[Fanfiction Horoscoper] Vô Thể
|
|
[Fanfiction] Vô Thể
Tên Tác Phẩm : Vô Thể
Tác Giả : Nasu
Thể Loại : Viễn Tưởng, Hài, Tình Cảm, Horor
Độ tuổi : T
Độ dài : Long-Fic
Summary :
Bạn có tin thứ gọi là 'Sự Luân Hồi '?
Bạn có tin thứ gọi là 'Duyên Tiền Kiếp' ?
Bạn có tin thứ gọi là 'Định Mệnh' ?
Con người đều có hai bộ mặt, không phải qua thời gian mà con người ta thay đổi, bởi vì đó chính là 'trái tính' ẩn trong mỗi con người.
Một người bình thường luôn luôn sống ngay thẳng, bỗng chốc bán rẻ bản thân chỉ vì chút lợi nhỏ.
Một người lúc nào cũng hiền dịu, vậy mà sẵn sàng cầm dao giết người.
Con mèo bị ép đến đường cùng cũng có thể hoá sư tử.
Họ cũng vậy !
Tôi cũng vậy !
Và, bạn cũng vậy !
Trên đời này, thứ nào là thật ?
Thứ nào là giả ?
Thật thật giả giả,
Nhân loại quay cuồng !
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :
Bạch Dương ( 14 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Con một của cảnh sát trưởng thành phố, giỏi võ đến không tưởng, thích tự sướng, hay cùng Bảo Bình pha trò, cô rất ghét bạo lực (?) và những người ít cười, cơ mà lâu lâu lại đổi gió.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Tóc Bạch Dương có màu hồng phấn, cơ thể vô cùng rắn chắc
" Tôi không khóc vì nỗi đau thể xác, chỉ vì tôi thấy đau khi bị phản bội ... Tôi không thể ghét cô ấy được..."
Kim Ngưu ( 18 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Anh trai Xử Nữ, là một pháp sư có nhiệm vụ giám sát con quỷ trong toà biệt thự, khá là điềm tĩnh và dễ dụ, điểm yếu duy nhất mà Kim Ngưi mắc phải đó là chứng sợ máu.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Tay phải có hình xăm ngôi sao bảy cánh. Đôi mắt dịu dàng khiến người đối diện có cảm giác tin tưởng cao. " Đến bao giờ tôi với em mới có thể tìm ra nhau ? Tôi đang chờ em ... Xin em hãy mau đến đây đi ..."
Song Tử ( 16 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Con gái cả, Song Tử dù mới mười sáu nhưng lại sở hữu nét đẹp tuyệt trần y như nhị phu nhân lúc sinh thời, cùng cha khác mẹ với Song Ngư nhưng rất yêu thương em gái, nếu Song Ngư bị trầm cảm thì Song Tử lại là người hồn nhiên, vô tư hơn hẳn, rất khôn khéo khi giải quyết công việc nên được mọi người kiên nể.
Đặc Điểm Nhận Dạng : có mái tóc màu vàng nhạt gợn sóng cùng đôi mắt xanh lam nhạt.
" Tôi cười nghĩa là tôi không biết khóc sao ? "
Cự Giải ( 400 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Anh ta là một thiên thần với đôi cánh trắng mỹ lệ, đến đây với ý định bắt Thiên Yết đi đầu thai. Rất hậu đậu và nhiệt tình, vừa nhìn là biết ngay người ở 'trển' mới xuống.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Tóc Cự Giải có màu nâu nhẹ, cặp cánh không thể giấu đi nên lúc nào cũng làm rơi lọ hoa; bể kính chỉ bằng một cú 'quẹt' ( cặp cánh này rất cứng ! ).
" Tôi không muốn về...Tôi không muốn đánh mất cô ấy lần nữa, tôi muốn bù đắp cho cô ấy..."
Sư Tử ( 18 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Hôn phu của Song Ngư, thích cô từ lần đầu gặp gỡ, tuy vậy cũng chỉ xem cô như em gái, vì anh biết, định mệnh thật sự của anh là một người con gái khác. Một chàng trai trẻ có tương lai sáng giá, rất lương thiện, mỗi tội nóng lạnh thất thường.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Mái tóc của Sư Tử có màu vàng nắng, đôi mắt có màu cam. Lúc mưa nhìn anh rất ấm áp, lúc nắng thì chỉ muốn phát hoả.
" Thế giới này, ngoài cô ấy, mấy ai hiểu được tôi ? "
Xử Nữ ( 15 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Đàn chị học lớp trên, con út của gia đình có truyền thống trừ tà lâu đời, em gái Taurus. Thích giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp nguy cho dù đó là người tốt hay kẻ xấu. Cô sống cùng gia đình gần toà biệt thự, có sức dẻo vai tuyệt vời do thường leo núi.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Cô ấy có mái tóc màu nâu đậm cùng đôi mắt ngọc lục bảo khả ái. Tay trái có xăm hình ngôi sao năm cánh.
" Tôi thật khờ khạo khi tin vào những lời nói xuẩn ngốc ấy ! "
Thiên Bình ( 16 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Cô là một quản gia, từ nhỏ đã được phục vụ hai tiểu thư họ Song. Quá khứ trước năm sáu tuổi của cô là một chuỗi trắng xoá. Có một hình xăm ngọn lửa sau lưng nên cô không hề biết là nó có tồn tại. Thông thạo mọi lĩnh vực, hát vô cùng hay, rất ghét những thứ bất công.
Đặc Điểm Nhận Dạng : có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa thường được búi cao, đôi mắt có thể nhìn xuyên cảm xúc người khác.
" Quá khứ của tôi là một chuỗi những ngày đau khổ, nên có lẽ vì vậy trí nhớ của tôi đã 'đá' chúng đi thật xa để tôi không thể nhớ. "
Scorpio (Thiên Yết_318 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Vị công tước sống trong toà biệt thự, nói trắng ra anh ta là một con quỷ, thích chơi trò nhát người khác, lâu lâu lại thích ngồi trầm ngâm sự đời,...bla...bla...Đã ám toà biệt thự được ba thế kỷ. Rất dễ bị 'sốc' vì một vài sự việc không như ý muốn.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Hay xuất hiện bất ngờ cùng câu nói :" Ta biết mà ! ". Tóc đen mắt xanh, rất chi là bình thường.
" Tôi bị chôn sống, tôi chỉ là hồn ma ám vào ngôi nhà của mình. Tại sao tôi lại hối hận chứ ? "
Sagitarius (Nhân Mã_430 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Một phù thuỷ đội lốt học sinh 14 tuổi, sống ké nhà người chị trong cánh rừng gần toà biệt thự. Là một con người thích đi đây đi đó và sống ẩn dật. Khá phóng khoáng và thoải mái.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Có mái tóc màu nâu nâu cam cam, hay đeo balo màu xanh lá cây phía sau.
" Tôi lang thang tìm một thứ để tôi có thể gợi nhớ về cô ấy. Vì sao ư ? Vì nó khiến tôi thấy hạnh phúc ..."
