Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
Chap 12: Mưa - nước mắt! Nó chạy chạy thật nhanh, nước mắt cứ thế chảy ra ướt nhoè trên mí. Mưa bắt đầu nặng hạt , nhưng nó mặc kệ chỉ có chạy và chạy. Mưa tạt vào mặt nó bỏng rát, mưa và nước mắt hoà làm một ko phân biệt được. Nhưng lần này nó ko thể thắng được ông trời, 1 luồng gió mạnh lướt qua như muốn thổi bay cái thân hình bé nhỏ của nó, nó đã kiệt sức cả cơ thể lạnh ngắt đầu óc quay cuồng. Nó cố trú vào 1 mái nhà nhỏ. Tựa đầu vào tường, hai bàn tay chà xát vào nhau cố tạo ra hơi ấm nhưng chẳng xua tan nổi lạnh giá. Hai mắt sưng húp cứ dần dần mờ đi rất mơ hồ, một bóng người bỗng vụt qua trước mắt, rất đỗi quen thuộc, dáng người này, gương mặt này chỉ có thể là Kan. Nhưng chính nó cũng dập tắt ý nghĩ này: Tít à mày cứ nghĩ đến hắn nhiều vào để rồi sắp chết cũng nhìn thấy hắn. Nhưng tại sao hắn càng ngày một tiến gần đến bên nó, rất rõ ràng mùi bạc hà quen thuộc phảng phất ngay đây. Gương mặt hắn áp sát mặt nó trán hắn cụng nhẹ vào trán nó rất ấm áp. Nó sững người chẳng lẽ hắn lại tới đây sao? Còn cô gái ấy? - Cậu sốt rồi, để trời ngớt mưa tôi sẽ đưa cậu về. Hắn cởi áo ngoài khoác ngoài khoác lên người nó rồi ngồi xuống ngay bên cạnh rất gần nó. Nó ấp úng: - Cảm ơn vì đã lo cho tôi. Hắn chả hiểu sao lại quay đi cười vu vơ gương mặt hơi đỏ chả nhẽ hắn khó chịu khi nó ngồi sát hắn ư? Nhưng chính hắn bảo...mà thôi. Nó ngồi nhích ra nhưng hắn giữ chặt tay nó lại, đơ toàn tập. Nó quay sang nhìn hắn ngơ ngác, hắn đáp lại rất" ngắn gọn" và" súc tích": - Nghỉ ngơi đi! - Ừm. Nó cố gắng dựa đầu vào tường để ko đi quá xa. Hai mắt nó dần dần nhắm lại và đầu nó dần dần ...tựa vào vai hắn. Hắn cười mãn nguyện: - Ngủ ngon!
|
Chap 13: Một đêm ở ngoài. Hắn chợp mắt khoảng nửa tiếng bỗng hắn giật mình, sao tay nó lại lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ... Hắn sờ vào trán nó " lạnh như tiền ". Hắn hốt hoảng cầm điện thoại nháy nháy hét lên: - Mau đến đường X chỗ ngã tư đón tao! Tao cho mày 5' nếu ko muốn bị đuổi việc nhanh lên! - Dạ! Dạ. Cậu tài xế hốt hoảng chạy ngay ra lấy xe. Hắn quay qua nhìn nó khẽ ôm nó vào lòng rồi hắn cởi nốt chiếc áo sơ mi trắng khoác cho nó an ủi: - Đừng lo tôi sẽ ko để cậu làm sao đâu! Và đúng 5' sau chiếc xe BMW đen xì đậu trước mái hiên hắn bế nó lên xe quát: - Đưa ngay về nhà tao! Trên đường đi anh tài xế đã phô ra những kĩ thuật lái xe điêu luyện và thành quả là anh đã vượt qua 20 đèn đỏ mà ko tốn 1 xu nào! 3' sau xe đã đến nhà hắn, ko phải gọi là biệt thự chứ! Rất to và lộng lẫy. Hắn chạy thật nhanh đưa nó vào phòng hắn, bật hết lò sưởi đóng kín cửa sổ. Sau khi đã an tâm hắn đi ra ngoài và nói vs bà quản gia: - Bà gọi ngay bác sĩ Hà tới đây! - Vâng! Thưa cậu chủ. - Cô kia mang nước nóng và khăn lên chăm sóc cô ấy giúp tôi. - Dạ dạ cậu chủ. Cô hầu mặt mày