Mùa Anh Đào Nở
|
|
Chap 3: Đầu tuần xui xẻo
Ra chơi tiết thứ hai, nó đang nằm dài trên bàn mệt mỏi vì bị bà toán 'hành hạ'. Một đứa ngồi bàn trên quay lại cầm quật giấy nàng vừa gấp quạt cho nó để 'bớt nóng'. Linh quay lại nhìn nó, tay đang ôm gói bim bim rõ là lớn. - Ê Dương mày thấy bả này hôm nay lạ không? Bình thường bả có bắt bẻ gì chị em mình đâu? - Ờ, tại mày bày la liệt đồ ăn vặt trên bàn đó con à. Kiều nói rồi tốp cho Linh một phát làm nhỏ bạn ôm đầu chịu đau. Nó quay qua nhìn hai bà bạn tiện 'cuỗng' luôn quạt giấy của nhỏ bàn trên. - Tao nghĩ á, trả thù bà này là đời anh em mình toi. Mà quân tử không ai chơi đánh nén. Vì vậy ba đứa mình... - Ý mày là sao hả Dương? Kiều hỏi thì nó nở nụ cười tươi rói hiếm có. Mà lớp nó cũng đang hóng xem nó tính làm gì vì nó ít khi tham gia mấy vụ của lớp do không muốn rắc rối nay lại tự động nghĩ trò. - Tiết sau bà không kiểm tra đâu cơ mà tiết ngày mai học hình anh em mình cùng nhau học thuộc làu làu, bài tập làm bay hết cho tao. Đảm bảo bà gọi mình nên là khỏi bắt bẻ luôn. Với bà này cứ phải vậy không thể như mấy ông bà khác. - Ừm, ừm, tao đồng ý. Linh gật gù đồng tình, mấy đứa nghe hóng kia cũng gật gù đấy nhưng chẳng đứa nào hiểu cái công dụng của trò này. Kiều thì ngồi suy ngẫm. - Học thuộc lí thuyết tao không đảm bảo nhưng bài tập thì có lẽ ok. - Anh thấy mày đi chơi suốt chứ học gì hả em gái? Tuấn ngồi dãy ngay bên cạnh lên tiếng châm chọc Kiều làm nhỏ định quay sang làm trận sống mái với ông anh họ. Ngay sau đó chuông kêu vào lớp, bà la sát toán cũng bước vào lớp với cây thước gỗ dài ơi dài đánh vào tay thì thôi rồi. Tay em đánh phấn hồng ngay. - Ê ê, mày ơi bài này thế nào? Kiều nhoài lên hỏi Linh thì cô nàng chỉ chỉ trỏ trỏ một lúc. Nàng Kiều nhà ta gật đầu ậm ừ mà có hiểu không đây. Lần này ngoan ngoãn Linh cất hết đồ ăn vặt vào ngăn bàn nhưng gói bim vẫn ôm đặt trên đùi. Bà toán viết bài lên bảng vì đây là tiết luyện tập. Ngay sau đó bà cho cả lũ suy nghĩ 5 phút rồi gọi một đống đứa lên bảng mà không làm được bà cho em không vừa tròn vừa đẹp vào sổ gửi về nhà làm quà cho pama chúng nó. - Bà này ác dữ. Nó tự nhủ rồi ngoan ngoãn ngồi làm bài. Riêng môn bà này là nó chịu học hẳn hoi chứ bình thường có dùng đủ kiểu nó vẫn ngủ gật trên lớp. Tiết học trôi qua thật lâu làm chúng nó như bị tra tấn bởi bà la sát vậy. Tiếng chuông vang lên cứu thế mấy đứa đang giải bài dở dang. - Về nhà học bài ngày mai tôi kiểm tra lí thuyết rõ chưa? - Vâng thưa cô. Cả lớp đồng thanh trừ vài đứa, bà toán vừa bước ra khỏi lớp là chúng nó hét lên sung sướng kéo nhau xuống canteen mua gì bỏ bụng, giải tỏa bức xúc. Trên đường về lớp thì nhóm ba cô nàng nhà ta chị một nhóm đàn chị lớp 12 chặn được. - Ê mày là con Linh mập lớp 11a4 phải không? - Thì sao? Linh vẻ không quan tâm lên tiếng, nó đưa tay che miệng để ngáp, Kiều càng không quan tâm mấy vụ này mà tay bấm máy lia lịa. Nhỏ dùng con 1280 cũ có bọc vỏ hình mèo kitty để nhắn tin cho nhanh còn đâu pama nhỏ vẫn sắm cho nhỏ cả con Iphone5 sành điệu nữa. - Bọn tao nhìn mày ngứa mắt lắm đó con. - Ô