Mùa Anh Đào Nở
|
|
Tên truyện: Mùa Anh Đào Nở Tác giả: ShinKu Origami
~Summary~ Một cô nàng dễ sống, tính cách khá bướng và không thích rắc rối gặp một anh chàng đào hoa là con nhà giàu bậc nhất. Cuộc sống của họ thêm mắm thêm muối bởi chính họ. Đắng cay ngọt bùi, nụ cười có mà nước mắt cũng không thể thiếu, liệu cả hai có đến được với nhau chăng?
------------ Cũng là lần đầu tập tành viết lách, mn gạch đá đừng quá tay hen. Ai đi qua cho Shin cái cmt để có động lực viết tiếp. Shin không ngại nói thật nói thẳng nên chuyện có dở hoặc ko hay hoặc lại lội vào dòng motip cũ thì mn cứ thẳng thắn nói. Shin sẽ lắng nghe ý kiến từ mn để cố gắng chỉnh sửa hoàn thiện truyện hơn. Mà thú thật là Shin cũng chẳng giỏi giang gì văn, viết theo cảm hứng nên văn chương ko mượt mà chau chuốt như những tg khác ở trên kenhtruyen đâu ạ. :v Thân Shinku
|
Chap 1: Học sinh mới
Ò.Ó.O.O.... Tiếng gà gáy làm cho nó nhức cả óc, nó rủa thầm con gà nhà nào để nó gặp được đảm bảo vặt lông cho vào nồi ngay. Nó lăn qua lăn lại cơ mà sao con gà kia không chịu ngậm cái mỏ nó lại cơ chứ? Tức mình nó ngồi phắt dậy đáp một phát cái gối yêu quý bay xuống cuối giường. - Ngủ cũng không xong... Nó bực dọc rồi uể oải rời khỏi em giường thân yêu. Bây giờ chính xác mới 5h 10phút sáng và nó thì đã bị con gà chết tiệt nhà hàng xóm nào đó làm 'đồng hồ báo thức' miễn phí cho. Nó đánh răng rửa mặt mà mỗi động tác cũng rõ là rời rạc. Ngồi cả gần 20 phút nó mới xong. - Cái con kia, mày làm trò gì mà ngồi đó đến 20 phút hả con? - Ngoại ơi mới có 19 phút 2 giây thôi ạ. Nó hét lại với ngoại nó không kém phần. Ôm cái cốc và cái díp đánh răng nó bước vào nhà thì một bữa sáng thịnh soạn mà đối với nó là vậy đã ở ngay trên bàn. - Mày làm gì mà ngủ đến trương mắt thế hả? Có biết gà nó gáy từ bao lâu không? - Ngoại nói gì mà trương mắt? Nếu so với cái lũ bạn trong lớp con dậy đảm bảo sớm nhất luôn. Nó vừa ăn vừa phân bua với ngoại mình. Mà ngoại nó đâu có vừa chứ, đời nào ngoại nó thua nó. - Thế tao hỏi mày, mày hay bạn mày? - Tất nhiên là con rồi. - Thế mày còn đòi so sánh gì nữa? - Nhưng... - Ăn ngay còn đi học. Ngoại nó gắt thì nó bĩu môi rồi tập trung chuyên môn là ăn. Nhà nó ở vùng nông thôn mà nó lại học tận trường cấp 3 trên thành phố mới đau cơ chứ. Vì để tiết kiệm tiền nên nó thường đi bộ từ nhà đến tận trạm xe buýt trong thành phố cũng tầm 30 phút sau đó đến trường là vừa kịp. Mà nhiều lúc nó đi bộ từ nhà đến trường chứ ít vì nó không muốn tốn tiền ngoại. - Ngoại bữa cô có hỏi dăng kí học thêm không đó ngoại. - Mày nghĩ dư tiền cho mày học thêm hả? - Con nào có dám chớ ngoại. Học thêm còn tốn hơn học chính đó ngoại. Thôi thì con tự học vậy. - Biết vậy là tốt. Ngoại nó gật đầu, nó mỉm cười toe toét rồi ăn cho nhanh. Thay đồng phục của trường: áo sơ mi trắng cổ áo có viền caro đỏ đen và chiếc váy kẻ caro cùng màu với đường viền áo. Nó hất nhẹ mái tóc màu nâu dài đến ngang lưng rồi đeo balo tung tăng đi học. - Thưa ngoại con đi học. - Đi đi cho tao nhờ. Ngoại nó đang rửa bát cho nó hét lên. Nó bụm miệng cười rồi đi học ngay. Đơn giản ngoại rất thương nó vì từ nhỏ nó bị bên nội vứt bỏ không chịu nhận nên ngoại nó nhận về nuôi. Ngoại rất nghiêm khắc với nó và thường gọi nó là 'mày' nhưng nó lại cớ thích ngoại gọi nó vậy đấy. Ngoại làm khá nhiều nghề để kiếm tiền nuôi nó học. Buổi sáng thì ngoại giúp việc ở một gia đình giàu có nào đó, trưa và chiều thì lại bán chè vỉa hè. Còn nó học có nguyên buổi sáng còn chiều nó cũng nhiều lúc phụ giúp ngoại nhưng đôi khi nó lại đi làm thêm vài việc khác kiếm chút tiền đỡ ngoại. Giới thiệu luôn, nó tên Trần Kiều Dương hiện đang học lớp 11A4 của trường cấp 3 Maria, một trong những ngôi trường danh giá nằm trong top trường chuẩn của tỉnh thành. Nó vô được chẳng qua nhờ nhận học bổng vì nó học rất giỏi. Nói đến nó thì sau 30 phút chạy bộ không mệt mỏi nó đã đến được trạm xe buýt trong thành phố. Vì với việc chạy bộ mỗi sáng nên thành tích chạy của nó đạt được điểm số rất cao. Ngồi yên vị trên xe buýt nó nhìn ngắm cảnh ở bên ngoài kia. - Một ngày đẹp trời hehe... Nó mỉm cười rồi lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Sau khoảng 15 phút nó cũng tới được cổng trường Maria, đứng đó thở dài định bước vào thì bỗng ai đó nhảy lên tốp phát vào đầu nó. - Đau quá xá... Nó ôm đầu kêu đau, 'thủ phạm' vừa gây 'chấn thương đầu' cho nó kia mỉm cười toe toét rồi cất cái giọng nói lảnh lót vô cùng. - Hế lu con bạn khùm. Hôm nay mày xuất sắc đến sớm hơn 5 phút đó con. - Con kia sáng ra mày chào hỏi bà thế hả? Có biết mạnh chút nữa bà chấn thương sọ não không? Đến lúc đó bỏ tiền mà trả viện phí cho bà nhá. Nó lườm nguýt con bạn thân của mình. [Vương Minh Kiều, cô bạn thân từ hồi cấp 2 của nó, chị này có mái tóc dài như nó màu hung đỏ (chị ấy nhuộm :3) Hay rủ nó đi chơi dù chẳng bao giờ rủ được. Là cô tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình chẳng thùy mị nết na mà ngược lại bướng không kém gì nó] Kiều nhếch miệng cười nhìn nó. - Ối xời, mày cứ vào việc đi rồi tao trả tiền sau nhá con. - Hừ. Nó không nói gì bước đi, Kiều tiến tới ôm vai nó rồi tung tăng bước về lớp 11A4. Lớp này quậy kinh và chẳng thầy cô nào ưa ngoại trừ cô chủ nhiệm lớp. Khi nó vừa bước vào lớp thì thấy vài khuôn mặt nham hiểm của mấy đứa trong lớp. Nó phanh kít lại. - Chúng mày lại tính dở trò gì với tao hả? Quậy nhà giáo thôi ai đời quậy cả bạn cùng hội cùng thuyền. - Xời, mày thì cùng hội cùng thuyền gì hả cái con Dương cô nương kia? Có vụ nào là mày có ho he gì tham gia đâu. - Tại tao không thích rắc rối chứ bộ. Nói rồi nó tiến về cái bàn cuối lớp-chỗ của nó. Kiều tung tăng đi sau nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời thường ngày. - Hế lu e ve ry sờ oăn... - Cái con kia tiếng mẹ đẻ mày không xong còn đòi tiếng anh cái khỉ gió gì hả? Lại một tiếng khác vang lên, đó là tiếng của một cô gái có thân hình khá là quay tròn. Cô nàng tên Linh là nhỏ mập của lớp khá đanh đá nhưng mà đã là bạn bè nhỏ sẵn sàng giúp đỡ. - Kệ mẹ tao. - Chứ chả kệ mẹ mày, tao quan tâm làm gì? - Ừa đấy. Kiều quay mặt đi rồi chạy tót xuống bàn dãy giữa ngay bên cạnh nó. Linh không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục ăn nốt cái bánh mì của mình. Bỗng một thằng hớt hải chạy vào lớp. - Loa loa