tái mét chạy ngay vào bếp. - Còn mấy cô vào bếp nấu cho tôi nồi cháo thịt băm. Hắn quát xong lại thở dài bước lên cầu thang nhưng hắn ko đi về phía phòng nơi nó nằm mà là một nơi khác-phòng của...Liza! Liza bị những âm thanh ban nãy làm tỉnh giấc cô đã chứng kiến tất cả cô đang thực sự bực mình, nỗi ghen tuông trào dâng lên, sôi sục. Cô chưa bao h thấy hắn lo lắng cho 1 người con gái khác ngoại trừ cô. Cô căm ghét cô gái đó một đứa thật nghèo hèn và hoang tưởng. Cô ta tưởng Kan yo cô ta ư nực cười! Như bây h trong lúc cô ta vẫn còn ở ranh giới giữa sống và chết thì người cô ta tin tưởng lại đi...tìm 1 cô gái khác. Liza nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi chờ đợi. Tiếng bước chân ngày 1 vang lên to và rõ hơn và giọng nói của hắn vang lên: - Liza e ngủ chưa? Anh muốn gặp em! - Dạ! Dạ e chưa ngủ ạ! Liza mở cửa cười vs hắn: - Em còn chờ anh mà. - Em có thể... - Anh anh định ngủ...ngủ chung phòng vs em à? Vì phòng anh... Chưa kịp nói hết câu Liza đã bị hắn trả lời lại một cách ko đúng tâm trạng của cô chút nào: - Cho anh mượn bộ quần áo ngủ của e! Liza ngỡ ngàng. Nhưng vì giữ hình tượng nên đành vào phòng lấy đại một bộ váy ngủ màu hồng nhạt in hình mèo Kitty đưa cho hắn: - Đây! Nhưng anh mượn làm gì? - À! Tít bị mắc mưa h quần áo ướt sũng rồi, ko thay thì cô ấy sẽ cảm lạnh mất. Liza đơ người, sững sờ trước lời nói của hắn. - Thôi em ngủ đi! Nói xong hắn bước đi để lại 1 trái tim tan nát. Tình yêu đôi khi là vậy dù biết trước sẽ đau nhưng ko thể kìm nổi chính mình. - Thay cho cô ấy bộ đồ này! - Vâng! Thưa cậu chủ. Hắn dựa vào tường ánh mắt đưa về 1 khoảng ko nhất định. Hắn nhớ lại lúc đo, lúc nó đột ngột bỏ đi nó ko hề biết rằng hắn đau như thế nào. Hắn căm tức chính mình khi làm nó phải khóc, thật sự hắn rất đau. Sau 1 hồi khám xét bác sĩ Hà bước ra nói vs hắn: - Rất may mắn là cậu đưa cô bé về kịp thời, sức đề kháng cuả cô bé hơi yếu nên thân nhiệt giảm mạnh. Tôi đã tiêm cho cô ấy rồi, đơn thuốc tôi sẽ gửi mail cho cậu. Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận! - Cảm ơn bác sĩ! Hắn vặn nhẹ nắm cửa bước vào để ko phá vỡ giấc ngủ của nó. Nó đang nằm trên giường im lặng. Hắn ko thích như vậy, hắn thích nhìn nụ cười cuả nó, hắn thích nó trêu hắn, đùa hắn. Hắn ko thích nó nằm gan lì 1 chỗ như vậy, hắn ko thích nó phải cảm thấy đau đớn vì hắn. Hắn lặng lẽ đến bên giường nó, khẽ vén nhẹ tóc mái nó lên để lộ gương mặt xinh xắn, nhưng xanh xao của nó. Lòng hắn cứ thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác tội lỗi bủa vây, hắn nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán nó rồi ngồi ngắm nghiá nó. Nhưng sao hắn có thể chống lại cơn buồn ngủ chứ, hắn cũng là con người mà. Hắn thiếp đi nhưng đôi tay vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ xinh của nó. Hắn ko muốn xa nó 1 giây phút nào.
