Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
|
Chap 15: Kỉ vật. (Chap này sẽ luyên thuyên 1 chút về em miu Bông nha! Hihi). - Tít ứ chơi vs mẹ nữa! Con nhóc quay mặt đi phụng phịu nhìn mà muốn véo cho một cái! - Mẹ xin lỗi Tít mà! Hay mẹ đi mua kẹo bông thơm thơm cho Tít nha! Người phụ nữ hiền hậu dỗ dành đứa con gái bé bỏng của mình, tưởng nó hết giận ai ngờ con nhóc vẫn dỗi: - Tít ứ cần! Tít ứ cần kẹo! - Thôi mà bé Tít sao nay hư thế nhỉ! Bà đổi giọng cứng nhắc, con này nói nhẹ ko nghe thích mắng cho vs chừa à? Con nhóc từ nãy kìm nén lắm, giờ lại bị mẹ mắng nó khóc oà lên, những tiếng nói đứt quãng phát ra làm bà ngẩn người: -Mẹẹẹ...quá đángg lắmm! Dạo dạo này mẹ toàn đi đi làm về muộn, hức!! thế nên mẹ chả kể truyện cho con gì cả, nàng bạch tuyết ăn quả táo xong có chết ko mẹ! Hức! Bà giật mình, dạo này chuyện công việc đang chi phối bà, hơn nữa chuyện giữa bà và bố nó càng ngày càng ko thể cứu vãn được nữa. Bà đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần thấy nụ cười ngây ngô của nó là bà như trút được gánh nặng. Cũng may quản gia nhắc, nên bà đã chuẩn bị một thứ cho nó. - Ừkm. Mẹ xin lỗi Tít nha. Để chuộc lỗi mẹ sẽ tặng Tít 1 món quà vô cùng đẹp luôn. Con nhóc nghe thấy quà thì sướng lắm, nhưng nó lại vẫn muốn làm nũng mẹ nên ko thèm quay lại. - Thôi Tít hư như vậy mẹ ko cho quà Tít nữa, tí mang sang cho bé Na. Nó chúa ghét con bé Na. Na luôn được mẹ nó cho này cho nọ, đã thế mẹ còn hay bênh Na cơ. Nói đến đây nó muốn tức xì khói đầu luôn. - Nếu mà Tít ko thích thì thôi, tí mẹ bảo Na sang lấy! Nhận thấy được sắp mất đi 1 món đồ quan trọng, nó đành ngậm ngùi kéo áo mẹ lại, nói: - Tít sai rồi, từ nay Tít ko thế nữa! Nó trưng ra bộ mắt cún con siêu dễ thương khiến bà phải phì cười: - Được rồi! Bà lôi trong túi xách ra một hộp quà ko to cũng ko nhỏ màu xanh lấp lánh bên trên là cái nơ màu vàng to. Con nhóc hào hứng đón nhận từ tay mẹ, trong đầu nó là 1 tá ý nghĩ:" trong đây sẽ là một em búp bê xinh ơi là xinh hoặc 1 chú gấu bông cute hay bộ đồ trang điểm cũng có thể là một bộ váy hoa đẹp. Ôi sướng wá! Nó hồi hộp từ từ mở nắp hộp ra... Nó sững người ko phải đồ chơi, quần áo mà là một chú mèo con vô cùng đáng iu! Nó nhấc bổng ôm con mèo vào lòng, mèo ta được đà cứ dụi dụi. Bà mỉm cười mãn nguyện! Từng ngày bình yên trôi qua, cô nhóc vẫn nô đùa vs chú mèo nghịch ngợm. Có chuyện j buồn vui cô nhóc luôn tâm sự với miu miu, mặc dù biết miu chả hiểu j nhưng nó vẫn cứ vui. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày nó vô tình xem được cái cuộc vã ấy cũng cái ngày nó nghe được cái tin sét đánh là mẹ nó mất tích, hôm ấy nó đã khóc rất nhiều, em Miu chả hiểu sao lăn ra ốm ko chịu ăn. Lo lắng tột cùng, nó đau lắm trái tim như bị đâm liên tiếp hàng ngàn nhát dao vậy! Ba đã bỏ đi, mẹ cũng biến mất đến cả em Bông cũng sắp biến mất, nó không muốn thế, thực sự như vậy! Có lẽ ông trời như thấu hiểu được nỗi đau của nó vẫn cho nó một chỗ dựa, một sự an ủi. Bông khỏi ốm, nó mừng mà muốn rơi nước mắt, sau hôm ấy nó chăm sóc nâng niu Bông, mỗi khi nhìn thấy Bông nó lại nhớ về mẹ. Vậy giờ bạn đã hiểu vì sao nó lo cho Bông khi em ấy bị nguy hiễm chưa? Nhưng cái ngày Bông sắp rời khỏi nó lại một lần nữa diễn ra và quyết định của nó là...
