Tình Yêu Phân Thân
|
|
Tác Giả: Lưu Hàn Thể loại: ngôn tình, hành động
Tóm tắt nội dung: Cô đến bên anh bằng sự thù hân, là hai nhân vật chính trong một kế hoạch hoàn hảo được lập ra từ 5 năm trước. Còn anh yêu cô bằng tấm lòng, một tình yêu son sắc không phải vì nhan sắc hay tiền bạc. Nhưng mối rào cản lớn nhất vẫn cứ dần vun đắp vào tâm hồn cô như một cỗ máy được lập trình sẵn nhiệm vụ thiết yếu. Con đường cô đã chọn, liệu có thể rẽ về 1 lối thoát khác? Người yêu cô, đều vì cô mà chết. Người cô yêu, sẵn sàng giết cô vì người khác. Bởi ngay từ đầu, tình yêu đó không nên nảy sinh và tồn tại. Cô sống vì hận thù, còn anh sống vì người cô hận, liệu còn có thể đến với nhau?
|
Chương 1: Kế hoạch bắt đầu…mục tiêu xuất hiện “Nếu có một ngày em chĩa súng về phía anh ………Thì đó là vận mệnh xô đẩy………” - Nhược Hi? - Gì vậy anh Mạt Dĩnh? - 7h30 rồi - Ờ…- 5 giây sau- Aaaaaaa… Nhược Hi bật dậy như sức bật của lò xo, một mạch lao vào phòng WC. Mạt Dĩnh nhìn theo bóng người của Nhược Hi, bật cười thành tiếng. Nhược Hi một tay đánh răng, một tay cầm lược chải tóc, cất giọng đầy ai oán: - Ao ông ọi e ậy? Ôm ay à ày ầu ên ở ường ới ( Sao không gọi em dậy? Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới) Mạt Dĩnh đi đến bên Nhược Hi, cướp lấy cái lược nhẹ nhàng nói: - Để anh phụ em Từng lọn tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận. Nhược Hi nhìn Mạt Dĩnh trong gương đôi mày thanh tú nhíu lại: - Anh chải tóc y như con rùa, để em tự làm còn nhanh hơn!!! - Đừng khinh thường anh như vậy chứ!!!- Mạt Dĩnh khinh khỉnh Trong chớp mắt, mái tóc đang thả tự do bỗng được buộc gọn gàng. Mạt Dĩnh cười tự mãn như đang chứng minh cho Nhược Hi thấy thành quả của mình. Nhược HI dửng dưng, vơ lấy chiếc cặp đặt sẵn trên bàn, không một lời nào bỏ đi. Mạt Dĩnh nhíu mày, ngày nào cũng phải dậy sớm để gọi oắt con này đi học mà không cảm ơn người ta được một lời. Đành chịu, là anh em ruột với nhau nên cũng dần quen với tính cách “ nắng mặc áo mưa, mưa mặc áo cọc” của cô em gái, Mạt Dĩnh nhún vai về phòng ngủ tiếp. Nhược Hi chuẩn bị vào xe ô tô thì có tiếng hới hải của ai đó vọng lại: - Tiểu thư, cô quên đồ ăn sáng Bà quản gia vẻ mặt vui mừng vì cũng kịp đưa đồ ăn cho Nhược Hi. Vẫn là cái nhíu mày đần quen thuôc, Nhược Hi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lấy đồ ăn sáng và bước vào xe: - Đi đi Xe bắt dầu chạy. Từ dằng xa, bà quản gia cung kính cúi người: - Tiểu thư đi mạnh khỏe Ngồi trên xe, Nhược Hi mở hộp thức ăn bà quản gia chuẩn bị, lại là sandwich. Nhược Hi khẽ nhếch môi, thưởng thức miếng sandwich đầu tiên. Ngọt như sao lại thấy nghẹn ở cổ. Mùi vị quen thuộc nhưng vẫn không thể bằng người đó. Mãi mãi là như vậy. Chiếc xe dừng lại kéo bao cảm xúc Nhược Hi vỡ òa. Nhược Hi mở cửa xe, hít một hơi thật sâu. Bảng hiệu “ Bạch Vĩ” đỏ chót đập vào mắt cô. Tính đến thời điểm bây giờ, đây là ngôi trường thứ tám cô chuyển đến. Nhược Hi bước vàp, học sinh trong trường đang tụ tập đông đủ ở sân. Nhược Hi nheo mắt, con ngươi liện tục đảo bốn phía, cố tìm biển lớp 11a1. Cô thở phào, mỏi mắt mới tìm ra được. Cô rảo bước chầm chậm về phía những thành viên của lớp. Di Tịnh- giáo viên chủ nhiêm lớp 11a1 nhìn thấy Nhược Hi thì vui vẻ đón tiếp: - Em là Bối Nhược Hi phải không? Nhược Hi liếc nhìn người phụ nữ đối diện, khẽ gật đầu. Cô Di Tịnh cười tươi, nắm lấy bàn tay Nhược Hi, kéo cô đến chốn tụ hội đông người đang nói chuyện vui vẻ: - Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của lớp ta, Bối Nhược Hi Cuộc nói chuyện rôm rả chợt ngừng lại, im lặng khiến người khác cảm thấy rùng mình. Nhược HI cảm thấy cô có thể nghe rõ tiếng chim kêu trên trời xanh. “Bốp..bốp” tiếng vỗ tay khuấy động sân trường. Một học sinh nam bước ra khỏi đám đông, đưa tay lên: - Chào mừng gia nhập gia đình 11a1. Tôi là lớp trưởng Lý Tượng Cần, hân hạnh làm quen! Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm. HỌc sinh toàn trường tụ tập thành hình tròn, nuốt nước bọt ừng ực. Đây là lần đầu tiên hotboy của bọn họ bắt chuyện với con gái. Thời gian cứ như dừng lại. Nhược Hi khó chịu lơ đễnh hướng về nơi khác. Cô bước đến bên cạnh Tượng Cần, nói nhỏ vào tai: - Nhảm nhí! Tượng Cần bất động. Đôi tay buông thõng. Mọi Người nhìn nhau ddầy khó hiểu. Phía trên sân khấu, tiếng nói của thầy tổng phụ trách như quả bom hẹn giờ phát nổ: - Về vị trí chuẩn bị khai giảng cho tôi! Học sinh các lớp bịt tai, hỗn loạn chạy về vị trí lớp. Cô Di Tịnh chỉnh đốn lại hàng ngũ cho đều. Tượng Cần ổn định lại tinh thần, ánh mắt lướt qua Nhược Hi, vè vị trí đứng đầu lớp. Nhược Hi ngáp ngắn ngáp dài, cô đeo tai nghe chống cơn buồn ngủ ập đến. Cô đảo tầm nhìn lien tục, con ngươi dừng lại chạm vào cái ánh nhìn đầy nghi vấn của ai đó. Lời nói của Mạt Dĩnh vang vảng bên tai: “ Nhược Hi, kẻ nguy hiểm đầu tiên chính là Lý Tượng Cần”. Nhược Hi lấy trong cặp cuốn sổ, mở trang thứ hai: - Họ tên: Lý Tượng Cần - Tuổi: 17 - Gia thế: Con trai đọc nhất vô nhị của tập đoàn Lý thị Nhược HI cười mỉa, ánh mắt tỏa ra khí lạnh bất thường:” KHông ngờ lại là kẻ đứng dầu của một tập thể sao?” Nhược Hi gấp cuốn sổ, cất vào trong cặp, suy tính một điều gì đó… 2 tiếng cực khổ cuối cùng đã trôi qua… Lễ khai giảng kết thúc, Nhược Hi theo cô giáo đi về ớp học. Theo nghi thức học sinh mới, Nhược HI đứng ngoài cửa lớp chờ cô ổn định lại lớp học. Trong lớp, tiếng ồn ào bị ngưng lại vì tiếng gõ thước của cô Di Tịnh. Tháy cô giáo vẫy tay về phía mình, Nhược Hi bước vào lớp, dừng lại trên bục giảng nhìn xuống. Di Tịnh mỉm cười với đám học trò của mình: - Khi ở sân trường, cô đã giới thiệu bạn với cả lớp mình rồi. Lớp mình tặng bạn thêm một tràng vỗ tay nhé! Dứt lời, cô Di Tịnh vỗ tay đầu tiên, học sinh trong lớp cũng vui mừng vỗ tay theo. Nhược Hi đứng vô hồn như một pho tượng mới tạc. - Nhược Hi sẽ ngồi chỗ nào nhỉ? - Thưa cô, vì bạn là học sinh mới nên hãy để em ngồi cạnh hướng dẫn bạn ạ Tượng Cần đứng dậy nói, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Nhược Hi nhíu mày, lại là trò gì đây? Cô Di Tịnh liếc mắt xem thái độ của Nhược Hi, cô vẫn không nói lời nào. Im lặng là đồng ý, Cô Di Tịnh gật đầu, tỏ vẻ nghe có lí: - Ừm…đúng vậy. Nhược Hi, em xuống ngồi bên cạnh Tượng Cần nhé! Nhược Hi chần chừ một lúc mới nhẹ nhàng bước xuống. Tượng Cần nở nụ cười trìu mến: - Có gì không hiểu thì hỏi mình nhé! Nhược Hi vứt cặp sách xuống, vẫn chỉ im lặng ngồi vào ghế. Cô Di Tịnh gật đầu hài lòng, cầm phấn viết bảng: - Nào, cả lớp mở sách ra học bài. Cả lớp lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nói dịu dàng của cô giáo. Nhược Hi cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, cô quay người nhìn ra cửa sổ, tiếng chim hót sao mà êm tai. Tượng Cần giật mình, tưởng Nhược HI nhìn mình liền đổi tầm mắt sang cô giáo. Nhược HI không nhìn cũng biết, khóe môi cô giật giật, vụ làm ăn đầu tiên thật không khó. “ Reng…reng” Tiếng chuông hết giờ. Học Sinh đứng chào cô giáo, chạy ùn ùn ra khỏi lớp. Nhược Hi cất sách vở, cô nhìn đồng hồ nhăn mặt, đã muộn hai phút rồi. -Chị…
|
