Nơi Cảm Xúc Đong Đầy
|
|
Xin lỗi mấy thánh nha vì đăng hơi muộn chỉ còn mấy tuần nữa là chúng ta phải đi thi rùi vậy nên mình sẽ đăng ít chap thôi nha. Sorry hihi Chap 8: Đau! Sau khi nó đi hắn thẫn thờ đứng dậy tự nhủ: - Kan à hôm nay mày bị sao thế hả? Mày thật điên rồi! Vừa nói hắn đưa tay lên vò mái tóc của mình. Thật ra hắn và cậu ấy đã uống quá nhiều… Quay trở lại tối qua… 10h tại Bar. -Uống tiếp nào! Zô. Nhấm nháp ngụm rượu trên tay mà lòng hắn đau nhói tự hỏi sao nó có thể vui vẻ bên anh ta trong khi hắn thì lo nghĩ cho nó. Cậu ấy tâm trạng cũng buồn không kém nằm ườn trên chiếc ghế không hiểu sao cậu ấy khóc giọt nước mắt chảy xuống nóng hổi trên gương mặt đỏ ngầu vì rượu. Hôn mấy phát lên mặt mấy cô gái bên cạnh cậu ấy và hắn đều mong muốn cô gái đó là nó, chỉ mỗi nó mà thôi. Trở về thực tại nào… Nó ảo não bước đi cứ suy nghĩ cái “ Khoảnh khắc” đó nó lại nóng ran cả mặt ôi tên chết tiệt dám cướp First kiss của bà. Mà cái vị ngọt của môi hắn rất quen cùng cái mùi hơi hắc hắc đó chẳng lẽ là là là rượu. Tên hâm này để rồi bà sẽ xử mày. Nhưng mà cậu ấy đâu tên này mang tiếng là lớp trưởng mà cúp tiết hẳn là 3 tiết lận. Chết chết thật. Sao lại lo thế nhỉ? Nó thầm hỏi bản thân. Nhưng đập vào mắt nó là hình ảnh cậu ta tay trong tay với 1 cô gái ăn mặc hở hang thiếu vải cùng cái bản mặt trát hàng tạ phấn. Tim nó nhói lên 1 phát, không hiểu sao lại đau thế nhỉ? Không không thể thế được sao cậu ta có thể sa ngã vào mấy con nhỏ nó được? Vậy là nó tiến thẳng tới chỗ cậu ta thét: - Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về cậu có biết cả lớp lo cho cậu như thế nào ko? Nhanh theo tôi về lớp giải thích vs cô chủ nhiệm mau! - Sao hôm nay cô tốt thế sau khi cười vui vs anh ta giờ cô lại ra phá đám tôi hả? - Cậu nói cái gì? Tôi cười vui vs ai thì là quyền của tôi. Nhưng tôi ko phá đám cậu mà chỉ muốn tốt cho cậu thôi. - Tốt ư? Nực cười haha. Vừa nói cậu ta hôn cái chụt má vào con bé bên cạnh làm nó muốn tức điên. - Thôi anh ạ mấy con này chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi! Để em xử cho. Cô gái đó khẽ nhếch nụ cười thâm hiểm rồi tiến tới chỗ nó. Bốp. Chưa kịp phản ứng gì trước nụ hôn đó giờ nó lại phải nhận 1 cái bạt ta đau cả da thịt lẫn con tim. Sao cậu ta lại như vậy? Đau lòng…Chắc cậu ta sẽ vui lắm khi nó nhận cái tát này. Nhưng ko như suy nghĩ của nó cậu ta xả cho cô gái kia 1 tràng: - Cô bị điên à sao cô lại làm như vậy? Cô muốn thử cảm giác đau gấp vạn lần cái tát này không hả? - Em em em… Vẻ thâm hiểm vừa nãy biến mất 1 cách nhanh chóng. - Cút ngay cho khuất mắt tôi! Cậu ấy thét lên. Quay lại nhìn nó gương mặt xinh đẹp đáng yêu ấy giờ lại hằn lên vết 5 ngón tay dài. Lòng cậu ta xót xa, an ủi nó: - Tôi xin lỗi tôi tôi thực sự không cố ý! - Không phải lỗi của cậu! Bây giờ tôi cần sự yên tĩnh mong cậu ko làm phiền tôi. Đáp lại sự thành khẩn của cậu ta là sự lạnh nhạt mà còn đau hơn cả dao cứa vào tim cậu ấy. Phải chăng nó hét lên khóc to lên hay đánh đập chửi mắng cậu thì cậu cũng ko đau lòng như thế này. Nó lẳng lặng quay bước. Nó đâu có ý gì xấu xa mà phải nhận hậu quả như thế này. Vâng hậu quả của việc suy nghĩ cho người khác là đây! Ngày hôm nay quả là 1 ngày dài…