Ma Kết ( 17 tuổi ) Thân Thế và Tính Cách : Anh của Song Ngư và Song Tử, may mắn hơn anh là con của đại phu nhân, người có quyền hành nhất nhà. Anh sắc xảo và nhạy bén trong mọi việc, tuy nhiên, con người chả ai hoàn hảo. Anh mắc hội chứng..
Đặc Điểm Nhận Dạng : Luôn khoác trên người những bộ trang phục màu chàm. .
" Một đứa nhà nghèo như cô thì làm sao hiểu được tôi ?! "
Bảo Bình ( 14 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Một cô gái với hai cụm từ 'dịu dàng' và 'nữ tính' không có trong từ điển. Rất thông minh, là con gái một nhà thiết kế thời trang tại Paris.
Đặc Điểm Nhận Dạng : có mái tóc dài ngang hông hay được cột sang hai bên.
" Chỉ là tôi rất nhớ đến những xúc cảm lạ mà tôi đã trải qua. Tôi..."
Song Ngư ( 14 tuổi )
Thân Thế và Tính Cách : Con thứ nhà tài phiệt, mắc bệnh trầm cảm. Rất yêu thương chị gái, bị ghét từ nhỏ vì là con của tam phu nhân, người vợ nhỏ nhất và không có tiếng nói nhất. Bà bị bắt cóc đến nay chưa rõ tung tích, mọi người đều tin là bà đã chết. Cô rất ghét bị người khác làm phiền, trông có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra khá là tốt.
Đặc Điểm Nhận Dạng : có mái tóc ngắn màu vàng, hay che nó lại bằng một chiếc mũ.
" Im lặng có nghĩa là tôi không nói chuyện được sao...?"
GTNV Phụ :
Xà Phu ( 500 tuổi )
Người đã phong ấn xác của Thiên Yết, tuy nhiên giấu nó ở đâu thì vẫn còn là ẩn số, nói chơi chứ cô ấy quên béng rồi. Chị gái Nhân Mã, thoải mái vô điều kiện với cậu em trừ khoảng tiền " ở trọ ". Lâu nay vẫn bặt vô âm tính tránh đi sự truy lùng của Scopior mặc dù chị ta xây nhà sát bên biệt thự.
" Ông bà ta có câu 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất' quả không sai ! "
Lyli & Violet :
Hai người hầu trong toà biệt thự, thân phận thật của hai người này là một điều không tưởng.
Lyli thì điềm tĩnh, Violet lại năng động. Điều đáng nói ở đây : hai người này là sinh đôi.
|
Chương I
_Trường Mới, Bạn Mới, Nhà Mới _
" Dối trá ...
Tất cả chỉ là giả !
Rồi nó sẽ kết thúc sớm thôi ..."
o0o [ Song Ngư POV ]
Sáng nay trời có vẻ lạnh, từng đợt gió khô khốc cuối thu thổi luồn qua cửa sổ phòng tôi.Tôi cũng không quan tâm gì lắm.
Hôm nay nhất định trời sẽ mưa thôi, tôi đoán thế.
Thắt chiếc cavart rồi nhìn lại bản thân trong gương lần cuối, tôi không thấy gì khác ngoài gương mặt nhếch nhác của bản thân, tôi tự cười, đêm qua thức khuya nên sáng ra mắt thâm quầng luôn rồi.
Tôi là Song Ngư, một học sinh gần cuối cấp 2 trường tư thục Zodiac. Nói vậy nhưng đây là ngày tôi đi học đầu tiên ở ngôi trường này.
Tôi bị mắc chứng trầm cảm khá là nặng. Vị bác sĩ già đã nói vậy sau khi khám cho tôi cách đây năm năm và tôi chẳng còn nhớ mặt ông ta.Từ lúc sinh ra cho đến năm bốn tuổi, bố mẹ tôi sang nước ngoài công tác, đôi khi chỉ về nhà đôi ba lần. Tôi sống với người chị gái tên Song Tử và một người anh lớn tên Ma Kết. Anh ấy đã qua Mỹ từ hai năm trước, bây giờ chị cũng đi du học, chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà to lớn này.
" Cô ba, chào buổi sáng. " Thiên Bình - chị quản gia cùng gia nhân xếp thành hai hàng dài lên tiếng. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng dù sáng nào cũng vẫn cứ cái điệp khúc ấy.
" Chào buổi sáng." Tôi đến bàn ăn ngồi xuống, giở trang báo lên đọc lướt qua, xem ra dạo gần đây có khá nhiều vụ mất tích xảy ra gần trường tôi, tất cả đều là nữ sinh trung học.
" Thiên Bình, sáng nay ăn gì thế ? " Tôi ngẩng mặt lên hỏi, chị ấy chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm :
" Thưa, vẫn như mọi hôm thôi ạ. "
Thiên Bình lớn hơn tôi hai tuổi, bằng tuổi với Song Tử, nhưng tôi luôn coi chị là chị ruột nhiều hơn một quản gia. Mái tóc đỏ rực được búi cao gọn gàng cùng đôi mắt hồng ngọc luôn là điểm tôi thích nhất ở chị ấy, năm tôi lên bốn chị ấy đã ở cạnh chăm sóc tôi rồi.
Tôi đặt tờ báo xuống nhìn đĩa thức ăn còn bốc khói, sau đó phẩy phẩy tay vài cái cho mọi người ra ngoài.
" À, Thiên Bình, chị ở lại đây một chút. " Tôi vội nói khi thấy chị chuẩn bị ra khỏi phòng ăn. Chị đóng cửa rồi đến đứng cạnh tôi :" Thưa, cô có gì sai bảo ạ ? "
" Không cần phải gọi nghe xa lạ thế..." Tôi đưa miếng thịt vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo :" Việc em nhờ chị đã làm xong chưa ? "
" Tôi đã điều tra rồi ạ, đây là tất cả thông tin cô cần . " Thiên Bình lấy ra một xấp tài liệu rồi nhẹ đặt lên bàn, tôi đưa khăn lên chùi miệng cẩn thận rồi giở ra đọc.
" Cám ơn. "
Tôi nhìn tấm hình đính kèm phía trên. Một cô gái tóc dài có màu xanh biển được cột hai bên, đôi mắt cùng màu trông thật năng động, cô gái này xinh thật đấy. Tôi lật tiếp vài trang khác, rồi đưa nó lại cho Thiên Bình, chị vẫn như thường lệ pha cho tôi một ly sữa nóng sau khi ăn.
" Cô lại thức khuya ạ ? " Chị nhìn tôi với ánh mắt buồn mang mác, tôi lờ đi ánh mắt đó, chỉ chăm chăm nhìn vào làn khói mỏng bốc ra từ ly sữa.
Tôi không biết là bản thân đã hình thành thói quen hay lơ đi câu hỏi của người khác bao giờ, đặc biệt là Thiên Bình, người luôn quan tâm tôi nhất. Lòng tôi bất chợt dâng lên cảm giác khó chịu.
