Chương 7: Học Sinh Mới Chương 8: Học sinh mới “Đặt lên bàn cân, anh thấy tình yêu hay tình thân nặng kí hơn?” Lại một ngày đến lớp. Vừa đến lớp, Nhược Hi lôi cuốn sách hôm qua cô mượn Tượng Cần, ngấu nghiến đọc. Đã có lúc, cô rất ngưỡng mộ nam chính vì anh có năng lực siêu nhiên, như vậy, những lúc nữ chính gặp nguy hiểm, anh có thể bảo vệ người con gái của anh. Nếu bản thân cô có năng lực siêu nhiên đó, cô cũng sẽ dốc lòng bảo vệ những người cô yêu thương. Đáng tiếc, ước nguyện cũng chỉ là hư vô, những điều tưởng chừng là ảo tưởng mãi mãi chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết. Ừm, một khía cạnh khác, chắc hẳn trong lòng cô lại thấy tức cười, có sức mạnh khác người, bảo vệ nữ chính hết lần này đến lần khác, mục đích chính là đem cô ấy thoát khỏi những thử thách nguy hiểm của cuộc đời, mang lại những niềm vui, tình cảm cho cô ấy làm cô ấy cười, vạn phần hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng, kết quả chỉ khiến cô ấy đau khổ, nước mắt triền miên, tạo nên vết thương lòng khó lòng khâu lại. Cả thế giới đều là tạm bợ, còn anh thì không. Nhược Hi nhếch mép cười. Có phải cô quá viển vông, đọc những câu chuyện không có thật, không nén nổi nỗi xót xa, giống như chính cô là người trực tiếp dõi theo họ, như phơi bày ra trước mắt. Nực cười, một đứa con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như cô đâu ngờ bị sa vào cạm bẫy của những cuộc tình vớ vẩn. Nhã Phương vào lớp, vội vã đặt cặp xuống, trông thấy Nhược Hi chăm chú đọc sách, không khỏi tò mò: -Cậu đọc truyện gì mà chăm chú vậy? Có thể cho mình mượn không? Nhược Hi không thèm để ý đến sự xuất hiện của cô bạn bàn trên, cặm cụi đọc. Giây phút Nhã Phương đề nghị làm bạn, trong lòng cô đã ngầm thừa nhận: Cô ta không có mục đích gì tốt đẹp! Bản thân cô cũng không hiểu nổi, kể từ giây phút nào, cô dần dần học cách bồi đắp khoảng cách với người khác. Đơn giản vì cô ý thức được một điều, trao niềm tin cho một người thực quá khó khăn. Bởi vì quá tin người, ba má cô chỉ toàn nhận về mình sự phản bội. Bởi vì quá tin người, ba má cô đau xót trơ mắt mình mất hết tất cả: tiền của, danh dự, tình bằng hữu… Bởi vì quá tin người, ba má cô rời xa ba đứa con mà họ xem là thứ quan trọng nhất trên đời, không một lời biệt ly. Nếu cả thế giới này là tạm bợ, Nhã Phương chính là một phần trong số đó. Nhã Phương cụt hứng, ban đầu muốn gần gũi với Nhược Hi nhiều hơn nhưng lại bị đối phương vạch rõ danh giới, ngay đến một ánh nhìn cũng lười. Thật là buồn chán quá a! Tuy mặt cô không được xinh xắn cho lắm nhưng cũng đâu đến nỗi người ta nhìn vào là thấy ghét chứ. Trời xinh bản năng như vậy, đâu phải do lỗi của cô. Nhã Phương xị mặt xuống, ánh mắt tràn đầy chán nản bỗng lóe sáng phừng phực, đến khi Tượng Cần an tọa về chỗ vội mỉm cười rạng rỡ: -Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng. Tượng Cần cười cho qua, quay sang người bên cạnh, ánh mắt sáng ngời không thua kém Nhã Phương: -Nhược Hi, chào buổi sáng. Nhã Phương nghe vậy hóa đá, tủi ngủi quay lên. Niềm vui vẻ nhỏ nhoi đã bị Tượng Cần vô tâm hắt gáo nước lạnh . Nhược Hi không đáp, tâm tư bình thản đọc sách, thỉnh thoảng thấy cô mỉm cười nhẹ giở trang giấy tiếp theo.