Chương 10: Nghi ngờ “Nếu là bạn thân của tôi, mong cậu đừng lấp đá cản con đường tôi đi…!” Cuộc đời mỗi người là những thăng trầm trải dài, nhấp nhô như ngọn sóng, có vui buồn, có nước mắt, có những cảm xúc riêng biệt không thể hiểu rõ nhưng chắc rằng sau những thăng trầm bất trắc, sẽ có một người mà họ không thể nào quên – người quan trọng. Người quan trọng là gì? Bối Nhược Hi ngẫm nghĩ, theo quan điểm của riêng bản thân cô, người quan trọng là loại người được trái tim phân loại riêng biệt, cho dù thời gian có cố gắng lấp liếm, nó vẫn sẽ không phai mờ. Nó sẽ là hành trang mà cuộc đời phải mang theo mãi mãi. Người quan trọng, ba từ này thoạt nghe rất dễ hiểu nhưng muốn quên là điều rất khó khăn. Nghĩ đến nó, con người ta sẽ có cảm xúc rất riêng so với những người bình thường khác, đôi khi nó là động lực, là sự động viên vô hình nhưng đôi khi lại rất đỗi đau lòng và phiền muộn. Người quan trọng, có thể là những người xung quanh bạn: là người thân, là bạn bè, là tri kỉ, là người yêu, là người mình gửi gắm cả đời,…người trao gửi yêu thương. Trong một khoảnh khắc, bạn nhìn thấy tấm hình người xa lạ trên trang xã hội hay bóng người khẽ vô tình lướt qua trên con đường đông đúc, trái tim nổi lên một nỗi niềm xa lạ nhưng ấm áp. Dù không quen biết, dù chưa một lần nói chuyện hay gặp gỡ đời thực, tâm trí vẫn luôn muốn trông ngóng nụ cười ấm áp của họ. Phải chăng họ có thể là người quan trọng? Người quan trọng, không đơn giản là một người, thời gian sẽ dung nạp những bóng hình khác. Ừm, nếu một cuộc sống có rất rất nhiều người quan trọng. Chắc hẳn cuộc sống đó rất ý nghĩa. Người quan trọng, đối với bản thân Bối Nhược Hi, giống với những người xung quanh, cô có rất nhiều: người thân, bạn bè… Nhưng thời gian tàn độc cứ cướp từng người từng người quan trọng của cô. Đau đớn, tiếng khóc xé lòng, nỗi đau mất người quan trọng cô đã từng trải. Hiện tại và tương lai, người quan trọng với cô lại chính là kẻ thù. Vì kẻ thù, mới là người tạo ra mục tiêu sống cho cô. Chiếc xe dừng lại. Tượng Cần xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe cho Nhược Hi. Nhược Hi bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành nơi đây. Hàn Vũ cũng xuống xe, ngắm nhìn thiên nhiên. Tượng Cần mỉm cười, giọng nói hòa vào cùng gió: -Có mệt không? Nhược Hi nhè nhẹ lắc đầu, bước lên trước thưởng thức cảnh đẹp, không quên dặn dò: -Anh cất xe đi.À, nhớ lấy hành lí. Tượng Cần nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo. Trước khi vào xe, giọng nói đáng ghét của Hàn Vũ hí hửng vang lên: -Lấy cho tôi với nhé! Cảm ơn trước Tượng Cần bốc khói, mấy người này thật không có nghĩa khí, sao có thể coi anh như kẻ làm tùy ý sai khiến, thật muốn chọc tức cậu. Hàn Vũ thấy Tượng Cần định phản kháng liền đấy Tượng Cần vào xe, đóng sầm cửa lại, vẫy vẫy tay: -Bạn hiền đi vui vẻ! Tượng Cần tức anh ách nhưng phải làm theo. Chẳng lẽ giữa chốn thiên nhiên đẹp đẽ tự dưng xuất hiện hai tên điên đánh nhau phá rừng phá nước. Đành chịu! Hàn Vũ nhìn chiếc xe khuất trong làn khói, quay lại nhìn bóng lưng Nhược Hi. Bỗng nổi lên thú đùa nghịch, đi đến đằng sau cô, vuốt nhẹ mái tóc óng ả, cười khẽ: -Không ngờ tôi lại có vinh dự được gặp cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng lại không ngờ là vật đã có chủ. Nhược Hi liếc nhìn Hàn Vũ, gạt bàn tay của cậu ta, ánh mắt đầy lẫn tia khinh miệt. Vật đã có chủ? Nực cười, Bối Nhược Hi cô không bao giờ là món đồ thuộc quyền sử dụng của bất cứ người nào, ngược lại, chỉ cô mới có quyền sở hữu người khác. -Anh nên biết giữ phép tắc một chút. Chúng ta không quen nhau mà tôi còn là người sở hữu bạn thân của anh. Vậy nên, đừng dùng những ngón tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi…dù chỉ là một sợi tóc. Hàn Vũ có chút bất thần nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Giọng điệu của cô ta quá đỗi ngang ngược rồi. Ý của cô ta là gì chứ, cho rằng cậu đang thừa nước đục thả câu, dụ dỗ người yêu của bạn thân cậu sao? Vô lý hết sức. Hàn Vũ lắc đầu, thật không ngờ Tượng Cần lại có thể chọn cô ta.Cho dù là trai tài gái sắc, cũng không thể chấp nhận tính cách phách lối của cô ta. Phải chăng vì lí do cậu ta ít tiếp xúc với người khác nên nhất thời mù quáng đâm đầu vào ngõ cụt? -Nếu tôi đã xúc phạm cô vậy mong cô rộng lòng bỏ qua. Nhưng cô có cần nổi nóng với tôi vậy không? Cô rất xinh đẹp nhưng cái ăn nói của cô chẳng làm người khác hài lòng tẹo nào. Phía xa, những chiếc xe ô tô đèo hàng trăm học sinh sắp đến nơi. Nhược Hi giương đôi mắt thách thức về phía Hàn Vũ, nói rồi bỏ đi: -Không cần anh bận tâm. Hàn Vũ dửng dưng nhún vai. Cậu cũng không phải là tên vô duyên thái quá mà soi xét người khác nhưng trong lòng cậu có cảm giác không lành, nhất là đối với cô gái trước mắt. Nhưng nếu cô ta nói không cần cậu bận tâm, được thôi, phải ra nâng cao tình cảm với mấy em học sinh nữ nữa chứ. Nhược Hi đi được vài bước, quay người nhìn Hàn Vũ đang tám chuyện với mấy học sinh nữ không khỏi cười mỉa, tâm trạng bấy giờ rất thoải mái, thoải mái hơn khi trước vì được chọc giận cậu ta một lần. Tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ bất cần đời, nhưng cái ánh mắt nghi ngờ của cậu ta dành cho cô lại thể hiện rõ mồn một. Sắp có kịch hay để xem rồi đây. Ở nơi gửi xe, Tượng Cần chán nản khi nhìn thấy một đống hành lí của hai người cộng vào. Cậu nhìn xung quanh, vắng lặng như tờ. Nghĩ một lúc, ai oán chẳng lẽ phải vác lên một đống đồ này sao.Nụ cười bỗng vẽ lên trên khuôn mặt, Tượng Cần đắc chí lấy chiếc điện thoại trong túi. Sao đến những phút bế tắc, cậu lại quá đỗi thông minh như vầy. Tượng Cần cười sung sướng một lúc, bàn tay di chuyển trên màn hình. Tối om. Tượng Cần cứng đờ người, bật nguồn mấy lần mới nhớ đến hôm qua do hí hửng chuẩn bị đồ nên quên mất nạp pin điện thoại. Ôi mẹ ơi, có phải số con nó quá hẩm hiu rồi không. Lần này thực khóc không ra nước mắt. Nuốt sự tủi nhục vào lòng, Tượng Cần lấy từng chiếc túi nặng trịch vác lên vai. Hai con người kia là lợn sao trời! Nhược Hi dõi mắt nhìn cảnh tượng Tượng Cần bấy giờ. Một đại thiếu gia họ Lý mà phải hạ mình làm công việc hạ đẳng, chắc rất mất mặt a! Nhược Hi vụng miệng cười, tiến đến gần Tượng Cần, giúp Tượng Cần cầm một số đồ. Tượng Cần ngạc nhiên, vội lấy lại đồ: -Không được, việc này là của đàn ông. Em không được đụng vào! Nhược Hi đưa tay lau mồ hôi trên trán Tượng Cần, mỉm cười nhẹ nhàng: -Để em. Anh vất vả rồi. Trái tim Tượng Cần chốc chốc lại đập nhanh rộn ràng. Lí trí cũng vì vẫy mà tan chảy.Cậu thả đống đồ xuống, tay chạm lên ngực trái.Thứ bên trong nó đập mạnh quá! Con ngươi nhìn chằm chằm cho đến khi giọng nói của Nhược Hi đưa hồn cậu về thể xác: -Anh làm gì mà đứng thừ người ra đấy. Mọi người tập trung điểm danh hết rồi đấy. Tượng Cần nghe vậy vội vã vơ lấy đồ, chạy đến bên Nhược Hi.
|
Chương 10 ( tiếp) -Tất cả học sinh trường Bạch Vĩ thân mến. Để tạo điều kiện giúp các em vui chơi giải trí, thư giãn sau kì thi miệt mài, nhà trường đã quyết định tài trợ cho các em xuất cắm trại miễn phí và đã được tất cả học sinh ủng hộ. Bây giờ các em có thể tự do vui chơi thỏa thích nhưng những chỗ cấm như khu vườn phía Đông thì không được nhé vì rất dễ bị lạc, việc tìm sẽ rất khó khăn. Nhưng trước hết, theo quyết định thảo luận của tất cả giáo viên, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa học sinh các lớp trong một khối, nhà trường quyết định sẽ tổ chức bốc thăm giữa các lớp trong cùng một khối. Sẽ có các con số tương ứng, học sinh nào bốc vào số 5 thì sẽ vào nhóm số 5. Các em hiểu chưa? Nếu phát hiện học sinh không làm theo lập tức về nhà! Nhược Hi cau mày, cái trường này cũng thật lắm trò. Cái gì mà nâng cao tinh thần đoàn kết chứ? Quá vô vị. Từng tốp học sinh lần lượt bốc thăm. Nhược Hi nhìn sơ qua rồi mới dám bốc một tờ giấy. Số 21. Cô nhìn xung quanh, cầm đồ đến biển số 21. Tượng Cần thấy Nhược Hi đi đến nhóm số 21 liền hỏi thăm từng người một, cũng may có người chịu đổi cho cậu. Sau đó mới thong thả đi đến biển số 21, giả vờ ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Nhược Hi: -Nhược Hi? Em ở nhóm số 21 à? Thật trùng hợp. Nhược Hi khinh bỉ nhìn Tượng Cần. Có ai không thấy được cảnh cậu ta đi khắp nơi đổi số chứ. Đúng là muốn diễn cũng đừng “vạch áo cho người xem lưng”. Ngay sau đó, một bóng hình dường như quen thuộc bước đến. Nhược Hi cũng lấy làm ngạc nhiên khi An Nhã cùng ở nhóm, ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài. An Nhã cười hồn nhiên: -Lớp trưởng, cậu cũng ở đây sao? Cả Nhược Hi nữa, hạnh phúc quá à! Lời nói vừa dứt đã thấy hai bóng người không dứt đi tới. Và dĩ nhiên, không ai khác chính là chị em đỏng đảnh Cao Vũ Trân và Hạ Ninh. Nhược Hi cau mày liên tục, không tin nổi lại có “nghiệp duyên” như