thế à, ngứa mấy người cứ việc gãi sao phải nói với tôi làm gì? Tôi không gãi hộ đâu. Linh thản nhiên nói làm nó suýt nữa cười to mất. Nó phải khâm phục nhỏ bạn mồm mép không thể xem thường được cơ mà nó cũng đánh hơi mùi rắc rối. - Con điên, bố cần mày gãi hộ à? - Ồ chị chuyển giới hay sao mà đòi làm bố tôi. Mà tôi đâu có nhớ mẹ tôi với chị kết hôn đâu nhể? Thế tự dưng chị xưng là bố tôi, aizza, phiền đây. - Con điên này... Vậy là cả đám nữ sinh lớp 12 nhảy vào đánh nhỏ Linh mà nhỏ không thèm phản kháng. Căn bản nhỏ chưa muốn đánh. Nó đã nhích sang một bên để đỡ dây vụ này, không phải nó thấy bạn gặp nạn không cứu mà nó cứu rồi sẽ có rắc rối rồi nhỏ bạn thừa sức giải quyết. Kiều đứng gần Linh nên bị oánh lẫn luôn mà ẻm 1280 của nhỏ lăn lông lốc long cả vỏ ra và nó phải nhặt lắp lại cho nhỏ. Vừa lúc đó học sinh toàn trường xôn xao bu vào mà xem. Thế là bên quản sinh của trường tới nhưng nó nhanh chân nhanh tay túm cổ hai con bạn lẩn vào đám đông chuồn êm đẹp về lớp. - Aizz, mấy con đó công nhận võ mèo cào thâm hậu hết xảy. - Mày để vụ này bùm lum lên ông bà già không cho thăng thiên hả? Nó hỏi thì Linh không nói gì cả, nhỏ chỉ cười rồi tiếp tục ăn, cái đầu rối bù xù được nó đưa tay vuốt vuốt cho vài cái là lại như cũ. Kiều thì ôm em 1280 mà sót thương vô cùng, nhỏ thề sẽ thiêu mấy con mụ đó. - Có khi lát bọn giám hiệu gọi mày lên phòng uống nước trè đó con. - Hơ hơ, tao là người bị hại mà. Vết bầm còn nè, xước da nhé, lên đó ăn vạ ổng cho về ngay í mà. Linh cười toe toét nhưng nó nhanh tay túm cả hai đứa lôi cổ về lớp. Khi vừa vào lớp chúng nó thấy lớp cũng đã có nhiều đứa đi hóng rồi. Một lát sau là tiết hóa yêu dấu, khi cả lớp đang học thì bỗng cửa lớp mở ra. - Em Phan Linh, Trần Kiều Dương nên phòng giám hiệu nhanh. - Ủa? Cả lớp ngó xuống chỗ hai chị đại thì cả hai ôm cặp hiên ngang bước đi. Cả lớp lo lắng cho hai cái đứa này. Kiều thấy lạ khi nó cũng bị túm lên phòng hiệu trưởng. Tại phòng hiệu trưởng. - Các em là nữ sinh mà ban ngày ban mặt đánh nhau ngay trước canteen. Lớp 11 không nói chứ lớp 12 rồi, lớn cái đầu mà còn đi bắt nạt các em à? Tiếng mắng xa xả của bà hiệu trưởng già, Linh và nó ngồi đó chẳng nói gì, 4 bà chị bên lớp 12 kia thì mặt hầm hừ nhìn chúng nó, một đứa lên tiếng. - Thưa cô là con nhỏ tóc nâu đó đánh chúng em trước nên chúng em đánh lại rồi con mập kia nó nhảy vào luôn. - Sao? 11 mà to gan đánh mấy chị 12 hả? Cô như không tin quay sang hai đứa nó thì quả thực chúng nó to cây ngang có khi hơn 12 ấy chứ. Mấy con mụ 12 cười thầm thì Linh đứng phắt dậy đập bàn làm cô và mọi người giật mình còn nó thì ngáp ngắn ngáp dài ôm cặp. Linh chỉ thẳng mặt 4 mụ đó. - 4 chị ăn nói cẩn thận nhé. Ai gây sự trước hả? Là mấy chị chặn đường tụi này rồi tự dưng xông vào đánh tôi trước nhé, con Dương nó không có liên can. - Cô thấy chưa, nó vô lễ còn chối bay việc nó vừa phạm phải kìa. - Đúng đó, Phan Linh em phải biết hối lối chữ. Cô gật gù, Linh càng tức hơn, nhỏ tiến đến gần chỗ cô hơn rồi vén tóc mái lên. - Đây cô nhìn đi, mấy chị này đánh em chảy máu nè. Rồi cả tay nữa nhá...