Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình! Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! Tkanh you
|
Chap 14: "Đi " hay "ko đi " ? Cái tên Jason đang tiến về phía nó với tốc độ " tên lửa". Những ánh mắt tò mò xen lẫn đố kị đổ dồn về phiá nó. Chậc chắn chắc sau hôm nay lượng anti fan của nó sẽ tăng 1 cách ko thương tiếc. 30s sau Jason đã đứng trước mặt nó nhe nhe nhởn nhởn làm nó muốn ói máu: - Đồ dai như đỉa! Nó đá đểu. - Bà chị bị ảo tưởng à? Jason nói nhưng mắt cứ đảo đi xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. - Thế đến đây làm j? Nó hạ giọng( ko thể làm mất hình tượng trước mặt mọi người được). - Chị bị ngu à? Nó điên hết cả tiết rồi nói nhẹ ko nghe thích nói nặng chứ j. Được rồi đã thế bà cho mày chết. Nó đứng dậy từ từ tiến lại phía Jason, ban đầu tên này vẫn chưa để ý nhưng bị ánh mắt rực lửa của nó làm tái xanh cả mặt: - B...ààà...ccchị muốn...muốn làm gì vậy? Nó vẫn cười, một nụ cười rất chi là đểu. 5' sau, bạn có thể tượng tượng ra cái cảnh này ko? Jason đứng như trời trồng giữa lớp học, hai tai và mũi đỏ ửng vì bị nó véo ko thương tiếc, mái tóc vàng hoe mượt mà lúc trước giờ đã thành tổ quạ. Trước khi ra khỏi lớp nó còn phán 1 câu xanh rờn: - Em ơi đầu em nhiều gầu quá đấy, dính hết vào móng tay chị rồi nè. Về nhà nhớ gội đi nha! Nói xong nó còn tặng cho 1 cái nháy mắt tinh nghịch làm tên này tức muốn chết... Cả lớp à mà ko gần như là cả trường đều phải nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Cái hành động bạo lực đó làm nó thấy thoải mái nhưng nó ko hề để ý, cũng ở nơi đó có 1 con người đang " ghen". Cô bé dễ thương Thư Tít giờ chẳng khác nào 1 bà chằn. ........ Cái tin nó đánh đập Jason đã được thiên hạ truyền đi nhanh chóng. Đúng là "miệng lưỡi thế gian ". Đi đến đâu mọi người ai cũng nhìn nó khâm phục. Biết thế nó đã đấm cho Jason mấy phát nữa. Hì hì! Reng...reng. Mới đó mà đã vào tiết nó tung tăng ngồi vào chỗ. Lòng nó như trút được gánh nặng to lớn. Đang định đi tìm cuốn sách Anh Văn thì ánh mắt nó dừng lại tại một vật thể lạ hoắc: một miếng giấy nhớ màu vàng nhạt cùng dòng chữ đen nổi bật: "Cuối giờ học lên sân thượng tụi này có chuyện muốn nói vs mày, nếu mày ko lên thì đừng có hối hận, vì em miu miu có cái đốm lông vàng trên đầu này sẽ rơi xuống đó. Tụi này sẽ chờ!" Tay nó run run, mới hôm trước nó còn chơi vs em Bông ( tức con miu miu của nó) nhưng sao...?? Cả tiết học nó cứ để tâm hồn treo ngược cành cây. Nó đang rất rối giữa sự lựa chọn "đi " hay "ko đi "? Đối vs nó Bông rất quan trọng, em ấy mà rơi xuống thì... Nó ko thể nghĩ thêm về cái cảnh ấy thêm 1s nào nữa. Rồi 45' trôi qua nhưng đối vs nó sao lại nhanh như vậy, đã đến lúc phải quyết định rồi! Bước chân nhỏ bé của nó hướng về một nơi ....
|
|
hay lam
|
|