.
" Thật ra là của cả hai..." Bảo Bình chen ngang, cô nhếch một bên mày lên nhìn hai bóng người đang khép nép cạnh nhau, nhìn xa cứ tưởng họ ôm nhau ấy chứ. Cô lắc đầu :
" Vậy hai cậu giữ đèn đi này. "
Kẹt...
Cánh cửa nâu sậm từ từ bị đẩy vào, nó vang lên âm thanh thật khó nghe, hình như các chốt cửa đều đã bị gỉ xét. Thiên Bình bước vào trong, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
" Hừm, các vết nâu nâu này cứ như là sơn chưa khô ấy..." Cô sờ tay vào một vệt nâu trên tường, chà đi chà lại hồi lâu rồi xoa cầm.
Bảo Bình nhìn chiếc đèn bám đầy bụi và mạng nhện treo lơ lững giữa trần nhà. Căn phòng vẫn còn nguyên đồ đạc bị phủ một tấm vải trắng dính đầy bụi. Cô tò mò giở tấm vải dày nặng lên nhìn vào trong.
" Một chiếc ghế...? Đẹp thật đấy..." Bạch Dương rọi đèn vào chiếc ghế ngồi có lưng tựa được lót đệm màu xanh, cả thân ghế được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Bên trong đầu Bảo Bình chợt loé lên một vài hình ảnh, cô vô thức bước đến chiếc bàn trang điểm đối diện rồi đưa tay chạm vào tấm gương đầy bụi, đôi môi mấp máy :" Sa...gita...ri..."
" Bảo Bảo ? " Bạch Dương đứng gần đó hốt hoảng. Trong tấm gương, thứ nên xuất hiện lại không xuất hiện - Ảnh phản chiếu của Bảo Bình !
" CÂM MIỆNG !!! " Bảo Bình đột nhiên thét lớn, tay đấm mạng vào tấm gương. Bàn tay trắng nõn giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Sau đó cô chỉ biết đưa tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm :" K-Không phải ... Không phải tôi ...."
" Chuyện gì vậy ? " Song Ngư đứng bên cạnh giúp Bạch Dương giữ chặt Bảo Bình, khó khăn hỏi.
" Tớ không biết. Đột-Đột nhiên cậu ấy lại như vậy..." Bạch Dương run run trả lời.
" Hãy đem cậu ấy ra khỏi đây nhanh lên ! "
" Ừ...Ừm"
••••
Scorpio đang ngồi ngoài vườn hoa. Đôi mắt xanh ngọc của hắn nhắm hờ. Màn đêm u tối đang bao chùm xung quanh, làm hắn nhớ lại chuyện lúc cô em gái bé nhỏ của hắn còn sống.
" Anh cả ! Nhìn xem, trông em có đẹp không hả ? "
Một cô bé có mái tóc ngắn hơn vai hồn nhiên chạy lại phía hắn, đôi mắt trong veo ngây thơ. Em xoay nhẹ vài vòng làm chiếc đầm màu tím nhạt xoè ra trông hết sức đáng yêu.
Tim hắn đập mạnh, môi vẽ ra nụ cười tinh nghịch trêu trọc :
" Trông em cứ như bà cụ chín mươi ấy. "
" Hức...Hức... MẸ ƠI !!! ANH CẢ ĂN HIẾP CON !!! OA OA OA !!!! "
Em khóc lớn, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt chạy đi. Hắn chỉ biết lắc đầu. Đấy là khi hắn được tám tuổi và em được năm tuổi.
Khi em được chín tuổi, đó là lúc cậu ta xuất hiện. Tên cậu ta là Sagitarius, rất hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn. Cha hắn rất ưng ý nên cho cậu ta ở lại. Thật không ngờ, một ngày kia hắn phát hiện trong nhật ký của cậu, từng câu từng chữ đều chất chứa tình yêu dành cho em gái hắn.
" Ngày 24 tháng 12 năm 1XXX
Nhật ký thân mến !
Hôm nay là giáng sinh, có rất nhiều người ra vào lâu đài để mừng lễ. Mỗi khi đến ngày này mình lại cô đơn siết bao, thậm chí là ghét nó. Nhưng khi mình thấy được nụ cười của tiểu thư Aquarius mỗi lần mở một hộp quà, cảm giác cô đơn này lại biến mất. Chị gái mình nói cô bé chỉ có thể sống thêm sáu năm nữa thôi, tức là vào năm mười lăm tuổi, cô ấy sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mình cũng không biết lý do. Mình phải làm sao đây ? Mình muốn cứu cô bé ấy. "
Cạch.
Hắn buông quyển nhật ký xuống, vừa đứng lúc Sagitarius từ ngoài bước vào trong. Cậu mở to mắt nhìn hắn.
Vậy là cuộc nói chuyện giữa hắn và chị của Sagitarius diễn ra.
Năm em được mười bốn tuổi, hắn ngày một lo hơn. Nhìn thấy dáng vẻ non nớt của em mà lòng hắn se lại. Ophiuchus đã từng nói rằng, Aquarius phải trả nợ thay cho những việc làm của cha, nếu sống qua năm mười lăm tuổi, em ấy sẽ có cơ may sống sót.
Mai là ngày sinh nhật của em, hắn vẫn ung dung bám chặt lấy em cả ngày, nếu như Aquarius không biết ngượng mà đuổi hắn ra thì chắc chắn giờ ngủ hắn cũng sẽ mò đến ngủ chung.
" Anh cả, sao anh buồn vậy ? "
Em ngồi cạnh hắn, cả hai nhìn vào hồ nước yên ắng trước mặt. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi đáp :
" Anh sợ..."