" Thưa cô ba, cậu Sư Tử đang chờ cô ở sảnh lớn . " Thiên Bình nhẹ nhắc nhở. Tôi đứng dậy, sao anh ấy lại đến ?
••••
Sư Tử mặc bộ vest trắng ngồi thong thả trên ghế sofa trông thật lịch lãm. Anh nở nụ cười tươi như nắng chào tôi :
" Chào buổi sáng, Song Ngư ! "
" Sao lại ở đây ? " Tôi khó chịu lên tiếng.
Sư Tử là hôn phu của tôi, thật ra tôi chỉ mới biết chuyện này vào tháng trước. Bản thân tôi luôn coi anh ấy như một người anh trai, anh rất tốt bụng, hay cười, là con người lạc quan và nói chuyện rất có duyên. Do đó phần lớn mọi người khi ở xung quanh anh cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, một ngày bạn biết được người anh trai hàng xóm hơn bạn ba tuổi là chồng sắp cưới của bạn, thì vụ này hơi bị ... mệt.
" Đưa em đến trường, hôm nay là lễ khai giảng mà, nhớ chứ ? " Sư Tử phe phẩy tờ báo in dòng chữ đỏ lên trước mặt tôi. Tôi bĩu môi rồi bỏ ra ngoài, trời hôm nay xấu, tốt nhất nên tranh thủ đi học thì hơn.
" Anh nhớ em hồi nhỏ ghê, tròn tròn, béo béo, trông rất dễ thương, mỗi lần thi chạy thì em luôn là người bị bỏ lại. " Sư Tử cười, tôi khó chịu ngoai ngoắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chẳng liếc anh một lần, thật muốn cho một đấm để bỏ ghét.
Tôi lên tiếng nhắc nhở :" Tập trung lái xe đi ạ ! "
" Ngư nè..." Bỗng Sư Tử ngập ngừng, tôi vẫn chỉ quay ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn lờ luôn tiếng anh gọi. Bên ngoài mưa lớt phớt, từng hạt nhỏ li ti va vào tấm kính trông thật đẹp mắt, cảnh vật thật mơ hồ .
" Có lẽ em đã biết chuyện cô chú vừa làm..." Sư Tử nhẹ xoay vô lăng, mắt vẫn tập trung vào khung cảnh trước mắt.
Tim tôi đập mạnh một tiếng, cảm giác máu nóng dồn lên não, nhưng dù vậy, tôi vẫn chỉ thờ ơ trả lời anh :" Em biết. "
Sư Tử cười trừ, anh lại im lặng. Không khí trong xe nóng như lửa đốt dù ngoài trời mưa không ngớt.
" À, đã tới trước cổng rồi, anh dừng đi . " Tôi bắt sang chuyện khác, mở chiếc cặp táp lôi ra một chiếc ô màu đen chuẩn bị mở cửa xe bước xuống . Sư Tử chòm người ra nhìn tôi, tặng cho tôi một nụ cười trấn an :" Cố lên nhé, Song Ngư ! "
" Được rồi, anh mau đến công ty đi ! " Tôi cười nhẹ đáp lại cho anh ấy yên tâm.
Tôi không ghét anh ấy, rất thích là đằng khác. Nhưng tôi biết anh ấy thuộc về trái tim của một người con gái khác, đó là chị gái tôi - Song Tử.
Tôi ước gì mình là con trưởng, vậy thì hay biết mấy . Là con trưởng, tôi có thể tự do quyết định cuộc sống của bản thân, tự do đi khắp nơi, tự do làm gì mà tôi muốn mà không có ai quản lí, nhưng số phận của tôi thật bi thảm, tôi quả thực rất ganh tị với Song Tử.
Bố tôi có ba người vợ, mẹ cả là Capicorny, một phụ nữ người Anh với tính cách năng nổ, hoà đồng, mẹ của anh cả Ma Kết. Mẹ hai là Geminia, một quý bà Pháp với vẻ đẹp cao quý, mẹ của chị cả Song Tử. Và người vợ cuối cùng, Piscesire, mẹ của tôi với nụ cười ấm áp và giọng nói êm dịu.
Lúc nhỏ tôi vẫn thường hay được nghe mẹ kể chuyện, tôi đã tưởng tượng rằng bản thân như một nàng công chúa sống trong sự yêu thương của vua và vị hoàng hậu đáng kính, nhưng thật không ngờ, bản thân tôi lại hại chết bà và mẹ hai.
Ma Kết và Song Tử, hai người luôn mang lại may mắn cho dòng họ.
Từ lúc hay tin mẹ hai và mẹ tôi mất tích, mọi người bảo tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, họ bảo những đứa trẻ khác tránh xa tôi ra, họ luôn buông lời đai nghiếng khi thấy tôi phạm lỗi.
Dần dà, tôi không còn cười được nữa, tôi quên luôn cách tiếp xúc với những người xung quanh, tôi khép kín bản thân lại. Vì tôi sợ một ngày nào đó, tôi lại phải nhìn tháy những ánh mắt đầy khinh thường của mọi người .
" Á, bạn gì ơi...Cậu không sao chứ ? Xin lỗi...T-Tớ vô ý quá..."
" Tôi ổn..."
Một cô gái đâm sầm vào tôi, cả hai té xuống, nước văng tung toé lên bộ đồng phục, điều tuyệt nhất ở đây là cô ta ngã đè lên người tôi. Cô ta vội bật dậy rồi xin lỗi ráo riết, một cô gái khác nữa chạy đến cầm ô che cho chúng tôi, sau đó cô ta đưa ô cho cô gái đã đâm vào tôi còn bản thân thì chạy ra ngoài nhặt lại chiếc ô màu đen đang lăn lóc trên sân.
" Xin lỗi nhé...T-Tớ là Bảo Bình, tên cậu là gì ? " Cô ta gãi đầu rồi giới thiệu bản thân, bạn cô ta cũng bước ra đưa lại ô cho tôi .
" Song Ngư ..."
Tôi cầm ô rồi quay đầu định bỏ đi, hai cô gái đi phía sau liền đi ngang hàng bắt chuyện với tôi
" Tớ là Bạch Dương, bạn của con dở người này . " Cô gái có mái tóc bạch kim dài hơn vai một tẹo cười, sau đó quay sang cốc đầu Bảo Bình .
" Song Ngư nè, cậu học lớp nào thế ? " Bảo Bình nhìn tôi cười híp cả mắt, Bạch Dương cũng nhìn tôi cười nhẹ :" Bọn tớ học lớp A, năm hai . "
" Tôi cũng vậy. " Tất nhiên là tôi biết họ học lớp nào rồi, tôi đã nhờ Thiên Bình điều tra về lớp học cho mình và trong số đó có hai cô gái này. Bảo Bình là con thứ của một nữ thiết kế thời trang, Bạch Dương lại là con một của một viên đội trưởng đội cảnh sát. Cả hai người họ thật khác biệt...
" Chuông reo rồi, chúng ta lên lớp thôi ! " Bạch Dương cười, tôi gật đầu qua loa rồi cất chiếc ô vào cặp, theo hai bóng người kia lên lớp .