thế. Chị em đỏng đảnh ở đây nhất định sẽ không để cho cô yên. Còn chưa nhắc đến vụ đánh nhau khi trước, có lẽ cơ hội để hai chị em xả giận là thời điểm này. Theo sau sát chính là cô bạn Nhã Phương cùng lớp. Toàn những thành phần cô không muốn gặp cứ lần lượt xuất hiện trước mắt thế này? Nhược Hi khẽ cười, đúng là “ghét của nào trời trao của nấy” -Vậy là đủ rồi đúng không? Nào, bắt tay vào dựng lều đi mấy bạn! An Nhã nhanh nhảu lấy đồ nghề được đặt sẵn ở đây, suy ngẫm định làm thế nào thì giọng nói Tượng Cần vang lên: -Chưa đủ. Còn một người nữa. -Ai nữa vậy anh Tượng Cần? Cao Vũ Trân đi đến bên cạnh Tượng Cần, giọng nói nũng nịu. Nhược Hi nhìn xuống cánh tay trần trụi của mình, da gà nổi lên hết rồi. Tượng Cần thở dài, lắc đầu định nói nhưng giọng ai đó hiên ngang chen vào: -Là tôi. Tượng Cần quay người, tròn xoe mắt nhìn Hàn Vũ. Khuôn mặt méo mó như chột dạ điều gì đó. Hàn Vũ đút tay vào túi quần, cười đểu với Tượng Cần: -Không phải cậu ở nhóm 15 hả? Rốt cuộc lại thành nhóm 21 vậy? Tượng Cần cười gượng gạo. Trong lòng thầm khóc, đúng là xui không sao tả nổi! …Trước đó 15 phút… -Ê! Cậu ở nhóm nào vậy? Tượng Cần trông thấy Hàn Vũ định lén đi nhưng bị bắt tại trận đành quay người đáp lễ: -Tôi…tôi ở nhóm 15 - Vậy hả? Tôi đi bốc thăm đây. Chút nữa gặp lại. Tượng Cần gật đầu, ờ có lễ. Bàn tay đầy mồ hôi ướt nhẹp giấu tờ giấy ghi số 21 nhăn nhúm. Hàn Vũ đến hộp bốc thăm. Tay loạng choạng bốc tờ giấy nào đó. Số 15. -Ồ Hàn Vũ cười vui vẻ nhưng nhớ lại khuôn mặt lo sợ Tượng Cần khi đó. Chắc không muốn cậu ở cùng nhằm phá vỡ mối tình đẹp của cậu ta đây mà. Nghĩ vậy, cậu vứt tờ giấy vào trong hộp, lấy ra tờ giấy khác và đến hiện tại là ai oán như thế này đây. Tượng Cần e dè, không biết giải thích với người bạn thân chí cốt. Do cậu sai, cậu không nên nói dối để rồi nhận được cái kết đắng lòng như vậy. Hàn Vũ bá vai Tượng Cần rồi lại nhìn về hướng Nhược Hi, trông thấy gương mặt chẳng đỗi vui vẻ của cô. Cậu véo má Tượng Cần, cười lớn, không ngờ Tượng Cần lại nói dối cậu chỉ vì một cô gái quen không lâu. Điều này chứng tỏ, cô gái đó rất quan trọng đối với Tượng Cần. Ngước nhìn ánh mắt đầy tội lỗi của Tượng Cần, Hàn Vũ cũng chẳng muốn để trong lòng làm gì, việc này không quá to tát, cũng như không đáng để rạn nứt tình bạn của hai người. -Hàn…Hàn Vũ, thực xin lỗi. Hàn Vũ đập mạnh vào vai Tượng Cần, khách khí: -Xin lỗi chuyện gì chứ, cậu có làm sai chuyện gì đâu. Chuyện nhỏ nhặt như vậy không nên để trong lòng, không đáng…không đáng Hàn Vũ lẩm bẩm từ “không đáng” vài lần. Tuy không nói nhưng trong lòng cậu cũng có đôi chút thất vọng. Hàn Vũ ngước lên nhìn trời xanh thở dài, tình yêu đúng là cực hình, đẩy con người ta vào hết ràng buộc này đến ràng buộc khác, bắt họ làm theo thứ họ không muốn hay không bao giờ nghĩ tới họ có thể làm như vậy. An Nhã nhìn đồng hồ, hét lên: -Ôi mẹ ơi! Còn 15 phút nữa họ sẽ đi kiểm tra lều trại đấy. Mọi người còn đứng đấy làm gì, bắt tay vào công việc thôi. An Nhã và Nhã Phương nhanh chóng lấy dụng cụ, phân chia công việc cho mỗi người. Nhược Hi nhận lấy cây xẻng, ngước nhìn bốn phương ngu ngơ không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cô đi cắm trại nên thực không phải là lỗi của cô nha. Hai chị em đỏng đảnh kia cũng ngơ ngạc không kém, đúng phong thái của tiểu thư cành vàng lá ngọc. Tượng Cần đón lấy cây xẻng trong tay Nhược Hi, mỉm cười: -Để anh. Nhược Hi không suy nghĩ liền đưa không thương tiếc. Trông cách Tượng Cần làm việc rất thành thạo, mấy đứa con gái nhóm gần đấy cũng phải trầm trồ vị thiếu gia đảm việc này. Tượng Cần thầm nổ pháo trong lòng, công sức một tuần mài miệt đêm ngày nhờ bà quản gia dạy cách làm thật không hoang phí. Được thể hiện trước người mình yêu là niềm vui sướng cực kì to lớn đấy nhé. Còn cái tên suốt ngày chỉ biết tán gái, Hàn Vũ kia quẳng việc sang một bên, chạy sang mấy nhóm bên bồi đắp tình cảm với mấy bạn nữ. An Nhã đương nhiên không đồng ý cho những người ăn không ngồi rồi, trước đó đã giơ tay ngáng đường Hàn Vũ ngăn cản sự nghiệp bồi đắp tình cảm của cậu ta, gầm gừ: -Này tên kia, cậu định trốn việc đi đâu hả? Có biết là còn mấy phút nữa trường sẽ đi kiểm tra không tên vô dụng? Tôi không cho cậu đi đâu hết. Ai ngờ, tên kia còn mặt dày mày dạn, hùng hổ nói: -Cô cũng biết là sắp hết thời gian sao còn phung phí thời gian cản đường tôi? Này tiểu thư, cô cũng