Đập vào mắt Tượng Cần là những vết thương chưa khỏi ngày hôm qua,đau đớn bủa vây lấy cậu, nghẹn ngào không nói thành lời. Nhược Hi chậm rãi quay người, lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô căm hận, giờ đây đang đau đớn vì cô, bàn tay vô thức chạm lên mặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên: -Không sao rồi. Tượng Cần ngạc nhiên trước hành động của Nhược Hi, tâm thức muốn nắm lấy bàn tay mỏng manh đó nhưng đối phương đã nhanh chóng thu tay về, tiếp tục cuốn sách đang dang dở. Tượng Cần cụp mắt, cảm nhận khoảng cách vừa mới nới gần nhau một chút lại xa cách muôn phần. Cô mãi mãi là món đồ cậu muốn yêu thương và sở hữu, nhưng chưa lần nào thật sự thấu hiểu. Nhược Hi liếc mắt vào bàn tay cách đây mười giây đã chạm lên gương mặt Tượng Cần, nghĩ đến sau này còn làm những động tác tình tứ với cậu ta, cảm giác bẩn thỉu tràn khắp toàn thân. Nhưng vì sự nghiệp lớn hà tất phải có sự hi sinh. Tiếng chuông vào lớp nhức nhối vang lên. Cô giáo Di Tịnh vào lớp, đi theo sau là một cô gái có mái tóc tím nhạt, trên người tỏa ra ánh hào quang xinh đẹp ngời ngời, làm bao trái tim chàng trai phía dưới xao xuyến. Nhược Hi vẫn dính mắt vào cuốn sách, bỏ ngoài tai những lời xì xầm bên cạnh. Sau màn chào hỏi ngày ngày diễn ra, cô giáo Di Tịnh cần thận để cặp xuống ghế, chắp tay nhìn đám học trò quỷ yêu dấu: -Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới. Con gái có thể giới thiệu để cả lớp hiểu thêm về con không? Cô gái kia cười rạng rỡ không kém, giọng nói trong sáng lại lần nữa đánh đổ tâm trí các chàng trai: -Chào mọi người, tên đầy đủ của mình là Bối An Nhã, mọi người có thể gọi mình là An Nhã. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn! Một tràng vỗ tay như pháo nổ, đâu đó còn có tiếng huýt sáo của những tên con trai tinh nghịch. Ba từ Bối – An – Nhã khiến Nhược Hi ngỡ ngàng, đánh mắt lên bục giảng. Đích thị là Bối An Nhã, sao chị ta lại ở đây chứ? Cái người này, tính khí lo chuyện bao đồng vẫn không thay đổi. Gương mặt Nhược Hi tối sầm, siết chặt tay, mép giấy cũng trở nên nhăn nhó. Tượng Cần xoay bút bi trên tay, không nhìn Nhược Hi, hỏi: -Bối An Nhã? Nhược Hi, hai người có cùng tên họ, có phải chị em họ hàng gì không? Nhược Hi giấu sự thất thần vào trong lòng, nghiến răng: -Không! Bản thân An Nhã cũng rất hiểu tâm trạng của Nhược Hi lúc này, biết trước Nhược Hi sẽ tức giận nhưng đổi lại, cô có thể ở bên cạnh bảo vệ Nhược Hi. Một cái giá rẻ như vậy, cô đâu ngu mà không dám cá cược. An Nhã chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô chủ nhiệm: -Thưa cô, con sẽ ngồi ở đâu ạ? Lập tức, những tên con trai mắt sáng ngời định đua nhau giành tấm vé ngồi bên cạnh người đẹp, lại hối tiếc vì đã có người ngồi chung bàn nên đành thất vọng câm nín. Cô giáo Di Tịnh đảo tầm nhìn liên tục, con ngươi dừng lại vào khoảng không nào đó, nhẹ giọng nói: -Con xuống tổ 3, bàn cuối cùng nhé. Đối diện với con là Lý Tượng Cần, lớp trưởng lớp mình, nếu có gì thắc mắc thì hỏi bạn đấy nhé! Lý – Tượng – Cần? An Nhã nhỏ giọng lặp lại cái