tin khẩn... - Cái thằng điên tin khẩn nói luôn, mày làm gì hét lên câu để người khác hồi hộp hả? Một cô bạn bộp cho cậu bạn một phát vào đầu. Đứa khác gật đầu đồng tình. - Thì mày phải từ từ cho tao thở đã chứ? - Rồi nói lẹ lên bố già. Linh đang ăn bánh mì mà cũng bức xúc lên tiếng. Nó tuy không quan tâm nhưng tai vẫn dỏng lên nghe. Kiều thì chạy tót lên gần chỗ đó nghe ngóng từ bao giờ. - Tao vừa đi lướt qua phòng của các thầy cô và nghe được tin cực kì quan trọng. Cậu bạn nhìn hết một lượt xung quanh, cái mặt đắc ý. Thấy mấy đứa bạn có vẻ không kìm nổi tò mò thì cậu ta nói luôn. - Tao nghe sẽ có một hotboy con già giàu có chuyển vào lớp mình. Nghe đâu nó vừa chuyển từ trường Sinha sang. - Cái gì? Chẳng lẽ....????? - Ừm, ừm tao cũng nghĩ giống tụi mày. Tên đó gật đầu, tay xoa cằm ra chiều rất hiểu biết. Cả lớp đang định nói thêm vài câu nữa thì bà cô già hiệu trưởng đã vô lớp từ bao giờ. Bên cạnh bà cô già là cô chủ nhiệm lớp nó và một cậu bạn hotboy thôi rồi. Bao em gái của lớp phải nói say như điêu đổ, mắt trái tim bắn loạn xạ mà đến bà cô già cũng phải né. Cô chủ nhiệm chỉ biết cười trước cảnh tượng của lũ học sinh. - Thưa.......thưa cô bạn í là học sinh mới từ Sinha qua ạ? - Vào hết chỗ cho tôi. Bà cô già lên giọng, cả đám không hẹn mà nhanh chóng về chỗ ngồi. Kiều nhìn cậu bạn mới với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay xuống chỗ nó nói chuyện không quan tâm màn giới thiệu nhân vật mới kia. - Cả lớp, đây là bạn Vương Minh Tuấn từ Sinha chuyển sang Maria. Các em phải biết giúp đỡ bạn nhớ chưa. - Vâng thưa cô. Cả lớp đồng thành miệng cười tươi rói trừ ba đứa ngồi bàn cuối cùng chẳng bận tâm đó là nó, Kiều và Linh. - Vậy cô chủ nhiệm và các em sinh hoạt lớp đi. - Vâng thưa cô hiệu trưởng. Bà cô già rời khỏi lớp là lớp nó nháo nhào cả lên. Ai chẳng nghe danh anh vạn Vương Minh Tuấn-ông anh họ đẹp trai hết sảy của Kiều và là người học giỏi thông minh nhưng cũng không kém phần đào hoa à nha. - Được rồi Tuấn em xuống bàn ngay phía trên Kiều đi. - Thưa cô.... Kiều dơ tay lên, cả lớp phóng tia nhìn về phía cô tiểu thư của lớp. - Em muốn bạn Linh lên phía trước em ngồi cho bạn Tuấn qua chỗ Linh ngồi ấy. - Hả? - Ồ, nếu bạn Linh đồng ý vậy cũng được. Cô chủ nhiệm mỉm cười, Linh không nói gì ôm cái bánh mì dài cùng cái cặp qua bàn trước Kiều ngồi. Nhỏ quay xuống chỗ Kiều. - Mày ghét hắn đến thế à Kiều? - Kệ tao. - Chứ tao phải quan tâm mày? Linh nói rồi quay lên song cô nàng còn quay qua nhìn nó mỉm cười tươi rói. - Ê Dương, thế là ngồi gần mày nhá. - Hơ hơ, vâng thưa bạn hiền. Nó cười rồi lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình. Cả lớp thở dài vì ba con có tiếng nói trong lớp ngồi sát nhau hơn mà không ngồi ba bàn dàn hàng như trước nữa. Tuấn xuống chỗ Linh ngồi trước đó. Và tiết sinh hoạt của lớp rất sôi nổi với bao tiết mục hát hò mừng thành viên mới trong khi ba cô nàng kia ngồi chụm vào một góc buôn chuyện. Nói vậy chứ nó thì ngồi tay chống thái dương nghiêng đầu nhìn hai con mụ buôn, Kiều nói hết công suất mà Linh thì vừa gặm bánh vừa buôn, thỉnh thoảng cô nàng còn nhét một miếng vào miệng nó cơ.