- nhỏ dơ tay lên khoe chiến tích - em đã từng nêu ý kiến rồi sao cô không lắp camera đi, những lúc này có phải tiện không? - Thôi được rồi, tóm lại cả 6 đứa đều bị phạt. 4 em lớp 12 sẽ dọn nhà vệ sinh một tuần, 2 em lớp 11 sẽ lâu sân bóng rổ. - Thầy em là người bị hại cơ mà... Linh hét lên rồi nhỏ dở trò nước mắt cá sấu. Cô hiệu trưởng già hết biết nói vì dù sao nhà nhỏ cũng là một trong số những người có máu mặt và bà cô già này cũng quen biết nữa. - E hèm, sau khi xem xét vết thương của em Phan Linh và lời thành khẩn của em tôi nghĩ việc này các em là người bị hại và vô tội. Vì vậy sẽ chỉ phạt lớp 12 và thêm cả tội nói rối nữa 4 em lau sân bóng rổ luôn. - Hể???? 4 cô nàng hét lên, Linh và nó nhanh chóng rời khỏi đây. Cũng còn khoảng 5 phút nữa mới được về nên nó và Linh xuống phòng bảo vệ ngồi chơi luôn dù sao cũng ôm cả cặp theo rồi. - Lại đánh nhau hả Linh, Dương? Bác bảo vệ già nhìn hai đứa là 'khách quen' của cái phòng này rồi, ngoài ra có cả nhỏ Kiều nữa. Nó cười hì hì rồi nằm chễm chệ trên ghế gấp của bác. Linh vừa ngồi ăn bánh vừa nhắn tin cho Kiều là hai đứa đang ngồi ở phòng bảo vệ nát nhỏ có về qua luôn. Linh nhà ta cũng xài 1280 giống Kiều có điều nhỏ không bọc vỏ giống cô bạn. - Mà bác này cháu thấy có tờ thông báo gì đó trên phòng của bà cô già. - À, sắp tới trường có tổ chức vũ hội. Cũng khoảng tuần sau gì đó thôi, rồi lại khổ cái thân tôi phải dọn dẹp. - Ôi sời, bác kêu cái bà cô già đó thuê lao công về mà dọn. Nhiệm vụ của bác là canh cổng vậy thôi à. Linh nguýt dài rồi nhỏ tiếp tục nhắn tin, bác bảo vệ già mỉm cười. 5 phút sau, cả trường tan học, nó nhanh chóng vớ cái balo đứng dậy. - Ê Dương đi trà đã với tụi tao tí rồi về. - Thôi khỏi đi mày, tao phải đến chỗ ngoại tao. - Ờ để tao với con Kiều đến quán ngoại ăn chè luôn đi. Linh đứng dậy xách cặp rồi cùng nó đi ra cửa. Một lát sau Kiều cũng ra đến ngoài nhưng nhỏ vừa đấu một trận gay cấn với ông anh họ xong. Cả ba đứa nó đứng ở bên vỉa hè ngay trước trường nói chuyện với nhau, chẳng là hai con kia nó bắt taxi. Cả ba đứng nói chuyện để ý thấy hai cái xe x-men một vàng một xanh lá đỗ ngay vỉa hè ở bên kia. Và ông anh họ của Linh tiến tới vỗ vai chào hỏi hai cái tên ngồi trên xe đó. Cả hai đều mặc đồng phục vest màu sữa trường Sinha. - Ê mày, qua đây vì chọc tức con em họ thôi á? - Nó kia kìa... Tuấn hất mặt thì hai thằng bạn cùng nhìn về phía bọn nó. Hai cậu bạn thấy ba đứa đang nói chuyện rồi cười đùa, Linh còn nhảy đến ôm cổ nó mà đánh đú có ngày nó ngã bây giờ. Nó lườm nguýt hai con bàn. - Đã thế lấy giá gấp đôi á. - Haha, mày có lấy gấp 10 bà đây cũng dư để giả nhé con. Kiều vỗ bộp phát vài vai nó làm nó ôm vai mặt nhăn nhó. Một cậu bạn của Tuấn hỏi. - Là con nào? - Con nhỏ đang cầm 1280 trắng đấy. - À. Cậu bạn à lên một tiếng, vừa lúc đó học sinh tan trường thì bao ánh mắt đổ dồn ba cậu bạn đẹp trai đứng ngay trước cổng trường một đoạn. Vừa lúc đó taxi đến nơi và cả ba đứa lên xe đi mất hút. - Thôi đi. Cậu bạn khác cũng lên tiếng nhắc nhở thì Tuấn lên xe một trong hai rồi cả ba đi mất dạng.
