Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
Chap 4: Quá khứ màu xám . - Tại sao anh lại nỡ đối xử như vậy với 2 mẹ con tôi. Người phụ nữ gương mặt hiền hậu nhưng đôi mắt đang nhạt nhòa. - Cũng do cô thôi. Tôi đối xử tốt với cô, vậy mà cô không đẻ cho tôi 1 mống con trai nối dõi nào còn Ngọc( người đàn bà độc ác luôn đối xử tệ bạc với nó) cô ấy vừa tốt bụng lại hiểu lòng tôi không những thế 2 chúng tôi đã có 1 mối ràng buộc lớn đó chính là Hiếu-đứa con trai yêu quý của tôi - Anh đối xử tốt với tôi ư? Anh cho tôi sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này ném cho tôi cục tiền bảo muốn làm gì thì làm nhưng anh lại không dành cho tôi 1 chút gì đó là tình yêu cả. Tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân bên người chồng như anh trong khi chúng ta chẳng phải đã có bé Tít rồi sao? Anh thích con trai đến vậy ư? Thât là tàn nhẫn! Người đàn ông lặng im không nói gì 1 bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lên căn phòng khách sang trọng. Và lấp ló đứng ngay sau cái cửa đại chính là nó 2 hàng nước mặt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng nó cũng đủ hiểu mẹ nó bị đỗi xử tệ bạc như thế nào! Và cũng trong căn phòng này 2 ngày sau 1 tiếng cười lớn vang lên của 1 người đàn bà độc địa: - Ha ha Cô ta chết rồi người phụ đó đã biến mất và từ giờ ta sẽ làm chủ ngôi nhà sang trọng này. Nó thẫn thờ, bàng hoàng và trái tim như bị con dao chém. Mẹ nó mất tích ư! Không mẹ ơi mẹ đừng đi mẹ đừng bỏ con……………. Bàng hoàng tỉnh dậy thì ra tất cả chỉ là kỉ niệm buồn chợt ùa về mà thôi! Mẹ ơi nó nhìn tấm ảnh trên bàn và nước mắt cứ thế rơi. Đã 10 năm rồi nó không còn thấy mẹ, không được ỏ bên cạnh cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Nhìn người ta mặc dù cuộc sống có khó khăn nhưng 2 mẹ con vẫn ở cạnh bên nhau. Nghĩ đến nước mắt nó lạ càng rơi. Nay chắc chắn là 1 ngày buồn! Khẽ bước vào WC làm vscn nó bước ra 1 cách nặng nhọc. Cái chân đã hết đau nhưng trái tim lại đau thêm vạn lần. Xuống cầu thang nó bảo bà quản gia: - Bà ơi! Bà có thể làm cơm hộp được không ạ? Cháu có việc bận phải đi học sớm. - Dạ vâng thưa cô chủ. Bận bịu gì chứ thật ra nó muốn đến trường sớm để tìm nơi yên tĩnh ngồi KHÓC. Mỗi khi có chuyện buồn gì nó đều làm vậy cả. Bước qua cánh cổng sắt nó đạp thật nhanh đến trường, không khí mới trong lành làm sao! Tiếng chim líu lo trên vòm cây nhưng cũng không giúp nó vui hơn chút nào. Vào trương nó chạy thật nhanh ra sân sau ngồi vào chiếc ghế đá. Nó khóc………. Nó khóc rất to….. mà không hề hay biết cũng tại cái nơi này 1 cặp mắt đang nhìn nó rất chi là buồn………. Liệu mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ mong mọi người đọc truyện của mình nhá!
|
truyện hay mình giống nhân vật moon quá! Cố lên nha Tít!