Chap 1 (Tiếp) Giọng nói thánh thót phát ra ở cửa lớp. Nhược HI nhanh chóng bước đến cái bóng nhỏ nhắn đó. Chợt thấy chỗ trống bên cạnh mình, Tượng cần nheo mắt, thoắt cái đã không còn thấy bóng Nhược Hi và cô gái đó. Trong nhà WC nữ… - Tịnh Như, em đến muộn 2 phút. - Giám đốc, lớp em ở tầng một mà lớp chị ở tầng năm, bảo em làm sao lên nhanh được! Tha cho em..!- Tịnh Như giả vờ tội nghiệp, nước mắt cá sấu trực tràn trên mi: - Thôi thôi!- Nhược Hi thở dài – Đưa đồ cho chị, kiểm tra xem có người không, khóa cửa vào! - Tuân mệnh!- Tịnh Như vừa chạy vừa cười, ai bảo để cô biết được nhược điểm của NHược Hi cơ, hehe… Tịnh Như dò xét kĩ càng, gật dầu với Nhược Hi khiến cô yên tâm. Nhược HI nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, bắt tay vào làm việc.Nhược HI buộc tóc theo kiểu khác, cố gắng đánh xù nó lên. BÀn tay lấy trong túi một tấm da nhân tạo sần sùi, dán lên khuôn mặt, trang điểm giống như một vết sẹo khủng khiếp, làn da trắng phóc nháy mắt đã bị đẩy lùi bằng lớp phấn. Xong xuôi, Nhược Hi cất đồ vào trong túi, bước ra ngoài. Tịnh Như tuy đã nhiều lần thấy Nhược Hi hóa trang nhưng cũng không khỏi giật mình. Đúng là xấu thậm tệ mà! Tịnh Như nặn ra một nụ cười, tấm tắc khen ngợi: - Giám đốc à, trông chị “ xinh” hơn thường ngày đó! Nhược Hi nhếch mép. Hai người lén lút rời khỏi. …***… - Chỗ nào vậy? Trong chốn căn- tin đông ngùn gnutj người, Nhược Hi không khỏi khó chịu. Tinh Như kéo cô vào căn – tin số ba. Khó khăn lắm mới chen được, trên đường đi còn bị mọi người xỉa xói về nhan sắc của NHược Hi. Tịnh Như thở phào, đưa Nhược Hi ra mắt chủ quán: - Đây là người mà tôi đã nói hôm qua. Cứ theo kế hoạch mà làm. Nên nhớ, làm tốt thì được nhiều lợi, còn thất bại hoặc để lọ tin tức thì…- Ánh mắt Tịnh Như trở nên u ám khiến tên chủ quán rùng mình: - Vâng… vâng…tôi rõ rồi Tịnh Như gật đầu, quay người cười với Nhược Hi rồi bỏ đi: - Chị ở lại vui vẻ nhé! Pye..pye Chị? Vậy cô gái xấu xí này còn “to” hơn Hiệu Tiểu thư kia sao? ( hiệu tịnh như) Tên chủ quán thẫn thờ, không hiểu mình đã làm được việc tốt già mà toàn gặp quý nhân thế này? Thấy đối phương “ám binh bất động”, Nhược HI cau mày: - Bây giờ tôi phải làm gì? - À…à – tên chủ quán giạt mình, giọng nói của cô gái xấu xí này lạnh lẽo đến lạ thường: - Cô mang 2 ly nước ngọt này cho bàn số 5, bên phải phía trong cùng! Và sự thật, Nhược Hi phải làm không công cho tên chủ quán này trong một thời gian dài. Nhược HI lấy 2 ly nước từ trong tay chủ quán, nhanh nhẹn magn đến bàn số 5. Cô đặt ly nước xuống bàn, mắt vẫn không chút biểu cảm: - Ly nước của hai người đây! Hai học sinh nữ đang nói chuyện bỗng giật thót vì gương mặt hiện giờ của Nhược Hi, trên trán xuất hiện mấy vạch đen ngòm. Dần dần, sự chú ý của mọi người về phía cô, Không chỉ vẻ đẹp “ nghiêng thùng đổ gánh” của cô mà còn cách phục vụ đầy “chuyên nghiệp” : đó là đặt mạnh ly nước xuống kết hợp với ánh mắt tỏa ra khí lạnh tạo nên tình huống khách không còn muốn uống nước nhưng vẫn trả tiền. Căn tin số ba thường ngày vắng bóng khách bỗng trở thành tâm điểm hội tụ đầy đủ thành phần trong trường. Mọi người coi cô là quái vật, là thứ xấu xí ghê tởm, cô mặc kệ, không thèm liếc nhìn mấy người thừa time đó, bởi mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, Nhưng, đời nào cho cô yên phận, khi cô ang nước ra bỗng một bóng dáng học sinh đi vụt qua đập vào tay cô khiến cô mất thăng bằng, chiếc ly nước cũng tự động rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai. Nhược Hi thở dài, cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh vào lòng bàn tay. - A…mình xin lỗi nha. Bạn có sao không? Thực sự mình không cố ý đâu! Nữ học sinh vừa nãy đụng vào người cô lên tiếng bằng giọng hết sức giả tạo, đánh lừa người xung quanh. Nhược Hi giả vờ không nghe thấy gì, cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ nhỏ. Rõ ràng là cố ý! - Chị Vũ Trân, chị có sao không?