|
Chap 2: Tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối
- E hèm, Kiều, Linh, Dương ba đứa mày lên hát bài gì chào đón thành viên mới đi. - Xin kiếu, em không biết hát. Nó dơ tay lên nói với cái giọng nản hơn cả nản làm bọn bạn tức anh ách. Linh quay ra nhìn cô và cả lớp, mắt chợp chợp vẻ vô số tội. - Ủa tớ biết hát hả? - Còn con này thì không bao giờ. Kiều đập bàn hùng hổ đứng dậy tuyên bố. Lũ bạn bó tay với ba bọn nó, cô cười khổ với ba đứa này. Kiều thì không nói chứ Linh và nó thuộc diện học giỏi lại chưa dính tai tiếng vụ nào của lớp nên tiếng nói rất có trọng lượng. Mà Kiều là tiểu thư hổ báo đứa nào cũng rõ rồi. - Vậy, Tuấn nè cậu hát tặng tụi này bài đi. Mấy đứa con gái mắt long lánh sán đến chỗ Tuấn nhưng tiếc thay hắn lơ đẹp à nha. Vừa lúc đó tiếng chuông cứu thế vang lên, Linh vươn vai cái rồi đứng dậy. Cả nó và Linh chưa kịp í ới gì thì Kiều đã xông đến bàn Tuấn và đập huỳnh một cái. - Này cái tên anh họ đầu bò óc heo kia, tại sao lại chuyển qua Maria hả? - Mày nói gì thế em gái? Anh đây nghe không rõ. - Sao? Kiều tức anh ách nhìn ông anh họ đáng nguyền rủa. Linh ồ lên một cái ngồi lên bàn coi phim miễn phí. - Dương mày đoán ai thắng. - Phiền chết, tao không quan tâm. Nó nằm dài ra bàn và chẳng bận tâm anh em nhà đó giải quyết ân oán. Kiều nhìn ông anh họ như kẻ thù. - Tôi đã bỏ Sinha đó rõ chưa, bây giờ anh lại sang đây là sao? - Ồ thế à, mày chạy đâu cho hết nắng hả em gái? - Anh...tôi quyết không bỏ qua. Linh, Dương chúng mày xuông canteen với tao. Kiều hổ báo ra lệnh, Linh sẽ bỏ qua vì được ăn miễn phí tội gì không đi nhưng nó thì vẫn nằm dài ra bàn, cái giọng uể oải. - Mày cứ đi, bà đây còn ngủ. Lát tiết toán rồi bà không sống nổi con ạ. - Con khùm này, bà nói mày xuống canteen với bà nhá. Nói rồi Kiều lôi xềnh xệch nó và Linh theo. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì không có chiến tranh. Tuấn nhếch miệng cười rồi rút ẻm Iphone 5 của mình ra bấm số gọi ai đó. - Ờ, tao đang ở Maria... - "Thằng quỷ mày chạy qua đó hưởng nắng mới hả?" - Haha có mà sang đây đại chiến với con em họ á. Nó vừa thua tao bỏ xuống canteen lấp đầy bao tử rồi. - "Rồi để tan học tao qua đón mày." - Ok. Cúp máy rồi Tuấn cũng xuống canteen. Lúc này dưới canteen học sinh chen lấn mà mua đồ ăn vặt dù cho mới là ra chơi tiết đầu tiên. Bọn này xem ra sáng chưa ăn gì. Chọn cái bàn ở đúng trung tâm canteen ba đứa chúng nó ngồi. Kiều đi mua còn hai đứa nó với Linh ngồi đợi. - Ê Dương mày thấy anh họ con Kiều thế nào? - Cái tên đó á? Tao thấy bình thường, cốt nó qua đây chọc tức điên con Kiều chứ làm gì. Khổ con Kiều tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. - Vỏ chuối chứ mày. Linh sửa vào câu nói của nó. Lát sau Kiều quay lại với đồng bim bim, nước ngọt rồi bánh trái đủ loại. Linh nhiệt tình oánh chén chứ nó không ham mấy của này. Kiều ăn cho bõ tức. - Sao thằng anh họ cứ phải chọc tao tức chết nhỉ chúng mày? - Hơ hơ... Linh cười rồi tiếp tục ăn, nó chẳng ý kiến. Kiều ăn cho nó quên