Phía chân trời, lấp ló sau đám mây mọc lên cầu vòng thật đẹp.
••••
" Tôi là Anna, giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm nay ! "
Một phụ nữ nước ngoài bước vào, trông khuôn mặt thì là một phụ nữ trung niên tầm 30 trở lại. Cô đảo mắt khắp lớp rồi nhìn vào tôi thật lâu, sau đó cô chỉ cười rồi điểm danh mọi người trong lớp .
" Bảo Bình ? "
" Có ạ ! "
" Nam Cưu ? "
" Vắng ạ ! "
" Bạch Dương ? "
" Có ạ ! "
" Thất nữ ? "
" Có ạ ! "
" Song Ngư ? "
"..."
" Song Ngư ? " Cô kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, dù sao cũng là lần đầu tiên đi học mà. Trước đến giờ tôi chỉ toàn tự học với Thiên Bình, nhưng có lẽ bố thấy tôi quá chướng mắt nên bắt tôi đến trường học.
" Có Ạ !! " Một tiếng nói ngang bàn tôi vang lên, tôi nhìn sang, là Bảo Bình à ? Bạch Dương phía sau tôi cũng khều vai tôi vài cái rồi thỏ thẻ :" Cậu phải đáp lại khi cô điểm danh, nếu không sẽ rắc rối lắm đó. "
Ồ...
Hoá ra phải nói 'Có ạ' cơ à ?
Giao tiếp thật là phiền phức !
" Thiên Xứng ? "
" Vắng ạ ! "
" Bộ tụi nhóc đó tưởng vẫn còn đang nghỉ hè à ? " Cô lẩm bẩm rồi lật trang tiếp theo. Từng người đều được cô xướng tên, đa số hôm nay vắng, lớp chừng hai mươi người thì vắng hết năm,sáu người .
Cô Anna cho chúng tôi nghỉ sớm vì cô phải liên lạc với số học sinh vắng. Có vẻ như ngày đầu nó bình yên và im ắng hơn tôi tưởng, nó không ồn ào, không có những trò chọc phá, ai cũng âm thầm ra về trừ hai cô bạn tôi mới quen đang chụm đầu vào nói chuyện với tôi .
" Song Ngư nè, cho tớ số điện thoại đi, có gì tớ sẽ gọi. " Bạch Dương đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ cùng cây bút hình cừu, Bảo Bình cũng lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi số của tôi, tôi cúi xuống ghi rồi đưa cho họ. Bảo Bình lém lỉnh nở nụ cười :" Khi nào về nhà tớ sẽ gọi cho cậu, hehehe ~ "
" Được thôi. " Tôi mỉm cười đứng dậy rồi xách cặp lên, hai người họ cũng đi theo.
Bảo Bình hiện tại đang ở nhờ nhà trọ với Bạch Dương, trước đây cô ấy sống ở nước ngoài với mẹ nhưng tháng trước đã đến đây sống, còn Bạch Dương thì tháng trước đã bị " tống " ra khỏi nhà, vì bố cô bạn bảo phải biết tự lập, một lí do hết sức...vớ vẩn. Vậy là hai người họ vừa quen nhau tròn một tháng...Lúc đang tranh cãi vì số phòng là con số may mắn của cả hai nên từ đó họ quen nhau.
" Giá thuê phòng thật sự rất đắc, hơn nữa thức ăn lại dở ẹc. " Bảo Bình than thở, Bạch Dương cạnh đó cũng thở dài. Theo tôi biết một nhà trọ bình thường giá cũng khá bình dân, với gia thế hai người này đó là số tiền quá ít ấy chứ .
" Hai cậu trọ ở đâu ? " Tôi hiếu kì, hai cô bạn mới này thật sự khiến tôi thấy thú vị .
" Khách Sạn ZiHoros " Bạch Dương gật đầu khẳng định . Đó là khách sạn 5 sao mà...Hai người họ, học sinh trung học lại ở khách sạn 5 sao, sao họ không thuê phòng bình thường mà ở ?
" Mấy phòng bình thường an ninh không tốt đâu, hơn nữa dạo này cướp nhiều lắm, hai tụi tớ đều là con gái..." Bảo Bình giải thích, hai đầu ngón trỏ chạm chạm vào nhau. Tôi gật đầu.
" Nếu Song Ngư có biết chỗ nào tốt mà giá rẻ nhớ báo cho tụi tớ nha. " Bạch Dương cười trừ, tôi lại gật đầu cho họ yên tâm. Bỗng hai người họ sững sờ nhìn phía sau tôi, một giọng nói quen thuộc cất lên nhẹ nhàng :
" Thưa cô ba, chúng ta về thôi ạ."
Tôi quay lại nhìn cô gái đó, không tin vào mắt mình :
" Thiên Bình ? Sao lại là chị ? Jonh* đâu ? "
*Jonh là người lái xe.
" Dạ, ông chủ đã về và muốn gặp cô gấp. " Thiên Bình nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Quả nhiên như tôi dự đoán, nếu có chuyện đột suất người đón tôi về nhà luôn luôn chính là Thiên Bình.
Tôi quay lại nhìn hai cô bạn đang mỉm cười hồn nhiên vẫy vẫy tay với mình :" Mai gặp lại nha, Song Ngư ! "
" Bảo Bình, Bạch Dương,...Mai gặp. " Tôi khó khăn nói rồi chạy vụt vào xe, bỏ mặc hai dáng người đang nhìn tôi khó hiểu.
Đã bảo người ta ghét giao tiếp mà...
••••
Thiên Bình phóng xe lao vun vút trên đường, tôi ngồi cạnh trợn mắt, hình như chị ấy lại hồi hộp rồi. Tôi nhắc nhở :
" Làm ơn chậm lại, trên xe có trẻ em đấy ạ..."
" Vâng. "
Xe lại lao vút.
Và hình như nó còn lao nhanh hơn khi nãy.
••••
Thiên Bình đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tim tôi đập liên hồi. Bố tôi ngồi ngay ngắn trên Sofa nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn xoáy sâu tâm hồn.
" Có chuyện gì sao ? " Tôi lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông ra hiệu cho tôi lại ngồi đối diện, rồi dõng dạc nói :
" Ta muốn con dọn ra ở riêng, ở trong một toà biệt thự của một vị công tước trẻ tuổi mà ta vừa thắng trong cuộc bán đấu giá. "
"...." Tôi im lặng, cuối cùng cũng đến rồi à ? Cái ngày tôi bị tống cổ ra khỏi nhà. Tôi tưởng chừng như sắp khóc, chỉ còn biết mím môi ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào xuống rồi hỏi lại :" Nó ở đâu ? "
" Trên đỉnh núi phía sau trường con." Ông lấy ra một tấm bản đồ cũ, phía trên cùng có nẹp tấm hình của toà biệt thự.
" À..." Thì ra là toà biệt thự bị ám.