|
Mọi người ơi tác giả sắp phải thi khảo sát rồi mọi người nhớ cầu mong cho tác giả nha! Cảm ơn mọi người nhiều! Từ nay đến tuần sau tác giả viết mỗi chap này thui. Nếu có cơ hội sẽ viết thêm. Chap 5: Qúa khứ màu xám ( tiếp) - Sao cô lại khóc. Anh đến bên cô nhẹ nhàng hỏi. Nó chỉ lặng im không nói gì nước mắt chảy dài tển hai gò má bầu bĩnh. - Ê trả lời đi chứ! Sao hôm nay cô ‘ sang chảnh’ thế! Anh nói giọng pha chút trêu đùa. Cái tên này nay bị làm sao ý nhỉ tự nhiên lo cho Tít công chúa này. Nó thầm nghĩ. - Tôi đang tâm trạng, khi nào hết tâm trạng tôi sẽ nói còn bây giờ đừng đùa với tôi kẻo anh ăn đòn đấy. Nó lườm anh 1 phát rợn cả người. - Vậy thì thôi đang định hỏi thăm an ủi để khi nào bắt cô trả ơn nhưng mà không thích thì thôi. Anh khẽ nhếch môi. - Thì ra bộ mặt cáo già thật sự của anh đã lộ rõ rồi. Không ngờ anh lại tham lam và vô tâm đến vậy. Nó nói mà nước mắt khẽ rơi. - Đừng khóc nữa từ nhỏ đến giờ tôi sợ nhất là nước mắt con gái đó. Anh bảo. - khồng ngờ 1 người kiêu như anh lại có cái sợ mà ngu đến vậy. Nó nói gương mặt đỡ buồn. - Cô nói gì tôi nghe không rõ. Anh chuyển tư thế, ngồi lên chiếc ghế đá ngay cạnh nó. Tiến gương mặt handsome áp sát gương mặt lovely của nó. Nó quay sang ánh mắt nhìn mặt anh không chớp đây là cơ hội đầu tiên nó được nhìn nét như tv thế hệ mới nhất. Tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng bừng. - À….ừm tôiiiiii nói là anh…anh..anh - HA HA mắc lừa rồi ha ha. Anh véo má nó thật mạnh 1 cái rồi nhảy phốc lên. 5’ sau máu mới lên não thì ra thì ra là nó bị lừaaaaaa! - Thiênnn đứng lại cho bà! Nó nói trong khi anh đã cách nó khoảng 200 mét mà vẫn nghe thấy. Anh quay lại nháy mắt tinh nghịch với nó càng làm nó tức điên lên. Anh chạy nó đuổi vòng và vòng vèo hết cái sân sau mà mãi nó chưa chạm tới 1 cọng tóc của anh. - Đứng là dồ chân dài có khác hic trời ơi sao tôi lùn vậy! Nó thầm nghĩ mà tức sôi máu. Rồi anh dừng lại chạy đến chỗ nó thở hồng hộc. Nó cũng mệt chả kém mỏi nhừ cả chân không muốn đuổi nữa. - Mệt chưa? Anh khẽ lau giọt mồ hôi hột trên trán hỏi. - Không cần anh quan tâm. Nó trả lời 1 cách hết sức là không cảm xúc. Rồi anh hỏi 1 câu cực kì là không liển quan cho lắm: - Cô thích bồ công anh phải không? - Sao anh biết? Nó hỏi mặt ngu ngơ hết sức - Ha ha Thiên ta đây thông minh từ nhỏ đức trọng tài cao nên ông trời ban cho cái giác quan thứ 20 cực kì nhạy bén. - Màu mè. Với lại anh biết nhưng cũng chẳng tìm thấy đâu bây giờ hiếm lắm! - Nếu tôi biết thì sao. - Ảo tưởng hả? Hay ông trời lại cho thêm cái giác quan thứ 21 biết nói chuyện với vật vô tri rồi hả? - Nè. Anh đưa ra trước mặt nó 1 bông hoa bồ công anh đẹp. - Cái gì vẫn tươi hả Omg anh lấy đâu ra vậy. Có vẻ nó đang sốc - Muốn đến nơi có cả vườn bồ công anh không? - Cả 1 vườn? Có có đi luôn. Nó nói giọng hớn hở Anh dẫn nó cứ đi và đi mãi. Tren đường nó cứ hỏi nào là: - Ở trong trường à? - Có đẹp không? - Anh dẫn tôi đi xa thế! - Hay anh định bán tôi sang China? - Không thèm chẳng ai mua con ngốc như cô đâu! Anh trả lời Và câu điệp khúc nó nói suốt cả đường đi là: - Sao mà lâu thế? Đi mãi đi mãi mới hết cái sân sau của trường và trước mặt nó không phải là 1 cánh đồng bồ công anh mà là cả 1 …….. bức tường dày đặc. - Đâu đâu chả thấy đâu cả. Nó quay phải quay trái ngó đông ngó tây chẳng thấy cánh đồng bồ công anh như mơ đâu. Mặt nó dần dần biến sắc trong khi thấy anh rỡ rỡ đám cỏ khô ra, nó ấp a ấp úng: - Hay là anh định định…. không anh dám động đến tôi thì tôi sẽ…. Chưa kịp nói hết câu nó hơi ngỡ ngàng sau đám cỏ là 1 cái cửa xanh cũ rích khẽ hẩy cửa anh bảo: - Vào trong đi tôi không làm gì cô đâu. Nó bước vào và đập vào mắt nó là hàng triệu bông bồ công anh đang kheo sắc trắng tinh khiết. Gió nhè nhẹ thổi những nhị hoa nhỏ khẽ bay lên về 1 miền xa xăm mà có lẽ nó không biết. Nó thích thú tung tăng dạo chơi trên cánh đồng ấy. Anh nhìn nó khẽ mỉm cười không phải nụ cười khẩy quen thuộc mà là nụ cười hạnh phúc. Anh cũng bước vào đi theo nó. Nó chơi đùa hệt như 1 