Chương 10 :Quyết định cuối cùng (2)
Hắn lủi thủi cúi mặt xuống đi lên phòng để gọi Jihoon.Đang đi thì vừa hay gặp nó cũng đang đi xuống
-Cô đúng là đồ xui xẻo _hắn khẽ lẩm bẩm âm lượng đủ nhỏ để hắn có thể nghe được
-Cậu nói gì cơ _nó bất ngờ chặn đường Woobin khiến hắn giật mình.Woobin ngước mặt lên nhìn,vẫn cái ánh mắt vô cảm đó của nó khiến hắn càng thêm bực bội
-Không biết.. _hắn bướng bỉnh nói rồi đi thẳng lên phòng
"Tên đó sao vậy?" _nó hơi sững lại vì ngạc nhiên,ánh mắt nhìn theo hắn đầy vẻ khó hiểu,lần đầu tiên nó thấy hắn như thế
-Jihoon à,cháu xuống đây cô nhờ chút _giọng cô Yubin bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghỉ của nó
-Dạ _khẽ trả lời,nó nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường trực vốn có,nhanh chân bước xuống để..nói chuyện với cô Yubin
--------------------------------------
¤ Một lát sau,tại phòng hắn
Hắn đi đi lại lại khắp phòng,trong lòng bứt dứt không yên,nếu Jihoon mà đồng ý để Woobin làm quản gia riêng thì tự do của hắn còn đâu. Đồng ý là Jihoon & hắn rất ghét nhau nhưng nếu là mẹ hắn yêu cầu thì lại là chuyện khác. Mà hai người đó nói chuyện với nhau cũng đã 30' rồi,không biết kết quả sẽ như thế nào nữa
-Haizz..2 người đó nói cái gì mà lâu thế không biết nữa...haizz..lâu quá đi
Đang thầm than trách thì điện thoại hắn đổ chuông,mặc dù tâm trạng đang rất rối bời nhưng hắn vẫn "vui vẻ" bật máy
-Ola..à quên..alo
-Đến bar Killer ngay nhé,tớ & Youngha đang ở đây _giọng Tkyung vang lên trong điện thoại
Mặc dù đang lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng hắn vẫn đồng ý vì nghĩ rằng đằng nào ngày mai tự do cũng sẽ hết nên hôm nay phải tranh thủ phá hoại một bữa ra trò.Thế là hắn bật dậy khỏi giường,chỉnh sửa lại quần áo,đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng để đến bar Killer
-Còn định đi đâu giờ này _giọng cô Yubin bất ngờ phát ra từ phía sau khiến hắn giật bắn mình.Vội vàng quay lại thì thấy mẹ hắn & Jihoon vừa đi lên
-Mẹ..con định..định đến..Tae kyung.. _hắn lắp bắp
-Không phải mẹ đã dặn là phải ở nhà rồi sao _đứng trước mặt hắn,cô Yubin nghiêm mặt
-Tại..tại mẹ bảo từ ngày mai chứ có phải tối nay đâu _hắn cố viện cớ một lý do
-Cái thằng _cô Yubin bất lực nhìn hắn _thôi được rồi,nhớ về sớm đấy
-Dạ,hihi,cảm ơn mẹ,con sẽ về sớm _hắn mừng rỡ ôm lấy mẹ hắn rồi chạy đi nhưng bị kéo lại
-Khoan đã
-Dạ _hắn sững lại
-Hai đứa nói chuyện đi,Jihoon đã đồng ý để con trở thành quản gia riêng rồi _nói rồi cô Ybin quay sang nhìn nó tươi cười _phải không Jihoon -Vâng _nó khẽ trả lời
-Sao..sao lại..? _hắn lắp bắp vì ngỡ ngàng nãy giờ
-Jihoon này,Woobin mà không nghe lời cháu cứ nói với cô,cô sẽ trị tội nó _cô Yubin dặn dò nó lơ luôn câu hỏi của hắn
-Vâng _nó khẽ gật đầu rồi liếc hắn một cái
-Hai đứa nói chuyện đi,mẹ xuống nhà trước _cô Yubin nói rồi đi xuống nhà trước,lúc này ở hành lang tầng 2 chỉ có hắn & nó đứng nhìn nhau, không ai nói gì.Woobin vẫn đứng lặng người vì Sock nãy giờ
-Tôi về phòng trước đây _nó lên tiếng trước rồi quay lưng bỏ về phòng vì nghĩ giữa hắn & nó cũng không có gì để nói
-Này,Yun Jihoon _nhanh chóng lấy lại được tinh thần,Woobin nói vội theo
-... _Nó dừng bước & xoay người lại nhưng không nói gì .