|
Chap 4: Như thường ngày
Sau một lúc thì cả ba đến được quán chè của ngoại nó. Linh và Kiều nhanh chóng chọn một bàn và ngồi chễm chệ vào đó đợi nó phục vụ mình. Nó lườm nguýt mấy cái con này đến không thèm giúp thì thôi còn ngồi đấy mà bấm bấm. - Ngoại con đến rồi. - Hôm nay mày đến sớm nhỉ con? - Hì hì, hôm nay hai con kia cho quá giang một đoạn. Vậy con lấy sữa chua mít cho hai đứa nó đã. Nó lấy hai cốc sữa chua mít nhiều nhiều cho hai đứa bạn. Một con thì thích nhiều mít, một con thì thích nhiều sữa chua và không cho sữa ông thọ vào. - Chúc hai con hâm ngon miệng nhé. - Mày mời khách thế à? - Ờ đấy. Nó nói rồi đi giúp ngoại nó làm chè rồi mấy cốc sữa chua thạch cho ngoại nó nữa. Giờ là tầm tan học nên bọn học sinh chúng nó thường hay lê la ngoài quán rồi mới về nhà. Giờ này và chiều tối là đông khách nhất. - Mày có ăn không Dương? - Con không, ăn rồi lỗ vốn của ngoại. Nó cười toe toét rồi ngồi ở trông luôn. Hai con bạn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng vừa lúc đó hai chiếc x-men lượn qua quán chè vỉa hè này và mục tiêu của ông anh họ Tuấn là Kiều đang ngồi đây. Thế là cả ba đỗ vào quán. - Hế lu sister.... - Hơ hơ, chào anh họ. Kiều cười dơ tay chào cho có, thế là Tuấn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô em họ của mình nên hai ông bạn cũng ngồi cùng luôn. Linh không bận tâm đến mấy tên này cho lắm, cô nàng hét lên. - Ê Dương lấy tao cốc nếp cẩm đi. - Ăn vừa thôi má. Nó hét lại không kém nhưng tay vẫn làm nếp cẩm cho nhỏ. Khi nó mang nếp cẩm ra cho Linh thì Tuấn mỉm cười. - Bạn cho mình 3 sữa chua thạch nhé. - Vâng vâng, đợi một chút. Nó chán nản nói rồi nhanh chóng đi làm ba cốc sữa chua thạch cho ba anh con nhà đại gia này. Có nó phụ nên ngoại nó được nghỉ ngơi và đi tám chuyện với mấy bà bán quán gần đó nhiều hơn. - Ê Dương mày ngồi đây nói chuyện chút coi, ngoại vẫn ở đây mà mày ham gì mà ôm lắm thế? Kiều lên tiếng thì nó đặt ba cốc sữa chua thạch xuống rồi ngồi cạnh Linh với Kiều luôn. Nó ngáp ngắn ngáp dài. - Nhìn mày lúc nào cũng như con thiếu ngủ đấy. - Ừa, sáng nào tao chả bị đánh thức lúc 5.00 hả mày. - Ngủ trên lớp chưa đã hả mày? Linh hỏi thì nó không bận tâm, ba đứa nói chuyện quên mất ai đang ngồi trước mặt kia. Tuấn e hèm cái làm ba đứa chú ý. - Giới thiệu với ba người đẹp đây là Triệu Thiên Phong và Trịnh Âu, hai thằng bạn trí cốt bên Sinha. - Có bạn trí cốt sao không đóng cọc luôn bên đó còn qua Maria làm gì hả? Kiều trừng mắt thì Tuấn cười giả lả. - Là anh nhớ mày mà em gái. - Cho phép tao được nôn phát. Linh tuyên bố hùng hồn rồi giả nôn, Kiều nháy mắt với con bạn, nó còn chẳng thèm bận tâm ấy chứ. - Dương.... - Vâng, con đến ngay. Nó hét lên rồi đứng dậy nhìn hai con bạn khẽ mỉm cười. - Tao đi đây, chúng mày cứ tự nhiên mà trò chuyện. - Ừm mày đi đi, ở đây tao lo chúng nó. Linh vỗ ngực ra vẻ ta đây, nó phì cười vì con bạn rồi cũng chạy về phía ngoại của mình làm cái gì đó. Nó chỉ nghe rồi gật đầu cái gì đó rồi lại chạy đi mất. Về phần mấy vị nhà ta thì... - Ê