tên Lý Tượng Cần hai lần. Cô cười nửa miệng,được sắp xếp vị trí thuận lợi như vậy, cô và cậu ta cũng thật có duyên. À không, phải sửa lại là cô là kiếp nạn vô cùng nguy hiểm của cậu ta. Nở nụ cười xua tan bầu không khí ảm đạm, An Nhã “dạ” một tiếng, bước xuống chỗ ngồi của mình. Cô không quên đưa tay trước mặt lớp trưởng yêu dấu, tạo ấn tượng lần đầu tiên: -Xin chào lớp trưởng, có gì khó khăn mong bạn đừng chê mình phiền phức. Tượng Cần liếc nhìn bàn tay trắng trẻo trước mắt, bản tính cậu không thích tiếp xúc với người khác nhưng đây là lớp học, trước mặt bao con mắt đang nhìn, quan trọng là sự xuất hiện của cô chủ nhiệm, mang danh hiệu “ đứa con ngoan của thầy cô”, cậu đành miễn cưỡng nắm lấy bàn tay của An Nhã, cố nặn một nụ cười. -Không sao, mình luôn sẵn sàng. Cái bắt tay diễn ra trong ba giây vẻn vẹn, An Nhã chần chừ hồi lâu mới dám chìa tay về phía Nhược Hi, có chút sợ sệt và bẽn lẽn: -Chào bạn, bạn thật sự rất xinh xắn. Nhược Hi vuốt nhẹ mép sách, vuốt nhiều lần để nó thẳng tuột như ban đầu, cuối cùng cũng không ân huệ dành cho An Nhã một liếc mắt. An Nhã rầu rĩ thu tay về, biết trước Nhược Hi đang giận mà còn tự mình làm “quê” mình. Mới ngày đầu đã mất hết thể hiện, xấu hổ quá! Tiết học thường lệ diễn ra một cách tẻ nhạt. Giờ giải lao, Nhược Hi cất sách vở vào cặp,lấy phụ kiện trang điểm cất vào trong túi áo khoác, lẳng lặng ra ngoài. An Nhã vội vàng chạy theo. Đến cửa nhà vệ sinh, Nhược Hi đóng sầm cửa khiến An Nhã không kịp chui vào, ngán ngẩm đợi ở ngoài. Phía xa, Tịnh Như trông thấy bóng người nào đó rất quen thuộc, như không tin nổi vào mắt mình, vội chạy đến mừng rỡ: -Chị An Nhã…! An Nhã đang buồn bã đá vào tường, nghe người hét tên cô, chưa kịp phản ứng đã bị ôm chầm lấy: -Tịnh Như? Tịnh Như buông An Nhã ra, nắm chặt lấy tay, đáy mắt ngập tràn ý cười: -Lâu quá mới được gặp lại chị. Vui quá đi mất! Mà sao chị lại ở đây? Đồng phục này không phải đồng phục học sinh trường em sao? An Nhã trìu mến nhìn Tịnh Như, niềm vui hiện lên trên gương mặt: -Hì hì…thấy chị mặc đồng phục có đẹp không? Thông báo cho em một tin vui để em buồn nhé, bắt đầu từ hôm nay, chị chính thức là học sinh trường này, sẽ đi học giống như bọn em. Tịnh Như nghe vậy càng ngạc nhiên hơn, đôi môi liến thoáng không ngừng: -Thế thì hay quá. Kể từ bây giờ em sẽ được gặp chị thường xuyên rồi, sướng quá đi mất!- Lại nghĩ đến Nhược Hi, Tịnh Như e dè, nụ cười tắt ngẩm:- Vậy còn Nhược Hi? Chị ấy đồng ý cho chị đến trường? Mặc dù nói là đến trường nhưng hàm ý của Tịnh Như lại là kế hoạch, người ngoài nghe ào tưởng chừng như rất bình thường. An Nhã hiểu được ý tứ trong lời nói của Tịnh Như, thở dài ai oán: -Đương nhiên là không. Thay vì vui mừng giống em, Nhược Hi rất tức giận, không thèm nhìn chị một cái. Vừa nãy chị định giải thích ai dè em ý không cho chị cơ hội khóa cửa lại. Nói ra chị cũng chỉ muốn giúp em ấy một tay thôi mà, không được sao? Tịnh Như an ủi An Nhã nhưng người nào đó mở rầm cửa, cướp lời giận giữ: -Mãi mãi không được. Tịnh Như và An Nhã không hẹn cùng nhìn về một hướng. Nhược Hi tiến đến. Cái khí lạnh lẽo làm người đối diện phải rùng mình. An