biết tôi là tên vô dụng nên chỉ biết phá chứ không biết làm. Cho nên, mong tiểu thư hãy tránh đường. Ai ngờ, An Nhã cũng hùng hổ không kém, hét vào mặt tên kia: -Tên vô dụng nhà anh không có tay à? Hay chỉ có đầu óc bã đậu thôi? Đàn ông con trai mà ẻo lả suốt ngày đi tám chuyện như mấy đứa đàn bà. Việc nặng nhọc vứt cho phụ nữ chúng tôi, anh thật không có nghĩa khí. Ai ngờ, tên kia cũng không chịu thua, dù bị chửi te tua cũng không hề tức giận mà còn lấy trò là trò vui: -Không sai, tôi là loại đàn ông như vậy đấy? Cô có ý kiến không? Cô chỉ sai một chỗ, đầu óc tôi không phải chứa bã đầu. Nó thông minh hơn cô tưởng đấy. Bề ngoài tôi muốn gia tăng thêm tình đoàn kết giữa các lớp, thực chất, tôi đang cố gắng khiến nhóm khác mất tập trung, không trở tay làm kịp. Như vậy, nếu nhóm mình có làm được đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không thiệt thòi phải không? -Anh…xảo biện. Hàn Vũ cười đắc thắng, cậu lướt qua người An Nhã,tiếp tục sự nghiệp của mình. An Nhã tức anh ách, tức tối nghiến răng kèn kẹt, bực mình lao đầu vào làm. Hai chị em nhà đỏng đảnh kia cũng bực bội không kém, Hạ Ninh bĩu môi: -Gì mà khiến nhóm khác mất tập trung chứ? Mấy nhóm đó đã xong từ lâu rồi, đúng thật là…mấy đứa ngu như An Nhã kia cũng là vô dụng, có thế mà cũng bị lừa. Vũ Trân cau mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu: -Hàn Vũ thật là, hotgirl ở ngay trước mắt mà cứ thèm mấy đứa xấu xí không đâu vào đâu. Bực mình không hà! Bỗng cái xẻng trước mắt khiến hai cô nàng giật thót, An Nhã bước lên trước, hét ầm lên: -Mấy cô có định làm việc không? Hay chút nữa muốn bị phạt đi leo núi hả? -Bỏ ra đi. Bẩn thỉu quá! Vũ Trân ôm ngực thở phào, tức giận nhìn An Nhã, nắm lấy cái xẻng thách thức: -Cô đừng tưởng mỗi cô làm được mà phách lối. Chống mắt lên mà xem. Hạ Ninh mở to mắt hết cỡ nhìn Vũ Trân xới từng miếng đất, đôi môi mím lại, cầm lấy cái xẻng còn lại, hùng hổ bước ra: -Được, để em giúp chị. An Nhã chống mắt dõi theo từng hành động của hai chị em đỏng đảnh, nỗi tức giận cứ ngày một tích tụ và tăng lên: -Dừng lại cho tôi. Mấy cô có biết cầm xẻng không hả? Xới đất tung tóe thì chút nữa ai phải đắp vào đây. Dừng ngay và luôn. Vũ Trân và Hạ Ninh giật mình thả cái xẻng xuống đất, mặt mũi tèm len nhìn An Nhã. Mọi người xung quanh xúm lại cười, đúng là đại tiểu thư chính hiệu. An Nhã thở dài, sao trên đời toàn những người phá phách vậy nè, cô phải làm sao đây? Cô thật sự khổ sở. -Mấy người…không phải làm nữa. Đi ra lấy tấm trải buộc vào cột cho tôi nhờ. Vũ Trân và Hạ Ninh xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Nghe lệnh mới của bà chằn An Nhã vội lẩn lấy tấm trải buộc vào cột. Xong một hồi say xưa vất vả, cuối cùng hai chị em đỏng đảnh cũng làm xong, vội khoe chiến tích: -Chúng tôi làm xong rồi. Việc này dễ quá, phẩy tay là xong. An Nhã nghe vậy cũng thầm mừng, hai người này ít ra còn được việc chứ không như tên vô dụng kia, nhưng kết quả vừa quay đầu nhìn, chỉ số tức giận như muốn phát nổ: -Ôi mẹ ơi! Có mỗi việc dễ như vậy mà hai cô làm cũng không xong à, tự nhìn thành quả của mình đi. Vũ Trân và Hạ Ninh quay đầu nhìn, trên trán xuất hiện mấy vạch đen ngòm. Không chỉ trải ngược mà còn rất méo mó nữa. Lần này muốn độn thổ thật rồi. Hàn Vũ đứng từ xa thấy mỗi việc nhỏ con mà mấy người kia làm cũng không xong, dùng nụ cười hớp hồn dụ dỗ mấy thiếu nữ, nhờ họ sang làm giùm. Ngay lập tức, một đống nữ sinh liền chạy đến nhóm 21, mỗi người một việc nhanh chóng thu xếp gọn gàng. Năm phút sau, một cái lều trại đẹp tuyệt mĩ hiện lên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhóm 21. Hàn Vũ cười khì khì: -Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lần sau sẽ đền đáp. Mấy cô gái hét lên vui sướng, đôi mắt phóng ra những hình trái tim về hướng Hàn Vũ. Mọi người dường như mới vỡ lẽ.
|