|
Chap 9: Cho tôi xin lỗi! - Sun à tao buồn lắm! Nó thở dài thườn thượt nằm gục xuống bàn. - Sao mà buồn? Hôm qua tự nhiên mày lại cúp tiết. Cũng may tao dẻo miệng nịnh cô không là mày phải trực nhật lớp rùi! Nhỏ tự tin kiêm tự sướng. Không biết nói sao vs nhỏ này nữa tính tình gì mà làm người khác phải cười vỡ bụng mất. - A ha mày cười rùi! Thôi ko đùa nữa tâm sự tao nghe. Đang định nói ra "tâm sự" thì cô giáo vào làm mặt mày nhỏ Sun gọi là ko cảm xúc! - Các em trật tự! Cô gõ mạnh xuống bàn khiến mấy bà tám ông tám đang trên trời phải quay về ngay lập tức. - Hôm nay cô thông báo 1 chuyện. Như các em đã biết hôm nay là ngày 6- 11 chỉ còn đúng 2 tuần nữa là đến kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam rồi. Vì vậy nhà trường sẽ tổ chức hội thi văn nghệ... - Chán lắm cô ạ! - Tôi đã nói xong đâu! Nghe này. Để tránh trường hợp như những năm về trước năm nay lớp nào dành chiến thắng sẽ có 1 phần thưởng cực kì hậu hĩnh. - Ồ...Cả lớp reo mừng. - Bạn nào đăng kí tiết mục thì tới chỗ Linh bí thư. Linh đến thứ bảy chốt danh sách nộp cho cô! - Dạ! Nhỏ vui vẻ trả lời. _ GIỜ RA CHƠI_ - Sun à! Tôi đăng kí 1 bài đơn ca. - tôi một bài nhảy. - Tôi một bài múa. ..... - STOP! Nhỏ gào lên làm mặt mũi đứa nào đứa nấy tái mét. - Mỗi người viết ra giấy nộp cho tôi T5 sẽ duyệt. - Ok con bê. - Tít nè bà đăng kí tiết mục gì? Nhỏ Moon kéo nhẹ áo nó hỏi. - I dońt care. Nó đáp cho qua. - Chết 1 người yêu nghệ thuật như bà mà lại ko quan tâm thì lạ nha. - Bà ấy đang buồn. Sun bảo. Cậu ta nhìn nó ánh mắt tràn đầy tâm sự. Nó chắc là buồn vì chuyện hôm qua lắm không thèm đếm xỉa đến cậu ta lại còn bỏ có cả niềm yêu thích nữa. Phải xin lỗi thế nào mới khiến nó tha thứ đây? 1 cái bóng đèn loé lên trên đầu cậu ta.... Reng...reng...reng... Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học làm nó bừng tỉnh. Và điều khiến nó sốc hơn là cả lớp không có ai ngoại trừ 1 tên 1 tên Alex đập vào mắt nó. Nó giật thót người tên này nay có vấn đề ở thần kinh hay sao mà... Chưa kịp suy nghĩ thì nó đã nhận được 1 cái ôm rất ấm áp từ cậu ta. Một mùi thơm nhè nhẹ sộc thẳng vào mũi không phải mùi bạc hà thơm mát của hắn, cũng chẳng phải mùi nam tính từ người anh mà đây lại là 1 cái mùi rất dịu nhè nhẹ. Đầu óc nó quay cuồng trái tim như tan chảy nhưng lí trí ko cho phép nó giảy cậu ta và cậu nhận từ nó 1 cái bạt tai. Chắc hẳn cậu sẽ tức giận đến mức đáp lại nó hàng chục cái tát. Nhưng không phải như vậy cậu tiến gần đến khuôn mặt nó làm tim nó lạc mất 1 nhịp rồi cậu nhẹ nhàng phả vào tai nó 1 câu : Vậy là hoà nhé! Cái tát này coi như là bù cho sự tổn thương hôm qua của cậu. Rồi cậu ta kiên định nhìn thẳng vào mắt nó và thốt ra 1 câu rất chân thành: - Cho tôi xin lỗi! Chẳng hiểu sao nước mắt nó tuôn ra nóng hổi trên gò má. Cậu ôm nó thật chặt mong rằng cái ôm này sẽ giúp nó bớt tổn thương trở về là cô bé dễ thương luôn nở nụ cười toả nắng mang đến hạnh phúc cho chính cậu ta. Thế là đủ!