|
Chap 16: Hiểu nhầm! Trước mắt nó bây giờ là cánh cửa xanh đã han gỉ, vâng đây chính là cánh cửa của sân thượng. Tim nó cứ đập thình thịch, thực ra nó sợ lắm, những giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Nhưng vì em Bông nhất định nó phải đi. Hít một hơi thật sâu, nó đẩy cánh cửa ra và trước mắt nó là một cảnh tượng rất.."thanh bình". Gió thổi nhè nhẹ, hàng cây hoa sữa khẽ đung đưa làm rơi rụng vài chiếc lá khô. - Meo...meo! Là tiếng của Bông, ôi may quá em ý vẫn còn sống. Nó đưa tầm mắt về nơi phát ra tiếng kêu, nó sững người, Bông đang bị nhốt trong 1 chiếc lồng sắt, treo...lơ lửng trên một thanh gỗ và chỉ cần một hành động nhỏ thôi là Bông có thể....rơi xuống. Nó sợ quá người cứ run lên bần bật. Ko ko thể thế được, phải mạnh mẽ lên! Nó cố trấn an lại bản thân, rồi tiến về phía đó. - Cuối cùng mày cũng đến rồi à? Rất đúng giờ! Một cô gái vs gương mặt sắc sảo, mái tóc vàng hoe buông xoã cùng một nụ cười có thể đốn trái tim của biết bao chàng trai. Nó nhìn cô gái ấy, thực sự là ko có ấn tượng nào cả: - Tôi ko quen cô, tôi cũng chưa đụng chạm j đến cô vậy tại sao cô lại làm như thế này? - Tất nhiên là tụi tao ko quen mày, cũng chưa đụng gì đến nhưng sao mày dám bạo lực vs Jason hả ? Cô gái thứ hai vs gương mặt xinh đẹp ko kém, mái tóc đỏ buộc cao rất cá tính. Cô ấy nhìn nó đầy thù hận. Thì ra là vì chuyện ban nãy, ko ngờ thằng nhóc đó cũng được nhiều người hâm mộ phết! - Vì nó( tức Jason) gây sự vs tôi trước. Nó trả lời. - Đồ giả nai! Cô gái thứ ba từ nãy mới lên tiếng, cô gái vs vẻ đẹp rất kì bí, mái tóc đen dài buông xoã, đôi mắt sâu u buồn. - Cô nói tôi giả nai ư? Tôi ko phải loại người như vậy, tôi đánh Jason vì nó dám xúc phạm tôi, hơn nữa tôi có bổn phận dạy dỗ nó! - Bổn phận ư? Cô chả là j của Jason cả! Cô gái tóc vàng hoe hét lên làm nó giật hết cả mk. - Tôi...tất nhiên là... Chưa kịp để nó nói hết thì cô gái tóc đỏ lôi ra một con dao sáng loáng. Nó hoảng hốt, từ bé đến giờ nó chưa bao giờ đụng vào dao cả. Ôi mẹ ơi cứu con! Nó khóc than. - Con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Cô gái tóc vàng vừa nói vừa dồn nó vào góc tường. Mồ hôi tuôn ra như mưa tim như muốn nhảy ra ngoài. Cái con dao ấy cứ lởn vởn qua lại trước mặt nó. - Tỷ tỷ chỉ cần cho một phát vào tim là xong ý mà. Cô gái tóc đỏ nhếch môi. - Ko. Thế thì thanh thản quá, phải cho nó sống dở chết dở mới thích chứ? - Rạch mặt nó ra! Cô nàng tóc đen buông một câu làm nó sởn gai ốc. - Hahaha! 3 cô gái nở một nụ cười man rợ. Và con dao đang đâm thẳng vào mặt nó... Có phải bạn đang thắc mắc vì sao nó ko phản kháng lại ? Bởi vì chỉ cần nó động đậy là cô gái tóc đen sẽ cho em Bông rơi xuống ko thương tiếc... Vẫn tại ngôi trường BS ấy, gần ngay sân thượng ấy, cũng đang diễn ra trận đánh của các " đấng nam nhi"!
|
|
hay lam
|