Tôi nghe đồn là do vị công tước bị chôn sống nên linh hồn ông ta vẫn không siêu thoát bởi oán hận, nói trắng ra là ông ta ám nơi đó. Với vẻ ngoài cũ kỹ và âm u thì người ta không cho là bị ma ám mới lạ .
Tôi tháo tấm hình lên xem, toà biệt thự của công tước đúng là rất lớn, nó lớn bằng trường tôi luôn. Trên đường đi về tôi có thể nhìn thấy được dáng vẻ nguy nga của nó ẩn sau vài ngọn cây.
" Tôi muốn dọn đến đây với hai người bạn..."
" Hai người bạn ? " Ông xếp lại tờ bản đồ rồi nhìn tôi nghi hoặc, tôi cầm lấy rồi cho vào túi, nói :" Cả chị Thiên Bình nữa và tôi không muốn Sư Tử biết về việc này. " Tôi đứng dậy tiến về phía cầu thang, à, xíu nữa thì quên mất .
" Mai tôi có thể đến đó luôn được không ? Ông hãy cho vài người đi dọn dẹp nơi đó trước đi."
" Được. " Ông gật đầu một cái, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Đi được nữa đoạn cầu thang, dưới phòng khách tôi có thể nghe được tiếng nói của Thiên Bình :" Sao ông chủ lại làm vậy ? "
" Hãy chăm sóc con bé thật tốt, Thiên Bình. Ta không chắc bản thân lần này về nước được bao lâu nữa, nó thì quá nhỏ và họ hàng, con biết đấy, họ không thích nó, việc nó ở đây bao năm qua ta biết là một gánh nặng đối với nó. Hơn nữa, Song Tử lại sắp phải đi du học bốn năm, sẽ là một khoảng thời gian dài không ai bảo bọc cho nó. "
" Nên ông chủ cho cô bé ra ở riêng để tránh lời bàn tán của người khác cũng như nanh vuốt của kẻ thù sao ? Và còn cho cô bé ở cùng hai người bạn để cô ấy không buồn ? "
" Con thông minh lắm, Thiên Bình."
" Bà cả...sắp về phải không ạ ? "
" Ừ, đừng nói với nó bất kì điều gì..."
" Vâng. "
Tôi mỉm cười cay đắng, trớ trêu thật nhỉ, cái cuộc sống đáng nguyền rủa này...
' Mỗi người đều có một số phận riêng, cô bé ạ...'
Tiếng nói ?
Của ai thế...?
Tôi chạy lên tầng trên, nhìn thẳng vào góc tối trong hành lang, có người đang ở đó ?!
" Này ! " Tôi gọi, người đó liền lao ra cửa sổ, mất hút.
[ To be countined..]
|
[ Tóm Tắt Chương Trước ]
•Chương I : Trường mới, nhà mới, bạn mới.
_Câu chuyện mở đầu vào một ngày mùa thu, ánh cầu vòng bảy sắc chiếu sáng cho tình bạn bắt đầu mọc. Song Ngư, Bảo Bình và Bạch Dương, vừa gặp đã thân nhau. _Song Ngư bị bố bắt ra sống riêng, cô đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông và Thiên Bình. Thật trớ trêu !
====End Chương I====
Chương II
_Toà Biệt Thự trên đỉnh đồi_
" Giữa hành lang vắng bóng...
Ta chỉ đang chờ đợi.
Đợi một thiên thần xuất hiện. "
o0o [ Author POV ]
Hôm nay trời nắng khá là đẹp, Song Ngư đã thu dọn xong hành lí và giờ đang chuẩn bị cùng Thiên Bình lên đường đến toà biệt thự của vị bá tước, trước khi cô đã gọi cho Bạch Dương và Bảo Bình, hai người họ hò hét trong điện thoại rồi hẹn cô là sẽ gặp nhau dưới chân núi.
Song Ngư từ biệt bố rồi phóng luôn lên xe bỏ mặt ông đang đứng ôm cửa khóc ròng, Thiên Bình cười trừ, gia đình này suy cho cùng cũng chẳng ra làm sao cả. Cô xoay vô lăng, chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh.
Song Ngư mở cửa sổ xe cho gió lùa vào, hiếm khi ra ngoài thế này phải hóng gió chứ.
" Tới ngã tư thì cứ đi thẳng chị nhé ! " Cô đưa tay vuốt cằm ra vẻ dân chuyên nghiệp, Thiên Bình khẽ nhìn thoáng qua rồi hỏi lại :
" Nhưng hình như là rẽ phải đấy ạ... "
"...." Ai kia xấu hổ quay mặt ra ngoài, Thiên Bình cười nhẹ.
Có một sự thật là...Song Ngư bị mù đường nặng, đường đến trường còn chả nhớ nữa là.
Chiếc xe màu xanh đã đổ dưới con dốc, trong xe có bóng hai cô gái đang lấy điện thoại chu môi tự sướng, cả hai người định bụng là tối nay sẽ quăng lên " mặt-sách " ( Facebook ) khoe chỗ trọ mới. Cả hai hí ha hí hửng, đến nỗi có xe đang bóp kèn phía sau cũng không biết .
" Trên núi sắp mưa, đi mau thôi ! "
Xe của Song Ngư tiến lên ngang xe Bạch Dương, cô lấy tay gõ cửa xe vài cái làm Bảo Bình giật mình xém nữa quăng luôn điện thoại vào mặt bạn Bạch Dương. Thiên Bình thở dài, một chút nữa là có chuyện hay để coi rồi, một chút nữa ... Sau đó cô lắc đầu cười thầm cho xe chạy lên trước, Bạch Dương cũng xoay vô lăng tiếp đuôi .
Đường lên núi khá là dốc, Thiên Bình cẩn thận chạy sát vào trong đề phòng có xe khác, Song Ngư chỉ lẳng lặng cầm tấm hình lên xem, có lẽ chẳng ai để ý, trên khung cửa sổ cao nhất của toà biệt thự, có gương mặt của một chàng trai trẻ hiện ra.
Anh ta mặc chiếc áo khoác dài có kiểu dáng của các quý tộc Anh, có khi đây chính là vị công tước nọ cũng nên, hình trắng đen và cũ nên không biết anh ta có mái tóc màu gì nhể, Song Ngư nhếch mép.
Gần đỉnh núi có một thị trấn nhỏ, chạy lên trên cao chỉ còn thấy vài ngôi nhà, sau đó là hàng cây thông xanh rượi. Những đợt gió mạnh thổi lá thông đập vào cửa chiếc ô tô đen như giận dữ với những vị khách lạ, bầu trời càng lúc càng xám xịt, lẫn giữa những đám mây xuất hiện vài vệt sáng .
Thiên Bình tăng tốc, là một tay đua xe chuyên nghiệp đạt huy chương vàng thành phố nên việc này không có gì đáng để bận tâm, Bạch Dương là con cảnh sát, biết lái xe giỏi là chuyện thường, Song Ngư ngồi tưởng tượng mông lung, lâu lâu lại cười, Bạch Dương vặn to nhạc thỉnh thoảng lại lắc người theo, riêng Bảo Bình đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi.