Nhã cắn môi, nắm lấy tay Nhược Hi: -Em hãy nghe chị nói…Một mình em đơn độc đối phó với hai mục tiêu nguy hiểm như vậy, thật lòng chị không yên tâm. Cho dù em có võ hộ thân thì sao chứ? Suy cho cùng vẫn là thân đàn bà. Một chú thỏ con trong tay có vũ khí nhưng có thể cầm cự chống chọi với đàn sói hung ác bao lâu? Nghe chị, trách nhiệm với Bối gia không chỉ có mình em mà còn chị và anh Dĩnh. Công việc ở công ti chị đã sắp xếp ổn thỏa, em không cần lo anh Dĩnh vất vả, còn tay trợ lí tài giỏi của chị nữa…vậy nên… -Câm miệng. Chị không cảm thấy những lời chị nói nực cười lắm sao? Nghe này, dẫu chị muốn làm việc gì, đầu tiên hãy xác nhận chắc chắn kết quả như ý của mình. Bằng không, lỡ xảy ra chuyện gì thì cút luôn khỏi cuộc sống của tôi, đừng để tôi ngứa mắt. Quay sang Tịnh Như: -Trong thời gian ngắn nhất, làm chiếc da mặt giả khác. Cái da mặt cũ bề ngoài rất ưng ý nhưng chất liệu thì cực kì tồi. - Vâ…vâng Tịnh Như lúng túng đáp. Nhược Hi nói xong liền bỏ đi, hại An Nhã đang ôm mớ hỗn độn trong đầu. Tịnh Như thấy Nhược Hi hơi nặng lời, dù gì An Nhã cũng là chị của Nhược Hi, hẳn An Nhã rất buồn bã. Nghĩ vậy, Tịnh Như đập nhẹ vài cái vào vai An Nhã, an ủi: -Chị đừng trách Nhược Hi. Chị ấy cũng chỉ vì lo chị tham gia vào sẽ gặp nguy hiểm. Hứ! Chị nhìn em này, ban đầu Nhược Hi cũng không thích em tham gia vào, gặp nhau là cãi nhau, em cứ cố chấp bán sống bán chết. Rốt cuộc chị ấy cũng chịu thua đồng ý đó. Vậy nên, chị đừng bỏ cuộc, chắc chắn chị ấy sẽ hiểu cho chị và chấp nhận thôi. Đâu ngờ, An Nhã không hề buồn, trái lại rất hùng hổ, khắp người như bốc khói lửa: -Bối Nhược Hi, em nghĩ những lời dọa nạt trẻ danh đấy sẽ làm chị trùm lòng sao? Em dám coi thường chị? Em nhất định sẽ phải hối hận.
|
Chương 9: Buổi cắm trại bất đắc dĩ (1) "Thế giới này đầy bụi bậm và cô là một trong những bụi bậm đó." Thấm thoát một tuần kể từ khi An Nhã vào nhập học. Dù đã làm đủ mọi trò trên trời dưới đất chỉ để nhận được sự chú ý của Nhược Hi, đáng tiếc, cô đành ngậm ngùi thất vọng. Trái tim Nhược Hi như làm bằng đá, tấn công trực diện cũng không thể đập đổ. An Nhã thở dài, cảm nhận được nỗi khốn khổ của Tịnh Như khi trước, muôn phần cảm phục độ kiên trì của cô nàng. À không, phải gọi là mặt dày thì đúng hơn. Suy nghĩ một hồi lâu, An Nhã quyết định tung chiêu bí hiểm cuối cùng của mình. Về đến nhà, cô tự nhốt mình trong phòng nhịn ăn nhịn uống ba ngày. Mặc những lời khuyên can của bà quản gia và Mạt Dĩnh, sự quyết tâm vẫn cháy ngùn ngụt không thuyên giảm. Đến ngày thứ ba, rốt cuộc cũng nhận được hồi âm của người nào đó. Trong khi An Nhã đang nhấm nháp chiếc bánh mì là lương thực dữ trữ từ trước, bỗng tiếng gõ cửa cùng lời nói cô hằng mong đợi vang lên cùng một lúc: -Mở cửa. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Không…cô không nghe lầm. Giọng nói trầm ấm đó là của Nhược Hi. An Nhã vui mừng khôn xiếc, vội vàng giấu chiếc bánh mì ăn dở dưới gối, tung tăng bước xuống giường. Đứng trước cửa, cô chỉnh đốn lại gương mặt, mở cửa, vẻ phiền não hiện lên không giấu diếm: -Nhược Hi? Em đến thăm chị phải không? Chị không sao đâu. Nhược Hi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của An Nhã, nước mắt ào ào chảy xuống, cô ôm chầm lấy An Nhã, sụt sùi: -Chị…em xin lỗi vì đã đối xử không tốt với chị. Chị đừng hành hạ bản thân nữa, em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị. Hức hức. Nhìn chị tiều tụy thế này, em đau lòng lắm chị biết không? Tất cả tại em…hức hức An Nhã cười sung sướng, bỗng giật mình tỉnh mộng bởi giọng nói tức giận của ai kia: -Tôi cho chị ba giây, nếu chị không mở cửa thì trách tôi vô tình mà cắt đứt tình chị em.Một…hai… -Đợi đã… An Nhã nghe Nhược Hi đe dọa như vậy không khỏi sợ hãi, hấp tấp mở cửa. Nhược Hi cau mày khi nhìn thấy điệu bộ giả vờ mệt mỏi của An Nhã, lướt qua người An Nhã vào phòng. An Nhã đóng cửa, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đầy thâm quầng chuẩn bị sẵn ngồi xuống giường, giọng nói dường như mệt mỏi lắm: -Em đến đây có chuyện gì vậy? An Nhã lén nhìn chiếc bánh, nỗi sợ hãi rấy lên, vừa rồi chỉ lo xem Nhược Hi sẽ nói gì không cẩn thận để lộ một phần bánh ra ngoài. An Nhã quay lại nhìn Nhược Hi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán,tay ôm đầu ngồi dựa vào thành giường cố gắng che đi cái gối. Nhược Hi nhìn biểu hiện của An Nhã vừa rồi, lúng túng như vậy nhất định có điều không muốn cho người khác biết, lại để ý đến gương mặt đầy sức giả tạo kia, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mép miệng cô ta có dính mấy mẩu bánh mì nhỏ tẹo.Lòng cô nóng như lửa đốt, không ngờ cô ta có thể bày ra chiêu này hại mấy ngày nay mọi người ăn ngủ không yên, hết lòng lo lắng sức khỏe của bà chị lắm mưu nhiều trò này. Nhược Hi dựa lưng vào ghế, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố kìm nén cơn tức giận trong người nếu không thật sự rất muốn dạy bảo chị ta một trận nên thân. An Nhã thấy Nhược Hi không có động tĩnh gì, mảy may không chút lo lắng cho cô, thâm tâm có chút buồn bã. Không khí tĩnh lặng bao trùm giữa hai người. An Nhã chán nản ngáp ngủ vài cái. Rốt cuộc Nhược Hi cũng là người lên tiếng trước: -Chị định tuyệt thực đến bao giờ đây? An Nhã như bừng tỉnh, khóe miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nhược Hi đang hỏi thăm cô, đến cuối cùng cô ấy cũng mở miệng quan tâm cô.Cô đã nghĩ sai về Nhược Hi rồi, bấy lâu cô cứ tưởng Nhược Hi là người máu lạnh không tình cảm chứ. -Chị xin lỗi. Nhưng, lí do em cũng biết phải không? Cho chị được bảo vệ em nhé? Chị thà chết chứ không thể để em đơn phương độc mã đối đầu với kẻ thù! Nhược Hi nhếch mép cười khinh bỉ, những lời chị ta nói khiến người khác rất cảm động. Qua mắt được người nào nhưng mãi mãi không thể qua mắt được cô. -Nếu tôi không đồng ý? An Nhã thờ dài,cố gắng che dấu nỗi sợ hãi, ngước ánh mắt chứa chan muộn phiền , chẹp miệng: -Có thật là em vô tình như thế không? Thôi được, nếu đã quyết định như vậy, thì hãy mặc chị. Sống trên đời mà không có mục tiêu sống vậy còn tồn tại trên đời làm gì? Thế giới có hàng ngàn người, mất một người chắc chắn vẫn bình yên. Thế giới có hàng ngàn người, đúng vậy, nhưng hàng ngàn đấy cũng bắt đầu từ con số một. Nếu mỗi người không coi trọng mạng sống bản thân, bán thân