" Sợ ? Xuỳ, thứ gì mà có thể khiến anh sợ chứ ?! " Em chu môi, điệu bộ trêu chọc. Hắn nhìn em, không kìm được mà ôm em siết chặt vào lòng, giọng hắn rung rung :
" Anh sợ mất em, Aquarius..."
" Mất em...? Em vẫn ở đây mà. Không sao đâu..." Em vỗ vỗ vai hắn, môi nở ra nụ cười tươi nhất có thể. Hắn cứ giữ nguyên như vậy, tay vẫn ôm chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, cho đến khi có tiếng gọi của người quản gia hắn mới buông em ra.
Rồi cái ngày định mệnh đó đến. Từ sáng đến chiều tối hắn luôn theo sát em, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng qua một ngày, nhưng mà...
Gần nữa đêm, tiệc gần tàn, không biết phải trời khiến hay không đột nhiên bụng hắn đau dữ dội. Vậy là hắn phải tạm xa em để đi giải quyết. Bóng lưng hắn vừa khuất, những đứa trẻ thuộc nhà quý tộc đến rủ em ra bờ hồ phía sau lâu đài để chơi. Hiển nhiên em đồng ý, vì trước đến giờ ngoài hắn và cậu - Sagitarius em chẳng nói chuyện với ai cùng lứa cả.
Hắn trở ra, không thấy em đâu thì liền hốt hoảng đi tìm khắp nơi trong lâu đài. Lúc sau nghe có tiếng la thét hắn liền lần theo, chỉ thấy đám nhóc và vài gia nhân đang đứng vây quanh thứ gì đó, có vài đứa còn bật khóc làm hắn có thể nghe được tiếng nấc nhỏ.
_A-Aquarius !!! - Hắn gọi lớn, mọi người quay lại nhìn hắn, khuôn mặt không nén nổi đau thương.
_Cậu Scorpio... Tiểu... Hức... Tiểu thư đã... Hức...- Một gia nhân bậy khóc. Hắn tiến đến, nhìn chăm chăm vào thân thể nhỏ bé ướt sũng và lạnh ngắt của Aquarius. Đôi mắt em nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Hắn chỉ biết khuỵu xuống cạnh em, tay nhẹ vuốt lấy mái tóc dài đến ngang hông của em, miệng thì thào gì đó.
Kínhhhhh....Connngggg...
Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ lớn ở dưới thị trấn vang lên từng hồi, báo hiệu đã là nữa đêm. Một ngày mới đã thực sự bắt đầu.
Sagitarius nghe tiếng chuông liền tỉnh lại, phát hiện gáy hơi đau đau. Nhìn quanh thì đây vẫn là phòng cậu, bỗng cậu giật mình khi thấy có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi đối diện giường cậu.
Cậu tiến đến gần người đó, mắt bỗng mở to khi phát hiện ra kẻ lạ mặt. Đôi môi nhỏ lắp bắp :
_O-Ophiuchus....?
Ophiuchus trông không lấy gì làm ngạc nhiên, cô nhìn cậu rồi thờ ơ hỏi :
_Hưm, em tỉnh rồi à ?
_S-Sao chị lại ở đây ?
_Sao à...? - Ophiuchus đứng dậy, cô đặt quyển sách dày cộp được bọc ngoài bằng da bò xuống ghế rồi đến cạnh giường cậu. Tức thì đưa tay bóp mạnh vào cổ Sagitarius sau đó nâng cả người cậu lên cao. Đôi mắt thạch anh lạnh nhạt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt vì thiếu không khí kia, Ophiuchus trầm giọng :
_Ta đã bảo em gì về chuyện nếu ngăn cản ý trời hả...? Có lẽ ta đã để em lêu lỏng quá chăng ? Sagitarius, ta chúa ghét những kẻ bướng bĩnh và em trai ta lại là một trong số đó. Em nói xem, ta có nên giết em không ?
_C-Ch... Chết tiệt.... Buông... Ra... - Sagitarius nghiến răng, tay cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình. Cô chỉ cười khẩy, thôi không doạ cậu nữa. Sagitarius té bịch xuống đất, cậu há to miệng để đớp lấy từng ngụm không khí. Cậu đanh mặt nhìn chăm chăm vào Ophiuchus, khó khăng hỏi :
_Chị đã làm gì... Aquarius ...?
_Con bé đó chết rồi. Hoá ra tên nó là Aquarius à ?
_Cái gì ?!... Chị dám...
CHÁT !!!
Ophiuchus vung tay đánh vào má Sagitarius một cái đau điến khiến cậu té xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu đưa tay ôm má, cúi đầu xuống. Ophiuchus nghiến chặt răng :
_Theo chị về nhà, NGAY !
_KHÔNG BAO GIỜ !! C-Cho dù chị có giết tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quay về đâu...! Hự...
Ophiuchus đưa tay ra giữa không trung, bất ngờ không khí xung quanh Sagitarius bị giảm xuống, cậu ôm chặt lấy cuống họng quằng quại nằm dưới sàn nhà. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là đứa trẻ, làm sao đấu lại người chị đầy phép thuật kia ? Sagitarius bất lực ngấy đi, cảm giác như có ai đó đang bế thỏng cậu lên.
_Em thật ngạo mạn Sagitarius. Nhưng mà...chúng ta rất giống nhau. Aquarius, chúng ta sẽ gặp lại vào kiếp sau của cô, hy vọng em trai ta có thể đợi đến ngày cả hai đoàn tụ.
Rồi cô và Sagitarius cùng biến mất.
[Còn Tiếp....]
|