- Một giọng nói khác vang lên: -Này con nhỏ xấu xí kia, mày mà để chị hai bị thương thì mày bán cả mạng mày cũng không đủ tiền đền bù đâu! Tiếng xì xào ngày càng to lên. Tên chủ quán lắc đầu chỉ biết đứng một chỗ “ xem kịch”. Dù gì thì trong nhiệm vụ của anh cũng không có khoản bảo vệ cô gái xấu xí đó và cũng không dám đắc tội với nhân vật tầm cơ như Cao Vũ Trân. Nhược HI vẫn im lặng không nói. Thái độ khinh thường của cô khiến Vũ Trân tức giận trong lòng, ngoài mặt cười nhẹ nhàng trân an: - Hạ Ninh, chị không sao đâu. Em đừng trách bạn ấy. Tất cả là tại chị, tại chị không cẩn thận. – Quay sang với Nhược Hi : - Bạn à, bạn tha lỗi cho mình nhé, mình hứa sẽ nói lại với chủ quán. Mình là Cao Vũ Trân lớp 11a5, nếu có gì bạn có thể đến tìm mình. Coi như là mình chuộc lỗi đi! Nhược Hi vẫn vậy, im lặng để cho những lời nói thừa thãi của hai người đó như gió thoảng qua tai, đôi tay vẫn lần tìm những mảnh thủy tinh vỡ. “Thái độ chó mèo gì đây hả? Dám khinh thường tao à, nhớ đấy con mụ xấu xí kia” Vũ TRân nuốt cơn giận vào bụng. Hạ Ninh nghiến răng, Vũ Trân đã nhượng bộ như thể mà vẫn không thèm mở miệng nói một lời sao? Thật tức chết, phải dạy cho con nhỏ này một bài học. Nghĩ là làm, Hạ Ninh giơ chân giẫm lên bàn tay của Nhược Hi. BÀn tay đó chà xát vào những mảnh thủy tinh trên mặt đất khiến nó rớm máu. Phía sau Hạ Ninh, Vũ Trân cười thầm: “ Xem mày còn im miệng nữa không?” Nhược Hi ngồi im bất động, không một tiếng rên rỉ phát ra. Mọi người ngạc nhiên, máu chảy càng nhiều mà cô không cảm thấy đau sao? Nếu không phải cô bị câm thì chắc cô có sức chịu đựng thật lớn. - Bỏ cái chân của mày ra!
|
Chương 1 (Tiếp) ( Tiếp) Lại giọng nói khác vang lên "Ồ" mọi người kêu lên đầy hứng thú. Nhược Hi thở dài, lại một người nữa đến góp vui. Hạ Ninh sợ hãi rụt chân, lùi vài bước chân. Vũ Trân nghiến răng, lại bị con nhỏ này phá đám. - Chị Đồng Đồng... Cô gái tên Đồng Đồng lừ mắt nhìn Hạ Ninh. Dù cho Hạ Ninh đứng cách xa bao nhiêu, Nhược Hi cũng có thể cảm nhận sự run rấy chột dạ của cô ta. Đồng Đồng đỡ Nhược Hi đứng dậy, ân cần hỏi thăm: - Cậu có sao không? Máu chảy nhiều quá, để mình đưa cậu xuống phòng y tế. Nhược Hi cúi mặt gật đầu. TRong lòng có chút bất mãn: Đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Mới đi được hai, ba bước, Đồng Đồng khựng lại, quay đầu liếc mấy người rảnh rỗi đứng xem kịch kia, cái loa khủng bố một lần nữa khuấy động màng nhĩ người nghe: - Còn đứng đây nữa hả? BIết chuông reo vào lớp đã hết rồi không? Mọi người đờ đẫn nhìn nhau, người này đẩy người kia vào lớp. Khung cảnh náo loạn giờ đã yên tĩnh, chốc lát đã không còn thấy bóng người. Đồng Đồng gật đầu đầy thỏa mãn. Cô gái này, lại có uy quyền đến thế? Nhược Hi thuận người để Đồng Đồng đưa đi, từ lúc Vũ Trân gây sự, cô vẫn không để ai lọt vào tầm mắt của mình, không chút ngạc nhiên khi bị mấy người đó kì đà. Bởi ngay lúc bắt đầu, cô đã biết đối tượng cô tiếp cận mang sức ảnh hưởng đến mức độ nào. Trên con đường đầy trắc trở này, Vũ Trân và Hạ Ninh chỉ là những tảng đá chiếm diện tích đường đi của cô, chỉ cần giơ chân đá, hòn đá đó sẽ bị mài mòn đến mức nào? Chính cô cũng không lường trước được. Còn cô gái tên Đồng Đồng này, rốt cuộc là tốt hay xấu? Chắc không phải thêm một hòn đá cản đường nữa chứ? Đồng Đồng đưa Nhược Hi vào phòng y tế. Không biết cô y tế đã đi đâu, chỉ có hai người trong phòng. Đồng Đồng nhăn trán suy nghĩ, e ngại nhìn Nhược Hi, ý định băng bó