đứa con nít lên 3 vậy. - Dễ thương! Anh thốt lên nhỏ đến nỗi nó cũng chẳng nghe thấy. Anh đến bên nắm chặt tay nó kéo đi. - Đau nó khẽ rên. Thả tay nó và ra hiệu nó ngồi xuống bên anh, anh hỏi: - Có vui không? - Tất nhiên rồi! - Thế bây giờ nói cho tôi biết tâm sự của cô đi. Nó nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh phải anh lạnh lùng nhưng sao anh lại đối tốt với nó như vậy. Chẳng lẽ.. - Này… trả lời đi. Tiếng anh cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của nó. - Anh phải hứa là không nói ai biết thì tôi sẽ bảo. - Móc tay nhé không tôi làm bất kì gì cô muốn. - Anh tưởng tôi ngu hả. Tôi sẽ thu âm nếu anh dám nói thì tôi kiện anh luôn. Sao nhỏ này nay khôn thế. anh thầm nghĩ - Ok. Nam tử hán sẽ nói 1 làm 1. - Chuyện là thế này………………..Nó nói mà nước mắt cứ dần chảy ra. Không nghờ nhỏ có quá khứ buồn vậy. Mình vẫn nghĩ mình là khổ nhất vì tội đẹp trai.( ảo vãi) thì ra nhỏ còn khổ hơn mình. - Thôi đừng khóc nữa tôi đã bảo là….Chưa kịp nói hết câu thì một cái gì đó hơi mềm mềm tựa vào vai anh. Nó đó cái đầu nó tựa vào vai anh. Anh bất giác đỏ mặt một cảm giác khác lạ nhất mà anh từng cảm thấy anh đã từng hẹn hò với bao cô gái cho nên cũng có mấy chục cái đầu đã tựa vào vai anh nhưng sao nay lại quá.À mà nó có phải bạn gái anh đâu. Sao anh lại cứ tưởng vậy? Những giọt nước mắt nóng hổi của nó nhỏ trên vai anh làm cái cảm giác băng giá trong tim anh dần dần tan chảy. Chẳng lẽ anh lại thích nó?
|
Chap 6: Đắng... - Nay nhỏ này đi đâu thế nhỉ. Hắn ngồi trong lớp học bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã tiết 3 rồi mà nó vẫn chưa vác cái bản mặt đáng ghét về khiến hắn trào lên cảm xúc cực kì khó tả. Lo pha chút buồn bực chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài tìm nó. Trong khi đó cái thằng lớp trưởng mặt lại không cảm xúc khi thấy con bên cạnh không tới. Sun hỏi: - Ê Alex này thấy Tít đâu hông? Cậu ta chẳng thèm để ý cứ tiếp tục làm bài. - xì đúng là đồ vô tâm.nhỏ bực mình. Cô giáo rất tin tưởng vào lớp trưởng không những giỏi Toán mà môn Văn cô cũng không phải lo lắng gì. Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày Đức thường chăm chú làm văn rất nhanh nhưng hôm nay sao lạ nhỉ.Đức cứ xoay bút ngồi nghĩ rồi viết viết. Cô nhẹ nhàng bước xuống bên cậu ta đọc những dòng chữ mà sởn gai ốc. Ôi sến quá! Tôi thích nhỏ! Tôi mến nhỏ vì sao ư? Cứ cho rằng tôi trúng tiếng sét ái tình đi. Tính cách ấy con người ấy luôn trong tim tôi. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy khiến tim tôi lỡ 1 nhịp. Không biết nhỏ đang làm gì? Yuki dễ thương.( yuki là bd cậu đặt cho Tít nhưng chỉ mỗi cậu biết). - E hèm tiếng cô giáo bên cạnh kéo cậu ta trở về thực tại. - Bạn Tuyết em hãy đọc bài của Đức cho cả lớp nghe. Từng câu từng chữ thốt ra tan nát lòng bao nữ sinh. - Không ngờ lớp trưởng lại biết yêu. Moon trêu. Cậu ta đỏ mặt. Cô giáo chỉ nhắc nhở rồi ra chơi. 1 cuộc truy lùng xảy ra trong ngôi trường Blue Star. Yuki chắc là cái tên nổi nhất trong trường. Hắn hơi bực ghen thì đúng hơn nhưng việc của hắn giờ là phải tìm nó. Hắn hớt hải tìm quanh. Thực sự hắn cảm thấy mình nhỏ bé giữa ngôi trường khủng bố này. Mệt! Cậu ta cũng nhọc không kém. 2 người nhìn nhau mặt đỏ phừng phừng đôi mắt căm tức xuyên thấu tâm can. Nhưng giờ việc quan trọng là tìm nó. Hắn đành lên tiếng: - tôi sẽ xuống căng tin, cậu lên tầng thượng. Có gì thì gặp ở sân sau. Nói xong 2 người chạy đi như bay. Chung cái cảm xúc là... Loooo. Không có, căng tin không sân thượng cũng không vậy chỉ còn sân sau thôi. 2 hotboy thở hồng hộc giọt mồ hôi rơi. " Tại sân sau " 1 cảnh tượng hết sức " ngứa mắt" hiện ra. Nó cười tươi nét buồn đã biến mất từ lúc nào thỉnh thoảng còn chọc tên con trai đang đi cùng và lòng ai đó như thắt lại... Đau lắm! Khi nhìn thấy cảnh ấy. Đáng ra phải mừng khi nó hết buồn chứ. Sao hắn và cậu ta lại như vậy? - Ê 2 cậu đi đâu thế? Nhìn thấy 2 người nó gọi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân lặng lẽ. Nó hơi xót lòng...