Xe dừng ngay trước cổng, Thiên Bình bước ra mở cửa cho Song Ngư. Bạch Dương cũng gọi Bảo Bình dậy, cả hai cùng đứng tự sướng thêm lần nữa. Gió thổi mạnh khiến người Song Ngư như bị cuốn đi, lạnh đến nỗi bên trong cho dù có mặc bao nhiêu lớp áo vẫn thấy lạnh, lạnh đến thấu xương.
Cánh cổng sắt đen to lớn với hai con quỷ có đôi cánh giương lên đầy hăm doạ, con bên trái mang gương mặt người phụ nữ có hai chiếc sừng trâu, tay cầm một ngọn giáo, con bên phải cũng có gương mặt người phụ nữ nhưng nó mang một chiếc đuôi ngựa, tay nó cầm một cây đao. Không nghi ngờ gì, đây là hai bức tượng Đầu Trâu Mặt Ngựa, sứ giả của Diêm Vương sai đến bắt hồn người chết.
Song Ngư đảo mắt nhìn hai bức tượng rồi gọi Thiên Bình đang loay hoay với ổ khoá của cánh cổng :" Đầu Trâu Mặt Ngựa là thuyết của Phương Đông, nhưng đây là một toà biệt thự Tây Âu, bọn họ có gì sai sót à ? "
" Không đâu ạ, theo thông tin được biết thì vị công tước này là con lai giữa mẹ là một nữ y sĩ Phương Đông và cha là một quý tộc Phương Tây. "
" Gia thế hãi hùng thật ! " Bạch Dương xoa cầm, chụp một "pô" cho hai bước tượng rồi bỏ luôn vào túi.
Thiên Bình mở cổng rồi nhanh chóng lôi Song Ngư vào trong xe giữ ấm, Bảo Bình và Bạch Dương cũng bắt đầu kéo áo ấm lên cao đến cổ. Cánh cổng sắt lớn màu đen mở ra, hai chiếc xe cũng bắt đầu chạy vào sân .
Ngôi biệt thự nằm sâu tít phía sau, từ cổng vào hai bên là hàng hoa hồng đỏ thắm đang nở rộ, kéo dài được một khoảng sẽ có một cánh cổng dẫn vào khu vườn nằm phía bên hông hàng hoa bên phải, giữa sân là một đài phun nước lớn cùng một dải hoa Lily trắng bao quanh. Phía sau toà biệt thự là một toà nhà dành cho người hầu, có một cái hành lang nối hai chỗ lại với nhau.
Lớp tường của toà biệt thự này màu trắng nhưng có vài chỗ bị phai màu, dây leo xanh quấn dọc từ dưới đất lên đến đỉnh, đặc biệt là trên dây leo có những nụ hoa màu đỏ như máu. Hành lang toàn bụi là bụi, những viên gạch in hoa văn kiểu cũ lem luốc đến khó nhìn, đâu đó còn dính một thứ màu nâu đỏ trên những cột trụ được làm bằng đá trắng được làm bóng.
Song Ngư ngồi trong xe ngước lên khung cửa sổ trong tấm hình, nó được viền gỗ với hoa văn trông vô cùng lạ mắt, cô rất muốn mau chóng lên căn phòng đó để xem cái con ma trong hình này.
Chiếc xe dừng lại tại đài phun nước, cô bước đến cánh cửa lớn rồi rút ra một cái chìa khoá bằng vàng tra vào ổ, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Bốn cô gái bước vào, tiếng giày bước trên nền gạch vang khắp nơi trong toà biệt thự to lớn.
" Đúng là biệt thự, trông nó bự thiệt ! " Bạch Dương cảm thán. Bảo Bình xoa cằm :" Tớ thấy nó giống một toà lâu đài hơn..."
" Trước đây nó vốn là toà lâu đài đấy ạ, nhưng kể từ thế kỉ 21 người ta gọi nó là toà biệt thự trắng. " Thiên Bình nhẹ nhàng giải thích, đôi mắt Song Ngư ánh lên nét ngạc nhiên. Từ khi nào mà cô ấy nói nhiều như thế với người lạ vậy ?
Từ cửa chính vào là phòng khách, căn phòng này có khá nhiều cửa sổ lớn làm bằng gỗ. Bên trong toàn là bụi, đồ đạc đều bị xáo trộn như đã từng xảy ra ẩu đả, đối diện cửa chính là hai cầu thang được trải thảm màu đỏ dẫn lên phía trên, tuy nhiên, trên thảm có in rất nhiều dấu chân, thành cầu thang cũng đã được lau sạch bóng. Sâu vào trong chút nữa là một chiếc đàn Piano đen, hai bên là sofa lót đệm màu đỏ.
Cạch
" Ồ, sáng rồi này ! " Bảo Bình nhìn quanh, giờ mới để ý có một ngọn đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu, nó phát ra ánh sáng màu cam nhạt ấm áp, thật khác với vẻ ngoài toà biệt thự này.
Thiên Bình tiến lên vài bước, gọi lớn :" Katy, Mino, Hali các em có trên đấy không ? "
Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Song Ngư chạy lên cầu thang, Thiên Bình bất ngờ vội chạy theo. Bảo Bình cùng Bạch Dương với ý nghĩ 'chắc cô bạn muốn ngắm nhà mới' nên liền hí hửng lấy máy ra xem hình, xem xong Bảo Bình vội bịt miệng thật chặt, mắt trợn to như không tin vài mắt mình, tay Bạch Dương cũng run run, mặt tái xanh như tàu lá chuối, cô nhìn Bảo Bình, lắp bắp :" K-Không ... Thể ... Nào ... ! "
" Ta phải báo cho Song Ngư biết là..."
Toà biệt thự này...không ổn chút nào...
[ Thị trấn Phaloria ]
Đây là một thị trấn nhỏ gần đỉnh núi, người dân sống chỉ dưới 40 người là cùng. Đứng từ đây trông lên toà biệt thự rất rõ, những người ở đây không gọi nó là biệt thự mà là lâu đài, một toà lâu đài rực sáng giữa ánh nắng ban trưa.
Toà lâu đài trắng bị nguyền rủa !
Có hai cô gái vận đồ người hầu cứ đi lại trên đường, miệng lẩm bẩm gì đó như người mất trí, bộ áo hầu bẩn đi vì bụi còn bị rách tươm đôi chỗ, mặt hai người trắng bệch, tóc thì rối bù. Đôi mất họ vô hồn nhìn về một khoảng không vô định.
Bịch !