|
Chap 14: Đừng khóc trước mặt tôi! - Ây da đau đầu quá đi mất! Nó đang dự định đưa tay lên xoa đầu thì bỗng giật mình, hắn hắn... đang ngồi bên cạnh nắm tay nó ngủ ngon lành. Nó bật cười trông hắn lúc này trông cực kì ' ngây ngô '! Nó ngẫm lại những chuyện xảy ra, phải chăng nó đã quá nhạy cảm, hắn vẫn luôn ở bên nó, quan tâm đến nó, nó thấy mình có lỗi, nước mắt nó chực rơi nhưng rất may nó kìm lại được. Nó thấy mình đã đỡ hơn, nhưng mồ hôi cứ chảy ra. Nó chợt nhớ về lời của mẹ: - Toát mồ hôi nghĩa là con đã khoẻ rồi đó! Bé iu. Nó mỉm cười. Nó rút nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn, bước một cách nhẹ nhàng xuống giường định đi tìm cái áo khoác cho hắn, nhưng cả căn phòng tối om mà nó cũng ko biết cách bố trí căn phòng như thế nào thế nên chân nó đã đập trúng cái ghế, đau điếng, nó quay lại nhìn hắn mong rằng hắn sẽ ko tỉnh. Nhưng ai ngờ rằng hắn đã tỉnh lâu rồi: - Đồ hậu đậu! Nó có hơi giật mình cùng bực mình: - Ê! Sao sao cậu dám nói tôi vậy? - Thích như vậy! - Thích...thích như vậy ư? - Nằm xuống đi ! nếu ko muốn đâm vào ghế nữa! - Hừ! Nó giận dữ ngồi xuống giường. Trong căn phòng tối đen, có 2 con người ngồi đó lặng im 1 cách đáng sợ, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau nhưng lại chính về người bên cạnh: Nó: ' Mình ghét như thế này! Tại sao hắn lại ko nói j chứ, thử thách sự kiên nhẫn à? Hắn: ' Nhỏ ngốc này sao im re vậy? Mọi ngày nói nhiều lắm mà? 10' sau, ko thể chịu nổi nó đành nói: - Nói gì đi chứ! - Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi hả? Hắn nói giọng đầy tức giận, nó nghe mà bủn rủn cả chân tay, chả lẽ nó lại bảo là nó ghen ư? Nhưng... - Cậu có biết là tôi lo cho cậu như thế nào ko? Nghe được câu này mà tim nó muốn nhảy ra ngoài mất. Nghe được câu này càng làm nó cảm thấy có lỗi hơn: - Xin lỗi! Tôi ko cố ý! - "..." - Nè! Đã bảo là đừng có giận mà! Nói xong nó giật thót cả mình khi thấy hắn ôm chầm lấy nó, mùi hương bạc hà làm mê mẩn nó, ấm áp lan tỏa: - Đừng khóc trước mặt tôi! Đừng bỏ đi nếu ko có tôi bên cạnh, nhớ chưa! Tim nó đập thình thịch, chưa bao h hắn hành động tình cảm vs nó thế( thực ra là có nhưng là trong lúc say). Hắn rời người nó ra, một cảm giác có j đó mất mát bủa vây tâm trí nó. Nó buột miệng: - Ê đi đâu thế? Hắn cười cười, mặt nó đỏ lên như cà chua ý. Tâm trạng nó bây h nói chung là hỗn độn lắm! - Đi vệ sinh! Chẳng lẽ cậu bắt tôi ở trong đây để...... - Đi đi đi! Vừa nói nó vừa xua tay khiến hắn ko nhịn nổi cười. Một mình nó trong căn phòng tối om, sợ quá đành ló mò dậ tìm cái công tắc điện. Phụt! Điện vụt sáng nó thì sững sờ. Đây đây mà là phòng hắn ư? Sao khác vậy? Nó đã từng nghĩ phòng hắn phải như phòng của hoàng tử cơ, mọi thứ đều dát vàng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng phòng của hắn rất đẹp, gọn gàng. Cả căn phòng vs màu xanh dương là màu sắc chủ đạo, một chiếc tủ đựng đầy sách khoa học ở ngoài là ban công vs rất nhiều cây cảnh đẹp nó thích thú chạy ra ngoài hít thở ko khí. Thật là vô cùng sảng khoái và dễ chịu. Mùi hương ly ly toả ra thơm mát. Oh! Đây chẳng phải là bồ công anh sao? Oa! Sao hắn ta lại trồng được nhỉ? Nó lấy tay vuốt nhẹ vào những bông hoa. Thật là thích mà! Ngồi lên giường nó sung sướng: - Mình kết nhà này rồi nha! Nhưng nó sững lại, nó nhìn thấy một khung ảnh trạm chổ tinh xảo bằng gỗ tuy vậy lại bị úp xuống mặt bàn. Bản tính tò mò nổi lên, nó nhấc tấm ảnh lên và...