-Có điều này tôi cứ hiếu kỳ mãi ..rốt cuộc là cô thích tôi đến mức nào mà phải bám sát tôi kỹ đến như thế... __hắn vừa tiến về phía nó vừa nói. _Đến ở nhà của tôi,học cùng lớp với tôi và bây giờ còn muốn tôi trở thành quản gia riêng nữa...tiếp theo sẽ là gì thế...tôi rất tò mò đấy
-... _nó đứng yên,không trả lời,nhìn hắn mà cười nhạt
-Cô cứ im lặng đi..giấy không bọc được lửa...hơn nữa cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra,cô sẽ không giấu mãi được đâu... _hắn nói đầy ngạo mạn _vậy nên cô cũng đừng xấu hổ,cứ thừa nhận là thích tôi đi...không cần phải bảo tôi làm quản gia hay quản lý này nọ đâu (tự tin thiệt)
-Nói như vậy... _bây giờ nó mới chịu lên tiếng... _hoá ra từ trước tới nay cậu luôn sống với suy nghĩ tôi thích cậu sao?
-Không phải sao? _hắn đáp _Tôi là ai chứ,là Song Woo Bin,người thừa kế tập đoàn điện tử LG danh tiếng,là người mà có biết bao nhiêu cô gái chỉ cần gặp những thứ đẹp một lần là sẽ thích..sẽ rung động ngay tức khắc...sao cô có thể là trường hợp ngoại lệ được chứ.
Thật sự là bây giờ nó đang muốn trở về phòng ngay lập tức nhưng những điều hắn vừa nói khiến nó rất bực mình..và trên hết là buồn nôn.Nó nghĩ là nên giải quyết vụ này trước khi có người hiểu lầm.
-Chiếc áo khoác này thế nào ? rất đẹp đúng không ? _Nó cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra và giơ ngay trước mặt hắn
-Hả ? áo _hắn nhíu mày
-Nó rất đẹp nhưng cho dù là thế đi chăng nữa thì cũng không vì thế mà rung động được _nó buông lời phân tích _hoặc là,nhìn thấy một con cún dễ thương cũng không thể nào vì thế mà rung động được..
-Cô đang nói gì vậy? _Hắn khó hiểu nhìn nó _lại định chửi tôi theo kiểu Jo Seon nữa à.
-Tôi đang nói là đối với Song WooBin,người đang đứng trước mặt tôi đây _nó hạ chiếc áo xuống,nhìn hắn và nói _cho dù là chiếc áo khoác,con cún hay là cậu thì đối với tôi nó cũng không có sự khác biệt...vậy nên việc nhận cậu vào làm quản gia riêng,cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm..có thời gian nghĩ vớ vẩn thì nhanh đi nghỉ đi
-Vậy tức là lần này cô lại so sánh tôi với con cún sao? _hắn xoa cằm suy nghĩ rồi kết luận vấn đề
-Sáng mai tôi không ăn sáng ở dưới nhà vì thế đúng 8h đưa lên phòng tôi một đĩa Sanwich cùng một ly sữa nóng.Còn nữa,nhớ đưa thêm một tờ báo tin tức nữa.Nghe rồi chứ Quản-gia-Song _nó nhấn mạnh 3 từ quản gia Song như trêu đùa Woobin rồi quay lưng bỏ về phòng mặc kệ hắn
-Này...này Yun Jihoon..phải nói cho rõ đã chứ.. này..sao lại có con nhỏ hỗn láo như thế này chứ..thật là...này
Hắn nói vội theo nhưng nó vẫn bước vào phòng và khoá cửa lại như không nghe thấy gì
Hết chương 10
|
|
hay lam
|
|