vào cõi chết, liệu còn có thứ gọi là thế giới? Con người là chủ cả thế giới, mất chủ rồi, nó sẽ không khác gì một thứ hoang tàn trống rỗng. Nhược Hi thật sự cảm thấy nực cười. Nói cô vô tình, cô không phản đối, bởi đối với những người dám lừa dối cô, đừng mong cô có thể động lòng thương xót. Nghĩ lại những ngày trước, sự lo lắng của cô rất thừa thãi và quá đỗi ngu xuẩn. -Nếu chị đã có lòng như vậy, thôi được, sẽ làm theo ý chị muốn. Khóe môi An Nhã giật giật, không giấu nổi niềm vui sướng. Cuối cùng Nhược Hi cũng phải giơ tay đầu hàng, khuất phục trước người chị rất thông minh này. Cô thầm thở phào, may mắn khi tình huống xấu nhất mà cô lo sợ đã không xảy ra. Ít ra đối với Nhược Hi, tình chị em vẫn quan trọng hơn tất cả. An Nhã cô rất vui mừng khôn xiết. -Thật sao? Chị không nghe lầm chứ? Có phải em đã đồng ý rồi không? Nhược Hi gật đầu cười khinh bỉ, để mặc An Nhã chồm người dậy ôm lấy cô. Khi đó cô mới nhận ra một điều, An Nhã đã có dũng khí to lớn cỡ nào mới dám can đảm lừa cô. Có lẽ nó đã tích tụ từ khi xa xưa lắm, khi cô ta nói sẽ dâng hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ cô. Nhược Hi chìm trong cảm xúc hạnh phúc dạt dào của An Nhã, nhẹ giọng giễu cợt: -Theo ý chị muốn, tiếp tục tuyệt thực đi. Ngay lập tức, đối phương vốn đang vui mừng bỗng cứng đờ người. An Nhã buông tay, nhìn gương mặt dường như xa lạ trước mắt, lần này cô nghe lầm thật rồi, có lẽ ban đêm thức khuya nhiều quá nên bây giờ sinh ra ảo giác, não vẫn chưa thể tiêu hóa câu nói của đối phương. An Nhã gượng cười, ánh mắt muôn vàn đau khổ xen lẫn hi vọng. Cô không tin, mãi mãi không tin em gái cô lại nhẫn tâm đẩy cô vào con đường chết. Cô nắm lấy bàn tay đầy khí lạnh, giọng nói dường như mất kiểm soát: -Em vừa nói gì chị không nghe rõ. Nhắc lại được không? À không, đừng nói gì cả, chị không muốn nghe thêm điều gì nữa. Bây giờ chị rất mệt, chị muốn nghỉ ngơi, hẹn gặp lại em vào ngày mai. Nhược Hi hất mạnh bàn tay của An Nhã, nỗi tức giận sục sôi, cô nghiến răng kèn kẹt: -Chị không nghe rõ sao? Tiếp tục tuyệt thực đi. Nhược Hi không muốn nhìn con người trước mắt thêm một giây phút nào nữa, tiến đến chỗ cửa,bàn tay giơ lên định mở cửa nhưng lại ngừng. Cô thừa nhận, vừa nãy do quá tức giận nên mới thốt ra những điều làm An Nhã đau lòng. Cô cũng không vui vẻ gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu, không tài nào chấp nhận một con người cô hằng tin tưởng, trong một khoảnh khắc nông nổi, lừa dối tất cả mọi người, không nghĩ đến cảm nhận của những con người dốc lòng yêu thương lo lắng cho cô ta. Thật sự không thấu đáo…không thấu đáo! Nhược Hi thở dài nhàm chán, suy đi xét cùng âu cũng là bắt đầu từ cô, nếu không xung đột liệu có xảy ra? Người đau lòng, người tức giận. -Tôi quên nhắc chị một điều. Vết bánh trên khóe miệng chị cũng thật lạ mắt! Nói đoạn nhanh chóng mở cửa rời đi, An Nhã thoáng sửng sốt, vội vàng lau miệng, xấu hổ chưa kịp lên tiếng, bóng người Nhược Hi đã khuất tầm nhìn của cô. Thì ra Nhược Hi đã sớm phát hiện ra mưu kế của cô, cho nên mới tức giận nói những lời tổn thương người khác ghê gớm. Tâm tư đầy rẫy tội lỗi và thẹn