|
Chap 12: Hotboy lạ mà quen! - Cậu đang làm cái quái gì đấy hả? Hắn từ đâu chui ra quát ầm lên làm nó giật mình. Gương mặt lạnh lùng, pha chút đỏ vì tức giận. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh đó: Một cô bé đáng yêu cột tóc 2 bên, gài trên tóc là 1 cái nơ hình cánh bướm vô cùng đẹp, bên cạnh là 1 nhóc tì rất xinh trai cười nhếch mép để lộ chiếc răng khểnh sáng loáng, theo nó nhớ ko nhầm thì hắn cũng có...vậy chả lẽ cô bé đó là... Liza. Mặt nó tái mét người run lên từng hồi, hai môi mắm chặt. Tim nó như bị bóp nghẹt. Những cảm giác ấy cứ quấn lấy nó. Rốt cục 2 người họ có mối quan hệ gì vs nhau? Và tại sao nó lại cảm thấy trống trải như thế này? Hắn ko thể kiềm chế được bản thân, sự tò mò đã làm cho khoảng cách của 2 người trở nên xa hơn: - Xin lỗi tôi....! Chưa để hắn nói xong nó hất mạnh tay hắn ra, hét lên: - Để tôi yên! Làm ơn... Nó chạy thật nhanh ra ngoài những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Có phải là nó giữ đúng lời hứa khi ko khóc trước mắt hắn? Thật ngốc phải ko? Rõ ràng là nó và hắn chả là j của nhau cả vậy mà sao nó cứ thấy đau khi nhìn thấy tấm ảnh đó, đến nụ cười cuả hắn khi bên cạnh người con gái ấy? Chạy ra đến ngoài hành lang nó lại đụng trúng người ko nên đụng. Vâng chính là cô bé trong tấm ảnh -Liza. Cô ta dành cho nó 1 cái nhếch mép đầy khiêu khích. Nhưng nó đâu để ý đến. Đầu óc nó đang rối tung, một mớ hỗn độn. Tim nó quặn lại nhói lên từng hồi. Nó xuống đến phòng khách thở dốc, đứng tựa vào bàn thực sự bây giờ nó rất rối, cứ nghĩ đến vẻ mặt cau có đó, cứ nghĩ đến bức ảnh đó thì nó ko thể thở nổi. Sao hắn lại đối xử vs nó thế? Chỉ là một bức ảnh thôi mà. Cổ họng nó nghẹn ứ, bỏng rát. Vơ vội lấy cốc nước trên bàn nó đổ hết cả vào miệng mà ko để ý đến sự xuất hiện của 1 người... Bỗng 1 giọng nói lạ hoắc vang lên: - Cẩn thận ko sặc đó! Nó giật mình quay ra trước mặt nó là 1 hotboy lạ mà quen. Nó shock quá. Nhưng vì sao tên này lại ở đây, biết bao kí ức ùa về, nó sững sờ và 'Choang' cái cốc tuột tay rơi xuống đất. Nó vẫn đứng trơ người ra hai mắt mở to hết sức cố nhận định lại xem đây có phải là sự thật hay ko? Hắn nghe thấy âm thanh lạ vội vàng chạy xuống, hốt hoảng hỏi: - Cậu có sao ko? Nó quay lại tâm trạng nó đang chơi vơi giữa 2 người con trai, một người là hắn, và 1 người là... Nó ngồi thụp xuống, mặt tối sầm lại, tay nhặt từng mảnh thủy tinh và xoẹt! Những giọt máu đỏ tươi đang ngự trị trên ngón tay nhỏ bé của nó. Hắn chạy xuống nhưng vẫn chậm hơn người đó, cậu ta ngồi bên cạnh cầm ngón tay nó và và đút vào miệng! (eo). Nó sững người, sau 6 năm ko gặp cái thằng chết tiệt này bây h thay đổi hẳn. Ko còn ngu ngơ như ngày nào. 2 người đàn ông trung niên bước vào, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt, người thứ nhất theo thái độ chắc là bố hắn người còn lại... Làm sao nó quên