|
Chap 10: Chuẩn bị văn nghệ.(p1) - Mời tiểu thư xuống ăn cơm! Tiếng bà quản gia vang vọng ngoài cửa. - Cháu xuống ngay ạ! Nó ngồi trên giường suy nghĩ đến cái ôm và sự xin lỗi của cậu ta. Cứ nghĩ đến là mặt nó lại như cà chua. Ọc...ọc.Cái bụng đã ko chịu nổi cái đói đành phải xuống nhà thôi! Vừa mở cửa ra 1 mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào mũi. Chắc là ngon lắm! - Mời tiểu thư! - Wa nhiều món quá! Nó reo lên. Gắp một miếng chả cá nó khen đáo để: - Ngon ngon ơi là ngon! - Tiểu thư quá khen. Ring...ring...Tiếng đt vang lên mở ra là cuộc gọi của nhỏ Sun: " Tít ơi cứu tui!" " Có chuyện j?" " 50 tiết mục đòi tham gia đây! Tôi là tôi ko pít chọn đâu?" " Thế bà đang ở đâu?" " Trường! Nhanh lên!". Nói xong nhỏ cúp đt cái rụp làm nó bực hết cả mình. - Cô chủ có cần tài xế đưa đi ko? - Thôi thôi. Cháu đi ra gọi taxi cho nhanh! Nói xong nó vội vàng chạy lên tầng thay quần áo. Omg cái bộ đồng phục hôm qua giặt mất rồi! Mặc j bây giờ? Trong tủ ngoài đồng phục ra thì chẳng còn bộ nào giản dị 1 chút cả. Chết tôi rồi! Mở tủ quần áo ra phải chọn bộ nào bây giờ? Đành lấy tạm bộ này thôi! Đó là 1 chiếc váy liền màu xanh ngọc bích được tô điểm bởi 1 chiếc nơ thật xinh trước ngực. Thay thật nhanh rồi nó chạy ù xuống nhà. Thật là xui mà! Hic 15 phút sau... -Tít tới rồi! Nhỏ Sun reo lên khi thấy bóng dáng nó ngoài cửa. Hắn, cậu ta và anh đều ở đây. Trời ơi con trai j mà...ẻo lả! - Sao mà lâu thế! - Lâu cái đầu bà ý! - Woa nay trông xinh nha! Tiên nữ giáng trần. - Vào vấn đề chính đi! - Ok.ok. Tiết mục số 1. Nhỏ Moon bước ra trông hnay nhỏ rất cá tính nha! - Kính chào BGK em tên là... - Bỏ wa bỏ wa. Vào trọng tâm. Ok? Giọng hát trong trẻo vang lên khắp căn phòng rất mát tai: Những yo dấu 1 thời là bài thơ e viết tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ... Bla bla bla. Tiết mục tiếp... 30' sau.. - Ok! Phần thi của nữ đã ổn, Sun ta đây sẽ lựa chọn những tiết mục hay nhất nha! Để mở đầu cho phần thi của nam là tiết mục của Alex đẹp trai haha vỗ tay vỗ tay! Cậu ta bước ra trông cực kì cool ngầu nha! Cái mũ hiphop màu đen được tô điểm chữ Alex màu trắng to đùng rất chi là tông xoẹt tông vs bộ quần áo: quần bò đen áo phông trắng ghi số 39 cùng đôi giày cổ cao. Rất phong cách làm nổi bật lên vẻ đẹp tuyệt vời của cậu ấy. - Xin chào, mình là Alex mình sẽ biểu diễn một màn nhảy hiphop. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Từng điệu nhảy rất có hồn lúc nhanh lúc chậm rất tuyệt! - Ok!Ok!Tiết mục tiếp... Bla bla bla - Vâng sau 2 tiếng đồng hồ miệt mài cống hiến các tiết mục đã trình diễn xong... - Ơ theo tôi nhớ hình như là còn 1 tiết mục song song ca (tức là 4 người hát ý) nữa mà? Nhỏ Moon thắc mắc. - À tiết mục đó là A serect mà ko cần trình diễn cũng biết là dành giải nhất rùi! hehe - Serect j vậy? Nó thắc mắc. - Tí biết ngay ý mà! He he. Nhỏ Sun cười nguy hiểm. - Ok. Ok. T5 sẽ có kết quả. Bây h go home nhé mọi người! - Rồi mọi người về rồi nói nhanh lên! Nó thúc giục. - Tiết mục song song ca chính là do bà cùng với...