giúp Nhược Hi hiện hữu trong đầu. Làm người tốt cũng phải làm trót đến cùng chứ? Nhưng ý định bị dẹp bỏ hoàn toàn trước câu nói của Nhược Hi: - Để tôi tự băng bó. Cô...không cần. Không biết giọng nói đó có ma lực gì khiến Đồng Đồng ngoan ngoãn làm theo, để dụng cụ y tế bên cạnh Nhược Hi, nhảy tót sang giường đối diện ngồi Nhược Hi đưa bàn tay trái của mình ra, rửa nước sạch, bôi thuốc sát trùng. Đồng Đồng tỏ vẻ mặt tội nghiệp, chắc là sẽ đau lắm. Nhược Hi cẩn thận từng chút một, lấy băng y tế cuốn vài vòng ở tay, buộc chặt nút thắt. Đồng Đồng há hốc miệng, kĩ thuật của cậu ấy thật điêu luyện. - Nhanh thật đó! Đồng Đồng vỗ tay tán thưởng. Cô dường như quên mất việc hỏi thăm tên tuổi của Nhược Hi. Nhược Hi nhếch miệng, giơ tay lên chỉ ra cái cửa sổ, phía sau lưng Đồng Đồng:- Nhìn kìa! - Gì vậy? Đồng Đồng thấy vẻ mặt khác thường của Nhược Hi, nhìn về nơi Nhược Hi chỉ, miệng liên ngừng hỏi, bỗng trên cổ cảm thấy nhột như bị kiến đốt, xung quanh mờ dần và chìm hẳn trong bóng tối. Người theo đà ngã xuống giường. Nhược Hi dựt chiếc kim nhỏ từ cổ Đồng Đồng ra, thuốc này có hiệu quả nhanh thật. Cô nhìn xung quanh rồi vội vã rời khỏi. Sau khi lột tả lớp trang điểm xấu xí, Nhược Hi lại trở về với vẻ đẹp trời cho của mình. Bước vào lớp, mọi người im lặng thin thít dù cô giáo chưa vào. Tiếng thở cũng trở nên khó khăn. - Bối Nhược Hi, tại sao cậu lại vào muộn 15 phút? Lớp trưởng Tượng Cần ngạo nghễ ngồi trên bàn giáo viên, có ý định thẩm vấn Nhược Hi. Nhược Hi không để Tượng Cần vào trong mắt, tay đút vào túi áo, khéo mọi người phát hiện vết thương trên tay. Cô ngồi vể chỗ, lấy chiếc tai nghe đặt vào tai, nằm xuống bàn giả vờ ngủ. Tượng Cần nhíu mày, im lặng vài giây rồi tuyên bố hùng hồn: - Bối Nhược Hi, tuy cậu là học sinh mới nhưng cũng không thể phạm vào nội quy của lớp được. Phạt cậu trực nhật ở sân trường một tuần. Tiếng gõ thước mãnh liệt chứng tỏ một quyết định không thay đổi. Cả lớp lau mồ hôi trên trán, không ai dám nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của lớp trưởng quyền quý. Không phải cậu ấy tức giận vì Nhược Hi vi phạm nội quy trường lớp, mà giận vì Nhược Hi không coi cậu ra gì. Đó là sự nhục nhã nhất đối với cậu. Lựa giận mỗi lúc một tăng, nhiệt đọ trong lớp cao lên đột ngột. Cái thước trên tay Tượng Cần cũng vì thế mà méo mó biến dạng. Không khí u ám tột độ. - Lý Tượng Cần? Xuống phòng hội đồng cô chủ nhiệm có việc gặp. Một cô giáo khác từ ngoài cửa truyền đạt lời rồi bỏ đi. Trong lòng khen ngợi lớp 11a1 ý thức kỷ luật thật tốt! Tượng Cần lừ mắt nhìn xuống lớp, cất giọng đe dọa: - Tôi đi có việc một lát sẽ về. Nếu để tôi phát hiện người nào làm ồn thì...tự biết hậu quả của mình rồi đấy! Tượng Cần bước đi không quên nhìn Nhược Hi vài giây, khuất dần trong tầm nhìn của mọi người. Ai nấy đều thở phào. Cũng may không ai bị đem ra xả giận. Lớp trưởng nhìn bề ngoài thân thiện hòa đồng thế nào đến khi tức giận thì ác độc đến mức đấy... khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Nhược Hi ngồi thẳng người, đầu hơi nghiêng sang bên trái cho cổ đỡ mỏi. Hôm nay tuy mục tiêu thứ 2 chưa xuất hiện nhưng lại gặp những nhân vật tầm cỡ rắc rối. Cô lấy trong cặp cuốn sổ, tìm tòi những cái tên quen thuộc: Họ tên: Cao Vũ Trân Tuổi: 17 Gia thế: Hotgirl của trường Bạch Vĩ, con gái cưng của Cao Vũ Bằng - chủ tịch Cao Thị *** Họ tên: Cao Hạ Ninh Tuổi: 16 Gia thế: em họ cùa Cao Vũ Trân, bố mẹ giữ những chức quan trọng ở Cao Thị *** Họ tên: Khương Tiểu Đồng ( Đồng Đồng) Tuổi: 17 Gia thế: Hội trưởng ban kỷ luật trường Bạch Vĩ, cũng là con gái hiệu trưởng tại trường đó.
