Vũ Băng không mở lời, chỉ hơi cúi đầu coi như lời chào hỏi.
An Tịnh lạnh lùng liếc qua hai người. Đối với sự phấn khích của người đối diện không mảy may để tâm khiến cho Khả Di cảm thấy rất xấu hổ và lúng túng, vội cúi mặt xuống.
Và có lẽ đó chỉ là một cái liếc nhanh nếu cô ta không nhìn thấy gương mặt của Vũ Băng. Trong lòng An Tịnh có một sự ngạc nhiên hiếm có nhưng trên gương mặt vẫn là sự thờ ơ như cũ. Lần đầu cô thấy có người đẹp thế, đến cô cũng bị thu hút. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn, thuần khiết như thiên thần. Bỗng nhiên, An Tịnh thấy khó chịu trong lòng. Vốn là một tiểu thư nhà danh gia, lại vừa có tài vừa có sắc, từ trước đến nay gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng khi nhìn thấy Vũ Băng, lần đầu tiên cô có cảm giác kinh ngạc và …..ghen tỵ như vậy. Khoan đã. Ghen tỵ sao? Hừ! Sao có thể? An Tịnh cười lạnh trong lòng.
Vũ Băng cũng liếc qua An Tịnh. Một cô gái rất xinh xắn. Gương mặt đáng yêu với đôi mắt to linh động. Làn da trắng hồng, dáng người cân xứng. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Nhưng điều Vũ Băng để ý ở cô gái này là đôi môi màu tím của An Tịnh. Có lẽ màu mày sẽ quá đậm với người khác nhưng ở cô gái này lại rất hợp, rất quyến rũ.
Suốt bữa ăn Vũ Băng gần như không nói chuyện. Khả Di vẫn thấy xấu hổ vì sự phấn khích lúc nãy của mình nên chỉ cắm cúi ăn cho xong. Bạch Thiếu Phong luôn phải gượng gạo với cách cử xử có phần thân thiết quá mức của An Tịnh. Dường như chỉ có An Tịnh là người tỏ ra thoải mái nhất trong bữa ăn này mà thôi.
_ Để tôi đưa hai người về! – kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo và khó nuốt vừa rồi, Bạch Thiếu Phong cười nói.
_ Gì chứ? Anh không định đưa em về sao? – An Tịnh nhăn mặt nói chen vào.
_ Em...
_ Chúng tôi có thể tự về được. Chúng tôi đi xe đạp mà. Hơn nữa chẳng phải hôm nay cậu đi bộ sao? – Vũ Băng nhàn nhạt cất tiếng, cắt ngang lời của Bạch Thiếu Phong. Thật sự cô cũng không muốn đi cùng An Tịnh.
_ Nhưng........- Bạch Thiếu Phong không biết nói gì hơn. Đúng là hôm nay cậu cố tình đi bộ. Song, vì hai ngươi kia đi xe đạp nên cậu đành đi nhờ xe của Vũ Băng. Do vậy suốt quãng đường cậu đều đèo Vũ Băng đi. Đó là một phằn lí do khiến cậu rất vui vẻ ngày hôm nay.
_ Xe đạp sao? – An Tịnh không cố kị mà khinh khỉnh nói.
Vũ Băng và Khả Di im lặng. Thái độ của Vũ Băng vẫn thờ ơ như mọi ngày, hoàn toàn coi thái độ khinh khỉnh vừa rồi của An Tịnh chẳng liên quan gì đến cô nhưng Khả Di lại không được như cô, gương mặt cúi xuống ngày càng thấp vì xấu hổ lại nối tiếp xấu hổ.
_ An Tịnh! – Bạch Thiếu Phong không vui lên tiếng, ánh mắt đã có phần không kiên nhẫn.
An Tịnh không nói nữa mà chỉ đưa ánh mắt khinh thường nhìn Vũ Băng và Khả Di. Với một người sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như cô ta mà nói thì “xe đạp” là một phương tiện rất bình thường nếu không muốn nói là quá tầm thường, không thể thể hiện được giá trị của bản thân nên đừng nói là đi, chứ liếc một cái đối với cô ta cũng là không xứng. Còn thái độ của Bạch Thiếu Phong nữa. Cậu đang làm gì vậy? Không kiên nhẫn với cô sao? Vì hai cái người mới quen không bao lâu này sao? Hứ! Vớ Vẩn.
_ Chúng tôi về trước đây. – Vũ Băng nói xong thì quay người kéo Khả Di đi thẳng, không để Bạch Thiếu Phong kịp nói thêm câu nào. Cô biết Khả Di không như cô, rất có thể những lời nói của An Tịnh sẽ làm tổn thương cô ấy. Mà cô không cho phép điều đó xảy ra.
_ Thiếu gia! Tiểu thư! Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ! – cùng lúc đó, người tài xế chạy đến cung kính nói với Bạch Thiếu Phong và An Tịnh.