|
Chap 10: Chuẩn bị văn nghệ(p2) - What? Bà nói cái gì cơ...Tôi sẽ hát cùng 3 tên ấy ư? Không! I dońt want! - Làm ơn đi! Alex, Kan và Thiên đều đồng ý rồi! Chỉ mỗi mình bà là ổn thoả thôi! - 3 tên... 3 tên đó đồng...đồng ý ư? Đừng dọa tôi nha! - Là sự thật đó! - Nhưng sao chọn tôi? - Vì bà hợp vs bài hát này! Hơn nữa ai hát 3 tên đó cũng không chịu! - Đúng là 3 tên khùng! - Đi mà Tít xinh đẹp, cute, hiền lành, tốt bụng... - Bà có nịnh mỏi mồm tôi cũng ko đồng ý! - Phần thưởng giá trị lắm đó! Đi mà! - Ừm! Thôi được nhưng tôi có điều kiện! - Có mỗi 1 thui à? Mười cũng được! - Bà phải mua cho tôi bánh kem sôcôla, kem ly sôcôla, sữa sô cô la này, sô cô la thanh này... - Ok! Ok! Bà ăn như heo ý! Thôi muộn rồi bà về nhà đi! Tôi còn có chuyện! - Ừ! Nó trả lời. Bước đi một cách chậm rãi, khẽ hít thở một cái thật sâu. Bỗng một giọng nói vang lên: - E hèm nhớ mua cho tôi bánh kem sôcôla, kem sô cô la, sữa sôcôla... - Kan à! Muốn ăn đấm ko? Nó tức lên khi thấy hắn dám nhại lại lời nói của nó. - Kinh quá! Heo nổi giận rồi! - Tôi heo còn hơn cậu nghe lén người khác nói chuyện! - Lén lút j đâu! Chỉ là đi qua nó lọt vào tai thôi! - Ồ! Vậy hả? Nó cười nhạt. - Thôi! Trêu tí thế mà cũng dỗi à? Muốn đi ăn bánh kem sôcôla ko? - Cậu mời tôi mới đi! - Ok! Đi luôn. Hắn cười. Vậy là nó đi trước vui vẻ đùa nghịch còn hắn thì âm thầm lặng lẽ đi sau vs nụ cười trên môi. Tại quán bánh ngọt. - Ngon tuyệt cú mèo luôn. Nó khen Hắn vẫn im lặng nhìn nó. - Ê! Sao ko ăn mà nhìn tôi hoài vậy? - Vừa nói nó vừa qươ qươ tay trước mặt hắn. - Vì cậu rất xinh! Hắn đáp thản nhiên. - Bị bệnh à? Nó sờ trán hắn. Có nóng đâu nhỉ? - Tôi ko bệnh! Cậu rất xinh! Mặt nó đỏ ửng lên tâm hồn nhẹ lênh như đang bay vậy. Nhưng càng bay cao thì ngã càng đau: - Đùa thôi! Tưởng thật à? Nó biết cảm xúc hắn dành cho nó chỉ là trêu đùa mà thôi nhưng khi thấy hắn nói vậy tim nó rất đau! - Sao mà ngẩn người ra vậy? Ăn đi! - Ừm. Vậy là nó cứ ăn và ăn. 2 người ko nói năng 1 câu nào cũng may tiếng đt đã phá vỡ bầu ko khí nặng nề đó. - Xin lỗi tôi có đt. Tôi ra ngoài 1 chút. - Ừm. May mà hắn đi ko nó chẳng dám ngẩng mặt lên. Hắn bước ra ngoài cửa quán, nhấc đt: - Kan à! Mẹ đây. - Dạ. Có chuyện j vậy mẹ? - Tin vui đây: Liza từ bên Mỹ về rồi! - Sao? Em ấy học xong rồi ư? - Thấy mẹ nó bảo nó học xong rồi. Con mau mau về nha! - Dạ. Hắn quay sang nhìn nó. Nó vẫn ăn thật dễ thương! - Cậu ăn xong chưa? - Ừm. Thanks nha! - Bây h tôi có việc ko đưa cậu về được. Xin lỗi nha. - Ừ. Bye bye. Bước ra khỏi quán tâm hồn nó cứ nghĩ tới chuyện nó phải hát cùng 3 tên đó, bỗng: Uỳnh! Hình như nó đâm vào ai đó! Đầu đau lắm!