thùng. Vẫn là không thể qua mắt Nhược Hi, vẫn là không thể nhận được chấp thuận , vẫn là gia tăng thêm sự xung đột ngày càng lớn. Nhưng Nhược Hi có đâu hay biết, thật sự cô cũng không mấy vui vẻ khi quyết định dùng chiêu này. Trong lòng cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ngó trước ngó sau chỉ vì sợ mình bị phát hiện giống như một kẻ tội phạm đi đến đâu hay tiếp xúc với những con người nào cũng trong tâm thế đề phòng. Nhưng đâu đây trong lòng vẫn còn vương vấn chút vui mừng. Hóa ra,cô không phải tạm bợ trong con mắt đó , cô ấy vẫn chú ý đến cô. Hóa ra, cô ấy không vô tình lãnh khốc như cô nghĩ, cô ấy lo lắng vì cô, tức giận vì cô. Nếu không phải cô để lộ sơ hở, thì rõ ràng mục đích ban đầu cô ấy đến thăm cô vì quan tâm đến sức khỏe của cô. Cô đâu còn điều gì tiếc nuối, hạnh phúc hơn? Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng bắt đầu thỏa sức dâng tràn, chìm mình xuống mặt đất. Khó khăn lắm mới thấy được tảng sương mù vẫn còn vấn vương đọng lại cuối góc phố. Cơn gió phiêu bạt mọi nơi, vô tình làm tung bay mái tóc ngọc ngà của thiếu nữ tuổi 17. Nhược Hi cùng bà quản gia cất những đồ dùng cắm trại vào trong xe, lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm oán trách: Thời tiết có cần đẹp bất bình thường vậy không? Bà quản gia nhìn hết thảy mọi thứ chuẩn bị, gật gật, có vẻ rất hài lòng. Xong xuôi, bà cúi đầu cung kính: -Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ thưa tiểu thư. Nhược Hi liếc bà quản gia, gật nhẹ một cái. Đang bước vào xe yên vị chỗ ngồi, Mạt Dĩnh từ trong nhà hớt hải chạy ra, trên tay cầm một hộp băng y tế, đưa cho cô: -Còn thiếu cái này. Nhược Hi ngắm nhìn hộp y tế, để sang bên cạnh, mỉm cười với Mạt Dĩnh: -Anh đang mong em gặp bất trắc đấy à? Mạt Dĩnh nghe vậy nhún vai, nhéo mũi cô, cười đáp: -Chỉ là đề phòng bất trắc. Nhưng nếu em muốn nghĩ như vậy anh cũng không phản đối. Đôi mày hơi nhếch lên, Nhược Hi đóng sầm cửa xe, nói với tài xế: -Đi đi. -Chờ đã….. Lần này lại đến lượt An Nhã cũng trong tình trạng phi đến. Nhược Hi không khỏi nhíu mày, liếc nhìn đống đồ trên tay An Nhã. An Nhã cúi người thở hồng hộc, vừa nãy suýt nữa ngã cầu thang, cũng may vẫn đuổi kịp. -Cho chị quá giang xe với. Nhược Hi đeo tai nghe, đôi mắt nhắm lại, hạ giọng nói: -Tôi bảo anh lái xe đi mà. Anh bị điếc à? Tên tài xế không dám làm trái lời, vội vàng khởi động xe. Chiếc xe mất hút trong dòng khói bụi không dấu vết. An Nhã chống nạnh bực bội, thái độ như vậy là sao, mức độ giận dai thật không tầm thường. Mạt Dĩnh nhìn bà quản gia, hai người gật đầu lén lút vào trong nhà. Đi đến cửa, bỗng tiếng nói ngọt ngào như tảng đá cản đường vang lên ngọt xớt: -Anh Mạt Dĩnh… Mạt Dĩnh khựng người, trên trán xuất hiện mấy vạch đen, lại là cái giọng nói kinh khủng khiếp này, khiến anh không thể không chấp thuận theo: -À…anh định vào nhà lấy chìa khóa xe rồi anh sẽ đưa em đi. An Nhã cười lớn, giọng điệu vẫn không hề thay đổi: -Anh Mạt Dĩnh thật tốt! Tại cổng trường Bạch Vĩ, học sinh tập trung ở sân đông đúc không khác gì ruồi bâu thức ăn. Nhược Hi xuống xe, lấy chiếc ba lô to đùng đã chuẩn bị sẵn bước