Sau đó, mọi người cất đồ vào trong lều trại. Các nhóm xung quanh cười nói rôm rả cả một vùng trời bao la, có thể thấy tinh thần đoàn kết giữa các học sinh làm ban giám hiệu rất hài lòng. Tuy nhiên, riêng nhóm 21 lại trầm uất hơn hẳn. Thực đơn món ngon bày sẵn trước mắt. Sau buổi làm vất vả tấm tắc mồ hôi, An Nhã và Nhã Phương bao giờ cũng là người tự nhiên nhất, gắp thức ăn lia lịa. Thỉnh thoảng, An Nhã gắp thức ăn vào chén Nhược Hi nhưng cũng cảm thấy không ổn, gắp bừa món nào đó vào chén Nhã Phương. Nhược Hi nhìn đống thức ăn lấp đầy cái chén, tay cầm đũa san sẻ sang chén của Tượng Cần. Tượng Cần mỉm cười thích thú cũng gắp lại cho Nhược Hi. Để lại An Nhã ôm cục tức to đùng trong lòng. Vũ Trân rất ngứa mắt, vội gắp thức ăn cho Hàn Vũ: -Anh ăn đi. Món này đích thân em làm đấy. Nào ngờ, Hàn Vũ không thèm để tâm, vẫn dám mắt lên Nhược Hi, nghiêng mày trầm tư suy nghĩ. -Hàn Vũ…Hàn Vũ Vũ Trân lay mạnh vai Hàn Vũ khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh ngờ nghệt hỏi: -Chuyện gì? Vũ Trân đưa cái chén trước mặt Hàn Vũ, giọng điệu nũng nịu: -Anh suy nghĩ gì vậy? Mau ăn đi không thức ăn nguội hết là không ngon đâu. Món này em tự tay làm nên anh phải ăn hết đấy. Hàn Vũ nhận lấy chén, định ăn một ít nhưng cái cảm giác lạ lẫm trong lòng khiến cậu không hề muốn chạm đũa. Nhược Hi chạm vào ánh mắt đầy phức tạp của Hàn Vũ, nhếch môi cười đắc chí, ánh mắt như muốn nói: “Tượng Cần đã vứt bỏ anh rồi.” Hàn Vũ nhíu mày, chăm chú nhìn những động tác thân mật của hai người kia. Bỗng nảy sinh những vấn đề mà cậu thật sự muốn biết, thân thế của cô gái tên Bối Nhược Hi kia là sao? Cô ta tiếp cận Tượng Cần có mục đích riêng gì chăng? Vì tài sản hay vì đích thực cô ta có tình cảm với Tượng Cần? Hàn Vũ cậu thực sự rất đau đầu. Tượng Cần nắm tay Nhược Hi cùng đi ra ngoài. Hàn Vũ thấy vậy liền bỏ chén xuống, vẫn điệu bộ ngạo mạn ra ngoài. An Nhã nhăn mặt, thái độ của tên Hàn Vũ rất lạ lùng, cậu ta phát giác được điều gì rồi, cô rất muốn đi theo nhưng lại sợ có người nghi ngờ, vô cùng sốt ruôt và lo lắng cho Nhược Hi. Cô nắm chặt tay, thầm cầu nguyện trong đầu. Gió trời lồng lộng khuấy động cái lạnh chứa chan. Cảnh vật ở đây rất đẹp, đẹp đến nỗi xao xuyến lòng người, tựa như một bức tranh cổ xưa phác họa dưới ngòi bút điêu luyện. Nhược Hi ngắm nhìn từng lớp bức tranh đến lớp bức tranh khác, trải qua con đường đầy lá vàng mùa thu, tiếp đến con đường reo rắt những cánh hoa la đà rơi bên hiên. Nhược Hi thốt ra cảm nhận thật trong lòng mình: -Đẹp quá! Tượng Cần hài lòng gật đầu: -Ừm. Cảnh đẹp tựa phù du,so với những viễn cảnh mĩ lệ hư ảo trong game hành động vẫn phải cân đo lượng sức với sự hoàn hảo nơi đây.Điều đặc biệt trên hết là nó không hề cần sự giúp đỡ của nhân tạo. Tất cả, đều là món quà to lớn thiên nhiên ban tặng cho con người. Nhược Hi đứng trên chiếc cầu nhỏ, tỏa ánh nhìn đi mọi nơi. Hít sâu bầu không khí, tiếng chim hót, tiếng suối chảy rì rầm nghe sao êm tai quá. Cô mỉm cười nhẹ, dù cho gặp bao nhiêu trắc trở cuộc đời, chỉ cần được đứng ở đây, ngắm nhìn cảnh thiên tựa tranh vẽ, thật không uổng phí một đời người. -Nơi đây thật sự rất đẹp. Bởi vậy, nó sẽ trở nên hoàn mĩ khi có sự góp sức của một tiếu mạo xinh đẹp. Bối Nhược Hi, chính là em. Nhược Hi ngẩn người đôi lát, giương đôi mắt nâu nhạt về phía Tượng Cần. Gương mặt cậu ấy tĩnh lặng như ngọn nước, sóng mắt ôn nhu, các đường nét tinh tế khiến đối phương khó lòng tránh khỏi động lòng trắc ẩn. -Tượng Cần, hình như anh bị lây nhiễm cách nói của Hàn Vũ rồi! Điều này làm em lo lắng đấy! Không sao, thỉnh thoảng nói những lời đường mật, em sẽ không cảm thấy cuộc nói chuyện của mình bớt thiếu muối. Tượng Cần cười mỉm, ôm lấy Nhược Hi từ phía sau, áp vào đôi má mũm mĩm, giọng nói tựa cơn gió se ấm trái tim: -Đúng là anh không hiểu phụ nữ bằng cậu ta. Không lẽ cậu ta nói những lời đường mật vừa rồi, em cũng sẽ cảm thấy vui? Nhược Hi đặt tay áp tay Tượng Cần, nghiêng đầu cọ mũi vào mũi cậu, thành thật nói: -Em sao? Có lẽ…cảm thấy rất muốn ói. Bản thân Tượng Cần rất hài lòng với đáp án vừa rồi, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, hạnh phúc trỗi dậy mãnh liệt: -Bối Nhược Hi, em không thể ngừng ngọ nguậy trong trái tim anh được sao? Nhược Hi yên vị trong hơi ấm của Tượng Cần,ánh mắt cụp xuống, bất giác dấy lên nỗi man mác khó tả. Nếu một ngày anh nhận ra cái thứ tình yêu anh cho là kho báu đó, lại là bùn lầy tối thăm thẳm, liệu anh còn can đảm trao tình yêu cho một người con gái tuyệt tình như em lần nữa không? Từ đằng xa, ánh nắng ban mai chiếu xuống bóng người đang di chuyển trên mặt đất. Chậm rãi như đang lo sợ một điều gì đó. “1…2…3…1…2…3 Thông báo, tất cả học sinh trường Bạch Vĩ tập trung đốt trại à quên tập trung đốt lửa ăn mừng.” Màn đêm vội vàng buông xuống, giữa cái tiết trời lành lạnh, tiếng loa phát thanh vẫn buông lên không dứt. Hòa vào không khí tưng bừng rộn