Kiều chơi gì đi. Tiểu Âu đột nhiên lên tiếng làm Kiều ngạc nhiên đang nghịch điện thoại cũng ngước lên xem có chuyện gì. Nhỏ nhíu mày khó hiểu. - Chơi gì? - Oẳn tù tì, đứa nào thua thì phải phục tùng mệnh lệnh người thắng. - Ơ cũng hay phết nhỉ? Tuấn mỉm cười, Kiều thì không nghĩ ngợi gì đồng ý ngay. Tưởng gì chứ oẳn tù tì con này là số 1 nếu không có nó. Vậy là ba đứa kia ngồi xem hai đứa này thi. Cuộc thách đấu lớn đây và kết quả đã quá rõ ràng, Kiều nhà ta giành phần thắng cơ mà là 20-19. - Vậy muốn gì? Tiểu Âu hỏi thì Kiều đang suy tư không biết. Linh ghé sát tai nhỏ thì thầm cái gì đó thì bỗng nó xuất hiện phía sau làm hai nhỏ giật mình. - Chúng mày định bắt nó trả tiền cho hả? Nó hỏi trúng tim đen làm cho hai đứa kia giật thót còn ba cậu bạn kia lại thấy nó tài khi biết hai đứa kia nghĩ gì. Linh gật gật. - Tại cậu ta bảo gì cũng được mà. - Rồi mày ăn cho rõ lắm vì miễn phí. Tao nói trước đứa nào ăn đứa ấy trả tiền. Có đòi gì thì đòi cái khác, kêu nó đưa nhỏ Kiều đi ăn đâu thì đi nhá mày. - Ẹc bạn tốt nhỉ? Linh nhìn nó ai oán nhưng nó không bận tâm rồi lấy mấy cái cốc hết chơn của chúng nó rồi. - Ăn gì nữa không? - Có, cho tao thêm cốc sữa chua mít nữa đi. - Thế chúng mày không tính về nhà mà ăn cơm hả? Nó hỏi thì bốn đứa kia chưa nói gì Linh đã oang oang nói trước. - Khỏi đê mày, hôm nay ông bà già tao có việc bận nên tao ở nhà một mình. Chiều nay cho tao theo về nhà mày học luôn nhá Dương tiện cho tiết toán ngày mai. - Ờ, mà nhà tao không đủ chứa mày đâu Linh. Nó nói rồi đi lại chỗ quán, Linh mỉm cười không nói gì. Nhỏ nghĩ người mình cũng nhỏ nhắn chứ bộ (vâng nhỏ lắm ạ :3) cái nhà nó không to cơ mà vẫn đủ chứa mấy người như nhỏ mà. Kiều thấy bị bơ vơ nên túm tay Linh. - Ê còn tao hả mày? - Mày lên bạn Tiểu Âu lai đi ăn kem kìa. Mày nghe nó nói nhà nó không đủ chứa đâu. Linh cười cười, cái mặt trông gian hết mức. Kiều tức không thèm nói nữa bơ luôn. Vậy là nói chuyện lúc thì ba anh chàng cùng Kiều đứng dậy. Chúng nó trả tiền cho cả Linh luôn rồi đi về. Còn Linh ngồi đó chơi rồi đợi nó và ngoại về cùng sau. Nó cũng vừa chạy đi mua 3 suất cơm trưa cho ngoại, nó và Linh ăn. - Ngoại hôm nay cho con về nhà ngoại chơi nhá? - Ừ, mày đừng có phá nhà tao lên là được rồi. - Hì hì. Linh cười, họ phải ở lại đến đầu giờ chiều vì học sinh và nhiều người đi làm vẫn ghé qua ăn. -------------
- Ê ông Tuấn, tuần sau có vũ hội đấy. - Thế à? Tuấn nghe Kiều nói thì trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Âu đang lai Kiều quay qua hai thẳng bạn. - Ô thế hôm ấy qua trường mày chơi nhỉ? Dù sao chắc cũng hóa trang nên trà trộm tốt. - Mà hai con bạn mày vui tính nhỉ? Tuấn cười cười nói thì Kiều tự hào về hai con bạn miệng cười toe toét. - Tất nhiên, hai nhỏ đó là tốt nhất trên đời đấy. Mà tôi không cho ông động vào đâu nhá ông Tuấn. - Thôi mày khỏi nói em à, tao không ham nhé. Tuấn hất hàm nói, Kiều quay mặt đi chỗ khác những vẫn lẩm bẩm. "Ai cho mà ham với không ham chứ?" -----------------------