|
Một người là con gái chủ tịch tập đoàn Cao Thị, người thứ hai là họ hàng thân cận với Cao Thị, còn người thứ ba là hội trưởng ban kỷ luật trường sao? Thân thế không hề tầm thường, thảo nào có thể "lớn tiếng" như vậy. Nhược Hi thở dài, cũng phải bó tay với ông anh Mạt Dĩnh, có thể làm ra cuốn sổ này thật không dễ dàng, cũng chỉ vì muốn cô thuận lợi từng bước trong kế hoạch. Cô dám cá, cuốn sổ này có thể khiến Mạt Dĩnh ngồi tù vì tội xâm phạm đời tư người khác. Đang hứng khởi với dòng suy nghĩ của mình, một dòng chữ to đùng trên bảng vô tình đập vào mắt cô:" Bối Nhược Hi bị phạt trực nhật sân trường 1 tuần, bắt đầu từ ngày mai". Ặc, có cần phải khoa trương như vậy không? Vả lại, sân trường rộng như vậy, làm không công cho cô lao công thật quá oan uổng. Nhược Hi cau mày, tính toán trong đầu có nên gọi đàn em giúp đỡ không? Nhưng để chúng nó biết chuyện này sẽ cười nhạo cô thế nào? Vậy thà tự lực cánh sinh. Tên Lý Tượng Cần thật quá đáng! Tan học, mọi người trong lớp vẫn ngồi im không nhúc nhích, chờ Tượng Cần cho phép mới dám về. Nhược Hi cười mỉa, cô lấy cặp sách bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của học sinh lớp 11a1. Nếu ở đây là quan tòa, mọi người đang chờ tuyên án thì cô sẽ là luật sư chống đối tới cùng. Đã bị phạt rồi còn gì để sợ nữa! Nhưng, oan gia ngõ hẹp, Nhược Hi gặp Tượng Cần ở cầu thang tầng bốn. Cô nhếch miệng, đi qua người Tượng Cần như hai người xa lạ. Cơn giận trong lòng Tượng Cần vừa mới dịu lại đã bị Nhược Hi châm ngòi bùng cháy dữ dội. Tượng Cần quay người định xả giận thì đã không thấy bóng dáng Nhược Hi đâu. Ngoài cổng trường, Mạt Dĩnh nhìn đồng hồ, quay đầu bốn phía tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy Nhược Hi xuất hiện, anh vẫy tay: - Ở đây! "Bịch" Nhanh như cắt, Nhược Hi đã chui vào trong xe. Chiếc xe ô tô lăn bánh chuyển động. Nhược Hi thắt dây an toàn, bấm nút màu xanh bên thành ghế, dần dần ngả xuống đằng sau, tạo thành chỗ nằm thoải mái. - Thế nào rồi? - Lý Tượng Cần đã xuất hiện, còn tên kia vẫn rúc đầu vào xó nào nữa chưa lộ diện. - Nhược Hi, có nên thực hiện tiếp kế hoạch không? CHưa muộn... - Anh, anh quên bố mẹ chúng ta đã phải chết như thế nào không? Mối thù này nợ máu phải trả bằng máu, em quyết không buông tha cho bọn họ. - Nhược Hi...anh... - Mạt Dĩnh, em muốn ngủ. Mạt Dĩnh im lặng, trong lòng có chút lo sợ. Cuộc đời anh, chưa phút giây nào quên đi cái khoảnh khắc gia đình anh bị chia lìa, thời điểm anh và Nhược Hi trở thành trẻ mồ côi. Bắt đầu từ đó, hai anh em đã lập ra một kế hoạch đầy nguy hiểm để trả lại những kẻ đã dồn cha mẹ anh vào chỗ chết phải chịu những ngày tháng khổ sở gấp 10 lần. Mạt Dĩnh nhìn Nhược Hi, ánh mắt xót xa bi thương tận cùng, nếu anh mất đi Nhược Hi cũng như mất người thân cuối cùng, anh cũng sẽ buông xuôi mọi thứ đi theo gia đình vốn hạnh phúc đó. Anh biết, anh không nên nản chí như vậy, cứ cho rằng anh là đồ bất hiếu nhưng đôi lúc áp lực đè nặng lên người, nỗi sợ hãi và lo lắng càng tăng. Tại sao không thể có một cuộc sống bình thường như bao người mà phải chôn vùi trong hận thù không lối thoát? Chiếc