Một cô gái đang đi hướng ngược lại va phải họ, cả ba té nhào ra. Cô gái có mái tóc nâu được xoã dài hơn vai đầy nữ tính, đôi mắt màu chocolete ấm áp nhìn họ chăm chăm. Cô chống hai tay lên gối đứng dậy rồi vội lại đỡ hai người kia :" Hai cô không sao chứ ? "
" BIỆT THỰ...! BIỆT THỰ BỊ NGUYỀN RỦA...!!! " Một cô hầu nắm chặt hai vai của cô gái, tay cô ta dính đầy máu, cô gái cố dùng sức đẩy cô ta ra nhưng có lẽ như cô ta bị điên rồi. Lực siết của cô ta quá mạnh, chúng khiến hai vai cô gái như muốn bật máu, thứ chất lỏng sền sệt từ tay cô ta tiếp tục chảy ra, nó nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh mà cô đang mặc. Cô hầu khác thì ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu, miệng lắp bắp :" Đừng giết tôi ... Đừng giết tôi ... !"
" Buông tôi ra ...! Cô ... Cô làm tôi ... đau quá ...! "
Một thanh niên tóc nâu đánh vào gáy cô hầu, rồi đỡ cô ta nằm xuống, sau đó quay sang nhìn cô gái :" Xử Nữ, thật tình, em có sao không ? "
" A-Anh hai...? Sao anh ở đây ?"
" Thấy em về trễ nên mẹ lo, bảo anh xuống trấn tìm em. " Cậu đỡ Xử Nữ đứng dậy, đến lượt cô nắm vai cậu lắc mạnh :
" Kim Ngưu !!! Lại...Lại có người đến gần toà lâu đài đó...! Chúng ta phải giúp họ...! "
" Cái gì chứ..." Kim Ngưu xoa mái tóc nâu của mình làm chúng rối bời, đưa mắt nhìn hai cô hầu rồi lại nhìn lên toà biệt thự khổng lồ đang bị bao phủ bởi màng sương mờ ảo, từ thị trấn lên đó cũng không xa, hơn nữa nếu không giúp thì Xử Nữ sẽ khóc một ngày một đêm cho coi, em gái cậu là vậy, nếu nó đã nói thì nhất định sẽ làm cho bằng được.
Cậu nạt lại con người đang điên cuồn lắc vai cậu :" Được rồi mà, đừng lắc nữa !! Anh chết thì em cứu họ bằng niềm tin à ?! "
" Đi nhanh lên anh !! " Xử Nữ giục Kim Ngưu, chỉ thấy cậu đánh ngất luôn cô hầu còn lại liền thắc mắc :" Anh làm gì đấy ?! "
" Vác họ về ! " Cậu nâng cả hai lên vai rồi chờ Xử Nữ mở cửa xe, nhà cậu thì chỉ có mỗi chiếc này là phương tiện đi lại duy nhất, nhưng bây giờ nó cũng sắp hư luôn rồi, sau này chắc sẽ cuốc bộ dài dài để xuống núi đây.
~~~~~
Ring...Ring...
Từng hồi chuông vang lên từ chiếc điện thoại cũ kĩ trong căn phòng bám đầy bụi và mạng nhện, Thiên Bình đưa tay quẹt lớp bụi trên bàn như thói quen để kiểm tra, căn phòng này khá lớn, tuy đồ đạc đã bề bộn nhưng chiếc bàn này có vẻ vừa mới được lau chùi.
Ringggg...g
Cô nhấc máy, nhẹ giọng trả lời, đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng rẹt rẹt, Thiên Bình gọi thêm mấy tiếng, sau đó bên kia vang lên tiếng nói, giọng trầm như từ địa ngục vọng về :" C ... ú ... t ... Đ ... i ..."
" Hả ? " Thiên Bình nhìn chăm chăm vào điện thoại, nó đã tắt, không gian trong căn phòng ngột ngạt kì lạ.
Song Ngư cũng đứng gần đó, cô đi lại rồi lôi phía sau điện thoại ra một sợi dây nối đã bị đứt, nói :
" Điện thoại không có dây nối..."
" Sao có thể ... Vừa nãy nó còn đổ chuông mà...? " Thiên Bình đặt máy xuống, nhìn quanh phòng quan sát một lần nữa, vì phòng chỉ có ánh sáng từ cửa sổ nên cũng không sáng lắm, ánh sáng len lói chiếu vào tấm gương lớn đã bị nứt.
Song Ngư đi đến rồi mở chốt cửa sổ bật tung nó ra, sau đó đưa đầu nhìn xuống dưới, đôi mắt xanh đậm của cô trợn to, dây thần kinh căng lên, cứ như vậy mà bất động.
Thiên Bình đến đặt tay lên vai Song Ngư, phát hiện vai cô đang run liền đưa đầu nhìn xuống dưới. Mặt cô cũng tái xanh, miệng chỉ có thể lắp bắp được vài tiếng :
" Không...Katy..."
[ To be countine...]
|
|
Chương II : The Village on mountaintop. [ Toà biệt thự trên đỉnh núi ]
_Đã đến lúc phải dọn nhà, Song Ngư, Bảo Bình, Bạch Dương và Thiên Bình hầu như rất háo hức. Toà biệt thự trắng nguy nga sắp được gặp lại chủ. _Mọi chuyện thật thự có đơn giản như vậy khi mọi người dần dần phát hiện ra những đầu mối bất ổn.
•••• Chương III
_Xung Đột_
" Mọi thứ dường như đã kết thúc !
Mấy ai tưởng được rằng nó chỉ mới bắt đầu ? "
o0o [Author POV]
Khung sắt đen ngòm nhọn như ngọn giáo bao quanh toà biệt thự bị dính đầy máu. Nó đâm xuyên qua đầu, miệng và người cô gái trẻ tội nghiệp, mắt cô ta trợn tròn nhìn lên trời, mặt trắng bệch, mái tóc cam óng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Phải, cô ấy là một trong ba người hầu được cử tới dọn dẹp : Katy.
Thiên Bình lấy tay bịt chặt miệng, bao nhiêu thứ cô vừa mới ăn sáng như muốn sổ ra ngoài. Song Ngư không nói được gì nữa, cô liền chạy xuống dưới xem cái xác. Thiên Bình cũng chạy theo.
Trên hành lang vô tình cả hai đụng ngay Bảo Bình và Bạch Dương đang hốt hoảng. Họ đưa chiếc điện thoại có tấm hình mà Bạch Dương chụp hai bức tượng gác cổng.
" Cái quái gì thế này..."
Hai bức tượng vô cảm biến đâu mất, thay vào đó bọn chúng nhe răng nanh nhọn dính đầy máu cùng đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nhìn vào họ. Song Ngư cùng Thiên Bình lại được phen trố mắt.
" Thiên Bình, chị hãy ở lại đây với họ và gọi cảnh sát đi. Em sẽ đi tìm xung quanh xem tên khốn đó là ai ! " Song Ngư quay mặt đi, tay chỉnh chiếc đồng hồ sang chế độ đèn sau đó chạy vụt ra ngoài.Thiên Bình hốt hoảng chạy ra ngăn cản nhưng đã quá muộn.
" Hay chúng ta ra khu vườn xem sao, chị nhé ? Trong...này em thấy ớn quá..." Bảo Bình càng về vế sau càng lí nhí, Bạch Dương đứng cạnh gật đầu lia lịa, cả hai nhìn Thiên Bình như sắp khóc buộc cô phải thở dài đồng ý.