_ Được rồi! Thiếu Phong! Chúng ta về thôi! – An Tịnh nhanh chóng lôi kéo Bạch Thiếu Phong lên chiếc Audi A8 sang trọng trong khi ánh mắt cậu vẫn không rời bóng dáng hai người vừa đi.
************
_ Không sao chứ? –ngồi trên chiếc xích đu thường ngày, Vũ Băng quan tâm hỏi Khả Di đang buồn buồn trên chiếc xích đu đối diện, đôi mắt đẹp nhìn ngắm bầu trời đầy sao phía trên. Hôm nay trời đêm thật đẹp.
_ Hả!? Vũ Băng! – Khả Di giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô rồi bật cười – Tớ thì có gì mà sao với chả không sao cơ chứ!
_ Vậy ư? – rời mắt khỏi những vì tinh tú lấp lánh trên cao kia, Vũ Băng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Khả Di. Cái nhìn tưởng như rất nhẹ nhàng mà lại như xuyên thấu cả suy nghĩ của người ta, khiến người đó như bị cuốn vào một cái hố sâu không đáy.
Không thể chịu nổi ánh mắt đó của Vũ Băng, Khả Di quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm xuống mặt đất như lẩn tránh.
Ngẩng mặt lên trời, Vũ Băng lại lên tiếng, giọng nói nhẹ đến nỗi tưởng như một làn gió thoảng qua:
_ Quên đi! Nó không đáng khiến cậu tốn thời gian để buồn phiền đâu!
Rồi cô cười nhẹ, đứng dậy đặt một tay lên vai Khả Di.
Nhìn bàn tay ấm áp đang đặt lên vai mình, Khả Di cũng mỉm cười.
_ Tớ vào trước đây! Cậu cũng vào đi! Trời trở lạnh rồi đấy! – Vũ Băng quan tâm nói.
_ Uk! Tớ biết rồi! – Khả Di cười đáp
Khi bóng dáng Vũ Băng khuất dần đến mất hẳn trong ngôi nhà, Khả Di bỗng bật cười. Nói cô không thấy gì khi bị An Tịnh khinh thường như vậy là nói dối nhưng cô vui vì sự quan tâm của Vũ Băng đối với cô. Vẫn biết Vũ Băng luôn tốt với mình nhưng nhờ chuyện này nên cô càng thêm khẳng định Vũ Băng coi cô là bạn, một người bạn thân đúng nghĩa. Nhìn Vũ Băng bây giờ, biết cười nói, biết quan tâm đến người khác như vậy cô thật sự vui mừng. Chứ không còn như ngày đó. Khả Di không dám nghĩ tiếp nữa, vì cô sợ…….sợ Vũ Băng của giờ đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.
Ngửa mặt lên trời, cô hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ bước vào nhà. Đúng vậy, An Tịnh không đáng để cô tốn thời gian vô nghĩa thế này.
_ Vũ Băng!
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có hai cô gái đang ……………giành chăn với nhau để ngủ ( -_- bó tay luôn). Tiếng cười vang đầy hạnh phúc.
_ Hai đứa! Tắt đèn ngủ đi! Khuya rồi mà còn đùa được!
Nhưng liệu………niềm hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi?
**************
“ _ Lăng Thiên! Mau lại đây đi! Nơi này thật tuyệt quá!
Trong bộ váy trắng dài quá đầu gối, một cô gái trẻ đang thích thú chạy nhảy trên đồng cỏ xanh êm mượt, tiếng cười vui vang khắp khoảng trời trong xanh. Vừa chạy nhảy, cô vừa vui sướng gọi tên một người con trai, đôi tay trắng muốt đeo một chiếc lắc bạc có gắn hình quả chuông tinh sảo hướng về phía người đó mời gọi.
Xa xa, một chàng trai với gương mặt tuyệt mĩ như một sự ưu ái đặc biệt của tạo hóa cùng đôi mắt đen đẹp đến lạnh lùng đang nheo lại nhìn theo cô gái một cách mơ hồ. Anh đứng đó, chăm chú nhìn thân dáng cô , lắng nghe tiếng gọi của cô, nhưng tuyệt nhiên…. anh không thể nào thấy rõ được gương mặt của cô ấy. Anh vừa chạy theo tiếng gọi vang bên tai một cách vô định, vừa cố gắng gọi với theo:
_ Đứng lại đã! Chờ chút! Đừng đi mà!
Nhưng dường như tiếng hét của anh không đến được với cô gái. Cô ấy ngày càng xa, ngày càng mờ ảo như bị hút vào trong cái khoảng trời rộng lớn kia vậy. Dù có cố gắng chạy theo níu kéo thế nào cũng chỉ là vô ích.
_ ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!!!!!”
|
hay lam
|