xe dừng lại. Ngôi nhà thân quen hiện ra trước mắt. Mạt Dĩnh đánh thức Nhược Hi, bàn tay trái bao bọc bởi dải băng trắng lọt vào tầm mắt anh. Anh lặng người, nhất thời không biết nên nói gì. Vài tia sợ sệt lại in trong ánh mắt. Đã quá quen với cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn không tránh khỏi hương vị đắng ngắt ở đầu lưỡi. Nhược Hi cựa mình thức giấc, nhận thức được Mạt Dĩnh biết được điều gì, cô tháo dây an toàn, mở cửa xe, bước nhanh vào nhà. Cô sợ, rất sợ đối diện với ánh mắt lúc đó của Mạt Dĩnh, nó như trút hết mọi can đảm và bình tĩnh một cách vô hình. Nhược Hi thở dài, dặn dò quản gia mang đồ ăn tối lên phòng rồi bỏ đi. Buổi tối hôm qua, cả căn nhà chìm trong im lặng lạ thường, cửa phòng hai nhân vật chính vẫn đóng chặt, không muốn tiếp xúc với nhau như những buổi tối khác. Sáng hôm sau... Năm giờ sáng - vào thời điểm " trời mới thức- gà mới tỉnh", một người con trai nào đó đã la hét om sòm trước cửa phòng: - Nhược Hi, dậy đi em, trời sáng rồi. - ... - Nếu không dậy anh sẽ vứt em vào nhà ở của cún đấy! - ... - Sao im lặng thế? Nhược Hi à, mở cửa cho anh đi. Anh có thứ này hay lắm. - ... - Nếu em không mở cửa anh sẽ phá cửa đấy! - ... - BỐI NHƯỢC HI!!!!!! "Rầm" Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng Nhược Hi đã "vinh quang tiếp đất". Mạt Dĩnh phi nhanh vào, không có một bóng người nào trong phòng, chỉ còn bức thư nhỏ bé đặt ở giữa giường: " Em đi trực nhật" Tờ giấy vẻn vẹn bốn chữ, thật không hiểu nổi con bé này. Trực nhật sao? Bối Nhược Hi mà có chuyện tự giác đi làm việc vô bổ như vậy? Tại sao không nói thẳng bị phạt đi trực nhật? Mạt Dĩnh lắc đầu cười trở về phòng tiếp tục giấc ngủ. Ngoài đường cảnh người lớt phớt, chẳng mấy chốc đã đến được trường Bạch Vĩ. Nhược Hi nghiêng đầu suy nghĩ, không biết cái cửa vào phòng còn an tọa không hay đã hi sinh rồi? Đành vậy, bây giờ có cứu cũng đã muộn. Cô thở dài ngán ngẩm, tiến đên sân trường. Bây giờ nhìn kỹ, sao cái sân trường này rộng quá vậy? >0< Nhược Hi choáng ngợp, mấy vạch đen trên trán xuất hiện. Cùng lúc đó, một tiếng hét vang lên: - Cẩn thận! Nhược Hi giật mình. Cách cô mười bước chân có một nam sinh nhắm tịt mắt chạy hớt hải, đang lao về phía cô theo tốc độ chóng mặt. Nhận thức nguy hiểm đang cận kề, cô bình thản bước nhẹ sang bên trái một bước mà không để ý cái bóng người ở phía sau lưng mình. "Bốp...Rầm" Âm thanh chói tai như khuấy động cả bầu trời. Sau làn khói mịt mù là cảnh tượng có một không hai xuất hiện. Hiện trường vụ án được phân tích như sau: -Thời gian: 5 giờ mười phút -Bối cảnh: Tại sân trường Bạch Vĩ - nơi xảy ra cuộc chạm trán kịch liệt -Hiện trường: Sau vụ tai nạn: + Hung thủ sau khi gây án đã may mắn nhận được ưu đãi cực lớn : hun đất + Nạn nhân thì đang ôm cây "giãi bày tâm sự" Nhược Hi quay mặt nhin cười, đỡ tên hung thủ đứng dậy rồi mới đến cứu "ân nhân" - Định diễn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" à? Nhược Hi lấy lại vẻ trấn tĩnh, dìu cậu ta nằm xuống ghê đá, thấy cậu ta vẫn nằm im bất động nên lay lay người cậu: - Này, này, đến màn "xác ướp Ai Cập" hả? - Hô hấp nhân