rã, Tượng Cần nắm chặt tay Nhược Hi, chen chúc trong đám đông nhộn nhịp. Mấy cô nàng lớp khác mắt trái tim hơn hớn xum vầy quây quần bên Tượng Cần, ríu rít mong được sự chú ý của cậu. Bàn tay nới lỏng dần, rồi mất hút lúc nào không hay. Tượng Cần lo lắng kiếm tìm bóng hình Nhược Hi, rốt cuộc vẫn không thể giữ chặt cô ấy bên mình. Nhược Hi cau mày nhìn An Nhã, trầm giọng: -Kéo tôi ra đây có chuyện gì? An Nhã cười khúc khích, đặt tay lên vai Nhược Hi, hờn dỗi: -Không thể để em kè kè bên cậu ta mãi được. Phải hưởng chút không khí tự do trong lành chứ nhỉ, phải không em yêu? Nhược Hi khoanh tay trước ngực, thái độ vẫn không thay đổi, dõi theo Tượng Cần đang khổ sở chật vật với đám con gái: -Trong lành? Đứng cạnh chị làm tôi thấy ngột ngạt hơn thôi. An Nhã phồng mã bĩu môi, lần nào muốn đùa với Nhược Hi một chút nhưng đổi lại, cô luôn luôn là người bị hao tâm tổn thọ. -Bối Nhược Hi, em thật không có khiếu hài hước. Nhược Hi nhún vai, nụ cười lấp ló trong màn đêm: -Nói chuyện với chị cũng thật thiếu muối. An Nhã cuối cùng cũng giơ tay chịu hàng: -Thôi thôi…cho chị xin. Vào vấn đề chính, có vẻ như tên Hàn Vũ đã nghi ngờ em thì phải, buổi chiều lúc em cùng Lí Tượng Cần ra ngoài, hắn cũng lấy cớ ra ngoài theo. Bề ngoài như vậy mà cũng không tầm thường. Nhược Hi ngước mắt lên bầu trời đầy ngôi sao lấp lánh nhỏ li ti. Nhớ lại những khi ở nhà, đứng từ căn phòng đơn độc, nhìn lên từ cửa sổ, tuy không nhiều sao như nơi đây nhưng vẫn rất đẹp, cô thường tự hỏi, không biết ba má cô là ngôi sao nào nhỉ? Là ngôi sao này hay ngôi sao kia? Nhưng không sao, chỉ cần cô biết, hai người vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cô là quá tốt rồi. Mọi người quây quần bên nhau, ngọn lửa phập phừng cháy mạnh mẽ xé tan bóng tối bao quanh, sáng rực cả một vùng trời. Những con gà quay, bắp ngô nướng lần lượt cho ra sản phẩm ngon lành bổ béo. Tượng Cần thổi thổi con gà quay trên tay, sau đó mới đưa cho Nhược Hi ngồi bên cạnh. Nhược Hi mỉm cười nhận lấy, xé những miếng thịt thơm phức bón cho Tượng Cần. Cái cảnh tượng lãng mạn đập vào mắt bao người khiến bầu không khí u ám vây quanh hai người. An Nhã thở dài ngao ngán, ra vẻ như đang nói với con gà quay trên tay cả mình: -Thật là…ngồi cạnh đôi trai tài gái sắc không thấy tự ti mà chỉ thấy u ám lây sang cả mình. Đúng là bất công! Giữa làn khói nghi ngút thăm thẳm, Nhược Hi làm bộ giống An Nhã, cười cười: -Xéo ra chỗ khác ngồi đi. An Nhã bĩu môi, hậm hực ăn. Tâm trạng không tốt nên đến miếng thịt gà cũng không ngon. Nhược Hi liếc nhìn An Nhã một cái, cau mày quay sang những ánh mắt ghen ghét xung quanh. Cái trừng mắt của cô hiệu quả tức thì, những ánh mắt đó liền chuyển hướng nhìn nhưng đôi lúc vẫn lén nhìn trộm. An Nhã bỗng thấy là lạ, áp lực xung quanh giảm biến tức thì, mọi người cũng không dám bàn tán. Lấy làm ngạc nhiên quay sang Nhược Hi, cô ấy vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Tượng Cần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bấy giờ, Đồng Đồng – trưởng hội học sinh hùng hổ đứng lên, trên tay cầm mic, vui vẻ phát biểu: -Mọi người, mình có ý kiến như vầy nè. Để gia tăng thêm náo nhiệt cho đêm nay, có bạn nào tình nguyện lên hát một ca khúc không ạ? Mọi người hứng khởi nhìn nhau, đun đẩy nhau lên nhưng rốt cuộc vẫn không một cánh tay nào giơ lên. Đồng Đồng nhăn mặt, tỏa sát khí làm người xung quanh không dám ngẩng đầu. Một cánh tay phía dưới giơ lên. Đồng Đồng hồ khởi, ngay lập tức lấy lại vui vẻ, nói: -Được! Đã có một cánh tay giơ lên. Mọi người hãy vỗ tay cùng mời bạn ấy lên biếu diễn. Bóng dáng cao to đứng lên trong màn đêm. Nhược Hi ngạc nhiên. Tượng Cần đứng dậy, nhìn Nhược Hi mỉm cười mới rời đi. Tất cả học sinh đều vỗ tay to đùng đùng, thấp thoáng còn tiếng huýt sáo cổ vũ. Đồng Đồng cười đến mang tai. Chuyện lạ Việt Nam à nha, tối nay có một tiểu tử nổi tiểng nhát gan dám hát trước tập thể bao người. Đáng mong chờ! Tượng Cần nhận lấy mic từ Đồng Đồng, ra hiệu bắt đầu. Tiếng nhạc du dương nổi lên, mọi người đều im lặng hướng mắt mong chờ. Tượng Cần đưa mic lên, bất đầu cất tiếng hát: “Tình yêu đến khi câu chuyện của chúng ta vừa bắt đầu Từng câu, từng chữ được anh viết ra trong chương tình cảm đó Anh muốn vì em lưu giữ khoảnh khắc đẹp này Lặng lẽ bên cạnh em mà chờ đợi Tình yêu này quá đẹp khiến em không thể do dự Trái tim anh có thể lấp đầy tất cả