đi cơn giận giữ đang phun trào trong người. - Ồ, mày ngồi ăn mà không gọi anh à? Đúng là bám dai như đỉa, Kiều ngửa cổ lên nhìn cái người đứng sau mình kia. Để tránh đại chiến và rắc rối nó nhìn Kiều và Linh. - Sắp vào lớp rồi nhanh lên hai con mụ. - Ờ, tao thấy mất hứng rồi. Kiều đứng dậy cùng nó, Linh ôm đống bim bim rồi theo hai con bạn về lớp. Tuấn định không buông tha nhưng đám con gái trong trường thấy cậu là sáng mắt lên. Trên hành lang về lớp Kiều bực tức. - Tao thề sẽ trả thù ông anh họ. - Cơ mà sao mày với hắn thù dai giữ? Linh tò mò hỏi, Kiều nghĩ đến quá khứ 'địa ngục' thời thơ ấu của mình. - Ông anh họ yêu dấu của tao đã hại tao mấy lần xém chết lại còn bỏ tao ở nhà một mình đi chơi trò vui với bạn. Có lần ổng phạm lỗi đổ hết lên đầu tao làm tao bị phạt một trận kinh hồn. - Tuổi thơ mày dữ dội ghê gớm. - Huhu nghĩ đến chắc tao chớt mất chúng mày ơi. Cả tuổi thơ đáng lẽ huy hoàng ăn chơi thì tao bị vùi dập bởi ông anh họ. Kiều khóc không ra nước mắt. Nó vỗ vai con bạn. - Tao hiểu mày... - Đúng là bạn hiền của tao. - Haha, con Dương thì hiểu cái gì hả mày? Thôi nhanh về lớp không muộn bây giờ. - Ờ. Vậy là ba đứa dắt nhau về lớp. Chúng nó thấy hôm nay lớp ngoan lạ thường. - Chẳng lẽ thằng Tuấn nó ảnh hưởng lớp ghế gớm thế này à? - Tao cũng nghĩ giống mày. Nó nháy máy nhìn Linh rồi về chỗ, Linh ngồi vào chỗ và bày la liệt đồ ăn vừa chôm từ canteen về lên bàn. Kiều nằm gục đánh một giấc cho đỡ phiền. Một lúc sau Tuấn cũng về lớp, vừa sát lút luôn. - Xin thông báo với bà con bây giờ là tiết của cô giáo dạy toán siêu ghê. Cẩn thận để bả tóm là toi cả lũ. - Anh em hãy kết nối phủ sóng toàn lớp. - Sóng ra biển mà kết nối nhá mày. Linh cốc đầu thằng ngồi trên. Vừa lúc đó bà giáo la sát toán bước vào lớp. Những tiếng giày vang lên làm rợn tóc gáy học sinh. Dù quậy nhưng bọn này phần nào nể công lực thâm hậu của bà này. Chúng nó non tay chưa đủ sức đấu với bả. - Nghe nói hôm nay lớp có học sinh mới. - Vâng thưa cô. Mấy đứa bàn đầu nhanh nhảu. Bà cô la sát lườm cho phát chúng im bặt. Thấy bàn Linh la liệt đồ ăn bà lạnh giọng. - Linh lên cô kiểm tra bài cũ. - Vâng thưa cô. Linh mỉm cười toe toét rồi chạy lên bảng làm bài bà la sát đưa cho. Nó ngồi nhìn chằm chằm lên bảng. Sau giải bài bà la sát hỏi Linh lý thuyết vì bả biết Linh làm được chứ chẳng bao giờ học lý thuyết. Linh bí quá nhìn xuống lớp. Nó dơ tay ám hiệu cho nhỏ bạn. Bà la sát tia đến chỗ nó. - E hèm, Dương có vẻ nóng lòng muốn lên bảng ghê gớm nhỉ? - Em đâu có thưa cô. - Vậy thì ngồi yên cho tôi. - Em vẫn ngồi vậy từ đầu thưa cô. Nó chối bay chối biến, cả lớp bụm miệng cười. Linh nhanh nhảu trả lời rồi còn về chỗ. Bà cô la sát chẳng làm gì được nhỏ cả. Tiết học đó bà nhằm nó, Linh và Tuấn mà gọi lên bảng. Bà muốn hử sức học sinh mới và dạy dỗ hai em học sinh 'gương mẫu' của lớp. Linh thề, nhỏ quyết trả thù 45 phút chưa muộn.
|
|
ukm, cảm ơn mèo nhiều nhé. Shin sẽ hỏi bạch sau vậy. cơ mà truyện của mèo hay thật mà, mèo cố gắng up nhiều nhé
|