Song Ngư chạy vụt vào cánh rừng bên cạnh, tiếng cú kêu nghe thật u tịch, gió thổi xào xạc mang theo không khí ẩm lạnh của mấy giọt sương làm mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn.
Song Ngư rọi đèn xung quanh, mọi thứ ngoài cây ra thì chẳng còn gì khác, cô tiến thêm bước nữa, phát hiện dưới chân có những vết nâu đỏ bị đông cứng trên cỏ, ban đầu chỉ là vài chấm nhỏ, nhưng lúc sau mỗi lúc một nhiều. Cô lần theo, không lâu sau đã lên đến đỉnh núi.
Những ngọn gió lại thổi, nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng, rừng thông rì rào như đang khóc.
" Một ngôi mộ...? "
Song Ngư lặng người nhìn vào cây thánh giá trước mặt, nó bị đóng rêu xanh hết phần dưới, mặt đá được khắc cẩn thận :"Mộ Công Tước Scorpio."
" Cô thật là khiếm nhã khi nhìn vào người ta chằm chằm như thế, thưa tiểu thư. "
Sau lưng cô vang lên giọng nói trầm trầm thấy rợn này y như cái giọng của bóng đen đã từng nhảy ra khỏi cửa sổ, cô quay lại, mặt đối mặt với cái giọng sặc mùi nguy hiểm.
" Hả...?"
Trước khi cô kịp nhận ra, mọi thứ đã trở thành màu đen. Thứ cuối cùng mà cô có thể thấy, chỉ có nụ cười của hắn.
"Chết....tiệt.."
====
[Thiên Bình POV]
" Cái vườn này rộng thật..." Tôi mở cửa rồi nhìn quanh, thốt lên đầy kinh ngạc.
Dù đã bị bỏ hoang nhưng cỏ vẫn còn rất tươi tốt, từ cánh cổng nhỏ đi vào là một con đường lót sỏi, bên cạnh có một con suối nhỏ chảy ra một cái hồ. Qua cây cầu cách đó không xa sẽ đến một cái đình, phía trong có bàn ghế hẳn hoi, cái đình này được dựng trên mặt hồ đó, cách cái đình không xa còn có bức tượng nàng tiên cá 'ngoi' lên ở giữa hồ. Ở đây xung quanh toàn cây là cây, vẻ đẹp không đơn điệu cũng không phô trương, nó mang một phong cách rất lạ.
Ba người chúng tôi quyết định ngồi đây chờ đợi, tôi sốt ruột muốn đi tìm Song Ngư, nhưng nhìn thấy Bảo Bình cùng Bạch Dương đang co rúm thì tôi lại lo cho hai em ấy hơn.
Ông chủ mặc dù không phải cha ruột, nhưng từ nhỏ ông đã cưu mang tôi, cho tôi ăn học, đối xử với tôi như con gái thứ ba của mình. Tôi thật sự rất kính trọng ông, ông đã tin cậy bảo tôi phải chăm sóc cho Song Ngư, lỡ như em ấy có xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao đây ?
" Này...Quý cô tóc đỏ ơi..."
Đột nhiên lưng tôi như có một tảng băng lạnh lẽo dính chặt.
Lạnh.
Cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng của tôi như muốn đóng băng nó, người tôi cứng đờ.
" Ai đấy...? " Tôi khó khăn mở miệng, mắt quan sát xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chất giọng đó.
Người đó lại cất giọng :" Tôi ở phía sau lưng cô này..."
Tôi đánh nước bọt cái 'ực', từ từ quay đầu lại.
'Đẹp...trai quá...' Đó là ba từ dành cho người thanh niên phía sau lưng tôi. Mái tóc đen bí ẩn, mày ngài, sóng mũi thì cao và thẳng, đôi mắt thì lại có màu vàng...
Vàng ?
Tôi quên mất sự có mặt của Bảo Bình và Bạch Dương, bản thân không kìm được mà đứng dậy :
" Anh là ai ?! S-Song Ngư đâu...? "
" Ồ, thì ra Song Ngư là tên cô gái đó. " Anh ta gật gù.
Nói vậy là anh ta biết Song Ngư sao ?
" Chị Thiên Bình, có chuyện gì sao chị ? " Bạch Dương nhíu mày nhìn tôi, tôi hơi ngạc nhiên, em ấy không nghe thấy hay sao ?
" Chỉ có cô mới thấy được ta thôi đấy, nên đừng hỏi hai cô gái kia nữa, vô ích thôi. " Anh ta nhoẻn miệng cười.
Tim tôi đập nhanh như đánh trống, dây thần kinh căng hết cỡ nhìn anh ta. Anh ta không phải con người ? Cái gì thế này...?
" Cô nhận ra vấn đề nhanh đấy. Nếu cô quan tâm cô gái kia thì lên đỉnh ngọn núi phía nam của toà lâu đài ngay đi. "
Toà lâu đài ?
Từ thế kỷ XXI, người ta đã bắt đầu gọi nơi đây là toà biệt thự rồi mà, đâu còn ai gọi là lâu đài ngoại trừ người dân ở đây nữa. Trông cách ăn mặc anh ta thì rất ra dáng một quý tộc phương Tây, vậy không lẽ ...
" Anh là ... Scorpio ... ? "
Anh ta cười một tràn lớn rồi biến mất, tôi trợn to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Cảm giác lạnh buốt cũng không còn nữa, mọi chuyện cứ như mơ vậy.
Cái quái gì cơ chứ ?
Phản khoa học !
Thật là phản khoa học hết sức !
Bảo Bình nhìn tôi với đôi mắt trong veo, đầy vẻ quan tâm, hỏi :
" Chị, chị không khoẻ sao ? "
" Em cho chị mượn điện thoại chút được không ? "
Tôi sẽ lấy điện thoại gọi cho Song Ngư xem sao. Tay tôi tự nhiên run bần bật, tôi sợ, thật sự rất sợ.
" Làm ơn...Bắt máy đi..." Tôi lẩm bẩm, Bảo Bình cùng Bạch Dương bên cạnh cũng sốt ruột không kém. Tôi lấy tay xoa đầu Bạch Dương, mỉm cười nhẹ với cô bé khi thấy cô bé bắt đầu run để chấn an.
" Tôi là Song Ngư, hiện tại không thể trả lời điện thoại. Xin-" Tôi dập máy rồi gọi bác sĩ nhà đến, sau đó bảo hai em trực cổng đợi bác sĩ, nếu quá năm phút thì hãy lái xe chạy xuống thị trấn tìm người giúp đỡ, còn bản thân thì chạy lên đỉnh ngọn núi như lời anh ta xem sao.
Ánh nắng khuất dần sau mấy ngọn cây, hắn đứng trên nóc căn phòng cao nhất quan sát xuống phía dưới, miệng vẫn không gỡ nụ cười yêu mị kia xuống.
" Chào mừng em đã về 'nhà', tình yêu của ta."
[To be countined...]
|