được! Sau khi băng bó xong ngón tay cho nó, tên kia ngồi vào bàn và nói chuyện thản nhiên như ko có j xảy ra! - Cháu là? Bố hắn hỏi. - Dạ! Cháu là bạn Kan ạ. Chẳng hiểu sao nó thấy lạnh hết sống lưng, quay sang thấy hắn đang lườm nó vs ánh mắt rực lửa! What? Chẳng lẽ nó nói sai chắc, đáng lẽ nó phải nói là ko quen biết xong vào đây uống nhờ cốc nước à? - Cháu cứ nói đùa! Bố hắn cố nhịn nhưng ko giấu nổi nụ cười. - Cháu nói thật mà! - Thằng Kan chẳng bao h đưa bạn là con gái về nhà cả. Hơn nữa bác cũng nghe quản gia kể về việc đêm qua thằng Kan chăm sóc cháu rồi! Nó ngỡ ngàng. Gì chứ? Cả đêm ư? Hắn mặt đen như đít nồi cháy. Mặt nó cứ dần dần tăng nhiệt. Đinh...đoong. Đinh...đoong. Tiếng chuông vang khắp phòng khách, theo phản xạ nó đưa mắt về nơi phát ra âm thanh đó. Một chiếc đồng hồ quả lắc được chạm trổ tinh xảo, chiếc kim giờ vàng đẹp đẽ đang đang...chỉ vào vào đúng 7h. OMG hôm nay có bài kiểm tra Toán. Biết bao công sức học tập đều coi vào hôm nay. Ôi! Giờ phải sao đây? Chết tôi rồi ! Mà sao hắn chả có vẻ j là quan tâm nhỉ? Nhưng nó đâu biết rằng tiếng chuông cũng đưa hắn ra khỏi rắc rối này!
|
Chap 13: Vẫn người đó! - Xin phép, con và Thư có chút chuyện. Mọi người cứ tự nhiên. Cái tên này lạ nha, mọi khi nói chuyện vs nó đều là ' ê, này, ừ, ko...' thế mà ở nhà quay ngoắt biến thành đứa con hiếu thảo! Chậc. Mà hắn định đưa nó đi đâu nhỉ 10' nữa là vào học rồi! Ôi ko! Mình ko muốn bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển đâu! Nó khóc than trong lòng. - Vào trong thay đồ đi! Tiếng hắn kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ. - Hả! Nó hoảng. - Hả ha gì? Chẳng lẽ cậu định mặc bộ váy ngủ này đến trường chắc? Bây giờ nó mới để ý đến cái váy rực rỡ đang mặc trên người. Thảo nào 3 cái người kia cứ nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh vẫy. OMG biết bao ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu nó: - Chẳng lẽ...? Nó ấp úng. Hắn vẫn ngơ ngác chả hiểu gì! - Chẳng gì mà chẳng! - Tối qua... Mặt nó lại một phen luộc chín. - Ờ! ko tối qua thì tối nay à? Hắn đơ toàn tập khi nhìn thấy nó như vậy! - Cậu thay quần áo cho...! Nó hét lên, cũng may hắn nhanh tay bịt chặt miệng nó lại ko chắc hắn lại thành trò cười cho 3 người ngoài kia rồi! Vậy là hai người lại trong cái tư thế nó bị hắn áp sát vào tường, lại lâm vào tình cảnh như vậy. Ôi nó điên mất! 2 người nhìn nhau ko chớp mắt, tên này định làm nó chết ngạt mới chịu à? Nó cố gắng cạy ra, hắn bây giờ mới kịp nhận ra đành bỏ tay ra, cố lấy lại vẻ lạnh lùng: - Tôi ko biến thái như vậy đâu! Vào mà thay đi! Hắn đưa bộ váy vàng nhạt cho nó, nhìn bộ váy lại nhìn sang vẻ mặt của hắn nó đành ngậm ngùi vào nhà vệ sinh. Ko thể trễ buổi thi này được. Như 1 cái máy 3' sau nó ngại ngùng bước ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn nó, nó có hơi thất vọng. Hắn