- Ôi cuối cùng cũng xong, về thôi. Vậy là cả ba bà cháu cùng nhau bắt xe buýt về nhà nó còn đồ nghề gửi cô hàng xóm ở đây. Trên chuyến xe buýt nó nằm ngủ, Linh thì cho nó tựa nhờ, ngoại ngồi cạnh Linh phía bên ngoài. (Ba bà cháu ngồi cuối xe mà tha hồ rộng) - Ngoại con muốn hỏi là ba mẹ con Dương đâu? Mỗi lần con hỏi nó đều không nói gì. - Dương không có ba mẹ. Ngoại nói rồi cũng yên lặng, Linh biết điều không hỏi nữa. Đi suốt gần 30 phút cũng về được đầu xóm thì ba bà cháu đi bộ về nhà. Nhà nó có cửa và tường là những que xào đâm xuyên ô có giây leo mồng tơi. Bên trong là ngôi nhà nhỏ và cái vườn với nhiều loại rau củ. Nhà không có của cái gì cả, trong phòng khách tivi cũng không luôn có bàn với bàn thờ và giường của ngoại. Bên phải là phòng của nó, bên trái là đi thẳng xuống nhà bếp và nhà tắm. Nói chung nhà rất rất bình thường và không thể sánh với một phần nhà Linh. - Ôi yên bình quá đi. Linh hét lên thì bị nó túm cổ lôi ngồi cái bàn ở phòng khách để ôn bài. Nó nói trước. - Cấm làm phiền bà con thôn xóm hiểu chưa mày, linh tinh là tao oánh chết. - Ok. Linh đưa tay lên ra hiệu ok đi.Vậy là cả chiều hai đứa học hành còn ngoại cho gà ăn, chuẩn bị nhiều thứ nữa. Một ngày với nó là vậy đấy.
|
được đó, cứ tiến tục cố gắng nhé shinku, mèo sẽ ủng hộ fic của shin. Cảm ơn shin đã ủng hộ fic của mèo. Mà shin nói với bạch chưa?
|
shin đang đợi hồi âm. cảm ơn mèo nhiều, shin đọc hết truyện của mèo rồi, truyện nào cũng hay hết á.
|
Chap 5: Chuẩn bị cho vũ hội
Ngày hôm sau, nó lại bị tiếng gà kia đánh thức. Đúng là bực cả mình mà và nó đã dậy ngay lập tức. Hôm nay nó không ăn sáng mà đi học sớm hơn vì nó muốn đi bộ đến trường. Cơ mà trường xa vậy nó vẫn nhiệt tình ghê gớm. Tại nó hết tiền xe mà nó không muốn xin ngoại tiền nên đi bộ luôn. Đến trường nó vất cặp lên bàn rồi đánh một giấc luôn. Một lúc sau nó nghe tiếng oang oang của mấy con bạn. - Ê Dương, con Kiều rủ tan học đi sắm đồ hóa trang cho vũ hội với nó kìa. - Tạo bận giúp ngoại. Nó nói rồi úp mặt xuống ngủ tiếp. Hai con bạn bó tay với nó vì suốt ngày thấy nó ngủ trên lớp. Cơ mà thấy nó toát nhiều mồ hôi thì Linh túm nó dậy sờ trán nó xem sao. - Ê, mày bị sốt hả Dương? - Hả? Con Dương bị ốm? Kiều và mấy đứa trong lớp ngạc nhiên. Linh cõng luôn nó xuống phòng y tế, Kiều lo lắng chạy theo sau hai đứa bạn. Cả ba chạy qua chỗ của Tuấn làm anh chàng chú ý đến nhưng đám con gái hâm mộ bu như kiến ấy. Tại phòng y tế, cô giáo cho nó miếng cao hạ sốt rồi cho nó nằm nghỉ. - Cô ơi, bạn ấy không sao chứ? - Chỉ là bị sốt nhẹ thôi nên hai đứa không cần lo vậy đâu mau về lớp đi. - Vâng ạ. - Dương mày nghỉ đi lát bọn tao đến thăm mày. Nói rồi hai con bạn dắt nhau về lớp. Nó nằm nghỉ ở đây và ngủ hẳn một giấc đã đời. Nghĩ lại sao trước đây nó không giả ốm xuống phòng y tế có phải chuẩn không? Về phần lớp nó. - Ê con Dương sao thế? - Nó bị ốm. Kiều nói rồi ngồi xuống, Tuấn cũng vừa thoát được mấy cái đám vo ve kia. Vất cặp xuống bàn cậu ta nhìn Kiều. - Sao mày không ở lại mà chăm sóc? Công đôi việc còn gì? - Úi xời, thích