|
Chap 11: Anh - Em. - Đi đứng kiểu gì vậy, mắt mũi để lên trán à? Cô gái đó vừa đứng dậy vừa quát. - Xin lỗi tôi không cố ý. Nó cúi đầu. - Xin lỗi? Cô tưởng xin lỗi là xong à? Cô biết cô đã làm bẩn chiếc váy trị giá mấy triệu ko? Còn cô cái váy rẻ tiền này chắc mua ở vỉa hè hay chợ đêm hả? Nhà nghèo thế sao? Ba mẹ bán đồng nát hả? Đành cứ tưởng chỉ là 1 va chạm nhẹ ai ngờ cô ta lại xúc phạm cha mẹ nó. Với thân phận của nó nếu là một người khác thì gđ nhà cô ta đã khuynh gia bại sản từ lâu rồi, nhưng nó vốn tốt bụng nên cố nén cục tức lại: - Trong chuyện này ko phải lỗi mình tôi gây ra. Mong cô giữ tự trọng đừng xúc phạm đến tôi và ba mẹ tôi. - A cái con ranh này muốn ăn tát ko hả? Nói là làm cô ta vung bàn tay ừ thì trắng hồng thật ghê tởm. Nhưng tại sao ko đau? Lạ nha! Nó ngước mắt lên đụng trúng cảnh tượng: cổ tay cô ta bị giữ chặt lại bởi bàn tay to lớn của KAN? Tại sao hắn quay lại? - Anh...anh... Kan. Cô ta mấp máy môi - Em quá đáng vừa thôi. Anh rất thất vọng vì em. Em? Em ư? Hắn gọi cô ta là em. Nó biết hắn, hắn chưa bao h gọi 1 người con gái nào là 'em' kể cả nó! Nhưng sao... - Anh anh hiểu nhầm rồi ko phải em là do cô ta do... - Em ko phải giải thích anh đã nhìn thấy hết . Rồi hắn quay sang phía nó nhẹ nhàng nói: - Cậu ko sao chứ? - Tôi ko sao đâu. Nó cố nén những cảm xúc ban nãy xuống. - Tay cậu chảy máu rồi kìa. Để tôi xem nào. Nói xong hắn nắm cổ tay nó làm tim nó lệch 1 nhịp còn cô ta thì mắt nổ đom đóm. Trời bắt đầu tối lại mây đen kéo đến, gió ẩm mang theo hơi nước thổi đến, nó rùng mình: - Thật sự là tôi ko sao mà! Tay hắn rời tay nó đặt lên đôi vai nó trêu chọc: - Chỉ đụng 1 phát mà dây thần kinh cảm giác của cậu bị đứt hả? Giọng hắn pha chút đùa. - Cậu quá đáng lắm! Nó hất tay hắn ra chạy thật nhanh, nước mắt cứ thế ứa ra. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi ngày một lớn. Hắn sững người. Lối đó đâu phải lối về nhà nó. Nhỏ ngốc này! Hắn quay sang cô ta nói: - Em về trước đi! Nói xong hắn đuổi một mạch theo nó để lại cô ta tức giận, hai hàm răng nghiến lại: - Nhất định tôi ko để cô cướp anh ấy!
|