vào cổng trường. Rốt cuộc cái ngày quỷ quái này cũng đến, cô chẳng mong muốn tẹo nào. Nhìn dòng người vô tình lướt qua, cô lại thấy có chút cô độc. Cũng đúng thôi, cô không quen họ, họ không quen cô. Vậy là hòa! Phía xa, Tượng Cần trông thấy Nhược Hi liền hớn hở chạy đến, tâm tư vô cùng tốt: -Tôi còn tưởng em không đi chứ. Nhược Hi đánh mắt nhìn Tượng Cần. Nếu không phải vì cậu ta thì cô đã không phải đi cái buổi cắm trại hết sức nhàm chán này. Tượng Cần liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười với Nhược Hi: -Đi thôi. Nhược Hi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đầy tia đề phòng: -Giờ này còn đi đâu? Chẳng lẽ…anh không đi cắm trại nữa? Tượng Cần xoa xoa đầu Nhược Hi, cười xòa: -Đương nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ đi xe riêng đến đó. “Xe riêng?” Nhược Hi nghiêng mày suy ngẫm. Qủa thực, cô không thích đi đông người chút nào, nhưng nếu một mình đi với Tượng Cần có chút nguy hiểm. Aiza, cô đang nghĩ linh tinh gì vậy, bản thân có võ hộ thân còn điều để sợ nữa. Nhược Hi gật đầu đi theo Tượng Cần. Trước cổng trường, một chiếc xe ô tô BMW màu bạc chờ sẵn. Tượng Cần phóng khoáng mở cửa xe cho Nhược Hi. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là một cậu học sinh rất mực đẹp trai đang say sưa ngủ, và đó không ai khác chính là Hàn Vũ. Tượng Cần bước vào xe, cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Vũ, lắp ba lắp bắp: -Cậu…cậu chui vào xe lúc nào thế? Hàn Vũ mở mắt, nhìn hai con người trước mặt,ngán ngẩm ngáp vài cái: -Sao đây? Không phải năm nào cậu cũng đưa tôi đi cắm trại à? Ặc, Tượng Cần như vỡ òa, cậu bóp trán, điều quan trọng như thế mà cậu lại quên béng mất. Cậu đưa con mắt ngượng ngùng với Nhược Hi, đâu ngờ cô mỉm cười thắt dây an toàn: -Không sao, đều là người quen biết. Đi thôi! Tượng Cần xúc động lái xe. Hàn Vũ bỗng trườn người lên ghế Nhược Hi, hỏi rất tự nhiên: -Người quen biết? Tôi quen biết cô sao? Lúc nào vậy?Sao tôi không nhớ. Nhược Hi rất đỗi ngạc nhiên. Là lúc đầu, ai là người chủ động đến làm quen với cô? Bây giờ tỏ ra hờ hững như không quen biết. Tượng Cần nhíu mày không hài lòng trước hành động thân mật của Hàn Vũ, hạ giọng nhắc nhở: -Cậu ngồi yên vị trí của mình đi để tôi còn lái xe. Hàn Vũ nhún vai ngồi bịch xuống ghế. Nhược Hi quay xuống nhìn cậu ta đầy thắc mắc. Cậu ta thấy vậy liền nhe răng cười. Nụ cười này đã hớp hồn bao nhiêu thiếu nữ. Thực sự quá đỗi đẹp trai. Nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng suy nghĩ Nhược Hi lúc này, cậu ta bị tai nạn mất trí rồi à? -Cậu không nhớ tôi hay giả vờ không nhớ? Nhược Hi nhếch mép cười. Hàn Vũ cười to, đôi chân ngạo nghễ để lên ghế rồi bắt chước điệu bộ cười nhếch mép của Nhược Hi, đáp: -Đại tiểu thư, cô nghĩ cô là ai để tôi phải giả vờ không nhớ. Đừng đánh giá mình quá cao nếu không sẽ ngã đau đấy. Nhược Hi thôi cười, gương mặt cũng trở nên lạnh tanh. Cậu ta ăn nói quá hồ đồ rồi thì phải. Tượng Cần thấy vậy vội lên tiếng: -Nhược Hi, cậu ta không nhớ em đâu. Tính khí cậu ta là vậy. Nếu không phải là người quan trọng thì cậu ta sẽ không nạp vào trí nhớ của mình người đó.
|