anh đi mà xuống chăm sóc nó. - Việc anh mày à? Tuấn hỏi thì Kiều tịt luôn còn Linh vẫn ngồi ăn bánh ngon lành. Tiết đầu là của bà toán la sát, Kiều hơi thấy lo vì nhỏ chưa học gì cả. Để cứu nguy cho nhỏ Linh lại bày la liệt đồ ăn để thu tầm mắt của bả. - Lớp trưởng sĩ số... - Thưa cô hôm nay lớp vắng 1 có phép. Bạn Dương xuống phòng y tế rồi. - Trốn tiết sao? Bà toán hỏi là cả lớp lắc đầu, lớp trưởng nói tiếp. - Tại vì bạn ấy bị sốt. Dương muốn về lớp học môn của cô nhưng cô y tế cứ giữ lại không cho đi. - Được rồi. Bà toán dở quyển sổ điểm của bà ta ra. Cả lớp nuốt nước bọt cái ực. Đang im lặng như tờ thì cái tiếng sột soạt ăn bánh của Linh vang lên. Bà toán nhìu mày... - Cái bạn mập mập lên đây. - Vâng. Linh mỉm cười tươi rói đi lên bảng, lần này bà toán cho nhỏ đề rõ hóc búa ấy thuộc dạng nâng cao. Cơ mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bữa qua nhỏ đã ôn sẵn dạng này với nó rồi nên giờ làm ngon lành. Làm xong nhỏ trả lời đủ thể loại câu hỏi của bà ta và câu nào cũng tốt hết. Bà ta bực tức vì Linh luôn hoàn thành xuất sắc hết, lúc đi về nhỏ dơ 2 ngón tay lên. Cả lớp vỗ tay hoan hô nhỏ. Cái kế sách của nó đã thành công mĩ mãn vô cùng. Giờ ra chơi Linh và Kiều xuống phòng y tế thì Tuấn đi cùng luôn. Dù sao cũng là bạn bè cả nên phải đi thăm. - Dương ơi bọn tao đến thăm mày đây. - Yên cho tao ngủ coi. Nó nói rồi nằm lì đó chùm chăn kín mít. Linh túm chăn lật một phát luôn cho nó dậy. Bạn bè đến mà không nồng nhiệt nói chuyện rôm rả. - Vừa con mụ la sát nó căng mắt ngạc nhiên vì không bắt bẻ được tao đó mày. - Ừ, chúc mừng mày. - Tan học đi mua đồ hóa trang với tao đi. Kiều sốt sáng nói thì nó ậm ừ cho có. Tuấn nhìn nó, nghe danh thì là người không thích rắc rối nhưng thông minh. Với lại con em họ của cậu lại thích nó vậy xem ra cũng không đến nỗi tệ. - Mà chúng mày qua xin được ngoại thì ok. - Ừa mày, để tan học rồi qua. Vậy là ba đứa này cứ hết tiết lại chạy đến phòng bệnh chơi với nó. Thỉnh thoảng cũng có đứa trên lớp vào thăm vì chúng nó còn bận nghĩ vài trò mèo quậy tưng bừng nữa. Tan học hôm đó, nó đeo balo đứng ở ngoài cổng trường đợi 2 nhỏ bạn đi ra. - Đợi lâu chưa mày? - Vừa thôi. Nó mỉm cười vừa lúc đó Tuấn lái con x-men đỏ của mình ra dừng ngay cạnh chỗ chúng nó. Nó không biết Tuấn cũng đi cùng nhìn hai nhỏ bạn thắc mắc. - Tao kêu ông Tuấn với hai ông kia qua làm taxi cho tụi mình. - Ờ. Nó gật đầu ra chiều đã hiểu. Kiều ngó nghiêng không biết hai tên kia đâu rồi quay qua ông anh họ. (anh em nhà này đang đình chiến ) - Hai ông kia đâu? - Tao kêu rồi nên qua liền thôi. Tuấn vừa rứt lời thì hai cậu bạn kia xuất hiện. Kiều lên xe của Tiểu Âu, Linh đi cùng Tuấn còn nó đi cùng hắn. Ba chiếc xe đi mất dạng, trời hôm nay khá nắng nên vì thế nó càng thấy mệt hơn. Linh quay qua nó. - Ê, Dương hôm vũ hội ngoại có cho mày đi tối không nhỉ? - Tao không biết, cơ mà chắc là không... Nó nói, Linh và Kiều cùng suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Sau một hồi cuối cùng bọn nó và bọn hắn đến được