tạo cho tôi đi! Sắp về với Diêm Vương rồi! Đôi mắt thao láo mở, đôi môi nở nụ cười ranh mãnh, cậu ta giơ tay chỉ vào môi mình ý " hô hấp bằng miệng". Nhược Hi cau mày, vừa rồi còn thấy chút áy náy vì cứu mình nên cậu ta mới bị thế ai dè còn tâm trạng để đùa "khôn". - Được thôi! Nhược Hi rướn người, khoảng cách cứ thế mà được rút ngắn dần. Gương mặt hai người cách nhau chỉ một đốt ngón tau, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Cậu ta đắc ý, trong lòng phớt cờ mừng rỡ: Không ai có thể thoát khỏi nhan sắc trời sinh của ta? Haha. Chỉ có ý định trêu đùa Nhược Hi một chút, cậu ta định mở lời ngăn cản hành động chạm "mi" nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó trên không trung lao về phía mình rất nhanh nhưng bị Nhược Hi che khuất không nhìn thấy được. "Bốp" - Aaaaaaaaaaaa... Cú đấm vừa được thực hiện thành công. Nhược Hi đứng dậy phủi tay, ánh mắt thoáng nét cười như có như không. Cậu ta ôm bụng la oai oái, mặt mày nhăn lại hết cỡ. Từ đằng xa, một bóng người chạy đến vụt qua người cô. Là cậu học sinh gây tai nạn vừa nãy! - Hàn Vũ, cậu có sao không? " Hàn Vũ?" Nhược Hi thoát giật mình, đây là mục tiêu thứ hai của cô ư? Cậu ta khác trước rất nhiều, cô cũng không nhận ra. Quả thực, màn chào hỏi cũng khá ấn tượng đó chứ. - Này cô kia, tôi cứu cô mà cô đáp lại tôi thế à? Đúng là lấy oán trả ơn. Nhược Hi nhìn Hàn Vũ, ánh mắt như biết nói: " Tôi cần anh cứu sao?" Hiểu được nội dung trong ánh mắt đầy khinh miệt đó, Hàn Vũ cứng họng, "hừ" một tiếng, kéo tay tên nam sinh bên cạnh đi về chỗ hiện trường tai nạn, nhặt những chiếc chổi đang lăn quay trên đất tiếp tục quét rác. Nhược Hi sực tỉnh, lấy chiếc chổi còn lại bên cạnh thùng rác gần đấy, bắt đầu trực nhật. Hàn Vũ thấy vậy mỉm cười đi đến quét cùng Nhược Hi: - Cũng bị phạt hả? Nhược Hi nhíu mày,dừng lại vài giây mới tiếp tục quét. Cũng may hôm nay không chỉ có một mình, nếu không chắc cô sẽ mỏi chết mất. Tâm trạng khá lên một chút, Nhược Hi nói: - Ừ - Cô tên gì? - Bối Nhược Hi - Bối Nhược Hi? Cô học lớp nào? Sao tôi chưa nghe tên cô bao giờ nhỉ? - 11a1 - Bằng tuổi tôi sao? Tôi là Hàn Vũ, hotboy PRO nhất trường này đấy. Tôi ở lớp 11a5, hiện vẫn độc thân chưa có bồ! Chắc cô cũng phải biết chứ? - Không - Hả? Tôi nổi tiếng như vậy mà cô không biết sao? Có thật cô là học sinh trường này không vậy? Làm gì có chuyện lại không biết... @@!v?!@>! Lỗ tai Nhược Hi bị tra tấn khủng khiếp, cô lườm guýt cái loa bên cạnh nhưng vẫn không hiệu quả. Cũng may lúc đó có người lên tiếng tương trợ: - Hàn Vũ, ra giúp tôi hốt rác đi! - Ừm, chờ chút! Hàn Vũ chào Nhược Hi một tiếng rồi chạy về phía thằng bạn. Nhược Hi bất động, khi cô nhìn vào ánh mắt Hàn Vũ có cái gì đó giả tạo và phiền muộn. Hàn Vũ hồi nhỏ là một người nói ít, thường hay giấu tâm sự trong lòng và thầm chịu đựng một mình nhưng sao bây giờ lại hoàn toàn khác. Phía xa, nụ cười của Hàn Vũ khiến Nhược Hi có chút đau lòng. Tình cảm khi bé đã tàn, chỉ còn hận thù không dứt. “ Nếu có một ngày em chĩa súng về phía anh ………Thì đó là vận mệnh xô đẩy………” Cô bỏ đi, để lại bóng người thân quen đến chạnh lòng.
|