chỗ trống Tình yêu như lời hứa của gió Lời hứa theo gió là mãi mãi Hoàn toàn không bịa đặt Khi anh nhìn sâu vào đôi mắt em Có lẽ em sẽ thấy Hạnh phúc luôn lặng lẽ bên cạnh mình…” Nhược Hi ngồi im, hướng ánh mắt nhìn Tượng Cần. Hai ánh mắt chạm nhau, trên gương mặt người con trai đẹp đẽ ấy, là sự hạnh phúc vô bờ, là những dòng tâm sự như muốn nhắn gửi đến người con gái, là một lời hứa trọn đời trọn kiếp không bao giờ đổi thay…một tình yêu vạn kiếp bất phục. Trái lại, Nhược Hi lại không có một chút biểu cảm, ngồi lặng im như pho tượng. Bỗng chốc, hai bàn tay nắm chặt, run rẩy. Không hiểu sao, những câu hát đó cứ thẳng thừn đâm vào trái tim cô không do dự khiến nó rỉ máu. Nhược Hi ôm chặt lồng ngực đau nhói, thở dốc chạy vào lều trại. Cô vội vàng lấy chai nước lọc trong túi, nuốt những viên thuốc đắng ngắt vào miệng. Ngay sau đó, Tượng Cần hốt hoảng chạy vào, ngồi xuống bên cạnh Nhược Hi, lau giọt mồ hôi tấm tắc chảy trên trán: -Nhược Hi, em sao vậy? Có phải có vấn đề gì không? Không được, để anh đi gọi thầy cô. Ngay lúc cậu vừa đứng dậy, một bày tay non nớt dồn hết sức lực nắm lấy bàn tay của cậu. Cậu quay người, ôm lấy cơ thể yếu ớt, nghe những lời thì thào của cô: -Em không sao. Đừng đi đâu cả, ở lại với em một lát. Tượng Cần lo lắng gật đầu, để Nhược Hi dựa vào người mình, vỗ nhẹ vào vai cô. Hơi thở Nhược Hi đều đều, dường như đã chìm vào cõi mộng say. Tượng Cần mỉm cười, cô nàng này đúng là lúc nào cũng ngủ được. Bàn tay chạm nhẹ lên gò má trắng mịn, sau đó khẽ vuốt những lọn tóc lởm chởm. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không tin nổi ông trời đã trao tặng món quà cực phẩm cho cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt này, bất chợt nhưng nhẹ nhàng như gió. Một người đã sống được năm mười bảy năm, ít ra sẽ có những mối tình bay bổng, Lí Tượng Cần cậu cũng vậy, trải qua muôn vàn sóng gió, rạn nứt rồi lại hàn gắn nhưng chưa bao giờ cảm thấy sâu sắc với một người con gái như hiện tại. Lần đầu tiên, cậu mới hiểu cảm giác lo sợ tột độ, chỉ cần khoảnh khắc lạc mất bàn tay cô, không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi có khi nào là lạc mất mãi mãi? Duyên tình đứt từ đây, mãi mãi không tương phùng? Lần đầu tiên, cậu mới hiểu cảm giác lạc lõng, là sự bất lực khi không có can đảm kéo cô từ người đàn ông khác về bên cạnh mình, là sự phiền muộn không dứt khi nhận ra, bản thân cậu hiểu cô thực rất ít ỏi, mập mờ không tài nào nắm bắt trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên, cậu mới hiểu cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng, trái tim đập luôn hồi khi trông thấy hình bóng quen thuộc. Hạnh phục đôi khi đơn giản lắm, chỉ là một biểu hiện ân cần chăm sóc, một lời nói động viên nỗ lực, một nụ cười xóa tan bao buồn phiền… “Bối Nhược Hi, ba từ này có gì hay khiến anh gọi mãi không chán nhỉ? Ngày đầu gặp em ở công viên, anh bắt gặp một gương mặt rất xinh xắn nhưng điều đó không khiến anh lay động, sau khi cho bầy chim ăn xong, em lặng lẽ nhìn chúng bay đi tìm mồi khác không nói một lời. Ánh mắt em đăm chiêu lên bầu trời thăm thẳm, em vẫn đứng đó, như một pho tượng hoàn mĩ. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác không nỡ khi bắt gặp dáng vẻ tràn ngập cô đơn của một cô gái. Về sau cảm giác đó cứ ám ảnh anh mãi. Lần thứ hai, anh lại được gặp em, nhưng trong hoàn cảnh rất đặc biệt, em là học sinh mới của lớp. Anh cũng không tin nổi. Thế này có được gọi là nhân duyên hữu tình không nhỉ? Trông thấy em nói chuyện cùng với người đàn ông khác, anh lại không vui, rốt cuộc lấy cớ để em làm bạn gái của anh. Anh thừa nhận anh hơi tiểu nhân một chút nhưng anh không hối hận. Bối Nhược Hi, em dám đặt niềm tin vào anh, dựa dẫm anh cả đời không? Anh không đảm bảo sẽ cho em một sống sa hoa mĩ miều không lo nghĩ, nhưng anh dùng cả tính mạng hứa với em, sẽ luôn đến bên cạnh em khi em cần, bảo vệ em trọn đời trọn kiếp. Haizzz, có tên nào đêm khuya vắng vẻ ngồi nói một mình như anh không? Bối Nhược Hi, em không thể khiến anh ngừng ngốc nghếch được hả? Em phải chịu trách nhiệm đấy.” Tượng Cần ngắm nhìn con sâu bé bỏng trong lòng mình, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt mĩ, khẽ thì thào: “Đừng rời xa anh, được không?” Giữa đêm, tầm khoảng hai giờ sáng, Nhược Hi cựa mình tỉnh dậy, gương mặt Tượng Cần đập vào mắt, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Tượng