quán vỉa hè của ngoại nó. - Ngoại ơi... Nó mỉm cười toe toét chạy đến chỗ ngoại nó nhưng chưa kịp làm gì đã bị cốc cho phát làm nó đau đầu ôm chỗ vào bị oánh. - Đau con đó ngoại. - Cho mày chết. Hôm nào cũng tụ tập là sao? - Mới có hôm qua mà ngoại kêu hôm nào cũng tụ tập. Nó bĩu môi nói. Kiều và Linh đứng sau nó mỉm cười toe toét rồi vào thẳng vấn đề không làm mất thời gian hàng quán của ngoại nó. - Ngoại hôm nay cho Dương nó đi chuẩn bị đồ vũ hội với tụi con nhá? Thứ 2 tuần sau sẽ tổ chức nên phải chuẩn bị nhanh ạ. Hôm nay trường mới thông báo đó ngoại. - Rồi lại về muộn, không đi đâu hết. Ngoại nó cương quyết, nó mỉm cười nhìn hai con bạn ý là tao biết sẽ vậy mà nhưng hai nhỏ đâu có dễ dàng chịu thua vậy chứ. - Ngoại cho Dương đi vũ hội lần này đi ạ. Hôm đó cho nó ngủ luôn nhà con cũng được mà. Con đảm bảo cháu gái ngoại không mất một cọng tóc nào. Linh cam đoan quả quyết, nhỏ với ngoại nhìn nhau không chớp. Nó đứng phía sau nhìn ngoại lắc đầu ý ngoại nó đừng đồng ý vì nó ghét mấy chỗ đó phiền kinh. Cơ mà ngoại nó gật đầu mất rồi. Vậy là nó bị đám bạn túm đi mất, nó chỉ biết khóc thầm mà thôi. - Hehe, Dương ơi thứ 2 mày qua nhà tao ngủ luôn nhá. - Cho tao ngủ cùng với. Kiều khều khều Linh nói thì cô nàng gật đầu cái rụp. Sáu đứa này phải đi lòng vòng khắp nơi chỉ để cho hai nhỏ kia lựa đồ. Nó thì như kiểu đứa bị thử nghiệm bị chúng nó bắt mặc hết bộ nọ bộ kia. Đã mệt lại bị chúng nó xoay như chong chóng thế chắc nó nghẻo mất thôi. Ba cái người kia đi theo chỉ để cầm đồ cho tụi nó. Sau một hồi cuối cùng cũng được nghỉ, bọn này vào quán trong trung tâm rồi gọi hàng đống ra mà ngồi ăn. Nó uể oải ngồi ngậm cái ống mút và chẳng ăn gì. - Ê, sao mày không ăn hả Dương? - Tao chẳng buồn ăn. Mà nè, tao không đi.... - Mày đừng có hòng trốn vũ hội nhá con. Kiều và Linh đồng thanh đe dọa, nó cứng họng luôn, cái mặt buồn thiu. Nó ghét ồn ào và rắc rối. Mấy cái nơi như vậy nó không hợp. - Cứ đi vũ hội rồi cái gì hai chị cũng chiều. Kiều mỉm cười tươi rói tự tin nói rồi nhỏ quay sang ba người kia. - Hai ông cũng qua trường tui hả? - Ừ, hóa trang nên không ma nào biết đâu mà lo làm gì. Tuấn lên tiếng, Tiểu Âu ngồi suy nghĩ và sực nhớ. - À tao vừa mới nhớ sắp tới Maria có cho vài học sinh sang Sinha thì phải. Bên tao nó nhắc hoài. - Ố ồ. Linh đang ngồi ăn mà cũng thốt lên. Nó dơ tay nhìn hai con bạn. - Tao xin kiếu nhé, không tham gia vụ này. - Bọn tao đi tham quan trường bạn thì mày cũng phải đi con ạ. Định chuồn sao? Linh tốp cho nó phát, nó nhìn nhỏ ai oán. - Ác thế, có biết tao đang ốm không hả? - Vâng vâng, thế thì biết điều ngồi yên đi má. - Quân độc ác. Nó vẫn làu bàu. Linh với Kiều rất hưởng ứng cái vụ cho học sinh sang trường của nhau học của hai cái học viện đối thủ này. Vậy là quả này nó không được yên rồi. Nó định với cái bánh thì không may chạm vào tay hắn cũng đang định lấy bánh đó. Quay sang nhìn hắn nó rụt tay lại ý nhường rồi lại uống nước tiếp. Hắn không nói gì, vì hình như nó không thuộc tuýp người hắn thích thì phải.
|