nhanh chóng bước vào Wc, ừ hắn cũng phải thay đồ mà! Nó đi ra ngoài lại gặp phải cái tên chết tiệt ban nãy. - Hai người làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt trong này vậy? - Ko phải chuyện của cậu! - Bà chị vẫn ương bướng như ngày nào! Hai tay tên đó bỏ vào túi quần, khác hẳn cái dáng vẻ dịu dàng lúc trước. Nó xin rút lại những ý nghĩ ban nãy, tên này vẫn như thế, vẫn điên rồ như ngày nào: - Còn cậu cũng chẳng khác gì đâu! Nó khẽ nhếch môi lên. - Cũng xinh đấy chứ! Tên đó đưa tay lên định vuốt má nó thì... - Đừng giở thói trăng hoa ở đây! Hắn nắm chặt bàn tay tên kia hắng giọng. Huỵch vào vai tên kia thật mạnh, hắn nắm tay nó kéo ra ngoài. Nó ngơ ngơ như bò đeo nơ, lẽo đẽo sau hắn. - Con đi học đây! Hắn vẫn nắm chặt tay nó như kiểu nó sẽ chạy mất hay sao ý! Bỗng 1 giọng nói oanh vàng vang lên: - Anh Kan chờ em với! Hắn và nó cùng quay người lại. Liza chạy một mạch xuống nhà, ném cho nó một cái nhìn căm tức đầy ghen ghét. Nhưng nó có để ý đến đâu, việc nó quan tâm bây giờ là làm thế nào để hắn bỏ tay ra? Nó cố gắng , nhưng hắn nắm chặt quá, đến thế này thì phải dùng võ mồm thôi: - Kan à! Bỏ tay tôi ra được ko? Hắn quay lại bỏ tay ra, đây là điều nó mong muốn nhưng sao nó lại cảm thấy hụt hẫng thế? Bước vào trong xe nó đang định ngồi lên ghế trước thì bị hắn kéo lại một cách ko thương tiếc xuống ghế sau. Thành ra hắn ngồi giữa Liza và nó. - Anh Kan à mai mình đi công viên đi! - "..." - Ko nói là anh đồng ý rồi nha! - Mai anh có buổi tập rồi, để sau đi. Liza phụng phịu, quay mặt đi, Liza mà dỗi thì năm sau mới hết. Hắn đưa tay vẹo má Liza nhưng mắt lại liếc sang nhìn nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì gọi là ghen cả, hắn tức lắm trước thái độ hời hợt của nó. Nhưng ko phải là nó cố tỏ ra lãnh đạm mà lúc đó thực sự nó chỉ chú tâm đến mấy con số sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra Toán. 5' sau chiếc BMW đỗ trước cổng trường BS. Và tâm điểm của sự chú ý bây giờ là cặp đôi đang đi trước nó. Những tiếng xì xào nổi lên, nó còn nghe thấy tiếng mấy trái tim nổ bụp của các cô nữ sinh nữa! Nó thở dài bước vào lớp, lôi mấy cuốn sách ra mà tâm trí nó cứ bị lún sâu trong bức ảnh đó. Nụ cười hạnh phúc của hắn bên cạnh Liza như muốn xé nát trái tim nó. Cố lắc nhẹ đầu để quay trở về với thực tại, nó nhồi nhét vào trong đầu một đống chữ số. Cuối cùng 45' tiết học cũng trôi qua. Nó thở phào nhẹ nhõm, cũng may nó làm được bài. Bỗng những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên: - Ê chúng mày ơi anh nào mà đẹp trai ngời ngời thế kia? - Oa oa oa! - Bọn mày ko biết à? Là anh Jason ở trường Dream đó! Nhưng sao ảnh lại sang trường ta làm j ý nhỉ? - Jason ư? Chẳng lẽ..? Nó đưa mắt về phía cửa sổ, omg cái dáng vẻ ám ảnh suốt 7 năm đó lại xuất hiện 1 lần nữa.( tên ở nhà hắn ban nãy). Nó điên mất. Nhưng...
|