Cần. Mọi người đang ngủ yên giấc, cô cẩn thận từng chút một lấy chiếc áo khoác khoác lên người, lặng lẽ ra khỏi lều. Vết tích sau buổi tối hôm qua vẫn còn đó, vài cây củi chưa kịp cháy hết nguội lạnh lê lết dưới đất. Ánh sáng từ những ngọn nến chiếu sáng một vùng trời, không khó cho việc đi lại. Nhược Hi giơ điện thoại trên tay, bấm số của ai đó,di chuyển đến phím gọi, chờ một lúc sau mới có người trả lời: “Vâng, tôi là Bối Nhược Hi, muốn nhờ anh một chuyện.” “Soạt” tiếng động lạ lẫm nào đó vang lên, Nhược Hi quay đầu, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có những chiếc lá khẽ khàng rơi xuống nền đất. Cô đi tiếp, cuộc nói chuyện điện thoại vẫn chưa kết thúc. Sau thân cây đồ sộ, Hàn Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy trông thấy con nhện làm cậu hết hồn chút nữa bị lộ. Đánh thức được vào nửa đêm, Bối Nhược Hi lén lút đi ra ngoài, trong lòng vốn đã sinh nghi ngờ từ lâu, cậu liền bám theo. Nhưng với khoảng cách này không thể nghe cô ta nói. Hàn Vũ theo dõi Nhược Hi được một lúc, vừa ngẩng đầu nhìn cô đã biến mất trong màn đêm từ lúc nào. Hàn Vũ cau mày, nếu bây giờ trở về lều trại có thể chứng minh cô ta lén lút ra ngoài làm chuyện mờ ám, Tượng Cần chắc chắn sẽ nghi ngờ cô ta. Nghĩ vậy, Hàn Vũ liền nhanh chóng trở về lều trại. Nhưng, người tính không bằng trời tính, khi trở về, cậu cả kinh ngạc hết sức, hai con người mở to hết sức như không tin được. Người nằm ở kia, không phải Bối Nhược Hi sao? Tại sao, tại sao cô ta lại có thể ở đây? Không phải chứ, cô ta là thần thánh phương nào à? Hàn Vũ đứng yên hồi lâu, sau đó tiến đến gần Nhược Hi, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Bấy giờ mới chịu tin vào mắt mình, Hàn Vũ đem theo bao nghi vấn chôn sâu vào giấc ngủ. Trên gương mặt người con gái nào, bỗng vẽ ra nụ cười hết sức xảo trá. -Mới sáng ra đã kéo người ta ra đây rồi? Rốt cuộc có chuyện gì mà trông cậu xanh xao thế? Tượng Cần không mấy vui vẻ khi vừa mở mắt đã bị Hàn Vũ lôi ra ngoài, nhưng trông thấy đôi nét xanh xao của Hàn Vũ lại khiến cậu lo lắng. Hàn Vũ hít sâu một hơi ,thở ra, cố gắng trấn tĩnh mình nhớ lại sự việc tối qua, nét kiêu ngạo thường ngày đã biến mất: -Tượng Cần, nghe tôi nói. Cho dù những lời nói sau đây của tôi có tổn thương cậu nhưng đó là do tôi muốn tốt cho cậu. Hiểu chứ? Trông thấy một Hàn Vũ bình tĩnh nói chuyện như vậy, Tượng Cần có chút giật mình, gật đầu ngầm đồng ý. Hàn Vũ lại hít sâu thở ra một lần nữa, tay nắm chặt lấy vai Tượng Cần,dõng dạc nói từng chữ: -Cô gái tên Bối Nhược Hi thật sự là một người không hề đơn giản. Cậu nhất định phải đề phòng. Tuy tôi không biết lí do cô ta tiếp cận cậu có mục đính gì nhưng tôi khẳng định cô ta có vấn đề. Buổi đêm hôm qua, cô ta đã lén lút ra khỏi lều trại nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng rất tiếc tôi không nghe rõ. Tuy nhiên, mọi biểu hiện của cô ta rất đáng ngờ. Bởi vậy, tôi mong cậu hãy nghe lời tôi, bí mật đề phòng cô ta. Tượng Cần nhìn Hàn Vũ hồi lâu, sau đó mới thở dài, cậu không dám tin, bấy lâu nay Hàn Vũ vẫn luôn nghi ngờ Nhược Hi: -Hàn Vũ, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi nhưng cậu không nên nhạy cảm quá. Nhược Hi là người thế nào, tôi tự biết. Tôi thật lòng thật dạ yêu cô ấy, cho dù cô ấy có mục đích, tôi vẫn cam lòng. Điều này cậu phải hiểu hơn tôi chứ? Tôi tin cô ấy, tôi cũng tin cậu. Bởi vậy, tôi không muốn có vấn đề nảy sinh giữa hai người. Hàn Vũ không ngờ Tượng Cần vì yêu một người mà có thể cố chấp đến như vậy, cậu đau lòng, nhưng cậu vẫn không thể nào mở to mắt nhìn người bạn của mình sai rồi lại sai: -Tượng Cần, cậu đừng cố chấp như vậy nữa. Yêu cô ta không có kết thúc tốt đẹp gì đâu. Trên đời có rất nhiều cô gái, điều kiện của cậu cũng không tồi, hà cớ gì phải đâm đầu vào ngõ cụt? Tượng Cần vẫn dứt khoát như cũ, dùng ánh mắt tràn ngập tự tin thuyết phục Hàn Vũ, quyết định của cậu không một ai có thể thay đổi: -Vậy còn cậu? Bề ngoài luôn tỏ ra là một người hào hoa nhưng không phải vẫn đang chờ đợi cô gái đó à? Hàn Vũ, tôi đã mười bảy tuổi, đủ lớn để có trách nhiệm cho những việc mình làm. Nếu là bạn thân của tôi, mong cậu đừng lấp đá cản con đường tôi đi…! Tượng Cần bỏ đi. Hàn Vũ bất lực đập mạnh vào thân cây bên cạnh, cậu nghiến răng: “Rồi sẽ đến một ngày, cậu sẽ biết được ai mới là người thật lòng với cậu.”
|