|
Chap 7: Ghen... Reng... Reng... Reng. Tiếng chuông đồng hồ vang lên nó bừng tỉnh. Hôm nay nó muốn dậy sớm để tiện rủ Moon và Sun luôn. - Tạm biệt cô chủ! 2 hàng giúp việc cúi rạp người tạm biệt nó. - Ê Tít này biết j chưa? Alex có người trong mộng rồi nay là nổi lắm đây! - Ai vậy? Nó có vẻ tò mò pha chút buồn buồn... - Không biết rõ tên. Nhưng cậu ta gọi là Yuki hay sao ý. - Yuki à? Ừ... - Sao thế... - Không sao đâu. Vậy là Alex có rồi mỗi ta bơ vơ thôi.huhu. Sao mình lại buồn thế nhỉ. Phải mừng chứ thôi suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt. Nó quay trở lại với thực tại cũng là lúc tới trường học Bước vào lớp 1 cách mệt mỏi nó nằm gục xuống bàn mà ngủ. Trong giấc mơ nó nhìn thấy 3 người con trai đó mờ thôi nhưng nó nhận ra là hắn anh và cậu ấy họ nhìn nó rất lâu ánh mắt buồn. Rồi từ từ 3 kẻ đó dần dần quay lưng đi mặc cho nó đứng đó lặng lẽ bơ vơ... Đừng đi... Tôi xin lỗi... - Thư em sao vậy? - Dạ em không sao? Em xin lỗi. Nói xong nó ngồi phịch xuống . Thực sự nó rất sợ sợ giấc mơ thành sự thật. Reng...reng... Ngay khi nghe thấy tiếng chuông nó lập tức đi tìm 2 người. Lục tung cả cái trường mà không thấy 2 tên đáng ghét đó. Lững thững đi ra chỗ ghế đá chẳng hiểu sao nước mắt nó rơi nóng hổi trên gò má... - Lo cho tôi à? Hắn từ đâu đi ra. Nó mừng rỡ nhưng vì cái lời ban nãy nên nó gân cổ lên: - Ảo tưởng à? Đồ điên. - Vâng tôi điên. Thế mới làm cho ai đó lo đến nỗi ngồi tự kỉ 1 mình. - Không phải mỗi vì anh đâu. Mặt hắn đen lại rồi tiến tới đẩy thật mạnh nó vào tường. Hắn nghe thấy nó kêu nhẹ lên nhưng việc bây giờ: - vậy còn do ai nữa? Hắn hét lên. Chưa bao giờ nó thấy hắn như thế này cộng với việc mặt hắn đang áp sát mặt nó, lăp ba lắp bắp: -anh...không...cần.. Chưa kịp nói hết câu môi nó đã bị chặn lại bằng môi hắn. Rất ngọt và thơm mùi bạc hà. Nó như lạc vào chốn hoa thơm cỏ lạ...ax nó làm sao thế này. Tên này ngươi bị sao thế. Nó đẩy hắn ra, mất đà nó ngã lên người hắn .Đây là lần thứ hai nó lâm vào cái thế này. 2 cặp mắt nhìn nhau Mắt hắn sáng và đen láy. Nó như bị hớp hồn nhưng mày phải tỉnh lại thôi Tít ạ! Nó đứng dậy bỏ đi để lại hắn nở nụ cười hạnh phúc...
|